Chương 16: "Nổ Lực" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm 6 tháng, à không đúng hơn thì là 3 năm 6 tháng 4 ngày rồi. Lần đầu tiên thấy chị trên tivi, tay cầm bó hoa to khổng lồ, cùng với chiếc vương miệng lớn được đội trên đầu.

Nụ cười toả sáng đến chói mắt người nhìn, một con nhóc chỉ mới học lớp 11. Chứ từng có ý nghĩ sẽ bước chân vào giới showbiz hổn loạn, hoặc hơn là nếu có bước chân vào cũng không nghĩ đến mình sẽ là một hoa hậu.

Nhưng ánh mắt đó, như cuốn lấy em vào dòng suy nghĩ vu vơ. Không biết từ lúc nào, chính bản thân đã trở thành hoa hậu, và lại còn được chính người mình thần tượng đăng một bài viết bảo vệ.

Chỉ vì em lúc đó nhận được giải hoa hậu nhưng không được mấy ai công nhận. Quá khứ trước khi được bước trên sàn diễn làm em có chút không dám đối mặt.

Nhưng cố gắng nhiều như vậy, hiện tại gặt hái được ít thành công đương nhiên sẽ không chùn bước. Thật may, nhờ vào tính tình lãnh đạm cùng lạnh lùng, lại lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế đang nổi tiếng trong nghành thời trang.

1 bước được làm vedelt khiến tên tuổi ngày càng bay xa, trước đêm diễn còn nghe nói siêu mẫu Phạm Đình Minh Triệu cũng được mời. Em liền hào hứng đến gần như mất ngủ cả đêm.

Em đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, mặc cho gia đình có ngăn cản, một mực muốn dấn thân vào showbiz hào nhoáng nhơ nhuốc này.

Nói xem có mấy ai bước chân vào cái giới hổn độn này mà không bị lấm lem, hoặc là gia đình có thế lực phần còn lại chính là không nổi tiếng.

Xin được cách liên lạc, là một phần của sự thành công rồi, sau đó tìm cách tiếp cận được chị còn là bước ngoặc thành công hơn mong đợi.

2 tháng trở lại gần đây, hầu như mỗi tuần đều gặp nhau 2-3 lần. Chị không lạnh lùng như em tưởng tượng, ngược lại rất hoà đồng rất đáng yêu. Có ai suy nghĩ được cái viễn cảnh mà fan được cùng với idol đi dạo, cùng với idol hẹn hò nó hạnh phúc đến cỡ nào.

3 tháng bên cạnh, lúc này là khoảng thời gian hạnh phúc. Em đã thử mập mờ nói về mối quan hệ đồng tính với chị, chị chỉ cười rất vui vẻ bảo thời đại nào rồi còn phân biệt.

Em hài lòng, đêm nào cũng ôm gối cười trộm nhìn ảnh chị trong điện thoại. Lên quyết tâm sẽ tìm cách tỏ tình với chị, làm cách nào để chị không bất ngờ quá.

Nhưng gấp gáp không hẳn là tốt, lần đầu tỏ tình liền bị từ chối. Chị vẫn chưa nghĩ sẽ có liên quan đến một mối quan hệ đồng giới, nhưng thật may chị không cách xa em, vẫn như cũ ở bên cạnh em cùng nhau đi chơi.

Ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tã chị nói với em chị có người yêu rồi, sau này sẽ ít gặp mặt em lại. Em thật sự không tin, liền đội mưa chạy đến nhà chị lại bắt gặp cảnh chị cùng một cô gái xinh đẹp khác ôm hôn nhau trước cửa.

Dừng bước chân lại, em nép vào gốc cây cổ thụ to bên đường, cả người ướt sũng. Hoá ra lý do chưa thể chấp nhận một mối quan hệ đồng tính chỉ là giả, chị đang trong một mối quan hệ đồng tính chỉ là người mà chị yêu không phải em.

Nụ cười trên môi càng lúc càng lớn, nước mắt hoà trong từng giọt nước mưa rơi xuống. Không ai biết em khóc hay cười, ngồi sụp xuống ôm chặt đầu gối em khóc đến tê tấm phế liệt. Đến khi cảm thấy mưa đã dần bớt, đầu óc quay cuồng em khó khăn bắt xe trở về nhà.

Liền sau đó sốt cao đến 3-4 ngày đêm, từ trong giấc mộng đi ra. Em nhìn thấy phòng bệnh chỉ có người thân của mình, em khẽ cười hoá ra cố gắng đến như vậy đổi lại là một lời nói dối nực cười của chị.

Từ sau ngày khóc đến tim cũng thắt lại, em càng trở nên lạnh lùng hơn. Hợp đồng phim cùng các hợp đồng quảng cáo không có cái nào em từ chối.

Tìm hiểu một chút, người con gái chị đang quen cũng là một hoa hậu. Lan Khuê, chị ấy cũng là một cây cổ thụ trong làng model. Gần đây em không còn cười vui vẻ như trước, "nếu chị muốn ở bên cạnh một người xuất sắc hơn chị, trưởng thành hơn em. Vậy được, em sẽ để cho chị thấy chị bỏ rơi em là một sai lầm."

Em lao đầu vào công việc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Một tuần phải nhập viện tận 2 lần vì ngất xỉu. Đêm đó là một đêm được thả lỏng, lâu rồi mới có một ngày nghỉ em quyết tâm sẽ dành nó để ngủ.

Đúng vậy em quyết tâm sẽ ngủ cả đêm nay, cùng với ngày mai. Không bước chân ra đường, cũng sẽ không nấu nướng như sở thích của em.

12 giờ đêm, điện thoại em liên tục reo lên. Số điện thoại quen thuốc trong 4 tháng qua em không dám gọi hay trả lời tin nhắn. Hôm nay em lại nhận cuộc gọi, giọng vẫn còn ngáy ngủ lèm bèm một chút.

Liền nghe bên kia là giọng đàn ông, hắn ta bảo chị uống say đến mức không còn biết gì nữa, Lan Khuê cùng chị đã chia tay anh ta cũng không biết nhà chị. Liền lấy điện thoại chị nhấn đại một số, không thấy để tên ai, chỉ để một trái tim màu vàng.

Thay quần áo, không tới 20 phút em đã có mặt cõng chị trên lưng đưa về nhà. Cả đêm ở bên tai chỉ nghe chị lẩm bẩm tên của Lan Khuê, từng lần từng lần tên của Lan Khuê được cất lên, tim em quặn thắt lại đau đến hít thở không thông.

Sau khi chắc chắn chị đã ổn, em liền muốn rời đi dù sao thì cũng 3 giờ sáng, tốt nhất là nên rời đi không để phóng viên bắt gặp em qua đêm ở đây được.

Chân vừa bước ra khỏi cửa phòng, em liền nghe tên của mình cất lên. Khựng lại một chút, em vẫn không tin sợ là mình nghe lầm. Đứng ở cửa nhìn chị một lát, thấy chị vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường, em tự trách mình qua đa nghi.

" Minh Triệu, mặc kệ chị có đặt tôi ở trong lòng hay không, nhưng chắc chắn có một ngày tôi sẽ nắm được trái tim chị."

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro