chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng thích một chàng trai cùng trường rất dễ thương và chu đáo chuyện này cách đây 1 tháng Tôi là kiều, kiều hiện là sinh viên đại học y tôi học về khoa tim mạch hôm ấy cũng như những ngày bình thường khác vì nhà tôi cách trường 1 đoạn khá xa nên tôi phải phải đi tàu thì mới mong đến đó kịp thời gian được. Khi vừa bước lên tàu khi vừa đặt mông xuống ghế tôi lấy điện thoại ra lướt new feats xem thử hôm nay có gì mới thì bỗng có một luồng sáng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, dạo đầu tôi còn tưởng ai bật đèn pin r chiếu lung tung nào đâu vừa nhìn lên tôi mới phát hiện ra ánh sáng đó phát ra từ người chàng trai đối diện tôi thì ra ánh sáng đó là từ chiếc túi YSL anh đang cầm trên tay chiếc túi vừa sáng vừa mới có lẽ là mẫu mới ra chắc là anh mua để tặng cho cô gái nào đó thì phải sau một lúc mê mẫn với chiếc túi xách trên tay anh thì tôi mới chợt nhìn lên khuôn mặt anh ôi trời ơi máu mê trai trong người tôi trỗi dậy đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trai đẹp nhưng đây là lần đầu thấy trai đẹp ngoài đời ấy mà còn là khoảng cách rất gần nữa tôi chỉ cần đứng dậy bước đến 1 bước là đã có thể ngây lập tức đứng trước mặt anh rồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt quần trắng tóc đầu nắm chiếc mũi cao đôi môi cong và làng da trắng của anh còn đẹp hơn cả chiếc túi YSL anh đang cầm nhìn thấy vẻ đẹp đó của anh tôi ngây người ra chốc lát thì phát hiện ra anh đang ngủ ôi trời ơi người gì đâu mà đến ngủ cũng đẹp nữa không thể chịu đựng nỗi vẻ đẹp này tôi nhanh tay lấy điện thoại ra và bật camera lên tôi chụp ảnh của anh lại rồi lưu vào sau đó tôi liền up ngay tấm ảnh đó lên story của mình để truy lùng ra thông tin của anh cùng lúc đó tàu cặp bến và dừng lại do thắng gấp nên khiến cho người trên tàu hơi đung đưa anh cũng vì sự lây động đó mà tỉnh dậy sợ bị phát hiện tôi cất nhanh điện thoại vào túi rồi nhanh chóng xuống tàu tôi đi đến trường vừa đi vừa suy nghĩ không ngừng về anh hình như tôi thích anh rồi nhưng mà nghĩ lại thì tôi lại tự hỏi sao tôi lại đi thích một người qua đường xa lạ chứ đăng ảnh anh ấy lên mạng cũng chưa chắc tìm ra được thông tin nghĩ lại tôi lại thấy hơi buồn những 1giây sau đó tôi lấy lại tinh thần rồi đi vào lớp. Đến chiều về tôi bật điện thoại lên thì thấy ngay thông báo tin nhắn tôi ấn vào xem thì thấy đó là bạn tôi cô ấy nói gửi ảnh và trang cá nhân của anh ấy qua cho tôi thì ra anh ấy tên Đan huy
Trang cá nhân là Triệu Đan Huy anh ấy học cùng trường với tôi anh ấy học quản trị kinh doanh không thể chịu nổi nữa tôi vứt hết liêm sĩ gửi lời mời kết bạn cho anh những mà tôi lại quên mất story của tôi vẫn còn nằm đó chưa biến đâu mất cả lại còn ngay lúc ấy anh đang online nữa vứt điện thoại sang 1 bên tôi đi thay đồ sau đó trở lại cầm điện thoại lên thì tôi thấy anh ấy đã trả lời mời kết bạn của tôi còn gửi kèm cả tin nhắn nữa tôi vui sướng lắm sau đó vì tò mò tôi bấm vào xem tin nhắn của anh tôi thấy anh nói rằng
" em học trường đại học xxx ngành y hả?"
Tôi bảo "vâng"
Thì ra anh lớn hơn tôi 2 tuổi sau đó anh hỏi tiếp
" sao em có hình anh vậy?"
Đang vui sướng rơn người thì tôi lại bị câu hỏi thẳng thắng của anh là bất động tôi lo lắng chẳng biết nên trả lời anh ra sao sau một hồi bình tĩnh tôi nghĩ ra được một câu trả lời liền nhắn qua cho anh "vì em thấy anh rất quen và dễ thương nữa muốn làm quen nhưng lại không biết anh là ai tò mò quá nên em mới đăng hình của anh lên mạng" anh gửi cho tôi một icon thỏ với vẻ mặt cười hớn hở rồi anh nói
" muốn làm quen anh à, thế thì sau này gặp em anh sẽ mời em đi ăn sau này đừng đăng hình anh lung tung nữa nhé " câu nói của anh làm tôi cả đêm mất ngủ vì vui sướng tôi nghĩ ra hơn 9009 trường hợp và lời nên nói nếu lỡ gặp anh khi ở trường sáng ra thay quần áo thật chỉnh chu đi đến trường nhưng hôm nay là chủ nhật nên chẳng ai đi học cả tôi đến để giải quyết vài tài liệu phân loại thuốc và dọn dẹp phòng thí nghiệm giúp thầy văn loay hoay giúp thầy làm vài việc vặt thế mà cũng hết cả buổi sau đó tôi đi về nhà đã là 5:00 chiều tôi ghé qua tiệm trà sữa định mua một ly để uống thì tôi phát hiện ra một bóng hình quen thuộc tôi quay sang thì ôi đó là Đan huy tôi với anh ấy đúng là có duyên mà tôi vội vã chạy tơi bàn gần đó ngồi tôi ngồi ngang với anh có lẽ anh đang chỉnh sửa cái gì đó nên rất tập trung vào màn hình máy tính tôi ngồi cách anh khoảng 3 chiếc bàn tôi giả vờ cầm ống hút lên khuấy ly trà sữa trước mặt nhưng tấm trí và đôi mắt vẫn cứ tập trung vào anh sau đó không chịu nỗi sự đẹp trai đó tôi lấy điện thoại ra tiếp tục chụp ảnh anh lưu vào máy ôi người gì mà đẹp trai thế tôi ngất mất sau đó tôi phát hiện ra anh nhìn thấy tôi tôi hoảng hốt cất điện thoại vào cầm ly trà sữa chuẩn bị bỏ chạy thì anh cười và gọi tên tôi tôi giật mình anh biết tên tôi từ khi nào vậy tôi ngạc nhiên cầm ly trà sữa chạy lại ngồi đối diện anh " anh biết tên em hả" " biết chứ tối qua vừa nhắn tin với em mà" tôi hơi ngượng vì câu nói thẳng thắng đó của anh tôi cười cười định đứng lên bỏ đi vì hơi ngại thì anh níu tôi lại anh nói để anh mời em ăn gì đó tôi bảo không cần anh nói anh không thích làm người thất hứa sau đó tôi và anh đi ăn lẩu cùng nhau sau khi ăn nó nê anh bảo tôi đưa điện thoại cho anh tôi không hỏi nhiều liền lấy điện thoại ra đưa cho anh anh mở danh bạ ra nhắn 1 dãy số dài rồi anh bảo đây là số anh anh nói" sau này em thèm ăn lẩu cứ gọi anh dắt em đi nhìn em ăn lúc nãy chắc là đã lâu rồi không ăn ha" nói xong tôi tưởng anh đang thả thính tôi tôi cười cười nhìn anh sau đó tôi mới nhận ra hình như anh nói tôi ham ăn thì phải tôi đỏ mặt ngựng ngùng cuối gằm mặt xuống bàn nhưng vẫn nhìn trộm anh tôi nhìn thấy khóe môi anh cong lên anh cười trông đẹp thật phút chốc tôi ngất ngây với nụ cười này anh bảo anh có việc nên về trước rồi tôi đi về nhà nhìn vào dãy số anh trong danh bạ tôi lưu số đó dưới tên anh huy sau đó tôi nghĩ về bữa ăn ngày hôm nay rồi tôi quyết định hy vọng rằng tôi sẽ cưa đổ được anh nhất định...
Rồi nhiều ngày sau đó hơn nữa tháng tôi và anh ngày nào cũng đi ăn cùng nhau tôi và anh dần thân với nhau hơn. Rồi hôm đó trường tổ chức một buổi tiệc mừng các học sinh đã học tập và đóng góp lao động cho trường nhiều nhất, đêm đó anh nhắn tin với tôi anh nói hẹn gặp tôi ở cổng anh và tôi đi cùng nhau. Tôi thích thú vô cùng, hôm sau tôi mặc một chiếc váy trắng eo khá nhỏ vì để đi cùng anh tôi đã gắng thắt bụng lại vì sợ anh chê béo dù gì thì anh cũng đã tẩm bổ cho tôi hơn nữa tháng rồi còn gì. Đến nơi tôi thấy anh ở cổng đợi tôi sẵn anh mặt một bộ vest trang trọng rồi tôi cười chạy về phía anh anh đưa tôi vào đi chơi cùng anh một lúc tôi thấy bụng mình hơi đau nên quyết định nới lỏng bộ váy ra 1 tí tôi bỏ đi về hướng wc vừa bước vào tôi nhìn thấy một người phụ nữ tần 30 40 ăn mặc trang trọng có lẽ cô là phụ huynh của ai đó tôi thấy cô nhìn tôi bước vào tôi cười nhẹ với cô ấy sau đó khi người phụ nữ vừa định bước ra khỏi wc thì cô ngất xỉu trước mặt tôi tôi giật mình nhanh chóng tìm mạch đập trên cổ cô sau đó tôi sơ cứu cho cô ấy rồi gọi cấp cứu khi cấp cứu vừa đến tôi giúp những người khác đưa cô ấy lên xe vừa định lên theo thì cái bụng tôi lại không biết nghe lời chịu đựng không được nữa tôi lấy trong túi ra một tờ giấy note ghi lại tình hình của người phụ nữ rồi đưa cho nhân viên cứu hộ sau đó bỏ đi.
Qua ngày hôm sau bụng tôi hơi đau nên không đi ăn cùng anh được tôi ở nhà dạo quanh trang cá nhân của anh tôi phát hiện ra được vài tấm hình anh chụp cùng bạn bè có vài cô gái ngồi cạnh anh hộ toàn áp sát lại rất thân mật với anh tôi tức chết đi được mấy ngày sau đó anh có nhắn tin hỏi tình trạng của tôi tôi chỉ ừ hử không nói nhiều tôi giận anh mà sau đó một thời gian ngày hôm ấy là ngày sinh nhật bạn tôi nó mời tôi đi sinh nhật còn nói tôi phải dắt theo Đan huy đi thì nó mới cho tôi vào còn tôi mà không đi sinh nhật nó thì nó sẽ giận tôi. Bí đường quá dù sao thì nó cũng khá thân với tôi nể tình nó đôi đành mặt dày nhắn tin lại với anh hỏi anh liệu có thể đi dự sinh nhật cùng tôi không cỡ 5p sau anh rep tin nhắn ok nhanh gọn anh nói anh sẽ qua đón tôi...
Ngày hôm sau tôi quyết định không mặc mấy cái váy bó eo đó nữa nó quá khó chịu tôi cũng chẳng muốn tình trạng như ngày hôm ấy xảy ra nên tôi chỉ mặc đơn giản một cái chân váy kẻ sọc và áo len rồi tôi ra cổng đợi anh được 10p thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến chỗ tôi vì thường xuyên đi ăn cùng nhau anh cũng hay thường xuyên đưa tôi về nên anh biết nhà tôi ở đâu sau đó tôi mở cửa xe ra thì thấy ngây một bó hoa hồng phấn đặt trước mặt tôi nhìn anh ngơ ngác anh nói tặng em đó bỗng nhiên tôi nhìn bó hoa rồi những sự tức giận trong tôi biến mất tôi cười với anh rồi đặt bó hoa sang một bên rồi leo lên xe trên đường đi anh nói " cảm ơn em đã giúp mẹ anh nha" tôi ngạc nhiên " em gặp mẹ anh bao giờ đâu mà giúp" anh nói " hôm tiệc mừng ở trường mẹ anh ngất trong wc là do em đã giúp mẹ anh..." tôi dần hiểu ra mọi chuyện rồi cười với anh thì ra gia thế anh hùng hậu như vậy chắc chắn không bình thường rồi...
Đến nơi đón tôi là cô bạn thân của tôi và em gái của nó hình như em nó quen Đan huy vừa thấy anh ấy nó đã vội chạy đến nắm lấy tay anh cười nói vui vẻ tôi bỗng nhiên lại tức giận tôi nắm tay con bạn thân bỏ vào trong... Trong suốt buổi tiệc con bé đó cứ bám dính lấy anh ấy tôi khó chịu cực kỳ càng khó chịu tôi cứ cầm ly lên uống uống bạn tôi ngăn lại nhưng tôi vẫn uống... Sau đó tiệc kết thúc tôi bỏ về anh đuổi theo nói đưa tôi về tôi giận dỗi nói thẳng ra hết những gì tôi nghĩ về anh rồi nói về những tấm hình trên mạng đáp lại tôi là nụ cười dịu dàng của anh tôi càng lúc càng tức điên lên anh ôm lấy vai tôi vừa dìu tôi đi xuống nhà xe vừa giải thích về những người đó nhưng tôi vẫn khó chịu tôi nói với anh tôi chưa muốn về anh vẫn lẵng lặng đi theo tôi không nói gì anh đồng ý đi hóng gió cùng tôi anh đưa tôi ra một khúc sông nhỏ gió mát dịu nhẹ chúng tôi đứng đó hóng mát hồi lâu rồi tôi lại giận dỗi tôi lờ anh định bỏ đi anh nắm tay tôi lại rồi hỏi sao tôi vẫn còn giận tôi kể về con bé đó và anh trong buổi tiệc anh nhìn tôi dịu dàng ôm lấy tôi rồi giải thích cho tôi sau đó tôi đẩy anh ra nhìn anh trách móc sau đó tôi ôm lấy cổ anh nhón chân lên định hôn anh vì anh cao hơn tôi 8cm nên tôi phải nhón lên bỗng tôi phát hiện ra hình như anh cũng hơi khôn người xuống anh sẵn sàng để tôi hôn anh sao sao đó tôi hơi ngập ngừng thì anh ôm lấy tôi hôn tôi sau đó chúng tôi trở thành người yêu của nhau ba mẹ chúng tôi đều ưng thuận nên chúng tôi định rằng là nếu được thì 1 năm nữa chúng tôi sẽ cưới và giờ thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc cùng anh ấy anh ấy rất rất chu đáo về sau thì tôi mới biết anh chu đáo và có tính chiếm hữu nữa có lần khi tôi đang ôm một chú mèo hôn nó anh bắt gặp giận giữ quăng chú mèo sang một bên bế tôi lên tôi hỏi anh đang làm gì anh bảo" ở đây có mèo hư cần được dạy dỗ":))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh