[ONE SHOT] Như cơn gió thoáng qua [Fictional characters]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiny_95 aka my cousin :))

NHƯ CƠN GIÓ THOÁNG QUA

            Chen chúc mãi nó mới tìm được một vị trí ngồi thuận lợi sát cửa sổ trên chiếc xe buýt. Xe buýt buổi sáng là thế: ồn ào và đông đúc. Nó khẽ gục đầu vào ô kính. Đêm qua đến tận 1 giờ sáng nó mới chợp mắt. Cũng chỉ tại hôm nay có bài kiểm tra Toán nên nó mới phải thức khuya như vậy. Vẫn còn đang đấu tranh dữ dội với những con số, công thức trong đầu, nó bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to hơn nhìn vào dòng xe cộ tấp nập dưới đường.

Ai thế kia? Một cậu con trai với cặp kính cận đen đang đạp từng vòng xe. Hình như còn lầm nhẩm huýt sáo nữa cơ đấy. Tim nó lại lỗi một nhịp. Cái dáng người này thì cho dù có trong tình trạng buồn ngủ cỡ nào nó cũng nhận ra. Là Phong. Phải, chính cậu ấy! Xe buýt lăn bánh chậm dần và dừng lại vì tín hiệu đèn đỏ ở ngã tư. Phong cũng dừng, song song với xe buýt của nó. Đột nhiên, cậu quay phắt lại và bắt gặp ánh mắt nó. Nó giật bắn người. Nhưng rất nhanh, Phong chuyển ngay ánh mắt của mình đi, nhìn lơ đãng vào dòng xe cộ xung quanh. Một cảm giác lạ dấy lên trong lòng nó. Là gì? Hụt hẫng chăng?

********************************************

            Nó và Phong biết nhau từ hồi năm lớp 9. Hai đứa cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố. Ngày đó, trong mắt nó, Phong chỉ là một tên con trai nhìn có vẻ trầm lặng và tốt bụng. Tính cách có vẻ hơi bí ẩn một tí. Nhưng nó không để ý nhiều. Lên cấp ba, tình cờ hai đứa cùng đậu vào một lớp chuyên. Học chung với nhau, nó phát hiện Phong không giống mấy với tưởng tượng của nó. Cậu vui vẻ hơn và hay làm những trò khiến cho cả lớp phải bật cười. Nó vốn ít nói, ngại phải bắt chuyện nên nó thuộc thành phần nhỏ nhoi trong lớp ít và thậm chí không nói chuyện với Phong.

            Và đó là một trưa nắng gắt, cái nắng chói chang như thiêu đốt tất cả, sau khi học xong năm tiết ở trường, nó lẫn thẫn bước đi ra trạm xe buýt gần trường. Nó vừa đi vừa hát vu vơ một giai điệu mà nó cũng không biết nằm trong bài hát nào. Có tiếng phanh xe đạp ở trước mặt, nó ngước lên và thấy Phong, cậu nhìn nó và nở nụ cười thật tươi- nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng lúc ấy. “Thế nào? Có muốn giang ra trạm xe không?”- Phong hấp háy đôi mắt, nụ cười vẫn còn yên vị trên đôi môi cậu. Nó gật đầu một cách vô thức rồi chạy tới ngồi sau yên xe của Phong. Từng vòng xe quay đều hòa nhịp với tiếng rì rào của hai hàng cây ven đường. Suốt đường đi, nó và Phong không ai nói gì với nhau. Tới lúc xuống xe, nó khẽ cúi đầu và lí nhí câu: “Cảm ơn!”. Phong khẽ cười, vẫy tay chào nó rồi lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Không biết tại sao mà nó cảm thấy nhịp thở mình gấp hơn, hai má nóng ran lên. Có phải nó bị “say nắng” rồi không?

*********************************************

_Này, mày vẫn còn ngồi đó mà mơ màng cái gì thế hả?- Tiếng Linh Anh quát đánh thức nó thoát khỏi những ký ức, ký ức của một năm trước.

  _Ơ, hết tiết rồi à? Nhanh thế!- Nó gãi đầu, mắt vẫn nhìn quanh lớp như tìm kiếm một hình bóng nào đó.

  _Chàng của mày đi rồi, khỏi tìm.

 _Mày biết tao tìm ai hả Linh Anh?

    Linh Anh ngồi xuống trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nhỏ trở nên cương quyết:

 _Tao có chuyện cần nói với mày đó Khánh Vân. Chẳng lẽ mày cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy sao? Mày không định bày tỏ với  Thanh Phong ư? Mày chẳng phải đã thích hắn ta một năm rồi còn gì? Mày định đơn phương cho đến khi nào?

 _Mày không hiểu đâu Anh à!- Mắt nó chùn xuống, man mác một nỗi buồn- Tao không muốn nói, tao chỉ muốn mọi thứ như bình thường thôi.

 _Hay là mày nhút nhát mà không dám nói?

_Tao không có… Chỉ là tao sợ... Nếu Phong biết thì tình bạn giữa tụi tao sẽ không còn nữa!- Giọng nó run run gần như phát khóc.

 _Mày đúng là ngốc mà. Mày tưởng không nói thì hắn sẽ không biết sao? Hắn biết cả rồi nhưng vẫn giả vờ thế thôi. Tao chỉ thương cho mày. Nhìn Phong xem, hắn có để tâm gì tới mày không?

 _Mày thôi đi. Mày đừng xen vào chuyện của tao được không? Tao tự biết làm thế nào mà!- Nó quát .

 _Được, nếu mày đã nói vậy thì từ nay mày muốn làm gì thì làm. Tao không quan tâm nữa!- Linh Anh đập bàn rồi bước ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên và tò mò của các thành viên khác. Vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến chúng nó cãi nhau mà.

     ……….

Đã mấy ngày trôi qua, nhỏ Linh Anh vẫn chưa chịu nói chuyện với nó. Chắc nhỏ giận thật rồi. Dù cảm thấy trống vắng nhưng nó cũng không thèm làm hòa. Xét ở một góc cạnh nào đó thì nó là một đứa khá bướng bỉnh, ít khi nào nhún nhường ai. Và thế là chiến tranh lạnh kéo dài trong suốt một tuần mà không thấy dấu hiệu sẽ chấm dứt. Tối hôm ấy, tại nhà nó.

_Sao dạo này không thấy Linh Anh qua nhà mình chơi Vân? Bộ hai đứa giận nhau hả?- Mẹ hỏi làm nó suýt nghẹn cả miếng cơm.

_Không có gì đâu mẹ, chắc Anh bận gì đó.

 _Thôi đi cô nương, hai cô cãi nhau chứ gì. Đừng tưởng qua mặt được mẹ. Bạn bè với nhau, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua nha con! Không khéo sau này hối hận mất- Mẹ xoa đầu của nó và nói.

 Khuya rồi mà sao nó vẫn chưa ngủ được thế này. Nó cứ mãi suy nghĩ những lời của mẹ rồi lời của Linh Anh. Nó sai ư? Có phải nó quá đáng lắm không? Linh Anh chỉ là muốn tốt cho nó thôi mà. Còn Phong, cậu biết nó thích cậu à? Sao cậu lại thờ ơ với nó như thế? Kể từ cái ngày nó cảm mến Phong, nó đã làm rất nhiều điều vì cậu. Nó thường nhắn tin nhắc cậu học bài, hỏi thăm khi cậu nghỉ học, mua quà sinh nhật tặng cậu, trong lớp thì thường xuyên nhìn lén cậu nữa chứ… Chắc những điều đó đã phần nào làm Phong cảm nhận được tình cảm của nó. Thế mà Phong ngày càng trở nên xa cách với nó hơn. Phong ít nói chuyện với nó, ít cười với nó. Nhiều khi nó ước mình được như những cô bạn trong lớp, được Phong trêu chọc, có thể đùa giỡn với Phong một cách thoải mái. Có phải Phong không thích nó nên mới làm vậy để cho nó từ bỏ…Một giọt nước lăn dài trên má nó từ khi nào. Nó khẽ lấy tay lau đi và ngồi dậy tiến đến chiếc bàn học. Nó đã có quyết định cho riêng mình. Bật chiếc đèn học lên, nó mở ngăn bàn lấy ra một xấp giấy viết thư. Đã lâu rồi nó không viết thư cho ai cả. Nó biết bây giờ mình cần viết cho ai, cần phải thả tự do cho những cảm xúc trong nó. Từng dòng chữ mềm mại hiện lên trên nền giấy trắng:

      “Tớ không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào? Tớ chỉ muốn cho cậu hiểu cảm xúc của tớ. Tớ không biết cậu có ngạc nhiên không khi nghe tớ nói điều này: Tớ thích cậu. Tớ thích ngắm cậu lúc say sưa giải bài, thích những lúc cậu cười với mọi người, thích cái cách cậu vừa đạp xe vừa huýt sáo,…và hầu như tớ thích mọi thứ về cậu. Phong à! Cậu có biết tớ đã lấy hết can đảm khi gửi bức thư này cho cậu không? Tớ vốn nhút nhát và định sẽ cứ giữ im lặng như thế. Nhưng cảm xúc trong tớ không cho phép. Chắc có lẽ chúng cũng như tớ, đã quá mệt mỏi rồi chăng? Mệt mỏi vì cái cách cậu đối xử với tớ. Có thể cậu không thích tớ nhưng tớ hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn có được không? Tớ không muốn mất đi một người bạn. Và có lẽ cơn cảm nắng này cũng sẽ qua nhanh thôi, Phong nhỉ? Tớ rất hi vọng sẽ biết được suy nghĩ của cậu. Mong được nhận lại hồi âm từ cậu. Thân gửi cơn gió của tớ!

Kí tên

Khánh Vân”

     ……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction