One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày ảm đạm ở Konoha. Uchiha Sasuke ngồi trên cành cây sồi,lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng phía xa.

Bọn trẻ con đang quây quanh Sakura. Đôi mắt chúng nhìn cô đầy vẻ trìu mến dành cho người chị. Nụ cười của cô tỏa sáng như vầng thái dương trên bầu trời u ám hôm nay. Gương mặt ngây thơ của bọn nhóc...làm Sasuke nhớ đến cậu và...anh trai cậu ngày xưa...

Nơi cậu và cô ấy đang đến thăm tên là 'nhà thờ thánh Jeanne'. Theo Sasuke biết,Sakura thường đến nơi này và chăm sóc cho bọn trẻ ở đây khi cô ấy không có nhiệm vụ.

Sasuke nhướn mày quét ánh mắt soi khắp người Sakura. Bộ đồ cô ấy đang mặc trông rất lạ mắt,không giống kiểu quần áo nào ở Ngũ quốc. Nó che đi hết những...đường cong của cô,còn mái tóc hồng đào khuất sau chiếc khăn trùm đầu bằng vải nhung. Sakura cầm mấy bông hoa và tán lá,như thể đang dạy bọn trẻ cách kết vòng hoa. Bàn tay cô dịu dàng xoa đầu chúng. Sasuke vẫn thấy thật nực cười khi người ta giao cho cô công việc của tăng lữ. Chả lẽ họ không biết cô ấy có thể một đấm đất nứt cả dặm? Chả lẽ họ không biết cô ấy nghiền nát kẻ thù khi đang làm nhiệm vụ với sức mạnh ghê gớm đó?

Sasuke tiếp tục ngắm nhìn...

Sakura trông rất vui khi chơi cùng bọn trẻ và làm tròn bổn phận của mình ở nơi này. Cô ấy chắc hẳn rất vui với công đức của mình,với lòng từ thiện cho tất cả mọi người...

Ngoại trừ cậu...

Đại chiến đã qua một thời gian. Sasuke vẫn bị buộc phải ở trong làng,không hoạt động ở bên ngoài cho tới khi Hokage cho phép. Cậu vẫn chưa trở về Team 7,nhưng tất cả không phải vấn đề. Người ta không biết,chứ cậu cũng muốn một thời gian thanh tĩnh trước khi xây dựng lại cuộc đời mình. Naruto thi thoảng vẫn tạt qua nhà cậu để muốn nói chuyện. May thay,tên dope giờ đã đủ trưởng thành để tôn trọng lời từ chối. Sakura còn không đến thăm cậu dù chỉ một lần. Chắc cô ấy đang để dành 'khoảnh khắc tái ngộ' khi cậu gia nhập lại Team 7...

Sasuke ngạc nhiên rằng Naruto không hề shock trước quyết định của Sakura. Cậu thừa nhận Naruto là một người bạn tốt và để cho cậu ta tùy ý xây dựng lại thế giới này. Tên dope luôn vui vẻ và tốt bụng;một mẫu người mà nhà thờ này sẽ rất muốn có được. Nhưng nhiều lúc Sasuke vẫn không thể hiểu được cái tinh thần như thế. Sasuke nhếch mép: Không biết sẽ là hài kịch hay là bi kịch khi Naruto cũng vào cái nhà thờ này,cùng với Sakura đằng kia.

Sasuke biết rồi: Sakura không những không yêu cậu nữa,mà cô ấy còn gia nhập nhà thờ này và lập một lời thề đồng trinh thủ tiết. Hình như lời thề đó là để phụng sự một vị thần ngoại bang mà mấy người của nhà thờ đang truyền bá. Họ kéo cô ấy vào cái công cuộc 'cứu các linh hồn',và cô ấy có thể tự hào sẽ mang sự cứu rỗi đến tất cả mọi người...

Ngoại trừ cậu...

Nói về cứu rỗi,Sasuke phải thừa nhận Sakura đã thay đổi nhường nào. Cô ấy không còn là một cô gái yếu đuối cần cứu giúp mà đã trở nên mạnh mẽ và kiên định đến nhường nào. Cô ấy đã cứu hàng nghìn người trong Đại chiến. Vị thần của cô hẳn sẽ rất tự hào về cô...

Trong quá khứ,Sasuke và Sakura có rất nhiều kỷ niệm. Cậu nhớ cô ấy luôn muốn làm cậu vui,còn cậu chỉ muốn quên đi nỗ lực của cô. Cậu nhớ cả những giọt nước mắt...cô ấy khóc thương cho cậu ở cây cầu,hay ngăn cậu phanh thây xẻ thịt mấy tên Oto-nin. Sakura...quả thật có trái tim tốt bụng,rất hợp với nhà thờ.

Rồi cái ngày định mệnh ấy...chỉ có Sakura đến và nhỏ lệ vì cậu. Và...cậu đã bỏ cô...cậu phải quyết định... Sakura...bông hoa anh đào xinh đẹp và tốt bụng...lại đi con đường giống cậu...thì cậu không thể chấp nhận được. Cậu và cô phải chia đôi ngả đường. Dù ai có nói gì,Sasuke tin đó là điều chân chính nhất cậu đã làm.

Kể cả ở hang ổ của Orochimaru,Sasuke chĩa lưỡi kiếm vào cô chỉ để làm rõ: Cô hãy ghét cậu,quên cậu và đi con đường khác đi...

Người ta thường nói: Cẩn thận điều ước của mình.

Sakura đã đi con đường nghịch lại cậu: Cô ấy định gạt và giết cậu. Cô ấy chắc hẳn căm ghét cậu lắm mới làm thế. Nhưng sự thực hoàn toàn khác...

Sasuke không còn nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Cậu...không hiểu sao cậu lại làm vậy;hai lần suýt giết chết cô. Nhưng Sasuke nhớ được...giọt nước mắt của cô và bàn tay cô run run không thể đâm cậu. Đến giờ cậu vẫn cảm nhận được ở đó...tình yêu...chính là tình yêu đã cố ngăn cậu khỏi con đường bóng tối. Tình yêu...sẵn sàng chịu mọi khổ đau không một lời oán hận. Mấy người của nhà thờ luôn tôn kính một tấm lòng như thế. Thảo nào Sakura lại hòa hợp với nơi này như vậy.

Chưa bao giờ Sakura coi cậu là kẻ thù.

Cậu biết vậy bởi vì phản ứng của cô khi nghe cậu xin lỗi nói lên tất cả. Mặc dù sau đó cô ấy hoàn toàn lạnh nhạt với cậu.

Giờ cô ấy ở nơi này. Một kunoichi ngày đêm chiến đấu bằng xương và máu;một trái tim đã bị cậu làm hoen ố. Ấy vậy cô ấy được Kami của mình tuyên là một phụ nữ thuần khiết... Sao lại có thể được?

Mà họ gọi phụ nữ thủ tiết như cô ấy là gì? 'Nàng dâu của Đức KiTô'? Cái danh nghe thật nực cười! Ai lại có thể làm dâu nhà người ta nhưng vẫn thủ tiết? Và rốt cuộc 'Đức KiTô' này là ai?

Sasuke thật không hiểu vì sao Sakura lại bị hấp dẫn bởi vị thần ngoại bang này. Đi trên mặt nước? Chả phải shinobi làm suốt ư? Tái sinh? Chả phải hai người họ đã thấy người chết sống lại và chiến đấu trong đại chiến ư? Vị thần toàn năng bị hành hình? Chả phải họ đã đối đầu với hàng bao kẻ mạnh như thần,có thể hủy diệt tất cả ư?

Chả phải cô ấy đã vắt kiệt sức mình để đưa cậu ra khỏi dị giới ư? Và cậu đã đỡ lấy cô ấy như đỡ một nàng dâu. Vậy mà hôm nay cô ấy đi làm dâu cho một vị thần...

Cũng phải nói lại,Sasuke nghe rằng vị thần này đảm bảo không ai có thể sống mãi. Sasuke thấy làm được thế rất ấn tượng,có khi...là một điều tốt. Đời người nên có hồi kết để mãi yên nghỉ khỏi thế giới hỗn loạn này. Cái giấc mơ về cõi thần tiên với nước cùng đào trường sinh và cực lạc...không có gì đẹp cả. Con người còn sống thì sẽ luôn tạo ra bóng tối,nhiều hay ít,vì thế không bao giờ có thể đạt được cõi ấy. Cuộc chiến tranh vừa rồi là ví dụ rõ nhất.

Nhưng giờ ông ta đã đổi ý và muốn ban cho con người sự sống đời đời? Sẽ tốt hơn nếu mọi thứ cứ như hiện tại;cái chết là kết thúc... Nhà thờ này sẽ tạo ra thế giới tốt đẹp hơn chắc?

Nhìn Sakura tươi cười với bọn trẻ,Sasuke nhớ phản ứng của cô với cậu hoàn toàn khác. Sasuke nắm chặt tay lại;không còn nghi ngờ gì nữa. Sakura đã bỏ cậu và chìm đắm vào những thứ ngoại bang này. Người ta có thể tôn cô ấy là thuần khiết và tràn đầy tình yêu,nhưng cô không còn tình yêu và lòng tốt dành cho cậu nữa! Cô ấy có thể muốn tình yêu cho toàn thiên hạ,vậy thì rõ ràng cậu không còn thuộc về thiên hạ nữa!

Sasuke tự hỏi:Sao cậu không bắt Sakura? Đúng vậy! Bắt và trói buộc cô ấy với cậu! Cô ấy sẽ không thể cưỡng lại cậu hay thoát khỏi tay cậu. Sakura sẽ nhận ra Kami của cô không thể cứu cô,vì shinobi như cậu đã là một vị thần rồi!

Sasuke thả lỏng tay ra. Cậu không thể vì...cậu sẽ chỉ làm tổn thương cô ấy hơn... Thật ngược ngạo! Khi Sakura còn yêu cậu thì cậu chỉ làm những gì mình muốn và khiến cô đau khổ. Giờ khi cô ấy không còn quan tâm đến cậu thì cậu lại lo cho cô...

Có lẽ những sai lầm của cậu trước kia đã dẫn đến hôm nay... Không! Không đúng! Sasuke chỉ làm điều cần làm. Là do cô ấy...không có gì thật lòng và trung tín với cậu cả. Nếu cô ấy chỉ trung tín với Kami của cô...thì cứ vậy đi!

Sasuke vẫn ngắm nhìn Sakura. Cậu cảm thấy thân thể cô bừng sáng...như ánh mặt trời sưởi ấm lồng ngực lạnh băng của cậu.

Từ sau chiến tranh,Sasuke đã không thể chối bỏ được:Sakura...là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời tăm tối của cậu. Cô là tình yêu và sự cứu rỗi của cậu. Đấy là chân lý...chân lý với cậu,không bao giờ đổi thay.

Nhưng ánh sáng đó đã bị tước đi bởi thứ tự xưng "ánh sáng cho thế gian"...

Sasuke hướng đến cổng nhà thờ ra ngoài. Cậu quyết định rồi: Cậu phải sống,cho dù đến cả tận thế,đến cả khi cậu bị thiêu dưới địa ngục...cho tới khi nào Sakura nhận ra con đường cô đi sai lầm thế nào. Rồi cậu sẽ đón cô trở về và vị thần của cô sẽ biết thế nào là tình yêu và cứu rỗi đích thực!

Trước cổng là một cây anh đào nở rộ hoa. Gió thổi những cánh hoa bay đầy thơ mộng,tựa cõi phù vân và cực lạc của thần tiên. Nhưng Sasuke chỉ cảm thấy...buồn...

Cậu lặng lẽ bước đi.

Thou hast conquered,O pale Galilean

The world has grown grey from thy breath


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro