Hẹn em lúc 10 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chỗ bậc thềm tam cấp trước nhà, Phuwin chỉ cần đưa chân ra sẽ hứng được mấy giọt nước lâu lâu nhỏ xuống từ mái hiên do cơn mưa chiều nay để lại. Ở đây là vùng ngoại ô, không tấp nập như phần còn lại của thành phố, bình thường từ nhà nhìn ra đường sẽ không thấy quá nhiều người qua lại. Bên trong sân, ngay cạnh cánh cổng màu xanh nhạt có trồng một cây hoa mận đã khá lớn đang nở hoa trắng xóa cả thân. Phía đối diện nhà của Phuwin bây giờ là một bãi đất trống, nhưng đến khoảng đầu hè sẽ trải dài một vùng màu vàng rực của hoa cải dầu.

Cậu miết mấy ngón tay của mình vào bên thành của cốc cacao vừa được pha xong, từng dòng khói mỏng còn bốc lên nhè nhẹ, thơm phưng phức. Cậu không thích uống cacao, vị của nó rất ngấy, Phuwin chỉ thích uống nước chanh.

Cổng sân được đẩy ra, Phuwin nhìn thấy Earth và Mix tay ôm bao nhiêu là túi giấy đựng thực phẩm khệ nệ đi vào.

'Phuwin.' - Earth gọi cậu, rồi đưa tay kéo cánh cổng rộng ra một chút cho Mix.

'Ngồi ngoài này làm gì đó?' - Đặt mấy bọc đồ ăn lên hiên nhà phía trước, bọn họ ngồi xuống cởi giày. Mix lại bắt đầu càm ràm cái thời tiết mùa mưa này làm giày lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu.

'Em đợi mọi người qua.'

.

.

.

'Gần đây không hiểu sao anh hay quên cái này cái nọ ghê.' - Pond nói khi đang lau mấy cái dĩa vừa rửa xong, đặt lại lên tủ chén.

Tay Phuwin trộn ít cơm với miếng cá xé nhỏ cho con mèo tam thể đang ngồi chực bên bệ bếp, liếc anh - 'Anh làm cái gì thì tập trung một chút là được mà, dạo này cứ như ở trên mây ấy.'

Nhìn cậu đặt bát cơm trước mặt con mèo rồi đứng ngó nó ăn, Pond bật cười, cái con người này cứ thích nhăn nhó.

Anh biết Phuwin từ lúc bọn họ còn học đại học, mãi đến khi anh sắp ra trường thì bọn họ mới chính thức quen nhau. Hồi đó, lúc cậu vừa gia nhập câu lạc bộ bơi lội, anh đã là sinh viên năm ba. Phuwin ít nói vô cùng, cộng thêm vẻ mặt có phần khó gần nên Pond rất hay trêu cậu. Ban đầu Phuwin không có mấy hảo cảm với anh, cậu cứ nghĩ sao người này lại phiền thế nhỉ?

Nhưng lâu ngày, sự phiền nhiễu của Pond lại vô tình trêu ghẹo đến trái tim Phuwin. Bọn họ để ý nhau rồi bắt đầu hẹn hò cho đến tận bây giờ cả hai đều đã ra trường đi làm hết rồi. Cứ như vậy đi cùng nhau một đoạn thời gian dài.

.

Buổi sáng tháng năm trời trong vắt, Phuwin kéo Pond sang tiệm cà phê của Mix chơi. Mà nói đúng hơn là chỉ có mỗi mình Pond đến chơi, còn Phuwin thì đến học lỏm cách pha chế các loại nước trong cửa tiệm của Mix.

Chuông gió trên cửa reo lên đinh đan, bọn họ nối chân nhau bước vào quán, cùng lúc đó cũng có một người phía trong vội vàng đi ra ngoài.

'Anh.' - Nhanh chóng bắt lấy cánh tay lôi kéo người đó lại, Pond hớn ha hớn hở - 'Đi đâu đó, ở lại uống cà phê với em đi.'

'Uống con khỉ, anh mày đi làm đây để bữa khác đi nha, nha, anh đi đã.' - Người nọ vừa vỗ vỗ bả vai Pond rồi gấp rút chạy đi mất.

'Để anh Earth của mấy đứa đi đi, sáng nay ngủ quên đó.'

Phía bên trong quầy pha chế, một người con trai thấp hơn Phuwin một chút, tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng đang lau mấy cái cốc trà, thấy hai đứa cứ đứng tần ngần trước cửa mới lên tiếng giải thích.

'Anh Mix, dạo gần dây em thấy ảnh có vẻ bận quá ha?' - Phuwin vừa lôi mấy thứ đồ trong ba lô ra vừa hỏi.

'Chịu thôi' - Mix nhún vai - 'Làm cảnh sát thì làm sao mà ngồi yên một chỗ được.'

Trên bàn quầy pha chế có một món đồ hình tròn bằng thủy tinh nom như hồ cá nhưng dẹt dẹt, bình thường Mix hay đổ nước vào đấy rồi thả thêm mấy cánh hoa. Pond đưa tay gẩy gẩy mấy cánh hoa mận màu trắng đang đong đưa bên trong, ra là lúc sáng Phuwin ngồi thu lu trước cổng là để nhặt hoa mang qua đây.

Bên phía bên kia, Mix đang nói với Phuwin đến đoạn làm sao để pha matcha không bị vón cục. Nhìn lên đồng hồ, trộm nghĩ chắc bọn họ còn nói lâu lắm, Pond đưa tay vào túi quần lôi điện thoại ra.

'---'

'---'

'---'

Điện thoại Pond vang lên mấy âm thanh báo nghèn nghẹt làm Phuwin bên này muốn tập trung cũng không được. Hai người bọn họ quay sang nhìn anh thì thấy Pond đang mang vẻ mặt hoang mang nhìn cái điện thoại cầm trên tay, miệng lẩm bẩm - 'Sao cứ sai nhỉ?'

Pond ngước mặt lên nhìn Phuwin hỏi một câu không đâu vào đâu:

'Mật khẩu điện thoại anh là gì nhỉ?'

Nghe xong cậu trố mắt nhìn anh, khóe miệng Phuwin giật giật - '2486, anh bảo để như vậy dễ bấm mà, mật khẩu điện thoại của anh nghĩ sao hỏi em vậy trời?'

'Không biết nữa, tự dưng anh quên mất.' - Pond vẫn mang một vẻ mặt ngơ ngác, Mix buồn cười nghe Minghao nhăn nhó mấy nay ảnh vậy đó anh ơi, rồi hai người quay lại với mấy cái kệ trà bên cạnh.

Phuwin chỉ ước rằng, giá như buổi sáng ngày hôm đó cậu chịu để ý thêm một chút, có thể kiên nhẫn với Pond hơn một chút để hỏi anh có làm sao không, hay cả những ngày sau nữa.

.

Nhìn lướt qua cửa sổ thấy trời xám xịt, Phuwin chạy ra sân sau kéo mấy cái áo thun vừa phơi khi trưa trên sào xuống, lớp vải vẫn còn ẩm mùi nước. Lúc chạy vào lại cậu thấy Pond vừa về, anh đứng ngay trước cửa nhà, bỏ đôi giày lên cái kệ nhỏ bên cạnh.

'May quá, em đang sợ lúc anh về thì lại mắc mưa ướt hết.'

Nói xong Phuwin đem mớ quần áo đến bỏ xuống ghế sofa, một lát nữa sẽ xếp lại sau. Lúc lướt ngang qua chỗ cửa ra vào để quay lại bếp, cậu thấy Pond vẫn ở đó, như là nãy giờ anh chỉ đứng tại chỗ rồi ngó theo cậu. Phuwin đi lại đưa hai tay vỗ vào hai bên má anh.

'Anh làm sao vậy, không cử động gì hết.'

Pond nhìn cậu nhéo nhéo hai má mình rồi bật cười, sau đó đẩy cậu lùi vào bờ tường bên cạnh, tay anh vuốt lên phía sau cổ Phuwin cúi đầu áp môi hai người vào nhau. Rồi anh nghe mưa bắt đầu rời xuống ngoài hiên. Mùi hơi đất gắt gao len lỏi vào mùi vị trên môi Phuwin làm anh cảm giác mình khao khát cuộc sống này nhiều đến mức nào.

.

Phuwin không hiểu Pond đang nói về chuyện gì.

Anh bảo - 'Lúc về nhà anh không nghĩ là sẽ nói cho em biết.'

Giọng của Pond bị lấn át bởi tiếng mưa. Anh ngồi trên ghế sofa, giống như đang kể một câu chuyện trong quyển sách nào đó, hay một bộ phim cũng được, chứ không phải là anh, là hai người bọn họ.

'Anh không nghĩ là, người ta nói với anh rằng anh sẽ rất nhanh quên đi rất nhiều thứ.'

Anh sẽ quên đi rất nhiều thứ, kể cả những chuyện vụn vặt không đáng nhớ hay là những điều anh luôn muốn lưu giữ lại trong đầu cũng sẽ phải quên nốt. Pond không biết mình có đến mức quên sạch tất cả mọi thứ không, như căn nhà của bọn họ, chuyện của hai người, bạn bè xung quanh. Nhưng dù sao Pond nghĩ anh không quên đi Phuwin của anh là được.

'Anh ghẹo em hơi quá đáng rồi đó.' - Phuwin quạu đeo, cậu cho rằng Pond lại bày ra một trò điên khùng nào đó để chọc cậu, mà vẻ mặt cười cợt của anh mỗi lần thấy cậu ăn dưa bở khiến Phuwin chỉ muốn đánh.

.

Khi còn nhỏ, Phuwin nhớ bà ngoại của cậu đã lớn tuổi nên cũng rất hay quên. Có lần cuối năm chuẩn bị đón năm mới, mẹ cậu dọn dẹp nhà cửa, lúc dọn đến tủ của bà ngoại thì tìm được một núi bánh kẹo chất đầy trong đó. Có cái đã hỏng, có cái vẫn còn ăn được. Sau này lớn hơn cậu mới biết, núi bánh kẹo đó là bà ngoại để dành cho cậu. Ba mẹ nói mỗi lần bà đem đi cất luôn nói là để dành cho Phuwin. Kết quả bà cũng quên luôn, núi bánh kẹo thì cứ cao dần nhưng không còn được ai nhớ đến.

Phuwin vốn nghĩ rằng Pond chỉ nói đùa, cho đến khi cậu tự mình nhận thấy chuyện đó không chỉ đơn giản như một câu nói của anh.

'Anh, anh cắm phích điện nồi cơm hộ em với.' - Cậu nói với Pond khi loay hoay với món cá chiên đang bắn dầu tung tóe.

Lúc quay lại, Phuwin thấy Pond đứng trước lò vi sóng đang bật, bên trong chẳng có gì.

'Pond, em bảo cắm phích nồi cơm mà?'

'Thì cái này là nồi cơm mà.'

Cậu còn nhớ, vẻ mặt ngơ ngác của Pond buổi tối hôm đó, như thể anh nói một điều đương nhiên nhưng làm cho Phuwin cảm thấy giống như mình bước hụt chân trong cơn ác mộng.

.

Và rồi như một đợt thủy triều, những thứ Pond bắt đầu quên ngày một nhiều, còn Phuwin lại chết ngợp và chật vật trong sự quên lãng của anh.

.

Chiều tháng tám, gió thốc lên thổi bay vạt áo của những người qua đường. Phuwin vội vã chạy vào tiệm cà phê của Mix sau khi nhận được cuộc gọi của Earth.

Chuông gió trên cửa lắc lên thật mạnh, không còn kêu đinh đang mỗi lần có người mở cửa vào tiệm nữa. Cậu nhìn thấy Pond ngồi trên bàn cạnh quầy pha chế, Earth và Mix đứng đối diện đang nhíu mày nhìn Pond rất kì lạ.

Giống như ban đầu nghe được một chuyện hoang đường, bạn cười khẩy bảo đó là hư cấu, cho đến khi nó thật sự xảy ra thì không có cách gì để xoay sở nữa. Phuwin đứng chết trân cạnh bàn, Mix vỗ cánh tay, gật đầu ra hiệu với Earth.

'Nó vào quán bọn anh rồi hỏi sao hai người lại ở đây?' - Hai người bọn họ ban đầu còn tưởng cậu và Pond giận dỗi gì nhau, cho đến khi cảm thấy Pond cứ có gì đó không đúng, Earth liền gọi điện cho cậu nói sơ về tình hình, Phuwin lập tức chạy sang.

.

Pond quên đường về nhà.

Anh nói đi đến đây rồi không biết đi tiếp như thế nào nữa, do thấy cửa tiệm này quen quen nên anh mới bước vào, không ngờ gặp được Earth và Mix. Thật ra, nhà của anh và cậu chỉ cần đi thẳng một chút nữa rồi rẽ trái là được. Nhưng Pond thật sự không nhớ.

Earth và Mix khắc sâu vào trong đầu hình ảnh chiều hôm đó, Phuwin ôm lấy vai Pond khóc nấc lên, mặc cho anh ngơ ngác dỗ dành cậu rồi quay sang hỏi hai người bọn họ - 'Chuyện gì vậy anh?'

Sau đó, mọi người đều biết Pond bị bệnh. Lúc Phuwin đưa anh đi bác sĩ, họ nói trong đầu anh có một khoảng xám, nó sẽ dần lan ra, rồi chiếm lấy hết tất cả mọi thứ Pond cất giữ trong đó, khiến anh quên đi. Là điều anh cố nói với cậu mấy tháng trước.

.

Phuwin nhớ đã rất lâu rồi nhà cậu không đông đúc như thế này. Mix nói vì nhóm bạn thân chung câu lạc bộ của bọn họ đã lâu không gặp nhau đông đủ nên mọi người mới tụ tập đến nhà cậu và Pond để ăn một bữa cơm.

Mặc dù không nói ra, nhưng Phuwin biết rõ, không khí nặng nề như thế này không có chút nào thích hợp cho một bữa cơm.

Cậu nhìn thấy Force vỗ vai Pond bôm bốp, nói về những chuyện hồi còn đi học, Pond có cái nhớ cái không, Dunk ở bên cạnh cũng góp vào - 'Đúng đó, hồi đó nó toàn vậy không á.'

Book thì nấu đồ ăn, lâu lâu lại hỏi - 'Pond, em dị ứng rượu phải không nhỉ.'

Rồi một ai đó trả lời - 'Nó chỉ thích cacao thôi.'

Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi, có đôi lúc Pond sẽ không nhớ được một vài điều làm cho mọi người khá lúng túng. Ai cũng tranh nhau nói làm cho cả căn nhà ầm ĩ không dứt. Tiệc tàn, dọn dẹp xong thì mọi người lục đục ra về, Phuwin và Pond kéo nhau ra cửa tiễn khách.

'Mọi người đi về cẩn thận nhé.' - Phuwin vẫy tay.

Bên cạnh, Pond cũng cười dặn dò mọi người đi về chú ý an toàn, Joong và Dunk là hai đứa đi sau cùng, vẫn đang loay hoay mang giày. Hai người buồn cười nhìn Dunk đứng từ phía trên giật giật tóc Joong ghẹo - 'Lúc chiều bảo đi boot lại không chịu, cứ phải sneaker.'

'Hai người về cẩn thận.' - Pond cười, lúc này Joong đã buộc dây giày xong, đứng lên chào tạm biệt, anh nói thêm - 'Lần sau mày lại dẫn theo bạn đến chơi nữa nhé.'

Cậu trai tên Joong ngẩn ra, lúc chưa kịp hiểu gì lại nghe Pond chỉ vào Dunk nói với Joong - 'Bạn của mày nói chuyện cũng hợp với nhóm mình nhỉ?'

Mọi người sau lưng Dunk chỉ nhìn thấy cậu đứng bất động, không nhìn được vẻ mặt của Dunk lúc đó. Nhưng Phuwin thì cảm nhận được, cậu ấy bỗng dưng như hít thở không nổi, còn nghe bên cạnh Pond lay cánh tay mình - 'Em nhỉ?'

Joong lập tức quay sang nhìn người yêu mình, Dunk lặng người, trong đầu cậu chỉ lùng bùng câu nói của Pond, sau đó nước mắt bắt đầu rơi ra ngoài. Dunk gục lên vai Joong khóc không thành tiếng, làm sao bây giờ, Pond là đứa học chung với mình nhiều nhất, vậy mà lại quên cậu mất rồi.

Mắt Phuwin nhòe nước, cầm lấy tay Pond - 'Anh ơi, là anh Dunk mà, anh nói gì vậy?'

Tâm trạng của những người đứng phía sau cũng trở nên nặng nề. Một người gần như học chung học phần với Pond lâu nhất, lúc nào cũng dịu dàng và muốn làm người khác vui vẻ như Dunk lại bị Pond quên đi mất. Để rồi không thể làm gì khác ngoài việc chôn mặt trong ngực Joong mà khóc.

.

Từ hôm đó trở đi, mọi người thường xuyên lui tới nhà Phuwin, mang theo cái này cái nọ, không có gì thì đến nói chuyện cả ngày rồi ra về. Cố gắng làm mọi cách để cho Pond đừng quên mình là được. Nhưng thật sự bọn họ chống chọi bến gần như bất lực.

Phuwin thấy Book cười trách Pond khi anh hỏi Force - 'Bạn anh tên gì vậy?' mà đôi mắt đỏ hoe, Force cũng cố sức nói với anh - 'Là Book, Book cùng mã số sinh viên với mày mà Pond?'

Hôm rồi cậu nghe Pond gọi - 'Phuwin ơi, có ai đến tìm em này.' - khi đang phơi quần áo. Lúc lên đến nơi mới thấy Joong, Dunk đã sớm cười không nổi nữa khi Pond rót nước mời, nói với bọn họ - 'Hai người đợi chút, Phuwin đang ở sau nhà, hai người là bạn em ấy phải không?'

Rồi cậu chứng kiến vẻ mặt chết lặng của Singto và Krist khi Pond đẩy một Singto đang phấn khích ôm chầm lấy mình để chào ra rồi hỏi - 'Lần đầu gặp mà thân thiết vậy anh.'

Cả lúc Earth tức điên đấm thùm thụp lên vai Pond khi anh nói anh không biết Earth là ai, cả cái người đi cùng là Mix cũng trông lạ hoắc.

.

'Anh có nhớ hồi đó mình hẹn hò lần đầu tiên là cúp tiết đi chơi không?'

Nằm trong lòng Pond, Phuwin hỏi anh như vậy, dù biết rõ rằng anh đã chẳng còn nhớ gì nữa cả. Vì đến bây giờ, đồ đạc trong nhà Pond còn không phân biệt được đâu là chén đâu là chảo. Cậu còn không dám cho anh đi ra ngoài, sợ anh sẽ không nhớ được đường về căn nhà của bọn họ nữa.

'Vậy hả? Anh cũng không nhớ rõ nữa.' - Pond cười.

Đưa tay qua người anh ôm chặt người bên cạnh, Phuwin cảm giác mùi cơ thể Pond bao bọc lấy mình, người này sao lại có thể quên hết như thế này chứ, thật là.

'Hồi đó tụi mình cúp tiết cuối buổi sáng đó, hay 10 giờ sáng mai mình lại đi chơi như hồi đó đi.'

'Được đó, vậy cho phép Naravit Lertratkosum hẹn cậu Phuwin Tangsakyuen đi chơi vào lúc 10 giờ sáng mai nhá?'

.

Cuối cùng, buổi hẹn hò đó bị hoãn lại vô thời hạn, vì sáng sớm hôm sau Pond phải đi cấp cứu vì anh không thở được.

.

Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân, nắng buổi chiều rọi xuống xuyên qua mấy cành hoa mận rồi chiếu đến mũi giày cậu. Đầu Phuwin xoay vần mấy con chữ bác sĩ nói:

'Có lẽ thứ cuối cùng cậu ấy quên chính là cách thở.'

Cậu không biết cái loại bệnh đó đáng sợ đến mức nào mà có thể khiến cho người ta cuối cùng quên đi cách thở, việc cơ bản nhất để khiến con người ta có thể tồn tại. Phuwin nhớ năm cậu bảy tuổi, có một lần đi học bơi, vì chưa biết cách để hít thở dưới nước sao cho đúng cho nên bị sặc. Lúc suýt ngất được đem lên bờ, trong vòng vài giây đầu cậu cũng không thể nào nhớ được cách hô hấp, đầu óc cứ quay cuồng, lồng ngực như bị nén lại. Mọi người nói đó chính là do ở dưới nước lâu nên cơ thể tạm thời quên cách thở.

Chỉ có điều, nếu Pond quên cách thở chính là quên luôn, không thể ho sặc sụa rồi lại hô hấp như bình thường. Ngực anh sẽ không còn phập phồng để hít và đẩy không khí ra ngoài nữa.

Tay Phuwin bám vào sợi dây treo xích đu, tì cả cơ thể mình vào đó, nấc lên từng tiếng nghe vỡ vụn.

.

Lúc anh tỉnh lại, phòng bệnh chỉ có hai người nhưng bên ngoài hành lang thì chật kín bạn bè của hai đứa. Lúc biết tin ai cũng vội vã chạy đến, cả một đám người đều thất thần. Pond ngồi dậy, thấy trước mặt mình là một gương mặt lạ hoắc. Là một cậu con trai tóc đen, người hơi ốm, cậu ta nhìn anh có vẻ rất lo lắng, cũng có cảm giác rất thân thuộc. Chỉ có điều anh cố gắng như thế nào cũng không nhớ được đã gặp cậu ở đâu.

Bên ngoài phòng, Mix cứ chốc chốc lại nhìn vào bên trong. Thời điểm anh thấy Pond ngồi dậy nói chuyện với Phuwin, vốn định quay sang báo với mọi người rằng Pond đã tỉnh thì anh thấy Phuwin đứng phắt dậy.

Pond nói gì đó làm cậu sững người, sau đó Mix thấy Phuwin bật khóc. Tiếng khóc của cậu càng ngày càng lớn, Mix nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Mọi người lục tục vào theo nhưng tình huống trong phòng khiến họ như bị vây trong sương mù.

Phuwin không ngừng đánh vào vai Pond, cậu vừa khóc vừa nói từng chữ ngắt quãng. Chộp lấy cánh tay cậu, Mix liền hỏi có chuyện gì.

'Anh ấy...' - Phuwin chen chữ vào giữa từng tiếng nấc - 'Hỏi em... là ai...'

Rồi lại nghe thấy cậu nói vài từ không rõ ràng nữa.

Pond không còn nhớ Phuwin là ai.

Cả đám người bọn họ trách Pond tại sao lại quên đi mình. Vậy mà đến bây giờ, người gần như là tất cả đối với Pond là Phuwin cũng bị anh quên đi một cách triệt để, quên đi không sót một chút gì. Cứ như cậu đứng đó, chưa từng là một người bước vào cuộc đời anh và trở thành một điều quan trọng nào cả. Một ngày Pond tỉnh dậy, hỏi Phuwin Cậu là ai? làm cho Phuwin nghe tiếng tim mình bị đâm nát bấy, như chuyện tình giữa hai người bọn họ chưa từng tồn tại trên đời.

Anh không cách gì nhớ anh đã trêu Phuwin như thế nào, hôn cậu ra sao, không nhớ bọn họ từng có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, trước sân có một cái xích đu và cây hoa mận. Không nhớ chuyện bọn họ cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng đến tiệm cà phê Mix và Earth chơi, hay lâu lâu sẽ cùng cả đám người tụ tập bày trò ăn uống nhậu nhẹt.

Anh cũng quên hết màu trắng của hoa mận, màu vàng của hoa cải dầu, màu xanh nhạt của tấm rèm cửa, màu nâu của tủ bếp. Quên hết tiếng kêu của con mèo tam thể hay nằm chỗ cửa bếp, mùi sofa được soi ngập nắng, mùi của Phuwin, hay cả giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu, cái ôm và cả nụ hôn của cậu.

.

Nhiều ngày sau, Pond quên sạch sẽ. Quên cách đi, quên cách nói, cuối cùng, cả cách thở cũng bị quên nốt. Cứ như vậy, xóa sổ hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời tồn tại trong trí não của anh.

.

.

.

'Phuwin, vào nhà thôi.' - Mix tựa người cạnh cửa ra vào, gọi nhỏ. Không biết anh ấy đứng đó từ khi nào, có khi đã bắt được mấy tiếng thở dài của cậu không chừng.

Nghĩ cũng lạ, cuộc sống này có bao nhiêu thứ nặng nghìn cân vậy mà cũng không nặng nề bằng một tiếng thở dài. Người ta hít vào bao nhiêu nỗi niềm, cuối cùng cũng chỉ có không khí lẳng lặng chạy ra ngoài, lòng mình bức bối, người xung quanh cũng ảm đạm không biết bày tỏ như thế nào.

Cốc cacao của cậu bên cạnh cũng đã đặc sánh lại rồi nguội ngắt, thứ khói hư ảo lúc ban đầu cũng thôi không còn chảy ngược lên nữa. Phuwin chống tay đứng dậy, phía sau cậu, Mix đã đi vào bên trong, nơi vọng ra nhiều loại âm thanh ồn ào lúc cả nhóm bạn bè của họ ở cùng một chỗ.

Cảm giác như là, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này thôi, cậu sẽ lại được mọi người vỗ về. Trước khi bàn chân chạm vào sàn nhà bên trong, Phuwin đưa mắt nhìn lại phía sau, cái xích đu bằng miếng gỗ dày bị gió đưa hơi lung lay. Hết mùa đông, cây hoa mận đã nở bừng, cánh hoa phủ trắng một khoảng sân nhỏ. Phía cổng sắt mở toang, trong khoảnh khắc từng cánh hoa mận trắng rơi xuống ngày một nhiều, Phuwin có một loại ảo giác giống như có một người đứng đó vẫy tay với cậu, làm những cánh hoa rơi xuống cũng phải chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro