One-Shot: Nếu em còn nhớ | Khuntoria | Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One-shot: Nếu em còn nhớ...

Author: minee13

Disclaimer: Mọi thứ được vẽ nên bởi cảm xúc và góc nhìn chủ quan của author...

Summary:

Nichkhun và Victoria đã từng yêu nhau say đắm và nồng nàn, khi họ còn là những chàng trai cô gái mới hai mươi tuổi đầu, họ đã bên nhau và cùng vượt qua những thử thách đầu đời...

Vào cái ngày định mệnh 7 năm trước, Victoria đã để lại một lời hứa nhỏ cho chàng trai si tình Nichkhun, "Sau này, chúng ta gặp lại nhau, nếu em vẫn còn nhớ anh, thì chúng mình quay về bên nhau nhé!"... Đó là lời hứa, và cũng là lời chia tay của hai người, sau ngày hôm đó, mỗi người đi về một ngả...

7 năm sau, vào một chiều đông tuyết rơi, Nichkhun gặp lại Victoria. Giờ đây, bên cạnh mỗi người đều là một hình bóng mới. Khi Victoria mỉm cười nghẹn ngào nhìn Nichkhun, cô ấy đã nói, "Nếu em vẫn còn nhớ anh...".

Nếu Victoria vẫn còn nhớ Nichkhun, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Rating: T

Pairings: Khuntoria

Category: Sad - Romance

Status: Complete

A/N:

Trong cuộc đời bạn có thể yêu rất nhiều người, thậm chí có thể cùng một lúc yêu cả người A lẫn người B. Khi ở bên cạnh người A thì bạn thấy nhớ người B, khi đến bên người B rồi bạn lại thấy có lỗi với người A. Thậm chí cho đến khi bạn kết hôn và có con với người bạn đời của mình rồi, đôi lúc bạn vẫn sẽ thấy rung động vì một ai đó, dù họ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bạn mà thôi.

Thế nhưng trong tâm trí bạn vẫn sẽ tồn tại một người, người mà đôi khi không chủ đích bỗng dưng bạn lại nghĩ tới, khi không có chuyện gì đặc biệt bỗng dưng bạn vẫn mơ tới. Người dù rất lâu rồi bạn không gặp, những tưởng mình đã quên hẳn người đó rồi, thế nhưng khi người ta xuất hiện trước mặt, bạn mới nhận ra mình vẫn nhớ rất rõ. Nhớ nụ cười chỉ người ấy mới có, giọng nói chỉ cần nghe một âm là nhận ra, những thói quen như đưa tay che miệng cười hay dáng ngồi nghiêng về bên phải… Tất cả đều chỉ một mình người ấy đặc biệt như vậy, trong mắt bạn người ấy vẫn luôn là duy nhất.

Trong cuộc đời bạn sẽ có một người như thế. Chỉ một người duy nhất mà thôi. Vấn đề là, đến bao giờ bạn mới xác định được đó là ai?

___________________________________________________________________________

"...Nichkhun?"

Em nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, nhìn vào nụ cười đang dang dở trên môi anh, đúng là anh rồi, đúng là Nichkhun, đúng là người con trai em yêu bảy năm trước. Em chợt nở nụ cười nghẹn ngào, khóe mắt cay cay, nước mắt ùa ra, thứ cảm xúc kì lạ nhanh chóng xâm chiếm con người em. Bên cạnh, chồng chưa cưới của em, Kyu Hyun vội vã lấy khăn lau nước mắt cho em, tay anh ấy ấm áp, bờ vai anh ấy ngập tràn sự vững chãi. Anh mở to mắt đầy ngạc nhiên, nụ cười dang dở nhanh chóng hoàn thành, một nụ cười rất tươi, một nụ cười rất ngọt, một nụ cười đã từng in sâu trong tâm trí em. Cô gái bên cạnh anh, cô ấy thật đẹp, cô ấy duyên dáng và kiều diễm, và có lẽ cô ấy cũng rất dịu dàng nữa, giống như hình mẫu lý tưởng của anh ngày đó nhỉ? À à, vậy là chàng hoàng tử này cũng đã tìm kiếm được nàng công chúa của riêng mình rồi! Em thấy bàn tay anh khẽ xiết tay cô ấy, ánh mắt anh ngập ý cười trấn an nỗi hoang mang của cô ấy... Bỗng dưng, em thấy ghen tị với cô ấy biết mấy, vì cô ấy được anh trao quá nhiều những xúc cảm.

"Victoria... Lâu rồi mới gặp em!"

Anh kéo tay cô ấy, hai người tiến gần về phía em và Kyu Hyun đang đứng. Em đờ người bất động, bất giác cũng nắm chặt bàn tay của người con trai bên cạnh. Kyu Hyun ngạc nhiên lắm, anh ấy đã cúi xuống mà thì thào hỏi nhỏ, "Em sao vậy? Anh ta là ai thế?". Em không trả lời, mắt em cứ chỉ hướng về phía anh. Bảy năm xa cách, em đã tưởng mình quên anh rồi đó, vậy mà hôm nay gặp lại, em mới chợt nhận ra, em nhớ anh... "Anh ấy là bạn trai cũ của em!", em đáp, rất dứt khoát, thậm chí em còn nhấn mạnh chữ "cũ" nữa kìa, anh là quá khứ không thể quên của em, nhưng người đàn ông bên cạnh em bây giờ mới là hiện tại và tương lai của em! Kyu Hyun "Ồ" đầy bất ngờ, tay hơi run run, rồi rất nhanh, bàn tay ấy lại nắm chặt tay em, chắc chắn đầy an toàn.

"Vâng, 7 năm rồi í chứ... Cô gái này là...?"

"À, xin lỗi, đây là Ji Young, vợ anh."

"Khunnie! Chào cô, ừm, Victoria nhỉ, tôi là vợ chưa cưới của Nichkhun."

Vợ...chưa cưới? Em nhoẻn miệng cười thật tươi đáp lễ Ji Young, khẽ nhíu máy nhìn anh, em đoán với từng ấy năm xa cách, có lẽ anh không còn khả năng đọc vị suy nghĩ em nữa. Nhưng, em đã rất bất ngờ, khi ánh mắt hai ta gặp nhau, khi anh đọc thấu cái nhíu mày của em, anh đã đáp lại bằng một cái nhún vai, một cái nhún vai...rất anh... Em đã hỏi, sao anh nhận người ta là vợ nhanh thế, và anh đã đáp, sao biết được, dù sao bọn anh cũng lấy nhau mà.

"Xin chào! Tôi là Kyu Hyun, chồng chưa cưới của Victoria."

Lần này, đến lượt anh nhíu mày dò hỏi, em lại trả lời bằng một cái nhún vai, thật sâu, em yêu anh ấy và chúng em sẽ cưới nhau. Anh gật đầu, mắt khẽ nhắm lại rồi lại bừng mở. Trong một thoáng, có phải anh cũng như em, cũng chợt nhận ra, anh cũng nhớ em?... Em hy vọng điều đó là thật, hoặc ít nhất em cũng sẽ để mình nghĩ như thế. Vì dù sao em cũng không muốn bị ai đó đặt vào quên lãng dễ dàng như vậy.

"Ừm, Khunnie, anh có nghĩ nên mời họ vào một quán café nào đấy không? Vậy sẽ dễ nói chuyện hơn đó!"

"Thế nào Victoria, ok không em?"

"...Victoria, anh nghĩ chúng mình sẽ muộn buổi lễ tốt nghiệp của bé Jin."

"Xin lỗi anh và Ji Young nhé! Bọn em phải đi rồi!"

Em mỉm cười ái ngại, cố tránh ánh mắt anh, Jin, nếu là anh của trước đây nhất định sẽ ồ à hỏi về cái tên này. Anh luôn tò mò về những người anh yêu quý. Đấy là trong trường hợp anh còn gì đó với em. Em thở dài, liếc nhìn điện thoại, quả vậy, là Kyu Hyun nghĩ em sẽ khó xử nên cắt đứt cuộc trò chuyện tái ngộ này.

"Jin? Là ai vậy?"

"Khunnie~ Tò mò thế không nên đâu~"

Giọng Ji Young kéo dài thuột, có vẻ cô ấy cũng không thích thú gì cuộc tái ngộ này, dù gì tôi cũng là "bạn gái cũ" của "chồng chưa cưới", hoặc là cô ấy xếp tôi vào dạng con gái lẳng lơ sau khi tôi tiết lộ điều này.

"Jin là con trai em."

"Hả? ...Em với Kyu Hyun có con... trước khi kết hôn sao?"

"Là con của Victoria và tôi..."

"Kyu Hyun! Không nên nhận phần xấu về mình. Là đứa con em có với người bạn trai cũ, chắc không phải anh."

Anh mở to mắt hoảng hốt, anh sẽ chưa thể nghĩ ra được đâu, vì anh đương còn bất ngờ, anh sẽ chưa thể chắp nối các sự việc với nhau. Em rồi sẽ không gặp anh nữa, nên em đã để cho anh chút dấu ấn cuối cùng về mình, em khẽ thì thầm khi đi ngang qua anh, "Con trai em năm nay 6 tuổi rưỡi...". Em nói rất nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe thấy. Và giờ thì tạm biệt anh nhé!

Nhưng, khi em đi xa anh, khi bàn tay Kyu Hyun rời khỏi em, khi em bước vào cổng trường và nhìn thấy Jin rạng rỡ, em lại chợt nhận ra thêm, em nhớ anh nhiều hơn em tưởng... Khunnie này, nếu em vẫn còn nhớ anh, nếu chúng ta lại gặp lại, thì chúng ta có quay về bên nhau như đã từng thề thốt không? Sẽ phải làm sao khi em vẫn còn nhớ anh, nhưng em cũng không thể không thừa nhận, có chút gì đó em mong chờ vào tình yêu của Kyu Hyun. Em đoán anh cũng yêu Ji Young thật lòng. Nếu em còn nhớ, nếu anh còn nhớ, nếu bên hai ta giờ là những hình bóng khác, thì mọi chuyện nên như thế nào đây?

***

Em đã bao giờ nói, em ghét ông Trời chưa nhỉ, giờ thì em sẽ nói vậy đây. Em lại gặp anh, anh dưới tuyết trắng xóa đi trên con đường mà ngày ngày em đều đi đi về về. Anh cũng ngạc nhiên lắm khi thấy em, nhưng thật nhanh, anh đuổi theo em, nắm chặt, níu kéo em lại. Em đã nói vậy, em đã tiết lộ chỉ vì em nghĩ em sẽ không gặp anh nữa. Nhưng, hôm nay, tuyết rơi, và anh đã thấy em. Em thở dài quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh không biết đâu, em đã nhìn thấy nỗi nhớ mang tên em, em đã biết anh nhớ em nhiều hơn em tưởng...

"Victoria, Jin là con trai anh à?"

"Sao anh lại nói vậy? Em đâu có mình anh là bạn trai cũ? Biết đâu 7 năm rồi em đã yêu ai khác cũng nên..."

"Đó là đứa con trai em nói với anh rằng, em đã bỏ, phải không?"

"..."

"Em đã bảo em bỏ, bởi vì thế chúng ta mới chia tay, vậy...tại sao..."

Anh kéo em ôm thật chặt vào lòng. Em biết rồi nhé, anh nhớ em còn nhiều hơn em nhớ anh cũng nên, chỉ thế anh mới bị ám ảnh bởi Jin như vậy. Thú thật là em đã mong chờ cái ôm này bao năm qua, cái ôm của anh lúc nào cũng tuyệt vời nhất, ấm áp vừa đủ, ngọt ngào vừa đủ. Tuyết đang rơi, rơi trên tóc anh, rơi trên bờ vai anh.

"Nếu em vẫn còn nhớ anh..."

"Jin...là con trai anh, đúng không?"

"Đúng, Jin là con của anh...với em..."

"Vậy sao 7 năm trước em lại nói dối anh?"

"Có người con gái nào muốn người yêu mình bị hủy hoại sự nghiệp trong tay mình đâu!"

"Victoria, em ngốc quá... Em thật là quá ngốc..."

"Nichkhun, anh vẫn còn nhớ em chứ?"

"Anh...vẫn còn nhớ em..."

"Nếu hai ta vẫn còn nhớ nhau...thì sao đây hả anh?"

Anh buông em ra, tay anh nắm lấy tay em, xiết nhẹ, như bảy năm trước. Anh kéo em đi, vào quán café gần đó. Quán đang phát một ca khúc quen thuộc, "Paradise", với tiếng hát của Baek Hyun, D.O, Chen. Bài hát mới vui tai làm sao, nhưng cái lời bài hát cứ ám ảnh hai ta. Từ bỏ hay quay về bên nhau?

"Almost Paradise

Rực rỡ hơn cả ánh bình minh

Là chân tình em dành cho anh

Khiến anh cảm thấy vạn vật như đã nằm trong tầm tay

In My Life

Em đến bên anh như giấc mộng giữa ngàn khó khăn

Giá như là em, người anh có thể yêu mãi đến ngàn sau"

Anh nhìn em, em nhìn anh, hai ta nhìn nhau. Em bỗng bật cười khúc khích, hóm hỉnh nói vài câu bông đùa. Anh ma mãnh tán tỉnh em, nụ cười quen thuộc lấp đầy nỗi nhớ mong. Giống như ngày xưa, em và anh lại cùng cười cùng nói.

Nichkhun, em đã quyết định rồi, em sẽ không thể, vĩnh viễn không bao giờ quên được anh, vì anh là mảnh tình nhỏ ngập những dư âm của em. Sau này, sau khi em kết hôn với Kyu Hyun, thỉnh thoảng em sẽ nghĩ tới anh không chủ đích, anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ em, để rồi ngày nào đó gặp lại, anh lại làm con tim em xao xuyến. Nichkhun, em yêu anh, đối với em, anh là người duy nhất, mãi mãi là người duy nhất. Nhưng anh ạ, em biết đối với tình yêu đôi ta, cả hai chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời nhau, không thể là những bến đỗ vững chãi của nhau. Có những câu chuyện tình, quá khứ có thể lặp lại, nhưng cũng có những câu chuyện tình, như tình em và anh, quá khứ chỉ nên ngủ quên ở quá khứ mà thôi!

***

"Nắm lấy đôi ta em và hét thật to với cả Thế giới

Dạo bước nơi trời xanh, anh nguyện yêu em đến ngàn sau

Giấc mơ đôi ta tỏa sáng như thiên đường ngàn sao nơi trời đêm

Chỉ cần có em, anh sẽ đi đến bất kì nơi đâu

Bước đến thiên đường của riêng anh

Để những phiền muộn của em rơi vào lãng quên

Chỉ còn lại khoảnh khắc bắt đầu của đôi ta

Hãy cùng anh bước đi, cùng chạy thật xa

Loving You Forever!"

Em thấy anh, anh nắm tay Ji Young, vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Bụng cô ấy to, có lẽ đứa con của anh cũng được 7 tháng rồi nhỉ? Em cười tít mắt, dựa đầu vào vai Kyu Hyun bước đi, phía trước Jin lon ton chạy nhảy, còn chồng em thì lo lắng gọi với theo.

"Xin chào!"

Anh chào em, chào gia đình em. Kyu Hyun gật đầu đáp lễ, miệng cười tươi chúc mừng anh. Em cũng líu lo phụ họa, JiYoung mặt đỏ bừng ngại ngùng, e thẹn nấp sau lưng anh. Jin nhíu mày nhìn anh, thằng bé lém lỉnh chạy lên phía trước, ngọng ngịu gọi, "Bố Kyu, mẹ Vic nhanh lênnnn! Con sẽ đến muộn mấttttt!"

Em cười trìu mến, hai gia đình gật đầu chào nhau, em ngang qua anh, thì thầm, "Nếu em vẫn còn nhớ anh, và nếu anh cũng vẫn còn nhớ em, thì hãy sống thật hạnh phúc bên những bến đỗ của mình nhé!". Anh cười, em cố ý nói to, để cả hai người bên cạnh đều nghe thấy. Kyu Hyun xiết nhẹ tay em, anh ấy nói với em rằng, "Điều tạo nên Victoria tuyệt vời này là tình yêu của vợ và Nichkhun."

"Nụ cười xinh đẹp ấy

Sẽ lấy đầy thiên đường của hai ta

Anh sẽ lấp đầy nơi ấy với ngàn hoa trao em...

...

Almost Paradise

Rực rỡ hơn cả ánh bình minh

Là chân tình em dành cho anh

Khiến anh cảm thấy vạn vật như đã nằm trong tầm tay

In My Life

Em đến bên anh như tựa tia sáng giữa bao muộn phiền

Giá như anh có thể che chở tình yêu ấy đến ngàn sau

Giá như tình yêu này có thể vĩnh hằng đến ngàn sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro