dậy thôi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là kim han bin, hai mươi ba tuổi, hoàng tử thứ ba của vương quốc giàu có mang tên kim cương. Sở thích của ta là cưỡi ngựa, bắn cung, luyện kiếm, đọc thơ, chơi nhạc, đi đây đi đó học hỏi những điều mới. Ta thích cuộc sống tự do phóng khoáng như thế, không bận tâm tranh giành quyền lực, dù sao ngôi vương sau này cũng chắc chắn thuộc về đại hoàng huynh kim jin woo của ta rồi. Anh em ta thuận hòa, luôn hết mình vì gia tộc và vương quốc. Ta một mặt nào đó cũng không có nhiều ràng buộc về lối sống. Thế nhưng dạo gần đây, phụ vương ta, kim jong hyun, trong dáng đi có phần chênh vênh của mình, hay nhắc ta chuyện thành thân lập thất. "Con nhìn xem, huynh đệ của con đều đã ổn định. Con cũng phải có người nâng khăn sửa túi đi!". Ta bèn nhìn một lượt quanh bàn ăn lớn lộng lẫy dưới chùm đèn pha lê rực rỡ. Đại hoàng huynh kim jin woo kết hôn với công chúa nước nhung đỏ láng giềng, irene bae. Hai người đứng một chỗ liền gây lóa mắt cho thiên hạ. "Đánh trận hẳn sẽ thêm lợi thế!", phụ hoàng đùa. Nhị hoàng huynh kim ji won đi diệt rồng, cứu được con gái thần biển, kim ji soo, rồi hai người nên duyên. Cặp đôi họ đi đến đâu tiếng cười tràn đến đó, phụ vương vui vẻ không ngừng. Tứ hoàng đệ kim dong hyuk thì vừa đính hôn với con gái tể tướng, lalisa monaban. Hai đứa trẻ trung, năng động, yêu nhảy múa, rất hợp ý mẫu hậu. Còn công chúa út kim han byul cũng đang quen biết cậu công tử koo jun hoe. Họ koo kia vẻ ngoài bảnh tỏn nhưng cũng một thân võ nghệ, biết bảo vệ tiểu muội của ta, phụ hoàng cũng tạm yên tâm. Còn phải kể đến phụ hoàng cùng mẫu hậu tuổi đã lớn mà vẫn dạt dào tình chàng ý thiếp. Thế là còn mỗi ta cô đơn lẻ bóng. Quẫn trí, ta ăn sạch hơn một chục món ăn cho dịu lại cơn tủi thân. Ta nào không muốn có đôi có cặp chứ. Nhưng ta dù ở trong cung hay ngoài thành, đi nhiều nơi cũng có gặp được ai vừa ý đâu; chẳng như nhị huynh cùng nhị tẩu gặp nhau liền yêu thích đối phương, hay tứ đệ và tiểu thư lalisa là thanh mai trúc mã. Tóm lại, kim han bin ta vẫn đang chờ tình yêu đến. Chờ đến mốc mặt ra rồi.

Ngày hôm sau, hết sức đột ngột và quái dị, phụ vương của ta, vẫn trong dáng đi chênh vênh, đạp ta ra khỏi cổng thành, phát cho túi tiền, cây kiếm cùng con ngựa rồi lạnh lùng nói: "đi kiếm về đây cho ta một nàng dâu! Không thì đừng về!". Cửa thành đóng sầm, vệ binh từ chối ta đứng lâu, ép ta lên ngựa rồi thúc nó đi khi ta còn chưa thấu chuyện gì. Ơ hay, có phải thiếu con cháu gì đâu, sao nỡ làm thế này với ta? Rủi như cả tỷ năm không kiếm được cô dâu thì sao đây? Hay cho người đóng thế nhỉ? Mà thí dụ bị lộ thì phụ hoàng và mẫu hậu tức giận, sinh bệnh thì khốn khổ khốn nạn quá. Nghĩ đi nghĩ lại, ta nuốt nước mắt mà dong ngựa đi. nhưng trước tiên phải kiếm quán ăn đã. Bữa sáng còn chưa có đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thử hỏi có hoàng tử nào chịu xấu hổ hơn ta không.

Vừa ăn bánh, ta vừa tính cách tìm được tình yêu của đời mình. Có thể là tham gia lễ hội linh đình, cùng mọi người múa hát, và bắt gặp ánh mắt một tiểu thư nào đó. Nhưng khoan, thời gian này đang thời kỳ mùa vụ, chẳng có tiệc tùng đâu cả. Hay là ra đồng làm việc và làm quen ai đó. Mà cũng không ổn, bận rộn thì hơi đâu à ơi tán tỉnh, ta khéo còn mang tiếng trêu ghẹo gái nhà lành. À đúng rồi! Tìm một con rồng và diệt nó, sẽ gặp được người trong mộng như nhị hoàng huynh! Gì chứ ba cái con quái vật đó, đi linh tinh nghe ngóng thể nào cũng có vài chuyện thú vị đang được đồn thổi. Sau đó, đến hang của nó và cứu công chúa. Quá dễ dàng. Nhưng mà, bộ mấy con rồng đó thích giống loài khác hay sao toàn đi cắp người về vậy nhỉ? Hmmm... dù sao thì, bữa ăn ngon quá, trời cũng khá đẹp, ta nên đi dạo một chút.

Sở thích du ngoạn của ta lại nhanh chóng trỗi dậy. Sẵn tiền bạc và ngựa, ái chà phúc lợi hoàng gia quả thật thích, ta thăm chỗ này, ghé chỗ kia, chõ mặt học cái lọ một chút cái chai một tẹo. Phụ hoàng và mẫu hậu mà biết ta thế này chắc lại lôi đầu lên dạy bảo, rằng thì là mà một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thôi thì nghĩ thế thôi, bất quá nếu bị tống ra khỏi hoàng tộc, ta vẫn có thể làm vệ sĩ cho gia đình giàu có nào đó, hoặc đi theo một ban nhạc hát rong. Mà phải công nhận là miệng ta thiêng đi. Vừa nói hát rong thì hôm sau ta gặp ngay một đoàn tạp kỹ do một chàng trai lớn hơn ta hai tuổi dẫn đầu - kang seung yoon. Anh chàng này chơi đàn và hát rất hay, còn thành viên chủ chốt là lee seung hoon và song mino là những người chuyên kể chuyện hài. Bởi vì kang seung yoon chơi một nhạc cụ rất lạ nên ta đòi đi theo học một tí. Ta đi cùng được vài hôm, thì trong một đêm trăng tròn vành vạnh ta được nghe họ hát lẫn diễn để kể một câu chuyện. Rằng ở xa xa phía đông có một tòa lâu đài được bao phủ bởi chằng chịt hoa hồng leo, thoáng qua tưởng xinh đẹp nhưng càng nhìn càng thấy đáng sợ, chẳng ai dám vào trong. Tòa lâu đài ấy cứ như vậy đơn độc trải qua mưa nắng chắc cũng đến một trăm năm rồi. Có người nói, do chủ nhân tòa lâu đài vô lễ với vị thần tiên nào đó, nên mới bị phạt là chịu giam cầm rồi chết mòn bên trong nhà giam hoa hồng đó. thật đáng thương. con người khao khát bầu trời bao la rộng lớn, hít thở không khí tươi mới, ấy vậy mà bị chôn chân trong bốn bức tường rồi lìa đời. đổi lại là ta thì chắc phát điên trước khi nhắm mắt mất.

ta ngồi suy đoán về sự vô lễ của chủ nhân tòa lâu đài. tự mãn mình bắn cung giỏi hơn thần thợ săn shikari? cho rằng bản thân xinh đẹp hơn nữ thần aleum? chê bai giọng hát của thần soli? con người nhiều cái tự mãn, nhưng thần thánh cũng chẳng kém gì nhỉ. úi chà, ta mà lỡ mồm nói ra khéo cũng gặp tai họa như kẻ kia mất thôi.

thực sự ta muốn ngó qua tòa lâu đài kia quá. cảm giác tò mò về nỗi sợ hãi trước sự cô độc cứ thúc đẩy ta hãy đến đó đi. trên chuyến xe lọc cọc cùng seung yoon, ta hỏi người trên đường có biết gì về tòa lâu đài ấy không. người thì bảo nghe nói chủ nhân nơi đó khá xinh đẹp. người lại bảo trước kia nhiều bài ca phổ biến là do người đó viết ra. còn có cả những thêu dệt về cung thủ bắn trăm phát trăm trúng. trong đầu ta cứ nghĩ người đó hẳn phải toàn năng lắm. mà tiếc là, đã trăm năm trôi qua, người chẳng còn rồi.

đoàn của seung yoon định bẻ về hướng nam, ta lại muốn khám phá tòa lâu đài kia. hẳn nhiên là seung yoon không trách ta đòi theo rồi lại đòi bỏ đoàn, anh ta chỉ dặn dò rằng phải cẩn thận, dẫu gì phía đông ấy cũng khá đáng sợ.

thế mà hóa ra đường đi về hướng đông lại thuận lợi vô cùng. không bao lâu thì ta cũng đến được nơi của tòa lâu đài kia mọc lên. chẳng có gì gọi là hoang tàn hiểm nguy cả. có chăng chỉ là trong phạm vi khoảng hơn hai cây số tính từ lâu đài hoa hồng leo kia thì mảnh đất trống trơ. trong khi các tin đồn đều mang đầy tiêu cực về nơi này thì người dân lại chẳng bận tâm, lo lắng. không ma quỷ, quái vật hay rồng, phù thủy gì cả. thậm chí nhiều người còn đến gần mà vẽ tòa lâu đài ấy nữa kìa. dù sao thì nó vẫn là một kiến trúc đẹp mà. ôi đúng cái miệng thế gian, thích nghe chuyện, thích vẽ chuyện.

dù thế thì ta vẫn cẩn trọng với đủ gươm và dao, dây thừng, móc sắt đầy đủ bên người.

đi một vòng dài ơi là dài quanh lâu đài mà chẳng thấy chỗ nào có thể vào trong được. bốn phương tám hướng đều bị chặn kín bởi hoa. tuy vậy, thứ hoa hồng leo đang bao bọc tòa lâu đài vẫn thật là đẹp. những búp hoa đỏ ấm be bé mọc rải rác trên nền lá xanh ngắt, nhìn mà mát hết cả tâm hồn. bỗng dưng ta lại nhớ đến bài ca mẫu hậu hay hát khi anh em ta còn nhỏ. một bài ca ngây thơ cho những đứa nhỏ ngây thơ học về từ ngữ, sắc màu. ta vui vẻ huýt sáo theo bài ca đó, trong khi tiếp tục lần mò một điểm đáng ngờ cho lối vào.

rồi ta giật hết cả mình. tự dưng mấy dây hoa chuyển động, tách rời dần. miệng ta há cả ra tưởng như xương hàm không khép lại nổi, người đơ như phỗng. ô ô, đám hoa lại bò về chỗ cũ rồi. là sao là sao? chuyện gì vừa xảy ra vậy? sự khác biệt là gì? huýt sáo? ta vội huýt lại giai điệu thân quen kia. ối chà chà, là thật! hoa hồng đang dạt dần ra. và cuối cùng một cánh cổng cũng hé lộ khi miệng ta đã mỏi nhừ, cổ họng thì khô khốc. đúng là trăm năm, cây hoa đan dày đặc.

cách thức mở cổng khiến ta bất ngờ một, thì không gian phía sau bức tường khiến ra ngạc nhiên mười. ta vốn nghĩ lâu đài là phế tích, thứ còn lại chỉ là những mảng gạch đá cũ kỹ đầy rêu, thực vật chỉ là đám dây leo, cỏ dại. ấy thế nhưng thứ ta đang thấy lại là một khu vườn lớn với vô vàn loài cây hoa mà rõ ràng là có bàn tay can thiệp của ai đó bởi cách bố trí, phân luống, chậu, giàn. lòng ta dâng lên một nỗi phấn khích lạ thường. có sự sống! một phù thủy? một công chúa? một yêu tinh? hay là một con rồng?

tòa lâu đài không lớn lắm, nhưng đã là một lâu đài thì nó cũng khiến ta bối rối chưa biết nên đi chỗ nào trước. mãi một lúc đầu óc đang phấn khích của ta mới bình tĩnh lại, nhận thấy một lối đi nổi rõ giữa nền cỏ xanh rì bởi những tấm đá không phủ rêu tạo ra. kim han bin ta rảo bước thật nhanh đến lối đi đó, nhưng cũng thật cẩn trọng, không phát ra âm thanh quá lớn. ta đi đến được một không gian khá lớn nhưng lại chẳng bày biện gì nhiều. các bức tường mang một màu nâu gạch cũ kỹ nhưng sạch sẽ. có một chiếc bàn tròn nhỏ với mấy chiếc đèn treo bằng gỗ phía trên. khu vực bếp kế bên được xếp đặt gọn ghẽ ngăn nắp. thế nhưng trong lò lại không có que củi, tàn tro nào. phần lớn không gian còn lại thì chỉ toàn giá kệ cùng vô vàn lọ, ống thủy tinh. có rất nhiều chậu trồng các loại cây, hoa mà ta chưa bao giờ nhìn thấy lần nào trong đời. hình thù của chúng thật kỳ dị, tỷ như chiếc lá hình vũ nữ, có đóa hoa kia mang cả bay màu sắc nữa... dường như nơi đây chẳng có gì cho tới khi ta thấy phía cuối căn phòng, nơi khá khuất sáng, có một tấm bình phong. rồi ta bước về phía đó...

ta không biết phải gọi tên cảm xúc của bản thân như thế nào nữa. đó là sự hòa trộn của vỡ òa, kinh ngạc, hồi hộp và phấn khích. thánh thần ơi, có một con người, hay ít nhất là cơ thể của một con người. phía sau tấm bình phong có thể gọi là phòng ngủ với một chiếc giường lớn, tủ đầu giường, ghế băng tựa bên cửa sổ khép hờ, tủ ngăn kéo dài với mấy món đồ trang trí khá đẹp, bàn làm việc nho nhỏ. và cái người ta thấy kia đang an giấc trên giường. ta rón rén đến gần...

hỡi ôi... mái tóc hồng rối bời mà trông vẫn vô cùng mềm mại. khuôn mặt mang đường nét thanh tú với làn da trắng muốt, tô điểm thêm bằng một nốt ruồi hình trái tim be bé dưới mắt phải đầy mê hoặc. đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ như những nụ hồng leo hơi hé mở tựa một lời mời gọi cho những nụ hôn. bộ quần áo vô cùng đơn giản, một chiếc áo trắng, một cái quần đen, một đôi dép đi trong nhà mà chiếc thì còn trên chân, chiếc thì dưới sàn.

khuôn ngực nhấp nhô lên xuống đều đặn. phải nói rằng ta có chút vui mừng khi đây vẫn là một cơ thể sống, chắc người này chỉ đang ngủ thôi nhỉ. một tay một chân người ấy buông thõng ra khỏi giường, bộ dạng có vẻ tùy hứng. ta cứ thế đứng ngẩn ra nhìn người đang say giấc đó. lòng ta chỉ biết cảm thán con người trước mặt quá đỗi xinh đẹp. không phải sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như các hoàng tẩu của ta, nhưng nó đủ khiến ta thấy dễ chịu mà mỉm cười.

cơn gió lạnh ùa vào làm ta tỉnh ra mà rời mắt khỏi người đẹp. cánh cửa được ta đóng lại, cảm gió thì chết. từ chỗ cửa sổ, góc nhìn thay đổi, ta mới thấy trên bàn có một chậu cây be bé, đóa hoa đỏ rực kiêu hãnh vươn lên. ta tò mò đến gần, theo phản xạ mà đưa mũi vào ngửi. ngay lập tức một cơn choáng tấn công khiến ta bật ngã. mọi thứ trước mặt cứ xoay mòng mòng. phải ngồi bệt ra sàn một đỗi cơn choáng mới qua đi. ta tự hỏi, chủ nhân căn phòng này với cái tư thế ngủ thế kia, liệu có phải cũng do đóa hoa này?

ta chờ mãi, chờ mãi, chờ muốn héo mòn thanh xuân, chờ đến khi đêm xuống và cái bụng tội nghiệp kêu réo mà người kia vẫn còn ngủ mê mệt. ta lục lọi trong túi, lấy ra vài miếng bánh quy gặm nhấm dằn bụng rồi bò lên chiếc giường rộng ngả lưng. thôi nào, ta là hoàng tử mà, ta không thể ngược đã bản thân được. và ta là người đứng đắn nhé, sẽ không tranh thủ cơ hội mà làm bậy làm bạ đâu. lần đầu ta gặp chuyện thế này luôn đấy.

ta nghe tiếng chim ríu rít, trời sáng rồi nhỉ. hơi gió lành lạnh đâu đó len lỏi khiến ta theo thói quen quờ quạng tìm chăn mền. ấm áp không thấy, chỉ thấy bỗng có cái gì đó lạnh ngắt chạm lên cổ ta. chết tiệt! ta đã quá lơ là.

"ngươi là ai?"

ta vừa mở mắt liền bị hỏi bằng chất giọng trầm khàn lẫn vào đó sự đe dọa. hiển nhiên chỉ có thể là người đẹp say giấc đêm qua đã tỉnh lại, và đang kề dao hòng cắt cổ ta bất cứ lúc nào. vậy mà não ta lại bị lấn chiếm bởi suy nghĩ rằng người thật đẹp với những vệt sáng ban mai xuyên qua vòm cửa hoa hồng, bao quanh thân thể người.

"ta là kim han bin, hoàng tử nước kim cương từ phía tây", ta không thể sợ hãi, danh dự của người thuộc về hoàng gia không cho phép. ta trả lời bằng thái độ điềm tĩnh nhất.

"ngươi vào đây bằng cách nào?"

cổ ta có chút nhói, chắc là chảy máu rồi. còn người cầm dao thì trừng mắt nhìn ta dữ tợn hơn, những tia máu nổi lên thật rõ. đáng sợ. nhưng hình như cũng uất ức không nói thành lời.

"hoa hồng leo dạt ra khi ta huýt sáo bài đồng dao của quê nhà". ta thành thật.

"ngươi đã ra ngoài lại lần nào chưa?"

"chưa".

người chán nản thả con dao ra, ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. ta không hiểu gì, chỉ có thể cẩn trọng ngồi dậy với âm thanh nhỏ nhất. ta sờ lên cổ, ươn ướt. ta lại nhìn qua, thấy bỗng nhiên cơ thể người run lên, rồi người cười ha hả.

"mẹ kiếp! bao năm tìm mọi cách diệt đi đống hoa khốn nạn đó không thành. vậy mà một bài ca từ tận đẩu tận đâu lại khuất phục được. không già đi mà chết, cũng không thể thoát ra!"

người mò mẫm đến con dao, cầm nó lên ngắm nghía. sao ta lại thấy đau lòng thế này. nụ cười người méo mó, lông mày nhíu lại. vậy ra, người bị giam cầm trong tòa lâu đài này. hẳn là người thấy cô độc lắm, từ lúc vào đây, ta chẳng thấy được ai khác dù dãy hoa hồng leo lúc xe dịch phát ra âm thanh ồ ề khá lớn. cái dáng vẻ đầy nguy hiểm lúc nãy bị thay thế bằng bờ vai nhỏ chùng xuống lại làm ta nhớ đến mấy đứa trẻ lang thang, rằng có khi chúng chỉ cần hơi ấm nhè nhẹ bằng một cái ôm. nghĩ mà xem, chẳng có ai ở bên, dùng thời gian trồng cây, người còn nói không già đi, vậy thì buồn chán đến cỡ nào đây.

"ờ... có thể ta sẽ đưa ngươi ra ngoài được", ta ngập ngừng lên tiếng.

người thảng thốt ngẩng mặt lên nhìn ta.

"ý ta là, thì lại huýt sáo thôi. rồi ta kéo ngươi theo. đơn giản mà. chìa khóa phải mở được cả hai mặt của cánh cửa chứ, đúng không?"

người nhíu mày rồi mím môi, suy nghĩ.

"lỡ đám hoa quái quỷ đó chỉ chấp nhận mỗi mình ngươi, còn ta thì sẽ bị chúng nó lao vào cấu xé thì sao? tin ta đi, những lần ta cố hủy hoại chúng thì kết quả là ta đều bị hành thừa sống thiếu chết. à thực ra thì không chết được, nhưng mình mẩy nát bấy".

"bất quá thì, ngươi lại bị cấu xé, lại chui về phòng, còn ta sẽ hàng ngày đến trò chuyện với ngươi", ta tỉnh bơ, vì thực sự ta cũng chẳng biết mình nói gì nữa.

chỉ thế thôi mà người phì cười. suốt từ nãy đến giờ mới có lúc người thả lỏng thế này. và ôi chao, người cười lên đẹp quá. đôi gò má trắng hồng nhô lên, hàng mi hấp háy, môi hé mở khoe hàm răng trắng đều. ta ngẩn ngơ nhìn người như một thằng đần. bạn thân ta, một tướng quân trẻ lớn hơn ta ba tuổi, song mino từng cả gan vẽ lại gương mặt ta lúc ngắm nhìn một trò ảo thuật. khi ấy ta nghệt mặt ra đến ngu ngốc, và ta chắc lúc này mình không khác lúc xưa là bao. ta mỉm cười theo người.

"này...", người nhìn thẳng vào ta. "kim cương là quốc gia thế nào vậy?"

"trước tiên ta muốn biết tên tuổi của ngươi. và chúng ra nên rửa mặt mũi tay chân cái đã".

người bây giờ bối rối gãi cổ. mấy ngón tay ngắn trông đã ngồ ngộ rồi, tình cảnh này càng thêm đáng thương.

"ta là kim jin hwan. ta...ừm... chắc là một trăm hai mươi lăm tuổi".

dẫu biết tòa lâu đài này trở nên cô quạnh cũng tầm một trăm năm rồi, nhưng nghe con số kia từ chính miệng người cũng vẫn khiến ta bất ngờ.

"ngậm miệng lại đi", kim jin hwan lấy ngón trỏ đẩy cằm ta lên. mẫu hậu ơi, con xấu hổ quá đi mất. "tính từ lúc bị trừng phạt thế này thì chắc cũng vừa một trăm năm trôi qua. ngươi không biết ngày sinh nhật đáng lẽ vui vẻ lại trở thành tang thương nó kinh hãi thế nào đâu nhỉ. riêng ta thì bị kiềm hãm mãi ở tuổi hai lăm thế này đây. ngươi bao nhiêu tuổi?"

ta vẫn còn khá ngạc nhiên trước tuổi của jin hwan. bảo người mười sáu, mười bảy ta cũng tin.

"ta nhỏ hơn hai tuổi".

"một trăm hai mươi ba?", giờ thì đến lượt người há mồm.

"không! trời đất! làm gì có người thường nào sống đến tận đấy. hai mươi ba!"

"biết đâu được!", kim jin hwan dẩu môi. "lỡ ngươi là yêu tinh, hay thần tiên thì sao? ta còn lạ gì. ta bị như vậy cũng do đối đầu thần thánh đấy thôi!"

ờ nhỉ. nhưng tính sau đi. ta cần rửa mặt cái đã. đi ở nhờ cũng phải ra dáng hoàng tộc chứ. jin hwan chỉ cho ta nhà vệ sinh, còn người thì lại quay về mân mê con dao kia. trông ớn lạnh chết đi được.

bụng ta theo chế độ mà thức dậy. ta ái ngại trước âm thanh ồn ào của nó còn kim jin hwan lại cười khúc khích. người lại đáng yêu nữa rồi.

"thật tiếc, ta không có một tí gì có thể ăn được ở đây trừ một giàn nho xanh và mấy quả táo sắp chín. ta chưa nói nhỉ, một trăm năm qua ta không còn thấy đói nữa", jin hwan chống tay nhìn ra cửa sổ. ta hướng ra đó, giờ mới ngó nghiêng kỹ một chút, không khỏi trầm trồ trước khu vườn cây xanh tốt, có điều hầu hết chưa kết quả. jin hwan cả thế kỷ qua chỉ có thể làm vườn mà giết thời gian thì phải. càng nghĩ càng thấy khó chịu. những bông hoa xinh đẹp lẫn kỳ lạ kia, những chùm quả ngon mắt kia, đáng lẽ phải được đem ra ngoài cho người ta ngắm nhìn, trầm trồ, thích thú mag mang về nhà. như vậy thì mới cảm nhận hết niềm vui trước thành quả mình tạo ra chứ.

"đường nào đi ra vườn nhỉ?", ta hỏi.

jin hwan nhoẻn miệng cười rồi dẫn ta đi. phía phòng khách, bên dãy giá kệ có một cánh cửa nữa mà hôm qua ta chưa mở. hóa ra nó là lối dẫn ra vườn cây trái.

"ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được. sau chim chóc sóc chuột thì chắc cũng chỉ mỗi hoàng tử nước kim cương mới ăn trái ở đây thôi". jin hwan cười như thể trêu chọc ta. ta ổn thôi mà. hừm...

ta nhom nhem trái táo, nghĩ ngợi một chút.

"lúc nãy ngươi nói chim chóc sóc chuột. vậy là mấy con vật đó đi ra đi vô như ở nhà tụi nó hả? còn ngươi thì chịu thua?"

"biết sao được", jin hwan nhún vai. "ta đâu phải con của rừng xanh".

ta và jin hwan ngồi trên chiếc xích đu gỗ đu đưa. ta nhìn trời nhìn mây nhìn cây ăn quả. trông thì có vẻ hay ho đó, còn jin hwan thì lim dim mắt như sắp ngủ tới nơi.

"ăn cho no đi, nhìn ta làm gì. ta ngắm cái vườn này muốn mòn mắt rồi", tự dưng jin hwan lại nhấm nhẳng với ta.

"tại... ngươi đẹp, và đáng yêu!". ta nhớ là trong đời ta chưa từng khen ai ngoài mẫu hậu là họ đẹp hay xinh, cùng lắm ta chỉ tặng cho họ một nhành hoa và nói rằng ta ngưỡng mộ nhan sắc của họ. hình như ta mê cái vẻ ngoài của jin hwan thực sự rồi.

bụng ta tựa như có hàng ngàn con bươm bướm bay khi thấy vành tai jin hwan bỗng đỏ lên, muốn sờ vào nó quá.

jin hwan mở mắt, cười cười.

"nói ta nghe, vườn hoa đằng trước và ta, cái nào đẹp hơn?"

"hở? ta chưa ngắm kỹ ngoài đó nữa". ta nói thật. so người với hoa nó cứ sai sai thế nào ấy. với lại, trông jin hwan không giống hoa, người giống cái quả ngòn ngọt xứ nhiệt đới mà ta từng ghé qua và ăn một lần. tên gì ấy nhỉ? quét? quát? à nhớ rồi, là quýt. quýt nhỏ nhỏ xinh xinh, lại ngọt thanh, thơm tho.

"thế muốn ra xem lại không?"

ta gật đầu. dù gì cũng đang rảnh rỗi mà.

jin hwan chỉ cho ta hoa này hoa kia, tên gì, cách trồng ra sao, người đã tốn bao lâu để tạo giống. có cây làm tốn của jin hwan hàng mấy năm trời để có thể mọc ra được một chùm nụ bé bỏng, rồi lại tốn thêm mấy năm nữa để hoa có sức sống tốt hơn. nhưng, dù có chục năm đi chăng nữa, cũng chẳng so được với trăm năm buồn chán của người.

"đẹp đúng không?"

"quả thực rất đẹp!"

"ta rất tự tin với tài nghệ của mình. trước kia, ta tạo ra được một vườn hoa vô cùng lộng lẫy, vô cùng rực rỡ. đừng nói là con người, đến cả chim bướm cũng phải say mê. bươm bướm mỗi ngày đến lấy mật, đàn chim ca những bài hát dành riêng cho vườn hoa của ta. ta tự mãn tự phong lấy danh hiệu loài hoa đẹp nhất là do tao trồng nên, nữ thần muôn cây cũng chẳng giỏi được như ta. và rồi đấy, lũ chim hót hay nhưng cũng lắm chuyện. nhưng suy cho cùng chúng là con dân của rừng, trú ngụ trong những cây xanh của nữ thần mà. chúng báo tin cho nữ thần của chúng. nữ thần phẫn nộ. người đến lâu đài đúng vào ngày sinh nhật của ta, mặc chiếc váy ánh bạc lộng lẫy, trên tay là cành hoa tuyệt vời nhất mà ta từng biết. nó đỏ thẫm đầy mê hoặc, sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. hàng trăm cánh hoa dày dặn xếp lớp hoàn hảo. và mùi hương ngọt ngào thanh khiết khiến người ta liền ngẩn ngơ. ta chẳng thể nói nên lời trước cơn giận dữ của nữ thần. người vung tay, hàng trăm cánh hoa đỏ thẫm ấy tung bay. những người hầu và khách khứa của ta tan biến tức khắc, ta trơ trọi giữa những bàn thức ăn chất đầy. rồi trùng trùng lớp lớp những cây hoa hồng leo mọc lên, chôn vùi ta trong sự lạnh lẽo cho tới tận bây giờ. ta kinh hãi, ta tuyệt vọng. ta tự sát, nhưng không thành. ngày nào cũng nhìn lên bầu trời, những bức tường thấp nhất cũng là trở ngại khó khăn".

jin hwan kể một hơi câu chuyện của quá khứ cho ta nghe. vậy ra lời đồn cũng đúng, vì jin hwan đắc tội với thần tiên mà lâu đài trở thành phế tích đáng thương đến nhường này.

"à ừm... lúc nãy ta có nói đó. nếu ngươi muốn, ta sẽ thường đến đây trò chuyện với ngươi".

"ngươi sẽ chứng kiến bản thân già đi còn ta thì trẻ mãi, sẽ khó chịu lắm cho coi...", jin hwan nhíu nhíu mày.

"vậy cứ đánh liều cùng ta ra ngoài xem sao. có thể người sẽ tan thành trăm mảnh, nhưng không phải ngươi cũng không muốn sống mãi mãi trong cô độc sao?"

jin hwan nhìn lên trời.

"ta tự hỏi, người thân ngoài kia của những người vì ta mà tan biến căm hận ta đến cỡ nào. ta tự hỏi, suốt trăm năm qua, liệu có ai còn nhớ đến những đóa hoa của ta. ta tự hỏi, nếu có ngày ta thoát khỏi nhà tù này, ta có hóa thành tro bụi không vì ánh mặt trời ngoài kia khác xa quá đỗi tia nắng chiếu đến phòng ta..."

"nếu ra được bên ngoài, ta cùng ngươi đi hỏi mọi người những gì ngươi thắc mắc xem sao. ta không biết nữa, nhưng nếu có ai đó oán ghét ngươi, thì hãy giao quyết định trừng phạt cho họ và làm theo thôi. ngươi chắc cũng chuẩn bị điều này từ lâu rồi đúng không?"

"vậy thì... ngươi giúp ta nhé, hoàng tử kim han bin nước kim cương?"

ta lại thấy nụ cười khác của kim jin hwan. có chút nhẹ nhõm trong đó.

kim jin hwan cầm theo con dao cho vào một cái túi da nhỏ đeo chéo. ta thấy người còn mang thêm mấy lọ hạt giống nữa. jin hwan mang đôi bốt nâu buộc dây cao đến đầu gối, khoác thêm chiếc áo choàng đen và đội chiếc mũ vành có gắn cặp lông chim màu xanh. loại trang phục này đối với ta chẳng hề xa lạ, nhưng chẳng vì lý do gì mà trông jin hwan lại thật đẹp. hỡi ôi có lẽ ta đã quá si mê người mất rồi.

ta nắm tay jin hwan đến chiếc cổng mà hôm qua ta bước qua. hoa đã đan chặt lại như cũ. ta có thể nhận thấy sự lo lắng nơi jin hwan, bàn tay người siết chặt lấy ta hơn, mồ hôi cũng đổ ra, môi mím lại. rồi bất chợt người nở nụ cười yếu ớt.

"nếu ta chết, ngươi đừng quên ta nhé. dù chúng ta chỉ mới gặp nhau và ngươi thì làm hỏng mất giấc ngủ của ta, còn ta lại kề dao vào cổ ngươi, không có đồ ăn sáng cho ngươi, rồi mắng ngươi nữa..."

khóe mắt người đỏ hoe. tay lúng túng quẹt đi giọt nước mắt của người.

"ta sẽ không quên một kim jin hwan đáng sợ nhưng cũng rất dễ thương, tài giỏi nhưng ngốc nghếch. ta sẽ nhớ đến ngươi, nhất định là thế". ta vỗ vỗ vai jin hwan, nhìn người thật chân thành và người cong môi cao hơn.

ta cũng hồi hộp không kém gì jin hwan. hít thở thật sâu, ta bắt đầu huýt sáo. bỗng jin hwan kéo tay áo ta.

"hay hát đi cho đỡ mệt?"

"nhưng ta hát dở ghê lắm", ta thiếu điều mếu máo. cái sự hát hò của ta luôn bị mọi người trêu chọc. giọng tệ lắm.

"thế hả? sau này hát thử ta nghe xem sao!"

"ờm... được!"

ta vẫn dùng cách huýt sáo thôi. ta không muốn chưa mở được cổng mà hoa hồng đã nổi giận tấn công cả ta lẫn jin hwan. thần chú hiệu nghiệm. những dây hoa lại lần nữa tránh đi để lộ ra một lối đi. ta vẫn duy trì huýt sáo, kéo jin hwan đi theo. nhưng ta nhận thấy lối đi hình như hẹp hơn.

"dừng lại!"

ta giật mình quay lại. jin hwan không thể qua được. những cây hoa có thể tránh né ta nhưng jin hwan mới đưa một bước qua, chúng liền như vồ tới mà tóm lấy chân người. jin hwan cắn môi, chán chường. ta đành vội vàng kéo ngược người trở lại phía trong trước khi hoa hồng leo quấn lấy hết jin hwan.

thật may là đôi bốt của jin hwan đủ giày và đám hoa chưa động mạnh, không có vết thương nào cả. nghĩ đến việc jin hwan cố thoát ra rồi bị cấu xé khiến ta nổi da gà.

"cứ thế này thì chắc phải chế thuốc tàng hình mới được nhỉ?", jin hwan nghiêm túc ra mặt. vẫn còn đùa được cơ đấy.

đầu ta lóe lên một ý. suy nghĩ của jin hwan cũng không phải là quá vô lý đâu. ta chạy ù đến cửa phòng của jin hwan làm người há mồm ú ớ gọi theo. ta cũng quay đầu nhìn lại. trông jin hwan đúng là ngốc thật. ta vì thế cũng cười ngớ ngẩn theo, kết quả đâm sầm vào cửa bật ngửa ra. jin hwan từ xa vừa cười sặc sụa vừa vội vàng chạy đến đỡ ta dậy. được rồi, kim han bin ta nói lại, kẻ ngốc là ta mới đúng. thật mất mặt một hoàng tử quá thể. nhưng jin hwan có vẻ không quan tâm vị thế của ta lắm, người vẫn còn đang lật tóc ta lên xem trán sưng thế nào rồi, dẫu vẫn còn cười không ngớt. ta cầm tay người đứng dậy, kệ cơn đau mà đi vào trong.

"giờ ta sẽ cõng ngươi, rồi trùm chăn lên che. ngươi cố thở nhẹ nhất có thể. chúng ta sẽ ra được thôi!", ta dõng dạc tuyên bố, jin hwan thì lại đần mặt ra. vài giây trôi qua, cả ta và người cùng cười sặc sụa. nghe như một trò đùa của trẻ con vậy. nhưng cũng đáng để thử mà.

jin hwan leo lên lưng ta rồi che người lại như kế hoạch. ờ thì là kế hoạch thật mà, cũng tốn công suy nghĩ chứ đâu phải tự nhiên mà có. ta tự tin bước đi. nhưng mỗi bước, ta lại thấy nhộn nhạo bụng dạ. jin hwan đang kê cằm lên vai ta, và hơi thở của người làm mặt ta nóng bừng, còn tim ta thì đập bùm bùm.

bỗng jin hwan vỗ nhẹ lên ngực trái của ta.

"cảm ơn nhiều!". jin hwan nói, thật nhẹ nhàng.

chúng ta đi tiếp. lối đi vẫn được mở ra, nhưng cũng thu hẹp hơn lúc nãy. nhưng ơn trời, hoa hồng leo không vồ vào lưng ta, nơi jin hwan đang được che giấu. ta bước nhanh nhất có thể trong khi vừa cõng người vừa huýt sáo. rồi ta nhận ra, hoa hồng leo phía sau bắt đầu không ngoan ngoãn mà nhúc nhích hướng đến đường ta đi mà đuổi lấy. ta lấy hết sức bình sinh và chạy, không huýt sáo mà chuyển sang hát, nhưng là gào mới đúng hơn, cái bài đồng dao ấy. chết tiệt! sao hôm nay đường đi lại dài hơn thế này!

ta nghe vai áo mình ươn ướt.

đừng lo! một chút nữa thôi!

kim han bin ta chưa từng trải qua cuộc đua nào chết khiếp nhường này. chúng ta ngã nhào ra đất, rồi lại cuống cuồng đứng dậy, giành giật lấy chiếc chăn đang bị những cây hoa hồng nhăm nhe xé toạc. lại chạy, lại gào thét. jin hwan siết chặt cánh tay hơn. trong một phút giây, ta tự hỏi, nếu bị chôn vùi tại đây, ta còn có đủ thời gian để nói rằng ta có chút rung động với người hay không.

ta vấp ngã lần hai. nỗi sợ trong ta lớn dần hơn khi biết rằng chiếc chăn đã bị cấu xé không ít. những dây hoa lần này quyết tâm giành lấy thứ vải te tua đó. và chúng đã thành công. nhưng mà... không khí tươi mới tràn vào buồn phổi ta. ánh sáng rực rỡ vây quanh ta. ta lay lay jin hwan đang run rẩy co rút, không dám mở mắt.

"jin hwan! chúng ta ra được rồi! ngươi được tự do rồi!"

người giật mình ngồi dậy, mở choàng mắt nhìn tứ phía. jin hwan há hốc miệng, rồi nhìn xuống thân thể mình. hẳn là người vẫn chưa tin được mình không bị hành hạ như trước đây. rồi người nhìn ta, bật khóc ngon lành, nhào đến ôm chầm khiến ta mất đà phải chống tay ra sau. người không ngừng nói cảm ơn, nước mắt vẫn giàn giụa. ta ôm lấy thân hình nhỏ bé này, vỗ nhẹ lưng.

"ta cứ sợ cả người sẽ bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời bên ngoài chứ", jin hwan quẹt cái mặt tèm lem nước mắt như mèo, rồi lại cười hì hì. chợt nhớ ra gì đó, jin hwan ngồi giật lùi lại, cách ta ra một quãng. nói thật thì ta có chút hụt hẫng. tựa như hơi ấm quen thuộc của ta bị ai đó lấy đi mất vậy. nhưng nhanh chóng, ta liền hiểu vì sao jin hwan lại thế.

người rút găng tay ta ra, lật lên lật xuống, xoay qua xoay lại mặt ta,giở cả áo ta lên xem xét bằng ánh mắt lo lắng. ấy kìa người ơi, chúng ta chỉ vừa mới quen thôi mà, lại còn ở ngoài trời nữa...

"có đau nhiều không? ngã tận hai lần". jin hwan nhìn ta, dịu dàng quá đỗi.

ta lắc đầu. thật sự là ta không đau. có lẽ vì nỗi sợ lúc nãy làm lấn át cơn đau luôn rồi. jin hwan trông nhẹ nhõm đi hẳn trước sự chắc nịch của ta.

ngồi nghỉ ngơi một lát dưới gốc cây, ta kéo tay jin hwan lên và định bụng đưa người đi ta khỏi mảnh đất của lâu đài.

"nếu ta không ngông cuồng, quanh đây vẫn sẽ là cánh đồng hoa đầy sắc màu", jin hwan buồn bã nhìn một không gian rộng lớn trơ trọi. tất cả những gì còn lại sau trăm năm là một lâu đài giam giữ một con người. ta để cho jin hwan trầm ngâm như vậy, im lặng đi theo jin hwan khi người vòng qua chỗ này, ghé vào góc kia như để tìm kiếm một chút dấu vết xưa cũ. người vui mừng như một đứa trẻ con được cho kẹo vì thấy một bức tượng dẫu nó cũ xì và bị phủ đầy rêu. người chùng vai xuống nhìn những chậu nước có lẽ đã từng trồng hoa súng giờ đã khô cạn, nứt toác. mất khá lâu để jin hwan thăm lại tất cả.

"giờ chúng ta nên đi đâu?", jin hwan hỏi. mãi lúc này cả ta và jin hwan mới nhận ra là chẳng biết nơi nào là đích đến. đã quá lâu rồi và chẳng còn ai là người thân của jin hwan còn tồn tại.

còn mải mê suy nghĩ thì cái bụng của ta lại sôi lên. ừ hử, mặt trời lên cao lắm rồi, và hai quả táo thì chẳng thể nào đủ cho một cuộc chạy đua thừa sống thiếu chết vừa rồi được.

"chắc là phải đi ăn trước thôi! ngươi muốn ăn gì?", ta hỏi jin hwan. người chỉ lắc đầu. ta quên béng mất. jin hwan nói mình đã không còn thấy đói và cũng chẳng cần ăn lâu rồi. nhưng mà khoan, đã thoát được khỏi tòa lâu đài, lời nguyền chắc cũng phải biến mất đi chứ. mỹ vị nhân gian nhiều lắm, không thưởng thức thì thật là đáng tiếc. ta mặc kệ, cứ kéo jin hwan vào thị trấn.

khỏi phải nói, jin hwan như trẻ lạc, hết nhìn đông ại ngó tây, ố á không biết mỏi mồm.

"ta không nhận ra nổi một thứ gì luôn", jin hwan phấn khích bấu tay áo ta. "a! không hẳn nha! bể nước ở quảng trường vẫn còn thế. và cái quán của madam rure vẫn còn ngay bên cạnh, và đã khang trang hơn rất nhiều".

"vậy tới đó ăn luôn đi!"

ta gọi tất cả những gì ta thấy là ngon nhất trong quán ăn trong sự kinh hãi của jin hwan, bởi thực sự là số lượng không hề ít. nhưng cả hai ngày qua ta chưa được ăn tử tế rồi. và lý do quan trọng khác là, ta muốn jin hwan lấy lại sự thích thú với đồ ăn như cái cách người đã cười không ngừng trong lúc ngắm nhìn thị trấn đổi mới. người phục vụ lần lượt mang đồ ăn ra, ai nấy hớn ha hớn hở. jin hwan bị mùi thơm ngon lành tấn công, đôi mắt dán hết cả lên những dĩa thức ăn.

jin hwan cầm dao và nĩa lên, lúng túng cắt từng miếng nhỏ. người khác nhìn qua lại tưởng jin hwan sợ đồ ăn có độc hay là không biết dùng dụng cụ vậy. ta bèn đẩy cái dĩa chứa những món đã được cắt nhỏ về phía jin hwan. ta không biết mình có quá ngớ ngẩn không, nhưng ta thấy một tia hạnh phúc trong đôi mắt jin hwan hướng về mình, và một nụ cười biết ơn. rồi người bắt đầu ăn, từ điệu bộ đầy e ngại dần chuyển sang thích thú. đúng rồi, phải vậy chứ. hãy ăn thật ngon miệng nhé kim jin hwan. ta mải mê nhìn jin hwan ăn mà quên mất cơn đói của chính mình cho đến khi jin hwan huơ huơ tay trước mặt. không ăn thì không sống được đâu, kim han bin à, ta tự dặn lòng.

"ngươi vẫn chưa kể cho ta về đất nước của ngươi đó!", jin hwan nhắc, trong lúc lấy cho ta một ít thịt bò hầm và rau đẹp mắt.

"nó đã từng là mảnh đất khô cằn nhất, hiểm trở nhất. chẳng ai muốn đặt chân đến đó. đến một ngày, khi các vị thần rảnh rỗi mà đoái thương, họ dẫn lối cho một đoàn người đi qua, khiến họ điên cuồng đào bới, rồi tìm ra thứ kim loại cứng nhất hành tinh - kim cương. đấy, cái tên đất nước ta đơn giản vậy đó. nhưng nếu chỉ có kim cương thì mảnh đất ấy cũng chỉ là cái mỏ khoáng sản thôi. thần thánh cũng như con người, có nhiều lúc thích thi đua. vậy là họ tản ra nhiều nơi, tìm một khu vực và gieo xuống đó cây cối, mở ra sống suối, ban phát động vật, thay đổi nắng mưa, rồi chờ xem đất nước nào giàu mạnh hơn. kim cương từ một bãi hoang bỗng xuất hiện một ngôi làng, rồi phát triển lên một thành phố, và bây giờ là một đất nước. ta nghĩ là kim cương khá giàu có đó. cũng yên bình nữa. ta thậm chí có thể đi chu du bất cứ đâu ta muốn mà không phải quá lo lắng. tuyệt đúng không?"

jin hwan mắt tròn mắt dẹt nghe ta kể. cứ như thể con người này chẳng biết gì về thế giới vậy. nói vậy cũng đúng, đất nước ta cũng chỉ mới hình thành chưa đến trăm năm mà.

"hẳn là thần linh ưu ái kim cương lắm nhỉ?", jin hwan cảm thán.

"ta đoán thế. những bài ca, những vần thơ cũng là do những con người quyền lực ấy dạy cho chúng ta".

jin hwan cắn một miếng dưa vàng ngọt lịm, mắt lim dim, ra chiều ưng ý lắm. bỗng người ngừng lại động tác một lúc, rồi nuốt ực.

"thần dạy hát cho kim cương tên gì?", jin hwan hỏi dồn.

"hả? à, nữ thần lễ hội kochi. sao thế?"

jin hwan mở to mắt rồi cắn cắn môi.

"nữ thần trừng phạt ta cũng tên là kochi. và dù là nữ thần muôn cây, người cũng có giọng hát rất hay và thích tổ chức tiệc tùng".

ta suýt nghẹn. có phải là trùng hợp không đây?

"kochi căm ghét ta đến độ cách cho ta đi ra ngoài cũng là truyền qua một bài ca ở đất nước còn non trẻ hơn thời gian ta bị nhốt. hay là vẫn còn chút đoái thương đến ta?". bỗng jin hwan ngồi thẳng dậy, cắn một miếng dưa rõ to. "bỏ qua một bên. dù sao ta cũng đã bước ra ngoài rồi. giờ ta phải đi tìm người thân của những người vì ta mà tan biến!"

xong bữa ăn, ta và jin hwan bắt đầu đi hỏi thăm về những cái tên mà jin hwan còn nhớ. đó là chị hầu gái jolie hiền lành, là bác làm vườn armand vui tính, là ngài bá tước philip đạo mạo, là nữ hầu tước sofia nghiêm khắc... tất cả những cái tên này được nói ra đều khiến người ta ngạc nhiên. vì sao một thanh niên trẻ tuổi xa lạ lại đi hỏi về những con người đã sống cách cả thế kỷ như vậy chứ. tuy thế, họ vẫn trả lời, khá thoải mái, không giấu giếm.

vì rằng, những cái tên ấy đều có cuộc sống bình thường, vẫn sinh con đẻ cái, vẫn gây dựng sự nghiệp, rồi qua đời vì tuổi già.

vì rằng sau tất cả, những ai đến lâu đài vào đêm định mệnh, hóa ra lại hoàn toàn bình an về nhà.

tất cả mọi người đều biết về cái ngày tòa lâu đài bị trừng phạt, đều biết rằng kẻ duy nhất phải nhận tội trước thần linh là chủ nhân trẻ nơi ấy. tiếc thương có, đau lòng có, nhưng chẳng ai có thể làm trái thần linh. cái tên của người ngạo mạn đó dần chìm vào quên lãng, vì chẳng ai dám nhắc đến. duy chỉ có những lời ngưỡng mộ đến thành quả ngày xưa của người là không thay đổi. jin hwan bỗng tỉnh ra, chạy dáo dác. người nhìn về góc phố có dãy hoa hồng tím. người quay qua quảng trường có những chậu hoa hình chiếc chuông. người ngẩng lên ban công quán trọ, có giàn hoa xanh ngọc tươi mát.

jin hwan lần nữa lại túm áo ta, dường như đang cố kiềm chế kích động. người run rẩy không nói trôi chảy được.

"ta tưởng... mình vô nghĩa lắm chứ! nhưng xem... kia là hoa của ta, kia cũng là của ta... và không ai vì ta mà tổn hại!"

một ngày quá nhiều cảm xúc xảy đến với jin hwan. người ngồi bịch xuống thành hồ nước ở quảng trường, thở dốc. ta muốn ôm lấy jin hwan vỗ về, rằng mọi chuyện đã ổn rồi, người sẽ không phải đau đáu nỗi niềm gì nữa. người thự sự được tự do. thế mà cuối cùng ta chỉ có vỗ nhẹ lên vai jin hwan.

"nhưng mà... giờ ta chẳng biết mình phải làm gì nữa...", jin hwan bối rối thấy rõ. cũng đúng thôi, không nhà cửa, không còn người thân nào, không cả tiền bạc.

nhưng chẳng phải, đã có ta, hoàng tử kim han bin của nước kim cương ở đây sao!

"kim jin hwan, ngươi có muốn đến thăm đất nước của ta không?"

jin hwan ngẩn ngơ nhìn lên, rồi gục đầu như bổ củi. ta thuận tay vò vò mái tóc màu hồng, quả thực mềm mại lắm.

ta trải qua một đêm khó ngủ. hẳn nhiên mấy vấn đề như lạ nước lạ cái với ta hoàn toàn không xảy ra. ta đã đi nhiều nơi, có thể đặt lưng xuống là ngủ. chỉ là vì tim ta đang chộn rộn. từ ngày mai, ta và kim jin hwan sẽ trở thành bạn đồng hành. nó giống như một cuộc hẹn hò đường dài vậy. người có háo hức trước chuyến đi ngày mai không? liệu jin hwan có nghĩ giống ta không nhỉ?

đáng lẽ ta và jin hwan sẽ cứ thẳng phía tây mà hướng về, thế nhưng cuối cùng ta lại dẫn người đi lòng vòng một chút. đúng rồi đấy, ta muốn có thêm thời gian ở bên jin hwan. nhưng cũng vì ta còn muốn người chiêm ngưỡng thế giới nữa. mỗi lần ngắm nhìn jin hwan hớn hở, thích thú với những điều lạ lẫm, ta lại vui vẻ không biết nói sao. jin hwan những lúc như vậy tựa như mặt trời nhỏ ấm áp, cũng không khác cơn gió mát lành. tâm hồn ta khi ở bên jin hwan cứ thế mà bị chi phối theo người. ta muốn bản thân được hạnh phúc, nên ta sẽ cố mang niềm vui cho jin hwan. vậy thì, cứ thăm thú thật nhiều thôi. huống hồ chúng ta cũng đâu vội vàng gì.

nhưng cũng có chuyện ngoài dự liệu xảy đến. mà nói ngoài dự liệu, thì thường là chuyện không tốt lành gì lắm. trên đường đi, ta và jin hwan ghé thăm một lãnh chúa, người mà ta có mối quan hệ khá tốt. chuyện là trước kia ta kịp thời cứu con trai út của lãnh chúa khỏi tai nạn, nên ngài cứ luôn bảo ngài nợ ta một cái ơn. ta lúc ấy chỉ bảo muốn ở lại ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi một tí thôi. ai ngờ nhân dịp đó, ta và gia đình ngài lãnh chúa lại nói chuyện rất ăn ý, rồi lại thành bạn dẫu tuổi tác cách biệt. dịp này quay lại, nói phần thực dụng thì ta muốn có nơi ăn chốn ở tử tế.

ta vẫn được niềm nở đón tiếp, nhưng ngay từ ngoài cổng sân vườn ta đã thấy có chút khác lạ trong bầu không khí của các người hầu.

"họ trông như đang lo lắng gì ấy nhỉ?", jin hwan thì thầm bên tai ta. hóa ra không chỉ mỗi ta nghĩ vậy. cơ mà trông kìa, kim jin hwan với bộ dạng lấm lét này là sao đây hả? có phải bí mật, đại sự gì đâu chứ. nhìn có ngốc ghê không. nhưng vì người dễ thương, nên ta bỏ qua đấy nhé. làm ta cứ muốn vần vò mái đầu hồng hồng của người mà thôi.

quả nhiên là có chuyện. ngài lãnh chúa và phu nhân cùng cả dinh thự đang ủ dột vì đứa con trai thứ hai, louis, năm nay mười ba tuổi, bị rồng bắt mất rồi.

"ta đoán chỉ là một con rồng trẻ thôi. trông nó không to như ta nghĩ, dù ta chưa thấy được một con rồng thật", ngài lãnh chúa có chút hy vọng.

"ngài thấy nó to bằng chừng nào ạ?", jin hwan hỏi.

"thân mình nó chỉ to hơn con voi một tí thôi!"

"vậy là nó nhỏ thật đấy. con rồng ta biết to như cái voi cơ!"

ta trợn mắt nhìn jin hwan. cái người này là sao đây, đối mặt thần linh, còn có từng thấy rồng, bộ từng đi giải cứu công chúa hay sao? còn nói bằng giọng bình thản nữa chứ.

"có bốc phét không thế?", ta thì thầm.

"không hề!", jin hwan lườm ta rõ gắt. "và thưa lãnh chúa, ta có thể giúp giải thoát cho con trai ngài".

kim jin hwan điên rồi! ngươi có biết anh trai ta, kim ji won vì cứu hoàng tẩu mà trầy vi tróc vẩy với con rồng đã bắt nàng ra sao không? hoàng huynh ta to cao, mạnh mẽ là thế còn bị cho ra bã, kim jin hwan ngươi lấy tư cách gì đi diệt rồng? ngươi đừng có làm ta hoảng sợ chứ.

lãnh chúa đứng phắt dậy, rướn người về phía jin hwan mà hỏi.

"thật chứ? rồng đấy! không phải voi đâu!"

"ta làm được. nhưng cho ta thêm mười ngày. và ta đảm bảo tụi rồng không ăn thịt người đâu!"

ta lần này sợ kim jin hwan thật rồi. người sẽ liều mạng đi cứu người. ta phải làm gì đây?

ta chỉ có thể nhìn ngài lãnh chúa thả lỏng, cười với ngài một cách đầy lo lắng khi ngài hân hoan rằng sẽ có một người hùng mang con ngài về.

bỗng bàn tay đang lạnh của ta trở nên âm ấm. ta nhìn xuống, liền thấy bàn tay nhỏ xíu của jin hwan áp lên, vỗ nhẹ. ta ngẩng đầu nhìn jin hwan, người nở nụ cười xoa dịu. môi mấp máy, ta làm được.

một tuần cứ vậy mà trôi qua và jin hwan chẳng chịu nói cho ta biết rút cục người sẽ cứu con trai lãnh chúa bằng cách nào. mà trông jin hwan thì chẳng có vẻ gì sẽ đi đấu kiếm với con rồng ấy cả. người chỉ lấy mấy lọ hạt giống mang theo đem đi gieo trồng, chăm bẵm, trò chuyện với mấy cái mầm, coi chúng cứ như thú cưng vậy. ngoài ra thì jin hwan vẫn chuyện trò với ta và mọi người, à đúng rồi, còn có cắt tóc lại cho ta nữa. đó là lúc ta cúi đầu nhìn đám cây cỏ của jin hwan thì người đẩy cằm ta lên, quay mặt ta qua lại mấy hồi rồi quyết tâm cắt tóc cho ta.

"mặt đẹp mà để tóc tai chán quá đi kim han bin!", người than vãn trong lúc tỉa tóc.

tay jin hwan kéo kéo giật giật tóc khiến da đầu ta nhồn nhột. kiên nhẫn một lúc thì ta chịu hết nổi, bèn nắm lấy mấy ngón tay đang vờn qua lại trên đầu ta. vốn chỉ là muốn bảo jin hwan ngừng lại một chút để ta đỡ nhột, nhưng dường như tay jin hwan quá vừa vặn trong tay ta, vậy nên ta chẳng còn biết ngượng ngùng mà mân mê, thích thú trước sự mềm mại của làn da. tay jin hwan cũng nên đeo một chiếc nhẫn cho đẹp chứ nhỉ? trong lòng ta bỗng ngập tràn một cảm giác vui vẻ mà chính ta cũng không hiểu được. ngước đầu, cười với jin hwan.

ơ kìa...

kim jin hwan đang bối rối đấy ư? sao vành tai người lại ửng đỏ lên thế kia?

người không nói gì là ta mặc kệ đấy nhé, ta sẽ cầm tay người thật lâu. lâu đến nỗi ta quên mất tóc ta còn chưa được cắt xong, mãi đến khi gió thổi qua làm tóc ta bay phất phơ.

jin hwan bật cười, rồi nhẹ nhàng rút tay ra trước khi tiếp tục làm đẹp cho ta.

ta đoán là mình nên gửi tin về hoàng cung, sai người chuẩn bị lễ phục sớm thôi.

"nhất định không cho ta biết làm thế nào để cứu người sao?", ta lại ngước nhìn jin hwan, liền bị người vặn đầu về lại chỗ cũ.

"bí mật!", jin hwan nháy mắt một cái.

hừm, sao thái độ trông ghét thế chứ! dễ như ăn kẹo hay sao?

rồi hai ngày sau, jin hwan mới sáng sớm lôi ta dậy, hối thúc chuẩn bị quần áo, kiếm, ngựa, tức tốc lên đường. bản thân jin hwan thì mang theo một chiếc hộp gỗ vuông vức bên mình mà ta không biết là gì. dựa theo những tin tức của lãnh chúa, jin hwan cùng ta đi trên con đường được cho là dẫn đến tổ rồng. trời ơi kim jin hwan, sao không cho ta chút thời gian chuẩn bị tinh thần mà xồng xộc lôi ta đi thế này. nếu ta có mệnh hệ người phải chịu trách nhiệm với ta đấy!

"tất nhiên!", jin hwan nheo mắt cười cười nhìn ta.

chiếc mũ với cặp lông chim xanh bị gió hất, giờ nằm trên vai jin hwan. mái tóc người tự do tung bay trong gió, khóe môi người khẽ nâng, ánh mắt người tự tin. jin hwan trên lưng ngựa thật tự do, thật phóng khoáng, và vẫn thật đẹp như mọi khi.

đi từ sáng sớm đến khi mặt trời dần trốn sau mấy ngọn cây thì chúng ta mới đến được rìa một vùng đất đầy sỏi đá. nhìn xa xa, có thể dễ dàng thấy một cửa hang động mà ta đoán đó chính là tổ rồng.

"hmmm... quả nhiên...", jin hwan khẽ nói. chúng ta hiện tại đang ngồi phía sau một tảng đá, nhìn về cửa hang.

"quả nhiên gì?"

"cửa hang này được xếp đặt còn hơi vụng về, cũng thấp nữa. chỉ là một bé rồng con vừa tách cha mẹ thôi", jin hwan giải thích.

"này, đừng có nói như thể người gặp rồng thường xuyên lắm như vậy chứ!"

"thì là thế mà!", jin hwan lườm ta.

"hả?"

"ta có hơn mười năm tiếp xúc với rồng và những thứ liên quan về chúng. bởi thầy dạy kiếm của ta, cũng là một người ưu phiêu lưu mạo hiểm, đã đưa ta đi nhiều nơi, cho ta đọc nhiều ghi chép về rồng, cho ta tận mắt chiêm ngưỡng những sinh vật đặc biệt đó!"

ta há hốc mồm. còn jin hwan thì lục cục tháo chiếc hộp vuông vức bên người ra. nắp hộp mở ra, hé lộ một cây hoa xanh biếc.

"lũ rồng ấy mà, chúng nó truyền từ đời này sang đời khác rằng thịt người là thứ không nên ăn. như con người cũng có danh sách cái nên ăn, hay không ăn đó. nên ta mới dám xin mười ngày chờ đợi. tụi nó hơi cục súc, phun lửa hoặc phun nước khi bị chọc giận, nhưng chúng cũng khá ngốc. chúng sẽ bị dụ dỗ bởi cái mùi thơm của bông hoa ta mang theo nè", jin hwan hớn hở nâng đóa hoa lên.

"chắc không? đã một trăm năm đã trôi qua kể từ lần cuối ngươi thấy lũ rồng và có thể chúng nó đã khôn ra hơn một xíu thì sao?", ta nghi hoặc.

"không nhanh đến thế đâu đồ ngốc ạ. nếu không có ai huấn luyện gay gắt thì chúng nó vẫn cứ mê mệt mùi hoa này thôi. mà dù có ai đó tác động đi chăng nữa thì một trăm năm không đủ để làm thay đổi đặc tính cả một giống loài đâu".

hợp lý đấy.

"ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà", jin hwan cười rúc rích.

"thôi đi. ta còn lo cho ngươi hơn".

jin hwan lắc lắc đầu, đứng dậy, rồi kéo ta lên theo. cả hai rón rén đi về phía hang động.

trong đầu ta hình dung lên những hình ảnh khá tồi tệ. ví dụ con trai lãnh chúa bị nhốt trong cũi, hoặc bị treo lên cao, dù ta không biết tụi rồng có thể làm cũi hoặc cột dây được hay không nữa. cậu bé bị bỏ đói, cắn xé... mà rồng con thì chắc cũng giống trẻ con loài người, dễ dỗi dễ quấy phá.

ấy vậy mà, khung cảnh ta nhìn thấy còn khiến ta giật mình hơn.

một người một rồng đang ngủ say sưa trên tảng đá có phủ rơm, cỏ khô trông khá ấm áp. cậu bé rúc người vào con rồng, ra chiều thoải mái lắm.

"tụi rồng nhạy với mùi này lắm. tính ra thì từ lúc chúng ta ở cửa hang thì mùi đã có tác dụng rồi. con rồng sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa đó". jin hwan vừa nói vừa lay lay đứa con trai của lãnh chúa dậy.

thằng nhóc giật mình, nhưng jin hwan kịp ra dấu để nó im lặng một chút. rồi nó lo lắng nhìn quanh, bắt gặp ta, liền há miệng cười tươi.

"hoàng tử kim han bin! ngài đến đây làm gì?", thằng nhóc ôm ta rồi hỏi.

"đưa nhóc về chứ còn gì nữa! mọi người đang ngóng lắm đấy. ở đây chắc vất vả nhỉ?"

ta vừa dứt lời thì thằng nhóc giãy ra, không đứng gần ta nữa.

"ta không về đâu! ở lâu đài toàn bị bắt học kiếm, học nhạc cụ, học vẽ, học đủ thứ. ta chán ngấy rồi. chỉ có bạn rồng mới vui chơi cùng ta thôi!"

ta không biết nói sao. bạn rồng? mãi sau này ta mới được jin hwan cho biết rằng tụi rồng thỉnh thoảng đi "bắt" người về vì chúng nghe được tiếng gọi của ai đó đang thấy cô độc, và cả hai sẽ thành bạn của nhau. và cũng lâu sau này ta mới biết, hoàng huynh kim ji won của ta vốn không hề bị rồng đánh, mà là bị hoàng tẩu kim ji soo choảng, vì nàng không cho ji won tấn công bạn rồng của mình. chuyện tình bắt đầu từ một trận ẩu đả, và bạn rồng của hoàng tẩu ji soo thi thoảng ghé qua lại ném cho hoàng huynh ta một cái nhếch môi chế giễu.

cậu nhóc louis gãi gãi cái bụng tròn tròn của bạn rồng như gãi bụng mèo, mặt mày buồn xo.

"bạn rồng cũng sẽ cô đơn lắm cho xem..."

jin hwan nãy giờ đứng một bên im lặng, giờ mới lên tiếng.

"dù muốn dù không, em cũng phải quay về làm rõ mọi chuyện với mọi người. người ta đang lùng sục bạn rồng nhỏ bé của em, ta e ngày vui ngắn chẳng tày gang. hãy khiến mọi người nhẹ nhõm. và mạnh mẽ lên nào, em cần cho họ biết em muốn gì!"

louis thừ ra một chút.

"cha em khá là nể han bin nhỉ? em coi như có chỗ dựa đó!", jin hwan cười, rồi quay về phía ta, "đúng không?"

rõ ràng là ép ta mà.

chúng ta qua đêm ở trong hang của rồng. sinh vật đó vẫn đang ngủ say sưa, mà louis thì nhất định phải có lời chia tay đàng hoàng với bạn của mình, và trời thì cũng tối rồi. kể ra thì đây là lần đầu tiên ta và jin hwan ngủ ngoài trời, nằm cạnh nhau. càng về khuya trời càng lạnh, hai đứa nhỏ dúi dụi vào nhau, trông đáng yêu lắm. còn jin hwan thì co người như con tôm trông đến tội. chăn gối chẳng có, ta nhích đến gần jin hwan hơn rồi ôm lấy người. ta cũng lạnh mà.

vì sao ta lại ngủ muộn hơn hai người kia ấy hả? chỉ vì ta muốn ngắm jin hwan thêm một chút thôi. mẫu hậu hay nói, con người khi ngủ lúc nào trông cũng hiền lành hơn rất nhiều. kim jin hwan cũng vậy đó. bộ dạng tinh nghịch, có phần đanh đá mọi khi của người tạm cất đi, lúc ngủ quả nhiên người dịu lại. yên bình, thoải mái.

bình minh ló dạng, jin hwan từ từ mở mắt, dụi dụi mặt rồi vươn người, hoàn toàn không có thái độ gì với việc ta và người ôm nhau ngủ cả đêm. ta không biết mình nên thấy hụt hẫng hay là thỏa mãn nữa. nếu jin hwan không phản ứng, thì chắc người nghĩ đây là việc bình thường. nhưng bình thường theo nghĩa nào? cuối cùng ta đành gác lại suy nghĩ vì louis cũng tỉnh giấc cùng với bạn rồng của mình.

ta và jin hwan lại cưỡi ngựa trở về. còn louis thì được bạn rồng chở. khỏi phải nói, ai nấy há hốc mồm miệng, trợn hết hai mắt lên trước sinh vật kỳ diệu ấy. bạn rồng của louis mang trên mình bộ vảy màu xanh ánh bạc, dưới nắng liền trở nên lấp lánh, sáng lên tựa ánh trăng. trên đầu là cặp sừng nhỏ nhưng hứa hẹn sẽ đầy uy nghi khi rồng ta hoàn toàn trưởng thành. đôi mắt lớn cũng có màu xanh, chứa đầy sự mạnh mẽ vốn có của loài rồng. nó đứng thẳng người oai vệ, chỉ cúi đầu khi louis ôm cổ nó chào tạm biệt.

vợ chồng lãnh chúa và louis đã có một cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc, không to tiếng vì bạn rồng của louis vẫn đang ngồi chờ ngoài sân. nếu louis có bị làm sao thì sinh vật ấy sẵn sàng phun lửa. còn ta và jin hwan thì cùng dựa vào bụng rồng chờ đợi. bụng nó ấm lắm, thảo nào louis thích vậy. chờ chán chê, rồng cũng ngủ luôn, chúng ta lại đi dạo trong khu vườn mê cung lớn của lãnh chúa.

"jin hwan nè, ngươi có nhớ ta từng nói rằng ta đi chuyến này là để tìm về một nàng dâu không?"

"có sao?"

"có mà..."

"ta đoán với cái việc ngươi hết chui vào lâu đài của ta rồi lại chui vào hang rồng, dừng chân nơi nào đó chỉ để ăn và chơi thì còn lâu ngươi mới tìm được cô dâu".

"biết sao được. ta cũng không nghĩ là mình sẽ kết hôn với một cô gái đâu!"

jin hwan nghiêng đầu cười. ta tiến bước đến gần jin hwan hơn. bỗng một cơn gió thổi qua làm tóc người rối tung. jin hwan hơi cúi đầu, tay vuốt vuốt tóc lại cho thẳng thớm. ta cầm tay jin hwan dừng lại động tác, người ngẩng đầu nhìn ta thắc mắc. đừng nhìn ta như vậy chứ jin hwan, người hiểu lòng ta mà đúng không? rồi ta cúi đầu, để hôn người. hai tay ta ôm lấy đôi má người.

môi jin hwan mềm mại như ta vẫn tưởng tượng. hẳn là thế rồi, người xinh đẹp đến vậy cơ mà. nó còn ngọt ngào nữa, nhất là khi người vừa ăn một quả táo chín mọng ngon lành. jin hwan lúng túng bấu lấy vạt áo ta, nhưng cũng không chối từ ta.

cái hôn ban đầu là sự bối rối, trúc trắc, dần dần chuyển sang nồng nàn khiến ta mê đắm. jin hwan rời ra một chút, nhìn ta với ánh mắt mờ hơi nước, rồi tự tay người kéo ta vào nụ hôn thứ hai, thứ ba,... cả ta và người chìm đắm vào chuỗi âu yếm không muốn dứt ra.

"đức vua và hoàng hậu của đất nước kim cương liệu có chấp nhận một chàng rể không?", jin hwan nhón chân lên và hôn mũi ta. ta được thế, ôm lấy eo người kéo sát vào lòng hơn.

"ta thì có câu hỏi quan trọng hơn này".

"hỏi đi", jin hwan luồn tay ra sau lưng ta.

"kim jin hwan,cùng ta cuốc đất, trồng và mở tiệm hoa, đồng ý không?"

"hmmm... chỉ thế thôi sao?", jin hwan bĩu môi.

"và ta yêu người!"

jin hwan ôm chầm lấy ta, dụi mặt lên vai ta.

"ta cũng yêu người. ta đồng ý!"

gia đình lãnh chúa đạt được thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cùng bạn rồng của louis nữa. ta sẽ không đi vào chi tiết của vấn đề này, cái ta quan tâm là sau này louis sẽ trở thành người thế nào hơn. còn ta thì tiếp tục chuyến đi đưa jin hwan về kim cương. ta cần tìm kim cương để làm nhẫn cho đám cưới, và jin hwan cần trồng hoa để trang trí bữa tiệc nữa.

"đừng nôn nóng vậy chứ!", jin hwan đấm vai ta. "còn chưa biết họ có chấp nhận ta không..."

ta lại ôm jin hwan vào lòng, "chẳng phải đã đồng ý cùng ta làm vườn, bán hoa lá rồi sao?". rồi ta hôn lên trán người.

"cảm ơn han bin", jin hwan hôn môi ta, thật lâu, thật nồng nàn.

ngày chúng ta thực sự về tới hoàng cung, thì cũng là hai năm sau. ta muốn dành thời gian này chứng minh cho phụ hoàng và mẫu hậu rằng ta không nông nổi khi muốn kết duyên với người con trai tên kim jin hwan, rằng chúng ta hạnh phúc, và thậm chí là trở nên khá giả khi công việc vườn tược, hoa lá của chúng ta diễn ra vô cùng thuận lợi. jin hwan rất tài giỏi mảng trồng trọt (hẳn nhiên rồi), và ta thì tự thấy mình có năng lực ở khoản buôn bán. ái chà, đúng là ý trời rồi. vậy nên, chẳng có lý do gì để ta từ bỏ jin hwan được.

cuối cùng, phụ mẫu giả câm giả điếc, nhắm mắt cho qua. jin hwan bảo rằng người không cần đám cưới, có thể được chúc phúc từ họ là tốt rồi. tuy vậy, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn tặng kha khá quà cho jin hwan khi vời người vào hỏi chuyện. đổi lại, jin hwan hàng tuần lại mang hoa mới đến hoàng cung.

kim han bin ta khá may mắn nhỉ? nhưng cũng bởi vậy, ta sẽ càng trân trọng những gì mình có, nhất là kim jin hwan. có lẽ đến cuối đời ta vẫn sẽ tin rằng chuyện tình của mình và jin hwan thật kỳ lạ, nhưng chắc chắn sẽ là câu chuyện đẹp đẽ của đời ta.

jin hwan gõ kêu cốc lên trán ta trong lúc ta chống tay nghĩ ngợi gì đó mà cái cốc đầu của jin hwan khiến ta quên béng mất.

"đừng cứ nhìn ta mãi thế. ta không biết mất đi đâu!".

à hóa ra nãy giờ ta vẫn chỉ mải mê ngắm nhìn người, nghĩ về người.

jin hwan cúi người hôn lên môi ta trước khi lại ra vườn chăm hoa. ta cũng lẽo đẽo theo sau, đan lấy tay người.

"ta cũng không để người biến mất đâu!"

*********

take out with full credit!

happy birthday to me 20.01.2019, today is 19.01.2019 =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro