Tạm biệt em... mối tình đầu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì thế này? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?....

Máu?! Sao lại có máu? Nhiều máu quá...

Minhyun... Minhyun à... sao em không trả lời anh? Minhyun à, dậy đi...

A, có cái gì đó lóe lên, sáng quá, chói mắt quá. Có nhiều tiếng nói..."

-Bác sĩ, cậu ta đã tỉnh lại rồi.

-Ồ, thật tốt quá, vậy là ca phẫu thuật đã thành công rồi. Để tôi xem nào.

-Cậu ta đang từ từ mở mắt kìa. Để tôi đi báo với gia đình để họ mừng.

A... Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao tôi lại nằm ở đây, trong căn phòng bệnh viện đầy mùi thuốc này? Khó chịu quá, cơ thể tôi dường như không thể cử động nổi. Vết thương trên đầu đang đau nhức. Họ bảo tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật ư? Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi? Sao tôi chẳng hề hay biết chuyện gì cả?

-May quá, Aron à, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Ba mẹ cứ tưởng là đã mất con mãi mãi. Con phải nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy nhé, vết thương vẫn còn nặng lắm.

Là ba và mẹ tôi đang ở trước mặt. Ba mẹ tôi về Hàn quốc rồi à.

-Ba mẹ về Hàn quốc từ khi nào vậy?

-Từ khi nghe tin con bị tai nạn giao thông, ba mẹ đã bay về đây với con ngay. Con làm ba mẹ lo lắng quá. Cũng đã được một tuần từ khi con bị hôn mê rồi.

À, phải rồi, một vụ tai nạn. Tôi dần dần nhớ ra rồi. Tôi đang lái xe trên đường xuống núi với tốc độ nhanh vì nghe nói trời sắp có bão lớn thì gặp sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, lạc tay lái và xe bị lật. Kết quả là tôi đang nằm đây. Nhưng, thế còn Minhyun thì sao? Trên xe lúc đó có hai người cơ mà. Là tôi. Và cả Minhyun nữa. Minhyun nói muốn được lên núi chơi và ngắm cảnh thiên nhiên, nó muốn được thấy rừng núi và cả bầu trời đầy sao vào buổi đêm. Nó muốn cùng tôi tận hưởng những giây phút lãng mạn khi chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau.

-Minhyun... Con muốn gặp Minhyun... Minhyun à...

Sao vậy? Tại sao mọi người lại im lặng vậy? Tôi chỉ nói là muốn gặp Minhyun để xem cậu ấy thế nào thôi mà. Khóc ư? Sao mọi người lại khóc? Có chuyện gì không hay rồi ư? Không được, nhất định không được đâu. Minhyun à, anh nhất định phải được nhìn mặt em, anh muốn nhìn thấy em ngay bây giờ. Anh phải cố gượng dậy để gặp em. Chắc bây giờ em đau lắm, khổ sở lắm. Từ bé em đã yếu đuối rồi, chỉ một vết thương do bị ngã thôi cũng đủ làm em khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Là lỗi tại anh cả. Lẽ ra anh phải bảo vệ em, anh phải làm cho em cảm thấy an toàn khi ở cạnh, chứ không phải là gây ra tai nạn rồi bắt em phải chịu đau đớn thế này đâu. Tôi phải ra khỏi cái giường bệnh chết tiệt này. Tại sao mọi người lại cản tôi cơ chứ, tại sao? Buông tôi ra đi, để tôi đi gặp Minhyun và trò chuyện với nó. Làm ơn cho tôi đi gặp Minhyun đi mà. Làm ơn...

-Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần. Để cậu ta thiếp đi một giấc là cách tốt nhất bây giờ. Người cậu ấy vẫn còn yếu lắm.

Mắt tôi... đang dần dần... nhắm lại...

"Aron hyung à, anh nhất định sẽ sống tốt chứ?

Cái gì? Sao em lại hỏi anh như vậy? Có em bên cạnh thì anh sẽ sống tốt thôi.

Hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ sống thật tốt... sống thật tốt dù không có em bên cạnh. Được chứ?

Không được, không được đâu. Anh cần em thôi. Em chính là cuộc sống của anh. Không có em thì anh sẽ không thể sống được dù chỉ là một phút.

Tạm biệt Aron. Em sẽ đi thật xa. Anh hãy sống thật tốt vào, cho bản thân anh, và cho cả em nữa, được không anh?

Không! Minhyun à! Không, đừng đi... đừng đi... đừng bỏ lại anh ở cái chốn tối tăm này... Đừng... đi..."

Minhyun. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đúng, chỉ là giấc mơ thôi, nó không hề có thật. Minhyun làm sao có thể dễ dàng bỏ tôi mà đi như vậy. Ở bên cạnh tôi là niềm vui của cậu ấy. Tôi còn định sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình vào ngày sinh nhật sắp tới của cậu ấy. Rồi, chúng tôi sẽ cùng sang Mỹ và có một cuộc sống thật đẹp. Nhưng, giấc mơ kia cứ ám ảnh trong đầu tôi. Đau đầu quá. Tôi không muốn nghĩ về nó một chút nào. Tôi ước gì có thể gạt phăng nó ra khỏi đầu mình. Minhyun à, chờ anh nhé, khi nào khỏe lại anh sẽ đến chỗ em ngay lập tức. Anh sẽ cố gắng điều trị để khỏe lại thật nhanh và để đi gặp em. Chờ anh nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ nghĩ lại, tôi lại tự oán trách chính bản thân mình. Tại sao lúc đó tôi lại tin vào những lời mà ba mẹ mình nói chứ. Ba mẹ tôi nói rằng Minhyun không sao, và cậu ấy đang rất bình yên, thanh thản, và họ nói với tôi rằng tôi phải khỏe lại thật nhanh nếu muốn được gặp cậu ấy. Nhìn vào ánh mắt của mẹ tôi, tôi thấy có cái gì đó lạ lùng, kì quặc không giống như là lời nói thật lòng. Thế mà tôi vẫn cứ tin, và tôi đã cố gắng điều trị, nghe lời khuyên và uống hết tất cả những gì bác sĩ dặn, làm theo chỉ dẫn cuả nhân viên điều dưỡng. Trong suốt thời gian điều trị ở viện, có đôi lần ngồi một mình trong không gian yên tĩnh của căn phòng bệnh đặc biệt, tôi đã trách Minhyun. Tôi trách cậu ấy tại sao lại không đến thăm tôi dù chỉ một lần kể từ khi tôi nằm viện, lẽ nào cậu ấy vô tâm đến vậy sao? Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy vì tôi rất yêu và tin tưởng Minhyun, một người như cậu ấy không thể nào là một kẻ vô tâm như vậy. Có lẽ cậu ấy cũng bị thương nặng và đang điều trị như tôi thì sao. Cuối cùng tôi cũng được ra viện, và tôi yêu cầu họ cho tôi đến gặp Minhyun ngay, tôi không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Họ gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Tôi không hiểu tại sao thái độ của ba mẹ mỗi khi tôi nhắc đến Minhyun lại kì lạ như vậy. Họ không muốn cho tôi gặp Minhyun ư? Không có chuyện đó đâu, vì hai gia đình chúng tôi chơi rất thân với nhau và ở cạnh nhà nhau cho đến khi gia đình tôi sang Mỹ, không lí gì họ lại ghét Minhyun được. Khoan đã, con đường này... Nhà Minhyun có phải ở đường này đâu, hướng kia cơ mà. Tôi cố gắng nói rằng ba mẹ đã đi nhầm đường rồi, nhưng họ bỏ ngoài tai và vẫn cứ tiếp tục đi. Cuối cùng, họ cũng dừng lại. Nhưng đây là ở nghĩa trang. Tôi phì cười nghĩ rằng họ đã nhận ra là nhầm đường nên dừng xe để quay lại.

-Ba mẹ không nhầm đâu. Đến lúc con phải biết sự thật rồi.- Ba tôi lắc đầu đáp, ông không nhìn thẳng vào mặt tôi, mà hướng ánh nhìn xa xăm đâu đó ngoài kia.

Rồi mẹ tôi nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi men theo đường đi, đến ngôi mộ cuối cùng của dãy. Tôi đã nhìn thấy em rồi. Tôi nhìn thấy hình ảnh em, nụ cười của em trên tấm bia đá ấy. Cuối cùng tôi cũng được gặp lại em, trong hoàn cảnh thế này đây. Tôi quì xuống, cười ngặt nghẽo. Tim tôi giống như bị vỡ nát ra thành từng mảnh, tôi đã đau đớn đến tột cùng rồi, không thể nào đau hơn được nữa. Tôi không thể nào khóc được, bởi lẽ nỗi đau này quá lớn so với sức chịu đựng của tôi. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt của em trên tấm bia đá lạnh lẽo ấy, thầm nghĩ giá như có thể được chạm vào em lần cuối trước khi em mãi mãi về với Chúa. Giá như tôi không bằng lòng đưa em lên núi chơi ngày hôm ấy, để em phải giận tôi, nhưng rồi tôi vẫn còn cơ hội khác để chuộc lỗi, để được em tha thứ và được thấy em hiện diện trên cõi đời này. Giá như tôi đủ mạnh mẽ để lấy thân mình ra che chắn cho em, ôm em thật chặt trong lòng thì có lẽ lúc này đây tôi sẽ cảm thấy thanh thản, bình yên hơn. Giá như... giá như... và giá như... Đó là từ mà con người ta vẫn hay nói ra mỗi khi trải qua những giây phút khiến họ cảm thấy hối hận và ray rứt. Giá như lúc còn em bên cạnh, tôi có đủ dũng cảm để thổ lộ hết tình cảm trong lòng mình, để có thể nói rằng tôi yêu em đến nhường nào. Và giá như thời gian có thể quay trở lại chuỗi ngày vui vẻ khi bên em để tôi có thể yêu em nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn...

Hàn quốc đang bước vào những ngày Đông lạnh lẽo. Mùa Đông ở đây khắc nghiệt hơn ở L.A rất nhiều. Đã năm năm rồi tôi không trở lại đây. Điều đầu tiên tôi làm là đến thăm em. Tôi đã cố gắng tìm mua loài hoa Violet tím mà em yêu thích. Mỗi loài hoa có một ý nghĩa đặc biệt và loài hoa này cũng vậy. Nó mang ý nghĩa của sự chung thủy, giống như tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi phủi lớp tuyết dày lạnh giá phủ trên mộ em, nhẹ nhàng đặt bó hoa ở đó. Tôi lại cố gắng gượng cười. Tôi không muốn khóc trước mặt em, tôi muốn em nhìn thấy tôi cười. Tôi lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà em hay đeo trên cổ, đó là kỉ vật cuối cùng của em mà tôi luôn giữ bên mình như một cách để nhớ về em. Tôi nhìn nó lần cuối và quyết định trả nó về với em. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến thăm em. Không phải là tình yêu của tôi dành cho em đã dần phai nhạt qua năm tháng, không phải là trong tim tôi đã dần mất đi hình ảnh của em, không phải là trong đầu tôi đã không còn ngăn kí ức về em nữa, mà là tôi đang cố gắng để thực hiện ước nguyện của em. Em ra đi ở cái tuổi còn quá nhỏ, cái tuổi mười tám mộng mơ với đầy khát vọng, hoài bão về cuộc đời. Em ra đi mà chưa kịp làm một việc gì cả, và em muốn tôi tiếp tục sống khi không có em ở bên. Vì vậy, tôi muốn làm tất cả cho em, tôi muốn sống thay em hết cả cuộc đời mình, tôi muốn em ở trên kia nhìn thấy tôi vui vẻ và hạnh phúc. Nhất định tôi sẽ sống thật tốt, tôi sẽ bỏ lại những chuỗi ngày đau đớn kia ở đằng sau và... bỏ lại cả em.

"Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro