NGƯỜI TỪNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì? Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa?"

5 năm rồi, cuối cùng thời gian chúng ta xa nhau đã lâu hơn quãng thời gian chúng ta ở bên nhau rồi. Sáng nay, đi ngang qua con đường cũ, con đường tràn đầy kỉ niệm của 2 chúng ta: mái hiên nơi 2 ta từng trú mưa chung, quán cà phê anh và em đã hẹn hò lần đầu tiên, cửa hàng hoa nơi anh từng mua cho em bó oải hương, nhà hàng anh từng tỏ tình với em. Bao kí ức tươi đẹp lại ùa về.

Ngày mưa hôm ấy, anh và em gặp nhau. Lúc đó, anh chỉ là 1 người xa lạ, vậy mà em lại cảm thấy có gì đó rất thân quen, gần gũi. Nói chuyện cùng nhau 1 lúc, em bỗng có 1 cảm giác khó tả, cái người ta gọi là tình yêu đây sao? Chúng ta vừa hẹn nhau đi cafe thì trời cũng vừa tạnh mưa, em lại thấy tiếc vì không được nói chuyện với anh lâu hơn nữa.

Lần đầu hen hò, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây thật điển trai. Càng nói chuyện, em lại càng say mê chàng thanh niên đối diện mình.

Quen nhau được 1 tháng, anh tỏ tình với em. Giá như anh biết, lúc đó em đã hạnh phúc thế nào, tim em như vỡ òa vì vui mừng. Em đã chẳng suy nghĩ gì mà nói đồng ý ngay lập tức.

Những ngày đầu yêu nhau, anh cưng chiều em, coi em như công chúa. Chỉ cần em nhíu mày 1 cái là anh rối rít xin lỗi. Nhưng, anh dần lạnh nhạt với em hơn. Rồi đến 1 ngày, em nhận được điện thoại từ 1 số máy lạ. Nghe máy, đó là giọng của 1 cô gái, cô ta hẹn em đi cafe. Em có hỏi nhưng cô ta không nói lý do.

Tò mò, em đến chỗ hẹn. Cô gái ấy đã ngồi chờ sẵn. Em bước đến, ngồi xuống, chưa nói câu nào, cô ta đã lôi từ trong túi ra 1 đống ảnh ném lên bàn. Em vừa nhìn qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh. Em ngạc nhiên, cầm đống ánh đó lên xe, em không tin vào mắt mình. Bằng giộng nhẹ nhàng nhưng mỉa mai, cô ta khuyên em nên chia tay anh, nói người anh yêu là cô ta chứ không phải em. Lúc đó, em đã không cầm lòng được, em đã bật khóc trước mặt tình địch của mình. Em mới hiểu, hóa ra không phải là anh hững hờ, mà vì em không đủ quan trọng để được anh đối xử dịu dàng mà thôi. Em bỏ chạy. Em thật sự không hiểu, chẳng lẽ mối tình 4 năm của chúng ta đối với anh còn không bằng 1 cái liếc mắt của anh với người con gái khác?! Đều là con gái, tại sao cô ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc, còn em thì không?! Em mệt mỏi lắm rồi, đành buông tay thôi...

Vậy mà em lại ảo tưởng rằng có 1 ngày anh sẽ nắm tay em bước vào nơi lễ đường. Hóa ra thứ mà anh có thể cho em chỉ là những vết thương đau nhói tới tâm can. Thi thoảng, em vẫn nhớ anh tới điên dại. Nhớ nhất là lúc anh khẳng định với em rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Nhưng ngay lúc này, em thực sự muốn biết lời hứa ngày ấy anh nói ra có nghĩ đến 1 ngày sẽ không thực hiện được?

"Hoa sẽ không vì bạn lạnh nhạt mà năm sau không nở nữa, nhưng nguời có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người dưng..."

--namu_2k6--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro