Chương 19: "Phản Bội"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mau lên Minh Triệu!

Trong khu nhà bỏ hoang, em cùng chị liên tục chạy trốn, phía đằng xa tiếng súng không ngừng vang lên hối thúc cả hai.

Dừng một chút ở hành lang đã bị sụp một lổ hổng ở giữa, chỉ còn phía bên kia tạm thời được coi là an toàn vì có rất nhiều chỗ ẩn nấp.

Em liền nhặt một sợi dây dài, buộc vào eo chị sau đó một đầu cột chặt vào cái cột gần đó. Một loạt hành động quá nhanh, chị cả người đầy mồ hôi khó hiểu nhìn em.

- Mau nhảy qua đó.

Một câu này của em làm chị có chút thất kinh, khoảng cách xa như vậy nói nhảy làm sao liền có thể nhảy đây. Nhưng tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc càng gần hơn, chị cắn môi lấy đà dùng hết sức phóng qua.

Đúng là do khoảng cách quá xa, một bước nhảy này vẫn không thể chạm tới được hành lang bên kia, nhưng tay bị bấu víu vào được một thanh sắt trong lớp bê tông đưa ra.

Được huấn luyện từ nhỏ, thân thủ nhanh nhẹ phốc một cái liền nhảy lên hành lang.

- Mau cởi dây ra.

Theo lời em, chị tháo dây buộc ngang eo ra, tiếng chân dần nhanh hơn, em không có thời gian để cột sợi dây vào người mình.

Liền cầm sợi dây ném xuống dưới đánh lạc hướng, lấy đà nhảy qua, chị lường trước được em sẽ nhảy không tới, đã đứng trước nắm được tay em kéo lên.

Cả hai chạy vào một khúc quanh khuất đằng xa, ngồi xuống sau một cái thùng dầu lớn, đến thở cũng không dám thở.

Bọn người đuổi theo nhìn thấy sợi dây treo lủng lẳng trên không, liền nghĩ hai người đã leo theo dây thừng bỏ chạy xuống dưới. Bọn chúng liền nháo nhào chạy đi, đến khi bước chân ngày càng xa hơn, lúc này 2 người mới dám thở hắt ra.

Chị mệt đến sắp ngất còn em ở bên cạnh lại cười tươi.

- Em cười cái gì chứ? (Triệu)

- Chị không thấy là chúng ta may mắn sao? (Duyên)

- Chị chả thấy chỗ nào may mắn. (Triệu)

Vuốt vuốt ngực phần còn phập phồng thở dốc, chị bĩu môi nói với em. Cả hai mặc một bộ đồ da bó sát, co dãn vừa đủ để có thể hoạt động thoải mái lại không vướng víu.

Em sờ sờ thắt lưng mình, lấy ra khẩu súng lục màu đen được chính tay mình chạm khắc một đoá hoa nhỏ ra ngắm.

- Còn tâm trạng để thưởng thức tác phẩm sao? (Triệu)

Chị khó hiểu nhìn em, trên gương mặt non nớt trắng trẻo cũng hiện lên vài vết thương vẫn còn vương máu. Tình huống nguy hiểm như vậy, mà em còn cười được thì chị cũng hết cách với em.

- Súng em hết đạn mất rồi, đạn đem theo lúc nãy cũng vừa bắn hết. (Duyên)

Em cau cau cặp chân mài khó chịu nói, thật may lúc nhận nhiệm vụ ám sát này, em có mang theo rất nhiều đạn. Nên lúc nãy có thể tạm thời thoát khỏi vòng vây kẻ địch, nhưng mà nhiệm vụ lần này một nữa là thất bại làm em cảm thấy thật buồn chán.

- Của chị cũng hết. (Triệu)

Chị cầm ra khẩu súng màu xanh dương của mình lắc lắc, cả hai ngồi rất lâu đến khi thể lực có chút khôi phục mới đứng dậy. Lúc này tình huống nguy cấp, cả hai chỉ biết chạy nên không hề biết là chạy được bao lâu hay bao xa.

Lúc này đứng dậy mới cảm nhận được, cả hai chân mỏi nhừ run rầy, chị buông xuôi lại ngồi xuống dựa vào tường thở dài.

Em cũng không khá hơn là mấy, nhưng khu vực này chắc chắn còn kẻ địch, vì vậy phải nhanh chóng rời đi. Kéo chị lên lưng mình, dù sao thì thể lực cùng tuổi của em cũng còn trẻ a, có thể cõng chị một đoạn không thành vấn đề.

Chị cũng không có từ chối, ở trên lưng em cọ tới cọ lui, phàn nàn lần này làm không được bao nhiêu tiền, lại còn xém chút mất mạng. Nhất định về phải giết tên thuê 2 người mới hả giận.

- Giết hắn rồi nữa số tiền còn lại làm sao lấy đây? (Duyên)

Em cười, nghe chị nói chuyện cùng vui vẻ tinh nghịch phần nào làm em giảm đi mệt mỏi. Bên ngoài là khu rừng dày đặc không một tia sáng, mà cả hai cũng không thể dùng đèn pin được, nếu không sẽ đã động đến người của bọn địch.

Mò mẫm rất lâu cuối cùng cả hai mò ra được gần một con suối, ánh trăng sáng chói chiếu xuống mặt nước, chị ngồi cạnh dòng suối liên tục hất nước lên mặt.

Cảm giác mát lạnh thật thoải mái, chị nằm trên đùi em hít thở thật sâu.

- Kỳ Duyên, vì sao lúc trước lại chọn chị để tỏ tình vậy? (Triệu)

Trăng thanh, gió mát, lại có khung cảnh lãng mạn. Chị bỗng dưng lại xuất hiện một loại câu hỏi mà từ lâu đã muốn hỏi.

Em trầm mặc rất lâu không trả lời, xoa xoa mái tóc nâu ngắn của chị em khẽ cười.

- Vì chị là Minh Triệu, vì chị là người em yêu. Em có chết cũng phải bảo vệ chị không bị một vết thương a. (Duyên)

Em cười cười, thái độ tinh nghịch vẫn như vậy vặn vẹo mấy lọn tóc nhỏ của chị trên tay. Không cần biết xung quanh có động vật hay không, hay là lúc này đang nguy hiểm cỡ nào, chỉ là cảm thấy nằm với chị ở đây thật tốt.

Chị cũng cười, nhưng trong nụ cười đầy chua xót, dụi đầu vào đùi em cắn lên đùi em vài nhát. Em không có mắng chị, cũng không có đẩy chị ra, chỉ khẽ rít lên vài tiếng mặc cho chị muốn làm gì thì làm.

Từ phía Tây trong bụi cây loạt xoạt có tiếng bước chân, thần kinh nhạy cảm của em liền khởi động. Kéo chị ra sau lưng, cầm lấy khẩu súng trên thắt lưng hướng có tiếng bước chân nhắm kỹ.

Từ trong bụi cây xuất hiện một cô gái, trên người mặc một chiếc váy dài màu đen gợi cảm. Gương mặt yêu mị hướng em cười tươi, em đứng dậy vẫn để chị ở sau lưng mình, họng súng không hạ xuống vẫn như vậy hướng cô ta nhắm thẳng.

Cô ta tựa người vào góc cây, đôi dài cao gót màu đen được ánh trăng chiếu rõ sáng bóng. Cô ta im lặng rất lâu, em không có kiên nhẫn liền lên tiếng.

- Cô là ai? (Duyên)

- Là ai? Trước khi chết cô vẫn muốn biết sao?

- Haha, tôi nghĩ người chết là cô mới đúng đó. (Duyên)

Sau gáy em cảm nhận một luồng khí lạnh tràn đến, chị ở sau lưng em tay cầm khẩu sung run run hướng thẳng đầu em.

Đầu cúi thấp không nhìn thấy được biểu cảm, em không hiểu chị đang làm cái gì.

- Còn không bỏ súng xuống đi Kỳ Duyên? (Triệu)

Giọng chị lành lạnh lên tiếng, em cúi đầu tay cầm súng cũng thả xuống. Hai tay đưa lên ngang đầu ra dấu đầu hàng.

- Minh Triệu chị làm sao vậy, sao lại nhắm vào em? (Duyên)

- Haha Kỳ Duyên, cô vẫn còn ngây thơ sao hả? Cô ấy là theo lệnh của tôi.

Cô ta đứng thẳng dậy, đi đến cạnh em nâng lên gương mặt nhỏ đang cúi gầm của em. Cả người em run run không thể khắc chế.

Ả ta kề sát mặt đến, ngửi ngửi trên mặt em cười lớn.

- Xinh đẹp thế này, lại giỏi giang như vậy. Chết thật uổng a, nhưng mà số cô tới đây tận rồi, kiếp sau hãy làm một người bình thường thôi.

Chị ở phía sau em, họng súng vẫn không thả xuống.

- Súng chị hết đạn rồi mà phải không Minh Triệu? (Duyên)

Chị không trả lời, hướng họng súng sang gốc cây gần đó bóp cò. "Đoàng" một tiếng trên thân cây liền thủng một lổ, em cúi thấp đầu hai bờ vai run rẩy cười lớn.

- Cô cười cái gì?

Cô ta ở bên cạnh không hiểu biểu hiện lúc này của em, khó chịu nheo mắt nhìn em.

- Dù sao thì cô cũng đã nói tôi hôm nay sẽ chết, vậy thì cười cho thoả thích không được sao? (Duyên)

- Duyên...(Triệu)

Không khí trầm mặc hồi lâu, nụ cười em cũng tắt dần. Em xoay đầu lại nhìn chị, thấy gương mặt chị giàn giụa đều là nước mắt. Đau lòng không muốn nhìn thấy người con gái này khóc, bàn tay lớn run rẩy áp lên hai má chị lau đi dòng nước mắt ấm nóng.

- Không sao em đều hiểu. (Duyên)

- Em biết hết rồi sao? (Triệu)

- Biết từ rất lâu rồi, chỉ là không muốn vạch trần người em yêu. (Duyên)

Cô ta đứng ở đằng xa cười cợt, được thôi cho hai người chút thời gian cuối cùng trò chuyện, dù sao thì cũng phải chết cả thôi.

- Chị làm em thất vọng lắm đúng không? (Triệu)

Càng nói nước mắt rơi càng không thể kiềm chế được, lòng em thắt lại lắc đầu cố lau đi hết nước mắt trên gương mặt nhỏ của chị.

- Không thất vọng, chỉ là bất ngờ ngày này lại đến sớm quá. Em còn chưa kịp đưa chị đi du lịch thôi. (Duyên)

Chị càng khóc lớn hơn, em dở khóc dở cười nhìn chị. Người phản bội em là chị, thế nào ở đây chị lại khóc thành cái dạng ma chê quỷ hờn này đây.

- Được rồi, được rồi, một màn cảm động đã đủ rồi. Minh Triệu nhanh lên.

Cô ta lên tiếng, chị ngước mặt lên nhìn em vẫn là gương mặt quen thuộc mang theo nụ cười ấm áp nhất nhìn chị.

Chị cúi đầu khẩu súng lần nữa hướng ngay ngực em, trước khi cò súng được bóp từ khẩu hình trên miệng của em, chị đọc được 3 chữ "Em yêu Chị"

Trên mặt vẫn còn nụ cười, sau tiếng súng liền gục xuống trong vũng máu. Tay chị run run khẩu súng cũng rơi xuống đất, nước mắt dàn dụa quỳ xuống trước thi thể em.

- Mau đi thôi, tôi không muốn ở đây nhìn cô giả mèo khóc chuột.

Ả ta xoay lưng bỏ đi, nhưng "Đoàng" một tiếng từ sau lưng ả màu ồ ạt chảy xuống. Ả không tin vào mắt mình nhìn chị, đến khi chết đi hai mắt vẫn mở to.

Chị ôm em vào lòng, học theo cách em hay cười cũng cười lại với em. Hôn lên bờ môi nhỏ đang lạnh dần, chị ôm em rất lâu đến khi cảm nhận được cơ thể em dần lạnh đi. Chị lại cười càn rỡ hơn, xoa xoa mặt em.

- Đợi chị. (Triệu)

Phát súng cuối cùng, viên đạn cuối cùng thoát ra, chị trên mặt vẫn còn ý cười tay cũng ôm chặt em nằm trong vũng máu trút hơi thở cuối cùng, cùng em.

Buổi sáng ánh nắng ấm áo chiếu lên 3 cổ thi thể, nhưng 2 cổ thi thể đang ôn chặt lấy nhau kia, tựa như chưa hề chết đi. Vẫn như vậy ôm chặt nhau hạnh phúc nở nụ cười đón ánh bình minh sớm trong khung cảnh xinh đẹp.

Hoa cỏ gần đó cũng bắt đầu vươn dậy, chim chóc cũng hót vang một góc rừng. Tạm biệt một tình yêu đẹp đến đau lòng, đẹp đến giết chết đi 2 người con gái tài giỏi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro