Thời gian trôi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, từng rất yêu một người.

Những dao động đầu tiên bắt đầu từ lúc tôi chuyển đến một ngôi trường mới sau khi mẹ mất và bố không chịu được nỗi nhớ mẹ khi cứ mãi loanh quanh trong căn nhà cũ. Bố nói mẹ xuất hiện trong giấc mơ của ông mỗi đêm. Và quả thật đôi khi tôi cũng bắt gặp những lúc bố ngồi ngây người rồi nhìn đăm đăm vào một khoản không vô định nào đó trong căn nhà.

Đối với mọi người, khi mẹ tôi mất, điều đó chỉ gói gọn trong việc sẽ không còn một người phụ nữ như thế tồn tại trên đời này nữa. Khóc, chia ly, tiễn biệt, rồi thôi. Nhưng tôi biết trong thể giới của bố, mẹ vẫn ở đó. Bà đi ra đi vào căn nhà nhỏ của chúng tôi, tay chân không ngừng hoạt động, lần lượt hoàn thành những công việc hằng ngày mà mẹ đã quen thuộc.

Thật sự mà nói, tôi cũng ao ước một tình yêu giống như vậy.

Người mà tôi muốn cùng cậu ấy vun vén một đoạn tình cảm tương tự như bố và mẹ là Pond - bạn cùng bàn của tôi kể từ khi chuyển đến ngôi trường mới. Cho đến vài năm sau này chúng tôi vẫn được xếp ngồi cùng nhau. Cứ mỗi năm nhận chỗ ngồi, Pond sẽ luôn bắt đầu bằng những câu đại loại như Ồ tụi mình lại ngồi chung nè hay Hai đứa mình ngồi chung được mấy năm rồi đó.

Tất nhiên, lý do khiến chúng tôi cứ luôn vô tình ngồi cùng nhau như thế cậu ấy chắc chắn sẽ không biết được.

Cũng giống như bất kì đứa trẻ nào ở thời điểm đó, những điều nhỏ nhặt lại dễ dàng len lỏi đến nơi nằm sâu trong lòng chúng tôi. Cách đám thiếu niên nhìn nhận cuộc sống lúc ấy vẫn còn khá đơn giản, tỉ như thích thì dần dần bồi đắp, không thích thì từ chối. Tôi, thuận theo tự nhiên chầm chậm thích bạn cùng bàn Naravit Lertratkosum.

Quá trình đó nhập nhằng như mấy bài toán tìm x hay tính xác suất, và kết quả của bài toán Pond thích tôi ra nghiệm bằng không. Vì hai thằng con trai chơi với nhau, tôi không nghĩ cậu ấy cũng mang loại suy nghĩ giống như tôi nghĩ về cậu ấy.

.

.

.

Sáng sớm hôm nay, khi tôi và Book chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm thì vẫn còn thấy Pond ngái ngủ từ cầu thang đi xuống, giống như hôm nay nó sẽ không định đến công ty vậy. Trả lời thắc mắc của Book, Pond bảo là được cho nghỉ phép hai ngày sau khi dự án công việc kết thúc. Nó sẽ dành ra một ngày dọn dẹp lại gác mái bám bụi trên tầng vì sắp tới công việc sẽ yêu cầu tha một đống thứ cồng kềnh về nhà, nếu để ở dưới nhà thì quá chật chội và chướng mắt.

Đóng cửa, tôi và Book sóng vai nhau xuống garage để xe, trước tiên sẽ đưa cậu ấy đến chỗ làm rồi tôi mới đến công ty. Lúc ngồi trên xe, giống như nhớ ra chuyện gì, Book quay ngoắt sang phía tôi hỏi:

'Nè Force, trên gác mái hình như đa phần là đồ của Phuwin phải không?'

Suy nghĩ một chút, hình như đúng là thế thật, quần áo, đồ dùng còn có các loại quà sinh nhật, quà Noel các kiểu qua từng năm Phuwin tặng cho Pond nữa.

'Hình như là vậy.'

'Chậc.' - Book chép miệng, tôi liếc mắt sang nhìn môi dưới của cậu ấy đang bĩu ra mà buồn cười - 'Naravit Lertratkosum thật sự nên được ai đó tẩn một trận cho tỉnh ra mới đúng.'

Book đọc cả họ lẫn tên Pond và nói như thể đã quá bất lực. Sự thật thì tôi cũng cảm thấy giống như lời cậu ấy nói, thằng nhóc trong nhà kia có khi nên bị đánh mới tỉnh ra được. Nhưng cũng không hẳn. Hai người chúng tôi đã chứng kiến chừng ấy năm của bọn họ, cá nhân tôi cảm thấy cả Pond lẫn Phuwin đều là những kẻ khờ khạo.

.

.

.

Căn gác áp mái vẫn không có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng chúng tôi dọn hết đồ đạc của cậu ấy lên đây.

Ừ thì đồ của Phuwin ấy.

Mỗi một thứ đều phủ lên một tầng bụi mỏng, nơi u tối như thế này, cũng chỉ có bụi mới lọt vào nổi thôi. Nhìn từng thùng giấy lớn nhỏ được xếp ngay ngắn khắp căn gác, tôi thở hắt ra, dù sao thì chuyện đó thực sự cũng đâu phải lỗi của mình.

Gác tay lên một chồng thùng carton gần đó, nhìn lớp băng keo dán kín trên cạnh thùng, tôi đờ người, bỗng dưng giật mình, hóa ra cậu ấy đã không ở đây được hai năm rồi.

Tôi bắt đầu việc dọn dẹp, bê những thùng to thùng nhỏ trong góc ra, xếp gọn chúng qua một bên, chừa lại một nửa căn gác nhỏ để trống. Một thùng giấy nhỏ có lẽ do để lâu ngày nên khi bê lên, lớp băng dính đã khô bỗng dưng bung ra, đồ vật trong đó cứ vậy rơi rớt khắp mặt sàn. Tôi hơi bực bội, tiện tay đặt cái thùng rỗng xuống chỗ trống nào đó, cau có rủa thầm khi phải nhặt lại cả tá thứ lung tung vừa bày ra kia.

Cảm giác được bên dưới giẫm phải vật gì đó lành lạnh, chân tôi bị đẩy về phía trước. Ngay lúc chưa kịp định thần thì sau gáy đã đập mạnh xuống sàn nhà, hai mắt tôi bắt đầu váng lên rồi khoảng không phía trước trở nên mờ dần.

.

.

.

Pond bước từng bước chậm rãi, đây là sân thể dục của trường cấp ba, bên trong hiện tại đang rất đông người giống như đang diễn ra một trận đấu gì đó. Anh nhanh chóng đi đến mang theo trong đầu rất nhiều nghi hoặc. Đã nhiều năm kể từ lúc tốt nghiệp, Pond đã không còn trở về trường nữa, chẳng hiểu tại sao bây giờ mình lại xuất hiện ở đây.

Bên trong sân, một trận thi đấu bóng rổ liên trường đang được diễn ra trong tiếng hò hét vang dội. Cho đến lúc thấy được hai đội đang chơi giữa sân bóng, Pond kinh ngạc nhìn thấy lấp ló giữa những thanh niên đang cố giằng lấy quả bóng màu cam, còn có cả anh. So với hiện tại, Pond của thời thiên thiếu là một cậu trai tràn đầy sức sống, còn có chút phóng khoáng và bất cần. Chôn chân tại chỗ cách đó không xa, anh nhìn bản thân trong quá khứ vượt qua các tuyển thủ trên sân rồi tung người lên cao.

Bỗng chốc không khí bên trong sân bóng liền thay đổi, đám đông vây kín người nằm bất động giữa sân. Đồng thời Pond nhanh chóng bắt gặp được một vóc dáng cao cao gầy gầy đã vô cùng quen mắt. Khuôn mặt non trẻ tái mét của Phuwin lao vào giữa đám người, mồm liên tục gọi tên Pond, mặc dù hoảng hốt nhưng cũng không dám lay mạnh người đang nằm đó. Bàn tay cùng với quần áo của cậu dần dần dính đầy một màu đỏ chói mắt của máu.

Pond sực nhớ đây là thời điểm mình đang thi đấu trong trận chung kết bóng rổ cho trường, khi đó anh đã gặp chấn thương khá nặng vì bị đối thủ chơi xấu. Rồi khung cảnh xoành xoạch thay đổi, anh nhìn thấy vóc dáng thiếu niên của Phuwin đang cúi người năn nỉ vị bác sĩ trước mặt.

Bước chân Pond vội vàng đi tới, nhưng kì lạ là hai người đang nói chuyện với nhau giống nhưng không hề phát hiện sự tồn tại của anh ở đây vậy. Pond lẳng lặng đứng nghe cậu liên tục thuyết phục bác sĩ để mình truyền máu cho bệnh nhân Naravit đang cáp cứu bên trong. Mặc cho vị bác sĩ kia không ngừng ngăn cản vì sức khỏe cậu không đạt tiêu chuẩn.

Trong không gian im ắng của bệnh viện, Pond đứng ngây ra, ngón tay luồn vào sau đầu, sờ lên vết sẹo ẩn trong tóc. Còn nhớ lúc tỉnh lại trên giường bệnh năm đó anh từng trêu cậu vì lo lắng mà mặt mày tái mét hết cả lên. Lại không nghĩ rằng chỉ cần một lần ngã mà đánh đổi cả máu của mình lẫn Phuwin. Vậy mà từ đó đến giờ, Pond chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới việc này.

Ánh sáng chói mắt quét qua, Pond hơi nhíu mày nhìn thấy phía xa xa, chìm trong màn mưa trắng trời là hai bóng người lẳng lặng ngồi trên băng ghế dài một góc công viên. Nước mưa lạnh lùng tạt vào hai thân thể nam sinh. Pond ở độ tuổi thiếu niên ngồi một bên, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường bê tông, không một chút quan tâm đến khung cảnh xung quanh hay trận đòn của nước đang quất rát rạt vào mình. Phía bên cạnh, Phuwin mười mấy tuổi thi thoảng lại liếc nhìn sang bên này môi run lên bần bật, da mặt cậu cũng đã bắt đầu trắng bệch ra.

Pond nhớ được, đây hẳn là ngày anh phát hiện bố mình ngoại tình. Hình tượng người đàn ông của gia đình trong suốt từng ấy năm bỗng chốc sụp đổ trong lòng đứa con trai đầu. Anh phản ứng bằng việc bỏ ra khỏi nhà, đi lang thang ngoài đường rồi sau đó gọi điện cho Phuwin. Hiện tại cũng đã không còn nhớ rõ khi đó bọn họ đã nói những gì. Hai người ngồi dầm mưa một lúc lâu, mưa sớm tạnh rồi lại lùa gió tới, cứ như vậy kề cạnh nhau cho tới gần sáng. Tâm trí Pond trong tình huống đó cũng chẳng đủ lý trí để chú ý tới người bên cạnh mình. Vậy mà người kia vẫn yên lặng ngồi như vậy, không kêu ca, không ồn ào.

Phuwin nói vào trong điện thoại, bảo rằng cậu chỉ ốm nhẹ, vài ngày là khỏi rồi sẽ sớm đi học lại thôi, còn dặn Pond không cần lo cho mình. Đứng một bên, Pond nhìn thấy Phuwin mặc một bộ đồ màu xanh nhạt ngồi trên giường bệnh, sau khi cúp điện thoại thì ngay lập tức ho một tràn dài không dứt được. Vẫn giống như vừa rồi, cậu không nhận ra anh đang ở đây, lúc này mới thấy Phuwin thả lỏng để lại một trạng thái mệt mỏi, tay run rẩy chống người nằm xuống.

Trong quá khứ, thật sự đã có lần Phuwin nghỉ học rất lâu, anh cũng gọi điện hỏi thăm nhưng cậu ấy chỉ bảo ba đi công tác đúng lúc mình đang ốm nên phải sang nhà họ hàng ở để tiện được chăm sóc. Nhìn tấm lưng Phuwin nằm xoay mặt vào bên trong tường, xung quanh là khung nền trắng toát của bệnh viện, cảm xúc trong lòng Pond như bị ai đó xáo trộn. Anh chưa từng nhận ra, sau ngày mưa hôm đó và hơn tháng trời nghỉ học, sức khỏe của Phuwin đã giảm sút rõ rệt. Cậu trở nên nhạy cảm với những biến đổi thời tiết, thường xuyên bệnh vặt hơn thậm chí mỗi lúc cảm cúm còn dai dẳng mãi không hết. Nhưng Pond chưa hề để tâm đến điều này.

Pond lại nhìn thấy bóng lưng cậu bước chậm trên dãy hành lang trong nhà họ, nơi anh, Force và Book đang sống, Phuwin cũng đã từng ở đây. Bàn tay đưa lên trước cửa phòng anh hơi ngưng lại, cậu do dự hồi lâu rồi gõ nhẹ. Hình ảnh bản thân mình đầu tóc rối như tổ quạ, cổ áo loáng thoáng dấu môi son, trên ngực cũng lấp ló những vết tím đỏ xuất hiện ngay sau đó.

Chính mắt nhìn thấy mình từ góc độ này cũng khiến cho Pond cảm thấy nhức mắt. Nhưng liếc nhìn thái độ của Phuwin, trên mặt cậu khó dò xét ra được ý tứ gì, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Như thể chuyện này không quá bất ngờ nữa.

Điều duy nhất mà anh cảm nhận được là sự thay đổi trong ánh nhìn của Phuwin dành cho mình ngay tại thời điểm đó. Thứ mà Pond chưa kịp tỉnh rượu đứng trước mặt cậu sẵn sàng bỏ qua.

Tiếp đó lại là một vài đoạn kí ức ngắn ngủi.

Những lúc Pond dần trở thành một con người dễ nổi nóng, nhận thấy được sự thiếu vắng của người nào đó nhưng vẫn nhất quyết không chịu đối diện với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau trong đầu mình.

Lúc Force nhìn anh rồi bảo - 'Pond ơi, mày thay đổi rồi.'

Lúc Book thi thoảng nhìn anh ngây người rồi cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng thở dài.

Lúc Joong nhắn tin hỏi anh - 'Phuwin không còn ở đó nữa hả?'

Những đoạn kí ức dồn dập ập tới cảm giác như muốn ép chặt lấy đại não của anh, Pond cảm thấy mình hít thở không nổi. Hình ảnh ngày tháng Phuwin còn ở bên cạnh mình giống như từng miếng dao lam chậm rãi cứa vào trong lòng Pond.

.

.

.

Lúc ăn cơm tối, Pond bảo nó sẽ đi tìm Phuwin. Tôi và Force đưa mắt nhìn nhau.

'Mày tìm nó về làm gì?' - Tôi buột miệng hỏi, thấy Force lặng lẽ lắc đầu với mình.

Phía bên kia bàn ăn, tay Pond hơi ngưng lại. Nhưng tôi thật sự không hiểu ý nghĩa trong câu nói của nó. Tìm thằng bé về làm gì khi chúng tôi nghe rõ mồn một Pond từng nhăn nhó trong men rượu chưa tan, hỏi Phuwin rằng - 'Tôi với cậu là gì mà tôi đi qua đêm lại phải báo cậu?'

Tìm làm gì khi qua ngần ấy năm, Pond vẫn cố chấp không chịu hiểu nhưng việc Phuwin từng làm vì nó. Rồi chỉ dang tay nhận lấy tình cảm của thằng bé, chưa từng thẳng thắng đối mặt với cảm xúc của bản thân mình. Sau cùng thứ trả về lại cho Phuwin cũng chỉ vỏn vẹn một câu tô đậm đường thẳng vạch rõ mối quan hệ giữa cả hai.

Tìm làm gì khi đến phương thức liên lạc đơn giản nhất Phuwin cũng chẳng để lại, chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa kể từ ngày rời khỏi căn nhà này. Pond có cố gắng thế nào cũng dễ dàng gì tìm được bóng lưng đó trong cả tá người ngoài kia.

Vậy thì tìm làm gì đây?

Pond vẫn nghĩ đơn giản như vậy à?

Rằng việc Phuwin ở bên cạnh nó là một việc chậm rãi và chắc chắn?

.

.

.

The End.

Tác giả: Viết trong những ngày đầu óc trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro