Chương 3 (H): Tôi Tha Thứ Cho Em Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm ơn, tha cho tôi...hức... Tôi không có làm...làm gì cô mà...hức...làm ơn.

Người con gái lớn hơn em 7 tuổi, không máu mủ, không ruột thịt, cũng không quen biết. Nhưng em hận cô ta, hận cả mẹ của cô ta, vì họ mà mẹ em mất, vì họ mà người cha nhẫn tâm đó quay lưng với mẹ em. Cũng vì họ mà em mất đi một gia đình ấm áp.

*Phạm Đình Minh Triệu, nếu tôi biết ngày đó tôi làm chị tổn thương, tôi đã không ngu dốt như vậy*

Em mặc kệ lời cầu xin, nhìn dòng nước trong suốt theo khóe mắt tràn ra như con suối nhỏ. Có chút không muốn ra tay, em hôn lên đôi mắt xinh đẹp đẹp, như là một ân huệ nhỏ.

Bên dứoi không có thông báo, cũng không nhẹ nhàng ôn nhu, 2 ngón tay mạnh mẽ xuyên xỏ vào người chị. Một dòng máu đỏ theo khóe tay em chảy ra, nhìn chị dưới thân không một mảnh vải. Vì đau đớn cong người lên, mà hai khỏa ngực to tròn cũng theo đó đứng thẳng.

Mặc cho chị hiện tại có đau đến chết đi. Em cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, không nhanh không chậm dày xéo nó bằng hàm răng của mình. Rõ ràng cảm nhận được người bên dưới run lên. Nước mắt cùng tiếng nấc cũng lớn hơn, nhưng em không muốn dừng lại. Mà đúng hơn dục vọng của em không cho em dừng lại.

Ngửi được mùi thân thể chị, hương sữa tắm nhẹ nhàng của hoa, em không rõ là hoa gì, cũng không muốn biết là hoa gì. Làn da trắng trẽo lại mềm mại đến nỗi có thể bóp ra nước.

Khiến cho dục vọng của em cao hơn bao giờ hết, tay em cũng không để yên nữa. Không nhanh không chậm có nhịp độ vào ra liên tục. Tiếng tay cùng da thịt ẩm ướt vang lên, chị trong cơn khóai cảm kỳ lạ cũng không nhịn được, thoát ra vài tiếng ngâm dâm mỹ.

- Ưm...ưm...

Em không phải người tàn bạo, em là một người ôn nhu. Em muốn chầm chậm thưởng thức, thưởng thức gương mặt này, hơi thở này, kể cả âm thanh nho nhỏ kia.

Miệng vẫn liên tục dày vò ngực chị, tay chầm chậm ra vào, cảm nhận chị dứoi thân cũng không còn bài xích mà bị dục vọng cuốn vào. Eo cũng không tự chủ lắc lư.

Em cong khóe môi, ngẩng đầu nhìn chị. Tóc dài hơn vai một chút màu nâu nhẹ, con ngươi đen sâu thẳm. Trên mẳ vì đau, vì khó chịu đã có một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi nhỏ bị cắn đến bật máu.

Một khoảnh khắc này, đẹp đến nổi xiêu lòng người, xương quai xanh nhô cao, cùng cái cổ trắng nhỏ mềm mại. Em hôn lấy nó, từng chỗ từng chỗ đều để lại dấu vết của mình.

Tay cũng nhanh hơn, thân thể lần đầu tiên cảm nhận được hỏa dục liền không quen với tiết tấu quá nhanh này.

- Ưm...làm ơn...chậm...hah... Chậm thôi...

Em biết chị dù là bảo chậm, nhưng nếu em không nhanh chị sẽ không cảm nhận được sảng khóai của lên đỉnh. Vì vậy mặc cho chị cào cấu lấy thân thể mình, tay em từng chút một nhanh hơn.

Đến một giới hạn nhất định liền dừng lại, dòng nước ấm nóng tràn ra đẩy tay em ra khỏi hang động nhỏ. Mà chị dưới thân, vì cơn khóai cảm lần đàu được biết đến, chịu không nổi mà cấu gra giường đến rách. Môi cũng bị chị tự dày vò đến nỗi máu chảy bên khóe miệng ra.

Em xong việc, đứng cạnh giường gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Nhìn chị chật vật chui vào trong chăn, em bỗng cảm thấy trong lòng có cảm giác kỳ lạ, như bị ai đó bóp lấy trái tim vậy.

Em cũng không muốn nhiều lời, liền bước nhanh đi ra khỏi phòng. Đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng nấc nghẹn của chị mới thoát ra.

Một tuần sau đó, không nhìn thấy chị. Mà người làm cùng mẹ chị cũng không vào được phòng chị. Chỉ cần có ai đó xuất hiện, chị lại sẽ gào thét đuổi họ ra.

Một tuần đó, thức ăn đưa vào cho chị, chị ăn không được quá một muỗng cho mỗi bữa. Mọi người đều lo lắng, em lại cười khẩy, đẩy cửa đi vào.

Cửa vừa đóng lại *xoảng* một tiếng, bình hoa theo tay chị bay thẳng đến chỗ em. Do một loạt hành động quá nhanh, em không kịp tránh, vài mảnh vỡ ghim vào trong vai làm cho áo em thấm một lớp máu.

Tức giận là điều đương nhiên, em đi đến bên giường. Nhìn chị trên người mặc rất nhiều quần áo, cơ thể cũng gầy đến chỉ còn xương. Tay em nâng cằm chị lên, gương mặt chị hốc hác, xanh xao. Nhưng cơn giận của em cũng không đơn giản như vậy mà tan biến.

Siết lấy cằm chị, mặc cho chị vùng vẫy muốn thoát ra. Lực trên tay em lại lớn hơn, gần như muốn bóp nát xương hàm của chị vậy.

- Chị đang làm cái trò gì?

- Cô biến đi, biến đi ngay.

- Ngày hôm đó tôi còn nhẹ tay với chị hay sao?

- Kỳ Duyên, chuyện cô muốn cô cũng làm rồi. Tôi với cô không còn nợ nữa. Biến khỏi phòng của tôi.

- Đây là nhà của tôi, chị có tin tôi cho chị lập tức biến khỏi đây không?

- Được, là cô được. Tôi biến khỏi đây là được đúng không? Chỉ cần tôi biến khỏi đây là không bị dày vò đúng không?

- Haha, không có dễ như vậy.

Tay trái có chút đau, nhưng em cũng không muốn quản lắm chuyện như vậy. Đè chị nằm ra giừong, kéo hết đống sơ mi chị mắc trên người ra, tùy tiện lấy một cái cột tay chị lên đầu giường.

- Nếu chị thích cái cảm giác bị làm nhục, vậy tôi mỗi ngày đều ở đây hầu hạ chị.

Bên dưới khô khốc, cùng cơ thể yếu ớt, làn nữa bị xuyên xỏ. Chị đau đến không còn sức mà la hét, chỉ còn biết cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh.

Như lời em đã nói, mỗi một ngày đều đặn, đều đến phòng chị chơi với chị. Hôm nay nhẹ nhàng chỉ là vờn qua lại một chút, thì hôm sau tâm trạng không tốt liền trói chặt chị lại. Dùng roi, dùng nến, từng chút từng chút hành hạ chị.

Đến khi chị không còn sức chống cự nữa, mà cũng không còn sức sống nữa. Mỗi ngày đều như một khúc gỗ, mặc cho em chơi đùa.

Nước mắt chị cũng cạn rồi, vì mẹ chị không muốn bà ấy cả đời ở cái khu ổ chuột. Sự sỉ nhục này chị đều nuốt ở trong lòng.

Ngày hôm nay rất đẹp, bầu trời không nắng gắt, cũng không có mưa. Ngồi trên xích đu trong vườn hoa, chiếc váy trắng dài đưa trong gió. Thân thể nhỏ của chị nhìn qua có chút khó coi lại có chút đẹp mắt.

Mặc dù đã gầy đến mức không thể chấp nhận, nhưng vẫn không làm cho người khác chán ghét. Chị hít một hơi sâu, từng làn gió mát với hương hoa cùng cỏ tươi mát chạy vào trong buồng phổi.

- Hah, rất tốt rất thoải mái.

----

Đám tang rất lớn, cô gái xinh đẹp trong hình vẫn nở một nụ cười rất tươi. Giống như hầu hết những chuyện đã xảy ra gần đây, đều không liên quan đến chị vậy.

Ở đây mẹ chị khóc đến ngất, bà cũng không tin con gái mình yêu thương, cũng là đứa con hiếu thảo duy nhất của bà lại treo cổ tự tử như vậy.

Lúc bà thấy gia nhân giúp đưa chị xuống, bà đã ngất đi. Mà em cũng không tin được, quỳ xuống mặt cỏ ngơ ngác rất lâu.

Lá thư trong phòng được cất kỹ, chỉ để tên em dành riêng cho em.

"Chào em.
Tôi biết người em hận là mẹ con tôi. Tôi biết những việc em làm trên ngừoi tôi đều là vì muốn trả thù.

Tôi cũng biết em đã rất đau buồn, nhưng tôi cũng có cảm xúc của mình. Em không nên ích kỷ như vậy.

Đến khi em đọc đựoc bức thư này, tôi chắc cũng không còn rồi. Nhưng mà tôi sẽ không hận em, 27 năm qua tôi đã làm rất tốt, chỉ mong cái mạng của tôi có thể bù đắp cho mẹ em. Vậy thì em cũng đừng làm khó dễ mẹ của tôi.

Tôi chỉ có một mình bà ấy, mà tôi cũng không muốn nhìn thấy bà ấy khổ sở.

Tôi không mong nhận được câu xin lỗi từ em. Nhưng tôi sẽ xin lỗi em, xin lỗi em thay cho mẹ tôi, vì bà ấy đã làm chuyện không đúng.

Vậy thì, đến đây coi như chúng ta không còn ân oán. Phạm Đình Minh Triệu tôi cũng sẽ được tự do mà thanh thản.

Tạm biệt"

---

Đã qua rất nhiều năm, lá thư đó em vẫn mang theo bên mình. Mà em cũng đã hứa với chị, cho dù có việc gì đi nữa, em sẽ thay chị chăm sóc cho mẹ chị.

Hận thù ư? Em đã vứt bỏ nó ngay từ lần thứ 2 gặp chị rồi. Nhưng em cố chấp không thừa nhận, xin lỗi chị, nếu em không ngoan cố. Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn sẽ vui vẻ bên nhau có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro