C - Chị sẽ yêu em..? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ: Mặc dù diễn biến trong các tập sau này khiến tui cảm thấy nổi máu điên, đặc biệt là Baek Do Yi đã đánh mất đi sự chân thành của Jang Se Mi và liên tục chà đạp lên nó. Kết cục là như vậy, cô yêu nàng bao nhiêu năm, tuy rằng không có được nhưng cũng không nỡ để nàng chết một mình như vậy, cho nên tui đã viết nên cái kết tiếp theo, mong mọi người đón đọc. Mùa hè này kết thúc và cho Jang Se Mi x Baek Do Yi một tương lai mới bắt đầu.....

=======================================

 Sau khi người con trai thứ hai cùng với Durian rời đi, Joo Nam cũng biến mất tăm. Jang Se Mi cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt Baek Do Yi nữa, tất cả trở thành một mớ hỗn độn, gia đình họ Dan cũng mất đi vinh hoa trước đây. Baek Do Yi bị mất trí nhớ gián đoạn, nghe nói có cục máu đông trong não chưa tan nên nàng lúc tỉnh lúc mê, ngày nào cũng xem video mừng thọ 70 tuổi

 - Con trai cả Dan Chi Gang: Kể từ khi mọi việc xảy ra vài năm trước, anh rất ít khi đến gặp Baek Do Yi,  không biết liệu anh ấy có bị sốc khi biết sự độc ác của mẹ mình ở kiếp trước hay là vì cuối cùng anh ấy và Jang Se Mi không ở được với nhau. Cảm thấy không thoải mái và không muốn quay trở lại ngôi nhà đó nữa, anh thường ở trong bệnh viện và chuyên tâm chăm chú vào công việc. Sau đó, có một bác sĩ khoa mắt trong bệnh viện đó đã giúp anh mở lòng, hai người đã thử một bắt đầu mới và có một sống hạnh phúc.

 - Lee Eun Seong dâu thứ: kể từ khi chồng cô rời đi, cô ở bên Dưa Chuột Muối mỗi ngày. Cô không còn nhớ Dan Chi Gam nữa, nhưng cô cũng không đến thăm Baek Do Yi. Từ giờ trở đi, cô chỉ muốn sống một cuộc sống tốt, Cô sẽ không liên quan đến bất cứ điều gì trong gia đình họ Dan. 

 - Con trai út Dan Chi Jung: Trở thành người gánh vác gia tài của gia đình họ Dan, sau nhiều chuyện anh đã chính chắn hơn rất nhiều và chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra, anh thường xuyên đến thăm và chăm sóc Baek Do Yi.

 - Dan Deung Myung và So Jeo: Cuối cùng họ cũng ở bên nhau, kết hôn, và sống hạnh phúc. (tác giả nói không thích vai này lắm nên không nói chi tiết thêm, chủ yếu là hai nhân vật nữ chính của chúng ta)

----------------------------

 5 năm sau, Jang Se Mi từ Ý trở về Hàn Quốc. Trong 5 năm qua, cô đi học nghệ thuật và thiết kế, dành được danh hiệu nghệ thuật và nhà thiết kế xuất sắc. Cô thường bay đến nhiều quốc gia khác nhau để tham gia các hoạt động, nhưng cô chưa bao giờ ký hợp đồng. Bỗng có một hợp đồng gửi đến từ quê nhà, mọi người đều bất ngờ khi cô quyết định nhận ký và trở về văn phòng Hàn Quốc, dù sao mấy năm nay cũng không ai dám đề cập đến vấn đề trở về Hàn.. 

 Sau khi xuống máy bay, Se Mi mở điện thoại lên và gắn sim đã 5 năm không sử dụng vào, chỉ thấy rằng phần tin nhắn văn bản tràn ngâp lời nhắn chưa đọc: Dueng Myung, Chi Gang, Eun Seong, Mẹ chồng❤️......

 - Dueng Myung: "Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu? Mẹ có khoẻ không? Khi nào có thời gian, mẹ hãy gọi hoặc nhắn tin lại cho con nhé!"

 - Chi Gang: "Mẹ Dueng Myung, em không sao chứ?! Con trai và anh vẫn ổn. Nó và So Jeo sống rất hạnh phúc. Anh nghe lời em và đã buông bỏ mọi thứ. Anh đã tìm được người thật sự yêu và ở bên cạnh anh. Anh hy vọng em cũng sẽ hiểu cho anh.. Mong em hạnh phúc, dù trong suốt 30 năm qua em ở bên ai, để mắt đến ai, anh vẫn nghĩ em là một người vợ tuyệt vời nhất. Cảm ơn em. Chúc em luôn hạnh phúc!"

 - Eun Seong: "Chị dâu! Chị đã đi đâu rồi? Dan gia lục đục, mẹ chồng cũng không ổn, chị đành lòng cứ như vậy biến mất sao? Nếu trở về Hàn Quốc thì liên hệ với em nhé"

 - Baek Do Yi: "Tôi nhớ em! Tôi nhớ em! Tôi xin lỗi, em về bên cạnh tôi có được không??"

 Cô tắt điện thoại, nhắm mắt lại, cô không biết cảm giác này như thế nào, cô có nên vui không? Những người chà đạp lên sự chân thành của người khác đáng bị bỏ rơi.

 Dọn dẹp lại ngôi nhà trước đây, chỉ cần lắp đặt studio tại đây và nghỉ ngơi ở đây một thời gian.

 "Được rồi chị à, hãy để em đi cùng chị trong thời gian này, em lo lắng cho chị" - nhân vật cameo này tác giả đặt tên K

 Se Mi nở nụ cười sờ đầu tiểu K nói

 "Được. Ở đây cùng chị"

Về phía gia đình họ Dan:

 Người giúp việc vội vàng bấm số của Chi Jung

"Chủ tịch hôm nay tâm trạng không tốt, không ngừng khóc lóc và nói một mình, tìm kiếm người tên Jang Se Mi. Không ngừng la hét. Xin lỗi nhưng tôi đã thử liên lạc số điện thoại của người đó trong danh bạ của Chủ tịch nhưng không thể liên lạc được. Cậu có nên đưa Chủ tịch quay lại bệnh viên điều trị tiếp một thời gian không? Tôi cũng sắp phát điên vì ngày nào cũng như thế này.." (Người giúp việc mới sau sự cố của gđ nên sẽ không biết đến Jang Se Mi là ai)

"Vừa rồi không phải là vẫn ổn chứ?! Sao đột nhiên lại phát bệnh?" - Chi Jung trả lời

"Sáng nay ngủ dậy còn rất im lặng, sau khi ăn cơm cuộn lại thành ra thế này"

 Đầu bên kia im lặng vài giây

"Sau này đừng làm cơm cuộn và súp miso nữa, tôi sẽ bảo tài xế đưa mẹ đến bệnh viện, cô chuẩn bị đồ đạc đi"

Ở bệnh viện:

 Sau kh trở về Hàn Quốc, Se Mi không quen giấc nên ngủ không ngon, cô quyết định đến bệnh viện để khám và kê  đơn thuốc hỗ trợ  giấc ngủ. Hôm nay Se Mi mặc chiếc áo sơ màu trắng cổ  chữ V với áo vest màu hồng, quần tây và giày  cao  gót màu trắng. Chiếc vòng cổ và  đôi khuyên  tai ngọc trai đơn giản và chiếc túi đeo vai màu trắng. Chỉ cần cô ấy đi ngang qua, chắc chắn sẽ  thu hút những  ánh  mắt  ghen tị. Se Mi hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Những năm qua Se Mi luôn gặp  các bác sĩ tâm lý, đều đưa ra các biện pháp nhưng đều không có kết quả. 

 Trong lúc cô đang tìm phòng trị liệu, đột nhiên, cánh tay cô bị giữ lại. Khoảnh khắc cô quay đầu lại, thời gian như ngừng lại. Người nắm tay Se Mi đang mở to đôi mắt, quầng thâm dưới mắt người đó ngày càng sâu, hình như đã nhiều ngày không ngủ ngon, môi khô nứt nẻ, mái tóc xoăn gợn sóng thấp thoáng vài sợi tóc bạc, còn có những vết đỏ mờ trên cổ tay, mặc đồng phục bệnh viện và đi chân đất..

 "Baek Do Yi...chị"

"Se Mi, em muốn quay lại với tôi đúng không? Em đến gặp tôi hả? Có phải em đến gặp tôi không?"

 Nàng khoác tay cô kéo đi giống như ở hành lang văn phòng DoYi 5 năm trước...

 "Buông ra! Chị bị điên sao? Để tôi đi. Thật xui xẻo mà.."

  Jang Se Mi đẩy Do Yi ra, sau đó một cảnh tượng chết lặng xảy ra, cô thấy Do Yi ngồi trên mặt đất khóc to, thu hút rất nhiều ánh nhìn trong bệnh viện, cô định quay đầu và rời đi thì bất ngờ người giúp việc chặn lại

"Thật thô lỗ. Cô không biết tôn trọng người lớn tuổi àh, sao có thể làm vậy?!"

Nói xong cô giúp việc đỡ chủ tịch dậy.. Jang Se Mi cười nhẹ và nói

 "Cô muốn tôi tôn trọng người phụ nữ này? Bà ta bây giờ trở thành như thế là hậu quả phải gánh. Hơn nữa, tên tôi là Jang Se Mi, nhớ chưa?"

 Người giúp việc sửng sốt, hoá ra đây là Jang Se Mi mà chủ tịch đã nhắc đến.. Có rất nhiều người hiếu kỳ đang đứng xem, cô không đợi được thang máy quá lâu, đành chuyển hướng sang thang bộ. Vừa đi xuống vài bước, Baek Do Yi đuổi theo, lúc này đôi mắt của nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết..

"Jang Se Mi. Mặt trời không mọc ở phía Tây nữa, phải không?"

 Se Mi không nói gì và tiếp tục bước xuống, đột nhiên nàng chạy xuống ôm lấy cổ Se Mi, hôn lên môi cô, bỗng môi có chất lỏng màu đỏ chảy xuống, là Se Mi đã cắn môi của Do Yi, sau đó nắm lấy cánh tay Do Yi nói to

"Đủ rồi Baek Do Yi! Đừng dùng thân thể bẩn thiểu của chị đụng vào người tôi! Ghê tởm! Chị có biết 5 năm trước chị đã giết chết trái tim tôi rồi không? Chị có biết chị đang hỏi gì không? Không phải mặt trời ở phía Tây bị chị chà đạp rồi sao? Thật dễ dàng để vứt bỏ sự chân thành của người khác hết lần này đến người khác mà. Chị có vui không?"

 Se Mi đã lâu không xúc động như vậy, cô có thể thấy cảm xúc của mình bắt đầu mất kiểm soát, cở thể bắt đầu run rẩy, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người phụ nữ này, người khiến cảm xúc của cô tan vỡ nhanh chóng. Do Yi bị shock bởi những lời nói và ánh mắt của Se Mi, không biết sẽ phải trả lời gì thêm chỉ biết cắn chặt môi cùng trái tim đau nhói. Nàng không biết mình đã tỉnh táo bao nhiêu lần trong mấy năm qua, và bao nhiêu lần nghĩ đến việc sẽ lại tái hợp với Se Mi..

 Nàng cảm thấy tội lỗi và hối hận vô cùng. Vào khoảng thời gian ám ảnh đó, con trai của nàng cùng Durian biến mất, Joo Nam cũng mất tích. Nhưng người cô nhớ đến nhất là Jang Se Mi, người đã rời đi không một lời từ biệt. Chỉ sau khi cô ấy rời đi, nàng mới nhận ra rằng vị trí duy nhất trong tim nàng chỉ có Jang Se Mi, nàng không nhận ra nó sơm hơn, thậm chí nàng còn làm nhiều điều khiến Se Mi buồn. 

 Khi nàng nhìn thấy Se Mi, nàng không muốn bỏ cuộc, nhưng không biết phải làm gì để Se Mi tha thứ cho nàng. Thấy Do Yi không phản hồi, Se Mi giả vờ bình tỉnh và mỉm cười với chính mình

"Quên đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại chị. Tôi không còn yêu chị nữa, hiểu không?"

 Se Mi nói xong liền quay người nhanh chóng rời đi, Do Yi nóng lòng muốn ôm Se Mi nhưng nàng bất ngờ bước hụt giữa không trung, từ giữa cầu thang lăn xuống hơn mười bậc, Do Yi đau đớn rên rỉ, lúc này cô giúp việc chạy tới vội vàng. Se Mi nhìn Do Yi một lần nữa

"Đừng đi, được chứ?! Chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi"

 Sau khi nói câu đó xong Do Yi ngất đi....


 Vào ban đêm, Se Mi ngồi một mình ở đầu giường. Có dòng chất lỏng chảy từ đùi xuống bắp chân cô ấy. Thứ đó không có gì khác ngoài máu. Là cô dùng lưỡi dao cắt vào đùi để nhắc nhỡ bản thân đừng ngu ngốc và bình tĩnh lại.. Đùi trắng đầy sẹo.. Xen kẽ giữa cái cũ và cái mới cũng là bằng chứng cho thấy cô đã nghĩ đến Do Yi bao nhiêu lần trong những năm qua..

 Cô ghét Baek Do Yi và Joo Nam. Cô không hiểu tại sao tình cảm chân thành hơn 20 năm lại không bằng một người nàng mới quen vài ngày trong quán bar...  Người mà cô âm thầm bảo vệ suốt 20 năm chưa từng có một chút tình cảm nào với cô, không quan tâm đến cảm xúc của cô, bây giờ nói xin lỗi và hôn cô, nàng đối xử với cô như vậy sao? Coi cô như một con cún chỉ được đến và đi khi được gọi tới? Nghĩ đến điều này Se Mi nắm chặt tay ấn vào vết thương đang chảy máu. Cô đã quen với nỗi đau trên cơ thể, nhưng nỗi đau trong lòng lại đang giày vò cô. Lúc này, tiểu K đột nhiên xông vào, cầm lấy hộp y tế..

"Unnie. Sao chị lại làm tổn thương chính mình nữa?! Không phải chị nói sẽ không bao giờ tái diễn nữa?! Vết thương cũ còn chưa lành hẳn, hôm nay lại bị chị cào vào. Làm sao em có thể yên tâm học hành để mình chị được!"

 Kể từ khi Jang Se Mi đến Ý và gặp K, một sinh viên nước ngoài cũng là người Hàn, cô đã luôn ở bên cạnh K trong suốt khoảng thời gian đen tối và đau đớn nhất của mình.  Tiểu K mặc dù chỉ mới 25 tuổi nhưng cô ấy rất chín chắn và giúp đỡ Se Mi rất nhiều. Dù có bận rộn cô vẫn sử dụng nhiều phương pháp để trấn an Se Mi, chẳng hạn như lúc này... 

 Tiểu K đã lau vết thương trên chân của Se Mi bằng cồn, sau đó băng bó lại, và hôn lên chân cô ấy, từ từ di chuyển lên trên.... Liền bị Jang Se Mi chặn lại, cô vẫn luôn từ chối suốt 5 năm qua. Tiểu K biết thật sự cô đã có người khác trong tim, cô chỉ coi mình như em gái, nhưng miễn là tiểu K có thể ở lại bên cạnh cô, như vậy bản thân cũng hài lòng.. 

 Đứng dậy nhẹ nhàng đỡ Se Mi nằm xuống giường, ôm cô nhẹ nhàng nói

"Chúc ngủ ngon"

 Cô cũng hiểu chuyện và thầm trong lòng xin lỗi K, cô không muốn lợi dụng bất cứ ai, Cô từng muốn bắt đầu lại, nhưng trong trái tim, cô luôn không lừa dối nó được.. Cô ấy vẫn yêu Baek Do Yi, ngay cả trong tình yêu này có sự hận thù..

  Ở trong bệnh viện, Do Yi lại mơ thấy Se Mi. Họ cùng nhau chơi golf, cưỡi ngựa và cùng nhau ăn đồ Nhật. Nàng mơ thấy khi cô sinh Dueng Myung trong bệnh viện, nàng đã ôm Se Mi nói

"Không có gì là bí mật, không có gì là miễn phí, không có đáp án, không có gì là mãi mãi..."

 Thật sự là không có gì là mãi mãi đúng không? Tôi rất muốn em mãi mãi bên cạnh tôi.....

 Bác sĩ điều trị dẫn các thực tập sinh đến khu bệnh nhân của Baek Do Yi, mọi người đều rất ngạc nhiên trước tình trạng của nàng, cách đây không lâu, CT não của nàng luôn bị một khối máu chặn lại, lần này, đó  là một điều may mắn nó không còn tắt ngẽn nữa sao khi nàng ngã..

"Chủ tịch Dan. Vấn đề về não bộ của chủ tịch Baek lần này cơ bản đã được giải quyết, nhưng tôi phát hiện nguyên nhân khiến bà ấy đôi khi trở nên không bình thường có thể liên quan đến vấn đề tâm lý của bà ấy. Tôi đề nghị anh đưa đến khoa tâm lý điều trị cho bà ấy một thời gian"

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ" - Dan Chi Jung trả lời

 Chi Jung có hơi khó xử, anh ấy có một chuyến đi đến Anh để đàm phán hợp đồng, anh đã gọi điện cho anh trai mình hi vọng Chi Gang có thể cùng Do Yi đến đó điều trị. Thật không may, Chi Gang cũng đã đi đi nước ngoài công tác. Điều này khiến anh hơi ái ngại. Bỗng trong đầu anh loé lên. Đúng rồi Lee Eun Seong chị dâu..

"Chị dâu. Đã lâu không liên lạc, chị dạo này thế nào?"

"Oh, tôi vẫn tốt. Có chuyện gì sao?"

"Mấy ngày nay mẹ phải chuyển khoa để điều trị tại bệnh viện. Một mình cô giúp việc em không yên tâm. Chị có thể ở với mẹ một tuần được không? Một tuần em sẽ về ngay. Nhé chị dâu?!"

"Cậu tìm tôi làm gì? Chẳng phải nên tìm chị dâu cả sao?!"

"Chị dâu? Se Mi? Làm sao chị biết chị ấy về khi nào?"

"Cậu không xem tin tức gần đây sao? Chị ấy tổ chức triễn lãm tranh với nhiều hoạ sĩ khác, tôi vô tình nhìn thấy được tên chị ấy"

"Em không biết.."

"Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết....."

Tại nhà Jang Se Mi:

 Hôm nay Se Mi đã cho phép mình được nghỉ ngơi, cô nhấc điện thoại lên đột nhiên thấy số lạ gọi đến

"Có phải là chị không? Chị dâu?! Em là Chi Jung. Đừng cúp máy! Hôm nay em gọi cho chị để nói về mẹ. Mấy ngày nữa mẹ mới xuất viện vì lần trước mẹ ngã ở cầu thang. Chị có thể đến gặp mẹ không? Em biết chị ghét gia đình này, nhưng chị có thể giúp em lần này vì một chút tình cảm đã ở gia đình này hơn 20 năm không? Chỉ một tuần thôi, em hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của chị nữa"

 "Địa chỉ ở đâu?! Sau này đừng xưng hô gọi tôi là chị dâu nữa.."

"Vâng. Chị dâu....ah không! Se Mi unnie, cảm ơn chị. Ở bệnh viện Seoul"

 Se Mi trực tiếp cúp máy, nghe được tình hình, cô vẫn không thể quyết định không gặp mặt Do Yi, cô nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng cơ thể bản thân lại thể hiện ngược lại, cô loạng choạng suýt ngã, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc

"Chị có đến gặp cô ấy không?" - tiểu K

 "haiz~ Chị xin lỗi, vì lại thất hứa.."

"Chị không đi được không? Chỉ một lần này thôi?!"

 Nói xong tiểu K từ phía sau ôm lấy Se Mi, cô xoay người nhìn tiểu K thấp hơn mình một cái đầu nói

 "Em biết chị yêu cô ấy mà.."

 Ngay lập tức tiểu K buông tay ra khỏi Se Mi

"Chị có thể đừng tự làm khổ mình nữa được không? Nếu cô ấy không xứng đáng với tình yêu của chị, chúng ta cùng quay về Ý được không? Em sẽ cố gắng học thật giỏi để tương lai có thể giúp chị nhiều hơn.."

 Se Mi mỉm cười 

 "Tiểu K. Chị biết sự chân thành của em. Chị hi vọng em có thể tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, chị sẽ luôn ủng hộ em. Chị cảm ơn em đã ở bên cạnh chị. Chị sẽ không làm tổn thương bản thân mình nữa, đừng lo.."

"Hmm.. Nếu cô ấy còn làm chị buồn, em sẽ không để cô ấy yên đâu"

Ở bệnh viện:

 Se Mi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Do Yi vẫn chưa tỉnh lại. Cô sững sờ nhìn người trước mặt, sau khi nghe những lời nói của Dan Chi Jung cô thật sự đã rung động, cô không muốn Do Yi chết đi, cho dù là sống trong đau khổ, ít nhất cũng có thể nhìn mặt.

"Se Mi! Se Mi! Tôi xin lỗi... đừng đi! Đừng đi.... Tôi yêu em..."

 Do Yi trong giấc mộng khóc lóc gọi tên cô, bàn tay Se Mi cẩn thận áp lên mặt Do Yi, giống như 5 năm trước, nhưng lần này cô không do dự mà đặt môi mình lên đôi mắt đẫm nước mắt đó. Đột nhiên có sự ấm áp chạm vào, Do Yi mở mắt ra, có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, bật dậy ôm lấy Se Mi

"Tha lỗi cho tôi, Se Mi. Hãy tha thứ cho tôi......Tôi thật sự sai rồi. Tôi thật sự biết mình sai rồi.. Em đừng biến mất mà không nói lời nào nữa.. Tôi thật sự không thể tìm thấy em.. Tôi thật sự rất nhớ em, tôi yêu em, xin hãy để lần này tôi được yêu em, được chứ?"

  Sau lời nói Do Yi lập tức hôn lấy môi Se Mi

 Se Mi không biết Do Yi đang bị điên hay đang nói thật lòng, nhưng trái tim cô vẫn không khỏi rung động, trong 5 năm qua cô đã bao nhiêu lần tự hỏi mình đã nhận được gì, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến điều này, ngày mà Do Yi sẽ nói những lời này với mình... Cảnh tượng tuyên bố kết hôn Do Yi và Joo Nam vẫn còn sống động trong ký ức của cô. Như thể con dao đã cắm sâu vào trái tim cô suốt 5 năm.. Bây giờ Do Yi đã giúp cô rút con dao ra, nhưng vết thương dường như vẫn đang chảy máu, chỉ có Do Yi là liều thuốc duy nhất..

 Cô không từ chối Do Yi, môi-răng-lưỡi quấn lấy nhau như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng. Do Yi không mặc nội y, cô cởi quần áo Do Yi ra, ngay lập tức lộ ngực ra, cô trực tiếp dùng tay xoa lấy không ngừng, chỉ có thể nghe được tiếng Do Yi lẩm bẩm trong miệng

"uhmm~huh~....."

 Se Mi không bao giờ dám nghĩ đến cảnh này. Bây giờ cô không thể kìm chế  bản thân được nữa, cô muốn giải phóng tất cả những cảm xúc bị kìm nén trong những năm qua, hôn lần từ trên xuống dưới, những ngón tay cô từ từ trượt xuống hoa huyệt

"Ahhh~ Se Mi a~ Thật thoải mái..."

 Se Mi chuẩn bị hành động tiếp theo nhưng Do Yi đã ngăn cô lại

"Se Mi, để tôi làm điều đó, tôi cũng có thể làm được, tôi muốn em cũng cảm nhận được hạnh phúc.."

 Sau khi nói xong, Do Yi bắt chước các động tác trước đó của Se Mi, mặc dù hai người khác nhau, nhưng cả hai đều biết điểm nhạy cảm của nhau vì đều là phụ nữ.. Do Yi mút lấy ngực Se Mi, cô nhắm mắt lại tận hưởng nó, sau đó nàng vờn quanh hoa huyệt cô, thân thể như lửa đốt

 "Do Yi.. Vào đi...."

"Được.."

 Nói xong, Do Yi trực tiếp đưa hai ngón tay tiến vào hoa huyệt, chậm rãi, tiếp tục hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của Se Mi, Se Mi cũng thoả mãn rên rỉ, gió xuân lan toả khắp phòng, càng lúc càng nhanh, cho đến khi âm thanh mùa xuân của Se Mi vang vọng khắp phòng. 

 Sau khi Se Mi lấy lại tinh thần, cô bế Do Yi lên và đặt vào giữa hai chân mình, nhấc lên đưa ngón tay mình vào hoa huyệt Do Yi, hai tay nàng bám víu vào thân thể cô, di chuyển theo nhịp điệu của Se Mi

"Nhanh lên.... nhanh lên...tôi sắp đến rồi...........aaaaaa~~~"

 Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Do Yi dù sao cũng 75 tuổi không còn trẻ nữa, sau trận chiến, nàng nằm trong lòng Se Mi thở mạnh

"Se Mi, vừa rồi tôi nhìn thấy trên chân em tại sao lại có nhiều vết sẹo như vậy? Em bị làm sao?"

 "Đó là bằng chứng rằng em rất nhớ chị, hầu như mỗi ngày, và nhắc nhở em rằng... chị từng làm tổn thương em....."

 Nói xong, Do Yi cúi xuống hôn lên vết sẹo của Jang Se Mi, rồi vô số giọt nước mắt rơi xuống chân cô, lúc này trái tim nàng như bị dao cắt.

"Tôi nợ em cả đời. Tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ theo em. Đừng ghét bỏ tôi khi tôi già đi. Tôi biết có giải thích cũng vô ích. Tôi đã gây ra lỗi với em, có giải thích cũng vô nghĩa. Giờ đây tôi nhận ra trái tim mình, tôi chỉ muốn cùng em trải qua những tháng ngày còn lại. Nếu tôi phản bội em lần nữa, tôi sẽ moi tim tôi ra cho chó ăn.."

 Se Mi thật sự đã khuất phục trước Do Yi, vô số lần muốn bỏ cuộc không là gi so với lời Do Yi nói ra. Những cái ôm và nụ hôn mà cô đã chờ đợi 30 năm.

 "Baek Do Yi. Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại, không bao giờ gặp lại chị, không bao giờ yêu chị nữa, nhưng 5 năm qua, em chưa bao giờ quên chị, thường xuyên tự hỏi một ngày nào đó chị có yêu em không?!"

"Tôi yêu em, Se Mi. Từ giờ em không cần chỉ nhìn bóng tôi, con người và trái tim tôi sẽ luôn ở bên em.."

 Sau đó Do Yi đã trao một nụ hôn nồng cháy, cả hai cùng rơi nước mắt

"Nhưng làm sao em biết tôi ở đây?"

 "Chi Jung nói với em rằng tình trạng của chị rất tệ, nói em hãy đến gặp chị"

"Hả? Nhưng bác sĩ phụ trách của tôi nói rằng chứng tắc nghẽn não của tôi đã tan và không cso vấn đề gì. Tôi chỉ cần đến gặp bác sĩ tâm lý một lần nữa thôi"

  "Tiểu tử kia cư nhiên dám lừa em, em còn nghĩ rằng chị....."

"Em còn giận tôi đúng không? Haha, vậy tôi phải cảm ơn Chi Jung đã lừa được em đến đây"

 Do Yi hôn mặt Se Mi liên tục như gà mổ thóc, cả hai cùng cười đùa như trẻ con..

 Bên ngoài phòng bệnh, Lee Eun Seong và tiểu K cùng nhau sửng sốt, họ đã đứng ngoài của nửa tiếng, đỏ cả mặt. Cả hai đều không nói gì, cảnh tượng này cảm thấy hạnh phúc hơn là buồn. Rốt cuộc, Se Mi cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đã mất từ lâu, hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Đừng quấy rầy không gian riêng tư của hai người họ, đi ăn gà rán đi!"

_(rồi nãy giờ sao không đi mà đứng nửa tiếng mới đi dị)_

 Vì hai người đã quay lại với nhau, không còn bệnh về thần kinh, ở lại một tuần, sau khi xác định sức khoẻ của Do Yi tốt thì xuất viện. Hai người không lựa chọn quay lại biệt thự họ Dan mà mua một căn hộ nhỏ ở Seoul. Không cần người giúp việc, thỉnh thoảng bay qua Ý để xử lý công việc ở studio, nhưng không nhưng không bao giờ để Do Yi ở nhà một mình mà đưa theo nàng như đi du lịch. Hai người họ đã cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, đêm về họ thường gửi ảnh khoe con trai cả và con trai thứ ba. Họ mừng cho hai người thậm chí còn có chút ghen tị với mẹ.

Ở nhà riêng:

 "Bà xã, chị đang ở đâu vậy? em không mang khăn tắm vào, chị mang vào giúp em được không? Vợ yêu à~~" - Se Mi hét lên hết cỡ

"Tôi lại xém quên mất mánh khoé của em, em muốn lừa tôi nữa chứ gì?! Tự mình ra ngoài lấy đi!" - Do Yi mặc dù cằn nhằn nhưng vẫn cầm khăn tắm đi vào

 "Em biết vợ em không chịu được khi nhìn thấy em không mặc đồ và sẽ hôn em.."

 Bàn tay cầm lấy khăn tắm ôm lấy Do Yi vào người, trong nháy mắt chiếc váy ngủ màu trắng của Do Yi ướt đẫm nước, Se Mi lập tức nhấc đùi Do Yi lên áp lưng nàng vào tường

"Vợ em sao lúc nào cũng quyến rũ như vậy a~ Chị xem cơ thể chị luôn thành thực hơn chị"

 Nói xong cúi đầu vùi vào ngực nàng cọ tới cọ lui như cún con, Do Yi ngứa ngáy khắp người không biết nên khóc hay cười, từ khi xuất viện đến nay ngoài việc hai người dính chặt nhau ở nhà, nàng còn kéo Se Mi đi tập thể dục thường xuyên. 

"Mau thả tôi xuống~ ướt nhẹp nè, mau lau khô đi, đi về phòng đi ngủ~"

 "Vậy em muốn chị lau cho em~"

 Cô lắc đầu dụi dụi vào người Do Yi, sau đó tự cằm vào một bên vai nàng

"Đi thôi, hôm nay em muốn chị, chị muốn bao nhiêu.."

 Se Mi ôm Do Yi xoay một vòng và bế nàng trở lại phòng ngủ, phải nói rằng cô còn trẻ thể chất cô càng tốt, mặc dù hai người họ dính lấy nhau mỗi ngày, nhưng số lần ân ái không ít chút nào, hầu như mỗi đêm, khiến Do Yi vừa yêu vừa hận~~

 "Chị~ Cảm ơn vì tất cả tình yêu mà chị đã dành cho em. Cuộc đời này, em chưa bao giờ sống vô ích. Chị đã cho em những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời. Em yêu chị~"

 Nàng hôn lên đôi môi mềm mại của Se Mi

"Tôi cũng cảm ơn em, tất cả sự chờ đợi và hy sinh của em không phải là vô ích, cho dù có làm lại tất cả, tôi vẫn sẽ yêu em.."

 Cả hai hôn nhau và ôm nhau chìm vào giấc ngủ

 Không có gì bí mật là tình yêu của Se Mi dành cho Do Yi đều được mọi người biết

 Không có gì miễn phí là Do Yi phải trả tiền cho mỗi bữa ăn tối mà Se Mi nấu :))

 Không có gì mãi mãi là không phải lúc nào muốn Do Yi đều có được

Câu trả lời chính xác là Jang Se Mi và Baek Do Yi sẽ tiếp tục hạnh phúc trong thời gian và không gian song song cho đến khi họ tóc bạc, ôm nhau và nắm tay nhau suốt đời..

 Mặt trời sẽ luôn mọc ở phía Tây và ta vẫn sẽ yêu nhau.....

================================================

Đôi lời của tác giả chính: đến đây là kết thúc fic, hành văn đôi chút cẩu thả và có đôi chỗ không nắm rõ được ý. Tui tin rằng dù tập cuối mấy bà bên Hàn có cho Do Yi như thế nào thì tui vẫn hi vọng Se Mi có thể có một kết thúc có hậu, dù sao thì biên kịch cũng không thể thấy được fic cp này của tui. Trong thực tế, có một số loại tình yêu không thể có được, vì vậy tôi hi vọng các nhân vật nuôi sống tinh thần chúng ta có thể hạnh phúc, đó là lý do tại ssao tui buộc họ phải có một kết thúc có hậu, tui hi vọng mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày~~

=================================================

- Tác giả: 是阿杰哟

*TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý BẢN QUYỀN DỊCH THUẬT, Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "Thế Tình Hoạ Y" - 15/08/2023 - weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro