Snow of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun, Renjun à" Tiếng Kun vang lên bên tai khiến Renjun giật mình nhẹ. Cậu chợt ngẩng đầu đã thấy mình đứng trước phòng để quay MV. "À phải rồi, cậu phải ghi hình cho bài hát cover".

"Sao tự dưng đứng đực ra trước cửa thế, vào đi chứ." Kun nhắc cậu thêm lần nữa.

"Hì em đang mải nghĩ quay sao cho đẹp, vào thôi anh".

Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi bắt đầu. Hôm nay cậu sẽ quay MV cho ca khúc cover "Tuyết Chân Thật". Hôm trước cậu đã thu âm xong rồi, hôm nay mới ghi hình để đăng lên Youtube tặng các fan. Nói là MV chứ thực ra chỉ là quay cảnh cậu ngồi hát thôi. Anh Kun cũng đến để hỗ trợ cậu ghi hình.

Chỉ cách nhau mấy ngày thôi mà không khí đã khác rồi. Lúc thu âm cậu vẫn hát với tâm thế tận hưởng bài hát nhưng hôm nay lại thấy như mình là nhân vật trong bài hát vậy. Tâm trạng buồn đến day dứt.

Lee Jeno... Renjun chợt nghĩ đến người kia, thở dài một tiếng.

Tiếng anh Kun vang lên một lần nữa: "Bắt đầu nào Renjun". "Dạ".

"Yêu chân thành đến thế

Yêu sâu đậm đến vậy

Thế nhưng câu nói nhận được lại là không thể nào."

Bài hát đã kết thúc mà cả phòng quay vẫn đồng loạt im lặng, đâu đó còn có tiếng sụt sịt. Renjun vẫn đang thẫn thờ chìm đắm vào lời bài hát. Phải đến khi đạo diễn hô kết thúc thì mọi người mới quay lại thực tại, vỗ tay khen Renjun hôm nay thể hiện bài hát rất thật, rất cảm xúc, làm họ lúc quay cũng buồn theo. Anh Kun nhẹ nhàng đến hỏi nhỏ: "Có chuyện gì buồn mà hát làm anh chị staff rơm rớm nước mắt như bị thất tình thế?". Mặc dù Kun hỏi với giọng đùa đùa nhưng cậu biết anh đang lo lắng cho cậu.

"Thì đúng là thất tình mà anh".

"Sao cơ?"

"À thì là bài hát nó vậy đấy, em hát mà mọi người nghe ra thất tình, không cần biết nghĩa thì em đúng là ca sĩ giỏi rồi. Hôm nay em ghé KTX anh nhé, em hết lịch trình rồi." Renjun mỉm cười.

Kun biết đứa em mình chắc chắn có chuyện gì đó, chẳng nhẽ liên quan đến thằng bé kia. Nhưng Renjun có vẻ không muốn nói nên anh cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng đồng ý rồi hứa sẽ nấu cho cậu một bữa ngon.

Vừa đến KTX WayV, Renjun đã lao đến chỗ Yang Yang đòi ăn.

"Hôm nay nhất định cậu phải ăn malatang với tớ, càng cay càng tốt!"

"Không được! Anh Kun sẽ quyết định thực đơn."

Nhìn Yang Yang trả lời dứt khoát, không có vẻ gì là lung lay được ý định thì Renjun bĩu môi bỏ cuộc.

"Ai cũng muốn từ chối tớ."

"Cái gì, ai từ chối cậu nữa? Ai trên đời này có thể từ chối Renjunie đáng yêu của chúng ta?"

"Cậu!"

Yang Yang cười gượng rồi đánh trống lảng chơi game tiếp: "Đâu có đâu, tại mất công anh Kun chuẩn bị nguyên liệu rồi đó chứ."

Renjun chán nản bỏ vào phòng Yang Yang nằm một mình, bật file "Tuyết chân thật" mà cậu đã thu âm mấy hôm trước để nghe. Ai từ chối cậu cũng không sao. Nhưng nếu là Lee Jeno thì cậu không bình tĩnh được. Hôm qua, Jeno đã nói câu không thể với cậu. Hôm nay bài hát này lại toàn câu không thể. "Ông trời đang đùa mình hay gì."

Cậu đến bên cửa sổ, định bụng mở ra để hít thở không khí thì chợt nhìn thấy tuyết rơi. Tâm trạng rơi xuống cùng cực khi tuyết rơi lại gợi đến bài hát kia.

"Thượng Hải đã mười năm không có tuyết rơi

Bỗng nhiên lại rơi trắng xóa

Trong khoảnh khắc cậu nói chia tay"

Tuyết ở Seoul cũng đã rơi rồi, liệu người kia có nói câu chia tay với cậu không đây. Hai người họ cảm nắng nhau từ những năm tháng còn non trẻ ngây ngô. Trải qua xuân hạ thu đông, mỗi mùa qua đi thì tình cảm dành cho nhau lại càng đong đầy lớn dần. Đến khi tình yêu ngọt ngào tràn ra theo cả ánh mắt và những hành động quan tâm không thể kiểm soát, họ đến bên nhau nhẹ nhàng êm đềm như một định luật ắt phải xảy ra.

Renjun và Jeno bên nhau từng ấy năm, hôm qua là lần đầu tiên Jeno nói câu không thể với cậu. Trước giờ một Lee Jeno dịu dàng như thế, kiên nhẫn như thế, ấy vậy mà đã từ chối cậu. Renjun bỗng nhiên cảm thấy có phải cậu ấy hết kiên nhẫn với mình rồi không. Nếu nhiều lần không kiên nhẫn như thế thì có phải cậu ấy sẽ chia tay với mình không. Renjun nằm trên giường quay cuồng với những suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết.

Ở KTX Dream bên này, Jeno vừa trở lại sau một lịch trình cá nhân đã đến ngay phòng của bạn nhỏ nhà mình. Nhưng trái với mong đợi, không thấy ai trong phòng. "Giờ này phải ghi hình xong rồi chứ nhỉ". Định gọi điện cho Renjun thì cậu nhận được tin nhắn từ Yang Yang. "Cáo nhỏ của cậu lại làm sao nữa rồi? Cậu dặn trước là Renjun có rủ tớ ăn lẩu hay malatang thì phải từ chối hết nên tớ làm theo rồi đấy. Cậu ấy đang chui trong phòng giận dỗi nè."

Jeno chợt ngẩn người cười bất lực, bạn nhỏ nhà mình chắc đang phụng phịu rồi. "OK, tớ đến KTX cậu giờ đây".

Tiến vào KTX WayV, Jeno cười chào anh Kun và Yang Yang. Kun ra hiệu ý bảo Renjun đang ở phòng, nói cậu vào gọi thằng bé dậy, cơm nước sắp xong rồi.

Lúc Jeno vào phòng, thấy một bé cáo đang nằm ngủ ngoan ngoãn chỉ để lộ khuôn mặt ửng hồng xinh xắn. Jeno mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngọt ngào như muốn dâng hết tình yêu cậu có cho người trước mặt. Khẽ tiến lại gần, cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bị lộ ra ngoài chăn để ủ ấm. Bảo bối cậu mang được về năm 18 tuổi, nhưng lần nào gần gũi cậu đều thấy hồi hộp thổn thức như lần đầu tiên cậu phát hiện ra bản thân thích Renjun. Trân quý của cậu, tình yêu của cậu, định mệnh không thể tách rời của cậu.

Jeno nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi Renjun để đánh thức bạn nhỏ. Bị tỉnh, Renjun ngái ngủ hé mắt thì thấy khuôn mặt Jeno đang mỉm cười kề sát. Cậu bỗng tỉnh hẳn, liền dịch ra cách xa Jeno, cất giọng lạnh nhạt.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tớ đến đón Injunie, với ăn ké cơm anh Kun nữa."

"Tớ có chân tự về được. Cậu không chiều tớ, hết yêu tớ rồi thì đến đón làm chi."

"Hả?" Jeno nghe được thì ngẩn người, không biết mình đã làm gì để bạn nhỏ thành ra như này. Chợt kí ức ngày hôm qua ập đến.

"Tớ muốn ăn malatang đi mò Jeno ơiii." Renjun lắc lắc cánh tay của bạn lớn, năn nỉ để được cho ăn.

"Không là không nha. Cậu làm nũng vô ích thôi, bác sĩ đã dặn rồi. Tất cả đồ ăn cay đều bị cấm một thời gian. Tớ còn chưa tính tội cậu mấy bữa trước cố tình ăn lẩu cay xong là dạ dày không chịu được phải đi gặp bác sĩ đó."

"Tại người ta thèm mà. Người yêu gì mà không cho ăn. Tớ không cần".

Sau khi Renjun bỏ vào phòng ngủ, Jeno định vào theo thì anh quản lý gọi cậu đi lịch trình. Lúc cậu về đã muộn, ghé qua phòng xem thì thấy Renjun đã ngủ nên cũng lặng lẽ về phòng mình.

Ai dè bạn bé nhà cậu ghim sang cả hôm nay, đến giờ vẫn dỗi. Cậu nhẹ nhàng ôm mặt Renjun, cúi xuống chạm đầu mũi mình vào đầu mũi bạn, nhẹ nhàng bảo ban:

"Cậu không biết lúc thấy cậu ôm bụng nhăn nhó, chảy cả mồ hôi, tớ xót đến mức nào đâu. Cậu đau một, tớ đau mười ấy chứ. Không phải là không chiều cậu nữa, mà là quá yêu cậu nên mới muốn nâng niu bảo vệ cậu. Tớ yêu cậu đến bản thân mình cũng không cần để ý, vậy thì làm sao tớ hết yêu cậu được. Cậu có hiểu lòng tớ không Injunie?"

Renjun nghe bạn lớn thủ thỉ tâm tình, bỗng thấy mình đúng là ngốc. Cơn thèm malatang làm cậu nhạy cảm quá rồi, nãy còn nghĩ đến chuyện gì mà tuyết rơi gì mà chia tay.

"Tớ hiểu rồi mà". Renjun nũng nịu trả lời, đáp lại tình yêu của Jeno.

"Ngoan lắm, giờ dậy ăn cơm thôi." Jeno vẫn thấy nên thơm bạn nhỏ một cái nữa. Nghĩ là làm, hai đôi môi lại chạm nhau nhẹ nhàng.

"Nè he, phòng của người khác, đừng có phát cơm chó vậy chứ". Yang Yang khoanh tay đứng cạnh cửa, bày ra vẻ mặt tôi đây đã quen rồi.

Jeno và Renjun cùng cười rồi đến ăn cơm Kun nấu. Trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, Kun và Yang Yang mới biết nguyên nhân vì sao Renjun ban nãy lại như vậy.

"Anh mày biết ngay, chỉ có liên quan đến thằng nhóc Jeno mới làm mày nhạy cảm như thế. Thế mà bày ra cái vẻ mặt như kiểu hai đứa chia tay rồi ấy".

Jeno đang ăn cơm vui vẻ bỗng mặt nghiêm túc khẳng định: "Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu anh."

"Ừa ừa anh biết rồi haha."

"Đấy, Jeno biết cái nết cậu quá mà, nên đã nhắn tớ trước là không được cho cậu ăn đồ cay nếu cậu rủ đấy. Suýt nữa là tớ đã gật đầu với cậu rồi."

"Ra là thông đồng với nhau hết rồi ha." Renjun nói đùa nhưng thực ra trong lòng cảm thấy ngọt ngào lắm rồi.

Ăn uống xong xuôi, cũng dỗ được bạn nhỏ rồi, Jeno cùng Renjun về lại kí túc xá.

Ngày phát hành MV cover "Tuyết chân thật", ở phòng mình, Renjun nằm trong lòng Jeno để xem thành quả. Trong khi Renjun vẫn đang hơi xấu hổ vì bản thân hôm đó đã hơi nhạy cảm, thì Jeno đã bắt ngay được trọng điểm. Bạn đã tìm đọc bản dịch của bài hát trước, kết hợp với cách Renjun hát là bạn cũng đoán được.

"Cậu thất tình với ai mà hát da diết đau lòng thế?"

"Đấy là tớ nghiên cứu bài hát rồi thể hiện đúng tinh thần của ca khúc đấy chứ. Cậu không khen tớ thì thôi."

"Tất nhiên là người yêu tớ hát xuất sắc, biểu cảm cũng không chê đâu được. Nhưng tớ cảm giác như cậu đang đánh tiếng với tớ thông qua bài hát vì ngày hôm đó cậu vẫn đang giận tớ ấy nhể."

"Không phải đâu, cậu nghĩ nhiều rồi." Renjun hơi ngượng, nói gạt đi.

Jeno mỉm cười, cúi xuống tựa cằm vào vai người trong lòng. Mặt kề mặt, thủ thỉ bên tai Renjun.

"Injun à, tớ rất yêu cậu, yêu cậu chân thành, yêu cậu sâu đậm. Tớ phó thác tớ cho cậu hết, nên tớ sẽ luôn chấp thuận mọi chuyện của cậu. Tớ sẽ không nói không thể, tuyết có rơi đến hết cuộc đời này, tớ cũng sẽ không bao giờ nói câu chia tay. Cậu đừng ngốc mà hiểu sai cho tớ, tớ tủi thân lắm á."

Renjun hơi quay mặt nhìn bạn Cún nhà mình thì thầm lời yêu, xúc động trào dâng không thể ngừng lại. Renjun quay người lại, ôm bạn lớn thật chặt, dụi mặt vào lòng Jeno.

"Tớ hiểu rùi mò. Tớ cũng yêu cậu".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro