Sao em lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hy nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ. Gió mát thổi qua khiến cho tán cây bên cạnh phòng học khẽ lay động. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá cũng theo đó mà nhảy nhót trên mái tóc dài của cô.

Tiếng nô đùa của đám trẻ con văng vẳng bên tai khiến Hy bất giác lẩm bẩm: "Hình như hôm nay ra chơi sớm hơn mọi hôm nhỉ!".

Cô nghển cổ ngó ra ngoài cửa sổ, bên dưới là một hồ bơi. Các anh chị khoá trên đã bắt đầu thu dọn mấy tấm phao tim lên bờ, hẳn là sắp hết tiết.

Cô đang chắc mẩm trong bụng như vậy thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói giận dữ của thầy Tuấn: "Giỏi nhở, lúc nào cũng thấy chểnh mảng, tâm hồn trên mây rồi có bao giờ nghe giảng đâu. Ngày mai lên bảng tôi hỏi bài hôm nay nhé. Không trả lời được thì mời phụ huynh đến đây".

Hy giật bắn mình vì tiếng quát, sau đó cô còn phải ôm đầu hứng chịu cơn đau như búa bổ từ cây thước gỗ trong tay thầy nữa. Cô nhăn mặt, cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn, chỉ nghe tiếng bước chân dậm cồm cộp trên sàn cùng mấy câu thao thao bất tuyệt đã quá quen thuộc của thầy Tuấn và cũng là chủ nhiệm của lớp này. Toàn bộ giáo viên ở trường, Hy chỉ sợ mỗi ông giáo này bởi cái khoản gõ đầu với nhéo tai.

Ngay lúc đó, chuông báo hết tiết cũng vừa reo, cả phòng học vốn im lặng như tờ vì cơn tức giận của thầy Tuấn bỗng đồng loạt vang lên tiếng gấp sách vở "soàn soạt".

"Đấy, các anh chị giỏi rồi. Tôi còn chưa ra khỏi lớp đã cất hết sách vở. Giở ra tôi còn giao bài về nhà".

Vài tiếng oán thán vang lên, Hy cũng như mấy đứa trong lớp chỉ biết ngậm ngùi giở vở, viết ngoáy thêm vài dòng ông Tuấn đọc.

Khắp hành lang chẳng mấy chốc đã đông nghịt người. Đám con gái trong lớp rủ nhau xuống canteen mua đồ ăn vặt, bọn con trai thì gần như đều xuống sân đá cầu, không thì cũng túm tụm lại với nhau cười đùa.

Hy chậm rì rì cất gọn sách vở vào cặp, nhân tiện xua tay từ chối lời rủ rê của mấy đứa con gái trong lớp. Không hiểu sao lại chẳng có chút tinh thần nào hết. Đầu ong ong, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Phòng học của khối lớp 10 năm nay được xếp vào dãy nhà mới, cơ sở vật chất tốt hơn hẳn. Đội ngũ giáo viên mới cũng là những người có tiếng trong ngành giáo dục. Không biết có phải vì lý do đó mà điểm đầu vào của trường cao hơn không. Lại đúng là năm Hy thi vào trường nên cô đã phải cố gắng rất nhiều. Cuối cùng thi còn thừa điểm.

Được theo học ngôi trường này, chính là mong muốn của Hy. Còn lý do, đến cả bản thân cô cũng không lý giải nổi.

Hy xuống tầng, đi xuyên qua dãy hành lang nối liền hai khu nhà cũ và mới, vòng qua sảnh lớn là tới cầu thang dẫn lên khu phòng học. Lần nào cũng vậy, cứ hễ Hy muốn đi dạo đều vô thức đi con đường này.

Khu nhà cũ vẫn giữ nguyên nước sơn tường màu vàng bong tróc, bậc cầu thang lát gạch trắng đã sớm hoen ố, theo thời gian mà còn có phần trơn trượt.

Lững thững bước trên từng bậc cầu thang dẫn lên tầng 3, Hy dừng lại giữa chừng. Nhìn qua ô gạch trên bức tường xếp hổng. Mấy kiểu kiến trúc trường học cũ lúc nào cũng có những bức tường kiểu vậy. Từ chỗ này, Hy có thể nhìn rất rõ phía bên kia là sân chơi của trường mẫu giáo bên cạnh. Đó cũng chính là ngôi trường cô từng học.

Một đoạn ký ức lờ mờ xuất hiện.

Một bé gái mũm mĩm, hai má hằn rõ vệt bàn tay đỏ ửng. Giữa trưa, chỉ vì một chút bướng bỉnh mà bé bị đuổi ra ngoài sân nắng gắt. Sợ hãi, oan ức. Tiếng khóc nghẹn ngào tắc cứng ở cổ họng hoá thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Xung quanh không hề có bất kỳ một người nào. Các bạn đều ở trong lớp để ngủ trưa. Nhớ lại gương mặt dữ tợn của cô giáo cùng hai cái tát khi nãy khiến bé sợ, không dám trở về lớp.

Cô bé cứ đứng như vậy, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Tiếng khóc kéo dài cho tới khi

"Em bé, sao em lại khóc?".

Tiếng nói không biết vọng tới từ hướng nào nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, lo lắng.

Bé gái ngẩng đầu, đưa ánh mắt ngập nước nhìn quanh khắp sân trường nhưng không thấy người nào cả.

Tiếng nói lại một lần nữa cất lên: "Chị ở đây, bên này, em nhìn lên đi".

Cô gái nhỏ lập tức làm theo, hướng mắt nhìn lên nhưng cũng không thấy ai.

"Đây, chị đứng ở sau bức tường, em có thấy chị không?".

Nơi phát ra tiếng nói chỉ có một bức tường với những viên gạch xếp lỗ chỗ, có thể nhìn xuyên qua các ô hổng. Nhưng ở đó xa như vậy, ngoài trời lại nắng, bé không thể nhìn thấy ai hết, chỉ có tiếng nói truyền tới khiến bé biết bên đó có người.

Cô bé lại oà khóc, mọi sự oan ức cùng sợ hãi cứ thế được trút hết ra: "Chị ơi em không thấy... em không thấy".

"Không sao, đừng khóc. Trường chúng ta ngay cạnh nhau. Em qua đây với chị. Chị sẽ đứng ở chỗ bảo vệ đợi em".

"Nhưng em không biết đường".

"Gần lắm, em ra khỏi cổng trường rồi rẽ tay trái. Đi một đoạn sẽ thấy một cái cổng trường khác rất to. Em ở đó đợi chị".

Bé gái nhỏ lại mếu máo: "Chị ơi em sợ lắm, em không biết".

Dường như cô gái phía bên kia bức tường còn định nói thêm điều gì đó nhưng đột nhiên, tiếng chuông réo lên. Giờ nghỉ trưa vừa hết, cô phải quay lại lớp học. Lời muốn nói lại không cách nào mở miệng. Cô ấp úng: "Chị... chị...".

Bé gái lại cất tiếng rên rỉ: "Chị ơi chị còn ở đó không?".

"Chị ở đây, nhưng chị không qua đó với em được. Nín đi. Ngày mai cứ tới giờ nghỉ chị sẽ tới đây. Đợi chị nhé, giờ chị phải đi rồi. Nhớ là phải đợi chị".

Tiếng nói vọng qua rồi tắt dần. Bé gái nhỏ mếu máo, vừa dụi mắt vừa gật đầu, chả biết người bên kia bức tường có nhìn thấy hay không.

Chỉ là, sau ngày ấy, cô bé thường hay đứng dưới sân chờ đợi. Nhưng chưa lần nào được nghe thấy giọng nói kia nữa.

Tiếng chuông lại đột ngột réo lên. Hy bừng tỉnh.

Cô chớp chớp mắt nhìn vào khoảng sân phía sau bức tường rồi cười nhạt. Đó là ký ức lúc cô học mẫu giáo, vậy mà không hiểu sao lại nhớ như in cho tới tận bây giờ. Không những thế, cô còn đăng ký nguyện vọng thi vào trường trung học này. Không biết bản thân thật sự mong muốn điều gì khi tới đây.

Cô xoay người tính trở về lớp, nhưng một bóng người đứng ngay sát phía sau khiến cô giật mình. Thiếu chút nữa là hét lên. Người này không biết đã đứng đây từ bao giờ, Hy không hề cảm nhận được chút gì hết.

Ánh mắt dò xét của một người đàn ông nhìn chằm chằm về phía cô.

"Trò là học sinh lớp nào?".

"A, dạ. Em học lớp 10a1 ạ".

"Khối 10 học ở khu nhà mới, trò làm gì ở đây?".

Không hiểu tại sao, Hy cảm thấy bất an, cô cụp mắt, không dám đối diện với ánh mắt khó chịu kia.

"Dạ, sắp vào tiết rồi. Em xin phép thầy, em về lớp ạ".

Nói rồi, cô lách người qua một bên, nhanh chân rời đi. Trong đầu không khỏi khó hiểu: "Không biết ông thầy này dạy lớp mấy, trông cũng trẻ mà sao khó tính thế? Kỳ cục".
-------

Buổi chiều, chuông báo tan học vừa vang lên, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng thở phào. Chắc chỉ có lúc này là đám học sinh mới cảm thấy hưng phấn nhất. Cuối cùng cũng tới giờ về.

Cả lớp lục tục cất sách vở, riêng Hy lại uể oải cất từng thứ một vào cặp. Hôm nay cô phải tới thư viện học thêm. Sắp tới, môn nào cũng có bài kiểm tra hệ số hai. Hơn nữa, vào tiết của thầy Tuấn ngày mai, nhất định cô sẽ bị gọi lên bảng trả bài. Không thể không có sự chuẩn bị.

Trước nay, ở trên lớp Hy rất lười nghe giảng, hở ra một cái là lại ngó nghiêng ra ngoài, không thì cũng ngủ gà ngủ gật. Nhưng được cái, sau giờ học, cô thích học ở thư viện nên điểm số vẫn cao. Giáo viên tuy không vừa lòng nhưng nhìn vào bảng điểm của cô cũng không ai trách được gì.

Ấy vậy mà, ngày hôm sau, thầy Tuấn tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện gọi cô lên bảng.

"Quái lạ, rõ ràng hôm qua còn gõ đầu mình kêu là không làm được bài thì mời phụ huynh cơ mà. Chả lẽ ổng quên mình rồi".

Nguyên, cô bạn ngồi cùng bàn với Hy to nhỏ lên tiếng: "Mày cứ đợi đấy. Cẩn thận ông ấy rình lúc mày sơ suất ông ấy mới gọi. Thế mới có cớ mà chửi chứ".

Hy nghe vào cũng thấy có lý liền gật gù: "Cũng đúng. Ông này thâm lắm. Tao phải cảnh giác".

Cứ thế mà suốt cả tiết học, Hy ngồi khoanh tay rất ngoan. Đứa nào không biết thì tưởng hôm nay cô đổi tính, chăm chú nghe giảng. Nhưng thực ra là cô đang nhìn chằm chằm vào thầy Tuấn. Nếu nói đến thi gan, Hy tự tin là chẳng ngán ai.

Hết tiết văn của thầy, tiếp đến đã là tiết cuối, tiết toán của cô Hải. Nói đến giáo viên này, Hy thật sự không muốn dính dáng đến. Mới vào năm học, thành tích môn toán của Hy đã luôn đứng đầu lớp, bởi lẽ Hy học thêm bên ngoài và còn học hết toàn bộ chương trình từ trong hè. Có một học sinh đạt thành tích cao môn của mình dạy thì giáo viên nào mà chẳng nở mày nở mặt. Vì vậy, cô Hải rất thích Hy, nhưng cho đến giữa kỳ hai, cô mở lớp dạy thêm tại nhà, Hy không theo. Từ đó cũng bị cô trù luôn, sơ sẩy một tý là bị bắt bẻ, làm khó.

Mấy tuần trước, cô Hải giao cho cả lớp 40 bài toán về nhà làm, trong đó có một bài độ khó hai sao. Hạn nộp là một tuần. Cả lớp, chỉ có Hy là đủ khả năng giải bài này vì vốn dĩ đã học qua từ lâu. Gần đến hạn nộp, Tiên - lớp trưởng lớp cô ngỏ ý muốn mượn bài của cô để tham khảo. Hy chẳng nghĩ ngợi gì, đương nhiên là đồng ý.

Hôm nay là ngày cô Hải chữa bài cho cả lớp. Hy cụp mắt, thật sự muốn ngủ nhưng lại ngại bà giáo này luôn ngứa mắt mình nên cũng từ bỏ ý định nằm gục trên bàn. Cô thò tay vào cặp, lấy bài tập môn khác ra nghiền ngẫm. Từ đầu đến cuối cũng không thấy ngẩng đầu lên lần nào.

Sự tập trung của Hy bị gián đoạn bởi tiếng gõ thước cồm cộp xuống bàn của cô Hải: "40 bài tập lần này cô rất vui vì hầu hết cả lớp đều hoàn thành. Chỉ có riêng hai bạn trong lớp mình là hoàn thành hết 100%. Đó là bạn Tiên và bạn Hy. Nhưng bài cuối không hề dễ. Cô tự hỏi, bài tập khó như vậy mà cả hai đều làm giống nhau y đúc. Một trong hai người, nhất định là đi chép".

Vừa nói xong, cả lớp đều đưa mắt nhìn Tiên và Hy. Cả hai cũng giữ im lặng.

Cô Hải nhướng mày: "Hy, là em chép bài của bạn Tiên?".

"Em không chép thưa cô. Bài em tự làm".

"Thế có nghĩa là lớp trưởng chép bài của em".

"Cô có thể hỏi bạn ấy mà".

"Ở đâu cái kiểu ăn nói cộc lốc với giáo viên như thế. Tự làm thì lên bảng giải bài này cho tôi". Cô Hải quát lớn, chỉ thẳng cây thước gỗ dài vào mặt Hy.

Hành động này rõ ràng chọc tức cô học trò nhỏ.

Lạ ở chỗ, từ đầu tới cuối Tiên không hề mở miệng nói câu nào.

Ngoài mặt Hy vẫn điềm tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống càng lúc càng nhanh, tố giác sự mất bình tĩnh của cô.

Hy cảm giác như mình bị lừa vậy. Cô giáo cố đổ oan cho cô, không những thế còn quát tháo, chỉ thẳng thước vào mặt cô. Bây giờ nói cô lên bảng làm bài ư? Cái tính ương ngạnh của Hy không cho phép.

Cô đứng nguyên tại chỗ không thèm lên tiếng, chỉ hằn học nhìn chằm chằm cô Hải.

"Còn ở đấy mà trợn mắt lên nhìn tôi à? Lên bảng làm bài đi".

Hy nắm chặt tay, cánh mũi vì cơn tức này mà phập phồng. Cô bước nhanh lên bục giảng, hung hăng cầm viên phấn viết như nện từng chữ lên bảng.

Cạch, cạch, cạch...

Viết xong hai chữ, Hy lại ném viên phấn về chỗ cũ sau đó đứng nguyên tại chỗ nhìn cô Hải.

Cả lớp vừa nhìn thấy hai chữ: "EM BỎ" rõ to trên bảng thì không khỏi sửng sốt.

Cô Hải hét lên: "Cô giỏi quá rồi. Cái loại đi chép bài, đã không biết xấu hổ mà còn chống đối. Đưa số điện thoại của bố mẹ cô đây. Tôi lập tức mời phụ huynh đến nói chuyện".

"Cái loại đi chép bài?". Hy cắn răng lặp lại một lần sau đó quay phắt sang nhìn Tiên.

Nhưng chẳng ngờ, đáp lại cô là một gương mặt đầy thách thức, không hề che dấu.

Hy đột nhiên hiểu ra, mọi chuyện ngay từ đầu đã được bà cô này cùng lớp trưởng giàn xếp. Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ngứa mắt cô.

Quay đầu lại nhìn cô Hải, Hy kênh kiệu đáp: "Muốn có số điện thoại của bố em thì cũng được. Nhưng cô đi làm, bố em cũng đi làm. Không phải cứ gọi là bố em sẽ bắt máy. Nếu là người am hiểu phép lịch sự tối thiểu thì tốt nhất cô nên nhắn tin trước. Rảnh thì bố em sẽ tự gọi cho cô".

Cô Hải tức lắm nhưng không làm gì được: "Biết sợ rồi chứ gì? Nhắc đến mời phụ huynh một cái là ngay lập tức lấy lý do".

"Cô nhìn lại hai chữ trên bảng xem là biết ngay em có sợ hay không mà".

Cả lớp nghe Hy đối đáp đến đây thì không khỏi trộm cười.

Nghe tiếng khúc khích to nhỏ vọng lên, cô Hải tái mặt, thẹn quá hoá giận: "Tôi không đôi co với cái loại học sinh như cô. Đọc số điện thoại cho tôi".

Hy nhếch môi, bình tĩnh đọc ra một dãy số.

Cô Hải cũng ngay lập tức nhấn phím gọi, nhưng qua một hồi đổ chuông, người ở đầu dây bên kia thật sự không bắt máy. Còn đang định nhấn nút gọi lại, Hy liền ngăn cản: "Cô hơi phiền đấy. Bố em đang làm việc, không ai rảnh như cô".

"Đi xuống cuối lớp đứng cho tới khi nào bố cô gọi lại cho tôi".

Hy không thèm nghe theo, lững thững đi về chỗ ngồi, thản nhiên thu dọn sách vở.

"Cô làm cái trò gì đấy?".

Hy không đáp mà cứ thế khoác cặp đi ra cửa, trước khi đi còn cố tình đủng đỉnh lượn qua bàn lớp trưởng nhìn đểu một cái, sau đó mới quay lại nhìn cô Hải: "Cô ở đấy mà chờ bố em gọi lại".

Ra khỏi lớp, một tay đút túi quần, một tay nắm quai cặp khoác lên vai, Hy tới thẳng thư viện.

Anh Quân, nhân viên ở thư viện gần như ngày nào cũng gặp cô nên cả hai đã sớm quen nhau. Vừa nhìn thấy Hy quẹt thẻ check in trước quầy thì không khỏi ngạc nhiên: "Sao giờ này em lại ở đây? Đã hết tiết đâu".

"Em bỏ tiết".

"Lại tiết bà Hải à? Chuyện gì mà căng thẳng thế?".

"Thôi lúc khác em kể".

Giờ này thư viện chẳng có ai, một mình Hy ngồi trong phòng đọc trống trải. Cô gục mặt xuống bàn, nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng lại càng thấy oan ức, buồn bực như thể có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt mãi không trôi. Cuối cùng, cô tủi thân mà rên rỉ khóc. Khóc mệt lại thiếp đi lúc nào không biết.

Vừa ngủ, Hy mê man mơ thấy có ai đó gọi mình, hai tai như ù đi, không nghe được rõ ràng. Cuối cùng lại như ghé sát vào tai mà hỏi: "Sao em lại khóc?".

Hy giật bắn mình, choàng tỉnh.

Thì ra vừa rồi là ngủ mơ, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác giọng nói khi nãy rất thật, mà dường như cô đã nghe thấy ở đâu rồi.

Cô chớp chớp mắt cho hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn khắp một vòng thấy cả thư viện chỉ lác đác thêm mấy người.

Đúng lúc này, anh Quân cũng lại gần xoa xoa đầu cô: "Vừa thấy em ngủ say quá nên anh không gọi. Sao trông mệt mỏi thế, có muốn đọc truyện cho thoải mái hơn không?".

"Thư viện trường mình có cả truyện hả anh?".

"Có chứ, nhưng ít. Ở giá sách cuối cùng, sát vách tường ấy".

"Thế để em đi xem xem có quyển nào đọc được không".

"Anh thấy có mấy quyển cũng ổn. Đọc cho thay đổi tâm trạng tý".

Hy híp mắt cười: "Cám ơn anh".

Cô đứng dậy, đi tới giá sách mà anh Quân chỉ. Chỗ này hình như ít người tới, đèn trần hắt xuống cũng vẫn cảm thấy tối. Khí lạnh từ điều hoà tổng lắp ngay phía trên phả thẳng xuống đỉnh đầu khiến Hy rùng mình. Giá sách có vẻ như là được thêm vào nên lối đi có hơi hẹp, sâu hút. Tiếng bước chân nện xuống sàn còn vang rõ hơn. Hy lững thững lướt tay qua từng gáy sách, đầu sách không nhiều, toàn là sách cũ. Cuối cùng ngón tay dừng lại trên một quyển sách vừa dày vừa ố vàng. Chữ ở gáy sách là chữ viết tay nhưng cũng đã mờ: Milktea_team, hình như là tên một nhóm viết truyện.

Hy rút quyển sách ra, để hổng một ô nhỏ. Cô nhìn qua thì hơi ngẩn người. Chỉ thấy một cô gái đang chăm chú đọc sách. Mái tóc dài vén ra sau tai, để lộ một nửa bên mặt cực kỳ xinh đẹp. Hai má ửng hồng tự nhiên, lông mi cong, theo từng cái chớp mắt mà lay động. Từng trang sách lật giở rất nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào.

Hy nín thở, cảm giác như lỡ có làm chị ấy giật mình thì sẽ vô duyên lắm.

Cô nhấc chân, cầm theo quyển sách, rất nhẹ rời đi.

Vừa ra ngoài thì chạm mặt Nguyên và Hưng.

"Ôi giời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy mày. Biết mày ở trong thư viện mà tao với Hưng tìm mãi chả thấy đâu".

"Tao đi kiếm ít truyện đọc giết thời gian thôi".

"Lúc nãy hơi bị hùng dũng đấy nhớ. Kỳ này mày bị hạ hạnh kiểm là cái chắc".

"Mày khéo lo. Hạnh kiểm của tao có bao giờ tốt".

Lúc này, Hưng, bạn cùng lớp của hai người cũng lên tiếng: "Hy cứ như thế bà ấy lại càng ghét. Nhịn đi một tý có hơn không".

"Ông cứ nói thế cũng bằng thừa. Có thấy Hy nó nhịn ai bao giờ chưa?".

"Thôi thôi, ở trong này còn có người. Cứ đứng đây nói chuyện thế này không tiện. Hay về nhà tao ăn cơm tối với bố tao đi. Tao đói rồi". Hy cắt ngang, tiện tay nhét quyển truyện vào trong cặp rồi kéo hai người kia ra ngoài.

"Ờ được đấy, để tao gọi về cho mẹ báo cắt cơm, sang nhà mày học nhóm".

Đi qua quầy, Hy định ký sổ mượn sách thì anh Quân xua tay: "Thôi cứ cầm về mà đọc, riêng em thì khỏi ký. Đọc xong cất lại chỗ cũ là được".

Cả ba người chào anh Quân một tiếng rồi cùng ra về.

Về đến nhà Hy, đã thấy mùi thức ăn thơm nức mũi bay ra từ trong bếp. Nghe tiếng mở cửa, bố Hy ngó đầu ra cười nói: "Cả Nguyên với Hưng đấy là. Chúng mày có lộc ăn đấy, được ngày bác về sớm nên làm nhiều món ngon lắm. Vào rửa mặt rồi ra ăn cơm cho nóng".

Cả hai đều thân với Hy, lại thường hay sang nhà cô học nhóm nên cũng không ngại gì. Mẹ Hy mất sớm, nhưng được cái bố cô lại là người tâm lý nên rất gần gũi với con gái.

Hy sắn tay áo vào rửa tay rồi giúp bố dọn cơm. Xong xuôi đâu vào đấy, cả nhà cùng ngồi xuống ăn tối.

Đang ăn, bố Hy tiện thể nói: "Chiều nay cô giáo gọi cho bố kể tội con đấy".

Hy còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyên đã hốt hoảng kêu: "Không phải đâu bác ơi. Hy nó tự làm bài tập chứ không phải đi chép. Là cô giáo cứ gán tội cho nó".

"Ừ, bác biết. Nhưng cái bác nói không phải là việc đấy mà là thái độ của Hy. Con cũng lớn rồi, phải biết giữ bình tĩnh. Bố vừa xin lỗi nhưng cũng đã nói rõ chuyện này với cô rồi".

"Bố nói rõ gì cơ ạ?".

"Bố nói cô nên cân nhắc kỹ trước khi thách thức tính nhẫn nại của con".

Cả Nguyên và Hưng đều trầm trồ giơ ngón tay cái: "Bác quả đúng là người bố tâm lý số một".

"Tất nhiên. Bác mà là số hai thì đố ông nào dám leo lên số một đấy".

Bữa tối tràn ngập tiếng cười khiến cho tâm trạng của Hy cũng thoải mái hơn nhiều.

Đến tối, cô tiễn Nguyên và Hưng về một đoạn sau đó mới về phòng ngồi vào bàn học.

Mở cặp ra lại thấy quyển truyện hôm nay mượn được ở thư viện. Cô lật giở để xem qua một chút. Bên trong tổng hợp rất nhiều mẩu truyện ngắn của một nhóm viết truyện gồm nhiều tác giả. Hình như đều là học sinh cũ của trường. Hy xem tới gần cuối thì thấy có vài tờ bị xé đi, vừa đúng một truyện trong này. Cô bất giác lẩm bẩm: "Chả hiểu viết gì xong lại xé".

Hy không quá để tâm, cô đặt quyển truyện sang một bên rồi bắt đầu học bài.

-------

Ngồi trên lớp, Hy lại theo thói quen phóng tầm mắt xuống bể bơi dưới sân trường. Nắng hè chiếu xuyên qua làn nước xanh, óng lên từng điểm sáng, Hy luôn thích nhìn làn nước lấp lánh như vậy. Nhưng hôm nay, toàn bộ sự chú ý của cô không còn rơi trên mặt nước.

Cô gái với mái tóc dài mà hôm trước Hy nhìn thấy trong thư viện đang đứng bên mép hồ... và nhìn chằm chằm về phía cô. Cô chớp mắt khó hiểu rồi quay sang huých vào tay bạn cùng bàn: "Nguyên, mày nhìn xem có phải cái chị kia cứ nhìn lên chỗ này không? Tao thấy kỳ quá".

Nguyên nheo mắt nhìn theo hướng tay Hy chỉ ra hồ bơi sau đó chép miệng: "Con điên, làm gì có ai mà nhìn".

"Ơ, khi nãy vừa có người mà nhỉ".

"Mày hoa mắt à? Nắng to như thế này ai lại đứng dưới đấy làm gì. Thôi cất sách vở đi, rồi xuống canteen ăn trưa. Chiều nay có tiết tự học, mày lại tới thư viện à?".

"À, ừ". Hy ngơ ngẩn trả lời, mắt vẫn đảo về phía hồ bơi, cô không tin mình lại nhìn lầm.

Lúc hai người xuống tới canteen đã thấy Hưng đợi sẵn, trên bàn còn đặt sẵn phần ăn của mỗi người.

"Ông dạo này chu đáo quá nhở. Lại còn đi lấy luôn đồ ăn cho bọn tôi cơ đấy. Sau cứ thế mà phát huy nhé". Nguyên nhấc tay vỗ vỗ vai Hưng rồi ngồi xuống.

"Thôi đi, hai người cứ xuống muộn, tôi mà không tranh trước thì làm gì còn chỗ ngồi với đồ ngon cho mà ăn".

Vừa ăn, Hy vừa nhớ ra một điều: "Này, có phải trường mình có một chị rất xinh không?".

"Mày hỏi vớ vẩn, trường mình thì thiếu gì gái xinh".

"À, thì có chị nào tóc đen, thẳng, dài tới tầm ngang lưng, mặt nhỏ nhỏ, lông mi vừa dài vừa dày ấy. Trông có vẻ lạnh lùng".

"Này Hy, có phải mày đang tự tả mày không đấy?".

"Ơ, tao thèm vào. Người ta hỏi thật".

"Xinh kiểu đấy thì tao chịu, mày tả thế làm sao mà biết được".

"Ờ thì, tao có chạm mặt mấy lần. Thấy xinh xinh nên tao nghĩ chắc là nổi lắm thì mới hỏi thôi".

Sau giờ nghỉ trưa, Hy đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Chỗ quen thuộc cô vẫn lui tới là hành lang có bức tường nhìn được sang trường mầm non bên cạnh ở toà nhà cũ.

Nhưng Hy vừa đến nơi, lại thấy một người khác đã ở đó từ trước. Đó là thầy giáo trẻ tuổi mà cô từng chạm mặt. Hy thấy hơi ngại nên định rời đi luôn. Nào ngờ còn chưa kịp quay đi thì đã bị người kia hỏi: "Em hay tới đây nhỉ?".

Hy hơi do dự đáp lại: "Cũng không nhiều lắm ạ".

"Thầy có thể biết vì sao em hay tới đây không?".

"Dạ cũng không có gì, hồi trước em học trường mẫu giáo ở ngay bên cạnh ạ".

Không hiểu tại sao, thầy giáo chợt yên lặng, chăm chú nhìn Hy. Qua một lúc, cô định mở miệng xin phép rời đi thì lại nghe ông thầy lẩm bẩm: "Giống nhau thật".

Hy nâng mắt: "Giống gì cơ ạ?".

Thầy giáo trẻ tuổi không đáp mà lại tự mình bỏ đi trước làm cô không khỏi khó hiểu: "Ơ hay, như nào?".

Tới tiết tự học, Hy cùng với Nguyên và Hưng ôm cặp tới thư viện.

Hôm nay cô mang theo quyển truyện mượn được bữa trước để trả lại. Đi thẳng tới giá sách, Hy đang định đặt quyển truyện lên giá thì đột nhiên trong đầu văng vẳng tiếnh anh Quân nói hôm ấy: "giá sách sát vách tường".

Hy cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. Giá sách này đã sát vách rồi. Lấy đâu ra một dãy nữa để nhìn qua chứ.

Cô nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Người run lên bần bật, ngó vào khe hở hôm trước. Nhưng là, chỗ đó hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy bức tường mà thôi.

Hy sợ hãi, đứng cũng không vững mà ngồi phịch luôn xuống đất. Nếu phía bên kia là bờ tường thì cô gái mà Hy nhìn thấy ...

Cô run rẩy lắc đầu, đứng bật dậy, vội chạy ra ngoài. Nhưng vừa mới đứng lên lại đâm sầm vào một người rồi ngã lăn ra đất. Hy hốt hoảng hét lên một tiếng.

Hai vai đột nhiên bị nắm chặt, cô mở bừng mắt. Nhìn người đàn ông quen mắt đang tóm lấy mình, liên tục gọi: "Đan, Đan... Em về rồi, em về rồi".

Nguyên và Hưng vừa nghe tiếng hét của Hy đã vội chạy tới, thấy một người lạ mặt đang tóm chặt lấy cô. Hưng liền xông vào: "Ông làm cái gì bạn tôi đấy, buông nó ra".

"Anh Quân, anh Quân. Giúp bọn em với". Nguyên hướng ra ngoài hét lớn.

Tùng ra sức lay bả vai Hy, miệng vẫn ú ớ gọi: "Đan, Đan,...".

Mãi cho tới lúc anh Quân cũng xông vào gỡ hai người ra thì Tùng mới chịu buông tay.

Ba đứa nhóc sợ sệt núp sau lưng anh Quân, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tùng.

"Thầy sao vậy? Em ấy có phạm phải lỗi gì ạ?". Anh Quân phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Tùng mệt mỏi lắc đầu: "Không, là lỗi của tôi. Tôi không giữ được bình tĩnh".

Khi phát hiện ra sau giá sách chỉ có bức tường, Hy vốn đã bị dọa. Bây giờ lại thêm chuyện này nữa, cô không khỏi khó hiểu: "Thầy biết chuyện gì phải không?".

"Tôi không hiểu em nói gì cả".

"Vậy Đan là ai? Sao lúc thấy em thầy lại gọi em như thế?".

Tùng im lặng, ánh mắt nhìn Hy chỉ có thương xót.

"Nếu thầy không giải thích, em sẽ báo lên hội đồng trường về chuyện vừa rồi".

Lời đe dọa này dường như có tác dụng, Tùng quay sang nhìn Quân: "Trong kho có lưu trữ hồ sơ của các học sinh cũ, phiền cậu lấy giúp tôi bộ hồ sơ của lớp A1 năm 2000 được không?".

"Năm 2000? Lâu quá rồi, tôi sợ không còn lưu lại nữa". Quân có chút nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng là năm đó, cũng không khó tìm đâu, vì bộ đấy cũng mới bị lôi lên thôi".

Anh Quân theo lời thầy Tùng, lấy chìa khóa mở kho tài liệu cũ của phòng hành chính. Quả thật, chưa tới mười phút sau đã mang theo một thùng hồ sơ trở ra.

Hy nhìn cái thùng cũ kỹ đặt trên bàn, không hiểu tại sao lại có có cảm giác khó thở, trái tim vì hồi hộp mà đập càng lúc càng nhanh.

Thầy Tùng mở nắp, như thể đã quá quen thuộc, rất nhanh rút ra một túi hồ sơ đưa cho Hy.

Cô nhận lấy, vừa rút giấy tờ bên trong ra thì không khỏi sợ hãi bước lùi mấy bước. Tài liệu bên trong vì vậy mà rơi lả tả trên sàn.

Tờ sơ yếu lý lịch có ảnh chân dung của một cô gái, mái tóc đen dài buông xõa. Đôi mắt to tròn lóng lánh, hai má ửng hồng. Khóe môi khẽ cong, vẽ nên một nụ cười hết sức hiền lành.

Hy há miệng thở dốc, cô không tin vào mắt mình. Người con gái cô từng nhìn thấy ở ngay sau giá sách đằng kia và người trong ảnh... là một. Hơn nữa, diện mạo qua 18 năm, không có chút nào khác biệt.

Anh Quân, Nguyên và Hưng đều lấy làm lạ trước biểu hiện của Hy. Hưng cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên rồi nhíu mày hỏi thầy Tùng: "Thầy cho bọn em xem cái này là có ý gì?".

"Đan là tên em gái thầy. Nó mất cách đây cũng 18 năm rồi". Giọng thầy Tùng đượm buồn.

Tất cả mọi người đều nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày của Hy so với những người còn lại thì mang theo hàm ý khác.

"Chị trong ảnh và Hy nhìn thoáng qua có thể giống nhau nhưng thầy cũng không nên kích động như thế". Nguyên vừa đỡ Hy dậy vừa gắt gỏng.

Nhưng lại không ai ngờ, Hy không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại, cô bình tĩnh hỏi thấy Tùng: "Thầy có biết vì sao chị ấy mất không?".

"Nó chết oan".

Lúc này, ngoài bọn họ ra thì thư viện không còn ai, cả bốn người đều có thể nghe rõ mồn một tiếng nuốt khan của Hy.

Cô lẩm bẩm trong miệng: "Chị ấy muốn điều gì đó, nhất định phải có chuyện gì đó".

Hy hoang mang ôm đầu còn thầy Tùng thì quay trở lại giá sách nhặt quyển truyện mà Hy làm rơi.

"Mọi bí mật nó từng viết ra nhưng có lẽ là đã tự xé đi rồi".

Hy ngước mắt lên nhìn: "Nhưng tại sao lại là em?".

"Em có nhớ lúc trưa chúng ta chạm mặt nhau ở khu nhà cũ không? Em đã nói cho thầy biết em từng học ở trường mẫu giáo bên cạnh".

"Thế thì sao?". Hy càng lúc càng cảm thấy mông lung.

"Hai anh em thấy vốn rất thân. Trước hôm Đan chết không lâu, nó từng kể cho thầy nghe chuyện về một cô bé đứng khóc dưới sân trường mẫu giáo kia và lời hứa sẽ quay lại của nó".

Hy sửng sốt tới mức quên cả thở, hốc mắt đỏ lên, hai giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

"Thầy đã nghĩ đó là em".

Ba người còn lại đứng yên nghe mà không hiểu thầy Tùng và Hy đang nói gì. Mãi cho tới khi được Hy kể lại chuyện cô nhìn thấy ở giá sách và hồ bơi chiều nay thì bọn họ không khỏi lạnh sống lưng.

Buổi đêm, Hy trằn trọc nằm trên giường, không tài nào chợp mắt. Cô vắt tay lên trán suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chỉ nhớ trước khi về, thầy Tùng nói Đan bị người ta hại chết còn bí mật được viết ra lại bị chính chị ấy giấu đi. Thầy đã liên hệ với từng người trong nhóm bạn hồi đó cùng viết truyện với Đan nhưng không một ai biết về mấy trang giấy bị xé đi cả.

Cô thở dài, mãi tới gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Trong cơn mơ, một bàn tay trắng trẻo nắm lấy tay cô chạy băng qua sân trường. Lúc này còn chưa có khu nhà mới. Nhấc từng bước chân chạy trên cầu thang dẫn lên tầng ba, người con gái đang nắm lấy tay cô đột nhiên dừng lại. Giọng nói rất quen không biết là vọng tới từ đâu: "Ở đây, ở đây. Cuối cùng cũng tới rồi. Em tới rồi".

Câu nói cứ thế lặp đi lặp lại, giọng nói lại càng lúc càng khàn. Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt toàn là máu. Đan khanh khách cười, càng lúc càng nắm chặt lấy tay Hy rồi hét lên: "Ở đây, ở đây".

Hy cũng sợ hãi hét lên, giật nảy mình rồi tỉnh giấc. Cùng lúc, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa: "Hy, con sao thế? Bố vào nhé".

Đêm ấy, Hy đem mọi chuyện kể lại cho bố. Ông nghe xong, không những không trách Hy lớn rồi còn tin vào chuyện vớ vẩn mà còn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán cô: "Thực ra từ mấy hôm trước, đêm nào bố cũng mơ thấy có người con gái đến bấm chuông đòi vào nhà mình gặp con. Đêm nay bố còn mơ thấy là bố ra mở cửa cho người ta vào. Sau đấy thì nghe thấy con la hét trong phòng mới giật mình tỉnh dậy".

Hy rùng mình: "Thôi thôi bố đừng nói nữa. Con sợ lắm".

Cuối cùng, hai bố con ôm theo chăn gối, trải chiếu xuống phòng khách ngủ chứ không dám ngủ riêng nữa.

Sáng hôm sau, Hy ngồi trong lớp nhưng cứ nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua. Bình thường thấy người ta nói lúc tỉnh dậy rồi, dù có mơ gì cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng Hy lại nhớ rõ mồm một từng chi tiết, đến cả khuôn mặt đẫm máu lẫn tiếng cười khanh khách rợn người của Đan.

Cuối giờ, cô kéo theo Nguyên và Hưng hẹn gặp thầy Tùng cùng anh Quân. Sau khi nghe hết về giấc mơ của cô, mọi người đi đến quyết định, đêm nay sẽ lẻn vào trường tìm manh mối ở khu nhà cũ.

Một chiếc ô tô đen hoà lẫn vào bóng đêm, im lìm đậu ngay gần trường. Bố Hy ngồi ở trong xe chờ đợi, thi thoảng ra ngoài, nhìn ngó về phía trường học.

Lúc này, ở một góc cầu thang đen ngòm phát ra tiếng đào bới. Năm bóng người lồm cồm trên mặt đất, ánh sáng từ cái đèn chớp nhỏ yếu ớt hắt tới. Hy sợ ánh sáng của đèn pin dễ gây sự chú ý của bảo vệ nên chỉ dám mang theo cái đèn gần hết điện này.

Năm người cứ thế đào, mãi cũng không phát hiện được điều gì. Lúc tưởng như phải ra về tay trắng thì đột nhiên tiếng kim loại va chạm vang lên. Cái xẻng nhỏ trong tay thầy Tùng vừa đào được thứ gì đó. Cả thảy mười cánh tay hì hụi xông vào, thi nhau bới. Sau cùng móc lên được một cái hộp thiếc nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay.

Ai cũng vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng thu lại hết đồ nghề rồi chạy khỏi chỗ này. Ra đến bên ngoài, bố Hy lập tức đón mọi người lên xem rồi trở về nhà cô.

Giữa đêm, phòng khách nhà Hy sáng đèn. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào mấy trang giấy được lấy ta từ hộp thiếc.

Năm đó, Đan phát hiện ra một bí mật rất lớn. Cô quyết định viết chuyện đó ra nhưng sau lại sợ bị người kia phát hiện nên mới xé ra rồi đem giấu đi.

Thầy Tùng ôm mặt, hai vai rung lên dữ dội. Những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Sáng sớm hôm sau, bút tích của Đan cùng một số chứng cứ mà thầy vất vả tìm kiếm từ trước đó được trình lên công an.

Ngay trong ngày hôm đó, cơ quan công an phát lệnh triệu tập Hiệu trưởng đương nhiệm, cựu Hiệu trưởng và cựu Phó hiệu trưởng của trường, đồng thời truy xuất mọi sổ sách cùng giấy tờ tài chính của 18 năm trước.

Qua lời khai của thầy cựu Hiệu trưởng, mọi chuyện cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Đan vô tình phát hiện chuyện ông ta cùng Phó hiệu trưởng năm đó tham nhũng một khoản tiền ủng hộ rất lớn. Lúc bị đe dọa, cô sợ hãi bỏ chạy, trong lúc giằng co, thầy Hiệu trưởng đẩy cô ngã từ lan can tầng ba xuống đất. Không người chứng kiến, chuyện đó nghiễm nhiên trở thành một tai nạn.

Nhưng cuối cùng, sau 18 năm, ông ta đã phải đền tội.

Mẹ của thầy Tùng, hai mắt rưng rưng nhìn bố con Hy, Nguyên, Hưng và cả anh Quân đang thắp hương trước di ảnh của Đan. Bà có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ con gái mình lại chết oan uổng như vậy.

Vịn vào thầy Tùng để đứng dậy. Đôi chân già yêu, run rẩy bước những bước nhỏ, vòng tay ôm lấy từng người. Hai hàng nước mắt lăn xuống, không có gì chua xót mà còn ấm áp hơn tất thảy.

Vẫn là nụ cười hiền hòa. Người con gái trong di ảnh khiến Hy có cảm giác vui, cảm giác như được đoàn tụ.

Lời chị nói năm ấy cô còn nhớ.

..."Nhớ là phải đợi chị".

"Nhưng là, người đợi, đã không phải là em".

"Sau 18 năm, rất vui được gặp".

- joyD -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro