[One Shot] Phép màu của âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Âm nhạc... có lẽ nó là thứ có thể xoa dịu được tất cả mọi phiền muộn trong tâm trí ta. Nó có thể thay đổi những suy nghĩ và giúp ta tìm thấy những con đường riêng. Âm nhạc còn là một nguồn cảm hứng khơi dậy trong ta những ý tưởng sâu sắc, hòa làm một với những âm thanh trong trẻo khiến ta có thể thấy thanh thản, bình tâm hơn...và nó cũng có thể mang đến những phép màu làm thay đổi cuộc sống của ta. Cảnh sắc của âm nhạc cũng thay đổi theo giai điệu mà người chơi tạo nên, đối với tôi thì tiếng dương cầm mang màu sắc đặc biệt nhất, một màu vàng ấm áp như những tia nắng soi rọi cả một không gian rộng lớn.

"Nanami à! Mình về thôi" – Yuki đứng trước cửa phòng piano nói và mỉm cười.

Tôi là Asahina Nanami, một học sinh ưu tú trong đại học âm nhạc Tokyo khoa sáng tác âm nhạc, dáng người tôi không quá cao, cân nặng cũng vừa đủ, có thể nói là đạt tiêu chuẩn của mọi bạn nữ mong muốn. Ở các buổi trình diễn piano thì tôi luôn là người đứng nhất, những chiếc cúp hay huy chương vàng đều được mang về cho trường. Những lĩnh vực liên quan đến âm nhạc thì tên của tôi luôn có thể thấy được trong top 10, là một người như thế thì luôn có rất nhiều áp lực, có đôi lần tôi đã gục ngã nhưng mỗi lần vấp ngã thì có một người luôn bên cạnh tôi, động viên tôi, nâng đở tôi đứng dậy vượt qua những thử thách đó. Miramoto Yuki, anh ấy là bạn trai tôi, người luôn bên cạnh tôi. Đó cũng chỉ là tình cờ tôi quen được Yuki lúc anh ấy đi nhầm vào phòng piano vì tưởng đó là phòng chơi kèn Trombone, vì khoa nhạc khí cũng khá gần với khoa sáng tác âm nhạc. Nếu nhận xét thì cậu ấy không có gì nổi bật, không chơi nhạc cụ giỏi như những người chơi nhạc khác các khoa, không có ngoại hình vạm vỡ hay cao to gì, cũng chẳng có tiến bộ gì trong việc chơi kèn trombone của mình. Thế nhưng tôi lại yêu tính kiên trì dù không tiến bộ trong việc chơi nhạc, yêu cái thân hình cân đối không quá to con ấy, yêu cái lo lắng, quan tâm từng chút từng chút một của anh trong những việc làm của tôi. Và cũng từ lần gặp mặt đó mà tôi đã yêu cái người hậu đậu đã đi nhầm vào phòng đàn piano, người đã cho tôi những nghị lực để có thể tiến bước trên con đường mà tôi có.

"Uhm!~ Em ra ngay đây" – Tôi đóng đàn lại vội vàng chạy ra phía Yuki.

Cảm xúc ấy thật là lạ, dù làm bạn với anh không lâu nhưng khi được anh tỏ tình thì tôi chấp nhận ngay. Vì chỉ khi ở bên Yuki tôi mới có được cảm giác yên bình, cũng như những khúc nhạc ngân vang lên khi tôi trình diễn, mọi cảm giác phiền muộn điều nhanh chóng trôi qua, mặc kệ cho anh ấy không nổi tiếng gì, cũng chẳng nằm trong top 10, không học giỏi hơn ai...nhưng tôi rất vui vì có một người bạn trai như thế. Do khoảng cách về thứ bậc được phân bố ở trường của chúng tôi cách khá xa nhau nên sẽ dễ dàng tạo ra những lời đồn không hay, vì thế chúng tôi không hề cho ai trong trường ngoài gia đình của cả hai. Trên đường về nhà chúng tôi vẫn hay nói về những chuyện xảy ra cả ngày và trong khoa, đôi khi có nói lái sang những chủ đề khác cũng liên quan đến âm nhạc. Những lúc như thế thì tâm hồn tôi như được thả lỏng, trút bỏ hết mọi mệt nhọc trong một ngày học tập mệt mỏi. Mỗi ngày như vậy đều có một câu chuyện để kể suốt dọc đường cho đến khi tôi về đến nhà, và hôm nay cũng vậy...chỉ là...

"Bản nhạc mà em chơi khi nãy hay lắm, lần đầu tiên anh gặp em, anh cũng đã nghe bản này, nó khiến chúng ta đến với nhau đó phải không" – Yuki mỉm cười.

"Nhưng nó chưa hoàn thiện mà puizz..., mà nè anh à, mua kem cho em đi" – Tôi chạy lên phía trước vài bước.

"Được rồi, ăn xong nhớ về nhà sớm nhé, mai em còn phải đi diễn tập cho kì thi nữa mà phải không, anh muốn xem em biểu diễn lắm đấy"

"Rồi rồi mà, hihi ăn xong em về liền"

"Thua em luôn đó, hi~"

"Nè anh, mai sau á, khi em tan buổi tập mua kem cho em nữa nha, hihi~" – Tôi vừa nói vừa cười.

"Uhmm, mai sau khi tan học anh sẽ qua gọi em".

Mỗi ngày trôi qua đều rất ấm áp như thế này, dù có bất kì chuyện gì buồn phiền thì chỉ cần buổi đi bộ về nhà cùng với Yuki thì lập tức sẽ được xua tan hết. Thế nhưng có vẻ như cái ngày mai mà Yuki nói lúc đó trở nên xa hơn tôi nghĩ...

"Đèn xanh rồi mình đi thôi, hihi~" – Tôi dắt tay Yuki chạy băng qua đường.

Khi cả hai đang ngang qua thì một chiếc xe bị đứt thắng từ xa lao nhanh đến từ phía sườn dốc, bổng dưng Yuki nắm nhanh lấy tay tôi mà ném về phía lề đường đối diện. Một ánh sáng nhanh vụt qua, chiếc xe đã tông ngay cậu ấy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt tôi chỉ còn nhìn thấy anh ấy nằm bất động trên mặt đường.

"Nè có người bị xe tông kìa, ai đó gọi cấp cứu đi"

Tiếng nói phát ra từ đám đông đang tiến lại gần hiện trường. Yuki được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Còn tôi chỉ biết ngồi ở hành lang trước phòng cấp cứu cùng với bố mẹ anh ấy mà không thể làm gì khác.

"Tất cả là lỗi của cháu...nếu cháu không bảo anh ấy đi mua kem thì đâu có chuyện gì xảy ra..." – Tôi vừa nói vừa ôm chằm lấy mặt mà khóc.

Tôi đổ lỗi cho bản thân vì đã quá bất cẩn và chỉ biết cúi mặt xuống ở băng ghế phòng chờ....bất lực...

"Không phải do cháu đâu, lần này Yuki không may mắn bị tai nạn thôi..." – Bố mẹ Yuki cố gắng an ủi tôi.

Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ dần bước ra.

"Bác sĩ, anh...anh ấy sao rồi" – Tôi vội vã chạy đến chộp lấy tay áo khoác trắng của người vừa bước ra khỏi phòng mổ.

"Tạm thời thì tình trạng bệnh nhân đã ổn định trở lại nhưng cậu ta vẫn còn bị hôn mê, có lẽ cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Gia đình không cần quá lo nữa đâu."

"Cám ơn trời..." – mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm

Dứt lời, bác sĩ bước đi, Yuki dần được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển đến giường nằm của cậu ấy. Dù trong lòng tôi đã bớt đi một phần lo lắng nhưng bầu không gian xung quanh tôi lại dường như tối sầm lại, tôi không thể nghĩ thôi suốt được gì, tất cả trong đầu tôi bây giờ chỉ là một giấc mơ, sau khi tôi tỉnh khỏi giấc mơ đó thì vẫn nhận được nụ cười của cậu ấy.

"Cô chủ xe đưa đón đã đến, mời cô chủ về nhà." – Vị quản gia nhà tôi bước đến.

"Không!! Tôi muốn ở đây với Yuki"

"Nanami à, cháu cũng ở đây khá lâu rồi, thôi cháu hãy về trước đi, Yuki sẽ không sao đâu" – Bố mẹ Yuki khuyên bảo tôi.

Vị quản gia lại cố hối thúc : "Cô chủ nên về nghỉ sức đi ạ, cô còn phải chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nữa mà, cậu Yuki sẽ không sao đâu."

Nghe những lời của vị quản gia và lời khuyên của bố mẹ Yuki tôi mới không nũng nịu mà đòi ở lại nữa, vì vẫn còn một cuộc thi lớn mà tôi đã vất vả luyện tập suốt thời gian qua.
"Vậy..vậy nếu cô chú có tin gì của Yuki hãy báo cho cháu nhé,..cháu xin phép".

Tôi bước ra cùng vị quản gia lên xe về nhà, ước muốn nhỏ bé bây giờ của tôi là Yuki được mau chóng bình phục. Điều ước chỉ đơn giản thế thôi...Về đến nhà thì mẹ tôi đứng trước cổng đợi tôi.

"Mẹ đã nghe tin của Yuki rồi, đừng buồn nữa con, con còn một buổi tập cho kì thi sắp tới mà, Yuki sẽ không muốn thấy con như thế này đâu"

Sau khi nghe những lời nói của mẹ thì tinh thần tôi dường như ổn định lại, tôi bắt đầu nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi và Yuki...

"..., anh muốn xem em biểu diễn lắm đấy"

Lời nói ấy dường như đã làm thức tỉnh lại con người tôi

"Phải rồi, mình phải cho anh ấy thấy mình biểu diễn như thế nào, không được khóc nữa, phải cố gắng lên, ... con cám ơn mẹ" – Tôi vội chạy lên phòng.

Lấy lại được vẻ bình tĩnh và tự tin vốn có của mình, tôi quyết tâm hơn vào việc tập luyện đàn.

"Em sẽ cho anh thấy em tỏa sáng trong buổi trình diễn đó, nên anh hãy cố gắng tỉnh dậy nha !"

Bảy ngày trước khi thi, tôi miệt mài luyện tập cho thuần thuộc những bản nhạc mà tôi sẽ trình diễn. Điều ước lớn nhất của tôi bây giờ là được mong nhìn thấy Yuki tỉnh lại, tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong kì thi cũng như Yuki cũng cố gắng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Những âm vang của dương cầm như có một sức mạnh làm tăng thêm sự quyết tâm của tôi, tôi sẽ chiến thắng, không tôi nhất định chiến thắng. Và kết thúc những ngày miệt mài tập luyện, buổi trình diễn của tôi đã đến, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, không có gì có thể ngăn được tôi bây giờ nữa. Tôi bước ra sân khấu với chiếc váy đỏ dài thướt tha, sau khi đọc họ tên, số báo danh, tôi bước tới cây dương cầm đã được để sẵn trên sân khấu. Mọi ánh đèn đều chiếu thẳng vào tôi như đang gây một áp lực lên tôi. Nhưng điều đó sẽ không làm tôi lay động.

"Rồi sẽ ổn thôi, hãy quan sát em nhé Yuki" – tôi thở một hơi dài sau đó đặt những ngón tay lên phím đàn. Tiếng đàn ngân vang cả một hội trường. Những âm thanh trong trẻo của bản Etude số 4 của Chopin ngân vang cả khán phòng. Mọi người đều như bị mê hoặc bởi tiếng đàn ấy, một phần đó là sự cố gắng cần cù của tôi suốt thời gian qua và một phần là cảm xúc thực sự của tôi đặt và bài nhạc ấy. Tất cả tôi chỉ muốn hướng tới người mà tôi yêu quý nhất, người luôn kề bên tôi, người đã bảo vệ tôi, Yuki. Khi tiếng đàn vừa kết thúc, khắp cả khán phòng đều đồng loạt đứng dậy, từng đợt từng đợt vỗ tay từ khắp mọi hướng ngập tràn phá tan không gian tỉnh lặng khi tôi còn chơi đàn. Kết quả có lẽ cũng như mọi người đã biết trước, tôi giành được giải nhất, tin mừng chưa qua hết thì bệnh viện báo tin cho tôi là Yuki đã tỉnh lại. Cảm xúc trong tôi lúc đó không để diễn ta được, niềm vui như dân trào, tôi chỉ mong xe chạy thật nhanh đến bệnh viện, để có thể nhìn thấy lại nụ cười của anh ấy một lần nữa. Trong suốt quảng đường đến phòng bệnh của Yuki thì trong đầu tôi luôn xuất hiện câu nói, vậy là cuối cùng mình cũng có thể gặp lại anh ấy, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. "Yuki à..." – Tôi mở tung cửa phòng của Yuki Trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh Yuki đang nhìn ra phía cửa sổ mở tung đón những cơn gió mùa xuân ấm áp tràn ngập vào căn phòng.

"Oh! Chào cậu" – Yuki nhìn lại phía tôi gật đầu một cái nhẹ.

Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã biến mất khỏi tôi trong một tuần qua, dù chỉ là một tuần nhưng đối với tôi nó là một khoảng thơi gian khá dài. Lúc đó bố mẹ Yuki cũng bước vào phòng bệnh.

"Cháu tới rồi à, Yuki đã coi hết buổi diễn của cháu qua TV đó"

Tôi cảm thấy mừng rỡ vì Yuki đã thấy được sự cố gắng của mình trong một tuần qua. Những cảm xúc mà tôi đã đưa vào bài nhạc ấy đã đến được Yuki, có lẻ vì thế đã làm anh ấy sớm hồi phục hơn.

"Yuki à...em có rất nhiều điều muốn nói với..."

"Buổi diễn hay lắm, bạn... Asahina phải không"...

... "Hể!.."

Sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi và cả bố mẹ của Yuki. Mọi thứ xung quanh tôi dường như bị bất động trong vài giây, tôi ngẫn người sau khi nghe Yuki nói. 

"Anh đang..nói gì..thế...Heh.."

"Bạn diễn hay lắm, thật là tuyệt vời, ước gì mình có một người bạn gái giỏi giang như bạn, hihi mình đùa thôi" – Yuki mỉm cười

Lời nói đó thoảng qua tai khiến cho tôi ngỡ ngàng...

"Bác sĩ, như thế là thế nào, con trai chúng tôi sao nó lại không nhớ con bé là ai"

"Cậu ta có vẻ như mất trí nhớ một phần, lúc bị tai nạn, cậu ấy đã bị chứng thương vùng đầu, những kí ức của cô bé chắc có lẽ đã bị mất"

Đây không phải là sự thật, tôi sửng sốt khi nghe lời nói của bác sĩ, những kí ức về tôi tất cả đã biến mất hoàn toàn, với Yuki thì bây giờ tôi chỉ là một người bạn học bình thường...Đây có lẻ là sự trừng phạt của tôi, định mệnh như đang cố kéo cả hai rời xa nhau...thật trớ trêu...

Không...Không, đây chưa phải là kết thúc, tôi sẽ làm tất cả để Yuki có thể nhớ lại, tôi sẽ vượt qua cái được gọi là định mệnh đó, tôi sẽ không để mọi chuyện phải chấm dứt như thế này, và quan trọng nhất tôi không muốn phải rời xa Yuki. Sau 2 tuần theo dõi, Yuki đã được xuất viện và đi học lại bình thường, tôi cố gắng tái diễn lại thời gian mà chúng tôi đã quen nhau.

"Nè Yuki, tan học mình về chung nha"...

"Yuki, bạn mua giùm mình ít kem được không"...

"Yuki à, bạn làm bài sai rồi này"...

Chúng tôi dần thân thiết trở lại, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân, Yuki vẫn không hề nhớ bất kì kí ức nào khi chúng tôi quen nhau. Dù tâm trí lúc nào cũng hướng về Yuki nhưng tôi cũng không thể bỏ lơ kết quả học tập. Trong kì kiểm tra cuối học kì I thì tôi được xếp trong top 10 của trường, Yuki chỉ xếp ở hạng 355, và chính lúc đó có những lời đồn đã xuất hiện.

"Nè mấy cậu thấy không, tên Minamoto đó lúc nào cũng đi với Asahina, đúng là trèo cao mà"

"Tên hạng thấp như hắn thì làm sao có cửa mà đi chung với Asahina được chứ"

Những lời đồn đó cứ tiếp tục lan ra nhưng tôi không hề để tâm mà vẫn làm những việc mà lúc trước chúng tôi vẫn hay làm. Cho đến một ngày, có lẽ do không chịu được những lời đồn đó nữa nên lúc tan trường Yuki đã hẹn tôi ra sau trường.

"Asahina à...có lẽ bạn không cần phải đi chung với mình nữa đâu, mình không hề tài giỏi cũng chẳng giỏi nhưng bạn nên nếu đi chung với mình thì bạn sẽ gặp nhiều chuyện không hay đâu"

"Mình không bận tâm đâu nên là..."

"Không được đâu,.. cậu là một học sinh ưu tú còn mình chỉ là một học sinh bình thường"

"Khoan ..đã.."

"Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã bên cạnh mình, tạm biệt cậu" – Yuki nói xong quay mặt bỏ đi để lại tôi một mình phía sau trường.

Thất bại rồi...thật sự thì tôi đã thất bại rồi...định mệnh có lẻ là một thứ không thể chống trả được...Tôi luôn có được mọi thứ trên cao, luôn được kính nể từ các bạn học, luôn là niềm kì vọng lớn từ ba mẹ, và...tất cả đều phải trả bằng những tình cảm, thời gian mà tôi đã trải qua cùng với Yuki. Giờ thì có lẽ tôi nên nói, mọi thứ đã kết thúc thật rồi, không còn gì nữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, có lẽ đây là một cú sốc khá lớn với tôi, người mà luôn bên cạnh tôi, người khiến tôi cảm thấy bình yên nhất đã biến mất.

Tôi trở lại phòng đàn, nơi đầu tiên mà tôi và Yuki gặp nhau, lướt qua từng phím đàn như một người vô hồn, căn phòng ngập tràn ánh vàng của chiều hoàng hôn, các học viên khác có lẻ đều đã rời trường, bây giờ chỉ còn mình tôi với không gian tỉnh lặng này. Tôi không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào...mọi thứ sẽ đi về đâu, bản nhạc mà tôi sáng tác ra, anh ấy nói là bài nhạc hay nhất mà anh ấy đã từng nghe, vì thế tôi sẽ chơi lại một lần nữa cũng như kết thúc cho sự khởi đầu của chúng tôi. Khúc nhạc ấy lại một lần nữa ngân vang hòa lẫn vào nhưng cơn gió mùa xuân, cảm giác thật ấm áp, giờ thì có lẽ tôi sẽ bắt đầu quên mọi thứ về Yuki, tôi sẽ để âm nhạc dẫn lối đi tiếp theo cho mình vì thế...

"Mong anh luôn vui vẻ và hanh phúc nhé Yuki..."

Tiếng đàn vừa dứt thì cửa phòng đột ngột mở ra..

"Yu..ki..à..?" – Tôi vừa nói vừa rưng rưng hai hàng nước mắt.

Yuki đang đứng ở đó anh ấy tiến nhanh lại gần tôi và ôm chầm lấy tôi.

"Nanami, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã quên em..." – Yuki vừa ôm lấy tôi vừa khóc.

Trước sự việc đó, tôi không nói nên lời vì mọi chuyện quá đột ngột khiến tôi cũng òa khóc theo, nhưng có lẽ cảm giác yên bình của ngày xưa đã trở lại, mọi buồn phiền, lo âu trong tôi bây giờ đã tan biến đi hết. Cả hai ôm lấy nhau mà khóc, tuy vậy nhưng đó lại là niềm vui, vì tôi và Yuki đã trở lại như lúc trước, cảm giác trong tôi lúc đó rất ấm áp, nhẹ hẳn đi. Âm nhạc là thứ có thể xoa diệu mọi sự lo lắng, bất an và khúc nhạc mùa xuân của tôi là minh chứng đã mang mọi kí ức trở về lại nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đối với tôi thì sự yên bình và niềm hạnh phúc là thành quả do âm nhạc mang đến nên tôi sẽ mãi trân trọng khúc nhạc này như một giao ước liên kết tôi và Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance