[one-shot/ Soulmates] Hyung, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, những ngôi sao lấp lánh vui vẻ phía ngoài cửa sổ phòng YooChun, toả sáng trong đêm đen lạnh lẽo. Nhưng khó có thể nói rằng YooChun đang cảm thấy vui vẻ khi cậu cứ trở mình mãi trong giấc ngủ, chiếc chăn quấn quanh đôi chân cậu.

Cuối cùng, cậu bất đắc dĩ tỉnh dậy, dụi mắt để thoát khỏi sự mơ hồ của giấc ngủ. Cậu cứ nằm ngây ra đó và nhìn cái trần nhà một lúc, góc miệng khẽ kéo xuống với vẻ mặt tư lự, gối đầu lên hai cánh tay đặt trên gối. Cậu cau mày khi những ý nghĩ về vụ kiện chạy qua đầu cậu không kiểm soát- dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể xoá chúng đi.

Vì thế mà YooChun xoay người nằm nghiêng, tìm kiếm một sự an ủi mang tên JaeJoong, nhưng cậu lại nheo mắt khó hiểu khi thấy chiếc giường hoàn toàn trống trải. Cậu ngồi dậy, dụi mắt một lần nữa - vẫn không thấy Jae. YooChun bước ra khỏi giường, 'chiến đấu' để giải thoát bản thân khỏi chiếc chăn đang cuốn chặt lấy mình. Khi cậu bước tới hành lang, ánh sáng từ phòng khách thu hút đôi mắt cậu và YooChun bước về phía đó.

JaeJoong ngồi một mình trên chiếc sofa, đôi chân co lên với hai cánh tay vòng quanh gối, dựa cằm lên một chân. Anh nhìn vào khoảng không, đôi mắt vô định.

YooChun chần chừ "...Hyung?"

Không có câu trả lời, YooChun gọi một lần nữa, có chút tức giận vì lúc đó đã khoảng 4:30 sáng. Một ý nghĩ lướt qua đầu cậu, anh ấy đã ngồi đây cả đêm sao?

Đôi mắt JaeJoong nhìn thoáng tới cái dáng đang đứng yên nhìn anh từ hành lang, mái tóc rồi bù vì giấc ngủ, đôi mắt nheo nheo. Anh vội nhìn đi chỗ khác, thì thầm nhẹ nhàng " YooChun ah, cần gì không?"

YooChun bước tới và ngồi xuống chiếc ghế, bên cạnh JaeJoong, lưng dựa vào tay vịn và nhìn người bạn thân nhất của mình một cách hiếu kì. "Hyung, có chuyện gì thế?". Cậu nhìn JaeJoong kĩ hơn và bất ngờ khi thấy JaeJoong ngồi thẳng dậy, bàn tay cố gắng lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt.

"Hyung, anh đang khóc đấy à?" YooChun có vẻ giận, nhưng cậu vòng tay qua vai người bạn mình và ngồi dịch lại gần JaeJoong, xoa nhẹ cánh tay anh an ủi.

Cuối cùng, JaeJoong cất giọng nói, nhỏ và không chắc chắn. " YooChun ah" anh dừng lại, cắn lấy môi "YooChun, anh sợ lắm. Chúng ta rồi sẽ tới đâu sau vụ kiện này? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rời SM? YooChun ah, anh không muốn chúng ta phải tách ra.". Giọng của anh khàn đặc và tuyệt vọng. "anh sẽ không chịu nổi nếu chúng ta phải xa nhau". Anh có thể sẽ phát điên mất, nếu không thể chăm sóc những đứa em và ở cùng họ mỗi ngày.

Có một thứ gì đó nhói lên trong YooChun và mắt cậu bắt đầu ươn ướt khi cậu lắng nghe nỗi lo lắng của người bạn thân. Cậu dựa đầu vào vai JaeJoong, giọng nghẹn ngào. " Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, JaeJoong. JaeJoong, chúng ta sẽ ở bên nhau bất chấp tất cả, chúng ta sẽ ổn thôi". Cậu nói một lần nữa để tự an ủi bản thân, bởi bản thân cậu cúng không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. " Chúng ta sẽ ổn thôi."

JaeJoong bất giác dựa vào hơi ấm của YooChun, đôi mắt nhắm lại khi hai người họ cùng đứng dậy, lê bước lặng lẽ về phòng của họ và ngã xuống giường, mệt mỏi về cả thế chất lẫn tinh thần.

Sáng hôm sau, YooChun dậy sớm hơn bình thường, chỉ để đánh thức Junsu, YunHo và ChangMin - "Hãy ôm JaeJoong hyung vào sáng mai. Nói rằng yêu anh ấy, bây giờ anh ấy thực sự cần điều đó". Cậu giải thích rất ít, để cả 3 người trong tình trạng mơ mơ hồ hồ và kể cả ChangMin cũng quá bối rối để có thể yêu cầu YooChun gọi cậu ấy là hyung trước.

JaeJoong đang đứng trong bếp, đánh đều trứng với một nụ cười nhỏ nhẹ nhàng trên môi. ChangMi đang ở trong phòng tắm, YunHo và YooChun ngồi trong phòng đọc sách. Anh chia trứng vào 5 chiếc đĩa, một nửa cho ChangMin và một nửa còn lại chia đều cho 4 người còn lại, và rồi JunSu lạch bạch chạy vào bếp, vòng tay ôm lấy eo JaeJoong.

JunSu gần như buộc chặt JaeJoong trong cái ôm siết và JaeJoong khẽ kêu lên khi cả chiếc bay chiên đầy trứng hạ cánh an toàn trên kệ bếp, và anh phụng phịu "JunSu yah!". Anh nói, giận dỗi vì bây giờ anh sẽ phải làm nhiều hơn cho ChangMin. JunSu quyết không buông và cái cằm nhọn cứ đâm vào vai Jaejoong khi bất chợt "Hyung, em yêu anh~" JaeJoong đột ngột ngừng vặn vẹo để tránh JunSu trong bối rối.

"JunSu?"

"Em yêu anh". Giọng JunSu giận dỗi và trẻ con và ôi~ thật đáng yêu khiến JaeJoong không thể không tan chảy ra trước khi vòng tay qua vai JunSu. "Anh cũng yêu em lắm JunSu yah~" JunSu lùi lại với một nụ cười thoả mãn trên môi trước khi chạy hết tốc lực vào phòng YooChun và cánh cửa đóng lại không mấy nhẹ nhàng nhưng JaeJoong vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu 'YooChun ah, tớ đầu tiên, tớ là người đầu tiên!!' và tiếng YooChun bảo JunSu hãy im đi. JaeJoong vẫn còn cảm thấy khó hiểu nhưng anh lại quay lại đánh thêm trứng cho ChangMin. Trời đánh cái tính háu ăn của thằng bé ấy.

JaeJoong đang sắp những chiếc đĩa đầy đồ ăn cho bữa sáng của họ và những cốc café lên bàn khi 4 thành viên còn lại bước ra từ phòng của họ, từ phòng tắm, từ hành lang, đi theo cái mũi của họ~

JaeJoong quay lại nhìn 4 người với một nụ cườii "Bữa sáng sẵn sàng rồi!". ChangMin đến gần anh, đôi mắt háo hức và JaeJoong không biết vì sao, nhưng ChangMin ôm anh thật chặt và thả ra trước khi nói "Cảm ơn, hyung. Yêu anh". Được rồi, bây giờ thì Jaejoong thật sự không hiểu nổi bởi ChangMin chưa bao giờ là người uỷ mị hay dễ cảm động nhưng anh nghe thấy đứa em bé nhất nhóm lầm bầm Em là thứ hai nhé mãn nguyện khi cậu dước qua YooChun. YooChun chỉ nhếch mép cười(cái này người ta gọi là cười đểu =.=!!)

Sau đó, cả 5 người ngồi trên ghế chuẩn bị xem phim. YooChun đột nhiên nhảy lên vì cậu có DVD bộ phim hay nhất từ trước tới giờ trong phòng, còn JunSu và ChangMin đang đi lấy đồ ăn vặt - chẳng có bộ phim nào là hoàn hảo khi không có đồ ăn. JaeJoong dựa vào người YunHo và dựa đầu lên vai anh.

"Ba người kia đang hành động rất kí lạ. Cậu có chú ý không YunHo?" YunHo vòng tay qua người thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, và anh siết chặt ta mình trong một cái ôm sau khi cười khúc khích, và đặt một nụ hôn lên trán JaeJoong. JaeJoong quay lại nhìn YunHo, có một chút nghi ngờ. "Sao thế YunHo?"

YunHo cười láu cá "Yêu cậu, JaeJoongie". Jaejoong đảo mắt thú vị khi cậu ngả lại đầu vào vai YunHo " Tớ cũng yêu cậu, Leader-sshi".

JunSu và ChangMin xuất hiện đột ngột sau cánh cửa, cãi nhau về bỏng ngô vì bỏng ngô smartfood là tốt nhất!! nhưng ChangMin lại không đồng ý, bỏng ngô nổ bằng lò vi sóng là ngon nhất! Và rõ ràng là ChangMin đã chiến thắng cuộc đấu ở siêu thị khi JunSu thả đống túi toàn bỏng ngô nổ bằng lò vi sóng lên kệ bếp trước khi thở dài giận dỗi và dậm ầm ầm đi về phía chiếc ghế, phụng phịu. ChangMin cười gian xảo và ném đống bỏng ngô vào lò vi sóng, và YooChun chạy xuống hành lang, vẫy chiếc đĩa Shrek phần 3 trên đầu, trên mặt là một nụ cười vô cùng thoả mãn.

CẢ năm người cùng xem hết bộ phim, đống bỏng ngô được kéo qua kéo lại cho tới khi JaeJoong đứng lên để làm thêm một bát nữa nhưng phần lớn đống bỏng ấy đã kết thúc cuộc đời trên sàn nhà

Bộ phim kết thúc và họ quay về phòng của mình. JaeJoong đi theo YooChun về phòng, đóng cửa và khoanh tay nhìn cậu, đôi chân đứng rộng và chắc chắn trên sàn. Anh nhìn xéo với vẻ phụng phịu "Virginia Park YooChun, là kế hoạch của em đúng không!" YooChun nhìn anh với vẻ ngây thở vô(số) tội" Kế hoạch gì hyung?"

JaeJoong cau mày và cố gắng nhớ xem mình đang định buộc tội YooChun về điều gì và anh cứ ấp a ấp úng như một con cá vàng, nhưng YooChun bước khỏi giường, bước tới ôm JaeJoong, và JaeJoong có thể cảm thấy YooChun đang cười "Em yêu anh, JaeJoong ah".

Nó chẳng có nghĩa gì cả, JaeJoong quyết định, và anh cũng chẳng để tâm nhiều, nên JaeJoong cũng ôm YooChun. " Anh cũng yêu em, YooChun ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro