000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc đời tôi gồm ba chặng đáng nhớ, bởi đó là cách hiệu quả nhất đối với tôi để có thể sắp xếp lại các sự kiện: vào Phổ thông, tốt nghiệp Phổ thông, vào Đại học; và sự kiện gặp gỡ Mingyu cùng Minghao. Tuy nhiên tôi không biết sắp xếp sự kiện trên vào đâu trong ba chặng sự kiện trên kia, vì chúng tôi gặp nhau vào những ngày cuối cấp năm Phổ thông.

Mingyu là một người bạn thú vị, và là mẫu bạn mà các phụ huynh thường mong mỏi rằng con mình có được. Dù đôi khi nó làm tôi hơi bực mình.

Minghao, trái lại, là một người hiểu biết sâu rộng và cảm quan của nó về cuộc đời vô cùng độc đáo. Nó là loại bạn mà ai cũng cần phải có trên đường đời, dù các vị phụ huynh không có thiện cảm về nó lắm.

"Tớ sẽ theo nghiệp nhảy. Tớ tìm được chỗ làm rồi.". Ngoài ra nó cũng là một đứa thích bay nhảy, xin hãy thứ lỗi vì tôi sử dụng từ này, nhưng quả thực tôi không tìm được từ ngữ nào diễn tả chính xác hơn về nó (trong tương lai có thể họ sẽ phát minh ra một từ ngữ mới chăng?), hầu hết các quyết định quan trọng của nó đều được đưa ra trong những phút nó ngẫu hứng, mà hầu hết, chúng đều là những quyết định đúng đắn. Nếu không ngẫu hứng, đôi khi, chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc rằng chúng ta có thể đi xa đến đâu.

"Vậy còn trường của cậu?" Mingyu hỏi.

"Thì chỉ việc đóng dấu vào xin bảo lưu kết quả học tập thôi.". Phải mãi về sau chúng tôi phát hiện ra rằng nó thôi học.

Để ăn mừng cho sự kiện này, chúng tôi đến quán bar quen thuộc nằm  trong con hẻm, đây là điểm đến quen thuộc của chúng tôi bởi nơi này rất ít khách, thường chỉ có chúng tôi, vài vị khách muốn tìm nơi trú mưa và một cô gái mặc áo chemise đỏ hay hút thuốc có niềm khao khát mãnh liệt rằng một ngày nào đó tác phẩm của cô sẽ được giải Nobel văn chương; hơn nữa ở đây cũng không có những bài hát đang thịnh hành phải gió, và chủ quán nom có vẻ là một tay rất bảnh, anh sở hữu lối nói chuyện vô cùng cuốn hút nhưng anh rất hiếm khi trò chuyện với khách. Tôi cũng khá mến thằng nhóc phụ việc cho anh ấy.

Hôm nay là ngày thứ Ba nên anh bật The Smiths, tôi hơi tiếc vì Minghao nói ra vào ngày hôm nay, não bộ của tôi đang đòi hỏi âm nhạc của Beirut, hoặc Damien Rice và Mumford & Sons, nhưng "There's a light that never goes out" của họ đúng là đỉnh thật. Tôi đoán Mingyu cũng mang tâm trạng tương tự, khác ở chỗ nó muốn nghe Nirvana hoặc ACDC. Tiếc thay, quán chỉ bật Beirut vào ngày thứ Tư, Nirvana vào ngày thứ Sáu.

Lên đến năm thứ hai Đại học, thời gian gặp gỡ của chúng tôi ngày một ít đi. Minghao thường xuyên ở lại lớp nhảy khá muộn, trong khi Mingyu giờ đây đã thành lập một ban nhạc underground, tôi có gặp gỡ qua các thành viên, bọn họ khá dễ chịu, tôi quý nhất thằng nhóc mang nét đẹp lạ lẫm của phương Tây.

Chỉ có duy nhất tôi vẫn chưa có suy nghĩ cụ thể gì về sau này, phần lớn chúng chỉ là những dự định trong tương lai gần như qua được môn Kinh tế vĩ mô hay đại loại vậy. Thời còn là học sinh tôi khá giỏi Toán, nhưng nếu giỏi Toán ở trong trường học thì hiển nhiên bạn sẽ được coi là một đứa trẻ xuất sắc, tuy nhiên, xét cho cùng, sau khi tốt nghiệp, môn Toán không giúp được cho chúng ta nhiều lắm, trừ việc thanh toán các khoản tiền.

"Cậu đã bao giờ nghĩ rằng nền giáo dục này cần một cuộc Cách Mạng không?"
Tôi đoán Mingyu đang rất kiềm chế để không phun ra những lời lẽ thô tục hơn thế, nhưng vì chúng tôi đang ngồi trong thư viện. Nó nghỉ một lúc để lấy hơi rồi nói tiếp:
"Lũ trẻ nên được học về những kiến thức gần gũi với đời sống hơn là các môn học đang được giảng dạy. Tớ không phủ nhận vai trò của chúng. Chỉ là cuộc đời đòi hỏi nhiều thứ để tồn tại hơn là tích phân và đạo hàm. Ở tuổi mười bảy, cậu cho rằng véc - tơ, hình không gian, các phương trình logarit là tất cả cuộc sống của cậu, nhưng đến năm cậu mười tám tuổi, cậu phát hiện ra rằng hoá ra mọi sự không đơn giản như vậy. Trường học luôn phân định ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, rủi thay, cuộc đời lại toàn tồn tại những gì mang tính chất tương đối, điều mà hoàn toàn ngược lại với trường học. Tupac đã nói về vấn đề này từ khi anh ấy mới chỉ mười bảy tuổi(*), nhưng ai cũng nghĩ rằng rapper là một đám lỗ mãng thích tiệc tùng và bất cần đời, có mấy ai nghĩ được rằng họ cũng có những suy nghĩ sâu sắc hơn bất cứ ai không?"

Tôi im lặng một lúc, vì những gì Mingyu nói là hoàn toàn đúng với tôi.

"Tớ nghĩ rằng vấn đề của họ đến từ một thứ định kiến, chúng như một cái rễ cây cắm sâu vào trong tiềm thức của họ. Chừng nào họ chưa điều chỉnh được cái rễ cây ấy thì họ sẽ mãi thụt lại ở phía sau những người khác thôi."

"Không hẳn." Minghao tiếp lời tôi: "Họ cũng là những kẻ bộ tịch, nói trắng ra là chúng ta đều là những kẻ bộ tịch. Holden(**) luôn chán ghét những kẻ làm bộ làm tịch, nhưng chẳng phải cậu ta cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy đó sao?"

"Tớ muốn làm một nhà văn."

"Vậy cậu muốn viết về cái gì?" Tôi đoán Minghao không biết nên sử dụng từ ngữ nào cho phù hợp với ngữ cảnh này, mà tôi cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ nào cho phù hợp.

"Bất cứ cái gì cũng có thể viết được thành truyện mà. Pessoa(***) từng nói rằng 'Văn chương mô phỏng cuộc sống.' mà."

Thay vì nói như vậy, tôi lại nói thành:
"Tớ cũng không rõ."

"Cũng không cần phải vội." Minghao tu hết chai bia (tôi đoán để lấy hơi): "Về căn bản việc cầm bút viết lách đòi hỏi những thứ nhất định như vốn sống, cậu hiểu ý tớ không? Cậu có thể tích luỹ chúng qua gia đình, trường học, hay sách vở, điều đó không quan trọng. Cậu cũng phải có một con người can đảm tồn tại trong chính cậu, bởi cậu dám đem vốn sống của cậu, quan điểm của cậu về xã hội ra phơi bày cho xã hội; đó là điểm khác biệt giữa nhà văn và những người khác. Có một sự thật rằng nhà văn nào cũng thú vị hết: Franz Kafka(****), Hermann Hesse(*****) rồi Haruki Murakami, nhưng độc giả có nhận ra những ý tứ của tác giả hay không, lại nằm ở nhận thức của họ về xã hội này."

"Tớ không thể nói những lời lẽ vô tâm đại loại như đừng để ý đến những ý kiến trái chiều hay tiêu cực về tác phẩm của cậu. Nhưng có điều này cậu cần phải ghi nhớ: Ý kiến trái chiều hay tiêu cực cũng là một loại ý kiến, cậu có quyền đồng tình, hoặc phản bác lại chúng." Mingyu nói.

Mingyu và Minghao cũng công khai mối quan hệ của chúng sau hai tháng mập mờ. Như thường lệ, hoặc nghi thức, chúng tôi lại đến quán bar trong con hẻm nhỏ.

"Tớ và Hansol dự tính sẽ mở một tiệm xăm." Ban nhạc của Mingyu đã tan rã do một vài bất đồng, dù chúng không quá to tát, nhưng tất cả đều đồng ý giải tán. Tôi hơi ngạc nhiên trước quyết định này, bởi Mingyu vốn thân thiết với anh chàng cao gầy hơn cậu nhóc Hansol . Con người là như vậy, họ cảm thấy không ổn thì họ sẽ buông bỏ và tìm kiếm những gì tích cực hơn, nhưng ít ai hiểu được phương thức này nên họ vẫn cố chấp và gặm nhấm những nỗi buồn để rồi những cảm xúc tiêu cực sẽ nhấn chìm họ. Nếu may mắn, thì mọi sự sẽ suôn sẻ hơn, nhưng tất cả chúng ta nên ngừng việc phụ thuộc vào vận may, dù nó là một yếu tố quan trọng.

"Sẽ có âm nhạc hay, để họ không quá đau đớn khi xăm. Hansol đang đóng một giá sách, để các khách hàng của tớ có thể chờ đợi mà thời gian không trôi qua một cách lãng phí."

Cuối cùng tiệm xăm chỉ duy trì được hơn nửa năm do khu đất đó bị chính phủ thu hồi, có vài cuộc biểu tình phản đối của các người dân, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Có mỗi Mingyu là chẳng có vẻ bất bình hay lo âu gì hết, nó chỉ thở dài:
"Khi không có tiền và quyền trong tay thì đừng nên vẫy vùng vô ích."

Mingyu quyết định nhập ngũ sau khi nốc cạn cốc bia thứ mười. Tôi thoáng sửng sốt, còn Minghao vẫn dửng dưng.

Đêm trước một tuần Mingyu nhập ngũ, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ ở Seoul vào lúc một giờ đêm. Tôi chẳng nhớ gì mấy , nét mặt của Minghao, lời nói của Mingyu, tựa hồ chúng chưa bao giờ tồn tại ở hành tinh này. Chỉ có cái loa của Mingyu phát ra những bài hát của Muse và The 1975 là những thứ còn sót lại trong kí ức của tôi.

Từ ngày Mingyu nhập ngũ, tôi và Minghao càng thân thiết với nhau hơn. Trước đây chúng tôi luôn tồn tại một khoảng lặng vô cùng ngại ngùng khi chỉ có hai chúng tôi, tôi đoán do chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung; hoặc một giọng nói trong tâm thức tôi cố gắng thuyết phục với tôi rằng chúng tôi không hợp nhau.

"Cậu biết không, Trái Đất này là tổng thể của một sự dung hoà."

"Chúng ta dung hoà lẫn nhau?"

"Đúng rồi, nhưng vẫn chưa đủ."

"Còn gì nữa?"

"Cậu quên rằng, chúng ta cũng phải dung hoà chính mình."

Trong thời gian này, tôi cố gắng viết một vài mẩu truyện ngắn và đưa chúng cho Minghao đọc.
"Nhà văn thường phải có trải nghiệm nhất định, những tác phẩm của cậu rất ổn, nhưng chúng chỉ dừng lại ở mức độ tạm chấp nhận được. Chúng cần phải có chiều sâu hơn."

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi tôi quyết định rằng vào sinh nhật năm tôi hai mươi mốt tuổi, tôi sẽ đi khắp thế giới và khám phá. Tự nhiên tôi ước mình là anh chàng chăn cừu Santiago(******), được đi đây đi đó, nhưng tôi nhận ra rằng chẳng mấy người đi chăn cừu vào thế kỉ 21 này cả.

"Con sẽ đi du học."

Cha mẹ tôi lặng thinh, nhưng tôi đọc được nỗi khao khát này của họ, hẳn rằng những lo toan trong cuộc sống đã biến chúng thành những giấc mộng.
"Hãy làm những điều con cho là đúng đắn."

Lá thư đầu tiên của Mingyu được gửi đến vào cuối mùa xuân, nhưng chúng không duy nhất là thư của Mingyu, còn cả giấy thông báo rằng Mingyu đã mất tích trong một lần tập trận, và họ rất lấy làm tiếc về mất mát này, rồi Mingyu sẽ sống mãi trong lòng họ với cương vị là một người anh hùng. Ngặt nỗi chẳng có bà mẹ nào muốn con mình trở thành vị anh hùng mất tích, khỏi phải nói mẹ Mingyu suy sụp như thế nào. Chỉ có Minghao vẫn thản nhiên, sống như thường nhật.
"Mưu cầu và quá phụ thuộc vào điều gì đấy chỉ càng khiến chúng ta đau khổ hơn thôi. Mingyu vẫn chưa chết. Nó biết nhiều trò hơn chúng ta vẫn nghĩ đấy. Seok Min, cậu có tin rằng, Mingyu đang ở đâu đó, và chờ chúng ta đến không?"

"Chúng ta sẽ đi tìm nó về."

Vì vài trục trặc về giấy tờ nên Minghao khởi hành trước tôi, tuy tôi hơi ghen tỵ, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi phấn khích đang nhen nhói trong tim. Tôi biết có gì đó đang thay đổi trong tôi.

"Thượng lộ bình an, Minghao."
"Hẹn gặp lại, Seok Min."

END.

(*): đoạn phỏng vấn năm Tupac mười bảy tuổi, ngoài ra không còn dữ liệu chi tiết hơn về buổi phỏng vấn này. Nhưng các cậu có thể lên page The Lunatics trên Facebook, bởi họ có trích đoạn phỏng vấn này.

(**): Holden Caulfield, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết "Bắt trẻ đồng xanh" của nhà văn J.D. Salinger. Ở đây hàm ý rằng, có vài người thường có xu hướng dấu đi con người thật của mình để hoà nhập với đám đông.

(***): Fernando Pessoa, một trong những nhà văn lớn nhất trong lịch sự văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất thế giới. (Nguồn tham khảo: phanquynhtram.com)

(****): Franz Kafka (3/7/1883 - 3/6/1924), là một nhà văn lớn viết truyện ngắn và tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình xem như một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất thế kỉ 20. (Nguồn tham khảo: wikipedia).

(*****): Hermann Hesse (2/7/1877 - 9/8/1962) là nhà văn, nhà thơ và hoạ sĩ người Đức. Một trong những nhà văn hiện đại được viết bằng tiếng Đức được đọc nhiều nhất trên thế giới. Ông có các tác phẩm nổi tiếng như: Demian, Siddhartha,... Ông được trao giải thưởng Goethe và Nobel văn học năm 1946. (Nguồn tham khảo: phaphoan.wordpress.com).

(******): nhân vật chính trong cuốn sách 'Nhà Giả Kim' của tác giả Paulo Coelho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro