Phần truyện ngắn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Nhà Đại Nhân--------------

Những tia nắng bên khung cửa sổ chiếu vào mắt của Đại Nhân làm anh thức giấc, anh từ từ mở đôi mắt của mình ra và ngồi dậy, nhìn sang Thanh Duy - người tóc hồng nằm kế bên, anh khẽ cười và khom người xuống cắn vào vành tai của Thanh Duy
- Ưmmmmm...
- Tiểu Duy Duy à, dậy đi - Đại Nhân nói nhỏ vào tai Thanh Duy
- Ưmmmm...em muốn ngủ...DiDi muốn ngủ cơ... - Thanh Duy bắt đầu làm nũng, cậu trở người lại, quay sang định ôm Đại Nhân ngủ tiếp thì...môi cậu chạm môi anh, cậu mở to mắt ra vì bất ngờ nhưng rồi lại nhắm đôi mắt lại tận hưởng nụ hôn từ Đại Nhân
Đại Nhân tách khoang miệng nóng ấm của Thanh Duy ra mà khám phá, anh hút hết chất ngọt từ trong miệng của cậu, lưỡi của anh như một con rắn nó luồng lách đủ chỗ cho tới khi Thanh Duy không còn tí không khí nào thì anh mới buông cậu ra
- Đã chịu thức dậy chưa hả tiểu Duy Duy? - Đại Nhân cười
- Người ta chỉ muốn làm nũng thôi mờ, anh kì quớ ờ - Thanh Duy đỏ mặt, hai ngón tay cứ chỉ chỉ vào nhau, cậu mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào mắt Đại Nhân
- Vậy anh cho tiểu Duy Duy của anh hôn anh lại á, chịu không? - Đại Nhân nằm đè lên người Thanh Duy
Thanh Duy đã đỏ mặt nay lại càng đỏ hơn, cậu xô Đại Nhân ngã xuống giường rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh
- Tiểu Duy Duy của anh, đợi anh với - Đại Nhân nhảy xuống giường, anh chạy vào nhà vệ sinh cùng Thanh Duy
Khoảng một tiếng sau cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh (làm gì mà lâu dữ 😌)
Thanh Duy chạy xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng cho Đại Nhân, đúng lúc cậu dọn đồ ăn sáng ra thì Đại Nhân bước xuống, anh ôm cậu từ phía sau và nói khá lớn:
- TIỂU DUY DUY ANH YÊU YÊU YÊU YÊU EM NHIỀU
- EM CŨNG YÊU YÊU YÊU ANH NHIỀU, NHƯN NHƯN, moa - Thanh Duy cười nhẹ, cậu quay sang Đại Nhân và hôn nhẹ vào má anh
Rồi cả hai cùng nhau ăn sáng, sau khi đã ăn xong thì Đại Nhân chào tạm biệt Thanh Duy rồi đi làm còn Thanh Duy thì ở nhà dọn dẹp, trong lúc cậu đang dọn dẹp thì... *ping...pong* tiếng chuông cửa nhà Đại Nhân reo lên
- DiDi ơi, ra mở cửa cho khách quý đê
*Cạch* Thanh Duy mở cửa bước ra và hét lớn:
- Hai con quễ Khởi Me, Kéo Vìn kia đi tới nhà người ta thì cũng từ từ đợi người ta mở cửa chứ làm gì la hét om sòm vậy hả
- Hic em định rủ DiDi đi shopping mà lòng tốt của em hông được báo đáp kìa Kéo Vin ưi huhu - Khởi My úp mặt vào ngực Kelvin Khánh, giả vờ khóc
- Hờ hờ hôm nay mi còn giả vờ úp mặt vô ngực em ta mà khóc nữa hả? Bình thường ăn chực nhà người ta, ta đuổi còn không chịu về nữa là, sao giờ lại vậy, à ta đã hiểu - Thanh Duy cười gian - Mi có người yêu nên giả vờ làm nũng phải không, ta biết mờ
- DiDi đừng chọc Zoi của em nữa mà - Kelvin Khánh nói, tay anh đặt lên đầu của Khởi My như kiểu dỗ dành
- Gòi gòi hai đứa binh nhau quớ mờ, lại đây làm giề hở?
- Rủ DiDi đi shopping, siêu thị người ta đang sale off quá trời kìa - Khởi My rời khỏi ngực Kelvin, cô nói với đôi mắt sáng rực
- Hả sale off - Mắt Thanh Duy bắt đầu sáng lên - Ok 2 người vô nhà ngồi đợi tui 5 phút, tui thay đồ rồi ta đi liền không là hết sale đó - Cậu cầm tay Khởi My và Kelvin lôi vô nhà rồi chạy đi thay đồ
-----------------Siêu thị------------------
Thanh Duy chạy đủ chỗ trong siêu thị, cậu mua đồ cho cậu và cả Đại Nhân sau khi đã shopping xong thì trời cũng đã xế chiều và cả ba cũng đã đói thế nên họ ghé vào nhà hàng gần đó ăn
Trong lúc Khởi My và Kelvin Khánh đi vệ sinh thì Thanh Duy bắt gặp Đại Nhân, anh đang ở tiệm trang sức đối diện, bên cạnh anh không ai khác chính là người bạn thân của cậu - Duy Khánh. Đại Nhân cầm lấy 1 chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay của Duy Khánh, đó là ngón áp út, khi anh đã đeo nhẫn vào tay Duy Khánh xong thì cả hai còn cười với nhau thật tươi. Tim Thanh Duy bỗng nhói lên, những giọt nước từ trên khóe mắt của cậu cũng đã bắt đầu rơi, cậu đặt tay lên miệng rồi chạy một mạch sang tiệm trang sức đối diện, vừa lúc đó thì Khởi My, Kelvin Khánh vừa đi ra họ liền chạy theo Thanh Duy sang tiệm trang sức
- Anh...Nhân... - Thanh Duy nói với hai hàng nước mắt
- Ơ...Duy - Đại Nhân ngạc nhiên
Thanh Duy tiến lại gần Đại Nhân *bốp* cậu tán anh một cái rõ đau rồi hét lớn:
- TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ, TẠI SAO ANH LẠI LỪA DỐI TÔI - Những giọt nước mắt của Thanh Duy rơi không ngừng và ngày càng nhiều hơn trước
- Hả...em nói chuyện gì vậy Duy...anh đâu lừa dối em chuyện gì đâu
- Hức...tại sao hai người lại ở đây...hức...tại sao anh lại mua nhẫn tặng Khánh chứ ? - Thanh Duy nhìn sang Duy Khánh từ khóe mắt cậu lại trào ra những giọt nước
- Duy à em/cậu đừng hiểu lầm - Đại Nhân, Duy Khánh cố giải thích
- Đúng đấy chuyện không phải như cậu nghỉ đâu - Khởi My và Kelvin Khánh lên tiếng
- THÔI ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI NÓI DỐI ẤY NỮA - Thanh Duy hét lớn và chạy ra khỏi tiệm trang sức
*Binh* *Bốp* một chiếc xe lớn chạy tới, nó tông vào người Thanh Duy làm cậu ngã nhào xuống đất, đầu cậu đập mạnh xuống mặt đường máu từ đầu cậu chảy ra không ngừng, chiếc áo somi trắng tinh giờ đã chuyển sang màu đỏ vì máu
- DUY - Đại Nhân hét thật lớn, không chần chừ một giây nào và cũng chẳng để ý xung quanh anh sà ngay xuống đường, ôm cậu vào lòng, anh lại tiếp tục hét lớn - MAU, MAU GỌI CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU - Nước mắt anh rơi từng giọt vào gương mặt đầy máu của cậu
*Pi...pô...pi...pô...pi...pô*
------------Phòng cấp cứu----------------
- Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch... - Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông nói với giọng ồm ồm của một người đã ngoài 50 - ...nhưng...chúng tôi không đảm bảo rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại, có thể cậu ấy sẽ sống như thế...suốt đời, chúng tôi rất tiếc... - Bác sĩ đặt tay lên vai Đại Nhân rồi bỏ đi với khuôn mặt buồn bã
Khởi My và Duy Khánh bắt đầu khóc to hơn, Kelvin và Tronie phải dỗ dành họ với khuôn mặt không một tý cảm xúc. Còn Đại Nhân anh dường như đã suy sụp hoàn toàn sau khi nghe những câu nói thốt ra từ miệng ông bác sĩ đó, anh ngã khụy xuống, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má, anh hiện như một người vô hồn miệng thì liên tục thốt lên những câu nói trong vô thức:
- Không, không thể nào...
----------------Ba năm sau-----------------
*Cạch*
- Nè nè Tiểu Duy Duy của anh đã dậy chưa đó? - Đại Nhân bước vào phòng của Thanh Duy, anh cười một nụ cười thật tươi và tiến lại giường bệnh của cậu - Đã 1095 ngày rồi đó, sao em còn chưa chịu tỉnh ngủ nữa hả Duy? - Những giọt nước từ khóe mắt Đại Nhân lại rơi lã chã - Anh nhớ mùi hương dịu nhẹ trên làn da của em...anh nhớ cách em làm nũng với anh vào mỗi buổi sáng, anh nhớ giọng nói dịu dàng khi em gọi tên anh, anh nhớ...anh nhớ tất cả...tất cả mọi thứ...em đừng ngủ nữa mà Duy, hãy thức dậy và nói em yêu anh như lúc trước đi...anh xin em đó... - Đại Nhân nắm lấy tay của Thanh Duy rồi áp nhẹ lên má mình, anh cứ nhìn ngắm gương mặt của cậu cho đến khi anh ngủ thiếp đi vì mệt
Đôi mắt của Thanh Duy khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, cậu chớp chớp mắt để quen dần với thứ ánh sáng hiện tại, khi đã quen với nó rồi thì cậu nhìn sang con người đang ngồi ngủ kế bên
"Anh...lo cho em đến vậy sao..." - Thanh Duy nhìn sang đống đồ đang nằm bên cạnh Đại Nhân rồi khẽ cười - "Anh chưa hề bỏ rơi em trong những ngày qua đúng không... " - cậu đặt tay lên mái tóc đen của anh, vuốt từng sợi tóc mà đã 3 năm rồi cậu chưa hề chạm vào - Em xin lỗi vì đã trách lầm anh, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng cho em như vậy - Thanh Duy nói với những giọt nước mắt lăn dài, cậu nhắm đôi mắt của mình lại nhằm ngăn không cho những giọt nước ấy rơi ra nữa nhưng...ở đâu đó, một bàn tay xuất hiện, nó đã lau sạch những giọt nước mặn chát ấy - " Sao bàn tay này lại ấm áp đến lạ thường như vậy, nó...quen thuộc quá" - Thanh Duy thầm nghĩ, cậu cảm thấy thân nhiệt của mình bỗng ấm lên, mở mắt ra cậu phát hiện anh đang ôm lấy cậu, Đại Nhân đang ôm cậu với những giọt nước mắt
- ANH NHỚ EM... - Đại Nhân hét lớn
- Em xin lỗi...xin lỗi anh...xin lỗi anh nhiều lắm
Đại Nhân lắc đầu
- Tại sao phải xin lỗi anh chứ...
- Vì em đã hiểu lầm chuyện của anh và Khánh nên mới xảy ra chuyện như vậy, em đã khiến anh phải lo lắng cho em nhiều như vậy...
Không để Thanh Duy nói hết thì Đại Nhân đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn, tuy nó chỉ kéo dài trong vài giây nhưng cũng đủ để Đại Nhân cảm nhận được vị ngọt từ miệng cậu. Thanh Duy cười, cậu khẽ nói:
- Em không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng em biết anh đã chờ em trong suốt quãng thời gian ấy...em không mở mắt ra nhưng không có nghĩa là em không biết, không nghe những gì mọi người nói, em đã nghe thấy tất cả nhưng không hiểu sao em lại không mở mắt ra được...em cám ơn anh vì mọi thứ...em yêu anh
- Ủa sao nói không vậy, không thể hiện tình cảm gì hết vậy? - Đại Nhân cười gian
Thanh Duy cười cậu đánh nhẹ lên má Đại Nhân rồi đặt lên đấy một nụ hôn
Đại Nhân móc từ túi ra một cái hộp, trong đấy có một chiếc nhẫn, anh quỳ xuống cạnh giường Thanh Duy rồi nói:
- Tiểu Duy Duy, làm vợ anh nhé
Thanh Duy lại khóc nhưng lần này nước mắt cậu rơi là vì hạnh phúc, cậu khẽ gật đầu khiến Đại Nhân như muốn hét lên thật to vì sung sướng, anh ôm cậu thật chặt vào lòng
- Tiểu Duy Duy anh yêu em...
Rồi cả hai lại trao nhau một nụ hôn...
--------------------------------------------
*3 năm trước lúc Thanh Duy chưa bị tai nạn*
Đại Nhân ngồi trong công ty, tay anh cầm điện thoại và gọi cho ai đó:
- Alo My hả?
"Dạ em nè anh gọi em có chuyện gì không anh Nhân?"
- Em rủ Duy đi shopping hay đi đâu giúp anh được không? Hôm nay là sinh nhật của Duy nên anh muốn tạo bất ngờ cho Duy á...
"À, ra là vậy ok để đó em lo cho"
- Cám ơn em trước nha
Cuộc trò chuyện với Khởi My vừa kết thúc thì Đại Nhân lại gọi điện cho ai đó
- Lô lô Tròn có ở đó không
"Anh Nhân kì ghê, gọi cho em mà hỏi anh Tròn là sao"
- Hihi anh giỡn tý, mà Duy Khánh nè anh nghe nói em với Duy có cùng size nhẫn đúng không?
"Dạ, em với Duy có cùng size nhẫn, có chi không anh?"
- À thì hôm nay sinh nhật Duy, anh muốn cầu hôn em ấy nên...
"Em biết rồi nha hihi, để em đi lựa nhẫn giúp anh cho, nhưng giờ em đang đi với...Tròn rồi"
- Em rủ Tròn đi chung cũng được mà
"Dạ"
-------------------------------------------
Đại Nhân nắm lấy tay Thanh Duy mà ngủ với nụ cười thật tươi trên môi, đã khá lâu rồi anh không ngủ được một giấc ngon như vậy
- Em cũng yêu anh nhiều lắm Trần Đại Nhân - Thanh Duy cười, cậu chồm xuống khẽ hôn lên má Đại Nhân
....
-–----------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro