Our Unforgettabal Alsace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước, khi Liên đang còn ở Paris để giải quyết vài chuyện cá nhân thì đột nhiên, Francis ngỏ lời muốn cô đến Alsace một chuyến. Cô muốn từ chối lắm nhưng Francis cứ bám dai bám diết cô nên cô cũng miễn cưỡng chấp nhận và giờ cả hai đang ở Alsace cổ kính này....

"Anh nhìn tôi nãy giờ rồi đấy." - Liên chau mày nhìn Francis khó chịu khi anh cứ nhìn cô chằm chằm.

"Oh.. je suis désolé à ce sujet." - nói xong, anh mỉm cười.

A/N: Je suis désolé à ce sujet: Anh xin lỗi về điều đó.

"Sao cũng được." - cô nói với giọng bực dộc nhưng rồi cũng lại tiếp tục quay về phía trước mà ngắm nhìn nhà thờ Strasbourg. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Em thích nhà thờ sao?" - Francis hỏi Liên trong khi cô đang thích thú chụp lại những bức ảnh đẹp này qua chiếc máy ảnh của cô.

"Phải, anh không thấy nó tuyệt đẹp sao?" - cô quay sang nhìn anh, thắc mắc hỏi.

"Đẹp, nó rất đẹp. Nhưng sao đẹp bằng em được?" - Francis lại buông lời ong bướm khiến cho Liên thiếu điều nổi da gà da vịt hết cả lên nhưng cô nào ngờ, những lời nói ấy đều không hề có chút mỉa mai nào.

"Rồi rồi, cám ơn anh." - cô nói xong lại tiếp tục chăm chú chụp ảnh.

Và thế là, anh cứ đứng ở bên cạnh để che dù cho cô, trong khi cô đang chụp ảnh. Anh định không có thành kiến gì với cô nhưng rồi chợt nhớ một điều quan trọng.

"Liên này, anh thấy nãy giờ em chưa ăn uống gì hết." - Francis lo lắng hỏi.

"Hm? Tôi có ăn một phần sandwich khi nãy rồi. Anh không cần lo." - cô thản nhiên trả lời, còn Francis thì lại thở dài ngao ngán.

"Phần sandwich mà em mới ăn khi nãy là cách đây bốn tiếng rồi, thưa quý cô." - Francis vừa nói vừa nắm lấy tay cô kéo đến một quán cafe ngoài trời gần đó.

"Kh..khoan đã, tôi tự đi được!" - Liên cố gắng gỡ tay Francis ra nhưng tay anh vẫn siết chặt cổ tay cô.

"Không được! Rồi em sẽ lại chạy trốn cho mà xem!" - Francis kéo cô vào chiếc bàn gần đó, không để ý đến khuôn mặt hậm hực của cô lúc này.

Phải nói sao nhỉ? Thật ra, từ lúc đặt chân đến sân bay để đi đến Alsace này, cô đã chạy trốn khỏi anh vì không muốn phải đi cùng nhau mà còn MỘT MÌNH như thế này, mặc dù trước đó cô đã chấp nhận...

"Và giờ, em muốn dùng gì?" - Francis vừa nói, vừa dán mắt vào cuốn menu.

"Macaron." - Liên vừa nói, vừa chỉ tay vào menu cho anh xem.

"Khoan đã, ăn như vậy thì làm sao n--" - chưa kịp nói hết câu là anh đã bị Liên vô tình chen ngang.

"Macaron."

"Rồi rồi, macaron thì macaron." - Francis thở dài.

Mặc dù muốn cho cô ăn một món gì đó cho no bụng hơn nhưng anh lại đành chiều theo ý cô, như cha chiều con gái.

"Nói gì thì nói chứ.. anh thấy em khác lắm." - Francis nhâm nhi tách trà nóng trên tay, mắt vẫn không rời khỏi Liên dù chỉ là một chút.

"Theo hướng xấu hay hướng tốt?" - Liên mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt màu nâu vàng ngọt ngào như mật ong mà anh hằng yêu ấy...
"Cả hai." - anh mỉm cười, cho phép bản thân mình thả lỏng trên chiếc ghế.

"Thế thì anh hãy nói cho tôi nghe xem, tại sao lại xấu?" - Liên đan hai tay mình lại với nhau, chống lên mặt bàn.

"Vì anh không thể chạm vào em được nữa, em đã cảnh giác và không dễ bị lừa nữa rồi." - Francis đưa tay lên, vuốt mái tóc màu vàng ươm của mình.

"Anh biến thái quá." - cô cười, mắt vẫn lại một lần nữa nhìn thẳng vào anh.

"Anh biết." - Francis vẫn bình tĩnh khi trả lời xong câu hỏi của cô.

"Bây giờ, anh vẫn chạm vào tôi được vậy." - cô đưa bàn tay mình lên.

"Nhưng nó vẫn không đủ." - Francis không chần chừ mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy của cô.

"Anh đúng là biến thái." - cô vẫn cười không ngớt, rút lấy tay mình về.

"Em muốn nói anh biến thái bao nhiêu lần cũng được." - Francis liền nắm lấy tay cô, không cho cô rút về. "Suy cho cùng, em vẫn là một cô gái trong nóng ngoài lạnh, không bao giờ thay đổi mà nhỉ?"

Francis liền đặt một nụ hôn lên bàn tay cô. Và một lần nữa, điều này khiến cho cô xấu hổ vô cùng. Thể hiện rõ nhất cho những lời nói ấy là những vệt hồng trên gò má của cô lúc này.

"A..anh thôi đi! Tôi đi về đây!" - Liên liền rút tay lại, đi ra khỏi bàn.

"Ơ kìa ~~ thế ai đã bảo anh có thể chạm vào em được nhỉ?" - Francis vội đặt tiền thanh toán lên bàn, chạy nhanh theo sau Liên.

"Tôi không biết!" - Liên vẫn tiếp tục đi phía trước, mặt vẫn không bớt đỏ hơn là mấy.

"Em kì quá nha ~~!" - và Francis vẫn không chịu ngừng chọc ghẹo cô trong suốt cả buổi chiều hôm đấy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro