Anh là người cuối cùng có được sự tin tưởng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Trần Thiên Kim, 27 tuổi, hiện là giám đốc kinh doanh tại công ty K và vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Không phải vì tôi xấu hay kén chọn mà đơn giản vì tôi quá yêu công việc, đến bây giờ vẫn chưa có chàng trai nào có thể làm tôi dành thời gian vàng bạc của mình cho anh ấy.
Như bao người con gái khác, tôi có thể không có người yêu nhưng bạn thân thì nhất định phải có, Kim Ngọc là bạn chơi thân với tôi 18 năm. Và hôm nay, ngày 7 tháng 1, sinh nhật tôi đồng thời cũng là ngày Ngọc kết hôn. Tôi đã thuyết phục nó cả đêm là hãy đổi ngày đi, ngày tốt đâu có thiếu hà cớ gì cứ phải bắt một người cô đơn như tôi nhìn bọn nó yêu nhau vào ngày hạnh phúc nhất của mình như vậy. Nhưng nó chỉ mỉm cười và bảo rằng vì nó thích thế, còn nói là làm như vậy tôi mới tự ý thức mà đi lấy chồng nữa. Lầm rồi, sau này tôi sẽ chỉ kết hôn với công việc mà thôi.
" Sao? Có cảm thấy ghen tị vì không được mặc áo cưới không? " - Kim Ngọc lộng lẫy trong bộ áo cưới, chán nản nhìn tôi hỏi.
" Không, tao sẽ không kết hôn chỉ vì mày nói như thế đâu. "
" Này, hôm nay là ngày kết hôn của tao cũng là sinh nhật mày, là ngày quan trọng như vậy mà vẫn không bỏ công việc qua được à? "
" Vì là ngày quan trọng nên tao đã phải xin nghỉ làm để đi dự còn gì, dù vậy thì deadline vẫn quan trọng nhất. " - Tôi vẫn ôm khư khư cái laptop.
Ngọc chẳng biết nói gì nữa, chơi với nhau đã 18 năm rồi, nó chắc chắn biết tính tôi cứng đầu và ngoan cố như thế nào nếu không phải là tự tôi quyết định thì sẽ không một ai có thể xen vào cuộc đời tôi. Dù vậy thì tôi biết, nó làm vậy cũng là vì lo cho tôi thôi.
Trong khi Ngọc đang bận rộn đón khách thì tôi đi loanh quanh trong nhà hàng, chào hỏi những người quen. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc váy màu hồng nhạt, thiết kế đơn giản nhưng cũng vô cùng sang trọng và đặc biệt là chiếc váy này tôn lên được vòng eo 62 và nước da trắng ngần của tôi. Được một lúc thì tôi được một chị nhân viên nhờ gọi Ngọc vào để thay giày. Tôi nhanh chóng tiến về phía cửa - nơi nó đang đứng. Tôi bắt gặp nó đang nói chuyện với một vị khách, là một anh chàng cao tầm mét bảy lăm, không mập cũng không ốm, dáng người tương đối chuẩn. Anh diện một bộ vest xanh đen tối màu nhưng từ xa thì anh lại vô cùng lịch lãm và toả sáng. Gương mặt có những đường nét rất đặc biệt, tạo nên một sự nam tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế. Ngoại hình có thể thu hút bất kì cô gái nào trong lần gặp đầu tiên. Ngẩn người được một lúc, cô trở về với nhiệm vụ của mình, chàng trai cũng đã đi mất.
" Kim Ngọc, chị trang phục bảo mày vào trong thay giày. "
" Giày gì cơ, tao chỉ có mỗi một đôi này mang suốt cả ngày hôm nay thôi. " - Ngọc ngạc nhiên trước câu nói của tôi.
" Ơ thế... Ban nãy...." - Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng chị ấy bảo tôi như thế mà.
" Ơ gì mà ơ, nhanh chuẩn bị đi, tao xong rồi phụ dâu cũng quan trọng lắm đấy, này cho mày cái vòng hoa. Đẹp phết đấy Chub."
" Đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đấy mà. Muốn chết chứ gì " - chub là chubby, nó toàn gọi tôi bằng cái tên ấy từ hồi lớp 8. Vì không hiểu sau lớp 7 tôi vẫn bình thường, trải qua một mùa hè tôi lại tăng cân vùn vụt, nhìn người tôi cứ béo tròn, đi thì cứ lạch bạch.
Hôn lễ bắt đầu, cô dâu tiến vào lễ đường bước về phía chú rễ, hai bên là những vị khách mời vui vẻ vỗ tay chúc mừng, nét đẹp của người con gái lộng lẫy nhất là lúc này, những cánh hoa rơi xuống càng mơ mộng nổi bật nét đẹp sắc sảo của cô dâu. Sau khi cô đến cạnh chú rễ thì nhiệm vụ của một phụ dâu như tôi kết thúc. Nhanh chóng bước xuống sân khấu thì bỗng pháo giấy được bắn, tôi giật mình trượt chân khỏi bậc cầu thang. Tưởng chừng như mặt tiền sắp bị đổ nát ngay lúc đó thì... tốc độ lại chậm hơn tôi tưởng, sao lại lâu rơi đến thế. Từ từ mở mắt, gương mặt quen thuộc mà xa lạ dần hiện ra cùng với bộ vest xanh đen, chính là anh chàng ban nãy. Bùm. Pháo giấy lại một lần được bắn. Tôi lại một lần nữa nhắm chặt mắt, cảm giác lần này là cả cơ thể được nhấc bổng lên. Đến lúc mở mắt ra thì tôi đang ở trong phòng chờ cô dâu còn anh lại đang cởi áo vest ra. 27 tuổi, tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, suy nghĩ đó lại càng chắc chắn hơn khi thấy anh tiến lại gần, tôi liền lùi về sau, anh lại tiến tới và việc này sẽ không dừng lại nếu sau lưng tôi không phải bức tường. Phòng trống không người, một nam một nữ, lại còn đang duy trì khoảng cách "cực kì thân thiết", ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Tôi nuốt nước bọt khi thấy mặt anh từ từ tiến tới gần mặt tôi, mà không đúng nó đang từ từ đi xuống dưới, tay anh cũng đưa về phía tôi. Lại nhắm mắt. 3,2,1 và không có gì xảy ra. Tôi nghe tiếng anh phì cười, vẫn chưa biết gì xảy ra thì anh vòng tay ra sau lưng dùng áo vest của mình cột ngang eo tôi.
" Không cần phải tưởng tượng, anh không làm gì em đâu. Chỉ là.... váy em có chút không hợp để đi ra ngoài. Dùng tạm áo khoác của anh vậy. Mà anh không nghĩ là em có thể ra ngoài với bộ dạng như vậy được, tốt nhất nên ở trong đây, túi xách em ở đâu anh lấy giúp em. "
Nói một hơi, anh nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi như bị thôi miên, lắp bắp nói : " Ở bàn số ba dãy nhà gái. ". Anh gật đầu, không nói gì mà quay lưng đi ra ngoài. Tâm trí tôi vẫn chưa ổn định, tim đập nhanh hơn bình thường, 27 năm cuộc đời chưa bao giờ đầu óc tôi lại vô dụng như vậy. Nhớ lại lời nói của anh, tôi nhìn xuống cái áo đang buộc ngang eo thì phát hiện váy tôi sau khi trượt chân thì đã rách một đường dài. Mỉm cười, tôi thầm cảm ơn anh. Đang suy nghĩ thì cửa mở, tôi giật mình đứng bật dậy, thấy anh bước vào tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lại cười, đưa túi sách cho tôi.
" Em gọi cho Ngọc đi, anh đưa em về. Hôm nay không ăn cưới được rồi. Không tiếc chứ? "
" Này, em không phải người như thế đâu. Sao lại tiếc chứ..." - Tôi bật cười mà nói, nhưng bụng tôi lại phản bội chủ. Nó kêu một tiếng rõ dài và rõ to.
" Anh sẽ xem như là em đang nói đùa. Đi thôi, phải ăn sinh nhật chứ nhỉ. "
Tôi có hơi bất ngờ, sao anh lại biết sinh nhật tôi. Nhưng tôi không hỏi vì sao, vì nếu anh đã nói cho tôi biết thì chắc chắn anh sẽ giải thích thôi. Tôi đi cùng anh ra khỏi bữa tiệc một cách lặng lẽ nhất. Chúng tôi đi đến một nhà hàng yêu thích của tôi bằng xe anh và cũng là nhà hàng anh chọn. Sau khi chọn món, tôi ngồi thẳng, làm ra vẻ nghiêm túc.
" Bây giờ thì anh giải thích được rồi chứ? Nhân viên trang phục, sinh nhật và nhà hàng yêu thích. Nói là trùng hợp thì không phải quá là kì lạ sao? "
" Haha bị em phát hiện rồi sao. Thật đúng là anh đã quá xem thường em rồi. Thật sự không phải trùng hợp. " - Anh bật cười, gật gù chấp nhận. " Nếu đã biết là anh làm vậy thì mục đích của anh là gì chắc hẳn em cũng đoán ra chứ." -Anh tiếp tục.
" Không, em hoàn toàn không đoán ra. "
" Thực sự là 27 năm nay em không yêu ai sao? "
Nghe đến đây tôi khựng lại. Sao lại không chứ, tôi cũng là con người, cũng biết yêu chứ. Chỉ là....
" Chuyện gì thì anh cứ nói ra. Không cần phải móc em như vậy." - Tôi giận dỗi.
" Đừng, anh nói. Em đừng giận. Đúng là tất cả mọi việc là do anh làm, anh đã nhờ Kim Ngọc giúp theo đuổi em. Anh thích em, Thiên Kim ." - Anh như lấy hết can đảm mà nói ra.
" Anh nói sao? Ngọc cũng biết à ? Làm sao lại như thế được hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. " - Tôi không tin lắm, làm sao lại gọi là theo đuổi khi tôi với anh vừa gặp nhau hôm nay chứ.
Anh kể lại rằng anh đã theo đuổi tôi 11 năm rồi. Năm tôi học lớp 10, vào cái ngày đầu tiên tôi bước vào trường với danh hiệu thủ khoa, anh đã hoàn toàn bị mê mẩn trước tôi. Nhưng ngày đó anh chỉ là một anh chàng lớp trên mập mạp khờ khạo. Lớp của tôi và anh cách nhau khá xa nhưng ngày nào anh cũng chạy sang lớp tôi ít nhất một lần. Vô tình anh lại bị ở lại lớp một năm, năm tôi học 12, hai lớp ở cạnh nhau. Cùng nhau tốt nghiệp nhưng vì quá nhút nhát và tự ti nên đến cuối cùng anh vẫn không có được số điện thoại của tôi. Sau đó thì anh dù cho nỗ lực tìm kiếm thế nào cũng vẫn không khá hơn. Như vậy suốt 10 năm, anh vẫn chờ tin tức của tôi. Giây phút tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì anh gặp Ngọc trong một lần vô tình đi trên đường. Nhưng Ngọc chỉ nói là sẽ giúp anh theo đuổi tôi thôi chứ sẽ không cho anh số điện thoại của tôi. Và rồi có ngày hôm nay.
Anh đưa tôi về nhà. Sau khi tắm xong tôi nhận được tin nhắn của anh. " Em không định cảm ơn anh vì hôm nay à? ". Tôi bật cười, tại sao phải cảm ơn trong khi anh là người cố tình sắp đặt chứ. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn nhắn tin trả lời " Cảm ơn anh, sinh nhật em rất vui. ". Tắt điện thoại và tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, có phải vì hôm qua hay không mà trời hôm nay đặc biệt đẹp, không một gợn mây, trời đang sang ở giai đoạn giữa hè nhưng nắng lại không gay gắt mà chỉ nhẹ nhàng đùa giỡn với lá, sưởi ấm cho chim, gió cũng góp phần mà cứ từng cơn nhẹ nhàng lùa qua khung cửa sổ khuấy động căn phòng ấm áp. Cầm lấy điện thoại, cô giật mình khi thấy 25 tin nhắn liên tiếp đến từ anh.
" Nếu cảm động thì mai dành thời gian cho anh được không? "
" Mai mình đi chơi nhé? "
" Này, em có ở đó không ? "
" Em ngủ à? "
" Thiên Kim? "
" Em không trả lời thì anh sẽ cho là đồng ý đấy nhé. "
"..." ( 19 tin nhắn khác)
Tôi ngẩn người, anh ta làm sao thế nhỉ? Nhưng mà anh ta đáng yêu thật, sau khi nghĩ như thế thì tôi quyết định gửi tin nhắn cho anh và bước xuống giường. Thay một bộ đồ thật thoải mái và nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng. Tôi quyết định mở lòng với anh, và cũng là cho tôi một cơ hội từ sau lần đó nữa. Tôi ra khỏi nhà thì đã thấy anh đậu xe trước cổng. Anh mở cửa xe cho tôi, cài dây cho tôi, mọi việc anh làm đều thể hiện ra anh là một người đàn ông tốt nhưng tôi vẫn còn điều gì đó lo sợ. Tôi và anh đến công viên, hai người chơi rất vui vẻ, anh còn dẫn tôi đi ăn và kết thúc ngày hôm nay bằng một câu nói : "Anh thích em, làm bạn gái anh nhé? ". Tôi không trả lời câu hỏi ngay mà hẹn anh vào một ngày khác, một ngày nào đó mà tôi có thể tin tưởng vào quyết định của mình. Tưởng ra rằng anh sẽ thất vọng và buồn bã thì ngược lại anh lại mỉm cười nhẹ nhàng và còn bảo tôi cứ từ từ, anh đợi được. Những ngày như thế vẫn cứ diễn ra, khác một điều, anh không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Tuy vậy, tôi nghĩ mình cũng nên quyết đoán hơn trong chuyện tình cảm. Là con gái, là một người phụ nữ tôi cũng cần phải có sự bảo bọc che chở từ một người đàn ông yêu thương mình.
" Anh này. " - Anh đang đưa tôi về từ công ty. " Em đã suy nghĩ về chuyện đó. Em quyết định sẽ cho em và anh một cơ hội. Em đã ở một mình quá lâu nên chuyện tình cảm không thể hiểu rõ được. Tính cách em suốt ngày gắn bó với công việc nên rất khô khan. Bạn bè em cũng rất ít vì em rất khó tin tưởng ai. Em...."
" Không sao, chỉ cần em chấp nhận thì anh sẽ bỏ qua tất cả. Có được em anh sẽ làm mọi thứ, dù cho có khó thế nào thì anh chắc chắn sẽ vượt qua được. Cảm ơn em, cảm em đã mở lòng. Anh sẽ khiến em phải chắc chắn rằng em đã lựa chọn đúng. " - Anh nói với vẻ mặt mừng rỡ và tràn ngập hạnh phúc.
Tôi cũng mỉm cười, cười rạng rỡ, nhưng cũng lo sợ. Sợ rằng nếu xảy ra sơ xuất thì ngày đó sẽ diễn ra lần nữa.
" Chia tay đi. "
" Anh đang nói gì vậy? Anh biết là mình đang nói gì chứ? "
" Biết. Tôi nói là chia tay đi. Tôi không yêu cô nữa. "
" Lý do là gì? Cũng phải nói cho em biết chứ, nếu là lỗi của em thì em sẽ sửa mà. "
" Cô không có lỗi gì cả. Chỉ trách cô quá nhàm chán thôi, xinh thì nhìn mãi cũng chán, giỏi thì thấy mãi cũng thường. Nói chung tôi chán cô rồi, chia tay đi. "
Tôi tỉnh dậy, kí ức ngày đó lại quay về. Quá khứ khiến tôi đau khổ nhưng lại không quên đi được. Nó đã không xuất hiện một thời gian bây giờ tôi có tình yêu mới thì nó lại quay về. Nhưng không sao, giờ tôi đã có anh, hai người sẽ cùng nhau vượt qua nó. 27 tuổi, đến tận lúc này tôi mới cảm nhận được mùi vị của tình yêu, hương thơm của cuộc đời mà mọi cô gái đều tìm kiếm. Anh rất tốt với tôi. Ngày qua ngày, tôi càng yêu anh nhiều hơn, càng chìm đắm trong tình yêu anh dành cho tôi. Anh cũng vậy, ngày càng yêu thương tôi, anh rất cảm thông cho tôi trong mọi việc. Đôi lúc vì công việc mà tôi có hơi vô tâm với anh, thế mà anh đã không giận mà còn lo cho tôi nhiều hơn, sợ tôi vì làm việc nhiều sẽ kiệt sức mà hằng ngày đều đi làm về sớm, từ chối mọi tiệc tùng mà nấu đồ ăn đem sang cho tôi.
Tôi và anh đã hẹn hò được 3 năm. Tôi đã 30 tuổi, anh đã 31 tuổi, tình cảm hai đứa thì ngày càng mặn nồng nên chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đó là một quyết định khó khăn nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc, anh cũng vậy mỗi ngày đều xác nhận lại với tôi về việc kết hôn. Tôi và anh dọn về ở chung, hạnh phúc ngày càng lớn, niềm vui ngày càng nhiều. Đêm trước ngày hôn lễ diễn ra, tôi nằm gọn trong lòng anh ngắm nhìn gương mặt mà 3 năm nay đã gắn bó cùng tôi.
" Ba năm rồi mà ngắm vẫn không chán à? "
" Ờ. Ai bảo anh lại đẹp trai đến thế. "
Anh nghe nói thế thì mỉm cười, mở mắt nhìn tôi. " Em cũng không bị cũ chút nào đâu. ". Tôi đỏ mặt, sao anh lại có thể biến thái như thế chứ. Suy nghĩ đó vừa dứt thì thấy anh đã ở trên tôi. Nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau, đặt lên môi tôi một hôn dài, ban đầu là nhẹ nhàng sau dần mạnh mẽ hơn nhưng vẫn dịu dàng. Tay chân anh cũng không thể ở không, chúng bắt đầu hoạt động. Đêm trước ngày hôn lễ diễn ra, căn phòng đã mang đầy không khí của tình yêu cùng với tiếng thở gấp gáp của dục vọng. Đêm nay tôi và anh đã một lần nữa khẳng định lại tình yêu.
Hôm sau tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh. Bước xuống giường, chân tôi như đứng không vững, lại ngồi bịch xuống giường, anh thấy vậy buồn cười mà trêu chọc.
" Anh đã nhẹ tay lắm rồi đấy. "
Tôi khẽ liếc anh, vất vả từng bước đi vào phòng tắm. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời tôi. Ngọc cũng mừng cho tôi, cuối cùng thì nó cũng không còn cảm thấy tội lỗi khi bỏ tôi đi lấy chồng nữa rồi. Ngày hôm nay anh đặc biệt hạnh phúc. Cứ ngồi nhìn tôi mãi, tôi nói anh đừng nhìn nhưng không có tác dụng. Hôn lễ diễn ra suông sẻ, nhẫn được đeo, nụ hôn được trao, từ nay hạnh phúc của hai người sẽ phụ thuộc vào nhau. Vào giây phút đó tôi đã tin chắc lựa chọn ba năm trước của mình là đúng đắn.
Lấy nhau được một thời gian, sự nghiệp của cả hai đều phát triển vô cùng mạnh mẽ nên tôi và anh vẫn chưa có ý định có con. Nhưng người tính sao bằng trời tính, dù đã rất cẩn thận nhưng tôi vẫn dính bầu. Tôi tuy chưa muốn nhưng vẫn rất vui vì điều đó, tôi cũng đã lớn tuổi, không phải bây giờ thì sau này sẽ rất khó khăn. Tôi quyết định chưa nói anh biết. Sau này, khi siêu âm sẽ thông báo với anh sau. Sự nghiệp của anh lại càng tốt đẹp, anh được thăng chức, anh phải tăng ca, anh hay về muộn. Tôi dù buồn nhưng lại không muốn cản trở anh. Dần về sau, từ về muộn thành không về nhà. Tôi bỗng lo sợ, sợ nó sẽ xảy ra.
" Alo, Ngọc à, giờ này còn gọi điện sao. Có việc gì không? "
" Kim này, chồng mày đâu? "
" Anh ấy hôm nay tăng ca, chắc sẽ về muộn.
" Tao bảo này, phải bình tĩnh nhé. Ban nãy, ông nhà tao vừa gặp chồng mày vào khách sạn với cô nào đấy."
" Hả mày nói gì cơ? Anh ấy hôm nay tăng ca bận lắm thời gian đâu mà vào khách sạn. "
" Thì tao nói thế. Tùy mày quyết định. Phòng 102, khách sạn S. Tao cúp máy đây. "
Tôi nghe xong vẫn không tin vào tai mình. Nhưng tôi vẫn quyết định tin anh. Tôi không đến đó mà ở nhà đợi anh về. 2 giờ, cửa mở, anh bước vào, tôi mở đèn. Anh thấy tôi thì hơi giật mình. Tôi vẫn cười và giải thích là tôi dậy đi vệ sinh. Hỏi sao lại về muộn vậy thì anh chỉ giải thích qua loa là việc nhiều quá. Hôm sau anh vẫn về muộn. Một ngày tôi đang loay hoay dưới bếp thì điện thoại anh có người gọi đến, định là không nghe nhưng tôi vô tình quẹt tay trúng nên đã bắt máy.
" Anh à, sao lại lâu nghe máy thế chứ, phạt anh tối nay nhé. Vẫn là chỗ cũ nhé. Này anh có đang nghe em nói không thế? Sao lại không trả lời? Vợ anh đang ở đó sao? Thế thì gọi lại cho em sau nhé. Yêu anh. "
Tôi cứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Thực sự là anh đã làm vậy với tôi sao? Anh là người như vậy sao? Anh đã ngoại tình sao? Từ bao giờ? Tại sao chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra, đầu óc tôi hỗn loạn. Lấy lại bình tĩnh, tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ, vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên mà tiếp tục nấu cơm tối. Anh sau khi tắm xong thì nghe điện thoại và bảo là sẽ không ăn tối vì công ty có việc gấp dù tôi có nói thế nào anh cũng nhất định đi. Tôi lo lắng, phân vân nhưng rồi cũng quyết định lấy áo khoác và đi ra ngoài. Phòng 102, khách sạn S. Đến nơi, tay cô run, chân cô đứng không vững nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh. Đưa tay gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói.
" Ai thế nhỉ? "
" Anh đã gọi dịch vụ phòng à? "
" Anh không. Ai thế? "
Cửa mở, hình ảnh anh chỉ quấn một cái khăn trắng bên dưới ra mở cửa, đằng sau còn có một người con gái nằm trong chăn là hình ảnh ám ảnh nhất đời cô. Anh hốt hoảng.
" Thiên Kim? Em làm gì ở đây vậy? "
" Em đi gặp bạn, sao anh lại ở đây? Cô gái đó là ai thế? "
" Kim à nghe anh giải thích, chuyện là...."
" Tôi là bạn gái anh ấy. Không cần hỏi, tôi biết anh ấy có vợ. Cũng đừng trách tôi, có trách thì trách cô quá nhàm chán thôi. Là phụ nữ, cũng phải biết làm mới bản thân chứ. Cô thế này, anh ấy theo tôi cũng đúng."
" Tôi không hỏi cô. Anh nói đi, anh đang làm gì ở đây? Anh đang lừa dối em à? "
" Vô ích thôi. Anh ấy chọn tôi, không phải cô, cô vợ già à. "
Chát. Tôi tát cô ta. Không phải tôi mất bình tĩnh mà là tôi đang làm những gì trái tim tôi muốn.
" Em làm gì vậy? Cô ấy đang có thai, mau xin lỗi đi. "
" Xin lỗi? Em mới là người cần được xin lỗi chứ. Em là người bị hại mà. Có thai? Anh có chắc nó là của anh không ? Loại người như cô ta qua lại với bao nhiêu đàn ông chứ."
Chát. Lại một cái tát, tôi không tát cô ta, cũng không phải cô ta tát tôi mà anh, là anh đã tát tôi. Tôi bị người tôi yêu thương và tin tưởng tát. Tim tôi đau hơn tất cả, anh vì một người con gái mà tát tôi.
" Anh đánh tôi ? Được thôi, anh cứ ở đây với cô ta đi với cả cái thai đó nữa. Quần áo và đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến cơ quan anh, không cần phải về nhà. Còn cô, cái thai đó cũng không giúp cô được lâu đâu, đàn ông đã bỏ được vợ mình thì đối với anh ta loại tiểu tam như cô cũng sẽ dễ dàng thôi. "
Nói rồi tôi bỏ đi, đứa bé này tôi sẽ tự tay nuôi nó lớn mà không cần ba. Tôi biết nó sẽ thiệt thòi nhưng thà không có ba còn hơn nó biết ba nó là người như thế nào. Chỉ mong sau này người đàn ông đó đừng tìm con cô mà đảo lộn cuộc sống của nó. Chỉ lần này thôi, mẹ chỉ khóc lần này thôi, khóc cho mẹ và con, khóc cho một lần dại dột của mẹ, khóc cho sự tin tưởng đặt sai chỗ của mẹ năm 27 tuổi.
Đàn ông tốt như thế nào thì cũng vẫn là đàn ông. Dù cho khởi đầu có tốt đẹp đến đâu thì cuối cùng người nhận lấy những thói xấu của người đàn ông vẫn là người phụ nữ bên cạnh anh ta. Người nguyện trao tình yêu nhỏ bé này cho anh ta, người tin tưởng anh ta vô điều kiện.
Là một người phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông thì mãi là đàn ông, người phụ nữ có hạnh phúc hay không là do họ tự quyết định.
23/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro