Một chút chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ tùy hứng, vui thì vt không thì thôi nên đừng mong về vc ra chap đều đặn -_-

Mỗi chap đều chưa chắc sẽ đạt 1000 từ nhưng sẽ cố để đc hoặc hơn :_)

Nhiều vũ trụ lắm đừng mong có sự liên quan giữ các chap :0

99% SaneGiyuu, 1% còn lại là linh tinh :p

Các chap có thể: Xàm lol, chill, dethw, be, vui vẻ, vô tri,... nói chung tùy hứng :)

Xưng hô:

+ Giyuu: Tôi - cậu

+ Sanemi: 90% tao - mày, 9% tôi - cậu, 1% xưng hô bằng tên


Một số chap có thể là tập hợp fanfic hoặc share ảnh otp (sẽ cre hoặc cố xin permission) :<

Chúc các mina đọc vui vẻ <3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*vô truyện* <phần trên được trên 100 từ luôn>

Giyuu đang trên đường trở về sau một đêm dài, cậu đã không ngủ gần 3 ngày nay vì nơi cậu nhận nhiệm vụ thực sự có vô vàn con quỷ tập trung. Cậu phải dành 2 ngày 2 đêm chỉ để tìm giết chúng, cậu còn dành thêm thời gian canh gác để đảm bảo ngôi làng được bình yên. Có lẽ vì vậy mà cậu trông như một chú gấu trúc với quầng thâm lớn dưới mắt. Giờ cậu chỉ mong được về nhà làm một bữa rồi đánh một giấc thật lâu trên trước giường êm ái.

Ngay lúc đó, Sanemi cũng đang trên đường trở về sau nhiệm vụ tìm giết quỷ ở một khu rừng rộng lớn. Ngay bây giờ có lẽ Phong trụ cũng chỉ mong được về nhà làm giấc sau một đêm thức trắng để tìm giết quỷ.

Và chẳng biết là do vô tình hay bánh xe định mệnh đã đưa cả hai đến bên nhau trên con đường về lại sát quỷ hội.

- Này mày đó hả Tomioka!?

Trời ạ, người gì mà thô lỗ thế, vừa gặp người ta đã gào lên lại còn xưng hô thô lỗ vậy nữa

- Cậu đó hả Shinazugawa? *Giyuu vừa ngái ngủ vừa nói*

- Bộ mày mù hả? Hay tao không đáng để mày cho vào mắt?!

- Tôi không có ý đó

- Không ý đó thì ý gì?! Hay mày coi tao là loài hạ đẳng?!

Chà, Phong trụ thật có tài suy diễn, chỉ là ngái ngủ hỏi lại cho chắc mà quát người ta thấy ghê

Hai vị đại trụ lại mâu thuẫn nhau đến đáng sợ, có vẻ nếu sơ hở họ sẽ xảy ra ẩu đả bất cứ lúc nào. Bây giờ thứ họ cần chỉ đơn giản là một cái cớ để có thể lao vào nhau

- Hừ, mà sao nhìn mày mệt mỏi thế?

- Tôi vừa đi về từ khu xyz

- Thế à? Mày không ngủ bao lâu rồi?

- Ba ngày

- Ba ngày?! Bộ mày muốn chết mệt à?!

- *Giyuu chỉ yên lặng, dường như cậu không còn sức để nói nữa. Cậu cũng chẳng biết mình còn bước nổi trong bao lâu, có lẽ cậu sẽ ngã xuống trước khi về đến nơi mất*

- Hừ, mày coi thường chẳng thèm trả lời luôn hay gì?

- Xin lỗi... tôi mệt quá

- Hừ, đồ yếu đuối 

Sanemi ngoài mặt quát Giyuu vậy thôi chứ trong tâm cậu có chút gì đó lo lắng cho người đồng đội. Nói gì thì nói, Tomioka cũng là một sát quỷ viên - một người đồng đội của cậu. 

- Mày còn đi được không?

- Tôi cũng chẳng biết nữa

- ... thôi lên đây tao cõng

Giyuu cũng chẳng còn sức mà thắc mắc nữa, cậu leo đại lên vòng tay qua cổ Phong trụ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

- Hừ... bỏ ăn luôn hay gì mà người như cọng lông thế này... 

Nói rồi Phong trụ cõng Giyuu trên lưng rồi bắt đầu đi về phía tổng hành dinh của sát quỷ đoàn vừa đi vừa nghĩ. Nghĩ nhiều lắm, về bản thân, về quá khứ, nhưng một hình bóng xuất hiện, Tomioka. Sanemi nhớ lại lần đầu gặp mặt của bản thân và Giyuu. 

- Chà... ngày hôm ấy hình như mình lao vào đòi đập 1v1 với nó... ngu thật... 

Chẳng hiểu sao má của cậu bỗng nóng ran còn mặt thì đỏ bừng khi nhớ lại những kỉ niệm của cả hai đứa từ ngày mới gặp đến tận giờ phút này

- May là mày ngủ rồi... chứ nếu thấy bộ dạng này của tao chắc sẽ cười tao đến chết mất... 

Suy nghĩ chỉ thoáng qua nhưng lại khiến cậu cười một nụ cười chân thật hiếm hoi

- Mày không biết mày làm tao khó chịu như thế nào đâu Tomioka... Tao khó chịu với mày thì ít với tao thì nhiều... luôn đối đầu nhau mà lại đi "cảm nắng" mày... đúng là thất bại mà... Hì... một phút thật lòng nhé? Mày dễ thương lắm đó Giyuu

(Sau đó Sanemi đã đưa Giyuu về Thủy phủ nghỉ ngơi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro