One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 7 ở Bangkok không mấy dễ chịu, 24 giờ đều chỉ có nóng và rất nóng, vậy nên cửa sổ lớp học đều được mở. Phuwin ngồi cạnh cửa sổ, em nhìn rèm cửa đong đưa theo những cơn gió lùa qua, hoàng hôn cũng ló dạng từ xa, rải xuống thế giới một dải màu vàng.

Phuwin quay lại nhìn đồng hồ treo trên tường ở cuối lớp học. Lúc này là 5 giờ 40 phút, còn 20 phút nữa lớp nâng cao tiếng Anh sẽ bắt đầu. Phuwin luôn là người đến lớp sớm nhất, vậy nên bây giờ trong lớp chỉ có mình em, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bóng rổ đập trên nền sân ở sân bóng cách đó không xa và cả tiếng mấy cậu nhóc cười nói.

Đến khi đồng hồ điểm 5 giờ 55 phút, Phuwin nằm xuống bàn, không thể giấu được nụ cười ở trên môi. Sau đó vài giây, âm thanh ồn ào bắt đầu tiến gần hơn đến cửa lớp. Có tiếng bóng rổ đập xuống nền nhà, tim em cũng đập thình thịch từng nhịp theo nhịp bóng, đến mức em gần không thở nổi.

Bỗng có âm thanh quả bóng đập lên bàn học ngay bên cạnh. Phuwin bình tĩnh ngẩng mặt lên, lúc này trông vẻ mặt em cáu kỉnh như vừa bị đánh thức bởi một giấc ngủ ngon. Cậu bạn vô tình đánh quả bóng ấy cũng nhanh chóng bước đến chỗ em.

"Xin lỗi nhé. Anh không cố ý đâu." Pond ngại ngùng và khó xử, tay phải cầm bóng, tay trái chà chà lên quần.

Phuwin nhìn quần áo xộc xệch và cái trán đổ đầy mồ hôi sau khi chơi bóng rổ của người trước mặt, lạnh nhạt nói: "Không sao."

Nghe Phuwin nói thế, Pond cũng thở phào một hơi, vội vàng ngồi vào bàn học ngay phía sau lưng Phuwin. Dunk ngồi kế bên lập tức vỗ vai Pond, nhỏ giọng bảo: "Mày bị ngu hả? Lúc nãy chơi chưa đủ hay sao mà còn đánh bóng trong lớp làm phiền người khác!"

"Tao lỡ tay thôi mà. Hôm nay thắng một trận quá ngầu, tao mất khống chế thôi." Pond vừa ba hoa với Dunk, vừa lén liếc mắt nhìn Phuwin. Chỉ thấy trước mặt anh là gáy của người nọ đang ngồi thẳng lưng, em cúi đầu nghiêm túc viết gì đó, trông y hệt một học sinh ngoan.

Thế nhưng Pond không biết học sinh ngoan đó chỉ đang giả vờ làm bài, còn hai tai thì tập trung về nội dung ở bàn dưới. Khi nghe Pond thắng trận bóng hôm nay, em lập tức mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào và đắc ý.

"Ừ còn lần sau nữa thì chắc sẽ bị người ta cầm bóng đập vào đầu đấy thằng dở hơi này!" Dunk ngán ngẩm nhìn người bạn thân của mình, nói đùa.

"Không có đâu." Pond cười, vẻ mặt chắc nịch như thể anh thừa biết người ngồi phía trước mình đây không hung dữ đến như vậy.

Pond cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như thế. Chỉ là từ lúc gặp Phuwin tại lớp nâng cao, Pond đã có cảm giác Phuwin là một người hiền lành và dễ thương, không giống như vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần như cách những người khác nghĩ về em. Dù cách nhau hai tuổi, nhưng Phuwin luôn là người đứng đầu lớp nâng cao, cũng là người chăm chỉ nhất mà Pond từng biết. Phuwin luôn làm tất cả bài tập, giải tất cả đề được giao, em gọn gàng ngăn nắp đến mức luôn xếp bút vào túi đựng và đặt tờ đề cương ngay ngắn lên bàn sau khi làm bài xong. Mặc dù không thân thiết với bất kì ai trong lớp này, nhưng Phuwin vẫn sẽ kiên nhẫn giúp các bạn khác sửa bài tập nếu có người nhờ vả, em chưa bao giờ cáu bẩn hay xem thường bất cứ ai. Sự trầm lặng của Phuwin không khó phá vỡ đến như vậy, chỉ là chưa có ai chủ động đến trò chuyện cùng em, chưa ai muốn làm động mặt hồ yên ả đó để tạo nên mấy cơn sóng lăn tăn mà thôi. Mọi người đều cho rằng em tài giỏi đến mức không ai có thể với tới, nhưng thật ra Phuwin cũng sẽ gặp phải những câu hỏi khó khi làm bài, lúc đó em sẽ dừng lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, em bĩu môi một chút trông như con mèo nhỏ đang chán nản.

Đó cũng là những gì Pond từng nói với những người bạn khác khi nghe có người nói những lời không hay về Phuwin, lúc đó Dunk đã đùa rằng đấy chính là "bản nghiên cứu chi tiết của Pond Naravit Lertratkosum về bạn học bàn trên Phuwin Tangsakyuen" rồi bị Pond dùng sách đập lên đầu một cái rõ đau. Nhưng chính Pond cũng âm thầm thừa nhận rằng mình đã vô thức hiểu về cậu nhóc ngồi phía trước mình nhiều đến thế.

Phuwin có một sức hút kì lạ mà Pond không thể lí giải, đôi khi anh nghĩ có khi nào em chính là một phù thủy có tài bỏ bùa hay không, nhưng rồi cũng chính anh bị cái suy nghĩ đó làm cho bật cười. Nếu Phuwin thật sự là phù thủy, chắc chắn sẽ là phù thủy dễ thương và tài giỏi nhất trong lịch sử.

Pond cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không phát hiện ra thầy giáo đang yêu cầu cả lớp nộp bài tập về nhà. Khi Phuwin quay xuống bàn dưới, liền thấy một gương mặt đang ngây ngốc nhìn mình. Pond cũng giật mình, vội cúi xuống giả vờ tìm chiếc bút bị rơi.

Phuwin gõ lên bàn hai cái, nói: "Thầy giáo bảo bọn mình nộp bài tập."

Khi ấy Pond mới luốn cuốn lấy đống bài tập mà anh vừa hoàn thành lúc sáng từ trong cặp ra, đưa cho Phuwin.

Phuwin cầm lấy bài tập của Pond, quay người lại rồi đưa cho cậu bạn ngồi trước em. Pond đã không thể thấy mặt Phuwin bỗng nhiên ửng đỏ. Tim em lại đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất cả chỉ vì hôm nay em được nói chuyện cùng anh nhiều hơn một câu và anh đã nhìn em lâu hơn bình thường 3 giây.

Thế là cả buổi hôm ấy, Phuwin cũng ngồi thẫn thờ nên vẫn chưa làm xong hết số câu bài tập mà em đã đặt mục tiêu cho hôm nay. Khi chuông tan học vang lên, em cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp cùng với tâm trạng siêu siêu vui vẻ, đến mức em nghĩ tối nay về nhà em có thể chơi tận 5 bản piano.

Khi Pond đang thu dọn tập sách, anh chợt phát hiện trong ngăn bàn của bàn trên có một quyển sách màu cam nhạt, có lẽ là Phuwin để quên. Pond lấy quyển sách ra, là quyển đề ôn tập dành cho cuộc thi tiếng Anh toàn thành phố mà cả lớp vẫn thường dùng. Pond không nghĩ ngợi nhiều, liền bỏ vào cặp vì đây chỉ là lớp học tạm thời của lớp nâng cao vào buổi tối, đến sáng mai sẽ có lớp khác đến học, vậy nên Pond sợ rằng quyển sách sẽ bị lạc mất. Anh đã nghĩ nếu đưa lại cho Phuwin vào buổi học kế tiếp sẽ là ý kiến tốt hơn.

Pond về đến nhà và làm bài tập của các môn học còn lại xong thì cũng đã 10 giờ tối, anh định sẽ làm một ván game như đã hẹn với Dunk. Nhưng lúc nhìn thấy quyển sách của Phuwin lần nữa, sự tò mò của Pond đột nhiên nổi lên. Anh muốn biết học sinh đứng đầu của lớp nâng cao sẽ ghi chú những gì vào đó, anh tự nhủ rằng mình chỉ xem một chút mà thôi, sẽ không có vấn đề gì cả.

Thế là Pond lại mở đèn học. Ánh sáng vàng dịu mắt chiếu xuống từng trang sách. Pond lật đến những trang có nội dung đang học. Khác với những gì Pond nghĩ, Phuwin không ghi chú nhiều lắm, em chỉ đánh dấu một vài nội dung được xem là rất khó và những câu bài tập mà em đã làm sai. Nét chữ em nhẹ đến mức không in vết hằn lên mặt sau trang giấy khi viết, nó ngay ngắn và gọn gàng giống hệt như con người em.

Pond xem một hồi liền thỏa mãn được sự tò mò, anh định gấp sách lại thì đột nhiên gió từ cái quạt máy ngay bên cạnh thổi đến, làm từng trang sách bị lật nhanh rồi dừng ở trang thứ 102. Đây là trang mà lớp nâng cao vẫn chưa học đến, nhưng điều khiến Pond bất ngờ chính là nó được ghi chú đầy cả một mặt, dường như không còn một chỗ trống nào ở trên đó.

Pond chỉnh mắt kính một chút để nhìn rõ nội dung trên trang giấy. Ngay lập tức, tim anh ngừng đập mất vài nhịp, cả người ngồi trên ghế cứng đờ như bị đóng băng chỉ trong tích tắc.

Trên trang sách 102 không phải là dòng ghi chú về nội dung học, mà chính là tên anh - "ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์" (Pond Naravit Lertratkosum).

Phuwin ghi tên anh lên đầy một trang sách như thể em đã lặp đi lặp lại cái tên này hàng trăm lần trong đầu. Pond đột nhiên nghĩ chẳng lẽ đây chính là tấm bùa chú của nhóc phù thủy Phuwin ư? Nhưng tại sao em lại ghi tên anh lên đó? Phuwin ghi tên anh lên đó để là gì chứ? Hay là Phuwin đã tức giận vì anh thường đánh bóng làm phiền đến em? Chẳng lẽ mỗi một lần viết tên anh xuống tượng trưng cho một lần dùng bóng đập vào đầu anh giống như Dunk đã nói sao? Không thể nào! Phuwin không có hung dữ như vậy đâu!

Hàng tá câu hỏi chạy tán loạn trong đầu của Pond, anh như một người máy đang bị lỗi hệ thống, dữ liệu bên trong đang loạn cả lên khiến người máy tạm thời dừng hoạt động.

Khi Tawin mở cửa bước vào phòng, liền thấy Pond ngồi bất động ở đó mặc kệ cậu nhóc có gọi bao nhiêu lần đi nữa. Tawin đi gần đến chỗ Pond, nhìn thấy quyển sách mà anh đang đọc và trang sách có đầy tên anh ở trên đó.

"Hahaha! Cái gì đây? Đây đâu phải chữ của anh đâu. Đừng nói với em có ai đó ở lớp đang thích thầm anh đấy nhé?" Tawin vừa nói, vừa ôm bụng cười.

Lúc này Pond mới có phản ứng. Anh quay sang nhìn em trai mình, ngờ vực hỏi: "Thích thầm? Tại sao lại biết là thích thầm chứ?"

"Thì thích thầm anh nên mới viết tên anh lên sách đó. Bạn ngồi cùng bàn của em cũng hay làm thế, nhưng tên mà nó viết là tên của thần tượng Hàn Quốc nào đó. Nó bảo rằng nếu viết tên người mà mình thích lên trang sách trùng với ngày sinh của người đó thì người đó cũng sẽ thích mình. Ngốc quá đúng hông? Hahaaa!"

Tawin cười một lúc lâu, nhưng vẫn thấy Pond ngồi ngẩn người ở đó. Cậu liền im lặng, lay người anh trai mình.

"Này. Anh có sao không? Đừng nói anh bị trang sách này thôi miên..."

Lúc Tawin chưa kịp nói xong, Pond đã đứng dậy đi về phía giường, nằm xuống trùm kín chăn từ đầu đến chân. Lúc Tawin đến gần kiểm tra đột nhiên nghe từ đó phát ra tiếng hét "Aaaaaaaaaa!" khiến cậu giật mình, liền chạy vội ra ngoài gọi mẹ.

"Mẹ ơi! Tìm thuốc cho anh Pond uống đi ạ!!"
-
Hai ngày sau lại đến thời gian của lớp học nâng cao. Phuwin vẫn đến lớp sớm như mọi ngày. Thế nhưng điều khiến em bất ngờ chính là em không phải người đến sớm nhất, Pond đã ngồi sẵn trong lớp từ lúc nào không biết.

Khi Phuwin bước vào lớp, em đã nhìn đồng hồ một lần nữa để chắc chắn rằng hôm nay em không đến muộn. Tuy có chút bất ngờ, nhưng em vẫn tỏ ra bình thường mà ngồi vào chỗ.

Bỗng nhiên chỗ ngồi ở bàn trước của em có người ngồi xuống. Em ngẩng mặt lên nhìn, người đó chính là Pond, anh đang ngồi đối diện với em, bốn mắt chạm nhau khiến Phuwin cảm thấy bối rối.

Phuwin chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã thấy Pond đặt quyển sách màu cam nhạt lên bàn, trên đó có đề tên em. Phuwin nhận ra đây là quyển sách mà em nghĩ mình đã bỏ quên ở lớp, thì ra Pond đã giữ giúp em.

Phuwin lịch sự nói cảm ơn, sau đó định cất quyển sách vào cặp. Thế nhưng Pond bất ngờ cầm quyển sách lên lần nữa, khi anh đặt xuống bàn, quyển sách đã được mở đến trang 102.

Lần này đến lượt Phuwin đứng hình, em cảm thấy gương mặt mình nóng ran giống như có thể rán cả một quả trứng trên đó. Phuwin không biết phải giải thích như thế nào, bởi em biết việc ghi tên một người không mấy thân thiết như thế này sẽ trông rất kỳ lạ.

Trong khi em vẫn đang cúi mặt cố gắng suy nghĩ để bịa ra một cái cớ hợp lí thì Pond đã cất tiếng trước.

"Đây không phải là sách của em, mà là sách của một bạn cùng lớp khác cho em mượn, đúng không?" Pond hỏi bằng giọng nghiêm túc.

"Đúng vậy!" Phuwin lập tức đáp.

"Nói dối" Pond cũng nhanh chóng trả lời. "Em không bao giờ cần phải mượn sách của bạn học khác vì mỗi người trong lớp đều có một quyển. Quyển sách này còn đề tên em nên nó là phải là của em. Thì ra Phuwin Tangsakyuen cũng có lúc ngốc như thế này đó. Đáng lẽ em phải bịa ra một lí do đáng tin hơn chứ."

Phuwin bị nói trúng tim đen, em lại càng bối rối hơn trước, cùng lúc đó trong lòng em lại tràn ngập nỗi sợ. Em sợ rằng Pond sẽ không thể chấp nhận việc mình được một chàng trai khác thích thầm, sợ rằng Pond sẽ ghét em, sợ rằng em sẽ không thể xuất hiện gần Pond thêm lần nào nữa. Tất cả những lo lắng và sợ hãi đột ngột kéo đến khiến em càng cúi mặt thấp xuống, không còn dáng vẻ tự tin như thường ngày.

Khi Phuwin ngỡ mọi thứ đến đây là chấm hết, Pond lại hỏi.

"Em thích anh sao?"

Lúc này Phuwin mới ngẩng mặt lên nhìn Pond, gật đầu một cái thật nhẹ, nói: "Em thích anh."

Dù gì làm chuyện lén lút cũng đã bị phát hiện, vậy thì cứ can đảm thừa nhận một lần rồi chờ nghe "phán quyết" đi. Dù anh có nói rằng anh ghét em, không muốn nhìn thấy em đến mức nào em cũng sẽ lì lợm mà bám theo. Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Học sinh đứng đầu lớp Phuwin Tangsakyuen chưa bao giờ biết hai chữ "từ bỏ" là như thế nào! Đó là tất cả những gì Phuwin đã nghĩ.

Nhưng trái với dự tính của Phuwin, Pond lại tiến sát gần em, đến mức em có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh. Cùng với tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, Phuwin nghe giọng trầm ấm của người đối diện vang lên.

"Ừm, biết rồi. Anh cũng thích em."

Khi đó thời gian trong lớp học như ngưng đọng, khung cảnh như biến thành một bức ảnh tĩnh, chỉ duy nhất có rèm cửa đang bay theo gió chứng tỏ rằng trái đất vẫn đang xoay vòng và vạn vật trên đời vẫn còn đang hoạt động.

Hai thiếu niên ngồi đối diện nhau, những rung động đầu tiên trong cuộc đời như phấn má hồng làm cho mặt cả hai đỏ ửng. Nhưng họ vẫn yên lặng ở đó nhìn nhau, rồi thấy hình ảnh của chính mình trong ánh mắt của đối phương, nhìn ngốc nghếch đến mức khiến cả hai đều bật cười.

Tiếng cười của họ tràn ngập lớp học, nghe ngốc quá chừng nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Bởi có lẽ chẳng có chuyện gì trên đời vui hơn việc biết được rằng người mình thầm thích cũng thầm thích mình. Giây phút đó mặt hồ yên ả bấy lâu cũng bắt đầu gợn sóng lăn tăn, hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ một ánh vàng rực rỡ mà cũng dịu dàng, đẹp đến mức người nhớ mãi không quên.
-
Khi Dunk cùng mấy cậu nhóc khác bước vào lớp, chỉ thấy Pond và Phuwin đang ngồi ở đúng chỗ của mình, tập trung giải bài tập. Tuy có hơi thắc mắc lí do Pond đến lớp nâng cao sớm vào hôm nay, nhưng Dunk không hỏi vì cậu có một câu hỏi khác quan trọng hơn.

"Ê thằng kìa!! Tại sao buổi tối hôm đó mày hẹn tao chơi game mà lại biến mất không thấy tăm hơi, để tao thức chờ cả đêm vậy hả!!!!!!!"

"Úi, tao quên. Hay mày lấy bóng đập vào đầu tao để bớt giận đi. Heheeee"

"Mày bị điên rồi!!"

"Hehe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro