[One-shot] Sẽ Có Một Người Thay Em Gọi Tên Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tước, bài thi cuối kỳ tới, cậu cho mình vẽ cậu nhé?"

...

"Chào buổi sáng, Tước. Cậu có muốn đi ăn sáng cùng mình không?"

...

"Đêm hội tốt nghiệp, cậu làm bạn nhảy của mình nhé, Tước?"

.
.
.

"Tước, cậu có cảm nhận được không? Mình đã thích cậu suốt bảy năm qua."

"Mình biết."

Gương mặt cô cứng lại, bồi hồi. Đương nhiên là nhận ra rồi, anh là sinh viên xuất sắc, tư chất rất thông minh, không lí nào lại không nhận ra tình cảm của cô. Cô đã thể hiện rất rõ, cô đối với anh chắc chắn hơn một mối quan hệ bạn thân khác giới.

"Vậy... ý cậu thế nào?"

"..." Anh im lặng.

Gương mặt cô hơi buồn, lát sau lại rụt rè nói. "Tước, nếu mình không ảo tưởng, ít nhiều cậu cũng có..."

"Mình có."

"Hả?"

Đồng tử mắt dãn to. Cô ngước nhìn anh, bồi hồi.

"Tiểu Thần, mình có tình cảm với cậu."

Tim đập mạnh, như sắp rơi. Đôi chân cứng lại, khắp người run lẩy bẩy.

"Cậu nói... thích mình?"

"Ừ."

"Vậy..." Nghe câu trả lời dứt khoát và chắc nịch của anh, lồng ngực cô thắt lại, khó thở.

"Nhưng mình sắp đi rồi."

Trong lòng cô vang lên mấy tiếng lộp bộp.

"Xin lỗi vì không nói với cậu, nhưng ngày mai mình sẽ lên máy bay. Mình đi Anh Quốc học tiến sĩ. Đã có trường chấp nhận hồ sơ xin học bổng của mình rồi. Tuy là học bổng một phần, nhưng mình sẽ vừa học vừa làm để trang trải."

Cô chết trân, nghẹn họng.

"Tước, chúc mừng cậu..." Cô khó khăn nói.

"Cảm ơn cậu, Tiểu Thần."

Đây rõ ràng là tin tốt, nhưng tại sao cô lại đau thế này?

"Cậu đi bao lâu?"

"Mình không biết nữa. Chắc là hai năm."

"Giữ liên lạc được không?"

"Ừm."

"..."

"Vậy... muộn rồi, tạm biệt nhé." Anh mỉm cười xoa đầu cô.

"Mai mấy giờ cậu bay? Mình sẽ ra tiễn." Cô mạnh mẽ cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Bảy giờ tối."

"Bảy giờ... Được, Tước, mình sẽ ra tiễn cậu."

"..."

Đêm đó, anh hôn cô, cướp đi nụ hôn đầu của cô...

Ngày hôm sau, bảy giờ tối, cô ra sân bay tiễn anh, nhưng anh đã đi mất rồi...

"Đừng đợi mình." Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ, là tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ anh. Sau đó, không thể liên lạc được nữa. Mạng xã hội anh cũng không còn dùng.

Cứ như thế, suốt bốn năm...

.

.

.

Thành phố B đã sẵn sàng cho một ngày mới...

"Chị Anh, chị Anh..." Văn Thanh Thanh lay mạnh người phụ nữ ngủ quên trên bàn, luôn miệng gọi tên. "Dậy đi chị."

Cô uể oải tỉnh giấc, ngồi dậy.

"Chị Anh, chị ngủ ở phòng làm việc cả đêm qua sao?" Văn Thanh Thanh lo lắng hỏi luôn tay sắp xếp lại tài liệu trên bàn cho gọn gàng. Lát quay lại, nhìn gương mặt cô mà tròn mắt ngạc nhiên. "Ơ kìa, chị khóc đấy à?"

Cô giật mình, vô thức đưa tay lên sờ. Từng hạt nước trong veo rơi trên gò má trắng ngần.

"Cái này... Chị không biết..."

"Chị mơ thấy gì sao? Trong lúc ngủ, chị cứ lẩm bẩm "Tước... Tước...". Ai thế? Người yêu cũ chị à?" Văn Thanh Thanh hiếu kì hỏi, cốt là để trêu chọc.

"A... Không... Chị có nói à?" Cô luống cuống phủ nhận. "Thanh Thanh, em đừng hỏi nữa được không?"

"Dạ được. Ngày mai là triển lãm rồi. Vé vào cửa trong ba ngày đã bán sạch sành sanh khi vừa mở bán. Đúng là tiếng tăm của Anh Châu Thần không thể phủ nhận được."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Ở độ tuổi hai bảy, cô đã làm được những điều mà rất rất nhiều họa sĩ mơ ước. Tốt nghiệp đại học mỹ thuật loại giỏi, đoạt giải văn học nghệ thuật khi vừa ra trường, có triển lãm tranh riêng khi mới hai lăm tuổi. Nữ họa sĩ trẻ Anh Châu Thần trở nên nổi tiếng và thành đạt, một cô gái đáng ngưỡng mộ.

"Chị Anh, chị đã từng này tuổi rồi, sự nghiệp ổn định, còn gì lo sợ mà không kết hôn? Đàn ông tốt săn đuổi chị đâu thiếu?" Văn Thanh Thanh lại bắt đầu chủ đề quen thuộc.

"..."

"Chị Anh, chị không định lấy chồng thật à? Hai bảy tuổi rồi..."

Anh Châu Thần im lặng, những gì trợ lí của cô nói giống hệt tin nhắn cô nhận được từ cha cô tối qua.

Cô là con gái đầu của giám đốc ngân hàng lớn, từ nhỏ được định hướng trở thành người thừa kế tương lai. Nhưng năm cuối cao trung, cô cãi lời cha mẹ, nộp hồ sơ vào trường đại học mỹ thuật thay vì quản trị kinh doanh, vì muốn theo đuổi ước mơ, và cũng để học cùng trường với người cô thích.

Đó cũng là lúc cô rời căn nhà lớn lên từ bé, từ bỏ nguồn gốc để bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Năm cao trung, cô thích một người bạn cùng lớp tên là Cao Tước. Người này xuất thân nghèo khó, không đẹp trai nên chẳng mấy ai để ý. Nhưng anh vốn học rất giỏi, chơi thể thao cũng hay, tính tình điềm đạm ấm áp nên Anh Châu Thần sớm rơi vào bẫy tình.

Hai người chơi thân, cô theo anh nên cả hai học chung đại học. Lễ tốt nghiệp, cô tỏ tình, anh cũng đáp lại thích cô, thế nhưng ngày hôm sau lại đột ngột đi Anh Quốc, không một lời từ biệt, cắt đứt liên lạc.

Anh dặn cô đừng đợi nhưng suốt bốn năm, cô vẫn ngây ngốc chờ đợi ngày anh trở về.

Cha mẹ liên tục giục cưới, nhưng cô khước từ, vì nụ hôn anh trao cô đêm đó, cô coi như lời hẹn ngày anh về.

Không ai biết mối tình ngốc nghếch đó của cô...

.

.

.

Ngày triễn lãm diễn ra...

Cô thuê một bảo tàng tư nhân để tổ chức triễn lãm tranh vẽ. Rất nhiều người yêu thích tranh của cô săn lùng vé tới xem. Triển lãm diễn ra trong ba ngày, mỗi ngày nhận hai nghìn lượt khách, sáu nghìn tấm vé đã bán sạch ngay khi vừa mở bán.

Thấm thoắt trôi qua đã là ngày triển lãm cuối cùng...

Bảy giờ tối, bảo tàng đón những lượt khách cuối cùng. Hội trường vắng vẻ lưa thưa vài chục người đi lại.

Anh Châu Thần một mình đi quanh triển lãm.

Ở trong góc, nơi vắng vẻ nhất, có một cô gái trẻ đứng ngắm nghía một bức tranh đã cũ, giấy hơi ố vàng. Anh Châu Thần ngạc nhiên vì góc đó chẳng có mấy khách tới, cũng chẳng có mấy khách quan tâm, vì những bức tranh ở đó đã lâu lắm rồi, những nét vẽ của cô hồi còn chập chững.

Anh Châu Thần bước đến, bắt chuyện. "Tiểu thư, cô đứng đây đã rất lâu, là thích bức tranh này sao?"

Cô gái ấy ngạc nhiên quay lại nhìn, liền trầm trồ thốt lên. "Cô là họa sĩ Anh Châu Thần? Anh tiểu thư, không ngờ được gặp cô."

Anh Châu Thần cởi mở bắt tay. "Cô đến đây một mình sao?"

"Không, tôi đến cùng chồng sắp cưới." Cô gái cười ngượng ngùng. "Thật xin lỗi, tôi không phải người yêu thích mỹ thuật. Nhưng chồng sắp cưới của tôi lại làm trong ngành, lại rất thích tranh của cô. Lần này chúng tôi về nước vì muốn tới xem triển lãm." Cô gái nhanh nhẹn, bắt đầu kể chuyện. "À, tôi họ Phương, tên Mễ Nhĩ."

"Chào Phương tiểu thư, tôi rất vui vì vợ chồng cô đã tới xem triển lãm." Anh Châu Thần cười tươi đáp lại. Lát sau, cô ngước đầu nhìn bức tranh cũ. "Đây là bức tranh thi cuối kỳ của tôi hồi còn học đại học. Tại sao rất nhiều bức tranh đắt giá ngoài kia cô không xem, lại hứng thú với bức tranh cũ này?"

Anh Châu Thần bồi hồi nhìn, bỗng cảm thấy đau đớn. Đây là bài thi cô vẽ Cao Tước, người cô yêu nhất, cũng là bức tranh cô yêu thích nhất nhưng mọi người lại chẳng mấy hứng thú.

Phương Mễ Nhĩ gãi đầu cười nhẹ. "Tôi không biết thưởng thức mỹ thuật, không biết giá trị của những bức tranh. Nhưng tác phẩm này thật sự rất giống chồng chưa cưới của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu trong đó, chẳng hiểu sao lại không thể rời mắt."

"Phương tiểu thư, cô dường như rất yêu chồng cô?"

"Đương nhiên." Phương Mễ Nhĩ đáp lại ngay không chút do dự. "Tôi gặp anh ấy ở Anh Quốc, đều là đồng hương nơi đất khách, chúng tôi sớm tìm được sự đồng cảm. Anh ấy đi học tiến sĩ, kinh tế rất khó khăn. Chúng tôi cùng nhau vượt qua, nảy sinh tình cảm, rồi tiến tới hôn nhân."

Anh Chân Thần sững lại, hoàn cảnh thật giống Cao Tước. Cô mỉm cười. "Chúc mừng hai người."

"Cảm ơn, Anh tiểu thư." Phương Mễ Nhĩ cười híp mắt. "Còn cô, hình như cô chưa chồng?"

"Vâng. Nhưng tôi đang đợi người tôi thương."

"Anh ấy đi đâu à?"

"Phải, nhưng tôi tin anh ấy sẽ chóng trở về-"

"Mễ Nhĩ."

Câu nói của Anh Châu Thần còn chưa dứt, một giọng nói khác đã điềm đạm vang lên, cắt ngang câu nói.

Phương Mễ Nhĩ cúi đầu rối rít, rồi chạy lại người đàn ông phía sau, hối hả. "Tước, anh xem em gặp được ai kìa. Chính là họa sĩ Anh Châu Thần, anh có muốn nói chuyện cùng cô ấy không?"

Người đàn ông kia ngạc nhiên nhìn cô, phút chốc sững lại.

Gương mặt đó, dáng dấp đó, tuy đã thay đổi nhiều, nhưng làm sao cô quên được? Cao Tước, người cô yêu suốt mười một năm, người cô luôn chờ đợi...

Anh Châu Thần đau lòng nhìn hai người, đã là một cặp tình nhân sao?

Người cô luôn đợi chờ, hóa ra sớm đã tìm được bạn đời rồi sao?

"Mễ Nhĩ, em đứng đây đợi anh." Cao Tước nói nhỏ vào tai Phương Mễ Nhĩ, rồi điềm đạm bước tới chỗ cô.

Anh khách sáo bắt tay, nhẹ nhàng gọi. "Tiểu Thần, lâu không gặp."

Trái tim cô thắt lại, nghẹn ngào.

Hai tiếng "Tiểu Thần" anh thường gọi, cô cũng muốn đáp lại một tiếng "Tước", nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể mở miệng.

"Chào cậu. Cậu về nước rồi à?"

"Ừ, mới sáng nay."

"Cùng với vợ chưa cưới?"

"Bọn mình về nước kết hôn. Đây là thiệp mời, cậu hãy đến cùng người yêu nhé." Cao Tước rút trong túi ra một tấm thiệp màu hồng, đưa cho cô. "Tiểu Thần, cậu có người yêu rồi chứ?"

Anh Châu Thần khó khăn nhận lấy tấm thiệp, biết trả lời sao đây? Suốt mười một năm, cô chỉ yêu và chờ một người, làm sao có thể có người yêu?

"T... Tất nhiên..." Anh Châu Thần cười gượng gạo. "Anh ấy là một doanh nhân trẻ thành đạt."

"Chúc mừng cậu, khi nào cưới nhớ mời mình, mình và Mễ Nhĩ sẽ chúc phúc cho cậu." Cao Tước vẫn điềm đạm đáp. "Cũng chúc mừng cậu vì đã hoàn thành ước mơ họa sĩ nhé."

Anh Châu Thần hơi cúi mặt. Tại sao anh có thể nói chuyện một cách bình thản như thế được? Bởi vì tình cảm năm đó đã chóng quên?

"Cậu thì sao? Cuộc sống ổn chứ?"

Cao Tước gãi nhẹ đầu. "Quá trình học hơi khó khăn về kinh tế, nhưng là Mễ Nhĩ bên cạnh mình, giúp đỡ mình. Giờ cuộc sống mình rất tốt. Mình đang là giảng viên của một học viện mỹ thuật lớn ở Anh Quốc, bây giờ về nước cưới xin xong mình và Mễ Nhĩ sẽ trở lại đó tiếp tục làm việc."

Anh Châu Thần đau lòng nghe, khó thở vô bờ. Lúc anh khó khăn nhất, cô đã không thể cùng anh vượt qua. Suốt bốn năm qua, là cô gái ấy bên anh, giúp đỡ anh, yêu anh, chăm sóc anh.

... Và cũng là cô gái ấy thay cô gọi tên anh...

"Tước, em xin lỗi nhưng đã tới giờ về gặp cha mẹ em rồi." Phương Mễ Nhĩ ái ngại gọi.

Đúng, là tiếng "Tước" cô từng rất âu yếm gọi anh.

"Không sao, cũng tới giờ triển lãm đóng cửa rồi." Anh Châu Thần ái ngại cười. "Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ."

Cao Tước cười chào tạm biệt, trước khi đi liền đắn đo rồi để lại vài câu. "Tiểu Thần, cũng cảm ơn cậu đã quên đi những lời mình nói lúc trước. Có lẽ tình cảm mình dành cho cậu không đủ. Mình thích cậu, nhưng cậu lại là con nhà giàu có, trong khi mình là con của công nhân nghèo. Mình đã không đủ dũng cảm theo đuổi cậu, bây giờ thấy cậu yêu được một người môn đăng hộ đối, mình rất mừng."

Anh Châu Thần đau đớn.

"Cao Tước, có lẽ mình chưa từng thích cậu." Từng chữ rơi ra như những mũi tên găm vào lồng ngực cô. "Cho nên là đừng bận tâm về mình."

Gương mặt anh thoáng ngạc nhiên, kế đó là một nụ cười.

"Hẹn gặp lại."

...

Triển lãm chính thức tạm biệt những vị khách cuối cùng...

Một mình Anh Châu Thần đứng tần ngần trước bức tranh cũ, bức tranh vẽ Cao Tước rất tỉ mỉ.

Điện thoại trong tay cô đổ chuông.

Cô gạt màn hình, nghe trong vô thức. "Dạ, thưa cha."

"Thần Nhi, triển lãm kết thúc rồi đúng không? Chúc mừng con." Giọng cha cô điềm đạm trong ống nghe. "Có lẽ ta đã sai khi ngăn con theo đuổi ước mơ. Cho nên là, Thần Nhi, con trở về Anh gia được không? Mẹ con rất nhớ con."

"..."

"Ta sẽ không bắt con thừa kế nữa, vì em con sẽ thay con. Con có thể tự do theo đuổi đam mê. Nhưng như ta đã nói đêm hôn trước, con lớn rồi, vẫn cần gả vào một gia tộc nào đó. Con nên tìm hiểu một ai đó đi. Ta sẽ không ép con kết hôn với người con không yêu."

"Cha. Con... sẽ trở về nhà." Anh Châu Thần điềm đạm đáp lại.

"Thần Nhi, con nói thật chứ?" Giọng ông mừng rỡ.

"Vâng. Với cả..." Cô ngừng lại, mãi lâu sau mới nói tiếp. "Vị doanh nhân họ Triệu đó, cha sắp xếp gặp mặt cho con nhé. Con sẽ thử tìm hiểu anh ấy."

Anh lão gia im lặng, lâu sau ngập ngừng hỏi. "Tại sao con thay đổi quyết định nhanh thế?"

"..." Cô ngước nhìn bức tranh treo trên tường, rồi dứt khoát gỡ nó xuống. "Con sẽ từ bỏ tín ngưỡng đẹp nhất trong con, cha à. Quả nhiên tình đầu chẳng bao giờ có kết thúc như cổ tích..."

"Thần Nhi, con..."

"Thôi cha nhé. Con có tí việc. Hẹn gặp cha sau."

Cô không đủ cản đảm nói chuyện tiếp với ông nữa, liền cúp máy, vì sợ rằng nước mắt sẽ rơi.

Thực lòng, người cô yêu năm mười sáu tuổi cho đến giờ, vẫn mãi là người mà cô yêu nhất. Cô chưa một lần hết yêu anh, hết nhớ anh, chưa một lần thôi đợi anh.

Nếu như cô đủ dũng cảm theo anh sang Anh Quốc, thì giờ người bên cạnh anh có phải là cô không?

Anh có từng yêu cô thật lòng không? Có từng rung động với cô?

Tại sao anh chóng quên cô để mở lòng với một người con gái khác? Thế nhưng mà anh vẫn thích tranh của cô?

Anh có thể đối diện cô bình thản như vậy có lẽ vì anh sớm quên tình cảm dành cho cô. Mà cũng có thể, ngay từ đầu tình cảm đó vốn đã không tồn tại.

Cái tên anh là tên cô muốn gọi cả đời, gương mặt anh là điều cô muốn vẽ cả đời...

Nhưng giờ, đã có một người khác thay cô gọi tên anh...

Người ấy thay cô yêu anh trọn đời...

Anh Châu Thần, thanh xuân mười một năm của cô kết thúc như thế...

___o0o0o___
END.
[One-shot] Sẽ có một người thay em gọi tên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro