Trí nhớ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Máu......

.

.

Sakura sững sờ nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình, nhìn cả chàng trai tóc đen đang nằm trên cán......

.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

.

.

- Cậu ấy đã đỡ cho mình, Sakura-chan! - Naruto lên tiếng. Cố gắng giải thích mọi thứ cho Sakura.

Nhưng tai Sakura như ù đi. Cô không còn nghe hay chú tâm vào bất cứ thứ gì được nữa.....

Mặc cho những giọt nước mắt cứ trực trào, Sakura cứ giữ nguyên đôi tay bê bết máu như thế để chạy theo chiếc cán có Sasuke, lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra với anh - với người mà cô luôn yêu thương nhất....

.

.

- Dừng lại, Sakura!

Cô Tsunade giữ Sakura lại ngay trước cửa phòng cấp cứu, yêu cầu cô đứng ngoài và phải thật sự bình tĩnh lại....

Rồi cánh cửa phòng đóng kín....ngay trước mắt Sakura....

.

.

Sakura chờ đợi trong lo lắng. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ bạn bè mình.

Cho đến khi....

.

.

- Cậu ta bị mất trí nhớ. - Cô Tsunade nói sau khi vừa bỏ chiếc áo phẫu thuật ra khỏi người.

- Mất trí nhớ? - Tất cả đều sốc khi nghe được điều đó.

- Đúng. Ta có thể giúp cậu ta nhớ lại.Nhưng chúng ta phải đợi 3 ngày nữa. Tuy nhiên.....- Tsunade quay lại nhìn căn phòng mình vừa bước ra. - Ta cảm thấy cậu ta ổn hơn khi mất trí nhớ thì phải.

- Cậu ấy tỉnh rồi ạ? - Sakura giật mình túm vạt áo của Tsunade.

- Ừ. Mấy đứa có thể vào.....

.

Không kịp nghe Tsunade nói hết. Sakura đã lao nhanh đến cửa phòng, theo sau là Naruto và những người còn lại...

Rầm!

Cánh cửa mở tung....

Sasuke đang ngồi trên giường bệnh. Anh không nói gì, chỉ hướng mắt về phía cánh cửa. Có gì đó rất lạ, trong đôi mắt của Sasuke....

Sakura nép mình bên phía bức tường, khi tất cả đều vây lấy Sasuke. Điều gì đó đã khiến chân cô chùn bước, không dám tiến đến để đối mặt với anh.

.

- Cậu có nhớ chúng tôi không? - Từng người tiến đến hỏi Sasuke.

Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu của chàng trai tóc đen.

.

" Cậu ấy quên mọi thứ thật. Và người cậu ấy luôn né tránh như mình....chắc sẽ là người cậu ấy quên đầu tiên rồi" - Tiếng thở dài phát ra từ cô kunoichi tóc hồng. Cơ thể cô dính chặt hơn với bức tường cô đang tựa.

.

.

- Em.....- Bàn tay chàng trai trẻ nhà Uchiha bỗng đột ngột chỉ về hướng Sakura. Thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người.

- Em lại đây......- Bàn tay đó lại vẫy Sakura 1 lần nữa.

Cô gái tóc hồng rụt rè bước đến đối diện với Sasuke.

Sasuke nhìn cô.

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi anh:

- Anh không nhớ gì. Nhưng.....em có phải là người yêu anh không?

.

Câu nói của Sasuke, khiến Sakura không thể tin vào tai mình....

Lắp bắp, cô đáp lại vụng về:

- Không, sự thật là.....

Naruto tiến đến từ lúc nào. Cậu dùng bàn tay mình che miệng Sakura lại. Rồi nhìn cậu bạn thân của mình, cậu cười vui vẻ:

- Nếu nghĩ thế làm cậu dễ chịu thì cậu cứ coi cô ấy là bạn gái mình đi, teme ạ!

.

.

---------------

Ngày đầu tiên : Một Uchiha không thù hận......

.

.

Sakura được lệnh dẫn Sasuke đi chơi trong 3 ngày vì cô là người duy nhất anh.....nhớ đến.

Tuy không phải là nhớ chính xác....

.

Sasuke....

Anh ấy như một con người khác....

Vẫn ít nói và hay trầm tư.....nhưng không còn lạnh lùng, vô tâm nữa.

.

Anh luôn cười với cô trong suốt cả quãng đường. Chủ động nắm lấy tay cô vì " chúng ta là người yêu, em phải nắm lấy tay anh".

Anh gật đầu với những đứa trẻ nô nghịch bên lề đường, chào những người dân anh đụng phải, đá cầu với một tốp thanh niên....

.

Một Sasuke thật khác....

Một Sasuke không chút thù hận....

Một Sasuke mà cô luôn muốn có.....

.

Một ngày thật đẹp đối với Sakura sẽ trôi qua, nếu Sasuke không đột nhiên bâng quơ nói khi cả 2 đang ngồi tại băng ghế đá quen thuộc:

- Anh không thể nhớ gì cả..... thực sự không nhớ gì......

.

.

Sakura tặc lưỡi....

.

.

.

" Anh không nhớ ai, nhưng anh là của em. Thế là đủ......"

---------------------

Ngày tiếp theo: Chuyến đi đáng nhớ.....

.

.

Sakura và Sasuke quyết đinh sẽ đi chơi trong khu rừng ven làng....

Sakura gói gém mọi thứ trước khi đến căn nhà của Sasuke.

.

2 người băng qua khu rừng nhỏ và dừng lại ở 1 con suối, quyết định sẽ nghỉ chân tại đó.

- Anh giống 1 đứa trẻ, anh biết không? - Sakura bật cười khi thấy Sasuke xắn quần lội xuống suối.

Không đáp lại lời Sakura, Sasuke chỉ tủm tỉm cười. Rồi anh lò dò tiến đến chỗ Sakura đang đứng trên bờ....

- Cả em cũng phải xuống đấy.

Anh kéo cô xuống cùng mình. Sakura giật mình hét lớn. Nhưng ngay sau đó, cả 2 bắt đầu màn tạt nước đầy kinh hoàng....

Tiếng cười vang vọng khắp cánh rừng xung quanh.

.

- Anh nhớ có duy nhất mình em. Nhưng thế là đủ rồi. - Chàng trai Uchiha khẽ thì thầm sau khi cả 2 đã ngồi trên bãi cỏ.

.

Anh ngắt 1 bông hoa gần đó.....

khẽ cài lên mái tóc hồng của Sakura....

tặng cho cô cái nhìn trìu mến và 1 nụ cười phảng phất niềm vui.

.

Sakura khẽ khựng lại vì điều gì đó.....

.

- Sasuke....anh có thể hát cho em nghe không?

- Hát?

- Vâng.

.

Nhẹ nhàng kéo Sakura nằm xuống đùi mình. Sasuke cất tiếng hát....

Giọng anh trầm, ấm...thật khiến người khác dễ chịu mà....

.

Sakura cảm thấy bản thân mình ích kỉ.

.

Cố quay đi để Sasuke không nhìn thấy....

cô vội vàng lau giọt nước mắt vương trên đôi mắt...

bông hoa trên đầu khẽ rơi xuống nền cỏ xanh....

.

.

.

" Anh không nhớ ai và anh là của em.....Nhưng anh thật cô đơn....Em độc chiếm anh như thế này, liệu em có quá ích kỉ hay không?

--------------------------

Ngày cuối bên nhau: Những kí ức không thể nào quên...

.

.

- Hãy chiếm lấy em đi, Sasuke.

Tiếng nói quả quyết của cô kunoichi bé nhỏ khiến chàng trai tóc đen đang ngồi trên giường không giấu nổi ngạc nhiên.

Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, lúc sáng dậy và cả lúc cô lặng lẽ đi đến nhà anh....cô không hề hối hận điều mình vừa nói.

- Em nói sao, Sakura?

- Hãy để em là của anh. Được chứ Sasuke?

.

.

Sasuke không nói gì nữa. Anh im lặng nhìn cô.

.

.

Rồi cả 2 lao vào nhau như những con người đói khát yêu thương......

.

Anh ôm lấy cô, hôn lên mọi nơi trên cơ thể đẹp đẽ đó. Giữ cho cô luôn áp sát bên mình,mồ hôi anh toát ra như tắm. Cơ bắp anh cuộn lên từng đợt. Đôi mắt anh như nhòe đi bởi thứ cảm xúc cháy bỏng anh đang trải qua....

- Anh yêu em - Câu nói đó khẽ ngân lên sau những tiếng rên rỉ bởi quai hàm thanh tú....

.

Cô nắm lấy tóc anh, bàn tay khẽ di chuyển trên cơ thể rắn chắc đầy nam tính. Cố gắng hít lấy mùi hương từ anh, quyến rũ lấy anh, cô hôn nhẹ nhàng lên cổ anh khiến anh càng trở nên điên dại. Những tiếng hét đầy khoái cảm vang lên, hơi thở của cô và của anh đều trở nên gấp gáp nhưng đồng đều đến kì lạ......

- Em cũng yêu anh.....

.

.

.

"Sasuke....

Cảm giác này.....

Cảm giác mà chúng ta là của nhau....

Em sẽ luôn lưu lại trong trái tim mình...

Dù nó làm tim em đau đớn....

Nhưng em vẫn mãi trân trọng nó...."

.

-----------------------

- Xin hãy giúp anh ấy hồi phục lại trí nhớ. - Sakura cúi đầu trước Tsunade.

Sasuke nhìn Sakura, hơi bất ngờ....

- Em không hối hận đấy chứ. - Tsunade nhìn cô học trò bằng đôi mắt ái ngại.

- Em muốn anh ấy như thế này. Nhưng em không muốn mình là 1 con người ích kỉ....Vì vậy, hãy cho anh ấy nhớ lại cuộc sống của anh ấy, bạn bè của anh ấy, dù có phải quên em đi chăng nữa...

- Ta hiểu rồi. Vậy sẽ tiến hành ngay thôi....

Sakura không ngưởng đầu dậy, cô bước đi nhưng nhanh chóng bị 1 bàn tay thân thương nắm lấy....

- Em sẽ vẫn yêu anh khi anh lấy lại được kí ức chứ?

- Em luôn luôn yêu anh....Sasuke!

.

Cô bước ra ngoài trước khi Sasuke có thể kịp thấy 2 dòng lệ đã chảy dài trên má của cô....

.

.

Sasuke sẽ lại như xưa...

sẽ lại lạnh lùng và tránh né cô....

nhưng....cô vẫn luôn dõi theo anh....

.

.

Sakura cứ như thế cho đến khi Sasuke tỉnh lại sau ca hồi phục trí nhớ....

Cô lại đẩy cử phòng....

Lại đứng lặng lẽ ở góc tường khi tất cả chúc mừng Sasuke...

Rồi lại lặng lẽ cười khi thấy đôi mắt sắc lạnh quen thuộc đó....

.

" Đủ rồi" - Sakura thầm nghĩ.

Cô cần bước ra khỏi căn phòng này để khỏi phải nhớ đến 3 ngày tuy ngắn ngủi mà hạnh phúc đó....

.

.

- Sakura! - Giọng nói lạnh lẽo vang lên....

Sakura dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại.

- Em không phải người yêu tôi...- Lại 1 câu nói nữa từ anh. Nó như cứa vào lồng ngực Sakura vậy.

- Em biết. - Sakura đáp lại nặng nhọc.

.

.

- Nhưng em có thể làm vợ anh được không?

.

.

.

Lại 1 lần nữa, Sakura không thể tin vào tai mình....

- Làm vợ anh nhé? - Sasuke dịu dàng nói thêm 1 lần nữa.

.

.

.

Cô kunoichi tựa mình vào cánh cửa.....

đôi mắt ngọc bích ngước lên nhìn trời xanh....

những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ ngấm vào đôi môi cô....

.

.

.

- Vâng. Em sẽ làm vợ anh, Sasuke-kun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro