lanh canh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng cố quá, kẻo lại thành quá cố”.

Cái trò chơi chữ này mới nhạt nhẽo, vô vị, vớ vẩn và ngớ ngẩn làm sao. Han Bin cười câu nói ấy. Dù là một kẻ suốt ngày làm bạn với ngôn từ nhưng Han Bin chắc có lẽ cũng chả nghĩ ra nổi được cái trò vô nghĩa dù chỉ là để giải trí đó. Kiểu như là, cậu chẳng tài nào nghĩ đến cái việc tên mình là Bin có thể đọc như chữ Bean, để rồi cậu nghiễm nhiên trở thành Ngài Đậu nào đó. Tên cậu vốn dĩ là Bin, là 빈, là 彬 (bân), nghĩa là “vẻ đẹp mộc mạc”, nó chả liên quan gì rau với đậu cả. Cậu thích cái tên mình. Và ừ thì cậu khá giống cái tên ấy, khá đơn thuần, thậm chí ngây ngốc. Han Bin muốn viết những câu từ giản dị, đủ chân thành, đủ sâu sắc, lại cũng như chữ 彬 của tên mình.

Cậu cũng yêu tên của anh nữa. Jinanie, Jin Hwan. Anh là 焕 (hoán), là sáng sủa, là rực rỡ, như anh vậy.  Nhưng anh toàn nói mình chẳng có gì. Tài năng không, và vẻ ngoài thì bình thường. Anh thấp, mắt nhỏ, môi mỏng, nét mặt ừ thì người ta bảo là nhạt nhòa. Nhưng cậu yêu anh. Trong mắt Han Bin, Jin Hwan luôn là một tia nắng đẹp đẽ, tươi sáng và ấm áp.

Đôi khi Jin Hwan nghĩ tên mình nên đổi cho Han Bin. Cậu là một ngôi sao chói lọi. Trước mặt cậu, anh luôn cảm thấy thứ hào quang của cậu vùi lấp tất cả mọi thứ của mình. Ừ thì cậu đối với anh đôi lúc, thực ra là kha khá nhiều lần cái đôi lúc, trông rất ngây ngốc, nhưng Han Bin đích thực là thứ ánh sáng quá rực rỡ đối với anh. Rực rỡ đến nghẹn thở. Cậu đẹp, và không mộc mạc.

– Anh phải nói bao lần nữa hả Han Bin?  Làm sao anh có thể yêu người khiến anh như bị nhấn chìm vào vực sâu chứ? Mỗi giây phút bên nhìn em trên sân khấu, càng lúc anh càng thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào!

Han Bin tỏ tình lần thứ một trăm, thì phải. Jin Hwan luôn từ chối, và lần này anh đành nói ra lý do thực sự.

Không… không… Han Bin… Làm ơn… Jin Hwan biết mà. Anh biết cậu sẽ tổn thương mà. Anh khiến một thằng con trai ngông cuồng như Han Bin khóc. Lời nói sắc hơn dao. Đừng khóc mà, Han Bin!

Và rồi một khoảng lặng kéo dài. Một giờ? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng? Họ không gặp nhau bao lâu rồi?

Jin Hwan vừa ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa kêu. Người trước mặt anh không ai khác chính là Han Bin. Cậu cười, vừa vui lại vừa buồn.

Tim Jin Hwan thắt cả lại.

Han Bin ôm chầm lấy anh.

Jin Hwan siết chặt lấy lưng áo Han Bin.

Là vô thức? Hay bản năng?

Anh nhớ cậu nhiều quá.

– Em sẽ không làm rapper nữa! Em sẽ từ bỏ sân khấu. Làm ơn, yêu  em đi Jin Hwan!

Han Bin xoa  má mình. Nó bỏng rát chưa từng thấy. Và nó còn nóng hơn khi cậu thấy đôi mắt hoe đỏ của Jin Hwan. Cái tát của anh thật đau.

– Tại sao hả? – Anh là người trách móc cứ như thể cậu là kẻ xấu xa cơ mà. Cậu phải yêu ai đó cổ vũ cho mình mới đúng chứ.

– Nếu như cái hào quang của em khiến anh chết đi, thì em thà từ bỏ. Ai là người đưa em tới sân khấu chứ? Là anh! Là lỗi tại anh thúc đẩy em đạt được mơ ước! Là lỗi do anh làm em tỏa sáng! Anh là nguồn cơn của tất cả, anh có biết không?

Một mớ câu chữ lộn xộn cứ trào ra không ngưng lại được.

Han Bin đã nói những điều giống thế này hàng chục, hàng trăm lần rồi. Han Bin nhớ đến những ngày xưa cũ. Jin Hwan là người nhận ra tài năng của Han Bin, là người giúp cậu ghi danh những buổi thử giọng, là người bao che cho cậu khỏi những lần tra hỏi của bố mẹ việc cậu về khuya, là chỗ dựa khi cậu bế tắc với sự ngăn trở của gia đình, đưa bờ vai cho cậu dựa vào khi cậu mỏi mệt, là nơi để cậu tha hồ run rẩy khi thất bại lẫn thắng cuộc.

Jin Hwan nói Han Bin nên đi thử giọng, cậu sẽ đi. Jin Hwan bảo cậu cố lên, cậu sẽ không từ bỏ. Jin Hwan thì thầm “Đừng gắng gượng nữa!”, cậu sẽ làm một màn trình diễn thật đỉnh rồi về bên anh mà ôm chầm lấy. Han Bin muốn chiến thắng để thấy Jin Hwan cười đến chói lọi, nhưng thua cuộc cũng không quá tệ khi cậu  được anh ôm ấp, vỗ về.

Kim Jin Hwan là ánh sáng của Kim Han Bin. Một vật chỉ có thể rực rỡ khi được chiếu sáng.

Nhưng trời ơi, nếu không phải Han Bin có thực lực, thì anh có làm gì cũng không được. Anh chỉ đứng bên nói vài câu với cậu mà thôi. Jin Hwan thì luôn nghĩ như vậy đó.

– Anh…

– Jin Hwan… Em đã làm tất cả mọi thứ chỉ vì một lý do. Là vì anh mà thôi.

Han Bin đã yêu Jin Hwan từ lâu lắm rồi.

Đáng lẽ Jin Hwan nên thấy vui chứ nhỉ? Có một người  sẵn sàng làm mọi thứ vì anh cơ mà! Nhưng sao giống như anh đang tước đoạt đi tự do của cậu vậy?

Jin Hwan không hề biết là mình đang cúi đầu, lắc nguầy nguậy cho đến khi Han Bin đẩy anh vào tường.

– Đừng có trốn tránh nữa Kim Jin Hwan! – Han Bin giữ chặt cằm anh mà nâng lên. –  Em biết thừa là anh yêu em mà!

Han Bin ghì  lấy vai Jin Hwan rồi cúi xuống hôn anh ngấu nghiến. Jin Hwan ngạt. Anh cố đẩy cậu ra. Và Han Bin buông đôi môi anh. Hai người tì trán vào nhau, lạ làm sao khi Jin Hwan không vùng khỏi cậu mà bỏ chạy. Có thể vì anh chưa lấy lại sức để tách ra; có thể là vì dù tránh được khỏi cậu thì anh cũng không biết đi đâu; có thể là vì người đang giữ anh lúc này là Kim Han Bin. Anh yên lặng để cậu vuốt ve gò má, nhắm mắt và cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên da mình.

Một cái hôn từ tốn, dịu dàng và rồi nóng bỏng. Jin Hwan thở gấp gáp, bấu chặt tay lên vai Han Bin khi cậu dời môi tìm đến cổ anh. Liếm mút rồi nhay cắn. Jin Hwan như mụ mị, thân thể nóng bừng. Bàn tay Han Bin luồn vào trong áo anh, sờ soạng cùng khắp. Bàn tay ấm áp ấy đang khiến da thịt anh bỏng rát. Jin Hwan thích tay của Han Bin. Không, không phải vì nó đang chạm vào anh đâu. Anh luôn nhìn thật lâu bàn tay ấy mỗi khi cậu viết nhạc. Bàn tay ấy, nó có thể rất tập trung, có khi lại cáu bẳn, đôi lúc lại hoạt bát, phấn khích. Lúc này đây thì nó còn trở nên tham lam, thèm khát anh. Jin Hwan run rẩy muốn khuỵu xuống.

Jin Hwan giật thót khi Han Bin nhấc bổng anh lên. Nhưng rồi anh chỉ ôm lấy cổ cậu, mảy may không có một thắc mắc.

– Han Bin…

Jin Hwan cất lời lúc Han Bin lại hôn đến cổ anh.  Cậu thôi hôn nhưng lại cắn anh một cái khiến anh không nói tiếp được. Han Bin dừng lại một quãng trước khi ngẩng đầu lên.

– Anh… không muốn nữa sao?

Jin Hwan gọi cậu, nhưng nó không giống một tiếng rên rỉ khi thân thể bị kích thích bởi người mình yêu. Trong cậu dâng lên sự hụt hẫng chua xót. Cậu lúc này chỉ muốn chiếm lấy anh, không muốn nghĩ nhiều. Đã biết bao nhiêu lần rồi cậu nằm mơ thấy mình xé toạc quần áo anh rồi hưởng thụ cái cơ thể tội lỗi đó. Hai người vẫn có lúc tắm chung, và cậu biết rõ là thân thể anh hấp dẫn đến nhường nào. Cũng có thể chỉ là vì  yêu nên cậu mới có ham muốn với anh.  Và cũng bởi vì yêu, thật khó khi bảo bản thân hãy bất chấp tất cả mà cưỡng đoạt anh. Han Bin nhìn Jin Hwan một cách trông đợi. Rồi mỉm cười. Anh lắc đầu. Anh không từ chối cậu.

Dù cho Han Bin không cắn, Jin Hwan cũng không thể nói tiếp được. Một sự im lặng kéo dài làm Jin Hwan muốn mở lời, nhưng anh nhận ra là mình không biết nói gì. Giải pháp  đơn giản nhất có lẽ là gọi tên Han Bin. Để Jin Hwan có thể phá đi sự yên ắng này, để anh biết chắc rằng anh và Han Bin có một mối liên hệ thực sự, không phải là ảo ảnh.  Cũng có lẽ chỉ vì lâu rồi… anh chưa gọi tên cậu.

Đêm ấy, Jin Hwan gọi tên Han Bin rất nhiều lần.

Anh yêu Han Bin từ lâu lắm rồi.

Jin Hwan cựa người. Han Bin lại siết chặt lấy anh hơn.

– Đừng bỏ em!

– Anh không. Han Bin, anh yêu em!

Trái tim Han Bin quặn lên một hồi rồi dần tan chảy. Cậu ấn môi lên bờ vai anh rất lâu. Có lẽ một dấu đỏ nữa lại xuất hiện rồi.

– Han Bin, nếu không rap, em sẽ làm gì bây giờ?

– Anh sợ phải nuôi em sao?

– Đừng có trêu anh.

Xuân, hạ, thu,  đông rồi lại xuân, hạ, thu, đông.

“B.I, anh có thể cho biết lý do đột ngột từ bỏ làm rapper không?”

“Vì tôi nghĩ nó tốt cho tôi.”

“Anh từ bỏ đi ước mơ, sự nổi tiếng, bắt đầu lại từ đầu ở một lĩnh vực khác, có lẽ mọi người sẽ không hiểu điểm tốt đó lắm.”

“Thực ra thì tôi không phải làm lại từ đầu gì cả. Khi còn làm rapper tôi đã học sáng tác rồi. Và hơn cả, tôi đạt được một ước mơ còn lớn hơn nữa. Ước mơ ấy còn có cả trước khi tôi muốn làm rapper.”

Jin Hwan hơi giật mình khi có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau ghế.

– Tạp chí xuất bản rồi này? – Han Bin cúi đầu thấp hơn, hôn lên má anh một cái trước khi khẽ vuốt ve nó. Đôi má tròn tròn mềm mềm. Bao lâu rồi mà khuôn mặt anh vẫn như một đứa trẻ thế này.

– Ừ.

Lâu lắm rồi B.I mới có một bài phỏng vấn trên tạp chí. Và Jin Hwan thì không biết cậu gặp phóng viên khi nào cả. Cũng có thể là mới hôm qua cũng nên, khi cậu im hơi lặng tiếng mất tăm mất tích cả hai ngày còn anh thì cũng bận bịu với công việc của mình. Thứ đầu tiên và duy nhất họ có thể làm khi gặp lại vào cuối ngày là ôm nhau thật chặt trong giấc ngủ.

– Đừng nhìn nữa! Anh sẽ bị ngợp đấy.

Những trang báo tiếp theo là hình B.I. Những khoảnh khắc cũ của của một rapper B.I  chói lọi trên sân khấu.

– Nhìn em bây giờ đây này!

Jin Hwan xoay đầu, bật cười thật lớn khi nhìn thấy một Han Bin quấn khăn lên đầu cứ như ở phòng xông hơi. Nhưng mà Jin Hwan nhớ ra cái gì đó…

– Yah! Em điên hả? Mới tắm xong mà! – Anh giật cái khăn ra khiến Han Bin suýt ngã. – Đi sấy tóc đi!

– Anh sấy cho em đi! – Han Bin leo qua ghế, ngồi bên cạnh Jin Hwan rồi dúi mặt vào cổ anh.

Jin Hwan, ừ thì, nghe lời cậu. Kim Han Bin đó chỉ giỏi làm anh mềm lòng.

– Em thực sự không tiếc sao?

– Anh quan trọng hơn tất cả. Bây giờ em sống cũng rất tốt còn gì.

– Nhưng anh….

Han Bin ấn anh nằm ra giường, tay tì bên hai vai anh mà nhìn xuống.

– Anh có yêu em không? – Han Bin gần như gằn từng chữ một.

– Anh… yêu em… – Jin Hwan run run.

– Vậy là đủ. – Han Bin chỉ cần anh nói vậy thôi. Mắt, mũi, môi, làn da, thân thể, hơi thở, tiếng nói, và nhất là trái tim của Jin Hwan, Han Bin đều đã nhận được hết. Cậu không đòi hỏi gì hơn nữa.  Anh trao cậu tất cả rồi còn gì.

– Em cấm anh nói gì thêm. Và làm ơn dẹp bỏ hết mớ suy nghĩ đó đi.

Khỉ thật! Han Bin quá hiểu anh.

Jin Hwan chưa bao giờ nghe những sáng tác của Han Bin. Thực ra là anh sợ nghe chúng. Anh sợ cái suy nghĩ rằng mình không yêu cậu nhiều như cái cách cậu yêu anh sẽ trào lên như những dòng nham thạch vốn âm ỉ chảy trong lòng núi lửa chỉ chờ cơ hội thoát ra khi anh mở những bài hát ấy. Những ca khúc ấy không nhiều thì ít là viết về anh, cho anh, vì anh. Nhưng có lẽ sau đêm nay, anh sẽ bắt đầu nghe chúng.

Tiếng nhạc ngân vang khắp phòng khách. Jin Hwan yên lặng đắm mình trong những giai điệu, ca từ giản dị, chân thành mà Han Bin viết nên. Đáng lẽ anh nên nghe chúng sớm hơn. Vì lúc này đây, sau khi nghe tiếng cửa nhà bật mở, anh thấy một Kim Han Bin nhìn anh, mỉm cười, đầy tự hào và yêu thương.

Có lẽ trong mối quan hệ này, không chỉ thiếu tự tin, anh còn quá ích kỷ với Han  Bin rồi.

Bây giờ thì Jin Hwan thấy hạnh phúc. Nụ cười của cậu tươi sáng, đẹp đẽ quá. Và anh có một chút choáng ngợp.

Hôm nay Jin Hwan lại mở nhạc của Han Bin lên nghe. Cậu trễ hẹn với anh ba ngày nay rồi. Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, anh nghe Han Bin gọi mình. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh và chẳng thấy ai cả. Chắc anh đang nằm mơ mà thôi. Chẳng có lý do gì để Han Bin gọi anh lúc này cả. Đơn giản là vì cậu không thể ở đây lúc này được. Và mỗi khi về nhà, cậu toàn đi kiếm anh ở phòng nào rồi ôm chầm lấy thôi.

Jin Hwan nằm xuống. Trong một sự mơ hồ nào đó, anh lần nữa lại nghe giọng Han Bin.

– Em về rồi!

Anh mở mắt chờ đợi sự thật rằng âm thanh này là thực.

Tim Jin Hwan hụt một nhịp.

Han Bin đang hôn anh. Anh biết là cậu chỉ chạm môi anh mà thôi, và cậu sẽ buông ra nhanh chóng. Anh liền giơ tay giữ cổ cậu lại, đưa lưỡi liếm lấy bờ môi mà hơn mười ngày nay anh luôn nhung nhớ.

Han Bin hỏi sau khi buông khỏi cái hôn. Cậu vuốt lại mái tóc rối hơi ướt mồ hôi của Jin Hwan.

Jin Hwan âu yếm nhìn Han  Bin. Tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu mãi.

– Anh nhớ em!

– Xin lỗi để anh chờ.

Jin Hwan biết chứ, Han Bin đã nói rồi. Công việc của cậu có chút trục trặc và cậu phải ở nước ngoài thêm vài ngày trong khi dự định ban đầu chỉ có một tuần. Anh không khó chịu gì cả. Một lần khiến cậu từ bỏ sở thích, anh không đòi hỏi thêm nữa. Chỉ là anh rất nhớ cậu mà thôi.

Han Bin cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh lần nữa. Cậu giật mình khi bàn tay Jin Hwan luồn vào cổ áo và bấu lấy vai cậu. Cậu nhìn anh và nhận về một ánh mắt trông ngóng.

Han Bin hơi mím môi.

Jin Hwan lắc đầu. Tay kia của anh tìm đến bàn tay của Han Bin, cầm lấy nó áp lên eo mình. Rồi bàn tay đang giữ vai Han Bin di chuyển đến cổ, kéo đầu cậu xuống cho cái hôn thứ ba.

Chỉ là Jin Hwan rất nhớ Han Bin mà thôi.

Và Han Bin cũng vậy. Trễ hẹn với anh khiến cậu nhấp nhổm, ngủ không yên. Han Bin bỏ qua bữa tiệc mừng công mà về với anh. Cậu đã giấu đi dục vọng khi chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh. Một nụ hôn cũng đã là quá nhiều rồi. Nhưng có lẽ bây giờ cậu không cần kiềm chế nữa. Han Bin gửi cho anh tất cả tình yêu và nỗi nhớ.

Xanh, vàng, đỏ, trắng…. Không gian cứ dần đổi màu.

Jin Hwan theo Han Bin đến một buổi radio của cậu. Nhưng radio mới đi qua phần một, anh phải ra về. Anh hơi chóng mặt và ho nhiều nữa. Còn ở đó anh sẽ khiến fan của cậu khó chịu, mà nếu đợi Han Bin ở phòng chờ thì thôi anh về trước sẽ tốt hơn.

– B.I à, cậu muốn đi vệ sinh hả? Sao nhấp nhổm hoài vậy? – MC đùa.

– Hahahahahha! Không ạ! Cơ mà chắc em cần đi nhà vệ sinh thật ạ!

– Thật là…  Đi đi, đi đi! Đi thong thả! – MC lại trêu.

Han Bin gọi điện thoại cho Jin Hwan để chắc anh về đến nhà an toàn, uống thuốc và ăn uống đầy đủ trước khi đi ngủ. Gần đây anh yếu quá. Mới tuần trước, anh đột ngột sốt trong sinh nhật cậu. Han Bin đã rất giận. Anh  không nói sớm cho cậu biết để rồi chịu mệt đến ngất đi giữa thời gian diễn ra bữa tiệc lớn. Hai người phải ở lại bệnh viện một đêm. Cái nơi trắng trắng đó, Han Bin chẳng thích tí nào cả. Cậu nhớ cái lần mình tỉnh dậy, thấy bốn bề chỉ toàn màu trắng, bên cạnh là Jin Hwan đang nhìn cậu  với đôi mắt mỏi mệt và thâm quầng. Đến hiện tại, chỉ vì sự vui vẻ của bữa tiệc sinh nhật mà Jin Hwan không biết tự quan tâm mình.  Cậu ghét khi thấy anh phải lo lắng nhiều cho cậu hơn cho chính anh.

Kim Han Bin ghét Kim Jin Hwan!

Vì Kim Han Bin yêu Kim Jin Hwan!

– B.I, dù đã qua gần một tuần nhưng mà chúc mừng sinh nhật nhé! – MC của radio lại tiếp tục. – Cậu nhận được nhiều quà chứ?

– À vâng ạ! Cảm ơn mọi người ạ!

– Có thể kể về một món nào đó cậu ấn tượng không?

– Em nhận được một chiếc nhẫn….

– À… Tôi biết rồi nhé! Kim cương 18 carat hả?

– Không… không phải thế đâu. Chỉ là chiếc hộp đựng nhẫn khiến em thấy món quà có nhiều ý nghĩa hơn bình thường thôi. Giống như một sự “khẳng định”.

– Vậy nhé! Các fan nếu muốn B.I nhớ thì phải làm hộp quà độc đáo vào nhé!

Han Bin chạy vội về nhà. Tình hình Jin Hwan không hề tệ như cậu nghĩ, chỉ là vì một lần anh làm cậu phát điên rồi, nên tự nhiên cứ căng thẳng hơn bình thường. Đến khi thấy anh ngủ yên ổn cậu mới thở phào.

Han Bin cầm bàn tay Jin Hwan lên và nghịch nghịch mấy ngón tay. Cậu cười. Tay anh nhỏ quá. Han Bin mân mê chiếc nhẫn anh đang đeo rồi lại cầm tay anh lên áp vào tay mình mà cùng ngắm hai chiếc nhẫn. Han Bin nhìn qua tủ đầu giường, nhìn chiếc hộp đựng nhẫn mà Jin Hwan đã trao cho cậu.

Han Bin cười. Thực sự rất hạnh phúc.

– Em yêu anh! – Han Bin hôn Jin Hwan.

Han Bin nhớ hình như chưa khi nào thấy Jin Hwan ghen. Đôi lúc cậu thậm chí nghĩ anh nhạt phai tình cảm với mình mất rồi. Cậu thường về trễ, hay làm việc với các nữ ca sĩ, nhưng anh chẳng hỏi gì trừ sức khỏe của cậu. Và rồi cậu đã bày ra một trò kiểm tra tai hại.

Đó là khi Jin Hwan thấy trên cổ áo sơ mi của Han Bin một vết hồng nhàn nhạt. Một dấu son. Kèm theo hương nước hoa khác lạ thoang thoảng. Chiếc áo mất một cái khuy. Tim Jin Hwan quặn lên, anh tưởng như mình đã ngừng thở cho tới khi có một cái vỗ vai.

– Sao anh đứng như trời trồng vậy?

Jin Hwan quay lại, tích tắc sau anh thấy khuôn mặt hốt hoảng của Han Bin.

– Jin Hwan, sao lại khóc?

Anh không biết mình khóc từ lúc nào nữa.

– Chúng ta nên kết thúc thôi. – Giọng anh sao mà bình thản quá. – Anh không còn đủ cho em nữa rồi.

Han Bin nhìn cái áo sơ mi của mình trên tay anh. Không có tra vấn, trách móc, chỉ có lời đề nghị đơn giản.

– Jin Hwan… không phải đâu. Em chỉ muốn thử thôi.

– Thử?

– Anh chưa từng ghen. Em tự hỏi là…

– Đủ rồi!

Jin Hwan cắt lời Han Bin, hất tay cậu khỏi vai mình rồi ra khỏi nhà trong khi Han Bin vẫn còn đang luống cuống vì chỉ có cái khăn tắm che thân.

Han Bin không tìm được Jin Hwan bất cứ đâu. Chết tiệt! Trò kiểm tra ngu đần chưa từng thấy!

Han Bin biết rõ là anh từng tự ti trong mối quan hệ này. Phải rất lâu anh mới tin tưởng vào chính mình, rằng tình yêu của anh xứng với những gì Han Bin trao cho anh. Han Bin đã nói anh cho cậu tất cả,  thế mà bây giờ lại có sự nghi ngờ với anh. Đầu óc cậu không bình thường rồi. Ghen cái gì mà ghen chứ! Ghen đâu phải là cái thể hiện tình yêu. Lúc này đây Han Bin thấy ân hận vô cùng. Tại sao khi nảy sinh ý tưởng điên khùng kia cậu lại không nhớ đến những cái ôm siết, những cái nắm tay chặt, những nụ hôn say đắm, tiếng rên rỉ tha thiết trong những đêm mặn nồng của hai đứa chứ. Ghen thì sao chứ? Có đánh đổi được những yêu thương kia không?

Han Bin quay quắt vì nhớ Jin Hwan. Không ăn,  không làm việc, chỉ đi tìm và rồi vùi đầu vào gối tìm kiếm mùi hương của anh. Những giấc ngủ mỏi mệt và chập chờn.

Ai mà chẳng từng “Nếu… thì…”, Han Bin cũng vậy. Nếu cậu tỉnh táo hơn, nếu thời gian quay trở lại, hay đơn giản hơn là cậu không tắm thì cậu đã có thể giữ anh lại. Bỗng Han Bin bật cười. Cậu không thấy đôi giày nào của Jin Hwan được dùng cả. Chắc chắn là anh đi luôn dép trong nhà ra đường rồi. Cười xong thì lo. Anh hay ngã, nếu mang dép trong nhà mà ra ngoài còn dễ té hơn. Có thể anh sẽ bị chảy máu nữa. Mà không hiểu sao mấy vết đứt hay xước trên người anh đều rất lâu lành.

Han Bin nghĩ là mình đã khóc. Anh đứng đó, ngay bên ngưỡng cửa mà anh đã bước qua và rời khỏi cậu. Anh nhíu mày vì cái gì đó. Han Bin không quan tâm. Cậu không lỡ một giây phút nào mà lao đến ôm chầm lấy anh.

Cái ôm chặt đến tưởng như làm vụn vỡ đối phương.

Cái ôm của hai phía.

– Làm ơn đừng bỏ em! Em xin lỗi! Em yêu anh, Jin Hwan! Em yêu anh!

Han Bin lặp đi lặp lại. Cậu đã nói hàng trăm lần lời này trong những tin nhắn, thư thoại cho anh.

– Anh yêu em mà…

Jin Hwan nhói. Han Bin trông xơ xác và thảm hại quá. Cậu giống hệt anh trong quá khứ, cái đoạn thời gian anh biết mình yêu Han Bin mà không thể với tới. Anh đã cố, cố rất nhiều để dần quen với việc chịu đựng sẽ không có Han Bin.

Nhưng Han Bin đã chọn ở bên cạnh anh. Cũng như anh chọn quay về với cậu.

Vì họ yêu nhau.

Han Bin nhớ lại chuyện ấy vì lúc này đây cậu đang ghen. Jin Hwan đang cùng một người trò chuyện. Cậu thấy khó chịu với cái cười của người kia dành cho anh. Cậu biết cảm xúc của người đó. Vì đơn giản, cậu cũng cười như một tên ngốc trước mặt Jin Hwan hàng tỉ lần rồi.

Jin Hwan vẫy tay  còn người kia cúi đầu chào tạm biệt. Anh quay gót đi vào chung cư thì gặp Han Bin.

– Em về sớm.

– Không tốt sao? – Han Bin nhăn mày.

– Tốt chứ. Sẽ có nhiều thời gian cho chúng ta hơn. – Jin Hwan nhón chân và hôn người yêu.

– Cậu ta là ai vậy?

– Học trò của anh.

– Học trò theo giáo viên về tận nhà làm gì? Xe anh đâu không đi mà lại cuốc bộ?

– Cậu ấy hỏi vài vấn đề học tập. Xe hư anh đem đi sửa rồi. Và thôi nào, đừng có ghen.

– Thằng nhóc đó thích anh.

– Anh đã từ chối cậu nhóc.

– Nó tỏ tình với anh luôn rồi?

– Thì sao? – Jin Hwan ngồi lên đùi Han Bin rồi hôn cậu.

Họ làm tình trước bữa tối. Sau bữa tối cũng vậy.

Thực ra là Jin Hwan nói dối. Cậu học trò kia không có hỏi han học tập. Là nó lo thầy giáo, cũng là mối tình đơn phương của nó có thể sẽ không ổn nếu về một mình nên nó một hai đòi đi chung. Chiều nay, khi tan trường, nó đã thấy Jin Hwan chống tay lên tường, ho nhiều và thở dốc. Chậc, nếu Jin Hwan nói thật, Han Bin sẽ giận anh như dạo trước nữa cho xem. Anh khi đó đã phải mèo nheo, làm nũng đủ trò trước một Han Bin im lặng gần cả tuần. Khỉ thật, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà phải làm cái trò con nít đó chứ!

Han Bin nắm tay Jin Hwan đi dạo. Hôm nay là Giáng sinh. Đường phố đông đúc. Vậy cũng tốt, sẽ không ai quan tâm đến họ, và Han Bin sẽ thoải mái ôm lấy anh ép vào người mình. Anh đang run vì lạnh. Nhưng Han Bin cũng không bỏ lỡ nụ cười dịu dàng của anh.

Đi được một quãng, Han Bin bảo Jin Hwan dừng lại chờ, cậu ghé qua chỗ khác một tí. Anh bĩu môi nhưng gật đầu. Chắc lại có chuyện gì đột xuất với công việc thôi. Jin Hwan không biết làm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn màn hình LED to đùng trên một tòa nhà. Những bài hát Giáng sinh ấm áp, vui nhộn đang được phát. Ai đi ngang qua đều liếc mắt vài giây. Những đôi môi khẽ cong lên theo tiếng nhạc. Màn hình từ từ tối dần, chuyển sang ca khúc tiếp theo.

“Một món quà dành cho yêu thương của tôi.”

Mọi người xung quanh ồ lên với sự ngưỡng mộ to lớn. Jin Hwan đồng cảm. Rồi một MV được chiếu. Ai cũng ngước mắt lên theo dõi từng chi tiết của những cảnh quay.  Jin Hwan không khỏi mỉm cười khi thấy những dòng credit. Lại là một bài hát nữa của Han Bin, à không, B.I.  Cậu chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa. Một thoáng im lặng sau khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên. Để rồi sau đó là một tràng vỗ tay lớn đến kỳ lạ. Jin Hwan có hơi ngợp.

– Em còn tưởng họ chia tay chứ!

– Bài hát Giáng sinh mà ai nỡ làm thế hả em! Và em quên câu mở đầu rồi sao? Một món quà mà!

Jin Hwan nghe một cặp đôi nói chuyện.

Và không hiểu sao, có lẽ là vì bài hát chăng, mà mọi người như dừng lại lâu hơn một chút. Giống như là, họ đang chuẩn bị tinh thần cho một chuyển biến nào đó trong cuộc đời mình. Jin Hwan thấy vài cái hôn khẽ, vài cái siết tay, vài món quà nhỏ rút ra khỏi túi áo.

– Anh thấy món quà thế nào?

– Quà? – Anh quay lại và thấy Han Bin mỉm cười.

– Bài hát vừa rồi. Chẳng lẽ anh không hiểu là em tặng nó cho anh sao?

– Anh? Sao… sao mà anh biết được….

– Vì em sáng tác. – Han Bin hơi không hài lòng.

– Nhưng cũng có thể là ca sĩ muốn tặng ai đó. Hoặc bất kỳ ai cũng có thể mua đứt bài hát rồi tặng cho yêu thương của họ. – Tim Jin Hwan đập thình thịch.

Han Bin thở dài. Nhưng anh nói đúng, cậu đã không nghĩ nhiều đến thế.

– Thôi được rồi, bỏ qua vậy. Bây giờ em chính thức nói bài hát là từ em, Kim Han Bin tặng cho Kim Jin Hwan, anh thấy nó thế nào?

Jin Hwan nhận thấy hình như có nhiều cặp mắt nhìn về phía anh và cậu. Và rồi những tiếng thì thầm. Anh không chắc có phải là thì thầm không, anh nghe khá rõ.

– Trời đất! Là chính B.I sáng tác và tặng cho người đó sao?

– Nếu là mình chắc ngất mất!

Thình thịch… Thình thịch… Tim Jin Hwan đập mạnh quá. Anh thấy không ổn.

Han Bin không bận tâm mọi người dần tập trung quanh cả hai, cậu tiến sát hơn đến Jin Hwan.

– Sao anh im lặng? Cảm động quá không nói nên lời? Vậy để em hỏi câu này, anh chỉ cần gật đầu thôi! – Thậm chí Han Bin còn không cho anh lựa chọn thứ hai.

Thình thịch… thình thịch…

– Kim Jin Hwan, anh sẽ đồng ý lấy Kim Han Bin chứ?

Cậu đưa ra trước mặt anh một chiếc nhẫn được đặt trang trọng trong một chiếc hộp. Chiếc hộp bọc lớp vải nhung đỏ như chiếc hộp anh đã đựng quà tặng cậu. Một hộp nhẫn bình thường, nhung đỏ cũng vốn rất bình thường. Nó bình thường bởi vì cặp đôi nào cũng dùng. Nhưng nó cũng đặc biệt khi chỉ có các cặp đôi mới dùng. Từ bé đến lớn, Jin Hwan đã tặng cậu nhẫn vài lần, nhưng chưa khi nào có hộp nhung đỏ. Và lần đó, chính tay anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu trước khi khoe bàn tay đã đeo nhẫn của mình.

Ừ, Han Bin nói đúng. Anh chỉ cần gật đầu thôi. Cậu xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay bé tẹo của anh. Một ngón áp út, hai chiếc nhẫn, giống như họ luôn ở bên nhau. Han Bin ôm chầm lấy Jin Hwan. Anh nghe vài tiếng tách tách. Chụp ảnh? Chắc vậy. Anh nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc này.

Tuyết buông xuống.

Cánh tay Jin Hwan buông thõng.

– Jin Hwan! Jin Hwan! Anh sao thế này!

Han Bin cuống cuồng gọi cấp cứu. Jin Hwan trên tay cậu im lìm. Hơi thở anh yếu dần.

Hô hấp nhân tạo! Cậu phải làm hô hấp nhân tạo!

Nhưng…. Tách!

Anh như thủy tinh, vỡ thành trăm mảnh.

Vụt tan.

Không ai kịp hiểu gì cả. Không phải họ đang  xem một kỹ xảo điện ảnh nào đấy chứ!?

Kim Han Bin có lẽ hiểu được một chút.

Chiếc hộp nhung đỏ rơi trên nền tuyết trắng ngoài kia. Đỏ đến chói mắt.

°°°

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro