H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi đầy nắng gió và hoa kia tồn tại một nhà thờ bỏ hoang. Cái vẻ thơ mộng của hoa cỏ cùng những bụi hồng dại xung quanh nhà thờ hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của nó : Choi Soobin - một mục sư trẻ tuổi nhưng mang những ám ảnh cùng sở thích biến thái trái với khuôn mặt hiền lành điển trai, hắn đến sống ở căn nhà thờ đồ sộ bị bỏ hoang hơn 5000 năm tuổi ấy đã được 3 ngày theo một câu chuyện địa phương.

Theo như câu chuyện, nhà thờ đó bị quỷ ám do vụ thảm sát cướp của năm xưa. Nhiều người dân vì tò mò mà đến đây để rồi khi trở về luôn gặp những giấc mơ không mấy tốt lành đeo bám họ hàng đêm, thậm chí có kẻ bị một thế lực vô hình nào đó siết cổ đến chết. Quanh thánh đường như có hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm họ, những bóng trắng lượn lờ xung quanh lại khiến Choi Soobin có hứng thú. Hắn quyết định đến đó mặc cho mọi người có can ngăn.

" Anh ta điên rồi! " Đó là những gì mọi người nói về hắn.

Nhà thờ làm bằng đá cũ kỹ, tường nứt nẻ phủ đầy rêu phong, hai bên ghế gỗ cùng những ô cửa kính màu được Soobin tự tay tu sửa lại, hắn không định đưa nơi này trở lại hoạt động mà hắn muốn biến nơi đây trở thành lãnh địa của riêng hắn.

" Cô biết Choi Soobin không? Tên mục sư điên đòi sống ở nhà thờ trên đồi ấy. " Tiếng bàn tán của mấy bà nội trợ đang giặt đồ ngoài con suối dưới chân đồi.

" Biết chứ! Hắn ở đó 3 ngày rồi, ai biết chừng hắn có còn sống không. "

" Tiếc thật đấy! Đẹp trai như vậy mà... anh ta bị ma quỷ dụ dỗ rồi. " Một cô gái còn độc thân than thở.

" Sao cô biết? Hắn còn sống à? " Mấy bà khác lanh chanh, túm tụm lại một chỗ hóng chuyện.

" Mấy hôm trước, vì tò mò nên tôi có đến đó hòng nhìn trộm anh ta một chút, nào ngờ... " Cô thở dài.

" Làm sao? "

" Anh ta ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt rồi cười cười như bị dại ấy. Tay anh ta còn đang... "

Đến đây, cô ngập ngừng rồi bê chậu quần áo đứng dậy.

" Thôi, việc này không kể được, nhạy cảm lắm. Tôi về đây. "

Đám đàn bà chạy theo cô gọi hỏi tò mò, rõ là họ biết hắn đã làm gì chỉ là muốn chọc ghẹo cô gái nọ cho vui.

Choi Soobin, có lẽ hắn mới tới nơi này nên không ai biết : Hắn đặc biệt thích hành hạ những sinh vật vốn không phải người. Hắn ta vốn từng bị đuổi khỏi giáo hội ở quê hương hắn vì có những hành vi trái với đạo đức của một kẻ trừ tà.

Từ thuở nhỏ Soobin đã có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về cõi dương nên không có ai dám chơi cùng. Hắn chơi cùng chúng - lũ ma lởn vởn xung quanh con người. Sau dần, hắn hình thành một sở thích tìm kiếm những người bạn mới, tìm kiếm một kẻ không rời xa hắn, mãi mãi ở bên hắn, làm những trò biến thái cùng hắn.

" Trừ tà đâu có nghĩa là không được dùng chúng để thỏa mãn bản thân? " Hắn luôn mang suy nghĩ như vậy. Mục đích hắn đến đây cũng chỉ để tìm kiếm người bạn ấy, thật là một nơi lý tưởng.

Ba ngày qua hắn đã thấy vô số thứ ở đây : oan hồn của những kẻ bị giết, họ là những kẻ đáng thương nên hắn sẽ bỏ qua; những con quỷ đói khát lọ mọ nơi xó xỉnh chỉ dám nhìn hắn, lũ tạp nham yếu đuối đó hắn đã thấy rất nhiều;....

" Nơi thánh đường linh thiêng con cầu xin chúa! "

Soobin quỳ xuống trước lễ đài vòng cung.

" Xin người hãy cho con gặp được kẻ xinh đẹp trị vì nơi đây! Những sinh vật hạ đẳng kia không phải thứ con muốn, con muốn kẻ đã gây ra những cơn ác mộng trong câu chuyện truyền miệng của dân làng! " Hắn nắm tay gục đầu thành khẩn.

Rồi bỗng trong thánh đường kính bưng không có nổi một ngọn gió có thể xâm phạm ấy, những ngọn nến trên trên bàn vụt tắt, có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy sự đồng ý của đức trên cao. Ánh trăng rọi sáng qua những ô kính màu, tạo nên những mảng màu xanh vàng đỏ chiếu thẳng vào một điểm giữa hai hàng ghế hai bên thánh đường. Nơi mà những mảng màu kia chiếu vào xuất hiện một chàng trai trẻ đẹp đang nằm bất tỉnh.

Em không mặc quần áo mà chỉ quấn vải trắng như những vị nam thần Hy Lạp trong thần thoại xưa; tai đeo lông vũ trắng cùng chuỗi hạt vắt trên vai; mái tóc đen chẻ hai mái xoã xuống mặt cùng đôi môi đỏ xinh đẹp; thân thể ngọc ngà cùng nước da trắng. Tất cả vẻ đẹp đó quá đỗi vô thực với một chàng trai, Choi Soobin mất một lúc lâu để nhìn ngắm em.

" Em là thiên thần sao? Sao một thiên thần như em lại trị vì chốn hoang tàn này? "

Hắn thủ thỉ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của em, đôi tay lướt dần xuống cần cổ rồi xuống đến lưng em... Hắn kinh ngạc, trái với vẻ ngoài diễm lệ tinh khiết như thiên nga của em lại là cặp cánh đen nhỏ phía sau lưng. Gã lật người em lại, giống với cặp cánh đen ấy, phía dưới xương cụt có một chiếc đuôi đen dài giấu giữa hai chân.

" Dường như em không cao quý đến vậy. " Gã đứng dậy bế em vào phòng ngủ trong góc nhà thờ của mình.

_____________________________________

" Đôi cánh cùng đuôi đen... tạo ra những cơn ác mộng rồi lấy cạn sức lực của con người... Em là Incubus đúng không? "

Em tỉnh dậy bởi tiếng đọc sách của người đàn ông lạ, hai tay bị khóa bởi hai còng sắt vào thành giường. Em nhìn quanh, căn phòng tối om được chiếu sáng bởi một cây nến sáp dài trên bàn, bức tường trước mặt dán đầy những tờ giấy vẽ viết nguệch ngoạc thông tin về các loại sinh vật cõi âm. Choi Soobin đứng chống tay lên bàn nhìn em, hắn đã thay bộ đồ mục sư ra mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần âu đen, bộ đồ như tôn lên đôi chân dài miên man của gã.

" Anh... Anh là ai? Thả tôi ra! " Em hét về phía hắn.

" Bình tĩnh đi người đẹp. " Gã chậm rãi từng bước ngồi xuống bên cạnh em.

" Tôi không phải người xấu, tôi chỉ muốn gặp được em thôi - chủ nhân của nhà thờ này. " Gã khẽ cười, nâng cằm em lên.

" Tên em là gì? "

" Một Incubus sẽ không có tên. " Em dùng đuôi gạt tay hắn ra.

" Vậy tôi đặt tên cho em nhé! Lấy họ của tôi thì sao? Choi... Choi Yeonjun nhé? "

Hắn vừa dứt lời, em gào lên như bị thiêu đốt, cơ thể quằn quại một lúc rồi từ chỗ bụng em loé lên một chút ánh sáng nhỏ.

" Vậy là sách nói đúng. " Hắn vén chỗ vải che bụng em.

" Đặt tên cho một con quỷ đồng nghĩa với việc kết nghĩa với chúng. " Choi Soobin mân mê hoa văn hình chữ S trên bụng Yeonjun.

" Tại sao lại là tôi? " Yeonjun thở hổn hển.

" Nếu anh muốn thỏa mãn bản thân thì không phải anh cần một Succubus hơn là Incubus sao? "

Soobin trố mắt ngạc nhiên vì câu hỏi, hắn mở chiếc vali dưới gầm bàn lấy ra một đôi cánh đen khác.

" Succubus cũng chỉ là một con quỷ hấp tinh tầm thường không có sức hút, thế nhưng cái cảnh nó phải lăn lộn gào thét xin tinh trùng của tôi cũng đáng để chiêm ngưỡng. " Hắn vuốt mái tóc vàng đẫm mồ hôi rồi nở một nụ cười điên dại.

" Em biết không? Chúng là kẻ đi gợi dục con người nhưng lại cầu xin tình dục từ ta chỉ sau một liều thuốc. Thật thiếu sức hấp dẫn! May thay tôi có thể dùng xác của chúng để làm thuốc kích dục. " Soobin ngồi xuống mép giường với con dao mổ trên tay, hắn luồn vào trong lớp vải mỏng, xoa bóp đùi trong của em.

" Tôi đã gặp vô số loại sinh vật khác nhau nhưng chưa từng gặp một Incubus, bất cứ con Incubus nào cũng đẹp như em sao? "

" Một con Incubus cao quý như ta mới có thể trị vì nơi này, ngươi định giết tạo vật của đấng trên cao sao? " Yeonjun đạp vào bụng hắn.

" Ôi tạo vật non nớt như em! Từ giờ em là của tôi rồi, không đời nào tôi lại giết em cả, chỉ là... "

Không nói không rằng, Soobin giật lớp vải trên người em xuống để lộ tấm lưng trần, túm lấy cặp cánh của em rồi dùng dao mổ cắt đi.

" Aghhh!!! Anh điên à? " Em nhăn mặt thét lên, nước mắt chực trào ra như sắp khóc.

" Nó sẽ mọc lại thôi, sách sẽ không bao giờ viết sai. Đôi cánh của em sẽ khá vướng khi chúng ta làm tình. "

Hắn ngửa cổ, rót chỗ máu đang chảy ra từ cánh Yeonjun vào miệng. Hắn liếm mép nhìn em đầy thèm khát, ánh nhìn ấy khiến em rùng mình : mắt hắn dần chuyển đỏ cùng răng nanh đang nhô ra.

" Anh... tại sao một Vampire như anh lại theo đạo? Hoang đường! "

" Bình tĩnh lại đi người đẹp, tôi có thể đi lại dưới ánh mặt trời kia cơ. Cha tôi là Vampire nhưng mẹ tôi lại là con người. Tôi là một sinh vật ưu việt hơn thế. "

Hắn vứt đôi cánh trên tay sang một bên, máu từ vết cắt bay ra nhuốm đậm áo hắn và lớp vải trên người Yeonjun. Soobin ôm chặt lấy cơ thể em, cúi đầu ra sau lưng em liếm láp vết thương từ đôi cánh bị cắt. Miệng lưỡi gã từ từ chuyển dần xuống chỗ ấn ký nơi bụng dưới em để hôn, rồi liếm nhẹ lên vết sẹo ấy. Yeonjun khẽ rên rỉ, phần da hắn liếm qua dần liền lại, bên dưới bụng em cũng bớt đau.

" Nước bọt của tôi có thể chữa lành vết thương nên đừng sợ. "

Soobin với tay tháo còng ra cho em, liếm lên vết đỏ trên cổ tay em cho lành. Chỉ chực hắn liếm xong, Yeonjun tháo chạy ra khỏi cửa, vô vọng thay, cửa khóa chặt còn em thì không thể biến mất như mọi khi.

" Em muốn chạy trốn khỏi tôi sao? Kể cả khi tôi đã đối xử rất tốt với em? " Soobin thở dài.

" Tiếc thay cho em, một khi đã ràng buộc với tôi thì em sẽ mất đi năng lực cơ bản của mình. Giờ thì em còn gì? Một đôi cánh đã bị cắt đứt và một cái đuôi vô dụng? " Hắn đứng dậy đi về phía em.

" Em chỉ còn có thể dựa vào tôi thôi! "

Hắn cắn mạnh vào cổ em, hút lấy hút để dòng máu ấm ngon ngọt nhất hắn từng nếm qua. Chỗ hắn cắn vào đau quá, Yeonjun chỉ kịp "a" lên một tiếng, vòng tay quanh cổ hắn rồi chìm đắm vào khối cảm giác lạ khác từ vết cắn : có chút tê tê, ngứa ngáy rồi chuyển dần sang cảm giác nhột nhột chạy khắp cơ thể. Cái sự tê dại chạy khắp đến đầu ngón chân rồi từ lúc nào đôi chân vô lực ấy đã được hắn nhấc lên vòng chặt lấy hông gã. Soobin rải khắp những cái hôn lên cổ em, kéo ra đến xương quai xanh rồi dừng lại ở đôi môi run rẩy cắn chặt đến rỉ máu của em.

" Há miệng ra. "

Hắn ra lệnh, Yeonjun nhắm chặt mắt quay mặt đi, em sợ hãi không dám nhìn thẳng hắn. Mặc cho em cố chống cự, Soobin giữ chặt lấy hai bên má em mà ép xuống một nụ hôn sâu. Gã gặm cắn môi em tách ra, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Máu từ miệng hắn và miệng em hòa cùng với nước bọt nhỏ xuống thấm ướt áo trắng, gã mút lấy đầu lưỡi em, dẫn dắt em vào sự mê hoặc triền miên mà hắn làm chủ.

*Đáng sợ quá* Em thầm nghĩ, hắn làm em nhớ lại vụ thảm sát năm xưa mà chính em là nạn nhân, lũ bất nhân ấy hiếp giết không biết bao nhiêu người không kể nam nữ. Em bị chúng giày vò nhiều nhất vì vẻ đẹp vô thực của em, vì em nguyện đứng ra xin chịu thay các sơ, những người chăm sóc em từ bé. May thay em là con chiên ngoan đạo của Chúa, người đã cho em sống tiếp nhưng với danh phận của kẻ trả thù : em trị vì nơi này, bảo vệ vong hồn của gia đình nhỏ của em. Nghĩ đến đây bất giác nước mắt em lăn dài trên má.

" Con điếm như em mà lại khóc vì chuyện này sao? " Soobin lau nước mắt trên mặt em.

" Tôi không phải điếm! "

Hai tay em buông ra khỏi cổ hắn, đưa lên lau nước mắt. Gã cũng vì em đột ngột thả tay mà đỡ vội lấy lưng em, tên điên này cũng sợ em bị đau dù em là loài sinh vật đáng bị nguyền rủa.

" Em... em khóc thật đấy à? Ngoan nào, nín đi, nhé? Cho tôi xin lỗi nếu lỡ làm em sợ! "

Choi Soobin đỡ lưng em ngồi trên đùi nhìn thẳng hắn, còn hắn thì ngồi trên mép giường, khẽ ôm em gục vào vai hắn mà dỗ.

" Sao em lại khóc? "

" Anh... rõ là coi thường tôi! Hức... anh gọi tôi là điếm... lại còn là sinh vật yếu kém... hức, anh giống bọn chúng... lũ khốn đó. " Giọng em nhỏ dần.

" Từ đầu tôi đã nghi rồi...Incubus có ngoại hình như một thiên thần, em là nạn nhân của vụ thảm sát khi xưa, đúng không? "

Yeonjun giật thót mình, em nhìn thẳng gã, hắn đang mải mân mê tay em, em khẽ gật đầu.

" Tôi không phải là điếm, tôi... là Incubus duy nhất... vẫn còn trinh trắng. " Yeonjun thở dốc vì bàn tay hắn đang mơn trớn đầu ngực em.

" Tôi hiểu rồi, vậy thì hẳn em là món quà mà thượng đế muốn dành tặng riêng cho tôi. " Hắn khẽ hôn lên cổ, phả vào cơ thể em hơi thở ấm nóng của hắn.

" Liệu em sẽ tin tưởng để tôi bảo vệ và bên cạnh em suốt đời chứ? "

Hắn cúi xuống mút chặt một bên ngực đã đỏ lên vì sự kích thích của hắn. Tay còn lại hắn dịu dàng chạm khắp cơ thể em rồi tiến dần xuống nơi hạ bộ đang bắt đầu run rẩy.

" Đừng hỏi tôi... hư ngh... từ đầu... anh toàn làm theo ý mình. "

Hai bàn chân Yeonjun hết co lại duỗi vì khoái cảm nơi hạ bộ được hắn chăm sóc, em bịt chặt đôi môi mình, tránh phát ra tiếng kích động hắn. Em bám chặt vai Soobin, bộ móng dài của em găm vào da thịt hắn, một lúc sau chỗ bị cào nhuộm đỏ đôi tay em.

" Em thích tới vậy sao? "

Hắn nhếch miệng, đỡ người em ngả ra để hắn cúi xuống bao trọn dương vật bé của em trong cổ họng mình.

" A...! Đừng! Nhả ra! "

Khuôn miệng hắn ôm sát vào cậu nhỏ của em, ra vào đều đặn cùng chiếc lưỡi làm loạn từ bên trong. Yeonjun nắm chặt lấy tóc hắn, em cào chân loạn xạ ga giường, những tiếng nấc nghẹn của em không thể giam mãi trong cổ họng mà dần bật lên thành tiếng, điều đó chỉ càng khiến hắn hăng hơn.

" A, ra rồi... Vậy rõ là em vẫn còn trinh nhỉ? Em không lừa tôi... vậy tôi phải thưởng gì cho em? "

Soobin dùng bàn tay to lớn bao quanh dương vật em, giữ chặt chất dịch đặc sệt đang bắn ra trong lòng bàn tay. Rồi hắn đỡ em nằm thẳng trên giường, dùng chính chỗ dịch ấy bôi trơn lên dương vật của hắn.

" Đừng! Tôi xin anh... tôi sợ... nó... nó đau lắm! " Em nhìn thứ to lớn trước mặt, lo sợ cầu xin hắn.

" Lũ khốn ấy còn làm vậy với em sao?" Gã từ tốn xoa đầu em. "Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Tôi đã giúp em giải tỏa vậy giờ đến lượt em chứ? "

Gã cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần âu, gỡ hết nút áo sơ mi để lộ ra cơ bụng săn chắc. Hắn nhấc chân em lên hôn nhẹ khắp đùi trong trấn an : Tin tôi, hãy tin vào tình yêu của tôi. Đầu dương vật thô chạm nhẹ vào cửa huyệt non mềm khiến người em run lên từng đợt, lỗ nhỏ mới khẽ tách ra nhưng em đã không kiềm được mà kêu rên ê a thành tiếng.

" Tôi động nhé! "

Cây côn thịt dần dần được đưa vào bên trong. Yeonjun thở hắt ra một tiếng, em cố dùng cả miệng để hô hấp thay cho phần khí bị chướng lại bên dưới.

" Đau quá! " Em lí nhí.

Chỗ ga giường trên đầu bị em bóp xoắn co rúm lại, nó đau quá! Nhưng lại có phần dịu dàng hơn, hắn khác với sự hung hãn ban nãy.

" Ư hư... hức... chậm lại... chậm một chút đã a... ngh... "

Em cong người lên theo từng lần hắn đâm sâu vào bên trong, tay hắn gỡ em ra khỏi ga giường, nắm chặt lấy, dùng đà từ đó mà đẩy mạnh lên.

" Em nhìn này. "

Hắn cầm tay còn lại của em chạm lên bụng.

" Em gầy tới mức tôi có thể nhìn thấy cách nó đâm vào em. Em xem, nó sâu thế nào? "

" Đừng... đừng nói nữa...hh... "

" Em như trái cấm vậy, Choi Yeonjun. " Choi Soobin ghé sát tai em thì thầm. " Em càng cấm lại càng khiêu khích cái thú tính của tôi hơn đấy. "

Nói rồi hắn rút ra đến ngọn rồi đâm mạnh vào.

" Tôi nhớ trong sách có nói cấu tạo cơ thể của Incubus giống với một người đàn ông bình thường... vậy thì tuyến tiền liệt của em... ở đây à? "

Em thở không ra hơi, năm ngón tay co giật trong lòng bàn tay hắn vì khoái cảm hắn mang lại : điểm nhạy cảm của em bị hắn nắm bắt, cọ sát liên tục bên trong. Tiếng da thịt tiếp xúc, va chạm vang lên ngại ngùng; tiếng nước dâm chảy dần từ trong lỗ nhỏ của em theo từng đợt nhấp của hắn cũng vang lên như tăng thêm sự dâm dục cho bầu không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng.

Ánh nến leo lét chiếu sáng nửa khuôn mặt điển trai cùng từng múi bụng của gã, liếc xuống dưới nữa, em thấy cách mà hai bên ra vào tiếp xúc nhau, cửa huyệt của em bỗng nhạy cảm hơn trong khoảnh khắc ấy : Khuôn mặt hứng tình trong cơn khoái lạc của gã in sâu trong tâm trí em, hắn bỗng trở nên quá đỗi quyến rũ khi lướt khẽ chiếc lưỡi liếm môi nhìn em; đôi mắt hắn như biết cười, híp lại nhìn em đắm đuối, hắn bỗng đẩy nhanh tốc độ, vắt hẳn hai chân em lên vai, dập thật mạnh vào cửa dưới của em với biên độ lớn.

" Tôi yêu em... tôi yêu em Choi Yeonjun... tôi yêu khuôn mặt đáng thương cầu xin pha chút sung sướng của em... tôi yêu cả bộ ngực xinh đẹp này như đang muốn quyến rũ tôi... cả cái lỗ dâm dục này nữa, em muốn tôi biến em thành cái bồn chứa tinh của riêng tôi chứ? "

" Anh... ư ưm... cho tới cuối cùng... anh chỉ là một kẻ điên bệnh hoạn... ng A! "

Gã cúi xuống cắn mạnh vào yết hầu nơi cổ em đang nhấp nhô khiêu khích trước mắt, đồng thời đẩy mạnh xuất hết vào bên trong em.

" Em là kẻ khiến tôi điên, Choi Yeonjun. "

Choi Soobin cắn rách, lôi lưỡi em ra mà mút rồi hôn, gã không để cho em kịp thở. Máu cùng nước bọt, hắn thèm khát nuốt hết vào bên trong cổ họng. Bên dưới tinh dịch dần trào ra khỏi lỗ nhỏ lại bị hắn nhét tiếp dương vật vào, lật người em lại mà tiếp tục đâm vào.

" A, ư ưm... khoan đã... a nghnn... "

" Chưa đủ. "

Soobin cầm hai tay em từ phía sau, mỗi lần kéo lại là một lần hắn thúc sâu vào bên trong em. Vừa đâm dương vật vào sâu bên trong em, gã vừa rải dọc lưng em những vết hôn, những vết cắn đẫm máu và nước bọt rồi ôm thẳng người em lên để cắn khắp chiếc cổ trắng ngần.

" Choi Yeonjun... Choi Yeonjun à... " Gã thì thầm, liếm vào tai em.

" Dừng lại đi... nn ha... hức... "

" Tình cảm của ta là sai trái sao? "

" ...Nó đã sai... sai từ khi... ah ah ah mmmm... "

" Em nói tôi nghe, tôi đã sai sao? " Gã gằn giọng, hăng tiết đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của em.

" Anh... ahah ah... là đàn ông... Hơn... n..ữa... ư... một kẻ theo... đ - đạo... với tạo vật của Chúa ư... "

Yeonjun uốn éo người vì cảm giác lạ đang dần thay thế cảm giác đau, bất giác chính em cũng đang chuyển động theo hắn.

" Đàn ông sao? " Gã vuốt lại mái tóc vàng đẫm mồ hôi.

" Em có biết Zeus không? Tôi cũng giống hắn, chính hắn cũng đã si mê vẻ đẹp của Ganymede mà không màng đến giới tính của chàng ta... " Rồi hắn kéo mạnh em ra đằng sau, giữ chặt cằm em.

" Còn tôi thì si mê vẻ đẹp của em, món quà quý giá chính tôi đi tìm bấy lâu nay. "

Hắn thả em nằm vật ra giường, giờ thì em chẳng còn chút sức lực nào nữa, em chỉ còn nằm đó đợi chờ những gì hắn sắp làm với cơ thể em.

Soobin phải thú nhận rằng ở góc nhìn từ trên xuống của hắn tất cả như một tuyệt tác : em với tấm vải trắng lộn xộn trên người, nằm sõng soài với vẻ đẹp sánh ngang với nàng Aphrodite, khuôn mặt lộ rõ sự thỏa mãn trước khoái cảm của hắn mang lại. Bức tranh gợi dục nhất hắn từng được chiêm ngưỡng.

" Cảm tạ Đức Chúa trên cao! Con hứa với người sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả nơi thánh địa này của riêng chúng con! "

Choi Soobin cúi xuống hôn lên trán em.

" Tôi hứa với em sẽ róc thịt hết những kẻ xâm phạm tới em, người đẹp của tôi! "

Nói rồi hắn thổi tắt ngọn nến, vỗ về em vào trong giấc ngủ rồi khẽ đeo lên cho em một chiếc vòng cổ bằng da.

" Từ giờ thì em sẽ là của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro