fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hyuk giật mình. Yun Hyeong đẩy đẩy vai khiến cậu suýt lọt khỏi ghế. Cậu nhướn mày thắc mắc. Và… chậc… Yun Hyeong phải làm thế vì đã huơ huơ tay trước mặt Dong Hyuk mãi rồi mà cậu vẫn không phản ứng.

– Anh biết cậu ngưỡng mộ B.I nhưng không cần phải nhìn chằm chằm đến ngẩn ngơ thế đâu nhóc à!

– Em hai mươi tuổi rồi! – Dong Hyuk cự nự. – Và….

– Tiếp tục nào mọi người! – B.I nhắc giờ tập mới lại bắt đầu. Câu nói của Dong Hyuk bị bỏ lửng.

Dong Hyuk vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Qua tấm gương tập, cậu có thể vừa kiểm tra động tác của mình, vừa quan sát các anh em. Thực ra thì cậu nhìn một người nhiều hơn các thành viên khác một tí. Dong Hyuk tự ngưỡng mộ bộ não mình có thể nhìn quanh ngó quất mà không quên động tác của bản thân, thậm chí nhớ lại lời của Yun Hyeong ban nãy.

Đại gia son dưỡng nói đúng, Dong Hyuk thừa nhận, cậu ngưỡng mộ B.I, cậu còn muốn em gái mình sẽ quen B.I nữa. Cậu cũng có nhìn B.I, có điều vị leader này không phải là người làm cậu ngẩn ngơ.

Dong Hyuk là nhìn cái người ban nãy “bị” Han Bin kẹp. Cậu không biết có nên dùng từ “bị” không nữa. Anh ấy không phàn nàn khi Han Bin hết vuốt ve gáy rồi lại nắm tay, khoác vai; nhưng Dong Hyuk thì thấy nó hơi… kỳ kỳ. Nóng nực, mồ hôi mồ kê mà cả hai dính nhau như sam. Và cái cách Han Bin chạm vào anh khiến cậu thấy chuyện giữa họ… không ổn. Nó dịu dàng và ấm áp và ngọt ngào và hiển nhiên và…  và… và…. Dong Hyuk tự nhiên muốn chửi thề chỉ vì không tìm được từ để diễn đạt. Hoặc có khi là cậu có quá nhiều từ để dùng.

Có lẽ là vì năm năm của họ thực sự khác biệt ý nghĩa với những người còn lại, hay ít nhất, là nó đặc biệt hơn. Dong Hyuk vẫn còn nhớ cái cách Han Bin vênh cái mặt lên thế nào khi nhắc con số đó để chứng minh mình rất hiểu ai kia.

“Sao mình lại nhớ đến cái mặt ổng nhỉ?” – Dong Hyuk cắn cắn bên trong má.

Nói đến mặt mũi, lúc này đây cậu thấy B.I xị mặt ra, Chan Woo bất lực liệng cái mũ xuống sàn, Bobby vẫn là kẻ ngơ ngác đến tận tám kiếp sau mới nhận ra chuyện gì.

Bộ não khỏe như trâu của Dong Hyuk biết vì sao leader và maknae lại như thế. Cậu cũng bật cười mà.

Anh ấy lại nhảy sai. Cũng không biết là lần thứ mấy nữa. Và lúc này đây anh đang cười trừ, xin lỗi cả nhóm. Không ai giận gì anh đâu, chỉ là họ hơi mệt thôi.

– Chắc phải vác ông này đi bỏ đống rác quá!

Dong Hyuk không chần chừ lại vác Jin Hwan lên vai, làm bộ mang anh vứt. Anh cười hì hì trên lưng cậu.

– Nhẹ quá! – Dong Hyuk thì thầm.

– Đừng có trêu anh. – Jin Hwan bĩu môi. Ai mà chẳng biết anh được đám nhóc vỗ béo, bụng dồn thành một múi trông như cái bánh bao chứ.

Dong Hyuk cười ngất, tiện tay cù luôn vào bụng anh.

Dong Hyuk quành lại phòng tập để xem chừng Jin Hwan. Anh cuối cùng nhảy đúng và đẹp hết các động tác, nhưng vẫn muốn ở lại luyện thêm. Han Bin bảo anh không cần cố, thì anh lại so bì chuyện cậu mới hay là người về muộn. Han Bin thở hắt ra, vỗ vỗ lên gáy anh rồi kéo cả đám ra về.

– Em quên mũ!

Nói xong Dong Hyuk chạy ngược về phòng tập, mặc kệ “Mai lấy cũng được mà!” từ một June càm ràm.

Dong Hyuk bật cười khanh khách. Qua lớp cửa kính, cậu thấy Jin Hwan nhảy nhót linh tinh vớ vẩn gì gì đó. Trông anh thực sự rất buồn cười. Cậu không nhớ có lần nào anh làm trò tinh nghịch như thế trước mặt mọi người. Dong Hyuk đẩy cửa đi vào làm Jin Hwan chững lại. Cậu không giấu giếm nụ cười trêu chọc anh. Mặt Jin Hwan đỏ bừng, không rõ vì nhảy mệt hay xấu hổ nữa.

– Anh bảo tập nhảy mà?

Dong Hyuk vừa nói vừa véo má Jin Hwan. Anh phụng phịu chu môi. Và thề có cái mũ cậu để quên, cậu muốn véo luôn đôi môi đó. Thề thêm lần nữa, Dong Hyuk chắc chắn là Han Bin rất hay dán mắt vào miệng Jin Hwan. Nhưng mà… sao chuyện của Jin Hwan cứ dẫn về Han Bin vậy? Khỉ thật, cậu cứ như một shipper đang phân tích những khoảnh khắc của cặp đôi mình yêu thích vậy.

Jin Hwan gạt tay Dong Hyuk ra khỏi mặt mình. Thằng nhóc này không coi anh ra gì cả. Anh lườm lườm cậu. Chậc, Dong Hyuk đoán ngày mai mình sẽ bị anh sai vặt cả ngày cho xem. Mà trong nhóm này, nếu không nói đến B.I trong công việc, thì Jin Hwan chính là đại nhân.

– Tự nhiên anh không tập trung được. Còn em tới đây làm gì?

– Em quên mũ. – Dong Hyuk tỉnh bơ chỉ cái mũ chỏng chơ nơi chân ghế. – Em ở lại tập với anh nhé!

– Không ép đâu đó!

Dong Hyuk cười cười, vò vò cái đầu tóc vốn đã rối của Jin Hwan. Anh nheo nheo mắt cười lại với cậu.

– Aaaa hyung, anh dễ thương thiệt đó!

– Lại nữa! Đừng có trêu anh!

Ừ, Dong Hyuk hay trêu Jin Hwan. Không phải bằng mấy trò nghịch kiểu như đổi dây giày, tô móng tay anh khi anh đang ngủ,… mà anh em quái vật sinh đôi kia bày ra; cậu chỉ toàn dùng lời nói khiến anh xấu hổ. Chẳng để kiếm tiếng ồn trong nhà như Yun Hyeong và Chan Woo, chẳng để làm gì cả. Thấy anh là cậu lại muốn nói cái gì đó, anh ngượng ngượng khiến cậu lại nói tiếp. Cứ kéo dài kéo dài, lặp đi lặp lại đến buồn cười.

– Đấy! Anh lại chu môi kìa! Dễ thương thiệt mà! – Dong Hyuk véo má anh lần thứ hai. Cậu kiềm chế lắm mới không đụng đến đôi môi kia.

– Anh lớn rồi, “dễ thương, dễ thương” hoài.

– Lớn? Anh cao hơn em được mấy phân?

– Cái đó không liên quan!

– Tập nhảy thôi nào!

– Ơ…

Dong Hyuk nhìn Jin Hwan qua tấm gương, thỉnh thoảng mỉm cười. Cậu ngưỡng mộ Jin Hwan lúc nhảy. Một cách cố tình hay là do bản năng, Jin Hwan luôn thật quyến rũ với mỗi động tác. Bỏ qua hết thảy sự yêu thích đặc biệt dành cho anh, Dong Hyuk vẫn thừa nhận vũ đạo của Jin Hwan cứ bắt lấy ánh nhìn của mọi người một cách tự nhiên và dễ dàng.

Jin Hwan thở hồng hộc, ngửa cổ tu chai nước. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi, anh cũng chả buồn quan tâm nước trong chai trào ra làm ướt áo.

Thực ra anh như thế này cũng là một kiểu gợi cảm. Mà kể cả khi cậu khen anh đáng yêu, thì nét đó của anh cũng có sự quyến rũ.

Nhưng Dong Hyuk sẽ không thừa nhận rằng Jin Hwan sexy trước mặt anh đâu. Một người luôn nhận (vơ) vai trò sexy lại được người mà cả nhóm công nhận là sexy đích thực khen, hẳn anh phải vênh cái mặt lên tới sân thượng tòa nhà YGE mất.

Chẳng qua là… Dong Hyuk muốn giữ riêng suy nghĩ đó cho riêng mình gặm nhấm mà thôi. Ừ thì dù vốn dĩ đó là suy nghĩ của cậu rồi, đâu có ai lấy đi mất đâu.

Vừa vặn xong nắp chai nước thì một chiếc khăn ụp vào mặt Jin Hwan. Cùng lúc đó một bàn tay đỡ lấy cổ anh. Dong Hyuk cẩn thận lau khô mặt, cổ Jin Hwan. Cậu không hiểu sao anh đổ mồ hôi nhiều và nhanh như vậy nữa. Mà những khi anh căng thẳng, hồi hộp là lại càng đổ nhiều tợn. Nhớ hôm ghi hình trên đảo Jeju, anh mới nói vài câu với vai trò trọng tài mà mặt đã ướt nhẹp. Han Bin lại phải lau cho anh. Xùy xùy, Kim Han Bin, anh đừng có ám tôi nữa!

– Cảm ơn. Dong Dong ngoan quá!

Dong Hyuk bĩu môi.

– Về thôi nào!

– Ừ!

Jin Hwan thu dọn đồ đạc rồi lon ton đi theo Dong Hyuk.

Ngày qua ngày Dong Hyuk vẫn cứ quan sát Jin Hwan, và  cả Han Bin nữa. Cái ông anh đó, rõ ràng là nghiện Jin Hwan quá rồi. Cơ mà chính Dong Hyuk cậu cũng có một cơn nghiện. Cậu nghiện quan sát và trêu chọc anh. Nếu cơn nghiện của cậu chuyển sang một cấp độ mới hơn thì sao nhỉ?

– A! Cơm chiên kimchi!

Dong Hyuk phấn khởi vì món ăn đêm này. Cậu tì cằm lên vai Jin Hwan nhìn bàn tay chút tẹo của anh đang đảo cơm. Dong Hyuk liếc mắt qua và thấy má anh hồng hồng lên. Chắc tại nhiệt độ bếp lửa làm anh nóng.

– Nặng vai…

– Anh Han Bin cũng hay làm thế mà! – Quái! Lại nhắc Han Bin nữa rồi.

– Ưm… – Jin Hwan ấp úng.

Dong Hyuk chọt chọt má anh trước khi về bàn ăn ngồi, ngóc cái mặt lên chờ cơm.

Cơm đến rồi. Hai người ăn như thể sắp chết đói. Jin Hwan hít hà, ban nãy lỡ tay cho nhiều ớt quá.

Dong Hyuk rướn người quệt đi vết đồ ăn bên khóe môi anh.

– Lớn ghê ha! Ăn như con nít!

Một màu đo đỏ lan ra trên tai Jin Hwan. Chắc là vì ớt cay.

Không biết sao từ hôm đó, Dong Hyuk nhận thấy mình thích tiến gần lại Jin Hwan từ phía sau lưng anh. Thỉnh thoảng thổi phù vào tai anh, thỉnh thoảng dúi dúi đầu vào lưng anh, thỉnh thoảng sờ sờ eo anh, thỉnh thoảng vòng tay ôm anh. Công nhận nhỏ nhỏ người như Jin Hwan ôm vào vừa tay, thích thật.

Ban đầu Jin Hwan còn hơi giật mình mỗi lần Dong Hyuk ở phía sau xuất hiện. Đến bây giờ thì anh hay nắm tay Dong Hyuk mỗi khi cậu ôm anh. Dong Hyuk thấy cái gì đó như là vui vẻ trào nhẹ lên rồi lan khắp cơ thể.

Dong Hyuk ngồi ôm Jin Hwan trong lòng, gục đầu lên vai anh, mắt nhắm khẽ. Jin Hwan đang ngân nga một giai điệu anh đang nghe từ điện thoại. Hát được vài phút thì anh dừng.

– Hát nữa đi! – Dong Hyuk thì thầm.

– Chưa ngủ hả?

Jin Hwan không hát nữa dù Dong Hyuk muốn, anh chỉ nhét một bên tai nghe cho Dong Hyuk. Anh nghịch nghịch mấy ngón tay của Dong Hyuk. Cậu mỉm cười, bảo tối nay muốn ngủ chung với anh. Jin Hwan đồng ý. Phòng của anh luôn chào đón mọi người.

Hôm nay nhóm có fanmeeting. Bằng một cách nào đó Dong Hyuk lại từ phía sau Jin Hwan mà tiến đến gần anh. Cậu có thể nghe thấy tiếng fan thét lên khi cậu ôm lấy anh. Jin Hwan vẫn như mọi khi, chạm vào tay cậu. Dong Hyuk nhận ra là anh có chút xấu hổ. Vì có quá đông người? Đấy, anh như thế bảo sao cậu cứ muốn trêu! Dong Hyuk cố tình ghé mặt mình sát vào anh hơn, hơn nữa. Jin Hwan vừa cười lại vừa tránh. Dong Hyuk thật tình chỉ muốn chạm môi lên má anh ngay lúc này thôi. Anh của cậu đáng yêu quá!

Fanmeeting kết thúc, Jin Hwan lôi Dong Hyuk ra một góc nói chuyện riêng. Dong Hyuk nhướn mày thắc mắc vì sao anh phải dẫn cậu ra chỗ không người.

Jin Hwan tiến lại gần Dong Hyuk, nhón chân lên, và đặt lên khóe môi cậu một cái hôn.

– Đền cho em đó! Đừng có làm anh xấu hổ thêm nữa.

Nói xong quay lưng định chạy biến đi.

Chân anh ngắn không nhanh bằng Dong Hyuk. Cậu lại từ phía sau anh tiếp cận rồi ôm lấy. Dong Hyuk thơm lên má Jin Hwan một cái.


Và mặt anh đỏ dữ dội.

Thực ra thì Dong Hyuk đã nói là cậu thích Jin Hwan, nhưng anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không đáp trả gì cả. Ừ, giờ thì anh đền cho cậu đấy!

°°°°°°°°°°°°

Please take out with full credit!

fic này cũ lắm lắm rồi. hồi kia đăng bên wordpress, nay re-up vì lạy trúa ảnh #donghwan 25.12.2018 đẹp quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro