Chương 22: Nhận nuổi! (ABO H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng, một luật sư 22 tuổi, tuy chưa có chỗ đứng vững chắc nhưng danh tiếng và tên tuổi không hề nhỏ. Là một Omega có hương vị hiếm, trong số 10 triệu người mới có được.


Thế giới này Beta là nhiều nhất, tiếp đến là Alpha và Omega là hiếm nhất. Đương nhiên là một Omega đã được vô cùng chú ý, lại có nhan sắc không thể chê vào đâu được. Nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý xung quanh.



Nhưng không ai hiểu vì sao nàng lại có thể đưa ra quyết định, nhận nuôi một Alpha. Không chỉ dừng lại ở việc nhận nuôi, một Omega nuôi dưỡng một Alpha không cùng huyết thống là chuyện vô cùng hoang đường, nhưng nàng lại làm điều đó.


Ngày đó trời mưa rất lớn, ở một con dốc cao phía dưới mái hiên của một tiệm thuốc lá. Nàng nhìn thấy một bé gái đang co ro ngồi đó, sau khi tìm hiểu thì được biết người thân của cô bé đều đã mất rồi, cô bé còn là 1 Alpha, nàng lúc đó rõ ràng có thể đưa cô bé đến cô nhi viện. Nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh đó, nàng lại quyết định đưa cô bé về nhà.



Tuổi 16 còn ngây ngô, hương vị tin tức tố cũng chưa đến mức làm ảnh hưởng đến nàng. Nàng chấp nhận trở thành người giám hộ hợp pháp của cô bé.



Ngày đó, trước khi đưa cô bé đến trường nàng nhận được một câu hỏi.


"Chị ơi, chị có thể chờ em lớn không?"


Nàng nghĩ cô bé xuất phát từ lòng cảm kích, muốn lớn lên để báo đáp cho nàng nên nàng cũng không suy nghĩ nhiều vui vẻ gật đầu chấp thuận.


2 năm sống chung, không ít việc xảy ra, cô bé ngày nào chỉ đứng ngang ngực nàng bây giờ đã cao hơn nàng một chút. Lúc này đây ở độ tuổi trưởng thành, tin tức tố của một Alpha dần dần có ảnh hưởng với nàng.



Mỗi lần tới kỳ, cô bé đều rất hiểu chuyện trốn xuống tầng hầm, tự mình tiêm thuốc ức chế, cũng tự mình chịu đựng 2 ngày. Chờ đến khi tin tức tố trên người không còn ảnh hưởng tới nàng mới trở lên nhà.



Một đứa bé hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, nàng đau lòng cho nó, cũng yêu thương nó nhiều hơn. Trong ánh mắt nàng chủ dừng lại ở sự yêu thương của người thân dành cho nhau, nhưng trong mắt nó thì lại khác.



Năm nó 20 tuổi, nàng cũng đã 26. Lúc này đây nó có công việc ổn định, thường xuyên không về nhà. Nàng cũng không có quản nhiều, hiệu lực của người giám hộ dừng lại khi người được giám hộ đủ 18 tuổi. Nói thẳng ra nàng với nó bây giờ giống như bạn bè, lâu lâu sẽ gặp lại.



Nhưng đêm đó, đã là hơn 1 giờ sáng, nó từ bên ngoài chạy về nhà cả người ướt sũng. Vừa nhìn thấy nó nàng đã cảm nhận được hương vị tin tức tố như vị cà phê nồng đậm chạy khắp các mạch máu của nàng.


"Em...làm sao vậy?"


Nó xông vào nhà, mặc cho cơ thể đều đang ướt sũng, 1 tay bế nàng đặt lên bàn ăn trong nhà, trong đôi mắt đỏ ngầu đó chứa rất nhiều cảm xúc nàng không thể nhìn ra, giọng nói đều khàn đặc.



"Chị có người yêu rồi sao?"



Nàng không biết là ai đã nói cho nó nghe, cũng không biết là ai đã bịa ra chuyện này. Nàng liền lắc đầu, muốn đẩy nó ra chạy về phòng. Bởi vì hương vị tin tức tố của nó đang càng ngày càng làm nàng mềm đi, nàng cảm thấy trong người rất nóng, ý thức cũng dần dần không còn được thanh tỉnh.



Không để nàng đẩy nó, cơ thể nhìn qua không quá to lớn của nó vậy mà lại có sức mạnh phi thường. Nó xé nát quần áo trên người nàng, chui sâu vào cổ nàng mà ngửi mùi Đào trên người nàng.


Phía sau cổ đang dần nóng lên, trong mắt nàng ngập nước, nàng vừa hoảng sợ lại vừa cảm thấy thoải mái. Cho đến khi bên dưới bị chà xát, 2 ngón tay thon dài không có báo trước đâm thẳng vào xuyên xỏ qua người nàng.



Đau rất đau, ý thức được kéo lại một chút thì hương vị tin tức tố trên người nó lại lần nữa ép lấy nàng, khiến nàng triền miên chạy loạn theo động tác của nó.



"Để tôi đánh dấu chị, được không?"



Nó thì thầm, nó tham lam ngửi lấy mùi tin tức tố nồng đậm từ trên người chị phát ra. Chiếc lưỡi mềm mại nếm thử từng tấc da thịt của nàng. Nàng cơ hồ liều mạng lắc đầu, nàng không muốn bị ràng buộc.



"Kỳ Duyên...đừng...làm ơn."


Giọng nàng mềm nhẹ nức nở, càng nức nở càng khiến nó phấn chấn hơn, nó muốn nhiều hơn, muốn mãi mãi giam nàng bên cạnh nó, muốn nàng mang thai con của nó.


"Sẽ không đau, chỉ một chút thôi."


Tin tức tố của nó dịu đi, chậm rãi trấn an nàng, sau đó nhẹ nhàng xoay người nàng lại, nhìn thấy tuyến thể đang sưng đỏ của nàng nó không tự chủ được bản thân.



Liếm quanh một vòng, mùi đào thơm ngọt lan tràn trong khoang miệng. Nhẹ cắn một cái, giống như đang cắn vào một khối bông vậy, máu huyết trong người nó đều đang sôi sục.



"Ưm..."


Nơi mẫn cảm nhất bị cắn liếm, nàng cả người đều mềm đi không còn sức lực phải để nó đỡ lấy cơ thể nàng.


"Rất nhanh thôi."


Tuyến thể bị cắn mạnh, nàng cảm nhận rõ ràng được có một dòng dịch thể chảy khắp người, nóng bức cùng đau rát. Bấu chặt lấy vạt áo của nó, nàng thống khổ rên rỉ từng tiếng.



Còn nó ngược lại cảm thấy rất thoả mãn, người cũng đã thuộc về nó, chắc chắn sẽ mang thai con của nó. Nó trấn an nàng, nó sẽ bảo vệ nàng, không để nàng rơi vào tay người khác, nàng chỉ có thể của một mình nó.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro