smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim han bin lục lọi tủ bếp, cuối cùng cũng tìm ra được gói thuốc lá móp méo bị nhét vào đó từ đời nào. hắn quá lười để có thể rời khỏi nhà, xuống cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới khu chung cư mua một bao mới. nói thật thì hôm nay hắn phát ngấy cái cửa hàng ấy rồi. những giây phút cuối cùng của ca trực, hắn gặp phải một tay khách hàng say xỉn điên khùng. hắn cáu, nhưng đành nhịn. nếu không vì công việc, hắn sẽ tẩn gã một trận rồi nhúng đầu hắn vào thùng nước đá. hắn gầm gừ nhắc nhở gã đó rằng cửa hàng có camera, ghi lại mọi sự việc, thì tên đần đó mới chịu yên phận mà lủi đi.

kim han bin mở cửa ra ban công. hắn thở dài nhìn cái lon sữa bò ông thọ tận dụng làm gạt tàn thuốc đã đầy lên hơn phân nửa được nhét nơi chậu cây hoa giấy. sàn ban công có lác đác mấy bông hoa giấy màu tím và trắng, gió thổi nhẹ nhẹ khiến chúng khẽ lay nhưng không bay lên. kim han bin lúc này thấy cái gì cũng đầy một màu lười biếng. cái động tác châm thuốc rồi hút của hắn dường như cũng trở nên lề mề. mải mê chìm vào những suy nghĩ lộn xộn về đèn đường, tòa nhà, xe cộ, kim han bin không nhận ra ban công nhà kế bên cũng có người. đến khi mùi thuốc lá từ bên đó bay sang thì kim han bin mới biết.

cái mùi thuốc lá bên đó lúc nào cũng đắng gắt hơn của han bin. hắn vẫn luôn nghĩ rằng người bên đó sẽ hợp với loại thuốc nhẹ, thậm chí là mấy loại mùi ngọt như vanila hoặc dâu, chuối chẳng hạn. rồi hắn nhận ra mình thật ngu ngốc. hắn có nghĩ nhiều đến thế nào thì người bên đó cũng chẳng hút loại thuốc có hương hoa quả dịu nhẹ. và cuối cùng thì hắn lại thấy thuốc thang chẳng có ý nghĩa gì cả. có thể một ngày nào đó, hàng xóm của hắn sẽ quay sang hút vị ngọt, rồi hắn lại thấy điều đó thật lạ lùng cũng nên.

"han bin hôm nay trông có vẻ mệt?", hàng xóm thả ra một làn khói rồi xoay mặt mỉm cười với hắn. han bin nãy giờ cũng chỉ ngẩn ngơ nhìn người đó hút thuốc. hắn nhận ra, đôi khi cả hắn và hàng xóm toàn đứng lặng mà nhìn người kia khi một trong hai người nhìn đâu đó mông lung, vô định.

"hôm nay khách đông, và có một tên đần khiến em suýt đập gã một trận!". kim han bin rít một hơi dài rồi gạt thuốc vào lon sữa ông thọ. "còn anh? anh thế nào jin hwan?"

"anh phải nộp một báo cái dài như thuồng luồng vào cuối giờ vì đệch mẹ nó thằng partner làm sai sạch sành sanh!"

nói thế nhưng han bin thấy anh không có vẻ gì là quá tức giận. chắc bài báo cáo cũng ổn, hoặc là anh gặp chuyện gì đó vui hơn. hắn tự dưng cười nhẹ rồi vươn tay xoa đầu anh. jin hwan cười lên khúc khích. anh lớn hơn hắn hai tuổi nhưng lúc nào cũng đáng yêu theo cách của mấy đứa nhỏ vô tư.

"em ăn gì chưa? qua ăn chung không?"

"em chưa". nói rồi hắn leo qua lan can, jin hwan ôm lấy vai đỡ hắn.

jin hwan mở hộp pizza và salad, khui hai lon coke.

"anh không ăn sao?". han bin chỉ thấy anh uống nước, rồi bật tivi lên xem vớ vẩn, chẳng đụng vào miếng bánh miếng rau nào hết. pizza này là loại anh thích cơ mà nhỉ.

"không hiểu sao lại không muốn ăn nữa. em cứ ăn cho no đi. anh vẫn còn mì gói và sữa".

bữa ăn kỳ khôi kết thúc lúc gần mười hai giờ đêm. han bin dọn rác còn jin hwan thì ngủ vật vạ trên sofa. hắn chọt chọt má anh hòng đánh thức anh dậy.

"dậy đánh răng rồi mới đi ngủ chứ! sâu ăn hết tủy bây giờ!"

"em về hở?", jin hwan dụi mắt hỏi.

han bin lại xoa xoa mái đầu rối xù của anh, "sao thế?"

"tối nay ngủ bên này đi!"

kim han bin nghĩ nghĩ một hồi thì gật đầu. cũng không phải lần đầu hắn và anh ngủ chung. han bin nhớ hồi đó, lần đầu tiên sang anh hàng xóm là một ngày hắn làm lạc mất chìa khóa, đành xin ở nhờ. trước đó anh và hắn chỉ chào hỏi qua loa, và anh cho hắn mấy trái quýt ngọt ơi là ngọt. buổi tối ấy, han bin ngủ trên sofa. đây là việc hiển nhiên luôn rồi, nhưng jin hwan thì thấy khá có lỗi. anh đang bị cảm và không thể để hắn nằm chung giường dù nó đủ lớn cho cả hai. han bin bật cười trước sự tử tế đến lạ lùng của anh. jin hwan còn rủ han bin ăn tối cùng nữa, đổi lại thì hắn dọn dẹp chén dĩa. han bin lúc đó thấy vui vui lạ. có lẽ lâu lắm rồi hắn mới trải qua cảm giác gia đình thế này. hắn bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì hắn không muốn đi theo con đường cha mẹ chọn. hắn cũng khá bất cần. sau hắn còn có một đứa em trai thông minh, giỏi giang, hắn đùn luôn cái gọi là trách nhiệm gia đình cho thằng nhóc, còn mình thì đi học sáng tác nhạc. năm mười sáu tuổi, khi còn được gia đình cho tiền xài thoải mái, thì kim han bin đã lấy tiền đó đem đầu tư cách này cách khác. may mắn, hắn kiếm về được kha khá. thành ra, ngày hắn bị đuổi, cũng không đến nỗi khố rách áo ôm. kim han bin còn lấy được học bổng. và rồi vận may của hắn có vẻ chỉ được đến thế. suốt hai năm học, kim han bin chẳng bán được sáng tác nào. đúng là không phải sinh viên nào cùng khoa hắn cũng làm ăn ra tấm ra món được, nhưng kim han bin lúc này đang là kẻ từ bỏ gia đình mà chọn ước mơ, hắn cần một cái gì đó để chứng tỏ đường mình đi là đúng.

han bin về nhà tắm táp, thay quần áo rồi lại qua nhà jin hwan. chắc anh mệt nên ngủ trước. hắn nhẹ nhàng leo lên giường, cẩn thận kéo chăn cho anh. jin hwan khẽ cựa rồi mở mắt.

"ngủ đi", han bin vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh. jin hwan cười rồi gật đầu. nhưng trước khi ngủ hẳn, anh hỏi han bin:

"dạo này em học thế nào?"

"chắc là ổn..."

"anh mong là ổn thật. em ngủ ngon".

kim han bin thấy lòng mình rối bời. jin hwan chỉ đơn giản là nói một câu an ủi, hay anh biết trước tương lại hắn sẽ tệ hại đến nhường nào? liệu cuộc sống của hắn có nằm trong phạm trù phải để tâm của anh hay không? trong trí nhớ có phần tồi tàn của han bin, hắn không nghĩ jin hwan đã từng có bình luận gì sau những lời ca thán hay khoe khoang của hắn về trường lớp, công việc. anh chỉ nghe hắn nói rồi bật cười hoặc vỗ vai hắn. anh hôm nay thật khác.

han bin chợt nghĩ, liệu trí nhớ của mình có thực sự tồi tàn? hắn bây giờ đang nhớ lại từng lời anh nói như tua ngược một cuốn phim. hắn còn lấy điện thoại ra xem tin nhắn cũ với anh. cũng chẳng nhiều nhặn gì, hầu hết là rủ hắn ăn cơm chung, hoặc nhờ khóa cửa, đổ rác giùm. trong hắn luôn cảm thấy mối quan hệ của hắn với anh vừa mờ nhạt lại vừa gắn bó theo một cách kỳ dị nào đó mà chỉ có hắn mới hiểu được. dường như là vì cả hai đều là những kẻ đơn độc, trong vô hình phát sinh những cảm thông lẫn nương tựa tinh thần không nói thành lời. hôm nay kim han bin thấy không ổn lắm, với những chất chồng bực bội và rã rời; và hắn biết kim jin hwan cũng vậy. anh cần có hắn ngủ cùng, chỉ đơn giản là để khi anh gặp những giấc mơ tồi tệ, hắn sẽ bên cạnh xoa dịu anh. hắn nhớ rõ ngày anh gõ gọi điện xin ngủ nhờ, khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt và dâng đầy sự bất lực, lẻ loi. hắn ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, để anh gục trên vai mình mà ngủ. kim han bin chẳng có gì, hắn cũng chẳng biết mình có thể làm gì, mà trong lòng hắn vẫn mong muốn mình có thể che chở cho người lớn hơn bé nhỏ kia.

giống như để đáp lại cho những gì han bin đã làm (hắn không thể gọi tên chính xác việc mình đã làm vì anh), jin hwan đôi khi tặng quà, hay thậm chí là cho cậu tiền trang trải cho những khoản chi phí về sáng tác như máy móc, sổ sách,... một thằng tự cao như hắn tất nhiên chẳng chấp nhận được đống tiền đó.

"anh đầu tư đấy chứ. khi có tiền bản quyền thì chia lại cho anh". jin hwan nói trong khi ngẩn ngẩn ngơ ngơ lục lọi tủ lạnh.

"nhưng mà thì... anh đi làm gì mà có nhiều tiền quá vậy?". tuy chỗ trọ của jin hwan (và cả han bin nữa) nó bé tẹo tèo teo, nhưng jin hwan dường như lại chẳng thiếu thốn gì từ quần áo đến những món đồ dùng hiện đại, đắt tiền.

"sugar baby!"

"hớ?". kim han bin làm rơi mẩu mít sấy cắn dở.

kim jin hwan thì nheo nheo mắt cười rồi sau đó cười hềnh hệch. hắn nghĩ là anh lại đùa nữa rồi.

dẫu thế thì kim han bin vẫn tưởng tượng kim jin hwan khi là một sugar baby thì sẽ như thế nào. anh sẽ là mẫu người mang vẻ ngoài non dại nhưng tâm hồn chín chắn, hay là làm ra bộ dáng khiêu gợi, hư hỏng? anh sẽ bằng cách nào tiếp cận với những vị lắm tiền thiếu tình? mà khoan, có thể là họ sẽ chủ động tìm anh cũng nên. đến giới hạn nào thì anh sẽ đánh đổi thân xác? anh có chút gì đó gọi là yêu thích họ hay không?

tối hôm đó, han bin mơ thấy jin hwan cưỡi trên người mình, thân thể trắng hồng nhấp nhô lên xuống, miệng không ngừng rên rỉ... daddy. hắn tỉnh dậy khi giấc mơ kết thúc bằng cảnh han bin bị jin hwan đẩy xuống vực đen tưởng như không có điểm dừng. tim hắn đánh thịch một cái.

những bộc phát lạ lùng đó cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cho cam. đối với jin hwan hắn vẫn thấy anh hiền lành và dễ thương, nhiều lúc mệt mỏi cần chỗ dựa, đôi khi hào phóng thết đãi hắn đủ thứ. ồ, hắn hoàn toàn ổn, chẳng có gì là bất thường cả. cũng giống khi hắn đi xem phim, một nữ diễn viên hấp dẫn cũng khiến hắn mơ mộng và viết nên một bài ca chán ngắt.

khi jin hwan thức dậy thì han bin đã rời đi. dù sao cũng là hơn mười giờ sáng rồi. jin hwan day day trán, ngẫm nghĩ về hắn. kim han bin và anh dường như quá khác biệt. đôi khi anh nghĩ cứ như hắn sống chết vì đam mê. thế mà khá thú vị rằng, dù jin hwan nghĩ hai người không giống nhau, lại vẫn chọn dựa vào nhau thế này. jin hwan cũng không rõ nữa, có thể chỉ là cả anh và hắn vừa thiếu thốn lại vừa thừa mứa sức khỏe tinh thần và thể chất để dung chứa người khác trong lòng. như vậy cũng không quá tệ. chỉ là vùi lấp khoảng trống, kiểu gì sau này chẳng tìm được bến đỗ đích thực. jin hwan tin là han bin có thể.

dòng suy nghĩ của kim jin hwan bị cắt ngang bởi tiếng âm báo tin nhắn. anh giật mình, suýt nữa là quên béng cái hẹn. nhưng nội dung tin nhắn còn khiến anh giật mình hơn. anh đắn đo suy nghĩ. có những chuyện đơn giản mà cũng khiến anh đau đầu. có lẽ vì sau tất cả, anh chẳng có gì trong tay cả, tự do cũng không luôn.

kim han bin đang dọn hàng vào kho cửa hàng thì thấy một chiếc xe hơi đỗ kịch bên kia đường. sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu đó không phải là một siêu xe bóng loáng lịch lãm dựng trước một chung cư cũ kỹ. kim han bin chẳng thể rời mắt khỏi nó được. rồi cửa ghế lái bật mở, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước ra, đứng chờ. người sở hữu được chiếc xe hạng sang thì cũng chẳng tầm thường. ông ta dáng người cao ráo, vững chãi, khoác lên mình bộ suit đen vừa vặn tuyệt hảo. từng động tác dù là nhỏ nhất đều vô cùng dứt khoát. gương mặt cũng gây nhiều thiện cảm với nét rắn rỏi và nhân hậu. quả nhiên là hình mẫu đáng ngưỡng mộ. không biết người sắp xuất hiện là kẻ thế nào mà phải khiến ông ta rời khỏi xe như vậy. người đàn ông đang dựa vào xe thì đứng thẳng dậy. hẳn là người ông ta muốn gặp xuất hiện rồi. chẳng hiểu sao han bin lại hình dung ra khuôn mặt vui vẻ của ông ta.

và...

kim jin hwan?

người ông ta chờ là anh sao?

dù người đó mặc một bộ suit, loại trang phục mà hắn chưa từng nghĩ jin hwan sẽ vận, đeo chiếc kính đen, nhưng cái dáng người đó hắn chắc chắn không lầm.

người đàn ông ôm lấy jin hwan. và hôn khẽ lên môi anh.

kim han bin có thể nghe thấy tiếng thở ra của sự ngạc nhiên đến từ cậu đồng nghiệp bên cạnh.

"đù... daddy ngon nghẻ vãi!"

chẳng hiểu sao han bin lại nhếch môi lên. lúc ấy người đàn ông mở cửa cho jin hwan lên xe rồi mới vòng về ghế lái của mình. hắn vẫn kịp thấy nụ cười rất nhẹ nơi anh.

xe đi, kim han bin và cậu đồng nghiệp tiếp tục công việc. đã quá đủ cho sự thú vị của hôm nay rồi.

thực tình thì han bin không dám chắc jin hwan chỉ là sugar baby hay là người yêu đúng nghĩa của người đàn ông kia nữa. nụ cười nhẹ có phần thoải mái và chân thành của anh dành cho người đàn ông đó khiến hắn suy nghĩ khá nhiều. dẫu biết cái quan hệ daddy - baby không phải chỉ có mỗi tiền nhưng biểu hiện của anh khiến hắn có chút chao đảo. và, làm sao mà hắn lại nghĩ nhiều về chuyện của anh đến thế? vì có thể tiền anh đưa hắn là đến từ việc anh bán một mối quan hệ mà mình là nhân vật chính trong đó? vì anh đã thuộc về một thế giới khác biệt quá nhiều cái thế giới chỉ có hai căn phòng chật chội của hắn và anh? vì hóa ra anh có những người khác để dựa dẫm ngoài hắn? những giai điệu buồn bã và thất vọng vang lên trong đầu hắn. cùng một chút nhức nhối xuất hiện nơi lồng ngực. kim han bin chưa từng biết là mình lại ủy mị như vậy.

hình như tối đó kim jin hwan không về nhà. kim han bin không thấy ánh sáng từ bên nhà anh, cũng chẳng nghe tiếng động gì, mùi thuốc lá cũng không nốt. hắn thức cả đêm, vùi đầu vào những nốt nhạc và giấy bút. hắn chẳng muốn thừa nhận mình thao thức chỉ vì một người hàng xóm.

ba hôm sau jin hwan vẫn chưa về. han bin cũng chẳng đến trường. hắn chỉ quanh quẩn ở nhà và cửa hàng tiện lợi. thằng bạn cùng lớp í ới gọi, hắn nói mình không khỏe. hắn có nhắn tin vu vơ với jin hwan, anh chỉ bảo rằng mình đi sinh hoạt cộng đồng cùng một nhóm bạn. kim han bin vẫn ăn vẫn ngủ, không cảm lạnh, không bị té ngã, nhưng bỗng chốc hắn như biến thành con ma vất vưởng, đôi mắt ngập tràn sự tàn tạ thảm thương. hắn cười khùng khục khi nhìn mình trong gương. hắn biết mình toi đời rồi. hắn còn quá trẻ để phải lâm vào cảnh này cơ mà. hay là, vì còn trẻ, hắn phải trải qua chuyện này mới trưởng thành lên được? và, hắn phải làm gì mới vượt qua tình trạng này? chính hắn hiểu mình không thể nghỉ học rồi ru rú ở nhà thế này mãi. nhưng lúc này đối với hắn thì cái gì ra sao cũng được, hắn chưa tính đến, hắn chỉ là muốn sớm lại nhìn thấy anh mà thôi.

kim han bin ấy thế mà lại lăn đùng ra ốm vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa. còn may chỗ làm với chỗ ở chỉ cách vài bước chân, chứ không hắn chẳng biết cầu cứu ai nữa. hắn loạng choạng, xây xẩm mặt mày giữa ca trực. đồng nghiệp đưa hắn lên nhà, chăm lo một chút rồi cũng phải quay về làm việc, hẹn là buổi tối sẽ quay lại. hắn sốt, rên hừ hừ. cả năm trời rồi hắn mới lại nếm trải lại cảm giác nóng lạnh thất thường, cơ bắp đau nhức và đầu óc xoay mòng mòng thế này. lần trước hắn nhớ hình như jin hwan mua thuốc và nấu cháo cho hắn, còn dọn dẹp bớt nhà cửa nữa.

có mấy tiếng lục cục gì đó khiến han bin hơi tỉnh. nhưng hắn lại quá rã rời để có thể xuống giường được. hỏng, kẻ trộm vào thì khoắng sạch nhà cửa mất. đúng là không có cái xui nào giống cái rủi nào. làm ơn, đừng vào phòng ngủ. thôi thì cứ lấy bất kỳ thứ gì mày muốn, nhưng chừa cho tao chút yên bình của kẻ ốm đau này đi. nhưng lời thỉnh cầu của hắn quá yếu ớt để thần thánh nghe được mà phù hộ. cánh cửa phòng vẫn mở, một cách đầy tự nhiên chẳng kiêng dè.

"han bin? sao em nằm đây?"

hắn nghe ra giọng của người hắn chờ mòn mỏi mấy ngày nay, kim jin hwan, lập tức bật dậy. nhưng cơn chóng mặt lại khiến hắn nằm vật ra lại. jin hwan vội vã  đến gần, liền biết hóa ra hắn không khỏe.

"thuốc thang, ăn uống gì chưa?"

hắn gục đầu.

"sao lại ở phòng anh?"

han bin chẳng đáp, chỉ níu lấy áo jin hwan.

"anh đừng đi đâu nữa...". mí mắt nặng trĩu, hắn chìm dần vào giấc ngủ với những cái vỗ vai nhẹ của anh.

kim jin hwan nhìn han bin một chút. anh đi cũng chẳng lâu gì, chỉ có một tuần, mà trông hắn khác đi nhiều quá. quầng mắt tối màu, gò má hóp đi, giọng nói không chỉ mỏi mệt vì cơn sốt mà còn chứa sự buồn bã. rút cục vì sao hắn trở nên thế này, anh có chút không hiểu, lẫn không muốn hiểu. anh có quan tâm hắn, nhưng không muốn suy đoán nhiều, càng không muốn có chuyện phiền hà. nói thực lòng, số tiền anh mang "đầu tư" cho hắn, chung quy cũng chỉ vì anh chán ghét gương mặt nhiều lúc khổ sở của hắn. hắn có tài năng hay không, anh không biết. có lẽ anh đối với hắn chẳng khác nào thương hại một con mèo bị bỏ rơi. có điều, tại sao lại là con mèo này, thì kim jin hwan chưa nghĩ đến.

xẩm tối, kim han bin thức dậy. hắn đỡ nóng, đỡ đau hơn rất nhiều rồi. và bụng thì đói. mất một lúc lâu hắn mới nhớ ra mình đang ở nhà jin hwan. lúc yếu ớt, hắn chỉ muốn kiếm tìm chút dấu vết của anh, ví như mùi hương nơi chăn gối.

han bin lững thững ra khỏi phòng ngủ, liền bắt gặp hình ảnh jin hwan nấu nướng. hắn đến gần, dụi đầu vào lưng anh.

"anh về rồi..."

jin hwan quay lại, nhíu mày nhìn người nhỏ hơn.

"anh về từ trưa, em biết rồi mà. em lạ quá đấy".

"ừ nhỉ...", han bin làm ra bộ mặt như có vẻ ngớ ngẩn lắm.

"và em vẫn chưa nói vì sao lại chui vào phòng anh đó".

"bên đó lộn xộn quá nên em qua đây cho sướng thây".

"thấy khá hơn chưa? muốn ăn luôn bây giờ không?"

hắn gục đầu, ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ chờ đợi jin hwan mang đồ ăn ra. hắn hơi mất vị giác một chút, nhưng hắn vẫn chắc chắn là jin hwan nấu ngon. anh vẫn luôn thế mà. hơn nữa thì, hắn nhận ra anh có xu hướng nuông chiều hắn bằng đồ ăn mỗi khi hắn có thể hiện chút mệt mỏi. thế là, hắn dường như khỏe khoắn trở lại. những lúc đó anh vẫn hay đùa rằng có thực mới vực được đạo. còn hắn tới bây giờ thì biết được rằng, thực chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

"jin hwan...", hắn nằm trên giường, nhìn anh chuẩn bị sách vở cho tiết học ngày mai, "người đón anh hôm trước, là ai vậy?". hắn đoán là anh sẽ làm bộ không biết hắn nói gì đâu. anh lại chẳng quá rõ cái cửa hàng tiện lợi nơi hắn làm việc là vị trí dễ dàng thấy được mọi thứ trước cổng chung cư hay sao. thêm cả, chiếc xe hạng sang kia lại quá sức nổi bật.

"daddy của anh". jin hwan tỉnh bơ đáp. anh xếp balo qua một bên, rồi leo lên giường. "hai năm rồi. ông ấy rất tốt".

kim han bin nên cảm thấy thế nào đây? vốn dĩ trước kia anh đâu có nói đùa. jin hwan hiếm khi khen ai, đằng này anh còn nói người đó tốt, thì hẳn là chẳng phải mỗi chuyện tiền bạc rồi.

"thất vọng hả?"

"em không biết", hắn thở ra. "mấy ngày qua, anh đâu có phải đi sinh hoạt cộng đồng, đúng không?"

kim jin hwan không phải dễ tính để mà không khó chịu trước câu hỏi của kim han bin. nhưng ánh mắt tội nghiệp như đang trông chờ vào cái gì đó không thể của hắn khiến anh mủi lòng. dẫu thế, anh đành làm hắn thất vọng.

"anh đi du lịch với ông ấy. chỗ đó cũng đẹp lắm".

một khoảng lặng kéo dài. kim han bin biết bây giờ mình có thất vọng thì cũng muộn rồi. quan hệ của anh với ông ta ngắn hay dài, duy trì tới khi nào, lúc này hắn chẳng thể suy nghĩ nổi nữa.

"cứ coi như em quá đáng hay ích kỷ đi, nhưng anh có thể báo cho em biết những khi anh đi đâu đó lâu được không? ít nhất em sẽ không còn lo nghĩ nữa".

jin hwan bây giờ thì đã rõ vì sao han bin khác hẳn đi so với tuần trước. dẫu thế, anh không hiểu lắm tại sao mình lại ảnh hưởng đến hắn nhiều nhường vậy. chẳng lẽ là vì hắn chẳng có ai bên cạnh? anh nhớ hắn từng nói hắn không thân với bạn cùng khóa cho lắm. jin hwan có chút đau đầu.

"ừ". jin hwan trả lời, rồi rướn người lên hôn trán hắn. kim han bin vẫn hay làm vậy mỗi khi anh có những giấc mơ xấu.

jin hwan dậy sớm hơn han bin. tối qua anh cứ trằn trọc hoài, không yên giấc được. chuyện của han bin làm anh không thoải mái lắm. chẳng ai muốn bản thân có ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, dù là chủ động hay bị động, kim jin hwan cũng thế. cứ cho là anh thương hại kim han bin đi chăng nữa, anh vẫn mong hắn có được tinh thần, sức khỏe tốt, cuộc sống không vướng bận.

jin hwan qua nhà han bin, xem rút cục là bên đó  lộn xộn kiểu gì mà khiến hắn phải lủi sang nhà anh. cửa mở, jin hwan lập tức ngao ngán. nhìn đâu cũng thấy giấy tờ vương vãi, áo quần chỏng chơ. còn may là không có rác thức ăn. jin hwan liền thu dọn đống giấy má kia. toàn là các bản nhạc nháp. anh vốn không hiểu mấy, nên cũng chẳng tính đọc xem han bin viết gì. song, có mấy tờ giấy được viết bằng chữ đỏ thu hút mắt nhìn. anh tò mò cầm lên đọc.

kim jin hwan
jin hwan
jinan
về với em
về sớm
về là được
em nhớ anh
em cần anh

kim jin hwan thừ người ra. rồi cười. anh sẽ chẳng cho được thứ han bin muốn đâu. liệu có phải chỉ cần anh chấm dứt với daddy của mình thì anh sẽ đáp ứng được han bin? nào có dễ dàng như vậy. người đàn ông đó đã vì căn bệnh của mẹ anh mà bỏ ra một số tiền lớn. đến khi bà mất, ông ấy cũng vẫn phụ jin hwan làm cái đám tang tử tế. là anh tự biến mình và ông ấy thành mối quan hệ đó. nếu rút ra, hẳn anh là kẻ vô ơn, bội nghĩa. anh chỉ có thể kết thúc khi ông ấy muốn kết thúc. anh chẳng yêu người đó, mà ông ấy lại nói rằng không muốn bỏ rơi anh. và nếu anh chọn han bin, rủi sau này có chuyện cãi vã hay chia tay, hắn sẽ suy sụp thì sao? anh chỉ mới đi có một tuần mà hắn trở nên tàn tạ thế kia rồi.

jin hwan xổ hết lại đống giấy ra sàn, coi như chưa từng vào nhà han bin.

kim han bin khỏi ốm, lại đi học, đi làm như mọi ngày. hắn nghĩ, thay vì ủ ê vì một anh hàng xóm không cần mình, hắn nên chăm chỉ và cầu thần khấn phật để bài nhạc bán được. rồi hắn viết những bài ca tươi sáng hơn trước. mấy đàn anh của han bin nói nỗ lực của hắn cũng khá đấy chứ, và hắn thấy mình ổn lên đôi chút. còn jin hwan thì vẫn đi học, đi đâu đó, rồi về nhà, hút thuốc và nghe jazz. hắn thấy anh cũng ổn vậy. thế thôi, có lẽ hắn đã tự kịch tính hóa cảm xúc của chính mình. gần đây hắn để ý có cô bé khoa thanh nhạc kia khá dễ thương, và một cậu trai khoa vũ đạo trông cũng thu hút lắm. kim jin hwan chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé của thế giới này mà thôi.

trời mưa. hắn ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. hắn phải công nhận là sức chịu đựng của con người thật lớn. cái chung cư cũ buồn bã gấp bội mỗi khi mưa về mà người ta vẫn không bỏ đi. rồi hắn lại bật cười. hắn nghĩ nhiều thế để mà làm gì nhỉ. thời buổi này tiền quan trọng biết bao. có tiền nhiều thì người ta đã chẳng đến với cái chung cư này rồi. tự nhiên trong đầu hắn lại bật ra vài câu rap. hắn mỉm cười thích thú. nhưng cảm xúc này của han bin không kéo dài. hắn thấy dáng hình quen thuộc của jin hwan bước vào chung cư, ướt sũng, chậm chạp.

kim han bin lao ra khỏi cửa hàng. hắn không vào kịp thang máy có jin hwan, đành đi chuyến sau.

hắn đẩy cửa nhà jin hwan, anh vẫn còn đang lúi húi cởi giày. hắn nhìn anh từ đầu tới chân rồi quay trở lại mắt anh, chằm chằm. đâu đó trong hắn bùng lên sự giận dữ mà hắn chẳng hiểu được. cái bộ dạng ướt nhẹp của anh lúc này làm hắn nhớ đến bản thân mình hơn một tháng trước.

jin hwan dường như biết han bin nghĩ gì, bật cười.

"vào ngồi chờ anh một chút. lạnh quá". nói xong, jin hwan đi về phòng ngủ của mình.

kim han bin chán ghét dáng điệu bình thản của anh. lúc nào cũng vậy, anh rõ ràng từng dựa vào hắn, nhưng hễ hỏi đến là luôn nói chẳng có gì to tát để phải bận tâm. anh làm vậy để làm gì? để hắn cứ phải dõi theo, không nỡ từ bỏ anh hay sao? anh độc ác vừa thôi chứ kim jin hwan! hắn muốn tóm lấy anh mà hỏi cho rõ, nhưng hắn sợ là mình sẽ khiến anh vỡ ra, theo đúng nghĩa đen. và rồi hắn sẽ chết cô độc trong nhà tù ư? hắn không muốn trải nghiệm cái chết đó đâu.

jin hwan trở ra, mặc bộ quần áo ấm áp. hắn có chút nhẹ nhõm.

anh cầm gói thuốc lên, rút ra một điếu, chần chừ một hồi lại nó trở vào. jin hwan mân mê gói thuốc cả một lúc lâu. còn han bin thì nhìn mãi mấy ngón tay nhỏ của anh.

"ông ấy sắp vào tù rồi", jin hwan đột nhiên lên tiếng giữa chuỗi im lặng mà han bin nghĩ thôi thì chẳng cần anh nói gì cũng được. hắn thấy mình quá đỗi dễ dãi với anh. và rồi câu nói này của anh khiến hắn hơi giật mình.

"là...", hắn khó chịu với những từ mình sắp nói ra.

"ừ, daddy của anh đó. "tham nhũng. chuyến đi tháng trước, ông ấy bảo là món quà cuối cùng cho anh. đến bó tay". jin hwan giờ hì rút thuốc ra hút thật.

"rồi anh dầm mưa? anh... yêu ông ta sao?"

kim jin hwan phụt cười.

"em nghĩ sao?". anh rít thuốc. anh chẳng... lãng mạn được đến vậy đâu. và nếu nói thực lòng thì, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi dừng lại được mối quan hệ với người đàn ông đó, dẫu rằng anh luôn được đối xử tốt. chỉ là, anh ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua, rồi cơn mưa đến, anh vẫn thế mà đi chẳng buồn tìm chỗ nấp.

rồi jin hwan kể cho han bin nghe chuyện vì đâu anh trở thành sugar baby. kim han bin phải nói là kim jin hwan có biệt tài giữ giọng nói bình thản đến đáng ghét. tuy nhiên, việc anh kể thật cụ thể chuyện quá khứ, cùng ánh mắt bi thương lại tố cáo lòng anh đang xáo động. có lẽ anh giống hắn, phải đợi đến khi có biến cố nào đó, mới chịu thừa nhận cảm xúc.

hoặc là, anh tiếc rẻ tiền bạc.

jin hwan dúi điếu thuốc đã cạn vào gạt tàn. còn chưa kịp ngồi thẳng dậy, anh đã bị han bin xô vào lưng ghế.

"hôm nay, làm sugar baby của em đi! anh cần bao nhiêu? một triệu won? năm triệu?". kim han bin xoáy thẳng vào mắt anh. hắn chợt nghĩ, tại sao hắn lại phải đợi đến ngày này mới bộc lộ điều mình muốn với anh. suy cho cùng, quan hệ của anh với người đàn ông đó không có cái tên gọi nào tử tế để người ta vạch ra một rào chắn cho sự tôn trọng.

jin hwan to mắt ngạc nhiên, và rồi anh lại bật cười ha hả.

"em nhỏ hơn anh hai tuổi đấy kim han bin! và mua dâm với giá đó thì em hào phóng quá rồi".

"kim jin hwan!". kim han bin hét lên. anh nói hắn mua dâm hả? anh còn thể nhẫn tâm hơn thế này không? anh nhất định không hiểu cho hắn hay sao?

jin hwan nhìn người nhỏ hơn mang ánh mắt đỏ ngầu. anh chậm rãi đưa tay lên áp má hắn, thì thầm, "vì sao em lại để tâm anh nhiều đến nhường ấy?". rồi cũng giống hắn, mắt anh dâng lên đầy nỗi buồn thương.

jin hwan rướn người đến hôn han bin.

hắn bần thần. nhưng đây chẳng phải là điều hắn vẫn luôn mơ tới hay sao? anh hỏi vì sao hắn để tâm anh nhiều? chỉ vì anh ơi, em yêu anh. em đơn độc và anh như lớp bông êm ái bao bọc em. anh cho em cảm giác mình vẫn còn đủ khả năng để không dừng lại bước chân trên con đường đang đi, đủ mạnh mẽ cho chính mình và cho người khác - anh. vậy thì anh ơi, làm sao em lại có thể không hướng về anh cho được?

jin hwan rời môi ra, có chút thắc mắc. hắn không đáp lại anh ư? cũng không sao. anh bỗng mỉm cười, và vuốt ve mặt cùng tóc hắn.

kim han bin bất ngờ kéo cổ jin hwan, và hôn anh như cách anh bắt đầu.

đôi tay lạnh lẽo của hắn mò mẫm lên da thịt mềm mại của anh, từng chút từng chút. jin hwan khẽ rùng mình khi hắn cắn ngực anh, liền sau đó là tiếng thở ra dần chuyển thành rên rỉ. hạ bộ nóng hổi của hai bên tiếp xúc, tay jin hwan bấu chặt tóc của người nhỏ tuổi hơn. kim han bin vùi đầu vào cổ jin hwan, hít hà mùi hương của anh, lưu lại ấn ký trên da anh.

hắn lật người lại, để anh ngồi lên trên. hắn ngắm nhìn trọn vẹn thân thể ngọt ngào của jin hwan đang nhấp từng hồi. hắn lại chẳng thể kiềm chế được mà vừa nâng mình vừa kéo anh xuống hôn lấy.

thúc càng nhanh, hắn càng nói yêu anh nhiều hơn.

tốc độ và sức mạnh của han bin khiến jin hwan nức nở.

hắn và anh điên cuồng làm tình, như thể ngày mai chẳng còn gì. như thể hai người yêu nhau nhiều lắm.

dẫu cho jin hwan không nói gì, kim han bin vẫn coi như hắn và anh đã trở thành một. hắn thấy trời xanh hơn và anh thì luôn cười với hắn. anh tiếp nhận những nụ hôn bất thình lình của hắn, anh ôm hắn trong khi ngủ, anh gọi điện hỏi han hắn học thế nào, anh lẩm nhẩm những giai điệu hắn viết nên. bây giờ hắn cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. chẳng phải hắn cao thượng gì, chỉ là hắn không muốn làm đau chính mình. hắn và anh quấn quýt lấy nhau, từ tâm hồn đến thể xác. những nụ hôn dai dẳng, những đêm làm tình mệt nhoài, những cái vỗ lưng ru ngủ nhẹ nhàng. mọi thứ đang tốt đẹp, cớ sao phải vội vàng.

trời nắng khủng khiếp và kim han bin thèm ly mojito ngon tuyệt mà jin hwan pha. anh khá là có tài trong khoản pha chế đồ uống. hắn ở trên xe buýt nghĩ đến món uống cùng anh đang chờ ở nhà thì không khỏi mỉm cười. hắn mở cửa nhà jin hwan, háo hức cứ như đã đi lâu lắm mới về với mái ấm. song jin hwan hình như đi đâu rồi. hắn cũng chẳng gấp rút gì, ngồi nhẩn nha xem hài kịch.

kim han bin ngủ quên. khi tỉnh dậy thì cũng đã gần nửa đêm. nhà cửa chẳng có tí ánh sáng nào ngoài những lớp lóe nhòe nhoẹt đến từ chiếc tivi. jin hwan vẫn chưa về.

kim han bin hoảng hốt. hắn tức tốc gọi điện cho anh. hắn tưởng tim mình rơi tõm khi âm thanh hắn nghe được là âm báo thuê bao không liên lạc được. trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ làm tim hắn đập loạn xạ. hắn cố gắng trấn tĩnh mà gọi đến những người có thể hòng biết anh đang nơi nào. và chẳng ai biết gì cả. hắn cuống cuồng vào phòng anh, mở tung cửa tủ quần áo. trống trơn.

kim han bin loạng choạng suýt ngã. hắn ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn mông lùng. chợt, hắn thấy trên tủ đầu giường có một mảnh giấy. hắn lao vào như con thú đói khát, chộp lấy nó.

"nhà còn thời hạn thuê một tháng. đừng vì anh nữa. em là chính em thôi, kim han bin".

đến lời chia tay anh còn chẳng trực tiếp nói ra, chỉ để lại mấy chữ cộc cằn đến nhường này. kim han hin cười phá ra. hơn hai năm trời anh ở bên hắn đến thành thân thuộc, bỗng một ngày anh biến mất không dấu hiệu báo trước. tới cuối cùng hắn vẫn chẳng hiểu, anh là ai, là gì.

°°°
kim han bin ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.  quả là khách sạn cao cấp, vừa nằm xuống là thấy cả người thư giãn. chuyến bay từ hàn sang nhật không dài nhưng đêm qua hắn vẫn rị mọ làm nhạc nên có chút mệt mỏi. nếu không phải có người nhắc hắn chuyến công tác, khéo hắn lại ngủ ở phòng thu rồi. nhiều khi hắn nghĩ, ngủ ở đâu cũng tốt hơn ở nhà trọ của hắn. bởi vì nơi đó không có anh, kim jin hwan. sau khi jin hwan bỏ đi, hắn trả phòng của mình, thuê lại phòng của anh mà ở. hắn muốn chờ ngày anh xuất hiện trở lại nơi này dẫu tự biết cái hy vọng nó mới hão huyền làm sao. đến khi hắn có công việc tốt, tiền bản quyền lớn, hắn vẫn chẳng chịu đổi chỗ ở. hắn chờ, chờ năm năm rồi mà chẳng thấy anh đâu. hắn tìm kiếm dấu vết của anh trong căn nhà cũ, nhưng rồi hắn dần sợ phải về với nơi ấy. một mình thật không dễ chịu gì.

đến giờ hẹn làm việc, han bin ra khỏi phòng. hắn dợm bước đi thì có tin nhắn đến, hắn trước cửa mà trả lời. bỗng, phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói khiến hắn giật mình. hắn còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng nói lại cất lên lần nữa. hắn vội vã quay lại, nhưng chẳng kịp thấy bóng dáng ai. hắn không biết chủ nhân giọng nói đó đi vào phòng nào cả. lúc này đây hắn chỉ biết rằng, âm thanh hắn nghe được đó thực sự quá giống giọng của jin hwan. nhưng hắn không có thời gian kiểm chứng. chuông điện thoại reo lên, anh quản lý giục hắn xuống sảnh, chuẩn bị xuất phát đến nơi làm việc. hắn chưa biết làm sao, tất cả những gì hắn có lúc này là câu nói "ừ, tối nay tám giờ" của người đó.

kim han bin cứ bồn chồn suốt buổi họp. rồi khi người ta dứt câu cảm ơn, hắn phóng vù đi về lại khách sạn với lý do hắn đau ngực quá, cần thuốc uống. kim han bin lên tới phòng mình đúng sáu giờ. hắn không biết làm gì ngoài việc vào phòng, khép hờ cửa và chờ đợi. chỉ cần một âm thanh nào đó vang lên, như tiếng bước chân hay mở, đóng cửa, hắn sẽ lao ra ngoài. hắn tưởng như mình đang chơi trò cút bắt ngược, vừa nấp lại vừa tìm. kim jin hwan đến tận bây giờ vẫn có thể khiến hắn trở thành tên hề được. hỡi ôi, kim han bin hắn lại đổ lỗi lên anh nữa rồi. hắn hóa ra không thể là chính hắn, như lời jin hwan dặn dò năm xưa. vậy nên, hắn cần anh xiết bao.

cạch.

hắn nghe có tiếng cửa mở rồi đóng. hắn cuống cuồng đi ra.

kim han bin yêu kim jin hwan tha thiết, những thứ thuộc về anh sẽ chẳng bao giờ tàn lụi trong tim trong óc hắn.

quả nhiên hắn không hề nghe lầm. kim jin hwan đang đứng trước mặt hắn.

kim han bin có thể hiểu anh ngạc nhiên cỡ nào. anh rời xa hắn năm năm trời, hắn chẳng tìm được thông tin gì, thế mà lại có thể đối mặt nhau ngẫu nhiên thế này.

hắn thấy anh toan lùi bước. nhưng hắn không thể để anh dễ dàng bỏ trốn lần nữa. kim han bin bước về phía jin hwan thật nhanh, giữ lấy người anh rồi hôn xuống. jin hwan chống cự, nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ. hắn càng cuồng nhiệt hơn, khiến anh phải ôm siết lấy lưng hắn. kim han bin lôi kéo anh về phòng mình, hai đôi môi vẫn không rời một giây.

hắn đẩy anh xuống giường, giật toạc chiếc áo sơ mi của jin hwan ra rồi cúi đầu hôn lên cùng khắp da thịt anh. đôi tay anh vần vò tóc hắn, miệng khẽ cất lên hai tiếng "han bin". hắn thảng thốt ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. jin hwan chẳng nói gì, nhưng ánh mắt đỏ ngầu lại không rời hắn. kim han bin hôn lên môi anh, gọi tên anh, nói rằng hắn nhớ anh vô cùng. tình yêu của hắn dành cho anh muốn trút hết qua những nụ hôn, những khao khát thể xác mãnh liệt nhất. hắn ra vào trong anh dữ dội khiến anh nức nở không thôi. da thịt anh được phủ đầy những vết máu tụ, còn lưng hắn cũng hằn lên những vệt đỏ.

"han bin! aaaa! nữa! cho anh nữa!". kim jin hwan gào thét lên ham muốn của mình. anh câu hai chân bên hông han bin, đôi tay anh cào cấu bờ vai hắn. han bin đáp ứng anh, nắc phầm phập.

hai con người xa cách mấy năm trời, bây giờ chiếm đoạt nhau, hết cả đêm dài. cái hẹn nào đó lúc tám giờ tối đã là chuyện dĩ vãng.

kim jin hwan hưởng thụ những nụ hôn lên trán mình. ấy thế nhưng anh vẫn chưa tin được rằng kim han bin sau chừng ấy thời gian vẫn còn hướng về anh. hắn giờ đây là một nhà sản xuất âm nhạc trẻ nổi tiếng. đã qua rồi cái thời hắn không bán nổi một đoạn nhạc. lúc anh còn ở bên, hắn chênh vênh biết bao. dẫu rằng hắn nói anh là chỗ dựa, nhưng anh cứ như vận rủi của hắn vậy. ngày hắn gửi bài nhạc đi thi, anh mời hắn đi ăn, hôm sau hắn nhận thông báo bài thi bị loại. hôm hắn viết bài tập, anh lại bị sốt, hắn nộp bài trễ, bị trừ điểm. ngày hắn đi thi, anh chúc hắn làm bài tốt, cuối cùng bài thi ngấp nghé suýt rớt. đó chỉ là những chuyện không quá nghiêm trọng. cái jin hwan sợ hơn cả là, anh đồ rằng sự u ám của hắn tăng lên gấp bội khi anh còn bên cạnh. hắn dường như trở thành người khác bởi anh. jin hwan cuối cùng quyết định rời xa hắn. đáng lẽ anh không nên dây dưa tình ái với kim han bin một tháng đó. nhưng vào ngày mưa ấy, anh nhận ra mình muốn đến với hắn. anh bỗng trở nên tham lam và ích kỷ để rồi say sưa cùng kim han bin. cho tới khi năm học kết thúc, anh phải chấm dứt mối quan hệ không có tên gọi này.

"có lẽ em đã may mắn hơn. nhưng em vẫn chênh vênh như vậy thôi". kim han bin vuốt ve nốt ruồi dưới mắt phải của jin hwan. "vì không có anh".

"giữa tệ và tệ hơn, thì vẫn là anh nên cách xa em một chút". kim jin hwan ngoan cố.

"lại thử một phen nữa xem sao. nếu bên anh mà em lại lâm vào cảnh khốn đốn lần nữa, thì lúc đó mới xác định được anh có ảnh hưởng gì đến số mệnh của em hay không".

"han bin à..."

"anh có nhớ em không?", hắn cắt lời anh. và jin hwan gục đầu. "vậy được rồi. ít ra mình sẽ không phải tốn năng lượng để nhung nhớ đối phương nữa. về với em đi anh".

kim jin hwan chăm chú nhìn vào ánh mắt mang nhiều phần khổ sở của kim han bin. có lẽ hắn chấp nhận chật vật trong nghề nghiệp hơn cả việc thiếu hơi ấm của anh. tại sao hắn lại ngu ngốc đến vậy chứ...

"anh biết không, những bài hát bán được gần đây của em đều là viết vì anh, và đó là những ca khúc em viết khi anh vẫn chưa rời xa em. nghĩa là gì? là thành công của em cũng vì anh mà có".

kim jin hwan rúc vào người hắn. kim han bin kiên nhẫn chờ đợi một hồi đáp của anh.

"xin lỗi em. cảm ơn em. anh muốn ở bên em, kim han bin".

hắn ôm siết kim jin hwan vào lòng. hắn phải nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp lại nhà cửa thôi.
°°°°°°°°°

take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro