One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 2 tháng 10

Đã 20 năm rồi sao...kể từ ngày em rời xa tôi.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi đó. Em nằm gọn trong lòng tôi, nói với tôi những lời mà tôi luôn muốn được nghe từ em. Tình cảm đã thổ lộ, chỉ là em không còn nữa...

Tôi bật khóc.

Là lỗi tại tôi, là do tôi hèn nhát chẳng dám nói hết với em, để rồi mất em. Lúc đó, tôi gào thét trong tuyệt vọng, nhưng vô ích, dù hét to cỡ nào cũng không mang em về lại được.

Em à, làm ơn tỉnh dậy đi. Tôi vẫn chưa nói lời tỏ tình với em mà!

Phải, tôi yêu em, yêu hơn bất kì ai trên thế giới này. Từ nhỏ, tôi đã thiếu thốn tình thương gia đình. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại tôi và chị gái, chị cũng rất yêu thương tôi. Nhưng cái cảm xúc em mang lại cho tôi thật sự rất khác.

Cảm xúc đó, vui có, buồn có, ấm áp có, đau khổ có. Nó gọi là "yêu".

Hôm nay, tôi gặp anh senpai ngày xưa, anh ấy bây giờ có cuộc sống ổn định, vợ hiền con ngoan. Anh ấy hỏi:

"Chú vẫn chưa có bạn gái à, anh thấy có bao nhiêu cô vây quanh chú mà. 35 tuổi rồi đấy, cũng phải kiếm ai đó chứ"

"Vâng, em cảm ơn anh...chỉ là..." Tôi châm điếu thuốc, cái mùi đắng ấy thật sự giúp tôi phai nỗi buồn."Em chẳng thể quên được cậu ấy..."

"Chú si tình thật đấy, 20 năm rồi thây" Anh đáp "Nó cũng nói với anh là nó thích em lắm đấy"

"Sao cơ ạ..?"

"Lúc em ấy đi tập luyện chỗ anh, nó nói nó thích em nhưng không dám nói, nó sợ không xứng với em."

"Vâng, em hiểu rồi" Tôi trầm ngâm một lúc lâu.

Tôi và anh ấy cứ nói chuyện như thế đến nửa đêm. Cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông. Anh nói về cuộc sống của anh, còn tôi lắng nghe nhiều hơn.

Sau khi anh về, tôi vẫn đứng ở đó, điếu thuốc trên miệng. Mở điện thoại ra, bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng.

Nhìn lại cây cầu mình đang đứng, kỉ niệm về em lại ùa về

Tôi gặp em năm 15 tuổi

Em không giống những cô gái mà tôi từng gặp. Em trầm tính, ít nói, có lẽ 1 phần là do tuổi thơ bất hạnh đã khiến em dần sống khép mình lại.

"Đứa trẻ may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Em là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm đến vậy.

Tôi đã nghĩ mình với em sẽ là 1 cặp hoàn hảo, lấy nhau và có những đứa con ngoan. Tôi lúc đó vẫn quá ngây thơ.

Làm gì có kết cục tốt đẹp nào cho một kẻ như tôi hả em ơi?

Em mất vì chiến tranh nửa năm sau đó. Bế thi thể em trên tay, tôi có cảm giác linh hồn mình vỡ vụn.

Tôi yêu em, trước kia, bây giờ và sau này cũng thế.

Tokyo, 24 tháng 12

Hôm nay trời lạnh, tôi lại nhớ em nữa rồi.

Liệu em có nhớ tôi không?

[Tác giả]

Chào nhé, cảm ơn vì đã đọc oneshot này của tôii.

Thú thật là lúc đầu tôi không định viết bộ này đâu, tại ý tưởng nó nãy trong đầu, thấy hay nên viết ra. Bật mí là cái kết này tôi lấy ý tưởng từ Isayama Hajima (tác giả của Attack on titan) =))

P/s: lúc viết tôi cũng sầu lắm chứ, nhưng miễn là các cậu đau khổ:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro