One shot: nếu anh là cơn gió em nguyện là hoa bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu của tác giả:

+Fic này mềnh viết chỉ để giải toả ý tưởng của mình thôi, chap nay Icy xin tặng cho tỷ Lazy vì Icy cũng lấy cảm hứng từ hai bộ oneshot của tỷ.

+ Có một ng nói với mình rằng tình yêu cấp 2 sẽ đặc biệt nhưng mình vẫn chọn tình yêu bắt đầu khi là học sinh cấp 3 bởi nó rất ngọt ngào và lãng mạn

+ Đoạn đầu của nó có hơi giống tâm sự một chút, bạn nào không thích cũng không cần đọc đâu a~. Thế nhá, let's join

------------------------------

-Tôi là ai? Tôi chỉ là một con nhóc 18 tuổi với hai cái mắt kính to oành trước mặt. Tôi ngoại hình không đẹp, không cao như những siêu mẫu mà tôi bình thường, cao 1m65, học lực tốt đối với môn Toán và Anh nhưng dốt đặc môn lý ( đó là một điều chưa ai lý giải được), tất cả cư dân trong lớp 12A1 chuyên Toán của tôi toàn gọi tôi là " con bé bốn mắt " không hà. Một điều đặc biệt ở một con bé như tôi mà mọi người vẫn nói là tôi giống con trai, cực ưa bạo lực^^

-Thế nhưng ước mơ của tôi lại là một luật sư, buồn cười nhỉ? Một con bé học toán như tôi lại tơ tưởng đến một nghề nghiệp liên quan đến cái môn văn buồn ngủ, nhưng đâu ai đoán trước được điều gì nhỉ?

- Điều buồn cười và ngớ ngẩn nhất của tôi là tôi lại thầm yêu một người ở đại học Hà Nội, nhưng tôi và anh ấy khác nhau quá, một khoảng cách xa vời. Anh là một học viên xuất sắc luôn đứng đầu các môn và đặc biệt là môn lý. Nói cho các bạn biết là mình không hề hám trai nhưng mình đã rung động trước vẻ đẹp của anh ấy

------------Vào chủ đề chính-----

**Lớp 12A1 - THPT Quốc tế Việt Nam ( Vietnam International School )**

- Bốn mắt, mi làm bài toán 26* cho ta mượn nào- lại là con Phương, con bạn trí cốt của tôi từ năm lớp 6,nhà nó ở cạnh nhà tôi, không hiểu sao nó giỏi văn dốt toán mà lại vào cái lớp chuyên Toán này, suốt ngày chép bài tôi

- Đã bảo đừng gọi ta như thế mà, hỏng hết cái tên cha sinh mẹ đẻ của ta- Rõ ràng tôi rất ghét cái biệt danh này mà nó suốt ngày gọi tôi như vậy, nhiều lúc bực mình lắm nhưng tôi cũng thấy hay hay

- Nhưng cả lớp đều gọi mi như vậy còn ta chỉ theo phong trào thôi, hehe- nó nói rồi lè lưỡi, xong chuồn luôn, chắc sợ tôi oánh đây mà

Nhớ lại cái hồi tôi thi xong thất đẳng huyền đai Taekwondo

--Flash back ( 4 tháng trước ) --

- ê, cô em, nhìn xinh thế có muốn đi chơi với anh không?- mấy tên tóc xanh, tóc đỏ ra trêu tôi, họ không biết tôi có võ vì sau khi thi xong tôi đã thay thành chiếc áo phông quần sooc, nhìn vào tôi cũng thấy mình như một gái chơi bời lêu lổng nhưng tôi sao biết được, vì nó đã là sở thích của tôi rồi

- Thích gì? - tôi nói bằng một giọng điệu khinh thường, và tôi chắc chắn rằng bọn họ sẽ rất tức giận

- Con này láo, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, anh em lên- tên cầm đầu của nhóm đó ( theo tôi nghĩ ) ra lệnh, tôi biết là họ sẽ tức mà

Nhưng một chọi mười thế này thật mất mặt cho tôi quá, đánh họ cứ như đánh ruồi, không xứng tầm với một con bé học võ hơn 5 năm như tôi

Mà thôi, họ thích thì đành chiều vậy, thế là một phát tôi đá vòng cầu - chiêu thức tôi được học khi còn đai vàng vậy mà bọn họ đã ngã lăn quay. Tôi nói rồi mà, đánh họ như đánh ruồi, chỉ tổ tốn thời gian

Theo trực giác của một người học võ thì tôi có cảm giác có người đang nhìn mình a~ nhưng ngó ngang ngó dọc chẳng thấy ai. Thôi, tôi cũng chả cần quan tâm làm chi cho mệt

Thế là sau khi cho những kẻ không biết trời cao đất dày đo ván thì tôi còn đạp cho mỗi tên một phát rồi mới ra về và một câu mà tụi đó dành cho tôi là " Đẹp nhưng độc ". Sau vụ này không hiểu sao tôi chưa kể mà con nhỏ Phương cũng biết

--End flashback--

Bây giờ nhớ lại mà tôi cũng không khỏi thắc mắc nhưng tôi lười lắm không cần quan tâm. Tôi lười đến nỗi mà ăn cũng thấy mệt nữa. Hì hì

Thế là cả buổi hôm nay tôi và Phương không nói chuyện với nhau nhưng cuối giờ thì cả hai vẫn cùng về, nhà cạnh nhau mà

- Ê, ăn kem không?- nó hỏi tôi khi hai đứa đang về nhà

- Ừ, cũng được- tuy nói thế nhưng tôi thích ăn kem

***Quán kem Lovely Rain***

- Chị ơi cho em một cốc kem bạc hà nha- Vừa vào là con Phương đã bảo luôn

- uhm. Còn em Hà Anh, em vẫn ăn như cũ à?- chị Hà nhân viên quán kem hỏi tôi, tên của tôi ở đây ai mà không biết, tôi ăn ở đây suốt mờ

- dạ, chị vẫn cho em như cũ nha. À mà thôi đổi cho em thành sôcôla chị nhé -Tôi nói

- Ok, Các em đợi chị ba phút nhé- chị Hà nói

Thế là xong đúng ba phút sáu chiếc kem đã được đặt trên bàn. Phương phải lác mắt vì tôi ăn năm chiếc kem chỉ trong năm phút, nó thì phải ăn mãi mới xong

Ăn xong thì nó bảo tôi đợi ngoài cửa một chút. Vậy mà đống bài Lý tôi cầm định hỏi thầy bị gió thổi bay. May mà có người tốt bụng giúp tôi nhặt lại và khi tôi ngẩng đầu lên thì biết đó là một người đàn ông, mà cũng không phải anh ta trẻ thế kia cơ mà, vừa trẻ vừa đẹp trai. Tuy tôi không hám trai nhưng hình như tôi đã rung động trước anh mất rồi

- Bài Lý lớp 12 sao? Em có cần giúp đỡ gì không?- ng đó hỏi tôi

- Giúp sao? Anh sẽ giúp em?- tôi hỏi ngược lại và sau khi nhận được cái gật đầu của anh thì tôi nhắn tin cho Phương bảo nó về trước còn tôi và anh thì vào quán cafe gần đó

- Xong rồi đó, em có hiểu không?- anh hỏi tôi

Mặc dù mọi lần thầy tôi giảng thì tôi mãi không vào mà sao hôm nay anh nói thì tôi hiểu luôn, tài thật.

- dạ anh, em hiểu rồi- tôi nói luôn

- Lần sau nếu em cần giúp đỡ thì cứ gọi cho anh, anh là Minh Phong, học viên của đại học Hà Nội, và sđt của anh là 01659456458- anh Phong nói

- Vâng, cám ơn anh nhiều- tôi

Thế là sau khi tạm biệt anh thì tôi cũng ra về trên con moto phân khối lớn không mấy đắt tiền của tôi

Ngày nào tôi cũng gọi anh, gặp anh, nhờ anh giải bài Lý. Đến ngày tôi ra trường thì con yêu ( xe của tôi đó ) bị hỏng, con Phương thì hôm nay có việc về sớm, bố mẹ không có nhà nên tôi nhờ anh đến đón.

Lúc tôi ra khỏi trường thì tôi đã nhìn thấy anh, hôm nay anh mặc trên người một bộ véc trắng lịch lãm biết bao cùng với con Lamborghini màu trắng đắt tiền. Nhưng... tôi đã nhìn thấy anh nói chuyện với một cô gái nào đó. Tôi tức, họ đang nói cái quái gì mà cứ cười cười thế nhỉ, và có thể nói là có một chút ghen nhẹ trong lòng, tôi bỏ chạy

Anh hình như đã nhìn thấy tôi và đuổi theo tôi

- Hà Anh, Hà Anh, em làm sao vậy?- anh hỏi trong khi mặt tôi hai hàng nước mắt lăn dài

- Không sao, em không sao cả- tôi cố chối
- Sao nhìn thấy anh mà em chạy? .... Em... ghen...sao?- anh nói cứ ngập ngừng làm tôi đỏ hết cả mặt .

Nhưng dù sao sau vụ việc này thì tôi đã xác định được tình cảm của mình với anh. Yêu là phải nói chứ tôi không có cái tính giống bao cô gái khác:

- Phải đấy, em ghen đấy, thì sao?- tôi nói chắc như đinh đóng cột

- Không sao cả. Nhưng Hà Anh này, em có thích anh không?- anh hỏi tôi

- Em không thích anh, không quý anh ...- nói đến đây mà mặt anh đã có buồn man mác

- Tại sao không? Anh giàu nè, anh đẹp trai, anh học giỏi nè...- Tôi cảm thấy độ tự sướng của anh này quá cao

- Dừng- tôi cắt ngang dòng tự sướng của anh- Em đã nói hết đâu. Tuy anh đẹp trai, học giỏi và em biết anh có nhiều người theo đuổi nhưng... em yêu anh đồ ngốc ạ^^

- Anh cũng...yêu em, Hà Anh- tôi biết là anh cũng khó nói câu này lắm, công tử bột mờ

Thế là sau cái ngày ấy tôi mới biết anh chính là người đã nhìn thấy tôi lần đầu tiên lúc tôi đánh 10 tên và anh cũng là anh trai của Minh Phương- con bạn tôi, thảo nào nó biết vụ đánh nhau ấy mặc dù tôi chưa kể. Và điều tôi ức chế nhất là có lần tôi thách đấu anh:

- Minh Phong, anh có học võ không?

- Tàm tạm- anh trả lời đúng hai từ

- Vậy đấu thử xem- tôi thách thức nhưng kết quả không như mong đợi của tôi, tôi thua. Công sức 5 năm học của tôi lại thua với một ng bảo mình là biết tàm tạm, thiệt là mất mặt quá đi. Nhưng thôi, tôi cũng lười chả quan tâm đến, luyện tiếp sẽ cố gắng. Bây giờ tôi thấy hạnh phúc đã quá đủ với mình

Nhưng tình yêu lúc nào cũng phải có sự lìa xa chứ nhỉ? Tôi sắp phải rời xa anh khi anh phải đi du học bên Nhật 4 năm. Nhưng tôi sẽ không như trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn kia, tôi sẽ không bỏ 4 năm tuổi xuân của mình ra chờ đợi anh, tôi nhất định sẽ có điều đặc biệt hơn. Chắc chắn là như vậy

** Ngày anh đi- Sân bay Nội Bài**

- Tạm biệt- anh nói- Anh sẽ về sớm, giống như tên của anh, một cơn gió sẽ đi rất xa, rất lâu và anh chính là cơn gió ấy, em sẽ chờ anh chứ?

Nói rồi anh dành cho tôi một nụ hôn thật ngọt ngào, nụ hôn của mối tình đầu nhỉ?

- Xin lỗi anh, em không thể chờ- nói đến đây mà mặt anh đã thoáng nét buồn- Nếu anh là cơn gió thì em nguyện là hoa bồ công anh cùng anh đi khắp nơi. Em hứa, và đây chính là minh chứng cho lời hứa của em

Nói rồi tôi lấy ra một tấm vé đi đến Nhật cùng anh. Bất ngờ không? Đó là quyết định cuối cùng của tôi, cùng anh du học, cùng anh đồng hành trên con đường đời

Còn câu chuyện tình yêu của chúng tôi thì vẫn cứ tiếp diễn. Nếu bạn là một người đang thầm yêu ai đó, hãy dũng cảm mà thổ lộ như tôi, đó là một lời khuyên chân thành từ tôi, Hạ Anh- một con nhóc bốn mắt

-----------END----------
Bây giờ thì câu chuyện đã kết thúc, Icy xin chấp nhận gạch đá đủ loại, cùng chung sức góp gạch xây vila nha mọi người. Dù không thích nhưng mong mọi ng vote và comment cho Icy nha. Thanks for reading

     T/g: Icy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro