Mãi mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm kết hôn Ngô Thế Huân được 1 năm rồi. Cậu quen anh từ hồi trung học, từ lúc đó cậu đã yêu anh. Anh là một người con trai tài giỏi, đẹp trai, đối với cậu là hoàn hảo ở mọi mặt. Cậu kiên trì theo đuổi anh 3 năm trời và cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Ngày kết hôn của hai người là ngày đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Hôm đó cậu trông thật tuyệt vời. Anh và cậu nhìn nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc bước vào một cuộc sống mới. Trong suốt lễ cưới, từng hành động cử chỉ của anh đều thu vào mắt cậu, bây gìơ nghĩ lại cũng chỉ khiến lòng cậu thêm quặn đau. Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày thường anh làm việc tối khuya mới về, cậu luôn thức muộn chờ anh cùng ăn cơm, chăm sóc anh tận tụy. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, cậu biết vậy. Ngồi trên sofa tìm lại những kí ức, nước mắt Lộc Hàm cứ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Ngô Thế Huân, em hận anh nhiều lắm, em hận anh vì đã cướp mất trái tim của em rồi khiến em đau khổ như thế này. Ah! Anh ấy đã về rồi, hãy để vở kịch bắt đầu thôi! Ngô Thế Huân mệt mỏi bước vào, nới nới ca-la-vat ra rồi định đi luôn vào phòng ngủ. Anh đi ngang qua phòng khách, anh thấy cậu ngồi đó. Con người này vẫn luôn như thế, luôn chờ anh, về rồi chăm sóc anh. Anh mỉm cười nhẹ nói với cậu:
- Lộc Hàm à, anh đã bảo là không cần đợi anh mà!
- Huân , em có chuyện muốn nói với anh!
- Chuyện gì vậy? - Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.
- Thế Huân à, chúng ta ly hôn đi!
Ngô Thế Huân giật sững mình, là anh nghe nhầm đúng không:
- Tiểu Lộc à, em nói gì cơ, em đùa anh đúng không?
- Em không đùa Huân à, chúng ta ly hôn đi! - Lộc Hàm nói mà cố kìm lấy nước mắt. Cậu lặng lẽ rút ra một bao giấy to :
- Giấy tờ ly hôn em đã chuẩn bị sẵn và kí tên, chỉ đợi anh thôi!
Đúng, vở kịch này phải thật hoàn hảo, thật hoàn hảo...
Ngô Thế Huân kích động đứng dậy nắm lấy vai Lộc Hàm lắc :
- Nhưng tại sao, hãy cho anh lý do đi! Em là người anh quý mến nhất, em là người anh thương yêu nhất, tại sao chứ?
- Đơn giản là em đã có tình cảm với người khác! - Lộc Hàm bình thản trả lời.
Cảnh tượng 6 năm trước lại hiện lên trước mắt anh. Một cô gái tóc dài màu nâu hạt dẻ, nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Thế Huân à, chúng ta chia tay nhé, em yêu người khác rồi anh, mau tìm một người nào đó tốt nhé!
Những mảng kí ức đó như ám ảnh Ngô Thế Huân. Anh giận dữ tát cho cậu một cái bạt tai thật đau. Anh nói:
- Tôi tưởng em là người tốt, yêu tôi hết cả tấm lòng, vậy mà em lại phản bội tôi! Đi lăng nhăng với người khác!
Lúc này Lộc Hàm đã không kiềm chế được nữa. Tách...tách... từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu hét lên:
- Anh được qua lại với người yêu cũ còn tôi thì không được đi lăng nhăng với người khác à?
Ngô Thế Huân bất ngờ.
Không...không được rồi...kịch bản này không đúng tí nào hết...
Lộc Hàm nước mắt lã chã chạy ra ngoài, Thế Huân đuổi theo.
Hóa ra, em ấy đã biết tất cả sao?
Lộc Hàm chạy ra ngoài đường, đầu óc cậu choáng váng, tai cậu chỉ có tiếng ù ù. Nước mắt cậu vẫn rơi... Đau, thật sự là đau lắm.
Ha! Cậu tự cười nhạo bản thân mình. Tình yêu là gì mà lại đau khổ đến thế. Người ta luôn nói, yêu là hi sinh cho người mình yêu. Phải, cậu đã chứng tỏ điều đó là đúng. Chợt cậu nghe thấy bóng dáng cao to của Ngô Thế Huân lao đến, anh hét lên: " Lộc Hàm "
Cậu rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nói rằng cậu yêu anh lắm, rồi cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh. Nhưng bây gìơ chân tay cậu bủn rủn, không làm gì được nữa... Bỗng...RẦM...KÉT!!!!
Thế Huân lao đến nhưng quá muộn rồi, dáng người nhỏ nhắn của cậu nằm trên mặt đường lạnh giá, máu của cậu cứ thế chảy ra, chảy ra... Thế Huân tới gần đỡ cậu dậy, giọng anh run run:
- Tiểu Lộc à, em tỉnh lại đi, nhìn anh này, anh ở ngay đây này Tiểu Lộc.
Cậu thều thào, hơi thở ngày càng yếu đi:
- Ngô...Thế...Huân... em..mãi..mãi yêu...anh...
Thế Huân hoảng hốt, tay anh vẫn ôm chặt cậu:
- Anh cũng vậy, anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Cố gắng lên Lộc Hàm, ở lại bên anh đi !
Anh cũng đã rơi lệ, giọt nước mắt rơi vào khuôn mặt thanh tú của cậu, cậu mỉm cười nhẹ:
- Đồ ngốc...đừng khóc...
Đưa tay lên vuốt khuôn mặt của anh nhưng cậu không đủ sức nữa... Cậu buông tay, mắt nhắm nghiền...Anh ôm chặt cậu, cậu không thở nữa, thân thể lạnh dần đi. Những bông tuyết lạnh ngắt cứ rơi và rơi... trái tim ai đó như đang bị phủ lạnh bởi tuyết vậy..

Mấy phút sau cậu được đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn rồi, cậu không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Ngô Thế Huân về nhà, áo anh đầy máu. Anh liếc qua phòng khách, nơi mà cậu ngày nào cũng kiên nhẫn đợi anh về, nhịn đói đến tận khuya để cùng anh ăn cơm. Bất giác nước mắt lại chảy ra, anh nhớ cậu... Anh như người vô hồn đi qua từng nơi một. Phòng ngủ, lúc nào cậu cũng chui vào ngực anh nũng nịu như con mèo rồi ngủ mất. Phòng làm việc, những lúc anh thức khuya, cậu mang vào cho anh đồ ăn nhẹ, bóp vai, nhẹ nhàng hát cho anh nghe. Vào phòng tắm, để dòng nước lạnh ngắt xối vào người mình, anh thẫn thờ. Nếu như cậu ở đây, cậu sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở anh rồi trách nhẹ. Lại ngồi ra phòng khách, lúc này đầu óc anh vẫn choang váng. Bỗng đập vào mắt anh là bao giấy to được gói gém cẩn thận mà cậu đưa cho anh. Anh bóc ra, bên trong là tờ giấy ly hôn. Anh định xé cái bao giấy lẫn tờ giấy ly hôn ra thành từng mảnh thì chợt một bức thư rơi ra. Ngô Thế Huân nhặt bức thư lên và mở ra đọc nó.
Chào anh, Ngô Thế Huân
Người viết bức thư này chính là vợ anh - Lộc Hàm. Thế Huân à, em biết rằng chúng ta sống hạnh phúc bên nhau được một năm rồi. Nhưng, liệu hạnh phúc đó có tồn tại thực sự hay chỉ là những ảo tượng do em tự tạo ra. Thế Huân, em theo đuổi anh trong 3 năm trung học, em biết rằng anh rất yêu cô gái đó. Khi anh và cô ấy chia tay, anh rất đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Em đã dành hết sự quan tâm lẫn tình yêu thương của em để bù đắp, trị lành vết thương lòng của anh. Nó đã tác dụng, kì diệu nhỉ! Ngày chúng ta kết hôn, em hạnh phúc hơn bao gìơ hết. Em luôn nghĩ rằng ánh mắt mong đợi của anh chan chứa niềm hi vọng cho tương lai. Không, ánh mắt đó luôn hướng về phiá cửa chính, anh đợi cô ấy phải không anh? Thế Huân à, em cũng biết được việc cô ấy sinh con một mình mà không có ai bên cạnh khiến anh nói dối em là đi tăng ca rồi tối khuya mới về. Những lúc em thấy anh mua hoa quả, đồ ăn về cho cô ấy, cùng cô ấy nói chuyện hạnh phúc trong bệnh viện khiến em thấy đau lòng. Đáng nhẽ ra em phải thấy vui vì anh được hạnh phúc bên người mình yêu. Em cũng đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với cô ấy khi cô ấy ngỏ lời muốn quay lại với anh. Lúc đó em đã có một tia hi vọng nhỏ nhoi mong anh sẽ nói không nhưnh anh chỉ bảo rằng anh sẽ suy nghĩ. Thế Huân à, em lựa chọn ra đi để anh không phải lựa chọn giữa hai người. Có lẽ anh đang rất giận em đúng không, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Có lẽ cả cuộc đời này em đã yêu anh mất rồi. Tạm biệt, Thế Huân!
Người yêu anh nhất
Lộc Hàm
Thế Huân đọc xong, tờ giấy trong tay anh đã bị vò nát. Anh mặc áo sơ-mi mỏng lao ra ngoài cửa trong trời mùa đông buốt giá. Anh tìm cậu, tìm nụ cười mỏng manh ấy, tìm đôi mắt long lanh ấy...

Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình
Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy
Tôi nhận ra những điều trước đây tôi không thể nhìn thấu
Tôi nghe được những điều mà trước đây tôi không thể nghe
Sau khi em đi, một sức mạnh trong tôi lớn dần, thứ mà trước đây không hề có

Nếu chỉ nghĩ về em, tôi sẽ để em lấp đầy toàn bộ thế giới này
Bởi mỗi bông tuyết kia rơi xuống là một giọt lệ dành cho em
Nhưng có một điều duy nhất tôi chẳng thể làm đó là khiến em đến bên tôi
Tôi mong mình chẳng có thứ năng lực đáng thương này

Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em
Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy
Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế

Con người bé nhỏ và yếu đuối đó, vì tình yêu của em
Toàn bộ điều này (toàn bộ cuộc sống của tôi)
Tôi đã thay đổi toàn bộ thể giới của mình

Là tôi kẻ đã không biết phải biết ơn tình yêu thế nào
Là tôi đã luôn cho rằng cuối cùng vẫn là kết thúc
Hình dung ra con người mà em muốn tôi trở thành, tôi đã thay đổi từng ngày
Cho rằng tình yêu của tôi là vô tận

Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên em
Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang có em
Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em
Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông ấy
Miracle in December by EXO
-----------------------------------------------------------
Lộc Hàm, kiếp này tôi không cảm ơn được em, tôi nguyện kiếp sau sẽ tìm lại em...
Một dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn lướt đi, để mặc cho một người cao lớn đi sau :
- Luhan-hyung, đợi em với!!!
- Nhanh nhanh cái chân lên, chân dài mà chậm như rùa bò ấy!
- Hannie ah, em không đi được nữa mất.
Luhan thấy Sehun có vẻ mệt mỏi, anh bước tới gần đỡ cậu dậy:
- Nếu mệt thì phải bảo hyung chứ!
Sehun cười cười:
- Hannie là tuyệt nhất!...
Để nói với em rằng:
- Anh mãi mãi yêu em!
- Em mãi mãi yêu Hannie của em!
~Hoàn~
Fic này nhàm phải không? Lần đầu tiên Au viết fic ngược. Tự nhiên nổi hứng muốn viết, thế thôi! Truyện vẫn còn nhiều cái chưa hoàn chỉnh, các bạn cứ góp ý và comment thật lòng cho Au nha, Au không giận đâu! 😄 Au có viết fic mới có liên quan đến fic này, nhớ đọc nha ! Tên fic là Quá Muộn để Quay đầu Lại !
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro