0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã phải sống trong gia đình không hạnh phúc, mỗi ngày tôi phải ngồi nghe tiếng cãi vã của cha mẹ thậm chí họ còn đánh nhau. Trong cơn giận dữ, không khi nào họ không kéo tôi vào và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Mỗi ngày phải trải qua những trận đòn roi làm tôi không thể nào chịu nổi và liên tục có ý định tử tự, nhưng lại thôi. Rồi cuối cùng ngày tôi mong đợi cũng tới, bố mẹ tôi ly hôn, năm ấy tôi 16. Một tháng sau đó tôi cùng bố chuyển tới một căn hộ nhỏ ở thành phố khác.

Và ngày hôm ấy, tôi gặp em.

Chiều đó, tôi qua chào hỏi hàng xóm, tôi tới nhà em. Em mở cửa nhìn tôi, không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhẹ và khẽ cười. Nụ cười dịu nhẹ ấy làm tôi ngẩn ngơ một lát, lâu lắm rồi, chưa có ai cười với tôi như vậy cả... Tôi cũng chỉ lịch sự chào rồi giới thiệu qua về việc tôi là hàng xóm mới, em cũng chỉ gật đầu nghe. Sau đó thì em chạy vào trong nhà. Tôi ngơ ngác một lúc thì thấy một bác gái đi ra, hiển nhiên đó là mẹ của em. Bác mời tôi vào nhà nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Tôi cùng bác đã nói chuyện một lúc và cuối cùng bác nói khẽ với tôi: "Bác xin lỗi nhé, con gái bác bị khiếm khuyết bẩm sinh, con bé không thể nói chuyện..." kèm theo đó là biểu cảm lúng túng. Tôi ngỡ ngàng nhưng cuối cùng cũng chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:"Vâng, thật tội cho em ấy..". Sau đó tôi rời đi.

Một tháng sau, tôi vô tình bắt gặp em trên đoạn đường gần nhà . Em vấp ngã, tôi thấy vậy vội vàng qua đỡ em dậy rồi hỏi xem em có bị sao không. Em lắc đầu nhẹ. Rồi tôi cùng em trở về nhà. Sau lần đó thì tôi gặp em thường xuyên hơn.Từ khi bên cạnh có em, cuộc sống của tôi trở nên đầy màu sắc hơn bao giờ hết.Tôi chẳng còn quan tâm tới ông bố tệ bạc chỉ biết cắm đầu vào công việc và chẳng quan tâm đến con cái, thậm chí ông ấy còn không biết tôi học tại lớp nào nữa rồi coi tôi giống như vật để xả đi mọi áp lực của cuộc sống vậy. Tuy không còn đánh đập tôi như trước kia nhưng ông vẫn nói với tôi những lời lẽ hết sức vô tình kiểu như : " Sao mày không chết đi nhỉ?", " Mày sinh ra để làm cái gì vậy?", " Mày đúng là một thằng vô tích sự."... Chúng làm tôi tổn thương rất nhiều.

Nhưng nhờ có em, ngày nào tôi cũng có thể cười, cười thật tươi. Tôi bắt đầu lên mạng mày mò về ngôn ngữ kí hiệu để bản thân có thể hiểu em và ở gần em hơn. Ngày nào tôi cũng cùng em đi đâu đó chơi, tôi dẫn em đi công viên, dạy em học,... Một năm sau khi bên cạnh em, tôi cảm thấy bản thân mình trở nên tốt hơn bao giờ hết. Em đem tới cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi đã đánh mất. Nụ cười của em như tia nắng ấm len lỏi vào trái tim tôi, chữa lành những vết thương lòng đã hằn sâu ở trong đó.

Cho tới một hôm, tôi cùng em đi dạo bên công viên. Em đột nhiên cúi đầu... và ngã ra phía trước!? Tôi rất sợ hãi khi ấy, lập tức lo sốt vó lên lập tức gọi cấp cứu. Khoảng 10 phút sau thì xe cấp cứu tới và đưa em đi.

Tôi ở bệnh viện chờ đợi kết quả, rồi mẹ em tới.
Sau khi kiểm tra sức khỏe thì bệnh viện cho em làm một loạt xét nghiệm. Ngày sau đó, bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng,... em bị máu trắng. Tôi tự hỏi tại sao những điều tồi tệ ấy lại xảy đến với em, một cô bé hồn nhiên trong sáng? Những ngày sau đó, tôi cùng mẹ em thường xuyên lui tới bệnh viện. Thỉnh thoảng khi tới phòng bệnh, tôi lại thấy em ngồi đó úp mặt vào gối mà nức nở, khóc không thể thành tiếng. Tôi lén nhìn em một lúc mà thấy đau xót trong lòng. Nhưng tới khi tôi bước vào, em vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng cúi nhẹ mà chào tôi. 1 tuần sau đó, em được đưa tới phòng ghép tủy, tôi chẳng thể vào thăm em, chỉ có thể nhìn em qua chiếc camera điện thoại, em ốm đi rất nhiều. Tôi chẳng dám nhớ lại những lúc hàng loạt kim tiêm cùng các loại hoá chất đồng thời được đưa vào cơ thể em, em đã đau đớn nhường nào nhưng lại chẳng thể nói ra....

5 tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Mặt trời nhỏ của tôi đã không thể tiếp tục nữa..

Em bước tới cuộc đời tôi một cách bất ngờ, và ra đi cũng vậy. Em đem lại cho tôi những tia nắng ấm áp, chữa lành mọi vết thương của tôi. Tôi vẫn nhớ như in những điều trong bức thư mà em để lại cho tôi trước lúc em ra đi. Em có viết:

"Anh ơi,


Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã lên thiên đường rồi nhỉ? Em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh thật thật nhiều! Anh đã đem tới cho em nhưng năm tháng thật tuyệt vời. Em đã rất vui đấy, anh có biết không? Em đã không được ai yêu thương như vậy trừ mẹ em ra. Tuy em là cô gái câm nhưng anh chẳng hề để tâm mà vẫn bên cạnh em, chăm sóc em như một đứa em gái. Em rất biết ơn điều đó.

Nhưng... có những người sinh ra để cùng nhau đồng hành trong một khoảng thời gian thôi, em và anh cũng vậy, có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể cạnh nhau thêm nữa. 2 năm không phải là quá dài nhưng cũng không hề ngắn đối với con người chúng ta... Em mong anh đừng quá đau khổ sau khi em rời đi nhé. Khi biết tin bản thân bị bệnh, thú thực em cũng đã rất sợ hãi, rồi sau đó, em cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân mình có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Có anh ở bên, em đã kiên cường hơn rất nhiều, nhưng có lẽ cũng không thể thay đổi được việc em sẽ không thể bên cạnh mọi người được nữa.

Còn về mẹ em, bà ấy chỉ có một mình em là con gái. Ba em mất sớm, mẹ cực khổ nuôi em tới bây giờ, còn em lại có thể ra đi bất kì lúc nào. Anh giúp em ở bên cạnh bà ấy nhé!

Lời cuối cùng này em muốn nói ra điều mà em luôn giữ trong lòng bây lâu nay.

Em yêu anh!

..."

"Anh cũng yêu em rất nhiều"-Đó là điều tôi muốn nói với em nhất nhưng đã không thể nữa rồi.

Mai này, tôi sẽ chẳng còn có thể thấy cô bé đáng yêu luôn cùng tôi trải qua biết bao niềm vui hay cả nỗi buồn, chia sẻ cùng tôi mọi thứ nữa. Kỉ niệm về em sẽ luôn nằm trong trái tim tôi, trở thành một phần của cuộc đời tôi. Tôi từng cảm thấy bản thân mình trống rỗng và không còn muốn tồn tại, nhưng giờ thì khác rồi, tôi còn có em.Dù cho khó khăn thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy bên cạnh mình còn có một cô bé dễ thương, cô bé ấy sẽ giúp tôi vượt qua tất cả.

Tạm biệt nhé, Mặt Trời nhỏ của tôi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro