[ONE SHOT] [PG 15] [KIWOON] ON RAINY DAYS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AuthorShami

Rating:  PG 15

Pairing: KiWoon

Category: Sadfic...

Disclaimer: Họ không thuộc về tớ, họ thuộc về nhau. Tớ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

Summary:

Note: Tớ viết fic này vào một ngày trời mưa tầm tã. Tâm trạng tớ cũng nặng nề. Thế nên đây là fic sad nhé. Lúc tớ viết fic, tớ đã bật On Rainy Days. Thật sự rất hợp. Và thế là tớ có nhiều điều kiện thuận lợi để viết tiếp ^^ Hy vọng các bạn thích nó *bắn tim*

Casting: KiKwang, DongWoon

Status: Completed

Mưa, phố buồn. Vội vã. Chông chênh. Vô định

 

Phố những ngày mưa vội vã, chẳng kịp cho nắng ghé chân sưởi ấm lòng người trong một vài phút tạm bợ...  Mưa cũng chỉ có thế thôi, tầm tã, ướt át. Thế sao mỗi lần đi qua mưa lại là kẻ gây nỗi khoắc khoải nơi ánh mắt ai đó.

Muốn gom tất cả những gì thuộc về mưa thiêu đốt đi hết để chẳng còn phải lưu luyến hay suy tư gì với một vài giọt mưa vô tri vô giác...

 

Mưa ? Có phải hạt vô thường chăng ? Sao lại làm tim người hiu quạnh như thế. Hay đó đơn giản chỉ là sự tạo thành của một vào vị tiên rỗi nghề ?? Vụng về thế, tay nắm mỗi vài ba hạt vô thường này thôi sao lại để chúng trôi đi hết. Và lòng người cũng đang trôi đi như thế... Vô thường nhưng vẫn mang một điều gì đó lớn lao lắm, không phải là không có ý nghĩa gì đâu...

Vu vơ tìm hết trò này đến trò khác chỉ để lãng đi tiếng hò hét của mưa inh ỏi xé tan bầu trời ngoài kia. Nhận ra rằng tiếng mưa đang át tiếng lòng một cách vô tội lỗi.

 

Chẳng giây phút nào tự kỉ bằng khi nghịch mưa... Đã biết lạnh thế mà vẫn chìa tay ra giữa trời. Thế là đi quá tham vọng một chút. Đi cùng mưa...

 

Seoul, 2010      

-Woonie à, nhìn xem! Mưa rồi!

Cậu ngước lên. Mưa. Là mưa đang rơi. Trên bầu trời, từng giọt long lanh đua nhau rớt xuống. Trông cứ như nước mắt của ai đang rơi. Gió nhè nhạ thổi qua. Cậu thích cảm giác này. Vừa lạnh nhưng không đến nỗi lấp mất sự ấm áp trong cậu. Son Dong Woon, một cậu trai sinh năm 91, được mệnh danh là “Em trai quốc dân”. Người ta thường gọi cậu là là “Con trai của Chúa” bổi vẻ ngoài vô cùng đẹp trai cộng thêm gương mặt phảng phất nét tây tây. Thời gian gần đây, họ lại đặt cho cậu cái tên mới: “Bạn trai quốc dân”. Tất cả các cô gái đều mơ về cậu, đều muốn trở thành “cô gái trong mơ” của cậu, họ còn muốn có một người bạn trai giống thế. Đối với những chàng trai, cậu là niềm mơ ước của họ. Họ ước được như cậu. Đẹp đến mức ai cũng phải ghen tị. Son Dong Woon, cậu ít khi cười nhưng dù không cười người ta vẫn thấy cậu đẹp trai. Son Dong Woon, cậu thích mưa. Một số người thường không thích mưa vì mưa khiến tâm trạng họ chùng xuống, cảm trở công việc của họ. Với cậu, mưa là tuyệt nhất. Cậu yêu mưa. Và cậu khẳng định như thế.

Cậu đưa tay ra, để hứng những giọt mưa mát lành, để bàn tay cậu thấm ướt bởi nó. Cảm giác vô cùng tuyệt vời. Lòng bàn tay cậu long lên những giọt nước. Cậu khẽ mỉm cười. Cơn mưa vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Mưa không nặng hạt, chỉ là cơn mưa nhẹ đầu mùa thôi. Trên trời, đám mây xanh đã nhường chỗ cho những gợn mây xám. Seoul lúc này nhuốm màu xám buồn...

 

 

Seoul, 2011

-Ki hyung, hyung nhìn bầu trời đi. Sắp mưa đó!

Anh ngửa mặt nhìn lên. Mây đen đã bao phủ gần hết bầu trời. Đâu đó từng cơn gió lạnh lại kéo về, nhẹ nhàng thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng luồn qua tóc anh. Anh khẽ rùng mình. Lạnh quá! Mi mắt anh chợt ươn ướt. Mưa rồi. Mưa bắt đầu rơi rồi. Lee Ki Kwang, một anh chàng thuộc 90-line, biệt danh là Ace Junior. Anh có một thân hình tuyệt vời với cơ bụng sáu múi, đôi môi dày. Anh là 1 B-Boy. Anh có thể nhảy rất tốt. Những người xem chắc sẽ vô cùng phấn khích bởi những bước nhảy điêu luyện, mạnh mẽ của anh. Điểm nhấn trên khuôn mặt anh đó là nụ cười. Nụ cười ý có thể đem so sánh với mặt trời được luôn ấy. Bởi thế nên mỗi khi anh cười, có biết bao cô gái tan chảy. Lee Ki Kwang, anh ghét mưa. Đa số mọi người đều không thích mưa. Và, anh là một trong số đó. Với anh, mưa là cái gì đó phiền muộn. Và anh không thích mưa. Anh khẳng định như thế.

Mặc cho mưa đang rơi, anh vẫn chẳng quan tâm gì lắm. Vẫn đứng đó, dưới cơn mưa. Mặc dù anh ghét mưa. Seoul giờ này cũng nhốm màu buồn...

 

 

Seoul, 2012

-Nhanh nhanh, về nhà nhanh! Mưa rồi!

Dòng người chợt thay đổi vận tốc, trở nên hối hả, vội vàng hơn. Trời lại mưa. Bầu trời lại mang màu xám. Thời tiết lúc này thật dễ khiến tâm trạng người ta từ nhẹ nhàng mà vèo một cái biến thành nặng nề. Trước khi trời đổ mưa, ngay tại đây, ngay tại con phố này, mọi người ai cũng vui vẻ cười nói. Khi mưa rơi, con phố trở nên thưa thớt dần, kèm theo đó là những tiếng bước chân hối hả để chạy đi tránh mưa. Cứ thế cứ thế, giờ đây, trên phố chỉ còn bóng hai người. Vẫn đứng đó. Vẫn nở nụ cười trên môi. Vẫn đưa tay hứng mưa. Và, vẫn cùng nhau.

 

Seoul, tháng 10, 2012

... Rào... Rào...

Mưa ngày càng nặng hạt. Gió đã thổi lạnh hơn. Đâu đó trên phố, có 2 chàng trai đi song song. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ chầm chậm bước đi. Ánh mắt cả 2 nhìn vào một khoảng không vô định. Trong ánh mắt ấy chẳng có gì cả. Không có bất cứ vướng bận, muộn phiền, không có suy nghĩ, không có bất cứ điều gì muốn nói. Hoàn toàn trống rỗng.,.

Mưa không ngớt. Từng hạt mưa thi nhau làm thấm đẫm mặt đường, thi nhau vương trên mặt 2 chàng trai. 1 vài giọt đọng lại nơi khoé mắt rồi từ từ lăn dài xuống má. Là nước mưa... Hay nước mắt...?

 

 

Seoul, 2009

-Anh dám nói thế với tôi à?

-Tôi là chồng cô. Tôi được quyền thế.

-Anh là chồng tôi? Ha, nực cười. Chồng tôi không bao giờ ngoại tình như anhh đâu. Tới lúc tôi phát hiện anh còn chả biết hối lỗi là gì nữa.

...

 

-Hai người thôi ngay đi. Ngày nào cũng gây nhau không thấy mệt à?

Nói rồi cậu vụt chạy ra khỏi nhà. Cậu quá mệt mỏi khi ngày nào vừa mới mở mắt cũng nhìn thấy cảnh tượng thế này. Là bố mẹ cậu cãi nhau. Bố cậu thường xuyên đi sớm về khuya trong khi mẹ cậu ở nhà lo chu toàn mọi thứ. Gần đây, mẹ cậu phát hiện bố cậu lăng nhăng bên ngoài. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Hôm nào họ cũng lớn tiếng với nhau. Những lúc đó cậu chỉ biết lấy tay ôm chặt đầu để khỏi phải nghe. Nhưng hôm nay đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu nhanh chóng bỏ ra khỏi căn nhà đó. Và cứ thế, cậu bước đi. Dù không biết là đi đâu.

Trời đang mưa. Khá to. Áo quần cậu ướt hết rồi. Cậu chả quan tâm. Cậu thấy thật là nặng nề. Mọi chuyện đã vượt ngoài tưởng tượng của cậu. Họ đã đệ đơn ly hôn. Cậu tự hỏi tại sao lúc trước họ cho cậu tình thương, cho cậu hạnh phúc để mà làm gì, rồi giờ đây chính họ lại làm vỡ tan cái hạnh phúc đó. Cậu chẳng mong gì hơn ngoài việc gia đình luôn hạnh phúc. Ông trời thật chẳng thương cậu...

Cậu dừng lại và ngồi bên một vệ cỏ gần sông hàn. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay được dịp dâng trào. Cậu thật muốn hét lên to thật to mà thôi nhưng không, cậu chẳng đủ hơi để hét nữa... Gương mặt cậu đã thấm đẫm nước. Nước mưa có. Nước mắt có. Cậu cứ ngồi yên như thế mặc cho mưa cứ tuôn, mặc cho nước mắt cứ rơi.

 

Và anh đã đến. Đến bên đời cậu. Nhiều người đi ngang họ sẽ thắc mắc tại sao cậu lại có thể ngồi dưới cơn mưa lạnh đến thế mà không có bất cứ cái ô hay áo mưa, áo khoác gì cả. Và rồi người ta thấy có một chàng trai cầm chiếc ô, đứng sau lưng cậu. Anh đưa chiếc ô ra phía trước. Mưa không rơi xuống chỗ cậu nữa. Ngạc nhiên, cậu ngước lên... Anh đang che mưa cho cậu. Cậu giương đôi mắt nhìn anh. Bên trong ánh mắt đó hiện rõ sự khó hiểu.

-       Anh là ai?

-       Tại sao lại ở đây che mưa cho tôi?

-       Tôi với anh có quen biết?

-       Nhưng anh ấy khá bảnh đấy chứ. Tóc đỏ này. Đẹp trai này. Gu ăn mặc cũng không tệ...

Anh ngồi xuống cạnh cậu, làm cắt ngang mạch suy nghĩ của DongWoon. Mắt DongWoon vẫn không rời khỏi anh.

-       Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục thế này đó!

DongWoon không nói gì. Cậu chỉ giương đôi mắt nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình.

-       Buồn chuyện gì à?

DongWoon thắc mắc rằng tại sao anh và cậu không quen biết, vậy mà anh vẫn ở đây ngồi cạnh cậu, quan tâm cậu, còn che mưa cho cậu nữa... Người lạ mà tốt như vậy sao.?

DongWoon mãi theo đuổi những ý nghĩ trong đầu. Cho đến khi anh đứng lên. Nắm lấy cay cậu mà kéo cậu dậy.

-       Nhà cậu ở đâu?

-       Ở gần đây thôi

-       Tôi đưa cậu về!

Chưa kịp phản ứng thì anh lại còn cởi áo khoác mình khoác sang người cậu... Phải chăng dù cơn mưa có lạnh thế nào chỉ cần còn có người quan tâm mình thì vẫn đủ ấm?? DongWoon lúc này cần có người như thế hơn bao giờ hết. Và đột ngột anh đến bên cậu như thế. Trong những ngày với cậu là lạnh giá, là đau khổ, là đen tối nhất. Anh như ngọn lửa nhỏ nhoi giúp xoá tan đi những vệt xước giá lạnh trong tim cậu. Sưởi ấm nó...

 

Seoul, tháng 12, 2012

Hơi nước bao phủ khắp mặt kính cửa sổ. Ngoài đường thấm đẫm nước mưa. Lại mưa nữa... DongWoon ngồi nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ toàn hơi nước... Cậu thật không muốn ra ngoài lúc này... Cậu ghét mưa. Dù rằng anh từng nói anh thích mưa. Anh còn thích hơn nữa cùng cậu đi dưới mưa. Cùng nắm tay nhau đi qua từng cơn gió lạnh giá. Tay chặt trong tay. Tim cùng đập chung một nhịp. Từ ngày có anh, DongWoon dần quên đi là sự thật mình rất ghét mưa.

Thế nhưng giờ đây cậu lại ghét mưa rồi. Ghét hơn lúc trước nữa....

Đã 2 tháng kể từ khi anh và cậu mỗi người bước theo con đường riêng... Anh đến bên cậu đột ngột và giờ anh ra đi cũng đột ngột. Đúng như tình đầu nhanh đến và cũng mau tan... Nhưng dấu vết của tình đầu lại khó phai. Nó như một mảnh ký ức khắc sâu trong tâm trí mà con người khó ai có thể quên được. Anh từng nắm tay cậu, dắt cậu đi qua từng con phố dưới từng hạt mưa rơi. Cùng anh, cậu đã có rất nhiều kỷ niệm, đã vô cùng hạnh phúc. Anh đã làm cậu không còn ghét mưa nữa. Thế nhưng giờ đây cậu đâu còn anh nữa. Anh đã có người khác. Đã có 1 người khác quan trọng hơn cậu với anh cùng anh sẵn sàng đi dưới mưa trên con đường tìm kiếm hạnh phúc...

Anh có biết tim em đau khi anh nói chia tay.

Em nói anh hãy đi, hãy đi khỏi đây

Anh trả lời em rằng anh không yêu em

Bởi vì anh nghĩ rằng mình không được nhìn thấy em nữa

Anh muốn dang đôi tay để ôm lấy em

Nhưng anh không thể làm được điều đó vì nước mắt em đang rơi

Chúng ta đã cách xa nhau

Đó cũng là lời từ biệt cho chúng ta

Chỉ xuất hiện nụ cười giả tạo

Em sẽ để anh đi. Nên hãy nhanh đến với hạnh phúc của anh đi

Siết chặt đôi tay lại. Em bắt đầu khóc

Chúng ta không thể gặp lại nhau

Giờ đây chúng ta thật sự không thể gặp lại nhau

Em mím chặt môi vì những lời nói lạnh giá

Em không muốn nhìn lại, không bao giờ muốn nhìn lại

Em tự nhủ hết lần này đến lần khác

Nhưng không thể nào làm thế...

Anh... người từng nói yêu em,

Giờ đang ở nơi đâu...

 

Son Dong Woon. Sau 3 năm vẫn ghét mưa. Một phần là vì trước đó cậu đã ghét mưa sẵn rồi. Và phần còn lại... Vì mưa làm cậu nhớ anh. Người từng rất quan trọng với cậu... Lee Ki Kwang...

 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro