fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting...

Kim Han Bin giật thót nhảy qua một bên tránh chiếc xe đạp do một thằng nhóc phóng vù qua. Đường rộng thênh thang mắc gì thằng quỷ con cứ lụi vô Han Bin chứ! Trời thì nắng, tìm địa chỉ tiệm may đã mệt rồi, còn bị hù suýt đứng tim. Cậu lầm bầm chửi thề, bởi thằng nhõi lái xe đi xa mất rồi. Kim Han Bin lại tiếp tục tìm số nhà. Khiếp cái phố gì mà số má cứ lộn tùng phèo, chẵn lẻ lẫn lộn. Vậy mà tên thỏ Bobby bảo đường đi dễ lắm. Dễ cái khỉ khô! Nhưng thôi được rồi, Han Bin chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Sống ở Pháp bốn năm chẳng lẽ lại không mò ra đường ngay trong thành phố mình sống. Với lại, Han Bin đã thấy bộ suit Bobby khoe, thực sự rất đẹp.

Đang định gọi điện mắng vốn Bobby thì Han Bin trông thấy một dáng người be bé khệ nệ bê chậu cây xuống bậc thang, cậu liền vội chạy đến đỡ hộ người ta. Thật là, sao chẳng biết lượng sức mình gì hết vậy. Chậu cây vừa đặt xuống, tiếng "Merci beaucoup" cũng cất lên. Dễ thương ghê!, Han Bin thầm cảm thán với âm giọng người kia. Han Bin ngẩng đầu, chủ nhân chậu cây cũng bước qua một bên mỉm cười với cậu. Người này thấp hơn Han Bin một tí. Trang phục là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen cùng chiếc tạp dề đồng màu có túi (Han Bin có thể thấy đầu sợi thước dây thò ra khỏi túi), dưới chân là đôi giày oxford da mềm màu nâu đen. Mọi thứ rất vừa vặn với vóc người, đường chỉ còn rất tinh tế, khiến người trước mặt Han Bin trông thật chỉn chu và sắc sảo. Mái tóc mang màu xám khói (có lẽ mới nhuộm gần đây) tôn lên làn da rất trắng. Đôi mắt nheo nheo vì một chút nắng chiếu vào, cùng cánh môi mỏng khẽ cong và nốt ruồi mà Han Bin đoán là nó hình trái tim nằm dưới mắt phải tạo nên một sự quyến rũ nhẹ nhàng nơi người đối diện cậu. Người đó lại dịu dàng cất tiếng cảm ơn.

Chúa ơi người này đẹp quá!

Kim Han Bin cứ thế dán mắt vào người đối diện mình, cho đến khi nghe một tiếng cười khúc khích.

"Cảm ơn!"

Han Bin giật mình. Cậu đã nói ra đằng miệng suy nghĩ của mình, và người kia đáp lại bằng tiếng Hàn.

Tự dưng Han Bin thấy lúng túng ghê. Cậu bèn ngó nghiêng xung quanh như để tránh ánh mắt tinh nghịch của người đối diện. Và khoan, chỗ người đó bước ra, là tiệm may cậu cần tìm đây mà! Thảo nào có cái thước dây trong tạp dề.

"Ừm... cậu là Kim Han Bin đúng không?", chàng thợ may lên tiếng, vẫn là tiếng Hàn.

"Dạ? À hả? Sao anh biết tên?", Han Bin bối rối ra mặt và người kia lại cười khúc khích.

"Mắt cậu mở to khi nhìn biển hiệu, tay vẫn cầm mẩu giấy ghi địa chỉ, và ban tối Bobby có gọi điện báo trước".

Han Bin bỗng oán bản thân. Cậu mọi khi luôn khá chủ động trong các cuộc nói chuyện, thế mà tự dưng trước chàng thợ may lại như mất hết tự tin. Nhưng mà... thực sự dễ thương.

"Tôi là Jay. Chào mừng quý khách đến tiệm may nhỏ. Xin mời!", Jay đứng qua một bên, nhường lối cho Han Bin vào nhà. Cậu ngẩn ngơ bước lên bậc thềm.

Tiệm may nhỏ gọn gàng và ấm áp, không đặc biệt ở kiến trúc hay nội thất, mà nổi bật bởi hai bộ suit mẫu, một đen một trắng. Để bớt nhìn chằm chằm vào Jay đang pha trà, Han Bin đành ngó nghiêng tiệm, từ ô cửa kính có bệ hoa, bức tường xanh nhã nhặn đến những xấp vải mẫu. Nhưng rồi cậu không thể rời mắt khỏi Jay bởi anh lại đang ngồi ngay trước mặt cậu rồi. Bàn tay nhỏ xíu của anh cẩn trọng nâng bình trà, từ tốn rót nước ra ly cho khách. Kim Han Bin tự thán phục bản thân vì đã chọn uống trà thay vì cà phê. Cậu có thêm thời gian để quan sát những cử chỉ ôn tồn và nét mặt chăm chú của anh.

"Nghe Bobby nói cậu cần suit dịp tốt nghiệp đại học?"

"Vâng".

"Cậu có muốn dùng nó để đi làm sau này không?"

"Có".

"Vậy sẽ may mẫu đơn giản một xíu, nhưng vẫn đảm bảo tinh tế, đừng lo. Tất nhiên là thoải mái và mát mẻ nữa, phải không nào?"

Han Bin có thể thốt lên lần nữa rằng Jay rất dễ thương với một chút lên giọng, kèm cái nghiêng đầu nhẹ khi hỏi cậu. Nhưng Han Bin cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh để không tự gây ra thêm sự xấu hổ trước mặt anh.

Jay hỏi thêm Han Bin về màu sắc nhà trường yêu cầu, về biểu tượng cậu yêu thích,... rồi tiến hành lấy số đo.

"Thả lỏng nào".

Jay nói thì nghe dễ chứ Han Bin hồi hộp chết đi được. Jay đang chạm vào người Han Bin và gần cậu quá. Khi anh vòng thước dây sau lưng Han Bin, mặt anh gần như chạm lên vai cậu. Cái hình xăm trên vai Han Bin bỗng có cảm giác tê tê như lúc mũi kim mực chạm xuống da thịt cậu. Nhoi nhói mà lại phấn khích. Và lúc Jay nói "Đừng gồng, số đo sẽ sai đó", mặt anh hơi ngước lên khiến Han Bin lại thấy anh đáng yêu thêm một chút nữa. Cậu chỉ muốn hạ hai cánh tay đang giang ngang xuống mà ôm lấy anh vào lòng. Đo đạc xong xuôi, Han Bin thở ra cứ như vừa trải qua một kỳ thi quan trọng vậy.

Jay thì không như Han Bin rồi. Anh vẫn rất ung dung mà ghi chép. Đến khi con số cuối được điền vào, Han Bin có thể thấy anh cười dù đang cúi đầu, nụ cười mà cậu nghĩ là nó mang một sự thỏa mãn lạ lùng. Trước khi cậu kịp tò mò về nó, Jay đã lên tiếng cho chủ đề khác.

"Thật ra loại vải tôi muốn may cho cậu vừa hết. Có được không nếu tôi đề nghị ngày mai chúng ta cùng đi chợ vải?"

Han Bin chẳng mất một giây để suy nghĩ mà gật đầu luôn.

"Với một điều kiện. Hãy xưng hô là anh và em nhé. Bobby nói anh lớn em hai tuổi", lần đầu tiên từ lúc gặp Jay Han Bin mới thấy tự tin lại. "Và ừ thì, cho thân thiết thêm một chút vậy". Thế mà Han Bin lại tự xoa gáy mình. Còn Jay chỉ cười rồi gật đầu một cái.

Han Bin về nhà, lăn lộn trên giường trước con mắt mở to hết cỡ của Bobby.  Hắn nhận lấy một cái gối phi thẳng vào người sau khi lên tiếng "Điên à?". Han Bin vốn định đập Bobby một trận vì can tội biết người tuyệt như Jay mà không giới thiệu sớm cho cậu. Nhưng niềm vui khi nghĩ đến cuộc hẹn (ừ thì...) ngày mai khiến Han Bin chỉ ném gối vào người hắn thôi. Kể ra thì hắn cũng có tí công đưa đường dẫn lối, muộn còn hơn không.

Trái ngược với một Jay từ tốn ở tiệm may, Jay-chợ-vải năng động làm Han Bin khá bất ngờ. Anh đi lại thoăn thoắt, chọn vải, phụ kiện, kim chỉ... hết sức nhanh chóng trong khi Han Bin dần hoa hết cả mắt. Nói đi phải nói lại, Jay là chủ tiệm may, tất nhiên mấy việc này phải sành sõi rồi. Nhưng dù sao thì Han Bin vẫn rất nể tốc độ làm việc của Jay. Và xem nào, bộ yếm nâu cùng boots trên người Jay lại càng tôn thêm nét lanh lợi của anh.

"Sao anh có vẻ gấp vậy? Lễ tốt nghiệp của em vẫn còn khá xa mà". Han Bin lên tiếng sau khi cả hai yên vị trong một quá cà phê nhỏ, bên cạnh là một số đồ lặt vặt còn chỗ vải sẽ được người ta giao đến tiệm sau.

"Anh muốn mau chóng hoàn thành bộ suit đẹp nhất!"

Han Bin để ý thấy là tai anh hơi đỏ lên. Cậu chợt tập trung nhìn vào đó.

"Số đo của em đẹp nhất trong những năm anh làm việc. Anh thực sự phấn khích vì nó!". Rồi Jay bắt đầu chìm đắm vào việc phân tích từng đặc điểm trên cơ thể Han Bin cũng như nhu cầu sử dụng bộ suit với mỗi chọn lựa của anh về chất liệu, cách xếp đặt lớp vải, độ dài của ống tay áo, đường may, mẫu khuy áo,  đặc biệt là khuy măng sét,... Và Jay tin rằng Han Bin cùng bộ suit anh may sẽ là một cặp tuyệt hảo, ăn khớp đến từng chi tiết. Chưa bao giờ Jay cảm thấy hào hứng hơn thế này.

Han Bin chăm chú nhìn Jay, nhưng có lẽ những gì anh nói cậu không tiếp thu được bao nhiêu.

"Ý anh là... Anh chỉ quan tâm mấy con số đó thôi sao? Còn em?". Han Bin chẳng giấu nổi sự chùng xuống trong giọng mình. Thực lòng thì, cậu đã nghĩ mình và Jay có thể nói nhiều về chuyện khác, ví dụ anh ở Pháp được bao lâu, em thích gì và anh có rảnh vào cuối tuần này không.

Jay chống tay lên bàn, cằm thì tì lên tay, nhìn Han Bin và cười nhẹ. Anh dành ra có lẽ cũng đến hơn một phút chỉ để nhìn người nhỏ hơn, đến khi cậu thấy gáy mình nóng ran rồi hắng giọng một cái.

"Hmmm... Em biết em đẹp trai nhưng anh đang làm em ngượng đó!"

"Ừ đúng rồi đấy. Vì Han-Bin-của-anh đẹp, nên anh mới ngắm chứ. Nếu anh chỉ quan tâm mấy số đo của em, thì chẳng phải cũng giống như em thích anh chỉ vì vẻ ngoài của anh thôi sao?"

Đầu và ngực Kim Han Bin muốn nổ tung. Chết mất thôi! Anh vừa nói cậu là của anh, và biết tỏng tòng tong cậu bị sét đánh đùng đùng.

"Em thích giọng nói của anh, nụ cười của anh, cử chỉ của anh. Ừ mà đúng là rút cục cũng chỉ là mấy cái về bề ngoài thật nhỉ!", Han Bin xìu xuống. Rồi cậu lại ngồi thẳng dậy sau tích tắc. "Nhưng giờ em lỡ có ý muốn được ở bên anh mất rồi!"

Jay phụt cười.

"Bobby nói không sai. Kim Han Bin quả thực là một cậu chàng ngốc nghếch".

Kim Han Bin muốn chui đầu xuống đất dù chẳng có cái lỗ nào. Có lẽ cậu nên mang xẻng để tự đào hố hoặc nghiên cứu lại đống thần chú trong Harry Potter mới được. Và Bobby! Coi chừng tui!

"Nhưng anh đang muốn hẹn hò với cậu ngốc này!". Jay nháy mắt một cái còn Han Bin tưởng tim mình rơi tòm xuống ly cà phê rồi chứ.

"Dạ?"

"Làm gì có thợ may nào lại bảo khách đi mua vải mới mình chứ!".

Jay bĩu môi.

Và Han Bin chẳng kiềm chế nữa, từ phía bên này bàn chồm đến hôn anh luôn.

"Cuối tuần này anh có muốn đi xem phim với em không?"

"Anh sẽ chọn phim nhé! Và nếu rảnh, em có thể ghé tiệm may, hmmm, giám sát việc may bộ suit tuyệt nhất đời anh!"

Kim Han Bin sẵn sàng, tình nguyện trở thành Kim-Han-Bin-của-Jay.

"À còn nữa. Quá nhanh đến nỗi anh quên mất. Tên đầy đủ của anh là Kim Jin Hwan!"

Lễ tốt nghiệp của Han Bin Jay cũng có mặt. Anh mang tặng Han Bin một bó hoa nhỏ và rồi được cậu ôm lấy vào lòng, tất nhiên là cậu mặc bộ suit anh may rồi. Dù cả tối qua anh đã được nhìn thỏa thuê tác phẩm của mình an vị trên người Han Bin, thì lúc này anh lại vẫn mê mẩn ngắm cậu.

"Thích suit hay thích em?"

"Thích em, với suit anh may thì càng tuyệt!"

"Jinan, em chưa nói là ba mẹ đặt tên cho anh hợp hết sảy chưa? Cười làm em lóa mắt mất thôi!"

"Anh nên suy nghĩ lại lời Bobby. Kim Han Bin của anh có ngốc lắm đâu chứ!"

Bobby dạo này thầm oán, tự dưng bị làm cameo miết.

********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro