fragile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuýtttt!"

Hiệp thi đấu kết thúc, hai đội rời sân. Những âm thanh hô hào cổ vũ trên khán đài dần chuyển thành những tiếng xì xào.

"Vương Nhất Bác thật quá giỏi rồi!"

"Giỏi nhưng cũng khó qua được đối phương. Đội kia mạnh đều. Sang hiệp sau khó mà cầm cự được".

"Năng lực alpha mạnh đến đâu thì cũng cần có đồng đội tốt nữa mới đủ".

"Mày nói ai alpha? Sống chậm quá vậy? Vương Nhất Bác là omega đấy".

Một đám người hóng chuyện cùng trợn mắt.

Omega bị vây quanh bởi hàng tá alpha lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại lại có thể làm một trung phong xuất sắc, chỉ có thể nói nếu Vương Nhất Bác không lạm dụng thuốc ức chế thì cậu ta cũng không phải omega bình thường. Lại càng chưa nói đến việc những alpha khác bất cứ khi nào có thể nổi lên tà ý.

Bởi vì Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp.

Không quá khó để người ta nghĩ Vương Nhất Bác là một alpha tiêu chuẩn. Cậu cao, khỏe, tính cách lại lãnh đạm, một cái liếc mắt cũng có thể khiến đối phương dao động. Hoặc là nói, Vương Nhất Bác vượt ra khỏi giới hạn của pheromone. Mà xưa nay cậu cũng chưa từng giấu giếm mình là omega.

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe lời dặn của huấn luyện viên. Trận đấu hôm nay sẽ quyết định vị trí nhất - nhì bảng. Nếu giành chiến thắng, đội của cậu sẽ đứng đầu. Khi đó trận sau họ sẽ thong dong hơn một chút khi đối thủ là đội đứng thứ hai bảng khác - một tập thể không tính là quá mạnh. Đây là mục tiêu mà cả hai đội hôm nay hướng đến.

Giờ nghỉ ngắn ngủi kết thúc. Chỉ còn một hiệp cuối này, ai nấy dường như không giấu đi chút hung hăng. Có kẻ còn ngang ngược phát ra pheromone cay nồng bất chấp bị thổi phạt.

Thời gian càng thu hẹp, Vương Nhất Bác càng gấp gáp. Từng động tác đều dùng hết sức lẫn kỹ thuật hòng đuổi theo điểm số. Không khí trên khán đài ngưng trọng, căng thẳng dõi theo mỗi chuyển động của các cầu thủ.

Lại một tiếng còi nữa vang lên. Quả bóng rơi lộp độp rồi lăn dài.

Chênh lệch điểm số cuối cùng là hai. Mọi người cùng nhau hò reo chúc mừng, hoan hô chiến thắng sít sao.

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn bảng điểm. Nếu như quả cuối cùng thành công, đội cậu đã ghi được ba điểm rồi. Tiếc thay, không có kết quả như mong đợi. Dù rằng đây không phải là kết thúc cho tất cả, cõi lòng cậu vẫn có chút trống rỗng.

Lực tay cậu khi nãy không đủ. Quả bóng thậm chí còn chưa đến được phạm vi có thể vào lưới, đối phương gần như không cần phải gạt bóng. Vương Nhất Bác chưa làm đủ.

Huấn luyện viên và đội trưởng rủ cả nhóm đi ăn. Thành tích nhì bảng cũng không hẳn là quá tệ, và họ cần nhanh chóng hồi phục tinh thần để gặp đối thủ mới. Vương Nhất Bác từ chối tham gia. Những người lớn trong đội dường như cũng đã quen với tính cách này của cậu, không nài ép. Và suy cho cùng cậu cũng là omega, còn pheromone của alpha trên sân kia lại khá mạnh.

Vương Nhất Bác lững thững bước đi. Đầu óc cậu vẫn còn lưu luyến những gì diễn ra trên sân đấu. Cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng vẫn chưa tìm ra được. Cậu càng cố nhớ thì những âm thanh ồn ã khi đó lại như to hơn mà át đi hết thảy tỉnh táo, khiến cậu rơi vào mông lung, mơ hồ.

Vương Nhất Bác dường như chỉ có thể thôi nghĩ ngợi khi hương bánh ngào ngạt từ một cửa hàng tỏa ra. Cậu ngẩn ngơ hồi lâu vì mùi thơm dịu ngọt dễ chịu, cuối cùng quyết định mua một cái về ăn.

°

Hàn Đông xoa xoa cái hông của người đang ngồi trên mình. Hắn vô cùng yêu thích sự chủ động của omega xinh đẹp trước mặt mình. Thân thể Vương Nhất Bác trắng trẻo được tô vẽ bằng những dấu đỏ rải rác, vùng bụng săn chắc lấp loáng lên vì mồ hôi và tinh dịch, cả người cậu tràn trề sắc tình mê hoặc. Hàn Đông chồm lên, day cắn yết hầu đẹp đẽ, khoái chí lắng nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn của người trong lòng.

"Hôm nay có chuyện gì không vui?", hắn vuốt dọc xương sống Vương Nhất Bác, khàn khàn giọng hỏi.

"Thua rồi".

"Nếu thắng thì chắc không tìm đến anh đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác rời khỏi người Hàn Đông, lăn lại ra giường, "Cũng không hẳn".

Trái với nhiều omega khác, Vương Nhất Bác rất hưởng thụ việc thân thể mình có thể dễ dàng đón nhận alpha, beta. Chỉ cần không là cưỡng ép, cậu hoàn toàn thoải mái quan hệ. Cậu không hề có cảm giác bị thống trị. Trái lại, tình dục làm cậu vui vẻ, và chưa có bạn tình nào làm cậu khó chịu. Người gắn bó lâu nhất với Vương Nhất Bác là Hàn Đông. Hắn tử tế và không tọc mạch, đôi khi cậu còn có thể chuyện trò khá lâu cùng hắn.

"Chắc vì hôm nay sức khỏe em không thực sự tốt", Vương Nhất Bác day day trán.

Hàn Đông ôm người nhỏ hơn vào lòng, "Đừng cố quá. Nghỉ ngơi một chút cũng được mà".

Cậu gật đầu, từ từ trôi vào giấc ngủ.

°

Vương Nhất Bác về đến chung cư thì gặp Tiêu Chiến ở sảnh.

"Chào thầy", cậu lễ phép, đúng vị trí của sinh viên và giảng viên.

"Chào buổi sáng. Hôm nay em không đi học hả?"

"Giữa buổi em mới có tiết".

Tiêu Chiến gật đầu, cậu cũng định xin phép lên nhà. Tự nhiên Vương Nhất Bác thấy khó chịu ghê.

"Mà này, mùi của alpha trên người em hơi nồng đấy".

Vương Nhất Bác bèn nâng tay lên hít hít mấy cái. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì. Và cậu tin là Hàn Đông không thích chơi trò thả pheromone bừa bãi đến nỗi alpha khác cũng ngửi thấy.

"Không bình thường ạ?", cậu ngờ nghệch hỏi lại người lớn hơn.

"Em biết alpha không hiếm người dễ bị kích động mà. Mùi đậm vậy, em có thể bị tấn công đấy". Tiêu Chiến khịt khịt mũi.

"À... dạ".

Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhìn mãi cho tới khi bóng dáng anh khuất hẳn mới lên nhà. Anh hôm nay ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn qua còn tưởng là sinh viên, cậu cũng có chút ngạc nhiên dù hai người là hàng xóm cũng được hơn ba tháng rồi.

Vương Nhất Bác lại nâng tay lên ngửi lần nữa, vẫn không phát hiện ra cái gì bất thường. Dù cậu không phản ứng với pheromone của alpha nhưng cậu vẫn hoàn toàn ngửi thấy được. Làm sao Tiêu Chiến nhận thấy mà cậu lại không?

Lấy điện thoại ra, cậu lập tức gọi cho Hàn Đông.

"Anh nghe".

"Anh thả pheromone lên người em hả?"

"Không. Để làm gì đâu? Tụi mình đã cam kết rồi mà. Sao vậy?"

"Có người nói mùi alpha trên em nồng. Em lại chẳng có cảm giác gì hết".

Hàn Đông im lặng một hồi lâu. Hắn thực sự không hề làm gì cả. Chuyện này cũng lạ lùng quá đi. Cuộc hội thoại đi vào bế tắc.

Mà ở nơi khác, Tiêu Chiến đang cố cảm nhận cho kỹ thứ ngòn ngọt, thanh thanh quẩn quanh mũi.

°

Tiêu Chiến không thích pheromone. Mùi của alpha thì quá hung hăng, hiếu chiến. Vị của omega lại chứa đầy sự mời mọc, dụ dẫn. Tất cả đều thể hiện mặt yếu đuối của cốt lõi tinh thần con người. Anh nghe được tất cả mùi, anh không bị kích thích, nhưng anh khó chịu. Tiêu Chiến gần như đọc được trong mùi hương của họ những nghĩ suy, khao khát lớn nhỏ. Cảm giác phải thấy những cái không mong muốn không hề vui chút nào.

Còn Vương Nhất Bác thì lại chẳng hề cảm nhận được pheromone của alpha trên người mình.

Thôi được rồi, cái này cũng không thể trách người nhỏ hơn. Dù sao Tiêu Chiến cũng khác thường.

Nhưng thật lòng mà nói đọc thấy ý muốn của alpha kia từ người Vương Nhất Bác, anh không thích cho lắm. Dù anh đoán là mình hiểu lý do của alpha đó.

Nói đơn giản thì, Tiêu Chiến cũng từng ngủ với Vương Nhất Bác. Lần đó khá say, song anh vẫn cảm nhận được hết thảy omega nhỏ tuổi hơn này tuyệt vời thế nào. Cậu đủ mềm mại lẫn ngoan cường khiến anh mê mẩn. Thích tới nỗi sáng hôm sau, thay vì diễn ra một tình cảnh ngượng nghịu nào đó hoặc là giả lả qua chuyện, thì anh lại kéo cậu vào một màn mây mưa mới.

Với một omega xinh đẹp, hấp dẫn như vậy, khó lòng không nảy sinh ham muốn chiếm hữu.

Có điều, muốn đoạt được Vương Nhất Bác chắc cũng không dễ dàng lắm. Bỗng khóe môi Tiêu Chiến nhấc lên.

Cậu là người duy nhất ở trước mặt anh chưa bao giờ tùy ý phát ra pheromone, kể cả khi làm tình ngày đó. Thậm chí anh đã cắn cổ tay cậu, nhưng không có thứ gì đáng ghét xuất hiện. Chỉ có người dưới thân vì đau đớn lẫn khoái cảm mà nức nở, nước mắt ướt hết hai má.

Với một chút mất khống chế, Tiêu Chiến thả pheromone.

Nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Người nhỏ hơn không hề bị kích thích thêm. Cậu đơn giản chỉ là đắm vào tình dục thuần túy, không có biểu hiện của phát tình vì chất dẫn dụ. Và Tiêu Chiến không ngại nói ra thắc mắc của mình.

"Em dùng thuốc thay đổi thể chất của mình hả?". Miệng nói, tay vuốt nhẹ lên vết cắn. Anh khi đó không biết trông mình chẳng khác gì đang nâng niu một người tình.

"..."

"Tôi nghe nói em không bị ảnh hưởng bởi alpha".

"Em không làm gì cả. Từ đầu đã như thế rồi".

"Vậy thì tốt".

Tiêu Chiến thừa nhận là tim mình đã đập mạnh một cái. Người nhỏ hơn này có thể vì muốn đạt đỉnh cao mà chấp nhận đánh đổi. Điều đó quá đáng sợ.

°

Vương Nhất Bác vốn không khó chịu khi alpha phát ra pheromone khi họ làm tình cùng mình. Đó là bản năng, cậu không trách. Riêng đối với Hàn Đông, đây là người cậu qua lại nhiều nhất, cậu muốn giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Bản tính hắn lại ôn hòa, dù là đang trong khoái cảm tình dục cao ngất cũng không lỗ mãng làm sai cam kết.

Vậy nhưng nghe lời của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Người giảng viên này rất kỳ lạ.

Từ cái cách anh nhìn cậu cũng đã khác thường rồi. Bạn cùng bàn của cậu nói vậy.

Vương Nhất Bác cũng đã thử so sánh mình và người khác, kết quả chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến dành cho ai cũng như nhau.

"Vì mày không thể thấy lúc thầy Tiêu nhìn mày ở góc độ khác".

"Vậy tại sao mày biết thầy Tiêu nhìn tao?"

"Vì mày đẹp, và giỏi hơn bọn tao".

Vương Nhất Bác nhún vai. Có thể chỉ là vì cậu và thầy Tiêu ngủ cùng nhau rồi mà thôi.

Ở trong trường, Tiêu Chiến rất nổi bật. Anh mới về công tác, với vẻ ngoài ưu tú cùng tính cách hòa nhã, anh dễ dàng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Và câu chuyện trong những bữa ăn trưa luôn có thể nhanh chóng xoay về vị giảng viên mới này.

"Đoán xem thầy Tiêu là alpha hay omega".

"Alpha đi. Khí áp lúc giảng bài cũng khá bá đạo đó. Mấy em omega chắc chắn như vậy mà".

"Biết đâu được. Trông cấm dục bao nhiêu, lúc phát tình lại thành cái dạng hư hỏng bấy nhiêu. Với lại nghe nói thầy Tiêu ghét pheromone lắm. Như vậy thì chỉ có thể là omega!"

"Hoàn toàn không ngửi thấy pheromone. Beta cũng nên. ".

Vương Nhất Bác nghe mà suýt bật cười. Đúng rồi, thầy ta không để mấy người phát hiện ra mùi đâu, và ở trên giường cũng quăng hết đi cái gì mà nhã nhặn. Thầy ta là một alpha hư hỏng chính hiệu. Tiêu Chiến say, đổ ập lên người Vương Nhất Bác, rồi hôn cậu cuồng nhiệt sau khi cười hề hề rằng "Môi em nhìn thật là mọng". Mà có lẽ sau nụ hôn đó, Tiêu Chiến hết say còn cậu thì lại ngấm rượu. Thế nhưng, cậu còn nhớ rõ cách mà Tiêu Chiến nói những lời trêu chọc mình, cách thầy ta điên cuồng hãm hiếp cùng khắp bên trong người cậu như muốn phá hỏng mọi thứ. Và rồi sau một đêm, Tiêu Chiến lại trở nên dịu dàng dù khoái cảm mà thầy ta mang lại không hề suy yếu. Sự đối nghịch đó làm Vương Nhất Bác có chút sợ.

Người như Tiêu Chiến, đến cùng là mang tính cách nào.

°

Vì trận đấu bóng rổ tiếp theo, Vương Nhất Bác cùng đồng đội luyện tập rất căng thẳng. Thời gian chuẩn bị không nhiều, lại còn có việc học, ai nấy đều rất khẩn trương.

Tiêu Chiến mua cà phê ở canteen xong cũng không rời đi ngay. Anh nhìn mấy chai nước được bày bán, ngẫm nghĩ một hồi bèn chọn ra mười mấy chai và một ít đồ ăn vặt, hướng đến nhà thi đấu.

Đội bóng được tiếp tế, rối rít cảm ơn, còn tiện thể tâng bốc Tiêu Chiến đủ điều. Anh cười với tất cả, mà mắt vẫn là dừng lại nơi Vương Nhất Bác lâu hơn. Mùi của alpha lẫn trong mồ hôi khiến anh hơi khó chịu, mà người nhỏ hơn kia dường như vẫn quá sạch sẽ. Tiêu Chiến không cách nào không tiến lại gần cậu, khéo léo đưa cậu lùi ra một góc riêng.

Tiêu Chiến dành riêng cho Vương Nhất Bác một chai sữa dứa. Cậu vui vẻ, híp mắt cười rồi tu sạch món đồ uống thơm ngọt.

"Hôm qua trông em có vẻ mệt. Đã khá hơn chưa?"

"Em ổn".

"Có gì cần cứ bảo tôi. Chúng ta là hàng xóm mà".

"Cảm ơn thầy".

Vương Nhất Bác đã suýt nói là "Em muốn ngủ với thầy có được không?".

Bởi vì, hôm nay Tiêu Chiến rất thơm.

"Em nghe được pheromone của thầy. Nhưng mọi người thì không có phản ứng".

Ở phía còn lại, những sinh viên không thể không bắt đầu nói một chút về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Hai người đó thân từ khi nào vậy?"

"Ừ thì mày đoán xem. Vương Nhất Bác là omega, vậy thầy Tiêu hẳn là alpha rồi".

"Hmm..."

Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác tất nhiên không nghe thấy những lời bàn luận. Anh còn đang mải cười vì người nhỏ hơn trước mặt mình.

"Quả đúng là omega đặc biệt nhỉ?"

"..."

"Rất giống tôi".

"..."

"Không làm phiền em nữa. Tạm biệt".

Vương Nhất Bác đần mặt ra. Cậu và thầy Tiêu có điểm đặc biệt gì giống nhau sao? Không bị pheromone ảnh hưởng? Còn gì nữa không?

°

Cuối tuần, trận đấu diễn ra. Không ngoài dự đoán, sân vận động đông nghẹt người. Âm thanh huyên náo bốn phía.

Thành viên hai đội so kè từng điểm một, mặt mày đều hung hăng như sắp nuốt sống đối phương.

Vương Nhất Bác nhún người nhảy lên, ném bóng vào rổ ghi được ba điểm.

Cũng là lúc một bàn tay ác ý lướt vào eo cậu.

"Omega thì chỉ nên yên phận làm omega mà thôi". Âm giọng thách thức vờn qua tai cậu.

Kẻ đó về lại vị trí của đội, ngoái đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt tự mãn với trò khiêu khích của mình.

Đội trưởng vỗ vai Vương Nhất Bác, "Chiến tiếp thôi!"

Cậu mỉm cười, gật đầu.

Tưởng mấy thứ vớ vẩn đó có thể phá hủy được tất cả sao.

Trải qua cam go chồng chất, đội của cậu giành chiến thắng. Tất cả đồng đội chơi như lên đồng và rồi nhanh chóng xụi lơ trong phòng nghỉ. Dù đã tắm rửa, mệt mỏi vẫn chưa tiêu tán đi hết. Nhưng sau đó là tiếng cười giòn tan rộn rã.

"Mọi người ơi đi ăn! Có đại nhân đãi!"

"Ai? Ai vậy?"

"Đi khắc biết! Đừng để người ta đợi!"

Đến quán ăn, mọi người ồ lên một cái, rồi cũng nhanh chóng giảm đi sự bất ngờ. Nếu là Tiêu Chiến thì cũng không cần phải quá kinh ngạc.

Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra thái độ của các thành viên đội bóng. Như thế cũng tốt. Sau này anh ở gần Vương Nhất Bác sẽ không làm cậu khó xử. Còn người nhỏ hơn kia lại chẳng chịu ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.

Anh lén lút thả ra pheromone.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nhìn Tiêu Chiến. Lúc này cậu ngờ ngợ được cái sự đặc biệt mà anh từng nói nghĩa là gì.

Trong suốt bữa ăn, ai cũng có thể nhìn ra sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho trung phong của đội. Mà Vương Nhất Bác thì không mảy may có chút ngượng nghịu nào trước những ân cần của vị giảng viên bên cạnh mình. Cậu cứ say sưa uống, hôm nay là ngày rất vui.

Tiệc tàn, người nào người nấy đều ngất ngư, chân nam đá chân xiêu. Vương Nhất Bác cũng không khác là bao. Cậu ngồi rũ một góc, ai đụng vào cũng không cho.

"Để tôi đưa Nhất Bác về cho". Tiêu Chiến xốc người nhỏ hơn dậy. Cậu vùng vằng một hồi lại nằm yên trong ngực anh.

Vốn mọi người còn đang không biết tính sao với cậu, nay có người tình nguyện xử lý, liền vội vàng đồng ý.

Tiêu Chiến nhấn người nhỏ hơn vào ghế phụ, chỉnh ghế ngả ra một chút cho cậu được thoải mái rồi phóng xe về.

Vương Nhất Bác cũng không say đến quên trời quên đất, vẫn nhận biết được mọi chuyện. Một omega chưa từng nảy sinh phản ứng trước bất kỳ pheromone nào, vậy mà lại chìm trong sự vỗ về của Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu là alpha loại gì vậy?", cậu bất thình lình hỏi. "Thật thơm...". Giọng cậu có chút khàn đi, chui vào trong tai Tiêu Chiến lại biến thành dễ thương, mềm mại.

Anh cười cười vuốt bờ má nóng lên vì rượu của người nhỏ hơn.

"Vẫn chưa nhận ra sao? Tôi là S alpha".

"S alpha?". Cậu từng nghe về cấp bậc alpha cao cấp này, nhưng chưa từng gặp được ai, càng không có ý định tìm hiểu. Vì họ quá hiếm, chưa chắc cậu có thể thấy.

"Tôi ngửi được phân tử mùi bé nhất, có thể định hướng pheromone đến đối tượng mình muốn. Và cũng giống như em, không bị kích thích". Sự ngờ vực trong lòng cậu được Tiêu Chiến giải đáp phần nào.

"Nhưng mà khi nãy..."

"Có lẽ lần trước khi cắn em, pheromone thả ra khi đó tới bây giờ mới có tác dụng".

S alpha rất mạnh. Một khi Tiêu Chiến muốn, pheromone của mình có thể dễ dàng áp chế bất cứ ai, thậm chí là khiến đối phương bị sốc đến bất tỉnh. Lần đó một phần anh không quá cường bạo, phần vì đặc thù của Vương Nhất Bác, cậu không gặp phải vấn đề gì. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là S alpha.

"Giống... đánh dấu", Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay.

Vương Nhất Bác nhớ đến lần lên giường mới đây cùng Hàn Đông. Có lẽ từ lúc còn ở trên sân pheromone của Tiêu Chiến đã dần ảnh hưởng đến cậu rồi. Cú ném bóng cuối cùng...

Cậu tìm đến Hàn Đông dường như cũng không vì cần giải tỏa tâm trạng thua cuộc.

"Xin lỗi em".

"..."

"Em có gặp phải chuyện gì trong kỳ phát tình không?"

"Chưa khi nào phát tình. Và chắc sẽ sớm phai thôi".

"Thực ra thì... nó sẽ vĩnh viễn ở trong người em".

"Vậy hủy tuyến thể", cậu lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến đạp phanh gấp.

"Thầy dừng làm gì? Về nhà đi. Em mệt rồi".

Tiêu Chiến há miệng lại vẫn không thể nói thành lời.

Vương Nhất Bác thực sự không cần anh sao?

Anh nhẫn nhịn xuống nỗi bứt rứt đáng nguyền rủa này lại mà tiếp tục lái xe.

Tiêu Chiến chưa từng muốn bảo bọc, yêu thương ai. Vương Nhất Bác là ngoại lệ, dù anh gần như không biết gì về người nhỏ hơn này. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể vì cậu khác biệt tất cả mọi người.

Và mùi hương cậu cố ẩn giấu thật dễ chịu.

Tiêu Chiến đối với người nhỏ hơn là một nỗi
xúc động đến nghẹn thắt. Cái lúc ngửi thấy trên người cậu có mùi của alpha, anh vừa giận dữ lại vừa chua xót. Tiêu Chiến muốn tắm sạch cho cậu, muốn lần nữa giữ cậu chìm trong pheromone của mình. Nhưng mà, cậu cũng là một omega tự do hơn bất cứ ai.

Khi xác nhận pheromone của mình có thể tác động đến người nhỏ hơn, Tiêu Chiến vui sướng muốn phát điên.

Nhưng, tệ thật nhỉ, anh biết rõ Vương Nhất Bác không thích bị ràng buộc cỡ nào.

Cậu im lặng để anh dìu vào nhà, đưa mình về phòng. Tiêu Chiến đặt lên trán cậu một cái hôn, "Chúc ngủ ngon".

Khoảnh khắc anh thẳng người lên, Vương Nhất Bác kéo mạnh anh trở lại. Cậu nhìn chăm chăm đôi mắt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác suýt thì bật cười. S alpha mà lại đưa ánh mắt đầy sự khổ sở nhìn một omega đã bị mình giam giữ. Nghe có éo le không cơ chứ.

"Thầy thích em đúng không?"

Tiêu Chiến mất ba giây để suy nghĩ và nhìn người nhỏ hơn rồi đáp, "Ừ".

"..."

"Pheromone đó, tôi có thể..."

Lời sau đó không thể thoát ra. Môi Tiêu Chiến bị môi cậu chặn lại.

Cái chạm này ngọt ngào hơn bất kỳ thứ bánh kẹo nào mà Tiêu Chiến từng nếm qua. Và ừ thì rất có thể Vương Nhất Bác không có tình cảm với mình, anh vẫn thấy vui vẻ lạ thường.

Đẩy người nhỏ hơn nằm xuống lại, Tiêu Chiến cũng nhấn nụ hôn sâu hơn. Vương Nhất Bác vòng tay lên cổ anh, gãi nhẹ cái gáy như một động tác cổ vũ anh có thể tiến xa hơn.

Vứt bỏ quần áo vướng víu, Tiêu Chiến tha hồ hôn liếm cơ thể tuyệt đẹp của omega dưới thân. Da thịt cậu nóng rực, hơi thở cũng không khác là bao. Mà mỗi cái chạm môi của Tiêu Chiến càng khiến cậu run rẩy.

Đầu óc cậu cứ mờ đi.

Tiêu Chiến trườn xuống sâu hơn, lại ngoài dự đoán thấy một mảnh ướt át. Lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác đang không ngừng tiết ra dâm dịch.

"Nhất Bác... em đang phát tình?"

Người nhỏ hơn gần như đã rệu rã, sức lực bỗng tan biến mà chẳng hay.

"Em không biết. Em khó chịu quá".

Vương Nhất Bác hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đến quá nhanh, vượt khỏi kiểm soát của cậu. Chỉ mới vài phút trước cậu chỉ đơn giản là muốn làm tình cùng Tiêu Chiến. Thế nhưng khi nụ hôn qua đi, cả người cậu dần khô nóng. Cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này, bây giờ chỉ thấy ngứa ngáy, yếu ớt.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, mắt cậu mờ nhòe.

"Tiêu Chiến, giúp em với. Em không muốn thế này".

Vương Nhất Bác chẳng nhận ra mình nói năng lộn xộn thế nào, chỉ đang cố hết sức không để pheromone phát ra tùy ý. Tiêu Chiến không thích pheromone.

Người lớn hơn nghe bụng dạ vặn xoắn. Anh ôm Vương Nhất Bác, hôn lên môi vỗ về.

"Không sao, sẽ tốt thôi". Mọi chuyện đều do anh mà ra. Nếu hôm nay không có anh, cậu sẽ phải làm sao.

Vương Nhất Bác thở dốc, đầu ngón tay ngón chân đều co quắp. Phía bên dưới càng ướt hơn. Cậu sắp chịu không nổi rồi. Giờ phút này chỉ có alpha mới thỏa mãn được cậu.

Người lớn hơn nâng mông Vương Nhất Bác lên, cẩn trọng đẩy dương vật vào bên trong ướt sũng của cậu. Người nhỏ hơn nấc nghẹn, rồi cũng nhanh chóng tiếp nhận đồ vật đang giúp mình vượt qua cơn đói khát. Tiêu Chiến chậm rãi đong đưa cho cậu thích ứng, còn có hôn lên bắp đùi non mềm như an ủi, dỗ dành.

Hơi thở hỗn loạn, tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ như thuốc kích thích, Tiêu Chiến hăng say thúc vào càng sâu. Anh trở người Vương Nhất Bác lại, vừa tiến nhập vừa hôn lên rãnh lưng vừa sâu vừa dài của cậu. Cái lưỡi di dần lên đến gáy, có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của người nhỏ hơn.

"Nhất Bác, đừng giấu pheromone". Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, ở bên tai Vương Nhất Bác đang ý loạn tình mê tựa như mê dược thao túng. Cậu nửa muốn nghe theo, nửa lại phản kháng bằng cách giãy giụa.

Tiêu Chiến chậm lại động tác  Anh luồn ngón tay mình vào tay cậu, lần nữa dịu dàng khẩn cầu.

"Cho anh ngửi đi. Anh yêu em, Nhất Bác".

Trong không khí hương thơm của quả thanh yên mỗi lúc một rõ ràng. Ngòn ngọt thanh thanh, lại có chút đắng. Tiêu Chiến rùng mình. Dương vật anh căng lên.

"Lớn quá...", Vương Nhất Bác than thở.

Tiêu Chiến vừa kịch liệt đâm rút, vừa say mê liếm gáy người nhỏ hơn.

"Thật thơm..."

Pheromone đến từ alpha dần ôm lấy mùi vị của người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác không kiềm chế một tiếng thở dài thỏa mãn. Hương của Tiêu Chiến ấm áp quá.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không lúc nào mất đi lý trí. Mà Vương Nhất Bác dù đắm chìm trong tình dục cũng vẫn đủ tỉnh táo. Thân thể omega của cậu càng đòi hỏi, thì Tiêu Chiến càng chu đáo mà đáp ứng.

Hóa ra phát tình cũng không hề đáng sợ. Hoặc nói đúng hơn, thật may người bên cạnh cậu là Tiêu Chiến.

Chỉ là hỏa dục quá lớn, cậu cùng anh dây dưa đến tận gần sáng. Cả người Vương Nhất Bác như bị rút cạn sức lực, từng cái xương cũng muốn rời ra, cổ họng đau rát.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đang dọn đống quần áo vương vãi. Anh quay lại, tiến đến giường, hôn lên trán người nhỏ hơn.

"Em muốn ăn chưa?"

Cổ họng quá đau, cậu chỉ có thể gật đầu.

Anh mang cháo vào đúng lúc người nhỏ hơn từ toilet bước ra. Cơ thể cậu hồi phục rất nhanh, và anh biết ơn vì điều đó. Nếu không, có lẽ cậu sẽ ghét anh mất.

"Trận bóng sắp tới khi nào diễn ra?"

Lần này thanh quản được thấm ướt, Vương Nhất Bác đã có thể nói được.

"Cuối tuần".

"Có lẽ đủ thời gian cho em hồi phục hoàn toàn".

Tô cháo nhanh chóng được xử lý, Vương Nhất Bác cũng cảm giác khá hơn rất nhiều. Anh mang đồ ra bếp, rồi quay trở lại với một ly nước ấm.

Nhìn người lớn hơn cứ loay hoay nãy giờ, Vương Nhất Bác chợt thấy cảm động.

"Cảm ơn thầy...".

"Chuyện nên làm".

"... vì hôm qua đã ở bên em".

Tiêu Chiến mở lớn mắt.

Một quãng im lặng kéo dài.

"Nhất Bác, nói thật lòng thì anh đã luôn mong có chuyện đêm qua". Tiêu Chiến như thu hết can đảm để nói. Ở trước mặt cậu, khí thế một S alpha dường như vô dụng. Mà nói đúng hơn, anh không muốn dùng áp lực alpha khi nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác thậm chí còn không chủ động dùng đến pheromone để dẫn dụ anh tiến vào một mối ràng buộc với mình.

"Em hiểu. Bây giờ em không sao cả. Thầy đi làm đi".

Tiêu Chiến luyến tiếc rời đi sau khi dặn dò cậu thật kỹ càng mọi thứ.

"Gọi cho anh lúc nào cũng được".

Đợi anh đi rồi, Vương Nhất Bác lấy bút đánh dấu lên quyển lịch, thở dài. Từ giờ cậu cứ thế này mà phải mỗi tháng đối mặt với kỳ phát tình sao? Những lần sau này liệu sẽ dễ chịu hay khổ sở hơn? Cậu phải đi mua thuốc ức chế dự trữ sớm mới được.

Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi, cảm nhận trong không khí vẫn còn lưu pheromone của Tiêu Chiến. Trong cơ thể cậu chúng cũng đang nhảy múa hăng say.

"Tệ thật..."

Tạm dẹp qua suy nghĩ phiền lòng, cậu nhắn tin xin nghỉ học, nghỉ tập. Kết quả lại nhận được lời đáp rằng Tiêu Chiến đã thông báo cho mọi người rồi. Người này cũng thật là...

Nói không có tình cảm gì tốt với Tiêu Chiến thì không đúng, nhưng Vương Nhất Bác không chắc mình có thích anh như cách anh đối với mình hay không. Yêu là cái gì đó quá mơ hồ cậu chưa từng nếm trải. Và anh thậm chí còn chưa chính thức theo đuổi cậu thì việc ngoài mong muốn đã xảy đến.

Vương Nhất Bác chưa từng say xỉn đến nỗi không đi được. Thế nhưng hôm qua bằng cách nào đó cậu lại chẳng lo lắng gì mà buông thả. Cơ thể và suy nghĩ của cậu dường như không thèm quan tâm nhau, đường ai nấy đi. Và Tiêu Chiến ở đó, khiến cậu dịu lại, rồi thỏa mãn cậu.

Nghe rất giống một sự sắp xếp hoàn hảo.

Mà cũng có thể lắm đấy. Cậu (từng) không có phản ứng trước alpha lẫn omega, Tiêu Chiến là S alpha ghét pheromone, và thầy ấy thích cậu, thích của mùi hương của cậu.

°

Hàn Đông hẹn gặp Vương Nhất Bác trả lại cái vòng tay hôm trước cậu làm rơi ở chỗ hắn. Có lẽ vì luyện tập cho thi đấu nên cậu cũng quên béng mất món đồ.  

Không tính đến chuyện giường chiếu, Hàn Đông và Vương Nhất Bác cũng có thể coi là bạn khá thân. Nên hắn không ngại hỏi rằng có phải cậu đã bị đánh dấu hay không.

"Mùi của alpha đó mạnh thật sự", hắn cảm thán.

"Em không bị đánh dấu".

"Vậy thì anh ta đáng sợ phết".

Nhưng Vương Nhất Bác thì lại chỉ thấy dễ chịu. Cậu nhớ đến lời Tiêu Chiến nói hôm qua, rằng anh có thể định hướng pheromone của mình. Có lẽ hiện tại mùi của anh chỉ tác động đến các alpha khác. Vương Nhất Bác vẫn chưa biết anh có thể mạnh đến cỡ nào.

"Em biết alpha không hiếm người dễ bị kích động mà. Mùi đậm vậy, em có thể bị tấn công đấy". 

Cậu không biết là Tiêu Chiến lừa mình hay là anh tự tin có thể áp chế các alpha khác nữa. Nhưng nếu Hàn Đông có thái độ dè chừng như thế, cậu cứ thử coi rằng Tiêu Chiến rất mạnh vậy.

Vương Nhất Bác về nhà, lại thấy Tiêu Chiến ở phòng khách của mình, mặt mày tái mét.

"Thầy sao vậy?", cậu gấp gáp hỏi.

Tiêu Chiến vội vã ôm lấy người nhỏ hơn. Cậu có thể nghe tiếng tim anh đập thình thịch.

"Em đi đâu vậy?"

"Em gặp bạn thôi. Thầy...". Cậu lại muốn hỏi anh ổn không, nhưng Tiêu Chiến đã hôn cậu mất rồi. Cái hôn trúc trắc, khác hẳn Tiêu Chiến thường khi.

Tay anh trên gáy Vương Nhất Bác chà xát, mạnh đến nỗi cậu không khống chế được pheromone phát ra.

Tiêu Chiến gục đầu lên ngực cậu, lầm bầm "Vẫn còn...". Mất một lúc cậu mới hiểu anh đang nói về tuyến thể của mình. Ừ thì có thể cậu muốn hủy nó đi, nhưng chắc chắn sẽ không phải ngày hôm nay khi cơ thể còn yếu và cậu cũng không muốn nghe những lời khuyên can của bác sĩ vào lúc này. Vương Nhất Bác vẫn còn đang mông lung và cậu hiểu rõ rằng không nên làm liều trong khi chính mình mơ hồ.

"Tại sao không thể?", cậu hỏi mà không lộ ra xúc cảm rõ ràng nào. Còn Tiêu Chiến thì trợn mắt.

"Em sẽ chết đó, và anh cũng không sống nổi mất", giọng anh lạc hẳn đi.

"Chúng ta chưa thực sự đánh dấu mà. Với lại alpha thì đâu có bị ràng buộc gì đâu".

"Không, em không biết. S alpha cũng có thể bị lệ thuộc. Đừng hủy tuyến thể. Anh yêu em, sẽ ở bên em mà. Xin em đó".

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy một alpha như Tiêu Chiến rơi nước mắt. Trời ạ sao thầy ta cứ mãi làm cậu bối rối thế này.

"Em sẽ suy nghĩ. Thầy về đi".

Nửa đêm, Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được. Cậu rất mệt, và nóng. Không muốn tin, nhưng dường như cậu lại phát tình. Mẹ nó, thật rắc rối. Cậu khó nhọc uống thuốc ức chế, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Hơi mát tỏa ra, cậu nhẹ nhàng thở một cái. Thế nhưng chưa được bao lâu, thân thể cậu nóng trở lại, và bên dưới bắt đầu căng cứng, lỗ nhỏ dần tiết ra nước. Vương Nhất Bác nghẹn ngào trùm chăn lên, co người lại chịu đựng. Cậu không muốn thế này. 

Ở trong chăn, cậu khổ sở dùng tay lần mò vào hậu huyệt ướt sũng, tay kia tuốt lộng dương vật. Cậu từng sợ tối, nhưng hôm nay cậu chỉ ước bóng tối nuốt đi hết thảy tình cảnh thê thảm này. Cậu vốn nên là một omega tự do.

Đột nhiên, khối chăn được ôm lấy. Vương Nhất Bác giật mình, động tác chững lại.

"Đừng sợ, anh ở đây".

Nếu như lần đó khi cắn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thả pheromone của mình vào cơ thể người nhỏ hơn thì ngược lại anh cũng hấp thu pheromone của cậu. Chất dẫn dụ đó vẫn còn liên kết với chủ nhân của nó, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu đang gặp phải chuyện gì.

Tiêu Chiến xốc chăn ra, người nhỏ hơn toàn thân đầy mồ hôi. Anh không đợi cậu cho phép, tự tay cởi đi hết quần áo. Vương Nhất Bác đã trở nên mơ hồ, nghe được mùi hương dễ chịu liền với người lên ôm lấy anh. 

"Tiêu Chiến...", hơi thở mỏi mệt quẩn quanh bên tai anh như một lời khẩn cầu. Đừng bỏ em đi, cậu còn muốn nói, nhưng bỗng dừng lại. 

Lại như tối qua, Tiêu Chiến đưa đẩy dương vật bên trong mê người của Vương Nhất Bác. Mà lần này, hình như cậu triệt để quên đi lý trí, tùy ý rên rỉ, tùy ý phát ra mùi quả thanh yên. Giống như là cậu biết rõ Tiêu Chiến sẽ đối đãi mình thật tốt, thật chu đáo. Thế này là làm sao đây? Cậu vì lý gì hết lần này đến lần khác lại tin tưởng alpha này đến vậy?

Vương Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến nhấp nhô lên xuống, dán sát thân mình vào ngực anh, cùng anh trải qua một đêm thật dài.

Sau lần đó, cậu cũng không gặp phải chuyện gì phiền hà nữa, trừ việc hằng ngày đối mặt Tiêu Chiến với mấy món ăn của anh. Ừ thì, cũng không phải là phiền. Nhưng anh cứ ân cần như vậy cậu thực sự không biết đối mặt thế nào.

Ở trường, Tiêu Chiến vẫn đối xử với cậu như bao sinh viên khác. Khi về nhà hoặc bất cứ thời điểm nào chỉ còn hai người, anh sẽ lại bày tỏ tình yêu. Có lúc cậu lại tưởng Tiêu Chiến là chó con quấn người vậy.

Cũng nhờ người lớn hơn chăm bẵm kỹ càng, Vương Nhất Bác có thể tham gia được luyện tập và thi đấu. Chỉ tiếc là, kết quả không được như mong đợi của mọi người. Đối thủ mạnh, tất cả đã cố hết sức nhưng đành chấp nhận thất bại.

Vương Nhất Bác lại vùi mình sang vũ đạo để quên đi nỗi thất vọng.

Còn Tiêu Chiến thì không khi nào không ở bên quan tâm cậu.

°

Lễ tình nhân đến và Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn khi mình không bị đống pheromone điên rồ ngoài kia làm ngạt thở. Cậu đột nhiên thấy hiểu cho Tiêu Chiến. Anh ưu tú đến vậy, có biết bao người muốn tiếp cận (bất kể là vì muốn thân thiết hay thách thức),  khó chịu vì mùi hương hỗn loạn cũng đúng thôi.

Quả nhiên vừa nói xong đã có người tiến đến chỗ cậu và Tiêu Chiến đang ngồi mà chìa ra môt hộp quà màu đỏ. Khỏi hỏi cũng biết người này muốn tỏ tình với anh rồi. Cậu lơ đãng ăn phần kem sô cô la của mình, tự động phong bế lỗ tai.

Quay đi quay lại, ấy thế mà trên bàn đã có thêm chiếc hộp quà đó. Cậu nhướng nhướng mày. Mà thôi, Tiêu Chiến vẫn luôn là người lịch sự, có lẽ anh chỉ nhận để không làm người kia xấu hổ.

Vương Nhất Bác đi vệ sinh, trên đường trở lại canteen tự nhiên có chút bất an. Tim cậu cứ đập thình thịch, thậm chí môi cậu còn run lên nữa. Đến khi thấy Tiêu Chiến vẫy tay với mình, cậu mới an tâm được đôi chút. 

Đột nhiên, gáy cậu lạnh ngắt. Một luồng sát ý nồng nặc vây lấy thần kinh Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!", cậu hét lên. Vương Nhất Bác lao về phía anh như tên bắn, xô người lớn hơn qua một bên. 

Bàn ghế rung lắc, đổ ngã, tiếng người thét chói tai.

Bờ vai Vương Nhất Bác đỏ máu, cậu lại chẳng màng mà cuống cuồng tìm đến Tiêu Chiến.

"Thầy có đau không?", giọng cậu run rẩy như sắp khóc.

Tiêu Chiến hoảng hồn, vội vã ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng.

Ở bên cạnh, kẻ thủ ác bị ba bốn người khác đè xuống sàn vẫn giương cặp mắt căm hận nhìn Tiêu Chiến. Anh không kiêng kỵ phát ra pheromone, trực tiếp làm gã ngất xỉu, mà những người xung quanh cũng phải nhíu mày.

Tiêu Chiến thấm máu cho Vương Nhất Bác, rồi cõng người đi phòng y tế. Ở trên lưng anh, cậu cười cười, "Thật tốt, thầy không bị làm sao hết". Có lẽ vì thần kinh vừa rồi quá căng thẳng, cậu thiếp đi trên lưng anh. 

Vết thương không sâu, Tiêu Chiến thở phào còn Vương Nhất Bác cười rinh rích.

"Em không nghĩ chơi bóng rổ lại dùng cho việc này luôn đó".

"Đừng đùa nữa".

"Em cũng không biết là mình có thể sợ mất thầy đến vậy". Cậu nghiêng người qua, xoa tay lên má người lớn hơn. Nước mắt nóng hổi rơi xuống một dòng. "Nếu em chậm hơn, có phải thầy sẽ bị thương không. Cái dao lớn như vậy..."

"Dừng lại". Tiêu Chiến lau nước mắt cho người nhỏ hơn, rồi hôn lên trán cậu.

"Nhất Bác, có phải trước khi diễn ra sự việc, em cảm nhận được cái gì đó đúng không?"

"... Tim em đập nhanh và cảm giác được sát ý".

"Anh cũng vậy. Anh biết sẽ có người tấn công. Anh hoàn toàn có thể chống trả được. Anh là S mà. Em không nhớ sao?"

"Nhưng..."

"Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau đi".

Người nhỏ hơn gật đầu.

Vì vết thương ở vai Vương Nhất Bác khá bất tiện, Tiêu Chiến sau khi đưa người về đến nhà còn tự tay tắm rửa cho cậu. Ai đó được người hầu hạ tắm táp, ở trong bồn tắm hết sức thư giãn, cười híp cả mắt. Sau đó cậu còn được anh thay quần áo, sấy tóc.

Người nhỏ hơn toàn thân ấm áp, vui vẻ dụi đầu vào lồng ngực anh.

Rất nhẹ lòng.

Trước yêu thương của anh, cậu từ đầu có lẽ đã không cách nào trốn khỏi. 

Vương Nhất Bác đè anh xuống hôn môi. Người tốt như Tiêu Chiến, sao cậu phải bỏ qua. Cậu ràng buộc với anh, mà anh cũng sẽ không rời xa được cậu. Thân thể omega ở trên anh ngọ nguậy, ý nói rằng cậu muốn anh.

Hơn một tháng qua những khi bứt rứt nhất đầu Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ được đến Tiêu Chiến. Bây giờ cậu cũng không cần phải nhịn xuống nữa. Cơ thể cậu cần anh, trái tim cũng chỉ cần mỗi anh thôi.

Lỗ nhỏ ướt sũng mềm mại làm Tiêu Chiến lâng lâng sung sướng. Vương Nhất Bác chủ động tìm đến anh, không vì kỳ phát tình, hoàn toàn thoải mái. Anh nhào nặn người trong lòng cho thỏa lòng ham muốn, rồi lại điên cuồng đâm rút làm cậu nức nở. 

Cái gáy trắng ngần lộ ra, Tiêu Chiến phải dằn xuống ham muốn chiếm đoạt cậu. Vương Nhất Bác như hiểu được tâm trạng của anh, bèn âu yếm hôn lên đôi môi mím chặt.

"Anh ơi, em yêu anh". 

Từng cái thúc càng trở nên mãnh liệt hơn, vách thịt mềm mại lại càng tham lam mút chặt. Bên dưới nơi giao hợp của hai người đã trở thành một mảnh lầy lội. Âm thanh sắc tình không ngừng phát ra. 

Omega nhỏ tuổi hưởng thụ khoái cảm đê mê, lại tự mãn bởi mình chiếm được một alpha tuyệt vời. Cậu tự động nhấp hông, phối hợp cùng anh đưa dương vật tiến đến nơi sâu nhất. Tiếng rên dâm đãng chẳng lúc nào thấy ngại ngùng.

"Ha-- thật thích!"

Sung sướng vì được làm tình cùng anh, vui vẻ vì cảm xúc của anh, thật tốt em cũng cũng yêu anh.

°°°

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro