Chương 6: Lễ Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kỳ Duyên! Mày bớt chạy loạn được không?

Em chạy lăng xăng khắp nhà, lục tung mọi thứ trong nhà, xong lại ngồi trên sofa thẩn thờ tủm tỉm cười.

- Trời ơi, mày khẩn trương tới vậy đó hả?

- Đương nhiên rồi, tao còn chưa có chuẩn bị kỹ, nào là quần áo, còn makeup, Ah còn còn có tới đó phải nói cái gì... À còn phải xem xem mời ai lại còn....

- Dừng dừng. Lần đầu tao thấy chú rể còn hồi hộp hơn cô dâu đó.

Hậu Hoàng ngồi trên sofa thở dài, nhìn con bạn thân mình hoảng loạn chuẩn bị cho ngày cưới.

Chẳng là, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên yêu nhau 3 năm rồi. Khó khăn lắm mới thuyết phục được gia đình, sau lại quyết định thông cáo báo chí là cả hai sẽ kết hôn.

Cái việc kết hôn đồng giới đã khá là khó chấp nhận được, đã vậy cả hai đều là người của công chúng. Vậy nên sẽ càng gian nan hơn, khó khăn lắm mới nhận được sự chúc phúc của Fan cùng với phần lớn người trong xã hội.

Em đương nhiên sẽ phấn khích, một tháng qua để chuẩn bị cho lễ cưới long trọng. Em mất ăn mất ngủ, suốt ngày cùng chị chạy đôn chạy đáo. Hôm nay chị lại bận lịch trình phải đi tận 3 ngày, vậy nên em liền rủ đứa bạn thân này của mình sang nhà. Cũng không có ý tốt gì, muốn cùng nó thảo luận một chút bài phát biểu, sau lại chọn cho em ít quần áo đẹp.

Nhìn thấy đứa bạn thân vì chuẩn bị lễ cưới mà chạy loạn, cô cũng hết cách mặc dù đã khuyên nhủ hết cách là bình tĩnh lại. Nhưng hình như không có hiệu quả.

- Được rồi, đến đây tao giúp mày xem lại bài phát biểu, còn có mấy cái váy mà mày muốn mặc. Tao thấy có chút không phù hợp lắm.

- Sao vậy, mấy cái váy đó đều là bộ sưu tập mới của YSL đó.

- Là do mày lựa mấy bộ hở quá đó, tốt nhất nên thanh lịch xíu đi, ừm tao thấy của Dior ok nè.

- Được đựoc, nghe mày.

Cả một đêm bận rộn, đến gần sáng cả hai mới ngủ được một chút. Chính xác là nằm ngay trên sàn nhà ngủ luôn.

Chị sau khi làm xong công việc, về nhà liền thấy hai con người nằm ngủ như chết trên sàn. Liền lắc đầu không biết nói làm sao, đi đến bên cạnh xoa xoa mặt em.

-Ưm...

Cảm giác bàn tay ấm ấm sờ lên mặt, cảm giác thoải mái cùng với hơi thở quen thuộc. Em lập tức thức dậy liền thấy chị ngồi ở trước mặt cười tươi nhìn em.

Em thức dậy, có chút ngốc lăng nhìn chị, hồi lâu mới tình táo cười rất vui vẻ ôm chị vào lòng. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai chị như con mèo vậy.

- Ahhh, người ta nhớ vợ lắm đó.

Tiếng em nũng nịu rất êm tai, chị cũng vui vẻ xoa xoa đầu em. Âm thanh lớn như vậy, làm cho Hậu Hoàng nằm ở đối diện cũng thức giấc. Nhìn thấy một màn âu âu, yếm yếm nhau, cô liền chán ghét liếc con nhỏ kia một cái.

- E hèm, còn người ở đây.

Cô ngồi dậy xoa xoa cái đàu rối tung của mình, sau lại nhìn hai người kia xem mình như không khí vẫn ngồi đó ôm ấp, chỉ biết thở dài lắc đầu. Cô tự cảm thấy mình như cái bóng đèn vậy, làm phiền người ta yêu đương. "Đáng ghét, kêu tao đến rồi xem tao như không khí, chờ qua cái đám cưới tao không tha cho mày" cô thầm oán.

Xà quần cũng khá lâu, cuối cùng cũng đã xong việc, em tiễn cô về, còn không quên đá vào mông cô một cái coi như lời cảm ơn.

----

Trước ngày cưới, chị không có ở cùng em, phải ở nhà gái chuản bị một chút. Cũng là tách hai người ra để tạo chút bất ngờ cho ngày cưới.

Đến ngày cưới, em đứng trên lễ đường, bên dưới là quang khách đông đúc cùng với phóng viên liên tục chụp ảnh. Ánh đèn tắt đi, mọi người im lặng, đàn piano du dương vang lên.

Lúc này phóng viện không được phép chụp ảnh nữa, chỉ còn vài người quay phim được phép hoạt động. Đèn lần nữa đựoc bật, tất cả đều hướng về phía cửa lớn.

Nhân viên trong bộ lễ phục chậm rãi mở cửa, chị xuất hiện dần sau làn khói mờ.

Chị xuất hiện, với váy cưới xõa dài, ôm sát eo cùng ngực, gương mặt trang điểm vô cùng thanh tú, lại có chút mị hoặc, khăn voăn cài trên đầu, tóc hơn vai được uốn xoăn, nhuộm chút nâu xõa loạn trên vai.
Trên tay cầm bó hoa cưới là bách hợp cùng với mẫu đơn, một màn này làm em có chút điêu đứng không tin vào mắt mình.

Nhìn em ngơ ngác đứng ở đó, chị bật cười, đôi môi mỏng được son màu hồng nhàn nhạt vô cùng xinh đẹp. Phóng viên cùng quang khách bên dưới cũng có chút thất thần.

Chị khoác tay ba chị, chậm rãi giẫm trên đôi già cao gót trong suốt đi đến bên em.

Em hôm nay cũng mặc váy cưới, trang điểm đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất cao ngạo, dáng vẻ em ngây người lại trông rất lãnh đạm, làm cho chị cũng có chút thất kinh. Không ngờ em bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo, lại có lúc phát ra loại xinh đẹp khó đến gần này.

Đến bên cạnh em, chị ngước lên nhìn em, vẫn thấy em ngây ngốc nhìn mình. Không hiểu thế nào, theo phản xạ tay chị xoa xoa gương mặt nhỏ của em cười tươi tắn. Em cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, nhìn chị cũng cười lại rạng rỡ.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con có muốn cùng với Minh Triệu đây, dù cho bệnh tật, già yếu, hay nghèo hèn đều một lòng yêu cô ấy hay không?

- Con đồng ý.

-Phạm Đình Minh Triệu, con có muốn cùng với Kỳ Duyên đây, dù cho bệnh tật, già yếu, hay nghèo hèn đều một lòng yêu cô ấy hay không? 

- Con đồng ý.

- Được, vậy cả hai có thể hôn nhau.

Dứt lời của người chủ trì, em ôm chị, hôn lên môi chị, nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo rất nhiều tình yêu.

Bên dứoi quang khách, cùng phóng viên hò hét, ánh đèn flash cũng nháy không ngừng. Đêm nay, chị chính thức là vợ của em, mà em cũng chính là chỗ dựa duy nhất của chị.

----

Vài năm sau, họ đã có gia đình của riêng mình. Một thằng nhóc quậy phá, một căn nhà lớn, một sản nghiệp, cùng tài sản mà rất rất nhiều ngừoi mơ ước.

.
.
.

Phần sau, con của hai người sẽ lên sàn, đón chờ nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro