One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/10

Tôi 12 tuổi, em 12 tuổi, là tháng ngày với những cảm xúc chớm nở, suy nghĩ khi ấy thật trẻ con biết bao, nhưng lại chân thật tới từng câu chữ, lời yêu thương lúc đó được trao nhau một cách vụng về mà đơn giản, em dễ dàng đưa tôi một tấm thiệp, sau đó em biến mất trước dãy phòng học phía xa, tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em khi cố gắng tẩu thoát trước những lời đàm tếu của lũ bạn bao trùm xung quanh hai ta.

Ngày 13/10

Tôi 12 tuổi, em 12 tuổi, Tôi gần như mất ngủ tối hôm qua, nhưng đó chỉ là " gần như " vì thực tế, tôi đã ngủ ngay sau đó. Nhẹ nhàng mở bức thư em trao cho tôi, chỉ là vài câu chữ nguệch ngoạc của một đứa nhóc còn chưa dậy thì, lời lẽ và cử chỉ của em làm ai cũng chắc chắn nội dung bức thư là gì. " Tớ thích cậu ". Quá đỗi dễ dàng khi em trao cho tôi những câu từ đó, nhưng sao mà khó khăn quá khi tôi đối mặt với em, cổ họng tôi gượng lại, chân tay run lên vì ngại ngùng, một phần là mặc cảm tội lỗi, nhưng cuối cùng tôi cũng thốt ra được vài lời " Mình còn bé lắm ".

Ngày 7/11

Tôi 12 tuổi, em 12 tuổi, em quả thực là một cô bé cứng đầu, em vẫn bám theo tôi dù cho tôi đã nhẫn tâm từ chối em không dứt khoát, em luôn theo sát bên tôi từ khi ra chơi đến lúc ăn trưa, luôn nói thoăng thoắt bên tai tôi những câu chuyện không mấy làm thú vị, nhưng em vẫn hồn nhiên và cười thật tươi với mấy câu chuyện đó, khiến tôi không thể nào không cười theo, tôi thích sự hồn nhiên của em.

Ngày 8/2

Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, em vẫn luôn bám sát theo tôi dù hai ta đã lên cấp 2, năm đó tôi thích một chị lớp trên, em biết, nhưng em vẫn ngoan cố bám theo tôi, đôi lúc thật sự khiến tôi bực mình nhưng tôi không nỡ quát em, đơn giản vì tôi đã làm em tổn thương một lần nên tôi không muốn lặp lại nó lần hai.

Ngày 12/3

Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, tôi bị từ chối, em vẫn ở bên tôi, an ủi, động viên, nhưng tôi không nhận ra điều đó, tôi khổ sở, mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng tôi, và đến cuối cùng, điều ngu ngốc nhất tôi từng làm, tôi quát em : " cậu là gì của tôi mà đòi an ủi tôi chứ, cậu không hiểu tôi một chút nào, và cậu cũng không cần phải hiểu tôi một chút nào, để tôi yên! "

Ngày 19/3

Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, Tôi cảm thấy khó xử khi em cứ đứng xép nép bên cái cột phía sau căng tin, phóng tầm mắt về phía tôi, đăm đăm nhìn tôi suốt giờ ăn trưa, đã một tuần từ ngày hôm đó nhưng tôi và em vẫn chưa bắt chuyện một lần nào.

Ngày 22/3

Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, Tôi đánh liều lao tới chỗ em khi em đang nấp phía sau cái cột trong căng tin, đơn giản chỉ là lời xin lỗi nhưng đối với em, nó có thể là cả một bầu trời, mặt em đỏ ửng lên, gương mặt em như mếu, từ khoảnh khắc đó tôi nhận ra có một chút gì đó đọng lại trong tim tôi.

Ngày 7/4

Tôi 15 tuổi, em 15 tuổi, Tôi nghĩ rằng đó chỉ là những rung động khi còn nhỏ, thế nên tôi nhanh chóng quên nó đi và sống một cuộc sống bình thường, em vẫn bám theo tôi từ ngày đó, cứng đầu và ngốc nghếch, đôi lúc tôi xem em như một người bạn thân, chia sẻ cảm xúc của mình cho em, nhưng cái suy nghĩ đó chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn.

Ngày 12/5

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, Tình cảm của em vẫn không thay đổi như lúc đầu nhưng tôi thì đã có những chuyển biến khác biệt, xa dần khỏi quỹ đạo ban đầu, tình cảm của tôi dành cho em đã vượt qua cái tình bạn tôi lập ra từ ban đầu, dần dần chớm nở những cảm xúc mới mà tôi dành cho em.

Ngày 12/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, tôi lại thích một chị lớp trên, khi biết điều đó trông em thoáng một vẻ buồn thảm không sao tả nổi, tôi tỏ tình, tôi bị từ chối, em lại an ủi tôi, tôi dẫm lại vết xe mình đã đi qua, khi nhận ra thì mặc cảm tội lỗi đã bao trùm lấy tôi, tôi nghĩ rằng chỉ cần ngày mai, tôi mở lời xin lỗi sau đó mời em ăn trưa, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, tôi ngủ say mà không lấy chút lo lắng, bận tâm.

Ngày 13/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, hôm nay em không đi học.

Ngày 14/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, hôm nay em không đi học.

Ngày 15/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, hôm nay em không đi học.

Ngày 16/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, giáo viên thông báo, em vừa gửi đơn chuyển trường vào ngày hôm qua, gia đình em quyết định đưa em về quê , Đà Nẵng, cách đây hơn 300 cây số. Vừa tan trường, tôi lao đến nhà em, căn nhà bây giờ chỉ như một đống hoang tàn, không sinh khí, không bóng người, tôi rải bước ra về với cơn mưa trong lòng.

Ngày 17/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, tôi tìm mọi cách liên lạc lại với em. Số điện thoại, tiếc rằng tôi đã không trao đổi với em về nó. Email, ước gì tôi hỏi em một lần. Viết thư tay, tôi nhận ra mình chả biết địa chỉ nhà mới của em, quăng là thư vo tròn đã viết gần nữa vào sọt rác, tôi bật khóc.

Ngày 18/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, tôi không có ý định bỏ cuộc ở đây, dù cho lòng kiên trì của tôi không bằng một góc của em, tôi biết điều đó, nên tôi càng phải cố gắng hơn, tôi làm mọi cách để tìm được địa chỉ nhà em, may thay học bạ của em vẫn còn tại trường, may thay chủ nhà mới có hỏi được địa chỉ nhà của em, may thay tôi chưa bỏ cuộc.

Ngày 19/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, tôi cúp học rồi trộm tiền của mẹ, bắt chuyến xe lên Đà Nẵng, một ngày mưa tầm tã, tôi tìm em dưới cơn mưa nặng hạt, trên người không có gì khác ngoài tấm áo khoác nặng trĩu và đôi giày da thấm đẫm nước mưa.

Ngày 20/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, tôi tìm thấy em, với tấm áo dài trắng đang bước đi thong thả trên con hẻm trước nhà em. Em thấy tôi, gương mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ pha trộn vui mừng, cả lo lắng và bồn chồn, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm bây giờ, tôi lao đến, ôm chầm lấy em, tôi bật khóc, em mỉm cười.

Ngày 21/10

Tôi 16 tuổi, em 16 tuổi, tôi bắt xe quay về, những lời đã nói, câu hứa đã trao, tôi sẽ khắc sâu nó vào tim và chờ một ngày mai nắng lên, tôi bên em.

Ngày 16/7

Tôi 18 tuổi, em 18 tuổi, tôi thì cùng trường đại học với em, trường em chọn điểm đầu vào rất cao, đối với một thằng lười chẩy thây như tôi, cố gắng lắm rồi nhưng tôi vẫn thi trượt, may thay tôi đỗ được một trường gần đó, tôi vẫn còn cơ hội với em.

Ngày 19/7

Tôi 18 tuổi, em 18 tuổi, tôi tỏ tình, em đồng ý.

Ngày 20/7

Tôi 18 tuổi, em 18 tuổi, chỗ tôi tới nhà em cách 10 cây số, nữa giờ chạy xe, tôi đến nhà em, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và em.

Ngày 28/7

Tôi 19 tuổi, em 19 tuổi, chúng tôi vẫn hẹn hò đều đặn hàng tháng, mỗi ngày như thế là một ngày mà niềm vui không sao đong nổi, tôi ước rằng khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.

Ngày 1/12

Tôi 20 tuổi, em 20 tuổi, hôm nay tôi quyết định cầu hôn em, thời gian đã hẹn, địa điểm đã định, tôi tới sớm hơn 10 phút để lấy tinh thần, bó hoa dấu sau lưng, hộp nhẫn sẵn trong túi, lúc này tôi chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh, cảm giác hồi hộp lấp đầy tâm trí tôi. Thời gian cứ thế trôi, 2 giờ , 2 giờ 10 phút, 2 giờ 15 phút, 2 giờ 20 phút, không biết tôi đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, nhưng cảm giác bồn chồn không sao làm tôi bình tĩnh được, thế rồi 2 tiếng trôi qua, em không tới.

Ngày 2/12

Tôi 20 tuổi, em 20 tuổi, gia đình em gọi đến, báo cho tôi một tin không mấy vui vẻ.

Ngày 3/12

Tôi 20 tuổi, em 20 tuổi, giỏ trái cây đã sẵn trên tay, tôi chọn bộ đồ đẹp nhất có thể, phòng 34, tầng 2, tôi bước vào, em nằm đó với bộ đồ trắng mới tinh, môi em hơi nhợt nhạt, dây chuyền nước đâm qua cánh tay em, em ôm tôi, em khóc.

Ngày 4/12

Tôi 20 tuổi, em 20 tuổi, vẫn là phòng 34, tầng 2, tôi bước vào và thấy ba mẹ em ngồi đó, thấy tôi, họ nhẹ nhàng đi ra ngoài, đặt tay lên vai tôi, đóng cánh cửa phòng lại, còn tôi và em trong phòng. Cả buổi chiều, tôi ngồi kể cho em đủ thứ chuyện không mấy thú vị, để rồi chỉ cười một nụ cười không trọn vẹn với em, tôi ôm em, tôi khóc.

Ngày 6/12

Tôi 20 tuổi, em 20 tuổi, tôi chọn giỏ trái cây trông ngon nhất ở tiệm mà tôi thường mua, mang theo cả hộp nhẫn và một bó hoa, tôi đến thăm em. Nhưng lần này, trên bảng thông báo, phòng của em không còn là 34, tầng 2, mà là phòng cấp cứu, tôi quăng tất cả lại quầy tiếp tân, lao tới bên em. Bắt gặp ngay ba mẹ em ở ngoài hành lang, cảm xúc của họ khiến tôi nghẹn đau, tôi ngồi xuống, thẫn người, trong tay vẫn đang cầm hộp nhẫn chưa trao. Tôi ở ngoài phòng, em ở trong phòng, cách nhau một bức tường nhưng xa nhau như hai thế giới.

Ngày 18/2

Tôi 21 tuổi, em 20 tuổi, ném chiếc nhẫn xuống sông, tôi bật khóc.

Ngày 22/3

Tôi 21 tuổi, em 20 tuổi, em biết không, hôm nay tôi uống hơi nhiều, có lẽ cơn say khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, ít nhất nó làm em trong tâm trí tôi trở nên lung lay .

Ngày 24/4

Tôi 21 tuổi, em 20 tuổi, hôm nay một chị gái lớp trên tỏ tình với tôi, tôi thẳng thừng từ chối và lấy em làm lí do, nhưng chị ta vẫn cố chấp và lớn tiếng về em, sau đó thì vết lằng đỏ in hẳn lên mặt của ả, chị ta đáng bị như vậy.

Ngày 13/6

Tôi 21 tuổi, em 20 tuổi, lần đầu tiên tôi hút thuốc, có người bảo rằng khi hút, ta quên được muộn sầu, nhưng tôi không thấy vậy, thứ đọng lại chỉ là cảm giác tê ran trên đầu lưỡi và cổ họng thì khản đặc vị thuốc, hình bóng của em thì vẫn còn đây.

Ngày 17/8

Tôi 21 tuổi, em 20 tuổi, Tôi nhận được lời mời làm việc cho một công ti lập trình ngay khi ra trường, ấy vậy mà tôi vẫn chã vui thêm được là mấy.

Ngày 3/10

Tôi 21 tuổi, em 20 tuổi, Tôi xin nghỉ việc, công việc không làm tôi khá hơn được tí nào, và tôi muốn có thời gian ở bên em, tại sao tôi lại phải đi làm việc khi có em ở ngay đây chứ.

Ngày 6/12

Tôi 21 tuổi còn em thì vẫn mãi ở cái tuổi 20 ấy, Tròn 1 năm rồi, em nhỉ....?

Đau đớn quá !

Mệt mỏi quá !

Em à !

Em mang tôi theo được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro