Duyên nhưng không nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thuỳ Chi năm nay tôi học lớp 11, cũng vừa vào tựu trường 2 tuần trước thôi vì thế cái thối ngủ đến trưa khi nghĩ hè của tôi vẫn chưa khá lên là bao.

"Mới 6h sáng thôi"

Tôi kéo cái chăn lên đầu đinh ninh sẽ ngủ 15 phút nữa rồi chuẩn bị vẫn kịp.

"6h50. Huh?"- chết tôi rồi!
.
Ba chân bốn cẳng gấp rút chuẩn bị quên cả cái áo khoác ở nhà tôi chạy như bay đến trường. Nhà tôi gần trường nhưng thức trễ thế thì tôi đến trường cũng đã vào tiết đầu. Tôi nghĩ sẽ lại bị phạt đứng trước cột cờ nữa đây, nhưng không! còn cả đám học sinh và cả giáo viên đang bu vây quanh một chiếc xe hơi màu xám sang trọng, tò mò tôi cũng lách vào giữa đám đông xem sao.

"Đây là trường thứ 8 con tôi phải chuyển rồi. Nó vốn sức khoẻ rất yếu mà có quá nhiều nữ sinh để ý cà làm phiền nó, nhà trường phải lưu ý cho con tôi. Tiền làm cuộc thi thời trang tôi sẽ tài trợ hết!"- một người phụ nữ tầm 40 nói với ban giám hiệu nhà trường.

"Chị cứ an tâm. Còn cháu đâu chị?"- cô hiệu phó ngó quanh vẫn chưa thấy học sinh mới chuyển.

Khi cô vừa dứt lời một cánh tay để trên cánh cửa của chiếc xe hơi, dáng người cao ráo có phần hơi gầy bước ra cậu ta có mái tóc màu vàng hạt dẻ, vừa ra cậu ta đả ho khụ một tiếng, sắc mặt xanh xao, thật sự là nhìn rất yếu cộng thêm cả làn da trắng bệt nhìn rất "bệnh". Tôi thì bĩu môi thầm nghĩ vậy mà cũng có nhiều người theo đuổi sao?. Tôi thì nghĩ vậy nhưng bọn con gái trường tôi thì khác.
Chúng hò hét, ngất ngây như một fan cuồng gặp được idol của mình vậy.

Định bỏ mặc đám đông này tôi sẽ vào lớp tìm một nơi lí tưởng để "tiếp tục giấc mơ" của mình, bỗng có thứ gì đó chói vào mắt tôi. Đó là chiếc nhẫn được đeo trên ngón út của cậu ta nó có màu bạch kim và có ba vòng được đính đá quý xung quanh. Nó thật sự rất đẹp!
Từ nhỏ tôi có niềm đam mê đặc biết với các loại trang sức nhất là nhẫn. Tôi có hẳn cả một bộ sưu tầm nó. Tôi dù có nhịn ăn nhịn uống bao nhiêu ngày cũng phải cố dành tiền mua cho đc chiếc nhẫn mình thích. Nhưng tôi chỉ có 10 ngón tay thôi, mà ai đời lại đeo hết cả 10 ngón chứ. Tôi chỉ đeo một chiếc ở ngón giữa hình con bướm nó hơi bị đẹp luôn đấy!

Đám đông bị giải tán khi thầy hiệu trường ho khan một tiếng rồi nhìn vòng người đang vây quanh. Học sinh hiểu ý thấy ngay, các bạn nam nhanh chóng vào lớp nhưng các bạn nữ lê từng bước nặng nhọc có vẻ rất tiếc nuối. Về phần tôi chỉ nghĩ về chiếc nhẫn kia, nó đã chiếm hết tâm trí của tôi.

"Này cậu bạn chuyển vào trường mình không biết sẽ học lớp nào he. Học lớp mình chắc tui xĩu chết bà ơi"- Thảo quay hẳn người xuống ,chóng tay lên càm nhìn trần nhà mơ mộng.

"Đẹp đẽ gì đâu mà mê"- tôi tỏ vẻ mặt không mấy quan tâm.

Nhỏ nhìn tôi có phần cáu dỗi, đúng là mê trai. Tôi lắc đầu cười thầm.

Nhưng điều Thảo mong muốn cũng thành sự thật. Cậu ta được xếp vào lớp tôi, vì lớp tôi thuộc dạng "âm suy dương thịnh". Lớp chuyên toán mà.
Tôi ngồi bàn cuối và chiếm dụng cả một bàn để thuận lợi cho việc ngủ của mình, và thật không may chỉ còn bàn tôi có chỗ trống. Tôi phải ngồi chung với cậu ta. Bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt đủ để giết người, tôi cũng chả mấy quan tâm, riêng Thảo vì có "người tình trong mộng" của nhỏ ngồi ngay sau lưng nên lúc nào cậu ta cũng chãi chuốt để có thể hoàn hảo nhất. Nhìn cậu bạn mới tôi gật đầu cười nhẹ rồi lại gục xuống bạn típ tục ngủ bỏ mặc cả thế giới.

.

Khi tôi tĩnh giấc nhìn xung quanh lớp học cũng đã chẳng còn ai, ánh mắt giết người của cái lũ con gái cũng biến mất. Hình như tôi ngủ đến tận tiết 6 rồi.
Tôi cảm nhận được hơi người ở cạnh tôi, quay sang tôi vẫn thấy cậuta ngòi kế tôi đang làm bài tập thì phải. Thấy thế tôi hỏi.

"Sao cậu chưa về?"

"Cậu ngồi lên cái dây cặp của mình, mình k dám rút ra sợ bạn sẽ thức giấc"- vừa nó cậu ta vừa lấy tai gãi gãi đầu nụ cười hiện lên trên đôi môi xanh tái ấy nhưng nó thật sự toả nắng.

"Cậu tên gì?"- nhích người khỏi dây cặp cậu ta, tôithấy ngại nên đánh trống qua chuyện khác.

"Tớ là Thanh Trúc"- cậu ta đáp.

"Uầy con gái à, k ngờ đấy"- tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ai cũng biết chỉ có cậu không biết thôi, thôi tớ về bác tài xế đang đợi. Tạm biệt"- nói rồi cậu ta vẫy tai chào tôi và không quên tặng kèm theo một nụ cười.

Tôi vẫn còn ngồi ngơ ra nghĩ vài giây, là con gái thế mà còn nhiều cô đâm đầu vào. Nếu là con trai chắc cái thế giới này nó loạn mất. Tôi cũng mau chóng thu dọn đồ đạc để về nhà.

.

Thấm thoát cũng gần đến kì thì đầu tiên của lớp 11, tôi là đứa học yếu nhất trong lớp nên thầy chủ nhiệm để nghị tìm người kiềm cập cho tôi để có thể vượt qua kì thi này. Tôi vẫn buồn ngủ chỉ mắt nhắm mắt mở cố nge cho hết các phân công học kèm cho bạn trong lớp đợi đến phiên tôi nge xong chắc tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngay, tôi cũng chẳng biết người xấu số đó là ai.

"Thảo với Phát nè.."

"Ly với Vỹ nha."

"Còn Chi..."
Nghe tới tên tôi ngẩng mặt nhìn lên thấy vẫn đang nhìn quanh lớp để chọn bạn kèm cho tôi.

"À Thuỳ Chi với Thanh Trúc luôn đi ngồi gần nhau kèm cho tiện"

"Đâu phải trong lớp không đâu còn kèm ở nhà nữa mà thầy ơi"- tôi lẩm bẩm nhưng cũng phải cam chịu, tôi ghét cái ánh mắt của bọn con gái.
.
Điều đáng nói nhất trong tuần đầu dạy kèm tôi không phải là bắt tôi học quá nhiều mà cậu ta thường xuyên dẫn tôi đi chơi các chổ như công viên nước, hồ bơi, các shop đồ, thậm chí là cả mua đồ và dẫn tôi đi du lịch các kiểu. Tôi cũng có từ chối chứ, nhưng cậu ta cứ một mực năn nĩ tôi, trơ cái bộ mặt đáng thương ấy thì ai mà chịu nỗi! Nhưng đi với cậu ta quả thực rất vui, khác với cách mà các bạn nữ trong trường gọi cậu ta là "Lạnh lùng boy" Thanh Trúc rất vui vẻ và chu đáo..
Nhưng ngày tháng ăn chơi cũng kết thúc ngay tuần sau đó Thanh Trúc bắt tôi học như một cái máy, nhưng bù lại cậu ta cũng chăm sóc tôi nhiệt tình làm cho cái máy này cũng dễ chịu hơn phần nào.

"Không làm nữa đâu"- tôi phụng phịu 2 má quả thức tôi đã ngán ngẫm các con số này lên đến cổ họng.

"Làm đi mà rồi Trúc thương"- vừa nói Thanh Trúc vừa cười.

"Xìii ai thèm cậu thương"- tôi le lưỡi vẻ khôg ưng với phần thưởng Thanh Trúc đặt ra.

"Vậy nếu cậu vượt qua kì thi này mà loại khá thì tớ sẽ cho cậu một thứ mà cậu thích. Nhưng trong khả năng thôi nhé, kinh tế có hạn."- Thanh Trúc nhìn tôi sẵn tay ngắt lấy mặt tôi

"Thật không?"- tôi tỏ vẻ hơi khinh thường khi một công tử nhà giàu như nó mà than chuyện tiền bạc

Nó gật đầu, tôi đã "địa" chiếc nhẫn của nó lâu lắm rôi nên nhân dịp này tôi hỏi luôn.

"Vậy cậu bán lại cho tớ chiếc nhẫn trên ngón út của cậu nhé"- tôi đưa mắt xuống nhìn chiếc nhẫn của nó, nó cũng nhìn theo.

Nó chỉ mĩm cười rồi trả lời.

"Nếu cậu thi được kết quả như tớ nói, tớ sẽ tặng cậu một chiếc như vậy"

Mắt tôi sáng lên như hàng ngàn vì sao trên trời, nghe được câu đó tôi như đang bay trên cao. Từ đó ngày nào tôi cũng cấm đầu vào ôn tôi có cảm giác hồi hợp chờ đợi chiếc nhẫn được đeo vào tay mình.

.

Kì thi cũng kết thúc, tôi hồi hợp đứng trước bảng kết quả được đặt giữa sân trường. Nhìn sang bên phải Thanh Trúc hất hàm và cười nhẹ ra vẻ động viên cho tôi vào xem. Tôi nhắm mắt một lúc lấy lại bình tĩnh bước đên để tra dò tên mình. Nguyễn Thuỳ Chi đây rồi kết quả là... KHÁ .
"YES"- tối hét một cái rõ to rồi lại đến ốm trầm lấy Thanh Trúc trong bao nhiêu con mắt của học sinh ở trường này. Tôi nhắm mắt và cảm nhận được cái ôm này, nó ấm áp lắm, có chút bối rối tôi bỏ tay ra khỏi Thanh Trúc rồi quay vẻ mặt vui sướng nhảy chân sáo vào lớp học.

.
Thanh Trúc bỏ cái cặp sang ghế bên phải rồi nhìn tôi khẽ mĩm cười, ánh mắt nó rất dịu dàng tôi có thể cảm nhận được có thứ tình cảm gì trong đó, quay mặt về nơi khác để tránh khỏi ánh mắt của nó tôi sợ tôi sẽ nói ra điều không nên nói mất.

"Tối nay đi ăn mừng nhé"- Thanh Trúc nói.

"Phải đi chứ!"- tôi nói chắc nịch vì điều này là chuyện dĩ nhiên, không biết từ khi nào tôi học mà như học cho Thanh Trúc vậy từng cái nó đều phải thưởng cho tôi.

Nó cười nhẹ, tôi gục mặt xuống bàn để ngủ, nhưng tôi không thể nào ngủ được, tôi đang nghĩ về cái cảm giác mà tôi có với Thanh Trúc.
.
Đến giờ hẹn tôi bước xuống nhà sẵn để đợi Thanh Trúc, hôm nay tôi diện một áo sơmi màu trắng cổ cao cùng với chiếc quần ngắn và đôi giầy nike màu đen - một bộ đồ khá đơn giản, tôi không muốn diện đồ bánh bèo như lúc trước nữa, có lẽ bị "lây" bởi cái con người kia.
Xe của Thanh Trúc chạy đến nó bóp kèn một tiếng để ra hiệu với tôi là nó đã đến, hôm nay chỉ có một mình nó lái chiếc xe hơi màu đen thay cho chiếc màu trắng thường ngày và cũng không thấy bác Lâm tài xế đâu nữa.

"Sao hôm nay lái xe một mình vậy"- tôi bước vào xe ngòi kế bên nó vừa gài dây an toàn vừa hỏi.

"Nan nĩ mẹ lắm mới được đó, muốn đi riêng với Chi thôi"- nó vẫn tập trung lái xe nhưng cái cách nói chuyện chân thành của nó làm tôi thật sự thấy ngại.

Tôi cũng im lặng không nói gì thêm tôi biết sức khoẻ nó không được tốt nên mẹ nó không cho nó lái xe là chuyện dĩ nhiên mẹ nó chắc sợ nó sẽ xĩu lúc nào không hay hôm nay chắc chắn nó đã phải nan nĩ dữ lắm.
Chơi với nó cũng đã lâu nhưng tôi chưa hề hỏi về căn bệnh của nó và lúc đi chơi với tôi trông nó cũng rất khoẻ, nó thường tha một chút son lên môi để nhìn tươi hơn khi đi với tôi. Nhìn nó tôi thấy bối rối không thể nói cười như thường ngày với nó được nữa, nhìn tôi bây giờ như con gái mới lớn biết yêu vậy.

Thanh Trúc dắt tôi vào một quán bình dân vì nó biết tôi không thích những chỗ sang trọng, những chỗ đó khi ăn tôi cảm thấy không thoải mái. Chuyện gì chứ chuyện ăn uống tôi không bao giờ ngại. Cầm menu tôi gọi một loạt các thứ vài phút sau trên bàn đã không còn chỗ để. Nó lại mĩm cười nhìn tôi.
.
Ăn xong nó chở tôi đi vòng Sài Gòn rồi chúng tôi dừng lại ở một khúc cầu nó gởi xe, tôi và nó thả bộ trên cầu hóng mát.
Dừng chân ở giữa cầu nó đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi.

"Quà của cậu đây"

Tôi vẫn nhìn cái hộp trên tay nó tôi đã đoán được là chiếc nhẫn, chưa kịp phản ứng nó đã mở hộp lấy chiếc nhẫn và cầm lấy tay tôi.

"Để mình đeo giúp cậu"

Tôi vui mừng nhìn chiếc nhẫn trên ngón út đưa tay qua lại xem mọi khía cạnh của chiếc nhẫn còn nó vẫn cứ nói cái gì đó.

"Thật ra... Đây là một đôi nhẫn có 1-0-2. Do ba mình đặt từ Pháp về. Người ta nói đeo nhẫn đôi sẽ là một đôi"

Thấy tôi không để ý lời nói của nó nó cầm hẳn tay tôi và để tay nó cạnh bên nó nói lớn.

"Nè là nhẫn đôi đó."

"Rồi sao?"- tôi ngớ người ra vẫn chưa hiểu ý định của nó lắm,

"Vậy chúng ta là một đôi nhé, làm bạn gái Trúc nha"- nó lấy tay gãi gãi đầu nở nụ cười e thẹn.

"Sao không thích à. Vậy trả nhẫn lại đây"- nó cầm lấy tay tôi doạ mặt nó lúc này trông buồn cười lắm.

"Gì mà không thích chứ một đôi thì một đôi"- nói rồi tôi đi nhanh xuống cầu vì vẻ mặt tôi lúc này đỏ ửng vì lời tỏ tình quá dễ thương của nó, còn nó sau lưng tôi "yeah" một tiếng rồi cũng lật đật đi theo

Tôi không phải vì chiếc nhẫn mới nhận lời làm bạn gái của Thanh Trúc mà vì tôi đã thật sự yêu Thanh Trúc. Thế thì sao từ chối được!
.
Thời gian hạnh phúc với nó kéo dài chỉ hơn một tháng hè.
Hôm nay là thứ bảy tôi đi uống trà sữa và tám chuyện với mấy nhỏ bạn thân trong lớp, hè ít được gặp nhau nên chúng tôi nói chuyện đến tận xế chiều mới về nhà. Về đến nhà tôi đã thấy chiếc xe hơi màu đen trước cửa nhìn biển số xe tôi đã biết là xe của nhà Thanh Trúc, nhưng người bước xuống xe không phải là Thanh Trúc mà là mẹ của cậu ta.

"Bác biết con và Trúc đang yêu nhau, ta không hề cấm cản việc của 2 con. Nhưng Thanh Trúc vì con mà không chịu qua Mỹ phẫu thuật để chữa bệnh thì ta không thể không nói được"- mẹ Trúc nhìn tôi lắc đầu nói.

"Con sẽ thuyết phục Thanh Trúc ạ"- tôi trả lời lễ phép và nghĩ cũng chỉ là một cuộc phẫu thuật bình thường.

"Nó bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng bệnh của nó rất nặng, lần này ta sẽ dắt nó đi thay tim nhưng tỉ lệ thành công rất thấp nên...nên nó không muốn đi nó muốn ở lại bên con đến những ngày cuối cùng"- mẹ Trúc lại thở dài kể.

Nghe tới đây tôi thật sự rất sock, cố mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc, tôi tự trách bản thân rằng mình thật vô tâm.

"Tính mạng vẫn rất quan trọng, con biết phải làm gì rồi phải không?"- nói rồi mẹ Thanh Trúc cũng bước đi lên xe ra về.

Tôi vẫn đứng trước cửa nhà mà khóc.
.
Vài ngày sau đó tôi không nói chuyện với cậu ta nữa, tôi tìm cách lẫn tránh những lần hẹn đi chơi của cậu ta. Cuối cùng tôi cũng nhắn cho cậu ta một tin nhắn là tôi muốn chia tay và lấy lí do là tôi đã có một người con trai khác mạnh khoẻ hơn cậu ta. Tôi đang đau lòng nhiều lắm.
Dù thế nào tôi cũng không ngờ chỉ 5 phút sau khi nhận được tin nhắn cậu ta đã ở trước cửa nhà tôi trời đang mưa to. Tôi cầm một cái dù bước xuống tôi không mở cửa cho cậu ta vào. Thấy tôi Thanh Trúc la lớn để tôi có thể nghe được trong màn mưa.

"Trúc yêu em nhiều lắm, em đừng bỏ Trúc"

Câu nói của Trúc làm tim tôi đau nhói, nếu có thể tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Trúc, giọt nước mắt tôi vô thức lăng dài trên má, nhưng trong màn mưa có lẽ Trúc sẽ không thấy được nó. Tôi chỉ có thể thốt lên thật lớn 2 từ.

"Về đi!"

"Sao em đối xử với Trúc như vậy em có biết trúc đã bỏ cuộc phẫu thuật ở Mỹ để có thể bên em những ngày cuối của cuộc đời không?"- Trúc gần như ngã quỵ xuống.

Nó đã ngất tôi giật mình bỏ rơi cái ô vội vã bước khỏi cửa đỡ nó lên vuốt ve và nhìn thật kĩ khuôn mặt của Thanh Trúc tôi đặt lên môi Trúc một nụ hôn lần cuối rồi lấy điện thoại từ trong túi của Trúc gọi cho mẹ đưa cậu ta về nhà. Nhìn chiếc xe lăn bánh lòng tôi càng thắt lại.

Vài ngày sau tôi nhận được thông tin nó đã chuẩn bị qua Mỹ, đúng theo ý tôi muốn nhưng sao lòng tôi vẫn đau thế, tôi lo sợ không biết cuộc phẫu thuật có thành công không nếu không tôi sẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Tôi thật sự rất lo sợ.

Vậy là tôi đã kết thúc một cuộc tình như mơ của mình, ngày tháng bên Thanh Trúc không phải là nhiều nhưng đối với tôi đó là những ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi thầm cảm ơn trời đã ban tặng Thanh Trúc cho tôi nhưng cũng trách ông vì cho tôi với Thanh Trúc cái duyên nhưng không có phận làm chúng tôi không thể bên nhau dài lâu...

----------------
"Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa...!"

---
*Là one shot nhưng có thể có thêm phần 2 nữa nhé :)).
Và truyện này là SE nên kết thúc buồn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro