»« cơn mưa tình yêu »«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Song Tử dậy rất sớm nha ! Là vì hôm nay cô có hẹn với Thiên Yết ý mà ! Trong lúc đứng đợi Thiên Yết cô ngẩn ngơ nhớ lại chuyện hôm qua mà không khỏi đỏ mặt . Haiz ! Thực ra cô đã định tỏ tình với Thiên Yết từ rất lâu rồi . Hôm nào cô cũng đi đi lại lại trong phòng để...luyện tỏ tình nhưng rốt cục vẫn chưa dám nói . Đến ngày hôm qua , khi đang cao hứng tắm mưa thì những lời ấp ủ trong lòng lại tuôn trào ra . A...xấu hổ quá đi ! Chắc hôm qua trông mình ngốc lắm đây !
- Nè , em đợi anh lâu chưa ? - Thiên Yết mỉm cười đi tới chỗ Song Tử đang đứng .
- A! Em cũng vừa mới đến thôi ! - Song Tử cười tươi .
- Anh sẽ đưa em đến một nơi . Đảm bảo em sẽ thích mê luôn ! - Thiên Yết nói rồi nắm tay Song Tử .
-------------------------------------------------------------
- Oa ! Đẹp quá đi ! Đây là đâu vậy Thiên Yết ? - Song Tử trầm trồ nhìn căn biệt thự cổ kính trước mặt mình .
- Nhà anh ! - Thiên Yết cười nhẹ , xoa đầu cô .
- Thiếu gia , cậu đã về ! - ông quản gia kính cẩn cúi đầu .
Thiên Yết khẽ gật đầu rồi nắm tay Song Tử vào biệt thự . Khi đi qua phòng khách một giọng nói trầm trầm vang lên :
- Yết , con về rồi sao ?

Thiên Yết khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói đó , anh xiết chặt tay Song Tử .

- Đây là bạn của con sao ? - Người đàn ông trung niên bước tới chỗ hai người họ , mỉm cười nhìn Song Tử .

- Cháu chào bác , bác là ba của Thiên Yết ạ ? - Song Tử mỉm cười .

- Không ! - Thiên Yết bỗng tức giận - Đó không phải ba anh !

nói xong anh bỏ ra ngoài vườn . Song Tử ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết , cô lại quay lại quan sát người đàn ông kia thì thấy ông khẽ thở dài , khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã . 

- Bác và Thiên Yết đang có mâu thuẫn , phải không ạ ? - Song Tử nghiêng đầu nhìn người đàn ông .

Ông Thiên kinh ngạc nhìn Song Tử , cô bé này...

- Ừm . Nó và bác đã xảy ra một số hiểu lầm...

Song Tử trầm ngâm , một lúc sau cô lên tiếng :

- Cháu sẽ giúp bác làm hòa với anh ấy ! bác sẽ kể cho cháu nghe hiểu lầm đó chứ ạ ? 

Ôn Thiên khẽ gật đầu . Ông tin cô bé này sẽ giúp ông xóa đi hiểu lầm giữa ông và Yết .

- cháu biết không ? gia đình bác từng rất hạnh phúc . Mẹ của Thiên Yết là một người người vợ đảm đang , luôn lo lắng cho gia đình . Một hôm hai vợ chồng bác cùng đi dự bữa tiệc của một tập đoàn khác nhưng trên đường về nhà do đã uống khá nhiều rượu nên bác đã đâm vào một chiếc xe khác . Bác chỉ bị gãy tay và bị thương nhẹ ở đầu nhưng vợ bác thì không may mắn như vậy bà ấy bị trấn thương sọ não và bà ấy...đã... - Đến đây giọng ông Thiên bỗng nghẹn lại .
Song Tử im lặng quan sát ông Thiên . Một lúc lâu sau cô mỉm cười đặt tay lên vai ông :
- cháu hiểu nỗi khổ tâm của bác . Bác yên tâm , cháu sẽ giúp bác giải thích với Thiên Yết . Cháu tin anh ấy sẽ hiểu thôi !
Ông Thiên thoáng ngạc nhiên nhìn Song Tử .
- Cô bé , cháu là một người rất đặc biệt đó !
Song Tử chỉ cười cười rồi đi tìm Thiên Yết .
-----------------------------------------------------------
- Thiên Yết ! - Song Tử đi ra vườn thượng uyển thì thấy Thiên Yết đang ngồi trên xích đu , vẻ mặt buồn bực , hình như còn có chút giận dỗi nữa .
Song Tử phì cười , cô ngồi cạnh Thiên Yết , hai tay xoa nhẹ lên má anh , mỉm cười hỏi :
- Thiên Yết giận em à ?
Thiên Yết không trả lời nhưng nét mặt của anh đã nói lên tất cả .
Không gian lại chìm trong sự tĩnh lặng . Song Tử là người đầu tiên lên tiếng :
- Ngày mai em sẽ sang Pháp định cư .
Câu nói này đã làm Thiên Yết giật mình . Anh kích động quay sang nắm lấy hai vai của Song Tử :
- Em nói gì vậy ? Tại sao em lại sang Pháp chứ ?
Song Tử khẽ lắc đầu , cô vẫn mỉm cười , một nụ cười buồn .
- Nguyện vọng duy nhất của em là mong anh sẽ tha thứ cho cha anh . Em không muốn Thiên Yết của em phải buồn nữa . Với lại cha anh cũng không cố ý gây ra chuyện đau lòng đó , ông ấy cũng đã cố hết sức để cứu mẹ anh mà .
Thiên Yết trầm mặc . Thực ra anh đã tha thứ cho cha anh từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ thì sự bài xích trong lòng lại dâng lên .
- Anh sẽ tha thứ cho ông ấy , vì em...
Song Tử ôm chặt anh , thì thầm :
- Đừng vì em , hãy vì hạnh phúc của anh , Thiên Yết !

-------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày Song Tử sang Pháp . Tại sân bay cha mẹ cô dặn dò cô rất cẩn thận từ việc học hành cho đến việc sinh hoạt cuộc sống . Song Tử chỉ mỉm cười . Thực ra cô đang ngóng chờ một người , người con trai quan trọng nhất của cô nhưng sao anh ấy mãi chưa đến vậy ?

- " chuyến bay đi Paris - Pháp sắp cất cánh . Mong quý khách vui lòng đến cổng soát vé "

Giọng nói từ loa phát thanh vang lên .
Song Tử lo lắng nhìn quanh tìm kiếm hình bóng người con trai đó .

- Song nhi , sao vậy ? - Ba mẹ Song Tử hỏi .

- Không , không có gì ạ ! - nở một nụ cười gượng , cô nói - Con phải đi rồi ! Ba mẹ ở lại bảo trọng nhé ! Tạm biệt !

Cô kéo hành lý vào cổng soát vé . Ngồi trong khoanh hành khách cô khẽ trầm mặc . Tại sao anh ấy lại không đến ?
Tại sân bay một chàng trai đang thất thần nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh .
- Xin lỗi em ! Nhưng thực sự anh không muốn đây sẽ là kết thúc cho tình yêu của chúng ta  . Hãy đợi anh nhé ! - chàng trai đó thì thầm .

# 6 năm sau :
Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim nổi bật đang đi thong thả trên con đường lát đá cổ kính . Cô gái đó chính là Song Tử . Năm nay cô đã 21 tuổi rồi nhưng cô vẫn chỉ có một mình . Không phải không có ai để ý tới cô , chỉ là cô khéo léo từ chối lời tỏ tình của họ . Vì cô đang đợi một chàng trai . Tuy đã 6 năm trôi qua nhưng cô có một dự cảm rằng chàng trai đó sẽ tới tìm cô , nhất định sẽ tới tìm cô !
Nơi cô dừng chân là một công viên tràn ngập màu xanh cây cỏ . Song Tử tìm một chỗ thoáng đãng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống . Khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận cơn gió ngang qua , có vẻ như trời sắp mưa rồi vì cô cảm nhận được hơi nước hòa quyện trong gió .

- nè , còn nhớ anh chứ ? - một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô .

Song Tử giật mình mở mắt , cô quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa nãy .

- Thiên...Thiên Yết... - Cô run run lên tiếng , từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .

- Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy ! - Thiên Yết nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên gò má của cô .

- em rất nhớ anh ! Rất rất nhớ anh!!! - Song Tử ôm chặt anh , cô nói trong tiếng nấc .

- Anh cũng vậy ! Anh cũng rất nhớ em , Song Tử ! - Thiên Yết ôm chặt eo cô , thì thầm .

Tách...Tách...tách...

Từng giọt mưa trong suốt rời xuống . Mưa như đang nhảy nhót quanh hai người , tiếng mưa dịu dàng êm tai như đang chúc mừng cho tình yêu thủy chung của hai người .

- Anh yêu em , Song Tử ! Sẽ mãi yêu em ! - Thiên Yết thì thầm bên tai cô .

- em cũng vậy ! Em sẽ mãi yêu Thiên Yết ! - Song Tử vỡ òa trong nước mắt của niềm vui vì đã tìm lại được tình yêu của mình .

Họ đứng đó...đứng trong cơn mưa tình yêu của riêng họ và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm chứa đựng bao nhiêu yêu thương đã bị kìm hãm bởi 6 năm xa cách...




-------------------------the end------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro