Anh và em, Jeno và Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tình yêu có thể vào id tik tok ở trong hình để coi clip để mọi người có thể chill cùng mình :))))))) Clip chính là động lực để mình viết fic này, mọi câu từ đều do chính mình suy nghĩ và viết ra nên cứ thả lỏng nha vì mỗi người đều sẽ có một cảm nhận riêng mà, yêu mọi người.

----------------------------------‐--------‐------------------------------------------------------------------------------------

Trong góc nhỏ căn phòng tắm, hương thơm của bánh xà phòng, tiếng nước lách tách, Jeno đang đứng im dưới làn nước mát. Nói đúng hơn anh đang bận suy nghĩ mà quên đi thực tại và quên đi cả bản thân mình đang làm gì, nó không tốt cho anh chút nào cả. Tiếng gõ cửa của Jaemin làm anh như từ vực sâu chợt thức tỉnh. Anh liền tạm quên đi hết mớ suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên để thay đồ cho nhanh vì hôm nay anh và bé người yêu của anh phải đi chơi cùng đám bạn trên du thuyền.

- Anh ra liền đây mà bé cưng, sao nay em dậy sớm vậy ?

- "Đừng nói với em là anh quên chúng mình phải đi chơi du thuyền đó nhá !" hai má Jaemin lúc này đã phập phồng phập phồng như bong bóng sắp nổ tới nơi rồi nè Jeno trong nhà tắm ơi.

- Anh nhớ mà, anh ra liền đây!

Vừa mở cửa anh Jeno đã bị một vật cản 37 độ ôm vào lòng và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng

- Anh yêu buổi sáng thật vui vẻ, thật xinh đẹp thật đáng yêu...

- Thật s..e..x..y giống em đúng không, ả Jeno đã quá quen thuộc rồi với những bài văn mẫu này rồi. Anh chợt nghĩ nếu mình cướp lời của em ấy hoài như vậy có khi nào mốt em bắt phạt mình vì tội đạo văn không trời ơi :))))

Tiếng thông báo điện thoại reo lên làm Jeno trở về với thực tại, hôm nay là ngày anh phải kết thúc mọi chuyện. Anh ra xe và đợi người yêu mình xuống, anh đi qua đi lại trông rất không thoải mái. Anh cũng không biết rằng trên ban công tầng 6 có người đang ngắm nhìn sự lo lắng của anh ở dưới này.

- Em đến rồi đây mình đi thôi anh !

Jaemin luôn nở trên môi nụ cười trong sáng nhất đó là đều mà Jeno không nỡ rời xa anh ấy dẫn đến sự bối rối đến tận ngày hôm nay.

Chiếc thuyền đang dọc theo dòng nước mát lạnh trên sông, từng cơn sóng đập vào thuyền từng lúc từng lúc dồn dập. Hôm nay trời nổi gió lớn, dự cảm sẽ có mưa. Nhưng đã phóng lao đến tận đây rồi Jaemin cũng không muốn bỏ lỡ khung cảnh này, cảnh đẹp và Jeno cũng đẹp nữa.

Sau khi nói chuyện với tụi bạn cũng được một lúc thì Jeno lặng lẽ đi ra boong tàu ngắm cảnh, điều anh không ngờ có người đã theo dõi từng chỉ ánh mắt của anh mọi lúc và ngay lúc anh rời bàn đi thì bóng người ấy cũng lặng lẽ theo anh ra ngoài. Trời bắt đầu nổi gió lạnh , Jaemin hơi run rẩy trong người rồi.

Đằng sau lưng Jeno đang truyền tới một hơi ấm, Jaemin từ lúc nào đã đến và ôm eo anh người yêu của mình. Hai người cứ như thế mà ôm nhau cả buổi không ai lên tiếng, thanh âm lúc này chỉ là tiếng sóng đập vào bờ, gió thổi rì rào. Jeno choàng tay mình vào tay Jaemin nắm lại thật chặt thật chặt không muốn buông ra chút nào, anh muốn ngay lúc này thời gian ơi hãy dừng lại, cho tôi được bên cạnh em ấy mãi mãi, tôi không muốn rời xa em ấy, không muốn em ấy phải khóc vì tôi.

Ngay lúc này đôi mắt Jeno đã long lanh, giọt nước đang ứa đọng trên khóe mắt nó đang đợi thời gian chín muồi mà rơi xuống. Ông trời cũng không phụ lòng người, một cơn mưa bất chợt đi qua và rơi xuống nơi hai con người đang chất chứa đầy tâm trạng.

Bên cạnh boong tàu có vài chiếc áo mưa còn sót lại Jaemin đã đưa anh Jeno mặc vào, anh muốn hai người tiếp tục cùng nhau ngắm tiếp khung cảnh này. Dù trời có mưa nhưng nơi đây vẫn thật đẹp. Jaemin nhanh tay chỉ về phía những tảng đá bên bờ, những tảng đá bị mài dũa bởi từng cơn sóng vỗ, mỗi tảng đẹp theo từng cách khác nhau. Anh còn chỉ lên bầu trời những đàn chim đang bay thật nhanh để có thể kiếm chỗ tránh cơn mưa, có lẽ anh đang rất thích thú những gì đang hiện hữu trước mắt anh, những khung cảnh mà mắt thấy, tai có thể cảm nhận và lắng nghe được.

Đằng sau lưng Jaemin cũng đang hiện hữu một cảnh đẹp đến nao nức lòng người. Giọt nước mắt lúc nảy còn động đậy trên khóe mắt giờ đã hòa mình tan vào những giọt mưa tạo thành dòng lệ đắng chạm khắc vào lòng người lúc nào không hay.

- Jaemin à, mình chia tay đi, anh thật lòng xin lỗi em !

Ngay lúc này Jeno tha thiết người yêu anh có thể quay lại nhìn anh một lần được không, hãy nhìn anh một lần đi có được không. Dù em quay lại nước mắt anh có tan hẳn vào trong cơn mưa này mà em không thể phát hiện thì anh cũng muốn em một lần quay lại trả lời câu hỏi khốn nạn của anh.

Em vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời. Nhưng giờ đã là nhìn vào một khoảng không vô định, bất giác Jamin không biết mình nên làm gì cả. Jaemin đã đoán đúng, đoán đúng được nỗi lòng của Jeno che dấu Jaemin bao ngày qua, từ cử chỉ nét mặt cảm xúc, hành động sau lưng anh người yêu bé nhỏ này đều nhận ra cả chỉ là mong chờ, mong đợi một câu trả lời chính xác từ Jeno nhưng Jaemin lại không ngờ tới điều mình nhận được lại là hai từ chia tay.

Từ chia tay làm sao có thể dễ dàng nói ra đến vậy, bây giờ Jaemin rất hoảng loạn, Jaemin đã khóc thật rồi. Cuối cùng thì cả hai đã cùng nhau rơi lệ dưới một bầu trời, chung một xúc cảm. Không biết có chuyện gì khiến Jeno phải chọn cách chia tay , do tình cảm hai chúng ta đã đến đỉnh điểm của sự mờ nhạt hay do Jeno nghĩ Jaemin đã không yêu Jeno nhiều như lúc ban đầu ???
Trong giây phút bối rối này hay tay Jeno đã nắm vào vai Jaemin và quay người anh lại, 4 mắt, 2 thể, 1 mạch cảm xúc đang quấn lấy nhau ngay lúc này.

- Jaemin, em có thể lên tiếng không em đừng im lặng đến vậy, anh không chịu nổi đâu.
" Anh nghĩ em không dằn vặt lòng mình hay sao, anh tưởng mình anh đau khổ hay sao trong khi em mới là người chịu đau khổ đây này, em mới là người nên hỏi tại sao anh lại nói ra những câu làm em đau lòng đến như thế."

Nhưng rồi thứ Jeno nhận được chỉ là nụ cười ngượng ngùng và câu trả làm đứt đi mạch cảm xúc của cả hai.

- Anh à, trời đổ mưa rồi!

- ...

- Mình vào trong được không anh.

Nếu biết trời mưa thì em phải vào ngay từ những giọt đầu tiên tí tách rơi rồi chứ, không phải đến tận bây giờ em mới đem nó ra làm lí do để tránh câu hỏi lòng của anh.

Anh xin lỗi vì những lời cay độc vừa nói ra vì chính anh ngày lúc này không còn lựa chọn nào tốt hơn cho cả hai cả. Dù anh còn tệ hại có ngu ngốc đi chăng nữa thì có một điều không thể thay đổi chính là tình yêu anh dành cho em Jaemin à !

- ANH YÊU EM

Một người lẳng lặng bước vào bên trong, một người vẫn đứng đấy dõi theo, dõi theo, dõi theo.

Cả hai vẫn coi như chưa thể có chuyện gì xảy ra cả. Vừa bước xuống thuyền, Jaemin như được giải thoát khỏi mớ cảm xúc của chính mình cứ như thế mà bước đi. Đến trạm đèn tín hiệu anh đã không để ý đèn xanh mà bằng qua, đúng lúc này một chiếc xe tải chạy tới đâm vào người anh khiến anh ngã lăn ra đất và bất tỉnh.

Đằng sau có người hì hục đuổi theo anh đến con dốc của đèn tín hiệu đã bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh của anh nằm lăn ra giữa ngã tư , thể xác anh đã chạy đến đó ngay lập tức. Nếu có một cảnh vật để diễn tả tâm trạng của anh lúc này có thể nói được ví như chiếc đồng hồ cát đang còn chạy mặc dù còn cát nhưng vẫn không thể rơi xuống theo tuần hoạn của tạo hóa.

Jaemin có làm gì sai mà phải chịu nghịch cảnh này. Tay anh nắm lấy ôm Jaemin vào lòng tay còn lại gọi cấp cứu. Anh như vỡ lòng không thể làm gì được nữa, anh ôm chặt Jaemin vào lòng mà khóc.

Giá như lúc ấy anh không nói ra những lời khiến cho em ấy đau khổ thì mọi chuyện sẽ khác, em sẽ không giận mà bỏ đi thật nhanh, em sẽ không phải vội vã qua đường mà không nhìn xung quanh. Giá như người nằm ở đây chính là anh, anh muốn gánh hết tội lỗi này vào người, không muốn Jaemin của anh phải chịu một chút tổn thương nào cả, anh xin lỗi. Em tỉnh dậy đi Jaemin à, em hãy tỉnh dậy đi mà.

 Jeno khóc đến cạn cả nước mắt, anh đã tự nghĩ rằng tình yêu đôi ta thật đáng trách, đáng trách anh lại là người vội vàng. Jeno khóc đến mất sức mà ngất đi trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Ngay lúc này từ đằng xa cũng đã chuyển đến thanh âm của tiếng còi xe cấp cứu...

Jeno tỉnh dậy trên giường, bên cạnh anh không có ai cả chỉ có anh và khoảng không của căn phòng.

Anh nghĩ rằng đã kết thúc thật rồi.

Anh làm sao ngờ được chính mình hại chết người mình yêu thương nhất.

Anh làm sao dám nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo khi sống mà không có Jaemin bên cạnh.

Anh thật sự gục ngã rồi.

Anh...

Anh...

- Anh dậy rồi đó à, mau đi tắm đi. Hôm nay mình còn phải đi gặp bố mẹ em đó, hai người vừa mới về nước đó.

Lúc này Jeno đã rất shock, hóa ra tất cả chỉ là MƠ. Anh và Jaemin vẫn còn bên nhau ở đây, ở trong chính căn phòng tình yêu của hai đứa.

Anh đã nhào đến cửa nhà tắm mà ôm chặt lấy em người yêu mà òa khóc. Jaemin đã bất ngờ nhưng lại vỗ vào vai anh người yêu mình, xoa xoa từng cái một. Chắc là anh ấy lại gặp ác mộng rồi.

- Anh à chắc mai em phải đi mua trà táo đỏ về cho anh uống nhé, chứ anh cứ gặp ác mộng như vầy hoài em lo lắm. Jaemin vừa vực ra khỏi người anh người yêu thì đã bị một cái hôn như cưỡng bức vào môi mình, anh bị cuốn vào dư vị tình yêu lúc nào chả hay cả. Khi Jeno ngừng hôn thì lúc này Jaemin mới thoát ra được hơi thở của tình yêu.

- Jaemin à, nếu sau này anh còn gặp ác mộng em hay đến hôn anh như lúc nãy anh làm với em nhé, anh nghĩ nó có tác dụng tốt hơn cái trà gì đó em định mua ấy.

Jaemin mỉm cười vì biết rằng anh người yêu mình lại chọc mình nữa rồi nè. Nói gì nói Jaemin cũng không quên chút anh người yêu cute hột me của mình mỗi sáng sớm cả.

- Anh yêu buổi sáng thật vui vẻ, thật xinh đẹp thật đáng yêu...

- Thật s..e..x..y giống em đúng không.

- "Anh này, anh lại chọc em nữa rồi!!!" Hai má của bé cũng đã căng phòng lên vì ngượng ngùng rồi.

- Em này, anh lại muốn đi ngủ tiếp rồi.

Nói xong anh ôm bế Jaemin lên giường và đi NGỦ...

Mặc cho đã sắp trễ giờ gặp mặt ba mẹ rồi...

End.
---------‐----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Nếu ai đọc vào đúng thời điểm này thì chúc bạn có một cái tết thật là hạnh phúc bên gia đình nhé, chúc cho OTP bạn mãi mận mãi real nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro