Đêm Giáng Sinh tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh là ngày gia đình xum vầy của gia đình, là một ngày hạnh phúc của muôn người thế nhưng...không như những người khác chàng trai mang cái tên Phạm Trần Thanh Duy không hạnh phúc như họ. Gia đình cậu định cư ở nước ngoài, người cậu yêu đang đi du học bên Mĩ. Cả hai đã xa nhau hơn 5 năm rồi, ngày nào cũng vậy họ nói chuyện với nhau gần mấy tiếng đồng hồ rồi mới tắt máy. Hôm nay là Giáng Sinh nhưng Thanh Duy gọi điện cho người yêu hoài nhưng kết quả lại bằng không, cậu lo lắng cầm điện thoại trên tay rồi nhìn sang đồng hồ gần đó, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- 9 giờ tối bên mình là 9 giờ sáng bên Mĩ chẳng lẽ anh ấy chưa thức, không...bình thường 6 giờ anh ấy đã gọi cho mình rồi mà - Thanh Duy bắt đầu lo lắng hơn

*Ping...Pong* tiếng chuông của nhà Thanh Duy reo lên, Thanh Duy ngạc nhiên, giờ này còn ai tới đây nữa? Bước xuống lầu *Cạch* cậu mở cửa rồi bỗng đờ người ra một lúc, đặt hai bàn tay lên miệng che giấu sự hạnh phúc của mình, nước mắt cậu bỗng lăn dài trên đôi gò má - đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Người đứng trước mặt Thanh Duy có mái tóc bạc quyến rủ, thân hình săn chắc cao to, bỗng nhiên chân Thanh Duy không nghe theo lời cậu nữa, cậu chạy tới ôm chàng trai trước mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng như muốn hét lên:

- Anh... Anh... Nhân...

- Em sao vậy Duy? Bộ anh về em không vui sao mà khóc?

- Hức...Không...Em vui lắm chứ...Tại mấy giọt nước mắt này nó hư quá...Chảy ra hoài à - Thanh Duy vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt trên má

Chàng trai trước mặt Thanh Duy có tên là Trần Đại Nhân, Thanh Duy và Đại Nhân yêu nhau chỉ mới vài tháng thì Đại Nhân phải đi du học, rồi sau đó họ cách xa nhau 5 năm, sau 5 năm thử thách tình cảm thì cuối cùng thì bây giờ Đại Nhân cũng đã về nước. Đại Nhân đang đứng trước mặt Thanh Duy bằng xương bằng thịt, không phải qua một thiết bị nào cả

- Trời ạ - Chàng trai tên Đại Nhân ấy lấy tay cốc nhẹ vào đầu Thanh Duy - Còn bày đặt đổ lỗi cho nước mắt nữa
Vừa nói xong, Đại Nhân hôn lên môi Thanh Duy, anh dùng lưỡi tách khoan miệng của Thanh Duy. Đại Nhân bắt đầu dùng lưỡi khám phá khoang miệng nóng ấm của Thanh Duy, hút hết chất ngọt trong miệng cậu, luồng lách đủ chỗ cho tới khi Thanh Duy không còn tí oxi nào để thở thì Đại Nhân mới luyến tiết rời môi Thanh Duy, nhưng trước khi rời môi Thanh Duy, Đại Nhân cắn vào môi 1 cái rồi anh cười hiền
- Này không định cho anh vào nhà à
Trước nụ hôn bất ngờ của Đại Nhân Thanh Duy còn chưa hết đỏ mặt, miệng lẩm bẩm:
- Đồ thấy ghét, thấy ghét quá đi, tự nhiên hôn người ta hà
- Em nói gì vậy Duy, bộ muốn anh... - Đại Nhân cười gian
Thanh Duy đỏ mặt nhìn Đại Nhân
- Anh...Anh nói gì thế thôi vào nhà đi rồi đi tắm, người mồ hôi không kìa
- OK vợ yêu
------------------phòng ngủ------------------
Thanh Duy ngồi trên giường xem phim, tay cầm đồ điều khiển tivi *Cạch* Đại Nhân tắt đèn trong phòng tắm, anh bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh chỗ cần che làm lộ thân hình săn chắc, tay anh cầm chiếc khăn tắm lau khô mái tóc ướt của mình. Thanh Duy đang xem phim bỗng Đại Nhân bước ra, còn phát ra tiếng động làm cậu quay sang nhìn thì cảnh tượng quyến rũ của Đại Nhân hiện ra trước mắt cậu, Thanh Duy đỏ mặt quay sang chỗ khác, Đại Nhân như biết được sự ngượng ngừng của Thanh Duy, anh cười nham hiểm rồi tiến lại phía Thanh Duy. Anh ngồi bên cạnh Thanh Duy, ôm cậu vào lòng rồi nói:
- Tiểu bảo bối của anh, cho anh "hun" miếng nha
Thanh Duy đỏ mặt đầu thầm nghĩ:
"Gì chứ "tiểu báo bối" sến quá đi"
- Muốn "hun" em hả?nè - Thanh Duy đưa mặt lên cho Đại Nhân hôn
- Không anh muốn cắn lên môi của em cơ
Thanh Duy đỏ mặt im lặng không nói gì để mặc Đại Nhân muốn làm gì mình thì làm. Đại Nhân hôn lên môi Thanh Duy - một nụ hôn thật sâu cho tới khi cậu không còn oxi để thở nữa thì anh mới rời môi Thanh Duy mà tiến tới những chỗ khác. Đại Nhân hôn xuống ngực, xuống bụng Thanh Duy làm những dấu hôn đỏ ửng nổi lên, anh luồng tay của mình vào áo Thanh Duy mà khám phá rồi cho tới lúc không kềm chế được nữa anh dùng lực kéo phăng chiếc áo trên người Thanh Duy ra làm cút áo văng tứ tung. Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của Thanh Duy càng được thấy rõ - mái tóc hồng bồng bềnh, làn da trắng nõn, mũi cao, môi căng mọng, chỉ nhìn thôi mà Đại Nhân đã muốn nuốt chửng Thanh Duy vào bụng rồi
Đại Nhân tiến đến vùng cấm của Thanh Duy, cậu cựa quậy rồi đỏ mặt nói:
- Anh...định làm gì thế hả? - Thanh Duy lấy tay che chắn lại cơ thể của mình dù biết có che cũng bằng thừa
- Cho anh "ăn thịt" em hôm nay nhé Duy
- "Ăn thịt" em á, không không cho đâu
- Duy - Đại Nhân nhìn Thanh Duy với đôi mắt cún con
Vài phút sau cuối cùng Thanh Duy cũng bị Đại Nhân đánh bại, cậu buông lỏng 2 tay ra, nói:
- Thôi được rồi
Đại Nhân cười nham hiểm rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đại Nhân cúi mặt xuống mút mát 1 bên nhũ hoa của Thanh Duy, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm lên nó khiến Thanh Duy sung sướng oằn mình. Những âm thanh ma mị bắt đầu phát ra từ miệng Thanh Duy:
- Ahhhhhh~
Đại Nhân cởi bỏ vật cản trên người mình lẫn Thanh Duy, anh đưa "cậu bé" của mình vào lỗ huyệt của Thanh Duy, làm cậu hét lên đau đớn:
- AAAAAAAAA...Đau quá...
- Thả lỏng nào tiểu bảo bối của anh, thả lỏng nào, sẽ hết đau ngay thôi
- Thật sự...là rất đau...đau lắm...anh...AAAA - mắt Thanh Duy bắt đầu ngấn nước
- Sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi
Thanh Duy bắt đầu cảm thấy khoái cảm dâng trào thay cho cảm giác đau đớn lúc này, cậu thở dốc, đỏ mặt nói:
- Em...ổn rồi...ổn rồi...
Nghe 2 từ "ổn rồi" của Thanh Duy, Đại Nhân bắt đầu thúc hông mạnh hơn
- AAAAAAAA
Nhận ra đó là điểm nhạy cảm của Thanh Duy, Đại Nhân thúc mạnh hơn nữa
- Nh...Nhân...E...Em...gần...ra...rồi...
Vừa dứt lời, Đại Nhân thúc mạnh vào điểm G, bụng cả 2 co thắt lại
- Ahhhhhh...~!
- Awwww...~!
Hai dòng tinh bắn ra từng đợt. Trên bụng Thanh Duy vẫn còn đọng lại vài giọt tinh trắng đục. Đại Nhân nằm phịch xuống giường, ôm Thanh Duy vào lòng mà nói:
- Em còn đau lắm không?
Thanh Duy cười trừ, cậu cuộn tròn trong vòng tay của Đại Nhân, khi đã lấy lại được nhịp thở, Thanh Duy ngước mặt lên nhìn Đại Nhân nói:

- Cũng đã 5 năm rồi anh nhỉ?

- Ừ, nhanh thật em nhỉ?

--------------5 năm trước---------------

Đại Nhân nằm trong phòng của Thanh Duy mà xem tivi, Thanh Duy bước ra từ phòng tắm với tóc rủ rượi vì nước, Đại Nhân khẽ cười rồi nói:

- Để anh sấy tóc cho em nhé Duy

- Vâng - Thanh Duy hơi đỏ mặt

Thanh Duy vừa dứt lời thì Đại Nhân đã kéo cậu xuống ngồi trên người anh rồi sấy cho cậu, khi tóc Thanh Duy đã khô rồi Đại Nhân kéo cậu xuống, ôm thật chặt vào lòng rồi nói:

- Duy...anh có chuyện muốn nói

- Sao vậy anh

- Anh phải đi du học một thời gian...em...

- Em sẽ đợi anh...5 năm...10 năm...hay cả đời em cũng sẽ đợi anh

- Duy...Anh yêu em

- Em cũng vậy

Rồi cả 2 hôn nhau thật lâu, nước bọt của cả 2 hòa cùng nước mắt của nhau.

Sáng hôm sau Thanh Duy tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nhìn sang chỗ bên cạnh, hôm qua vẫn còn ngủ cùng cậu vậy mà hôm nay...anh biến mất...một cách đọt ngột, chẳng nói với cậu tiếng nào cả. Sóng mũi cậu cay xé lên, những giọt nước ở 2 bên khóe mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, ngày hôm ấy cậu chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đấy mà khóc cũng chẳng màng gì ăn uống, hai mắt cậu sưng bụp lên vì khóc

---------------hiện tại----------------

Đại Nhân càng ôm chặt Thanh Duy vào lòng hơn, khẽ hôn lên trán Duy

- Duy, I thank you for everything, thank you for waiting for him for the past five years, he promised to never make you sad or crying, Christmas have fun gem of his profile, I LOVE YOU (Duy, anh cám ơn em vì tất cả, cám ơn em vì đã chờ đợi anh trong suốt 5 năm quá, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn hay khóc nữa, Giáng sinh vui vẻ nhé tiểu bảo bối của anh, ANH YÊU EM)

Thanh Duy không kìm được nước mắt của mình, cậu thật sự rất hạnh phúc, đáp trả lại với Đại Nhân:

- I never feel remorse for loving him, never regretted was waiting for him, I LOVE YOU SO MUCH TRAN DAI NHAN (Em không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã chờ đợi anh, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM TRẦN ĐẠI NHÂN)

Rồi cả 2 hôn nhau, lần này là Thanh Duy chủ động, nụ hôn kéo dài không lâu nhưng đủ để cả 2 cảm thấy hanh phúc...

-----------------HẾT--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro