[ ONE SHOT ]( PanWink) Có anh đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chỉ mượn tên nhân vật, còn có trùng thì hoàn toàn do ngẫu nhiên. Cốt truyệt cũng là do mình nghĩ.

_______________________

" JiHoon ư? Anh ấy là người tốt nhất và tuyệt nhất trên đời này " - Đây là giọng của cậu trai Đài Bắc vẫn còn bập bẹ tiếng Hàn khi trả lời phỏng vấn , cậu ấy cao trên 1m8 , 17 tuổi , đẹp trai và cười rất đẹp . Kể từ ngày cậu tham gia Produce 101 , cậu đã theo dõi JiHoon. Theo dõi từ đằng sau và tìm cách tiếp cận anh, khiến anh để ý đến cậu nhiều hơn.

" Này, em cứ khen thế làm anh ngại đấy " - Còn đây là giọng nói của JiHoon, 19 tuổi, bé con hơn GuanLin. Anh có 1 đôi mắt ướt, 1 nụ cười điêu đứng lòng người, hơn nữa, là người đáng yêu nhưng luôn nói mình men ( =)))))) )

" Ây, em nói thật đấy chứ ! Anh là mẫu người của em đấy " - GuanLin cười tươi

" .... " -  JiHoon không nói gì, chỉ cười đáp lại khiến cậu hụt hẫng.

Sau khi quay xong tất cả lịch trình, cả nhóm quay về kí túc xá nghỉ ngơi. Ở kí túc xá mới, 2 người họ và JinYoung ở chung 1 phòng. JinYoung với DaeHwi lúc này vẫn chưa về, hình như là do thua oẳn tù tì nên phải đi mua đồ ăn về cho cả nhóm. Trong phòng , JiHoon cởi áo khoác với quần dài ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng và chiếc quần ngắn. GuanLin bước vào thấy khung cảnh này đầy ám mụi, liền lên tiếng nói :

" JiHoon hyung, anh mặc đồ kiểu gì thế? "

" Có gì đâu mà em ngại,  đều là nam nhi với nhau cả,  thời tiết nóng thế này cơ mà " - JiHoon miệng nói nhưng mắt dán vào điện thoại.

" Nhưng mà.... máy lạnh thổi vào sẽ lạnh đấy. Anh bị cảm thì đừng than rồi làm khổ em với JinYoung hyung nhé " - Vì không thể nhìn JiHoon trong trạng thái này nên cậu lục đục lấy quần áo đi tắm vừa nói.

" Xì, không thèm nhé " - Anh liếc cậu một cái rồi bĩu môi.

Cậu vừa quay lại thì thấy cái biểu hiện câu dẫn này , thật muốn chạy đến cắn một cái.

" Này! GuanLin! Em sao vậy?  Làm gì đứng đơ ra thế? " - JinYoung vào thì thấy GuanLin đang đứng nhìn chằm chằm vào JiHoon.

" Hả?... Ủa anh về khi nào? " -  GuanLin giật mình. ' Sao mà về chả đúng lúc gì cả ' rồi liếc JinYoung một cái.

" Vừa về, định vào kêu em với JiHoon hyung ra ăn. À, tối nay anh qua phòng DaeHwi ngủ đấy. Bên đó có đồ chơi mới . Với lại.... " - thanh âm hắn nhỏ lại , thì thầm vào tai cậu - " đừng manh động quá đấy ! kẻo mai không đi được lịch trình thì toi " - nói xong nháy mắt nhìn rồi chạy ra ngoài.

' Gì cơ? Anh ấy biết mình thích JiHoon hyung sao? Sao anh ấy lại biết ?! Mình đã nói với ai đâu nhỉ? ' - cậu bất ngờ đi vào phòng tắm.

JinYoung nói gì với GuanLin thế nhỉ? Nay thằng bé có vẻ lạ! ' - Dù nãy giờ JiHoon không nói gì nhưng mọi lời nói, hành động của GuanLin đều lọt vào mắt anh.

Vừa vào trong được 5 phút , bên ngoài anh đã nghe cậu gọi í ới.

" JiHoon hyung, em quên lấy đồ vào rồi, lấy hộ em với "

" Haiz, thằng này, cứ đơ mặt ra rồi quên trước quên sau " - JiHoon thở dài .

Vừa bước vào, vì dưới đất khá nhiều nước, JiHoon trượt chân xém ngã, GuanLin thấy vậy lập tức đỡ lấy anh. Cả 2 xoay một vòng rồi cậu ép anh vào tường, mặt đối mặt. 5s sau JiHoon  hoàn hồn mới nhận ra mình với cậu đang trong tư thế cực kì ám muội. Hiện giờ cậu chả mặc gì, thân hình cũng gọi là có tí cơ bắp đi! Còn về phần anh, chiếc áo anh mặc khá mỏng nên khi bị nước văng trúng đã bị ướt gần hết. Chợt, cậu đưa tay lên vuốt tóc anh, trầm trồ khen ngợi :

" JiHoon của em thật đẹp! "

" Đẹp gì cơ?!  Anh là men lỳ nghe chưa? Còn nữa, ai là của em cơ , đừng nói bậy nha . À ừm, nhưng mà em có thể đi ra được không, em tính đứng thế này mãi à... " - Nói xong, anh tắt nước ở vòi sen rồi định đi ra thì bị cậu ép lại vào tường, choàng tay ôm lấy anh, nói khẽ :

" Một tí thôi, để yên cho em ôm anh tí thôi , nhé? "

" ... Nay em sao vậy? " - anh lo lắng hỏi

Nước mắt của GuanLin rơi xuống chạm vào vai anh. Nóng hổi . Anh giật mình '  Cậu ấy, là đang khóc sao? ' anh đẩy nhẹ cậu ra, sốt ruột hỏi :

" Ơ , em không sao chứ? Có chuyện gì thì nói anh nghe đi?! Em không khoẻ hả? ... " - Lời chưa dứt thì anh đã bị nụ hôn của GuanLin chặn họng, anh trợn tròn 2 mắt nhìn cậu. Rồi anh đẩy cậu ra, sờ lên môi mình, hét vào mặt cậu :

" Em làm gì đấy? Sao lại hôn anh? " - Giọng anh chợt nhỏ lại khi thấy cậu cuối mặt xuống  - " Này, đừng nói là em.... Em yêu anh đấy nhé... "

" Phải, em.... em yêu anh, từ lần đầu gặp anh em đã yêu anh, em biết khi anh nghe mấy lời này anh sẽ thấy em thật ghê tởm. Nhưng em không thể giấu tình cảm của mình nữa. Em biết, anh là trai thẳng, mà nếu anh có cong, thì người anh để ý cũng là JiSung hyung hay JinYoung hyung còn không thì WooJin hyung chứ không là em. Em cũng biết, do em tự đơn phương anh. Và em biết , chúng ta là không thể, chúng ta là idol, nếu chuyện này lộ ra, em với anh đều gặp rắc rối lớn. Em xin lỗi, vì đã hôn anh. Em xin lỗi, vì đã yêu anh.....  " - Vừa nói GuanLin vừa khóc . Cậu bất lực ngồi xuống ,lưng tựa vào tường. Nhìn cậu khóc, anh không khỏi đau lòng, đi đến đẩy nhẹ mặt cậu, kéo tay cậu ôm lấy mình. GuanLin nhìn hành động của anh, không khỏi ngạc nhiên.

" Anh.... "

" Nghe anh nói đây, em có thể sai tất cả mọi thứ, nhưng yêu anh thì em chả sai gì cả. Ừm, anh xin lỗi vì khi nãy đã đẩy em ra. Do anh nghĩ em đang giỡn thôi. Còn nữa, em đối với anh thế nào, chả lẽ anh không biết sao? Trong PD101 , có rất nhiều thực tập sinh, anh chả để ý đến em gì mấy , nhưng em đã theo dõi anh từ âm thầm đến chủ động lại gần làm quen với anh, khiến anh phải chú ý đến em,  rồi còn khen anh ở mọi nơi. Em làm như anh không biết là điện thoại em toàn ảnh của anh đi ?! " - JiHoon cười, hôn lên trán của cậu , nói tiếp - " Còn về JiSung hyung , WooJin cả JinYoung, họ chỉ là bạn thân của anh thôi. Anh còn biết em ngoài đọc H văn của PanWink ra còn đọc ChamWink, WinkDeep hay HoonSung nữa. Họ chả khiến anh để ý bằng em đâu, lý do hả? Vì anh cũng yêu em mà... "

Vừa dứt câu, cậu đã đẩy người anh ra, nắm lấy 2 vai ngạc nhiên hỏi :

" Anh nói sao? Anh yêu em ư? "

" Đúng vậy " - Anh gật đầu

GuanLin mừng rỡ ôm chặt anh. Cậu đẩy nhẹ anh ra, đặt lên môi anh một nụ hôn, anh nhẹ nhàng đáp lại trong hạnh phúc. Sau khi không đủ dưỡng khí nữa, anh đập nhẹ lưng cậu, cậu mới buông ra.

" Từ giờ, em sẽ là bảo bối của riêng anh, JiHoon à ! " - Ôm lấy anh trong vòng tay, cười nói.

" Gì cơ, sao lại đổi xưng hô, còn kêu JiHoon nữa chứ " - JiHoon hờn dỗi trả lời.

" Nếu em không kêu anh là " anh, anh sẽ ăn anh ngay tại đây đấy , dù sao hiện giờ anh cũng chả mặc gì, còn em thì áo cũng ướt cả rồi. " - Cậu cười nham hiểm.

" Em.... Anh dám?! " - Anh hậm hực

" Sao lại không? Mà thấy em kêu anh rồi nên tạm bỏ qua " - Cười ha hả xong nói tiếp - " Mà, sao em biết anh đọc fanfic? Sao em biết trong máy anh toàn hình em? "

" Em muốn biết gì thì cũng sẽ biết hết á . Cụ thể là bữa anh ngủ quên khi điện thoại còn sáng, em cầm lên thì thấy anh đang đọc fic H về 2 chúng ta . Sẵn em mở album ảnh ra xem coi anh có chứa ảnh gì bậy bạ không, ai dè toàn ảnh em. Nhưng mà anh đọc fic H còn ngủ quên, bộ anh sinh lý yếu hả? " - JiHoon trêu, lăn ra cười.

" Muốn biết anh yếu hay mạnh, thì thử mới biết bảo bối xinh đẹp à " - GuanLin cởi hết áo quần của anh, rồi bế bổng anh lên đi ra ngoài phòng ngủ. Mặc JiHoon đạp chân vùng vẫy :

" Chả phải anh bảo bỏ qua cho em sao? Huhu buông em ra.... Này này, anh làm gì đấy?! " - GuanLin đang sờ soạng lung tung trên người anh.

" TẠM bỏ qua thôi mà? Ai kêu em nói anh sinh lý yếu? Còn bây giờ thì anh ĂN EM! Nên là nằm tận hưởng đi! " - Nói xong liền.... ( hmm tự suy nghĩ đi kkk)

Chỉ biết là cả đêm đó, trong phòng của GuanLin JiHoon khoá trái cửa, người bên ngoài nghe thấy bên trong phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê muội. " Ư ưm... GuanLin a~ nhẹ thôi... A~ Sướng a~ " .

JinYoung nghe thấy liền lắc đầu thở dài " Haiz, chưa gì JiHoon đã bị ăn sạch sẽ, còn mình, vẫn chưa cưa được rái cá  "

Thế là sáng hôm sau, mọi người được thấy một dáng đi kì lạ của JiHoon. Một người thầm rủa tên sắc lang kia ăn mình suốt 5 lần, đúng là điên mà. Một người thì trong lòng hả hê vì có được bảo bối nhỏ, lại được ăn ngon.

HOÀN CHỈNH VĂN

_______________________

- Có nên viết Extra về BaeHwi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro