One shot: Rung động tuổi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Trung, năm nay tôi đã ba mươi tuổi. Đối với tôi, cuộc sống này điều ý nghĩa nhất chính là có thể thực hiện được công việc theo ước mơ của mình: nhiếp ảnh. Tôi hiện còn đang độc thân, rời quê sống một mình ở một khu chung cư tại Sài Gòn. Hằng ngày, sau khi tập thể dục ở công viên trước nhà xong, tôi lái xe máy chạy từ nhà đến chỗ làm. Đến tối thì trở về nhà và nghỉ ngơi. Buổi tối của tôi chỉ là một tô mì gói, một ổ bánh mì hay cao cấp hơn thì ăn cơm với canh bí đao và trứng chiên. Ăn xong ngủ một giấc rồi lại tiếp tục một ngày làm việc như thường lệ. Cuộc sống dường như cứ qua đi mà chẳng có gì đặc biệt. Cho tới khi tôi gặp em- người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi. 

Ngày ấy, tôi tình cờ gặp em trên một chuyến xe buýt, do hôm đó xe máy của tôi bị hỏng. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, khi tôi đang lên cầu thang xe buýt thì đột nhiên cô gái đi trước tôi bị vấp và ngã. Thấy thế, tôi liền nhanh tay đỡ gọn cả cơ thể em. Giây phút ấy, trái tim tôi đột nhiên rung động vì khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn xinh xinh, đôi mắt long lanh như viên ngọc lục bảo, chiếc mũi cao cân đối, đôi môi anh đào hơi đỏ vì màu son môi và làn da trắng noãn nà như tuyết. Trong lòng tôi thầm nghĩ: "Cô gái này sao mà đẹp quá!" Tôi nhìn em thật lâu, cho đến khi em cất tiếng nói, khuôn mặt có chút ửng đỏ: 

- Cho.. cho tôi xin lỗi! Thật ngại quá, để anh phải đỡ tôi! 

Nói rồi, cô liền đứng dậy, vội nhanh chân lên xe trong khi tôi còn đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng giọng nói trong trẻo như chuông ngân còn đọng lại trong đầu. Một người đàn ông đứng sau tôi thấy thế liền nhắc tôi với giọng bực mình: 

- Anh kia, có đi không thì bảo?

Giọng nói của ông ta làm tôi như tỉnh lại, ngại ngùng nói tiếng xin lỗi và cũng nhanh lên xe. Vì chuyến xe buýt này khá đông người và bến của tôi là bến cuối nên không có ghế ngồi, và tất nhiên cô gái kia cũng vậy. Tôi và em cùng chen chút đứng với một số người khác. Trong khi mọi người đang cố sức tập trung đứng vững cho khỏi ngã, còn tôi thì chỉ chăm chú nhìn cô ấy, ngắm nhìn dung nhan của cô. Bây giờ thì tôi mới để ý, cô đẹp từ đầu đến chân. Thân hình cân đối, cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh thuần khiết. Cô sở hữu mái tóc đen dài óng ả và đuôi tóc hơi xoăn càng tôn thêm vẻ đẹp. Rồi tình cờ em bắt gặp cái nhìn của tôi, ánh mắt của em có chút thẹn thùng, hai gò má ửng hồng trong thật dễ thương. Rồi điều tôi không ngờ đến, môi em nở nụ cười duyên dáng đáp lại. Trái tim tôi như đập mạnh dần, mạnh dần. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng "thình thịch, thình thịch" trong lòng ngực. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào cô ấy có tình cảm với tôi chăng? Xe buýt đến, vài người trong đó có cô, bước ra khỏi xe. Tôi luyến tiếc nhìn em từ từ bước khỏi xe, em cũng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. Em cười, tôi cũng cười theo. Sau đó, cô ấy liền bước ra xe, đi vào một Studio. Rồi xe lại lăn bánh. Tôi thẩn thờ nhìn ngoài cửa dõi theo.

Sau hôm đó, tôi không thể nào quên được hình ảnh cô gái mặc váy trắng thanh khiết với nụ cười duyên dáng. Lúc nào tôi cũng nhớ về em, đến nỗi mất ăn mất ngủ. Lúc này, tôi không hiểu, đây là cảm xúc gì? Nó có phải là loại tương tư mà người ta hay nói chăng? Thời gian cứ thế trôi, rồi cho tới ngày chủ nhật, tôi được nghỉ làm. Tôi lấy xe máy vừa được sửa dạo qua các con phố mà tôi đã quen thuộc, đó là thói quen tôi hay làm vào những ngày nghỉ. Rồi tôi nhớ tới hôm đi xe buýt, như điều gì thôi thúc, tôi lái xe máy tới trước cái studio mà hôm rồi thấy em vào. Như ông trời đã sắp đặt sẵn, tôi lại gặp em. Lần này, em mặc một chiếc váy đen kết hợp với chiếc áo sơ mi sọc xanh biển. Tuy đơn giản nhưng nó làm tôn thêm vẻ đẹp trong sáng của em. Tôi và em đứng đối diện nhau thật lâu mà chẳng nói gì. Như đã trôi qua nửa thế kỉ, em mở lời:

- Ôi tình cờ quá, lại gặp anh ở đây rồi! Anh có phải là người đã đỡ tôi hôm đi xe buýt không? Thật cảm ơn anh, hôm đó do vội quá nên không hỏi tên, anh tên gì?

- À... ừ tôi tên Trung, Nguyễn Thành Trung.- Tôi lúng túng đáp lại.

- Ồ, còn tôi tên là Linh, Nguyễn Ngọc Khánh Linh là họ tên của tôi!

- Ôi, cái tên nghe thật hay.

- Cảm ơn anh, mà hôm nay anh có việc gì mà sao lại đến đây? - Cô thẳng thắn hỏi.

- À hôm nay tôi không có đi làm, nên lái xe máy dạo chơi trong thành phố ấy mà, tình cờ lại qua đây.

- Vậy à, nếu anh không chê, anh có thể đi ăn với tôi được không? Hôm nay rảnh, cũng định đi shopping, sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Hôm nay lại gặp anh ở đây, coi như là tôi mời anh để thay lời cảm ơn. 

- Được...được chứ! Tất nhiên là được rồi!- Tôi bất ngờ vì lời mời, lắp bắp nhận lời.- Vậy để tôi chở cô, cô thích ăn ở đâu?

- Đâu cũng được, miễn là anh thích. Bữa này là tôi đền ơn anh mà! Khoan, để tôi lấy nón bảo hiểm cái!

Nói rồi cô ấy liền vội vã chạy vào nhà xe. Một lúc sau, tôi thấy em cầm chiếc nón bảo hiểm màu hồng từ phía nhà xe chạy tới, vui vẻ bảo:

- Rồi, mình đi!

Sau đó tôi liền chở em đến một quán phở mà tôi hay ăn, vì phở ở đó rất ngon mà còn đảm bảo vệ sinh nữa. Đi đến nơi, em nhiệt tình gọi món. Trong lúc ăn, em hỏi:

- Anh làm nghề gì?

- Tôi làm nhiếp ảnh gia.

- Thế à! Tại sao anh lại chọn nghề này?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của em, trả lời:

- Bởi vì từ nhỏ tôi đã rất đam mê nghề ấy. Được tự tay chụp những bức ảnh mà mình thấy tâm đắc. Lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc. Còn cô, cô đam mê nghề gì?

- Tôi á? Tôi thì làm nghề thiết kế thời trang. Bởi vì tôi nghĩ, được tự tay thiết kế và may những bộ đồ theo ý mình, thì khi mặc đồ và chọn đồ thì sẽ thấy dễ dàng hơn.

- Ồ, thảo nào tôi thấy cô mặc đồ nào cũng đẹp, cô thật có mắt thẩm mỹ!

Nghe được lời khen của tôi đôi má Linh liền ửng đỏ, mỉm cười rồi gấp miếng thịt đưa lên miệng ăn. Còn trong đầu tôi thì đột nhiên tưởng tượng ra một viễn cảnh:" Nếu sau này mình và cô ấy đến với nhau, cô ấy thì thiết kế những bộ váy xinh đẹp, còn mình thì sẽ tự tay chụp cho Linh những bức ảnh tuyệt đẹp. Lúc ấy thì tuyệt biết bao!" Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thầm sung sướng, bất giác mà nở nụ cười. Thấy tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì, Linh gọi:

- Anh Trung, anh đang nghĩ gì thế? Anh Trung?

Tiếng gọi của Linh làm tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được. Rồi vội vàng cắm cúi ngồi ăn. Rồi tôi lấy hết can đảm mà hỏi Linh:

- Linh à, có điều này tôi muốn hỏi cô, nhưng mà tôi mong cô đừng giận tôi nếu tôi hỏi xong, có được không?

- Có chuyện gì, anh cứ hỏi?

- Ơ... tôi, tôi muốn hỏi là, vì sao, cô lại nhiệt tình với tôi đến thế? Tôi thấy chỉ có một lần tôi đỡ cô, cô liền cảm kích đến thế. Nếu lỡ tôi là người xấu, cô tính sao?

Hỏi xong câu này, tôi liền cảm thấy hối hận. Tôi thấy em im lặng, trong có một chút sợ hãi. Tôi sợ em sẽ giận tôi. Thế nhưng một lúc sau, cô mới nói:

- Anh coi tôi là người dễ dải, tin người?

- Không...không phải! Tôi không có ý đó!- Tôi vội vàng phân bua, chưa kịp nói xong, cô liền thốt ra câu nói khiến trái tim tôi đập loạn nhịp:

- Bởi vì, tôi tin anh! Tôi tin anh là người tốt. Vì tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất chân thật!

Nói xong câu này, Linh liền nở nụ cười mỉm. Rồi từ đó đến khi ăn xong, cả hai đều không nói câu nào. Rồi em bảo tôi trở lại chỗ Studio lúc nãy, sau đó hẹn:

- Cảm ơn anh đã chở tôi. Hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất vui, cảm ơn anh rất nhiều! Khi nào có dịp, chúng ta lại hẹn nhau đi ăn nữa nha! Đây, tôi cho anh số điện thoại!

Rồi em liền đọc số điện thoại cho tôi, sau khi xong, em gửi tôi lời tạm biệt, mỉm cười đi vào nhà xe. Còn tôi thì đứng phía sau nhìn Linh cho đến khi khuất hẳn rồi mới cho xe lăn bánh. Trong lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả. Tôi nhớ lại lời Linh nói với tôi, trong bụng lại cảm thấy sung sướng: "Cô ấy nghĩ mình như thế thật sao?"

Kể từ đó, cuộc sống của tôi từ từ thay đổi. Sau buổi ăn hôm chủ nhật đó, tôi đã có số điện thoại của Linh. Và cứ mỗi cuối tuần, tôi hẹn Linh đi ăn. Ban đầu chỉ là những bữa ăn sáng bình thường. Chúng tôi đã trở thành bạn bè từ đó. Cô ấy chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của mình cho tôi. Hoàn cảnh của Linh thật tội nghiệp. Cô sống ở trong thành phố rộng lớn này chỉ có một mình vì từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện vì bị ba mẹ vứt bỏ. Từ đó Linh tự học cách sống tự lập và không dựa dẫm người khác. Linh ấp ủ ước mơ làm nhà thiết kế thời trang từ còn nhỏ. Cô tự học vẽ, tự học thiết kế,... Lớn lên thì tự nuôi sống bản thân, tự kiếm tiền để trả học phí. Rồi vận may đã đến với cô, cô đã được một người bạn giúp đỡ cô vào nghề. Nghe em kể, tôi cảm thấy thán phục trước cách sống tự lập và nghị lực kiên cường của Linh. Rồi dần dần, không chỉ những bữa ăn, tôi còn chở Linh đi shopping, đi công viên chơi, đi các khu du lịch nghỉ mát cùng với hội bè bạn. Từ đó chúng tôi đã ghi được nhiều kỉ niệm khó quên. Vì tôi muốn bù đắp lại nhưng mất mát về tình yêu thương và tuổi thơ cho Linh. Rồi tôi chợt nhận ra, mình đã yêu Linh mất rồi.

Và một ngày kia, tôi hẹn Linh đi ăn tối ở một nhà hàng. Cả hai chúng tôi đều truyện trò rất vui vẻ. Thế nhưng trong đôi mắt Linh lại ánh lên vẻ thê lương, buồn bã mà nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, nên tôi cũng không biết cách tỏ tình với phụ nữ. Vì tôi sợ, nếu không thành công, tôi sẽ mất đi tình bạn vốn có này. Sau khi ăn xong, tôi chở Linh đi dạo bờ hồ. Cả hai đều đã đi thật lâu, nhưng cũng chẳng nói gì. Hôm nay Linh có vẻ khác thường, không còn nhiệt tình, hoạt bác như trước. Tôi muốn hỏi, nhưng rồi cũng chẳng dám. Nhưng sự im lặng này làm tôi thấy khó chịu. Rồi tôi nắm tay Linh, can đảm nói:

- Linh à, nếu em đồng ý, anh muốn làm một bờ vai vững chắc để có thể che chở cho em suốt cuộc đời này! Anh yêu em, Khánh Linh!

Khuôn mặt của Linh lúc ấy tràn ngập vẻ bất ngờ và hạnh phúc. Nhưng sao ánh mắt kia lại điềm báo cho tôi biết có chuyện gì không hay. Rồi những giọt nước mắt từ từ lăn trên hai gò má. Bất chợt, Linh ôm chầm lấy tôi. Tôi liền hỏi:

- Linh, em...em làm sao vậy? Tại sao, em lại khóc?

- Tại vì, ngay lúc này, em thật sự rất hạnh phúc! Em yêu anh nhiều lắm, Trung. Em yêu anh từ rất lâu rồi! Nhưng mà...nhưng mà...

- Nhưng sao?

Nói tới đây, Linh liền im bặt. Chỉ nằm trong vòng tay tôi mà khóc. Thời gian cứ trôi qua. Cả hai đều tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Nhưng tôi đâu ngờ, tình yêu vừa mới đơm hoa thì lại mau chóng phai tàn...

Ba tháng sau, vào một ngày cuối thu, khi tôi đang trên đường mua chiếc nhẫn cầu hôn nhân dịp lễ giáng sinh tặng cho Linh thì bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi từ một cuộc gọi từ bạn của cô ấy.

- Alô, anh Trung hả, có chuyện lớn rồi!

- Chuyện gì?

- Linh đang trong giờ làm việc đột nhiên ngất xỉu, em gọi mãi mà vẫn không tỉnh. Bây giờ em đã gọi điện kêu xe cấp cứu rồi. Bác sĩ nói tình hình đang rất nguy cấp... Alô, Alô?

- Được rồi, tôi tới liền! Linh, em tuyệt đối không có chuyện gì, Linh!

Tại bệnh viện:

Sau khi nghe được cuộc điện thoại, trong lòng tôi trào dâng một dự cảm bất an. Tôi sợ Linh gặp chuyện gì bất trắc. Nhưng rồi cũng tự trấn an mình, nó có thể là một vụ ngất xỉu bình thường do làm việc quá sức. Nhưng khi nghe bác sĩ nói thì gần như chính tôi là người muốn ngất xỉu vì không tin được sự thật:

- Theo báo cáo và xét nghiệm của chúng tôi cho thấy, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Khánh Linh mắc phải căn bệnh ung thư máu hiện đang ở giai đoạn cuối. Đó là lí do khiến xảy ra vụ ngất xỉu này. Xin người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lí...

- Không, không thể nào!- Tôi gào thét- Không thể nào có chuyện đó được, tại sao? Cô ấy chẳng nói hay có biểu hiện gì cả? Ông nói dối có phải không, ông lừa tôi có phải không?

- Xin anh hãy bình tĩnh và hãy chấp nhận sự thật này, chúng tôi đã xét nghiệm rất kĩ, chắc chắn không nhầm đâu ạ. Anh hãy cố gắng kiên cường và ở bên chăm sóc cho cô ấy trong những ngày cuối đời này. Mà, anh là gì của bệnh nhân? Là chồng, hay là...

- Tôi chỉ là bạn trai của cô ấy...- Tôi nói trong đau đớn- Cô ấy không có người thân...

- À, vậy thì, chúng tôi sẽ thông cảm cho anh. Được rồi, hãy cố gắng lên, cô Linh mà thấy anh như vậy thì sẽ không tốt đâu.

- Được, cảm ơn ông.

Ông bác sĩ rời đi, khuôn mặt có vẻ thương tiếc cho tôi cũng như Linh, chỉ mới là một thiếu nữ mà sớm mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Còn tôi và bạn của Linh thì chỉ biết đau đớn trước sự việc bất ngờ. Tôi nói với cô ta:

- Cô hãy về đi, tôi chỉ muốn ở với cô ấy một mình...

- Được,...Hic...hic. Em về...

Giờ phút này, trái tim tôi như muốn nát tan. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tại sao Linh lại mắc phải căn bệnh này? Ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi chẳng biết phải đối diện với Linh như thế nào nữa. Tôi đau lắm, thật sự rất đau, nhưng cũng phải gắng bước vào phòng bệnh.

Trước mắt tôi, trên chiếc giường bệnh, Linh nằm đó, khuôn mặt tái nhợt đang đeo ống thở chẳng có chút sinh khí. Tôi bước tới gần, ngồi xuống, bàn tay chạm vào trán vén mái tóc Linh, trao cho nàng một nụ hôn nhẹ. Tôi khẽ gọi: "Linh." Rồi đôi mắt đang nhắm kia từ từ hé mở. Rồi Linh chăm chú nhìn tôi, khóe mắt từ từ ngấn lệ làm làm cho tôi càng thêm đau xót. Em lấy tay yếu ớt của mình gỡ ống thở ra, đôi môi khẽ mấp máy:

- Anh Trung, em...em xin lỗi anh. Em không thể như lời hứa mà ở bên cạnh anh suốt đời này. Từ lâu, em đã biết mình mắc phải căn bệnh này...

- Linh, đừng nói nữa!

- Hãy để em nói, cái ngày anh tỏ tình với em, trước lúc đó, em đã đi xét nghiệm. Lúc đó, em thật sự rất đau khổ. Không phải vì em sợ chết, mà là vì em không nỡ rời xa anh. Nhưng khi anh nói lời yêu em, trái tim thật sự rất hạnh phúc, vì từ trước tới giờ chưa có ai thật lòng yêu em. Em đã không sai khi tin anh. Nhưng khi nghĩ lại thì em càng đau khổ. Em yêu anh, thật sự em rất rất yêu anh..

-Linh!- Tôi xúc động trong nước mắt.

- Anh có thể, trong những giây phút cuối của cuộc đời này, anh có thể ở bên cạnh em không, anh Trung? Anh hứa đi, anh hứa đi...

- Được được, anh hứa, anh hứa!

Sau đó, tôi không kìm được mà trao em một nụ hôn đầy sâu đậm...

Rồi vào một ngày mùa xuân nắng ấm, khi người người, nhà nhà đang nô nức chuẩn bị đón cái Tết thật đầm ấm, vui tươi bên gia đình, thì tại bệnh viện, tôi đang ở cạnh Linh,chăm sóc cho Linh trong những ngày cuối cùng. Trước khi qua đời, em nghẹn ngào nói với tôi: "Em cảm ơn anh, cảm ơn anh đang cho em cảm giác ấm áp của tình yêu. Lần đầu tiên trong đời em được một người thật lòng yêu em, chăm sóc, âu yếm em. Sau khi em chết đi, xin anh đừng đau khổ mà hãy quên em đi, tìm cho mình một cô gái tốt để mà làm vợ. Anh Trung, em yêu anh, em yêu anh!" Lúc ấy, trái tim tôi như ngàn mũi kim đâm vào. Tình yêu của tôi giờ đã tan nát. Làm sao tôi có thể quên em được. Tôi cũng như em, cũng lần đầu tiên biết yêu và lần đầu tiên rung động. Giọt nước mắt cứ trào tuông, không thể nào thôi rơi được. Rồi từ khóe mắt em chảy ra một dòng lệ. Có lẽ, em cũng đau đớn khi lìa đời và rời xa tôi. Tôi lấy tay lau giọt nước mắt của Linh, rồi lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà tôi định mua để cầu hôn em, đeo vào ngón áp út của Linh.

Cuộc đời có đôi khi thật trái ngang, tại sao lại sắp đặt cho con người ta một cái duyên gặp gỡ, để rồi lại tước đi tình yêu họ đang có? Nếu như năm đó, nếu như năm đó xe của tôi không bị hư, và tôi đã không lên trên chuyến xe buýt định mệnh để gặp em. Tôi ước gì chưa từng gặp em, để bây giờ lại đau khổ đến tột cùng. Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn em, cảm ơn em đã một lần làm cho tôi rung động, một loại rung động mà chỉ trong tình yêu mới có. Em như một cơn gió, nhanh chóng đến và rồi lại nhanh chóng tan biến. Cả đời này, tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm, tình yêu mà tôi dành cho em vùi chôn tận sâu đáy lòng. Có lẽ cuộc đời này sẽ không ai cho tôi cảm giác mà em đã cho tôi trong lần đầu gặp gỡ. Tôi muốn nhắn gởi cho Linh điều này:"Cảm ơn em, người yêu bé nhỏ của anh!"

                                                                                                THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#shot