《one-shot》Simple Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn thích một người trong thầm lặng. Người đó mang đến cho tôi cảm giác bình yên, an toàn đến lạ. Hai đứa đã cùng nhau làm biết bao nhiêu là thứ. Nào là lớn lên cùng nhau, học bài cùng nhau, hay cả hái táo trộm nhà người khác này... Biết bao là kỉ niệm bên cậu, cậu bé lạc quan vui vẻ.

Tôi đã luôn dõi theo cậu từ bé đến tận bây giờ. Tôi chỉ là một con bé nhút nhát, rụt rè. Nhưng cậu đã kéo tôi khỏi vỏ bọc của mình, nhẹ nhàng mà ấm áp làm sao.

Nhưng có lẽ đối với cậu, tôi đơn thuần chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Tôi biết mình không thể giữ cậu mãi bên mình được nhưng tôi nghĩ mình nên vứt bỏ cái tính nhút nhát này một lần và thử bày tỏ tình cảm này xem sao. Không biết tôi có đủ can đảm không nhỉ... Và chưa chắc tình cảm này đã được đáp lại. Tôi lo sợ khi câu: " Tôi thích ông " được nói lên thì tình bạn bấy lâu nay biết đâu sẽ tan vỡ tựa như mảnh thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống.

Bây giờ cả hai đều đã lớn cả rồi, đều đã bước qua tuổi 15. Mặc dù học khác lớp nhưng mỗi sáng chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, mỗi khi giờ ra về đến chúng tôi lúc nào cũng đợi người kia cùng về cả. Đơn giản vì cậu và tôi là hàng xóm mà đi học lẫn ra về cùng nhau đã là thói quen từ nhỏ rồi. Nhưng cậu hình như vẫn vậy nhỉ, vẫn như thuở ấy. Tính cách trẻ con, dễ giận nhưng điều đó làm tôi càng thích cậu hơn.

++++

~ giờ ra chơi ~

- Này Vân, cậu không biết tin đồn lan rộng lắm rồi sao? Tụi lớp mình với lớp 10A3 cứ nghĩ cậu với Nam đang hẹn hò đó. Mà sao hai cậu không hẹn hò luôn đi nhỉ - Lam cười tươi nói.

- Tớ cũng muốn lắm chứ - Vân nói lí nhí như thể sợ ai đó nghe thấy.

- Vậy là cậu thừa nhận rồi nha.

- Ơ....không phải... Tớ lỡ miệng mà.... Lam, cậu đừng chọc tớ nữa - Vân đỏ mặt, giọng nói bắt đầu trở nên lắp bắp.

- Hì hì, tớ với cậu là bạn thân từ cấp hai rồi mà. Có gì mà tớ không biết chứ. - Lam nhìn Vân, ánh mắt hiện rõ ý cười.

- ...

- Cơ mà cậu sướng thật nhỉ, có Nam là bạn thuở nhỏ. Hai người chắc hẳn thân lắm, ngày nào cậu cũng bỏ tớ lại mà về với Nam. Ước gì cũng có người con trai chờ tớ cùng về chung thì hay biết mấy. - Lam bắt đầu mơ mộng, hồn ở trên mây.

- Cậu đọc ngôn tình với truyện tranh nhiều quá rồi đó. - Vân vừa nói vừa cốc đầu con bạn hay ảo tưởng này.

- Cậu thì thích quá rồi còn gì. Còn tớ, tới giờ vẫn chưa thích ai hay có ai theo đuổi cả nên cho tớ mơ mộng chút đi. - Lam phồng má ra vẻ giận dỗi.

Vân lắc đầu. Đúng là hết cách mà, cái tính mơ mộng của Lam không bao giờ chữa khỏi cả. Nhưng có được một người bạn thân như Lam, cô cảm thấy mình bớt cô đơn và hạnh phúc hơn hẳn.

- Vân! Thằng Nam nó gây ra chuyện lớn rồi. - một cậu con trai từ đâu chạy tới.

- Hải?! Ông làm gì ở đây? - Lam ngạc nhiên.

- Nam có chuyện gì vậy? - khuôn mặt Vân lúc này hết sức lo lắng.

- Nam nó.... - Hải thở hồng hộc, nói một cách khó khăn - Nó lỡ làm đổ nước trái cây đang cầm trên tay trúng đàn anh lớp trên. Mặc dù đã xin lỗi nhưng bọn họ lại có vẻ rất hung tợn. Bây giờ Nam với anh ta đang hẹn nhau ở cái sân trống mà ít người biết. Tôi đã cố ngăn lại nhưng không được, hay là bà ngăn nó đi chứ tôi bó tay rồi.

- Ông thật là, có thằng bạn cũng không lo nỗi. - Lam lắc đầu chán nản.

- Còn bà thì sao. Suốt ngày cứ mơ mộng đến bạch mã hoàng tử nào đó, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng tới lượt bà đâu. - Hải lè lưỡi trêu ghẹo.

- Ông..... - Lam lắp bắp nói không nên lời.

- Ông tới đây để dẫn tôi đến chỗ Nam hay là để tán tỉnh Lam? - Vân chen ngang.

- Tán tỉnh cái gì mà tán tỉnh. Ai thèm tán tỉnh người như bả chứ. - Hải lè lưỡi nói.

- Ông nói gì hả?! - Lam nắm tay thành hình nắm đắm.

- Thôi hai cái người này. Hải, dẫn tôi đến chỗ Nam nhanh lên. - Vân thúc giục, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

- Được, đi theo tôi.

Hải đi trước, Lam và Vân đuổi theo sau.

- Tới nơi rồi. - Hải ra hiệu cho Vân, Lam - Nhưng tạm thời nên trốn ở bụi cây này trước đi. Giờ mà ra đó là chết cả lũ.

Nghe thế, cả Lam và Vân cùng nhau nấp vào lùm cây gần đó.

- Mày dám làm cái áo tao thích bị nhuốm màu dơ bẩn này. Là cố tình đúng không, Duy Nam lớp 10A3. - tên đó nắm lấy cổ áo Nam.

Nam nhìn hắn với ánh mắt tức giận:

- Tôi đã xin lỗi anh rồi, chỉ là vô tình thôi. Anh có thể buông tay ra được không ạ?

- Mày muốn gây sự đây mà. Được thôi, tao sẽ chiều theo ý mày. - vừa nói hắn vừa giơ nắm đấm ra định đánh vào mặt Nam.

Từ lùm cây, Vân lao ra nhanh như tên bắn. Cô đỡ lấy trọn cú đấm vào mặt và đẩy Nam ra. Vùng má hồng hào nay đã bị sưng vù lên một cục.

Ở lùm cây khác, Hải và Lam đang rất hoảng hốt vì hành động vừa rồi của Vân. Vân vốn nhút nhát, không ngờ hôm nay lại gan đến vậy.

- Vân...? Bà có sao không vậy? - Nam dùng tay xoa má phải của Vân, ánh mắt hiện rõ ý lo lắng - Sao bà lại ra đây làm gì chứ?

- Tôi không sao đâu. - Vân cười xoà.

- Ồ, bạn gái mày à? Nhìn cũng không tệ lắm, hay là trao đổi đi. Tao sẽ lấy con nhỏ này còn mày được tha thứ vụ làm bẩn áo tao. Sao nào? - hắn cười cười nhìn Vân.

Lúc này, vẻ mặt tức giận khi nãy của Nam nay còn giận dữ hơn nhiều.

Bốp! Nam đấm thẳng vào mặt hắn, lực có vẻ rất mạnh.

- Mày dám... - hắn ôm mặt nhìn Nam đầy giận dữ.

- Tôi không thích bạo lực. Đừng bắt tôi phải động tay động chân chứ. - Nam nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt Nam ẩn chứa đầy sát khí.

Hắn ta đứng dậy, đấm vào mặt Nam một cái rõ đau:

- Mày đừng tưởng tao sẽ tha nhé!

- Các em làm gì ở đây vậy? - thầy giám thị từ xa bước tới.

Nhìn thấy sự việc trước mặt, thầy liền ngăn cản lại rồi quát lớn:

- Mấy em lên phòng giám thị hết cho tôi!

Cả bọn chảy mồ hôi lạnh vì ông giám thị này rất có tiếng trong giới giám thị. Ổng vô cùng hung dữ.

~~~~

- Nam, cho tôi xin lỗi. Vì tôi mà ông mới bị làm bản kiểm điểm như vậy. - Vân cúi gầm xuống đất, mặt tối sầm.

- Lỗi của tôi mà, bà không có lỗi gì đâu. Tại tôi tức giận quá nên mới đấm hắn thôi. - Nam gãi đầu cười giả lả.

- Vậy ông không giận tôi chứ? - Vân len lén ngước nhìn Nam nói với giọng khá nhỏ, dường như chỉ để mình nghe thấy.

- Sao tôi giận bà được chứ. - Nam cười híp mắt.

- Hải, tụi mình về lớp đi để cho hai người họ được riêng tư trong phòng y tế. - Lam nắm cổ áo Hải kéo ra ngoài, nháy mắt với Vân.

- Hai cái người này... - Nam nói, mặt hơi xấu hổ.

- Vậy tao đi nha, mày ở lại muốn làm gì thì làm nhanh lên. Sắp hết tiết 4 rồi đó. - Hải cười đắc ý.

Cả gian phòng liền chìm vào im lặng . Vân mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Nam bắt đầu trước để phá vỡ bầu không khí này:

- Cảm ơn bà đã đỡ cú đấm ấy giùm tôi nhưng mai mốt đừng làm thế nữa. Bà mà còn vậy nữa là tôi giận.

- Ừm. Mà cũng chỉ bị sưng bên má thôi, không đau lắm đâu. - nói rồi Vân dùng tay xoa xoa bên má phải.

- Giống hồi tụi mình còn nhỏ ghê nhỉ. Chỉ khác là lúc đó người ra hứng cú đấm là tôi. Nhiều kỉ niệm thật chứ. - Nam nhìn vào khoảng không vô định, mỉm cười hồi tưởng lại những tháng ngày xa xăm thuở bé.

- Đúng thật. - Vân mỉm cười nhẹ.

- Thôi, chúng ta lên lớp đi. Sắp hết tiết 4 rồi. - Nam đứng lên khỏi ghế ngồi.

Thấy thế, Vân liền túm lấy vạt áo Nam, nói lí nhí:

- Tôi có chuyện này muốn nói.

- Có chuyện gì vậy? - Nam quay đầu lại nhìn Vân.

Vân đặt cược hết mọi can đảm vào câu nói này. Giọng nói tương đối nhỏ nhưng đủ để người khác lắng nghe:

- Tôi.....tôi......th.....thích ông!

Vừa dứt câu, Vân chạy thật nhanh đi lên lớp. Tim cô như sắp vỡ ra tới nơi vậy. Cuối cùng cũng làm được rồi, cô thầm nghĩ. Nhưng liệu Nam có chấp nhận nó...?

Vân bỏ lại Nam đang thẫn thờ vì câu bày tỏ của cô. Cô không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ một điều.

- Đồ ngốc, tôi biết điều đó chứ. Ít nhất cũng phải ở lại nghe câu trả lời đã. Chưa gì đã chạy đi rồi. - Nam dùng bàn tay trái che đi khuôn mặt đang xấu hổ và cười khẽ.

****

Vân thu dọn sách vở rồi chạy thẳng về nhà mà không đợi ai.

- Hôm nay nó không đợi về chung với Nam sao? - Lam thắc mắc.

Trong khi đó ở lớp 10A3...

Nam cũng dọn nhanh đồ đạc rồi vác cặp lên vai. Cậu chạy thật nhanh đến lớp 10A5- lớp của Vân.

- Này thằng kia, đi đâu mà vội mà vàng. Chờ tao coi! - Hải đuổi theo, tự hỏi thằng bạn mình hôm nay ăn gì mà chạy nhanh như quỷ vậy.

~ trước cửa lớp 10A5 ~

- Ông đến tìm Vân đúng không? Nó chạy về trước rồi. Không hiểu sao nó lại không chờ ông nhỉ, hơi lạ đó. - Lam nói.

- Vân đi lâu chưa?

- Nó cũng vừa mới đi thôi. Hay là hồi nãy ở phòng y tế có chuyện gì rồi?

Nam đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

- Làm gì có. Không có chuyện gì hết á.

- Càng giấu càng lòi đó. Nhìn cái vẻ mặt của ông có giống là không có chuyện gì không. - Lam cười nham hiểm - Có gì cứ khai hết ra cho bổn cô nương biết.

- Mày làm gì chạy nhanh vậy chứ. Làm tao đuổi theo mệt đứt hơi đây này. - Hải chạy tới, thở mệt nhọc.

- Ông biết gì không, Hải? Khi nãy ở phòng y tế nó với Vân đã làm gì rồi đó. Bởi vậy con Vân nó mới bỏ về một mạch mà không đợi. - Lam lên tiếng.

- Tao biết mà, mày khá lắm Nam. Không hổ danh là bạn tao. - Hải cười nham nhở.

- Mày đừng có đùa nữa Hải. Thôi, tao đang vội. Tao đi trước đây. - Nam bỏ chạy mất dép.

- Vậy là còn tôi với ông hà. Sao đứa nào cũng có bồ hết vậy nè. - Lam khóc thầm.

- Có khu trò chơi ở gần đây, đi không?

- Ừ. Chơi cạn ví tiền luôn, dù gì cũng là thứ bảy mà.

Thế là hai bạn trẻ dắt nhau đi bệnh viện, ý lộn khu trò chơi.

~ Ở bờ sông S ~

Vân ngồi trên thảm cỏ, nhìn về phía mặt trời. Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, mặt nước lấp lánh ánh nắng của buổi chiều tà.

- Tôi biết là bà ở đây mà. - một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng Vân.

Vân quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cô biết, đó chính là Nam.

Nam ngồi xuống cạnh Vân, từ tốn nói:

- Lúc trước có chuyện gì là bà đều ra đây ngồi mà. Không ngờ bây giờ cũng vậy nhỉ. 

- Tôi xin lỗi vì lời tỏ tình lúc nãy. Ông hãy coi như chưa từng nghe thấy gì đi. - Vân co chân lại, úp mặt vào đùi.

- Xin lỗi bà, tôi không thể coi như không có gì xảy ra được. - Nam đáp, mặt hơi đỏ.

- Như vậy nghĩa là từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa nhỉ. - Vân cười buồn.

- Đúng, từ nay chúng ta không còn là bạn nữa.

Nghe vậy, trái tim Vân khẽ nhói đau. Cô nghẹn giọng:

- Vậy tôi không còn được ở bên cạnh ông, cùng ông đùa giỡn hay qua nhà ông chơi nữa sao. Biết vậy tôi đã không tỏ tình rồi.

- Không, chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm mọi thứ mà. Chỉ là không phải dưới danh nghĩa bạn bè thôi. - Nam xoa đầu Vân dịu dàng.

Vân ngước mặt lên nhìn Nam thì cậu liền bỏ tay xuống và ngó lơ chỗ khác.

- Ông nói vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là dưới danh nghĩa người yêu chứ không phải bạn bè. - Nam quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.

Hít một hơi đầy khí vào phổi, Nam lấy can đảm nói tiếp:

- Tôi cũng...thích bà nữa.

Sắc mặt Vân từ kinh ngạc, bất ngờ đến xấu hổ rồi cuối cùng là nụ cười hạnh phúc. Nam đứng dậy, đưa bàn tay về phía Vân:

- Cho bà mượn tay tôi nè.

Vân nắm lấy bàn tay to lớn ấy, cô cũng không dám nhìn thẳng vào Nam:

- Lúc nhỏ chúng ta cũng hay nắm lấy tay nhau như vậy mà sao bây giờ cảm giác khác quá nhỉ? Kích cỡ bàn tay chúng ta không còn giống nhau như khi trước nữa, ông cũng cao hơn tôi tận một cái đầu.

- Đâu phải tại tôi đâu, tại bà phát triển chậm quá thôi. - Nam giở giọng chọc ghẹo.

- Tại ông!

- Tại bà!

Tiếng tranh cãi vang vọng khắp khu phố làm ai cũng phải ngước nhìn. Thấy thế, cả hai không nói thêm câu gì nữa.

Bấy giờ chỉ còn lại tiếng bước chân và bóng đổ của họ trên mặt đường trơn láng. Không cần phải nói điều gì cả, chỉ cần lắng nghe âm thanh của vạn vật và nhịp tim đập là đủ...

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro