[one shot][superjunior]2 worlds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...*Author: Princess (aka: Trym!!!)

*Rating: K+ (au đang trong thời kỳ trong sáng hóa!!!)

*Pairing: muôn thưở Hanchul! Au biết dù bây giờ thật khó khăn nhưng Hanchul mãi mãi ở bên nhau!!!

*Disclaimer: Hanchul, họ ko thuộc về au, ko thuộc về SM, họ tự do và là của nhau.

*Category: pluffy, romance

-Note:ko!!! Chỉ là nếu bạn muốn khóc thì hãy khóc đi!!!

Two worlds...

Hắc Long Giang - Trung Quốc.

Chàng trai trẻ ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cánh đồng. Ở đây, tại vùng quê nghèo khó này, đến ngay cả những cánh đồng cũng tỏ ra nghèo nàn. Lúa không thể trông được ở đây và cây cao lương hàng năm cũng chỉ cho rất ít lợi nhuận. Ở đây, người ta sống trong cánh nghèo khó dưới những ngôi nhà bằng đất trộn bùn, dưới những mãi là xiêu vẹo. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt. Thời tiết lạnh đến mức mà lớp băng đóng trên mặt sông đủ dày để xe tải chạy bon bon và tuyết thì phủ trắng mặt đất.

Thở ra một làn khói mỏng.

Nhấp một ngụm rượu.

Ở vùng đất này chỉ có rượu. Rượu ở đây rất nổi tiếng và rất được ưa chuộng. Một ngụm rượu cay nồng có thể làm xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Tấm lòng ấm áp và trái tim đập mạnh.

Chàng trai trẻ đã ngồi nhìn cánh đồng tuyết trước mặt mình hàng giờ. Nếu như bà chúa tuyết có thật thì bà sẽ sống ở đó, ngay giữa cánh đồng tuyết mênh mông ấy. Còn anh, anh sẽ là Kay, chàng trai tình nguyện đi theo Chúa tuyết.

Cuốn chặt tấm chăn len sờn rách vào người. Chàng trai cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa ô cửa số bằng đất với những trấn song bằng gỗ méo mó. Thứ ánh sáng nhạt nhòa của mùa đông chiếu len gương mặt thanh tú của anh. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ gặp được bà chúa tuyết và sẽ đi theo bà...

***

* Kangwondo - Hàn Quốc.

Liệu có nơi nào trên Hàn Quốc lạnh hơn ở đây được ko? Những ngọn núi quanh năm phủ trắng tuyết, những khu rừng thông lâu năm và từng đàn chim chi đến vào mùa xuân...Cậu đã quá quen với việc phải chia tay những chú chim và chào tạm biệt ánh nắng, vậy nên lần này, nếu có phải chia tay thêm một lần nữa thì cũng chẳng có gì đặc biệt...

Chỉ là buồn thôi...Một nỗi buồn man mác khó tả...Cuộc chia tay không mong đợi...Một người bạn...

"Kót! Két!"

Cái xích đu cũ rích...Trò chơi duy nhất của lũ trẻ con trong cái thị trấn nhỏ bé, ở một vùng quê cũng nhỏ bé không kém này. Kỷ niệm của cậu và của người bạn thân ấy...Chú chim xanh duy nhất cậu tìm thấy trong cuộc đời...

***

Flash back

Kangwondo - Hàn Quốc

Người mẹ kể cho cậu con trai nghe một truyền thuyết cổ trong vùng. Câu chuyện về Nữ chúa tuyết với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng tâm hồn thì lạnh lẽo, giá băng và độc ác. Bà ta chỉ đến khi tuyết đã phủ trắng các ngọn đồi và lặng lẽ chờ đợi những đứa trẻ vào rừng chơi một mình. Bà ta sẽ bắt cóc những đứa bé tội nghiệp ấy và người ta sẽ không bao giờ trông thấy những đứa bé đó một lần nào nữa...

Như thường lệ, cậu bé sẽ chăm chú nghe hết câu chuyện, nhận những cái hôn ấm áp của mẹ và ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.

"Con sẽ không vào rừng chơi một mình đâu."

Cậu bé luôn hứa với mẹ như vậy.

Người mẹ mỉm cười hiền hậu, tắt đèn và nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, nơi cậu con trai đang mơ những giấc mơ thần tiên...

End flash back

Kangwondo - Hàn Quốc

"Umma! Con xin lỗi, con e là mình sẽ không giữ lời hứa đó với umma nữa."

Cậu mệt mỏi đứng dậy. Đôi mắt buồn u uẩn nhìn về phía ngọn đồi. Cậu sẽ một mình vào rừng. Đang là giữa mùa đông, Nữ chúa tuyết ở đó và bà ta đang chờ đợi những nạn nhân của mình. Cậu đã quá tuổi để được coi là một đứa trẻ, nhưng hy vọng là bà ta không vì thế mà ghét cậu, hy vọng là bà ta sẽ bắt cậu đi và đưa cậu đến vùng đất của bà ta, nơi duy nhất trên thế giới cậu có thể gặp lại người bạn đặc biệt ấy...

***

Flash back

Seoul - Hàn Quốc

"Vậy là cậu muốn chia tay?"

Cậu cười khẩy, ném những tia nhìn khinh thị về phía anh. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt nâu đầy an ủi. Cậu lớn tiếng cười. Hình như là toàn bộ số rượu cậu đưa vào người đã phát huy tác dụng.

"Tôi không cần anh nữa! HAN KYUNG! TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA!"

Cậu hét toáng lên. Toàn thân cậu run rẩy, lảo đảo. Anh vội vã lao tới, toan đưa tay ra đỡ lấy thì cậu gạt tay anh ra. Cậu chỉ tay vào anh.

"Cậu muốn đi đâu thì đi!"

"Hee chul ah, anh say rồi!"

"Ừ! Phải tôi! Tôi say, say nhưng còn tỉnh táo hơn cậu! Tại sao cậu làm như thế huh?"

Cậu hét ầm lên. Anh thấy sợ trước thái độ kích động của cậu, nhưng vẫn vội vã chạy đến bên anh. Anh muốn đỡ lấy cậu, muốn làm chỗ dựa cho cậu. Nhưng với tình thế hiện tại thì...Tất cả những gì anh làm cho cậu đều bị cậu từ chối, bị cậu hắt hủi. Cậu sẽ không hiểu cho việc làm của anh. Cậu sẽ không bao giờ hiểu...Hay là cậu không muốn hiểu...Đơn giản chỉ là không muốn hiểu thôi phải không?

"Anh sẽ hiểu em đúng không?"

Anh yếu ớt lên tiếng. Nhưng cậu có còn nghe thấy anh nói gì? Tất cả chỉ còn lại tiếng nước mắt rơi vọng đến tai cậu. Và tiếng trái tim thổn thức...Và tiếng những suy nghĩ trái ngược gào thét trong đầu. Quyết định thế nào bây giờ?

***

Flash back

Incheon - Hàn Quốc

Hôm anh ra sân bay, trở về quê nhà. Hắc Long Giang, Trung Quốc, nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi khơi nguồn cảm hứng và nơi anh muốn cùng cậu trở về...

Một mình, trở lại quê nhà, không giống như cảm giác tự do anh đã hình dung, anh chỉ cảm thấy một nỗi cô đơn, trống trái đang bao trùm lấy mình. Không có cậu...Cuộc sống trở nên thật vô vị. Anh đã ước là mình đã không làm điều đó. Nếu anh không làm điều đó thì giờ này anh đã ở nhà, bên cạnh cậu, nghe cậu cằn nhằn và cười khì khì với cậu. Căn hộ đó là nhà của hai người, Hắc Long Giang cũng là nhà của anh,...nhưng nơi nào có ý nghĩa với anh hơn?

Con người ta không bao giờ có được tất cả mọi thứ. Mất thứ này, được thứ kia. Không bao giờ thay đổi! Ông trời chẳng bao giờ để cho ai có được tất cả mọi thứ. Anh cũng không phải là ngoại lệ...

Trời đã bắt đầu vào đông. Không khí se lạnh và cậu thì không bao giờ ý thức được nhiệt độ không khí và sự thay đổi của thời tiết, chỉ đến khi ốm nằm liệt giường thì cậu mới nhận ra. Anh lo cho cậu, có khi giờ này ở nhà đang vô tư mặc quần đùi, áo phông, hồn nhiên ôm cốc kem to oành, say mê dán mắt vào màn hình vô tuyến. Cứ thế thì ốm mất thôi. Anh ước là anh đang ở nhà, bên cạnh cậu, la ó, ép cậu đi mặc quần áo và nấu món gì đó thật nóng cho cậu...

____

"Giờ này chắc cậu ta lên máy bay rồi!"

Cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía cánh cửa gỗ màu nâu. Chính cánh cưa cũ kỹ ấy là nơi anh bước vào cuộc đời cậu...Lần đầu tiên...

Flash back

"Hee chul ah, hôm nay cậu có roomate!"

"Xin ... chào..."

Một giọng tiếng Hàn lơ lớ vang lên và cậu lập tức hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Một gương mặt ngố ngố lấp ló đằng sau. Ngượng ư? Có gì phải ngượng cơ chứ?

"Đây là Hankyung, cậu ấy là người Trung Quốc. Hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé!"

Người phụ nữ chủ khu trọ vỗ nhẹ vào vai Heechul và cậu mỉm cười gượng gạo. Roomate ư? Heechul thích ở một mình hơn. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Những đứa trẻ không muốn chơi với cậu và chúng đã bỏ rơi cậu một mình, ở công viên, trong cái hang đất ẩm ướt khi cả bọn cùng nhau chơi trốn tìm...

End flashback.

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc

Anh vẫn lặng lẽ ngồi ngắm cánh đồng tuyết trắng. Bà chúa tuyết, bà ta thực sự có đang ở ngoài kia? Bà ta sẽ thực hiện điều ước ấy của anh chứ?

1000 con hạc giấy...

Điều ước thành sự thực...

Anh sẽ làm theo truyền thuyết đó. Anh chưa bao giờ tin vào những câu chuyện kỳ quái nhưng...chỉ cần có cơ hội được gặp lại cậu thì anh sẽ làm...ngay cả những điều ngu ngốc nhất...

***

Kangwondo - Hàn Quốc

Tập tành gấp giấy theo phong cách origami. Có lẽ bây giờ đó là thú tiêu khiển lành mạnh duy nhất mà cậu có thể làm. Cái máy tính, nó đã bị hỏng do suốt thời gian qua, cậu chỉ biết lên mạng giết thời gian...

Cậu sẽ gấp gì bây giờ nhỉ? Bắt đầu với một cái gì đó dễ dàng trước vậy...

Gấp hạc...

Một con...Gấp hỏng, gấp lại. Con thứ hai...cánh bị vẹo, gấp lại...Con thứ ba, giấy rách, gấp lại...Con thứ tư, thứ năm, quên cách gập, vò nát giấy. Con thứ sáu thứ bảy, căng mắt ra nhìn sách và nước mắt chảy ướt cả giấy, cho vào bồn cầu giật nước...

Không hiểu cậu đã gấp hỏng bao nhiêu con hạc? Không biết cậu đã vứt đi bao nhiêu tờ giấy? Cậu vẫn cứ ngồi đó là kiên trì tập. Chiếc lọ thủy tinh cậu mua vẫn trống trơn. Cậu vẫn chưa thả được một con hạc nào vào trong đó...

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc

Siêu thị cách làng rất xa. Anh đã phải chuyển đến mấy chuyến xe bus mà vẫn chưa đến nơi. Mệt mỏi, kiệt sức, môi khô lại vì lạnh và mũi ửng hồng...

Anh xoa hai bàn tay vào nhau, hòng tìm kiếm hơi ấm. Áp tay vào má...

***

***

Flash back

Seoul - Hàn Quốc

"Hắt xì!!!"

Anh quệt mũi. Mùa đông ở đây khác quá. Nó không lạnh như ở quê anh nhưng rõ ràng là thời tiết khắc nghiệt hơn. Anh bị cảm và phải nằm ở nhà. Cậu thì ra ngoài suốt ngày nên trong nhà chỉ cón một mình anh. Cô đơn và nhớ nhà... Anh thấy nhớ bát rượu ấm nồng ở quê và thấy nhớ hơi ấm từ bàn tay mọi ngườ trong gia đình. Anh chưa tìm thấy điều đó ở đây.

Cánh cửa mở ra và cậu bước vào. Hôm nay cậu về sớm hơn thường ngày. Giũ giũ đám tuyết bám trên áo, cậu cúi đầu chào anh. Tuy cậu lớn tuổi hơn anh nhưng cậu luôn cư xử với anh như vậy.

"Làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy được ko?"

Cậu cố cất tiếng. Cái cổ họng của cậu ngay sau đó đã biểu tình bằng một tràng ho ầm ĩ và cảm giác ngứa rát ở cổ lan ra khắp cơ thể...

"Đang ốm! Cố nói làm gì?"

Cậu cằn nhằn, nhưng vẫn lặng lẽ rót mời anh một cốc nước ấm.

"Uống tạm cái này đi."

Cậu nói như ra lệnh. Anh cười ngố ngố khi nhận cốc nước từ tay cậu. Ấm áp, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm từ một người không phải cha mẹ anh, từ một người ngoại quốc xa lạ...

Cậu áp một tay vào trán anh và áp một tay vào trán mình. Bàn tay cậu lạnh. Má anh nóng bừng. Không phải vi sốt. Cảm giác này...Trái tim trong lồng ngực chỉ chực nhảy ra ngoài...

"Cái gì thế này? Cậu sốt cao quá! Có cần đi bệnh viên không?"

Cậu hốt hoảng hét lên, đoạn toan vớ lấy cái điện thoại. Nhưng anh đã nhanh chóng chặn cậu lại, cố cất giọng khàn đặc.

"Tôi...không...sao..."

"Cậu nóng thế này mà nói là không sao ah?"

Heechul cuống quít, toan chạy ra chỗ diện thoại, nhưng bàn tay lạnh giá của anh đã bị Hankyung giữ chặt lại. Anh áp chặt bàn tay lạnh của cậu lên má. Không hiểu sao anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy...

"Hãy giữ thế này thêm một lúc nữa..."

End flashback.

***

Kangwondo - Hàn Quốc

Tổng cộng thì cậu đã vứt đi hơn năm trăm con hạc. Cậu cứ gấp, gấp xong, ngắm và phát hiện ra lỗi và vứt đi. Lại gấp lại và lại hỏng và lại vứt đi...

Cậu cứ ngồi lặng lẽ gấp như thế. Hết giấy thì lại chạy ra cửa hàng bách hóa đối diện để mua...

Lại gấp...Cứ gấp...Mãi gấp...

Cậu sẽ tiếp tục với mấy con hạc cho đến khi cậu gấp được một con hoàn hảo...

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc

Cuối cùng thì anh cũng đặt chân được xuống thị trấn. Còn phải đi bộ một đoạn xa nữa mới đến được siêu thị. Nhưng anh vẫn cứ cố đi. Mặc cho đôi chân mỏi mệt và lớp tuyết dày đến đầu gối...Anh vẫn cứ đi...

Ước mơ của anh...

1000 con hạc giấy...

Tất cả là vì cậu...

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc

Bên trong siêu thị thật ấm áp. Máy điều hòa chạy ở nhiệt độ 25 độ trong khi bên ngoài, nhiệt độ không khí đã xuống dưới mức không...

Anh dũ dũ lớp tuyến bám trên vai áo mình. Tuyết tan thành những giọt băng bám trên tóc anh và tuyết chảy ra trong giày anh. Những ngón chân tê cóng, tưởng như không thể bước đi được nữa...Nhưng anh vẫn cố đi...

"Xin lỗi! Tôi muốn nua giấy gập hạc. Loại đẹp đẹp một chút."

Anh mỉm cười với cô bán hàng và người phụ nữ trẻ lặng người trước vẻ đẹp của anh. Chị ta vỗi vã lắc lắc đầu vài lần, đoạn lắp bắp trả lời

"Làm...Làm ơn...đợi tôi"

Anh gật đầu và lại mỉm cuời. Những nụ cười xã giao vô nghĩa...

Cô bán hàng chạy biến ra đằng sau quầy hàng...

***

Kangwondo - Hàn Quốc

"Bác ơi, còn giấy gấp hạc không ah?"

Cậu thở hổn hển. Người phụ nữ chủ hàng lớn tuổi ái ngại nhìn cậu. Có lẽ bà đang băn khoăn, không biết cậu là ai, cậu có việc gì mà suốt ngày chạy sang chỗ bà mua giấy gấp hạc...

"Đây! Gửi cậu."

bà chìa ra một tập giấy lớn. Cậu cười tít mắt, vui sướng như một đứa và cúi chào bà.

"Cậu đã gấp được 1000 con chưa?"

Người phụ nữ già cất tiếng gọi với theo khi cậu chạy ra ngoài. Cậu quay lại nhìn bà bằng ánh trìu mếm.

"1000 con và cậu có 1 điều ước đấy!"

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc.

Hành trình về nhà nhanh và hình như ngắn hơn. Anh ngồi trên xe bus, ôm khư khư lấy mấy tập giấy quý giá và chiếc bình bằng thủy tinh trong suốt. Điều ước của anh, khi anh gáp được 1000 con hạc giấy...

Bà chúa tuyết, bà sẽ đến, đem anh đi...

Có phải không?

***

Kangwondo - Hàn Quốc

Tay cậu xưng tấy và đau nhói vì gấp hạc. Bàn tay gầy guộc, gân guốc lốm đốm những đốm đỏ. Cậu bị ốm. Sốt dịch...Thời tiết ở Kangwondo không tốt cho cậu. Có lẽ là đã đến lúc nên đến một nơi tốt hơn...Nơi cậu có thể gấp hạc...

1000 con hạc giấy và 1 điều ước. Cái giá như vậy, liệu có quá rẻ mạt không?

1 điều ước và cậu sẽ ước gì?

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc

anh ngồi trước khuôn cửa sổ đất, nhìn ra cánh đồng tuyết mênh mông trước mắt. Tuyết trắng như da cậu và trắng như tờ giấy anh đang cầm trên tay...

Anh khẽ thở dài. Một làn khói mỏng phả vào tờ giấy...Đóng băng...

Những ngón tay thanh mảnh mơn nhẹ lên tờ giấy. Gấp đôi, rồi gấp vào trong và gấp ra, gấp cánh, gấp đầu, gấp đuôi...Con hạc dần hiện ra dưới bàn tay người nghệ sĩ. Nó giống hệt cậu. Cũng khí chất thanh cao ấy, cũng vẻ xinh đẹp hoàn hảo ấy,...

Anh đã nghĩ gì khi gấp hạc?

***

Kangwondo - Hàn Quốc

Cuối cùng thì cậu cũng chịu bỏ cái tính ương ngạnh, thích tự mình làm mọi việc. Cậu đã đim tìm sự giúp đỡ...từ chị gái của cậu. Chị ấy đã cười lớn khi cậu nói với chị chuyện này. Cậu đã ngượng và chị ấy đã xoa đầu cậu và nói là

"Không có gì đâu em ah!"

Một cơn bão tuyết sẽ tràn vào thị trấn tối nay. Hy vọng là nữ chúa tuyết sẽ trở lại...

***

Hắc Long Giang - Trung Quốc.

Gió tuyết rít lên ngoài cửa sổ, anh ngồi trong căn nhà đắt, cuộn tròn thân mình trong chăm và gấp hạc. Anh gấp hạc rất giỏi và rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã gấp được rất nhiều. Nhưng trời rất lạnh...và tay run...Hơi thở là những làn khỏi mỏng hòa lẫn với không khí đóng băng...

Thử thách...1000 con hạc...trong điều kiện thời tiết thế này...

Hạc sẽ không bay được...

***

Kangwondo - Hàn Quốc

Bão tuyết và cậu vẫn quyết định mở cửa sổ phòng ra. Cậu không muốn lỡ dịp gặp gỡ với bà chúa tuyết...

Cuối cùng thì cậu cũng đã biết gập hạc...

***

1

.

2

.

3

Quãng đường phía trước còn dài

....

19

.

20

.

21

Tay run...Gió vẫn thổi và tuyết không ngừng rơi

...

99

.

100

.

101

Tuyết vẫn rơi nhưng không dày đặc chư trước. Bà chúa tuyết không xuất hiện...Mong chờ...

555

.

556

.

557

Một nửa quãng đường và xuân đang sang. Băng bắt đầu tan...Vẫn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng...

998

.

999

.

1000

Vượt qua thử thách...

1000 con hạc giấy...điều ước ở hai nơi thế giới...

Hai thế giới và hai điều ước giống hệt nhau...Điều ước không thể thực hiện...

Mong ước gặp lại...

Cây cầu cũ bắc qua con sông dài. Xuân mới sang và nước sông chảy siết...

Hai nơi trên thế giới, 2 con sông khác nhau, hai cây cầu khác nhau, nhưng tâm trạng của những người đứng bên cầu là như nhau...

"Hẹn gặp ở một thế giới khác..."

Nước mắt cùng lúc rơi ở hai thế giới...Siết chặt thành cầu...

Ở hai nơi thế giới, hai thiên thần vừa trở về với sông xanh...

"Hãy vô hình để hữu hình trong mắt người khác...

Tấm gương trong suốt không phản chiếu hình ảnh mình...

Chạm nhẹ...Hai đầu ngón tay đụng vào nhau...

Một vì sao ra đời..."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro