One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông - Có lẽ là mùa lạnh nhất cũng như mùa tôi yêu thích nhất . Bởi nó là biểu tượng cho tính cách của tôi , lạnh lùng & vô cảm . Tôi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết , tay chụm lại , đón lấy những bông tuyết nhỏ nhoi nhưng mang cho riêng mình một vẻ đẹp quyến rũ .

Tôi bước lại gần nơi chờ xe buýt . Tốt . Không một ai ở đây . Tôi cất tiếng hát :

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see

Through many dangers, toils, and snares
I have already come
T'is grace that brought me safe thus far
And grace will lead me home

When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see

Was blind, but now I see

( Amazing Grace - Maricel Bedana )

" Bốp , Bốp "

- Hay lắm ! Em hát hay lắm ! - Một tiếng vỗ tay kèm theo lời nói vang lên .

Tôi giật mình , run rẩy quay lại , tưởng ma quỷ tới ám tôi . Tuy bề ngoài là một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng tôi cũng phải tự nhận mình là một anti-fan của ma T_T . Ồ ! Thì ra là một cậu thanh niên . Nhìn kỹ , trông hắn ta khá đẹp trai , tuấn tú . Hắn ta mặc một bộ vest xanh thẫm , giày bóng loáng- Một vẻ đẹp sang trọng , lịch lãm . Đôi mắt xanh lục , một đôi mắt biết cười .

- Xin hỏi , cậu là ai ? - Tôi khó hiểu nhìn hắn

- À , xin lỗi ! Tôi là Kudo Shinichi , thám tử lừng danh tại đất Nhật Bản này - Hắn ta mỉm cười , hôn lấy bàn tay lá ngọc cành vàng của tôi

Tôi vội vàng rút tay ra , một lần nữa khó hiểu nhìn hắn . Nhưng đáp lại cái nhìn của tôi chỉ là một nụ cười của hắn .

- Shinichi.........Kudo Shinichi.........Cái tên này nghe quen quen - Tôi ngẫm nghĩ , vuốt cằm

- A! Là cái cậu thám tử nổi tiếng với những suy luận sắc sảo và nhanh chóng trong những vụ án hóc búa đến những cảnh sát cũng phải bó tay ! - Tôi sực nhớ ra , búng tay một cái

Hắn gật đầu , hỏi :

- Còn em , tên em là gì ?

- Tôi tên Mayano Shiho - Tôi đáp

Hắn ghé sát tai tôi , thì thầm :

- Tên em đẹp lắm !

Từng hơi ấm áp của hắn thoảng qua khuôn mặt , làm tôi phải cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

- Cảm ơn.......- Tôi lí nhí

- Em bảo gì cơ ?!? Tôi không nghe thấy ! - Hắn giả vờ lãng tai , chọc tôi

- Cậu bị lãng tai à ?!? Tôi nói một lần duy nhất thôi - Tôi bực mình , quay mặt ra chỗ khác

Hắn ta gãi đầu xin lỗi tôi . Cũng nhờ ngày hôm ấy , chúng tôi đã là cặp bạn thân của nhau

Ngày qua ngày , tình cảm tôi dành cho hắn cũng lớn hơn theo dòng chảy thời gian . Tôi buồn , hắn an ủi , bề vai hắn là nơi tôi trút hết gánh nặng . Tôi vui , hắn lại xoa đầu tôi , nói sẽ thưởng cho tôi thứ mình thích .Tôi thường kể với hắn những câu chuyện của mình . Nhưng những câu chuyện của hắn chỉ về cô bạn gái cũ đã gặp tai nạn cách đây 3 năm của mình . Mỗi lần nói về cô ấy , giọng hắn luôn pha lẫn sự đau khổ . Nhìn thấy hắn như vậy , tôi ghen tị lắm ! Hình như.......tôi đã yêu gã thám tử ngốc kia

Rồi đến một hôm , tôi nghe hắn nói chuyện mà lòng đau , rồi hai hàng nước mắt cứ trào ra trên khuôn mặt tôi . Hắn thấy vậy , đưa tay lên trán tôi hỏi :

- Em sao vậy Shiho ? Em ổn chứ ?

- Vì sao? - Tôi cúi mặt

- Hả ? - Hắn ngơ ngác hỏi

- Vì sao anh không yêu em ? Trả lời em đi ! VÌ SAO?!? - Tôi gạt tay hắn ra , gào hét , rồi bỏ chạy đi

- SHIHO ! ĐỨNG LẠI ĐI !! - Hắn đứng bật dậy , đuổi theo tôi

Tôi chạy mãi , chạy mãi , không quan tâm mình đi đến đâu . Gã thám tử ngốc ! Sao hắn chỉ quan tâm đến cô gái ấy thôi ?!? Tôi trượt chân ngã . Tôi ngước nhìn lên , là nơi mà tôi và hắn gặp nhau , nơi mà sợi chỉ đỏ định mệnh kéo tôi và hắn lại gần nhau .

Tôi ôm mặt khóc . Những kỉ niệm giữa tôi và hắn tràn về . Một giọng nói quen thuộc :

- Shiho ! Em đây rồi ! - Hắn dừng lại, thở dốc rồi nắm lấy cánh tay tôi

- Anh đi theo tôi làm gì ? Tôi biết anh chỉ yêu người con gái ấy thôi - Tôi gạt bàn tay ấy ra nhưng không thể , nó quá khỏe so với tôi

- Em không nhớ sao ? Em chính là người con gái ấy , người con gái mà anh yêu . Ba năm trước em bị tai nạn . Nhưng sau khi vào viện cấp cứu 2 tuần , em đột ngột biến mất . Và chính ngày hôm ấy , anh đã gặp lại em đó , Shiho - Hắn mỉm cười , ôm lấy khuôn mặt ướt sũng nước của tôi

- Vậy là.....Anh đã chờ em ba năm nay ư ?!? - Shiho ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn

- Ừ ! - Hắn mỉm cười , và có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy

- Cảm ơn anh , Shinichi ! Vì đã chờ em ! - Shiho ôm chầm lấy Shinichi , nức nở khóc .

Nhưng....Có lẽ đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc

1 năm sau ~~

Tại công viên Miracle Land

- Nhanh lên anh ! Chúng ta muộn giờ chiếu phim bây giờ ! - Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay ra giục hắn

- Ừ ! Anh tới đây ! - Hắn chạy theo tôi

- Anh chậm quá đấy ! - Tôi phụng phịu , béo má hắn

- Ừm ! Anh biết ! Ta đi nào ! - Hắn xoa đầu tôi rồi đưa tay ra

- Ừ ! - Tôi cười rồi cấm lấy bàn tay hắn

---------------------------------------------------

Chúng tôi cùng nhau vượt qua quá khứ , cùng nhau vượt khó khăn để đến với nhau . Cảm ơn anh đã chờ em , Kudo Shinichi!

~~~~~~~~~~~~~~Happy Ending~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro