[one shot][superjunior]A short journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: princesstc

*Rating: K+ (chắc thế!!! ^^)

*Pairing: Kyunghee là chân lý, là lý tưởng, là ánh sáng, là đam mê bất tận ^^. Ngoài ra còn có thêm Heelee 

*Disclaimer: Họ không thuộc về tôi! Công chúa và nông dân có cuộc sống riêng của họ.

*Category: sad, romance

-Summary: ai biết đọc thì tự đi muh sum lấy!

- Status: one shot

- Note: KO! Cấm com lung tug.

A short journey

Anh đã đi rồi. Một phần nào đó trong cậu cũng đã đi theo anh rồi. Cậu không biết đó là phần nào nhưng con người này...Có phải là cậu?

Kim Heechul là con người đa sắc màu. Tâm hồn cậu giống như một bức tranh ghép rực rỡ, nếu thiếu đi một miếng thì sẽ không thể hoàn thiện.

~0~

- Cậu thực sự muốn đi sao?

Leeteuk vừa giúp đỡ Heechul gập mấy bộ quần áo, vừa cất tiếng hỏi. Heechul không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Leeteuk thở dài. Hình bóng của con người đó thật sự vẫn còn quá lớn. Leeteuk hiểu rằng, tình bạn tám năm của anh và Heechul vẫn không thể so sánh được tình yêu hai năm của cậu và người đó. Leeteuk chỉ khẽ thở dài.

- Cậu sẽ đi trong bao lâu?

Leeteuk lại hỏi tiếp. Heechul giơ bốn ngón tay lên.

- Là 4 tuần hay 4 ngày?

- 4 ngày.

Heechul khẽ đáp. Leeteuk thở hắt. Anh muốn khuyên Heechul đừng đi.

- Không đi có được không?

Heechul lắc đầu. Leeteuk bỗng cảm thấy chán nản.

- Nhất thiết phải đi ah? Vì sao thế?

- Để tìm một thứ.

Heechul đáp gọn lỏn. Leeteuk chẳng hiểu cậu nói gì. Vì nếu cậu muốn tìm Hankyung thì đã đặt vé đi Trung Quốc chứ không đặt vé đi Jeju. Heechul ra Jeju để tìm thứ gì? Quê cậu ở Kangwondo, mọi thứ thuộc về tuổi thơ của cậu đều đã nằm lại Kangwondo. Ở Jeju có thứ gì thuộc về cậu? Leeteuk không hiểu được mục đích của Heechul trong chuyến đi lần này.

- Tôi ra sân bay đây. Muộn rồi.

Heechul khoác một chiếc túi xách màu trắng, kéo theo chiếc va-li đen. Cậu chào Leeteuk, anh gật đầu với cậu. Mấy đứa nhỏ không biết gì về chuyến đi này. Ban đầu Heechul cũng không muốn cho Leeteuk biết nhưng chẳng hiểu vì sao Leeteuk lại tìm ra. Hít một hơi thật sâu. Không khí của Seoul ô nhiễm hết cả rồi. Mùi của không khí giống mùi của khói thuốc. Khó chịu và ngứa ngáy vô cùng.

Heechul ra sân bay trong đêm, mặc dù đã đội mũ và đeo kính nhưng vẫn bị nhận ra. Cậu đã mong chuyến đi này diễn ra trong bí mật. Người phụ nữ ở phòng làm thủ tục tỏ ra sung sướng khi nhìn thấy cậu. Heechul cười trừ. Cậu đã được huấn luyện để có thể cười trong mọi trường hợp.

Máy bay cất cánh lúc một giờ sáng. Heechul ngồi trong khoang thương nhân. Hôm nay trống thật nhiều chỗ. Ngả người ra phía sau, Heechul khép mắt lại. Cậu không ngủ mà đang hồi tưởng. Hồi tưởng lại thời gian hai người bên nhau. Tuy không được ngồi ở khoang hạng sang nhưng thời gian đó thực sự đã rất vui. Cậu đã cảm thấy rất ấm áp khi anh nhường chăn, vòng tay ôm lấy cậu. Không biết những hành động đó của anh là thật hay giả tạo nhưng Heechul đã cảm thấy rất rất rất vui và cậu cũng hy vọng là anh cũng có cảm giác giống như cậu.

- Xin lỗi, quý khách có dùng gì không ah?

Cô chiêu đãi viên đẩy chiếc xe đầy thức ăn đi qua chỗ cậu. Heechul ra hiệu cho cô ấy đẩy đi chỗ khác. Hiện giờ cậu muốn ăn cơm rang trứng.

"Hankyung đồ ngốc! Xa tôi cậu sống tốt lắm nhỉ? Tốt đến mức chả buồn quan tâm đến tôi nữa đúng không?"

Heechul kéo chăn lên che kín đầu. Cậu không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

~0~

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ sáng. Mặt trời vẫn chưa mọc trên Jeju. Heechul không muốn ra khách sạn ngay. Cậu thuê taxi ra biển. Jeju là đảo lớn và đẹp nhất Hàn Quốc. Xung quanh chẳng có gì ngoài biển. Biển của Jeju và vùng biển của Trung Quốc không có ranh giới rõ ràng. Cảm giác như hai người đứng ở hai đất nước có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy tiếng nhau vậy.

Heechul một mình đi dạo ở bãi cát. Không có ai khác ngoài cậu. Giờ này mọi người vẫn đang say ngủ. Mặt trời đã lên rồi. Không huy hoàng, kì diệu như những gì người ta hay nói trong những cuốn tiểu thuyết, bình minh trên biển khác hoàn toàn. Trên nền trời xám sậm chỉ tồn tại độc nhất một vòng tròn đỏ ối. Không có nắng, không có một vệt vàng nào trên những đám mây. Chỉ có bầu trời xám như sắp bão, chỉ có một quả cầu vô hồn màu đỏ lơ lửng trên trời.

Và...chỉ có một mình Heechul trên bãi biển. Chiều cao một mét bảy chín của cậu giờ sao nhỏ bé thế?! Heechul cảm giác mình giống như một đứa trẻ năm tuổi trước biển. Mặt biển ầm ào tiếng sóng. Những con sóng bạc trắng vỗ bờ, làm bắn tung những tia nước mặn chát. Nước không xanh, nước mang màu của mực in.

Thế giới không một tia sáng. Không một sắc màu. Thế giới không có hy vọng...

~0~

Heechul check in tại khách sạn lúc tám giờ sáng. Cậu quyết định sẽ đứng chờ cho đến khi thế giới sáng lên. Cậu muốn nắng đem đến cho tâm hồn chút gì đó gọi là hy vọng. Hy vọng,...có phải thứ cậu đang kiếm tìm?

- Vâng, quý khách ở phòng 1304

Cô lễ tân gửi Heechul chiếc chìa khóa, ánh mắt không ngừng liếc Heechul. Hai gò má cô ấy hơi hồng lên. Hình như là đang ở trạng thái rất vui vẻ. Heechul nhận chìa khóa phòng, không may chạm đầu ngón trỏ vào mu bàn tay cô gái nọ làm má cô ta chuyển sang màu đỏ. Heechul biết cậu đã bị phát hiện nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng gò má của cô gái làm Heechul nhớ lại cảnh Hankyung lần đầu tiên ôm cậu. Đó là vào giữa mùa đông, cậu mặc pajama còn anh mặc áo khoác.

"Hankyung ah! Đồ dở hơi này! Tại sao đi đâu, nhìn thấy ai, tôi cũng như đang nhìn thấy cậu thế nhỉ?"

Heechul đứng trong thang máy. Đúng là khách sạn năm sao nổi tiếng có khác, mọi thứ thật quá sang trọng. Bốn bức tường kim loại trong thang máy được thay bằng bốn tấm gương. Heechul soi mình trong gương. Phía trên đầu cậu là mấy bóng đèn vàng nhỏ nhỏ.

Trông cậu như đang tỏa sáng. Chỉ còn thiếu một đôi cánh nữa là cậu sẽ trở thành một thiên thần.

Heechul lặng nhìn ngắm con người trong gương. Một đôi mắt nhìn vào trong gương, ngay lập tức có bốn đôi mắt khác nhìn lại. Mỗi đôi mắt một vẻ, một tâm trạng riêng. Heechul chẳng biết đôi mắt nào của mình. Bốn con người trong gương kia, có ai là Kim Heechul? Bốn con người trong gương như đang uốn éo những điệu múa, ánh mắt như đang trêu ngươi cái con người đứng ở trung tâm. Rốt cuộc thì ai mới chính là Kim Heechul?

Trong chốc lát, Heechul cảm thấy như cậu đã quên mất gương mặt của chính mình. Cậu như người không mặt, thử hết bộ mặt này đến bộ mặt khác mà không biết bộ mặt nào mới chính là của cậu. Bốn con người trong gương mang trên mình bốn bộ mặt hoàn toàn khác nhau, vừa lạ vừa quen, vừa giống mà vừa không giống.

Bỗng nhiên cửa thang máy mở toang. Heechul có cảm giác chới với như sắp rơi xuống hố. Cậu ngã ra ngoài cửa thang máy, đập đầu xuống sàn đá hoa cương lạnh toát. Đã đến tầng mười ba...13...

~0~

13...12...11...10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0...Bùm!!! Break up!!!

Đó là điều cậu luôn sợ. Sự đếm lùi. Ngày anh ra đi cũng là ngày sự đếm lùi bắt đầu. Đó cũng là ngày Heechul bắt đầu sự đếm lùi cho chính mình, đếm lùi đến ngày về một số không tròn trĩnh. Cậu đang lạc hướng. Cậu đang tiêu cực. Cậu đang đánh mất mình.

Đã đến lúc cần thức tỉnh rồi! Tỉnh dậy đi Kim Heechul! Mạnh mẽ lên Kim Heechul!

Heechul lồm cồm bỏ dậy. Bị vấp ngã thật đau, nhưng không đau bằng khi anh ra đi. Mọi sự so sánh trở đều trở nên khập khiễng. Heechul đứng dậy, phủi phủi quần áo, mỉm cười. Nụ cười mang sắc thái mệt mỏi nhưng ít ra là nó không còn khiên cưỡng nữa.

Cậu bước về căn phòng của mình ở cuối hành lang. Ở đó, có một bức tường bằng kính nhìn ra biển.

~0~

Căn phòng của Heechul nằm ở phía Tây, bức tường hướng về phía đông được làm hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt. Căn phòng nhìn ra bãi biển riêng của khách sạn. Tấm rèm bẳng ren trắng bay phất phơ trong gió. Có ai đó đã mở sẵn một ô cửa sổ. Heechul căng phồng hai cánh mũi đón nhận hương vị mằn mặn của muối biển lẫn trong không khí. Không khí ở Jeju trong lành hơn Seoul. Heechul không còn ngửi thấy mùi khói thuốc nữa mà cậu cảm nhận thấy vị tanh tanh của cá biển.

Thay dọn đồ đạc, Heechul để trần thân mình, lặng lẽ bước đến bên cánh cửa sổ hé mở, đưa mắt nhìn xuống biển phía dưới. Vẫn là những con sóng trắng bạc nhấp nhô, vỗ bờ. Nhưng mặt biển thì xanh và bầu trời cũng xanh ngắt một màu. Mấy đụn mây trắng xốp bồng bềnh trôi cùng với những cánh chim hải âu lượn vòng. Nắng ấm áp chiếu lên da thịt mềm mại của cậu. Gió biển lay lay mấy lọn tóc tung bay.

Thế giới tràn trề nhựa sống. Heechul cũng thấy lòng mình nguôi ngoai đi phần nào.

Cậu cứ để da thịt trần trụi như thế, để nguyên mái tóc ướt nhẹp như thế. Ánh mắt không thay đổi, nhìn chăm chăm về một phía. Đó là đường chân trời. Ở đó có một con thuyền. Duy nhất một con thuyền. Con thuyền quá nhỏ, hình như đó là thuyền của một ngư dân nghèo. Heechul cứ mãi ngắm nhìn con thuyền ấy. Ánh mặt trời trên biển rực rỡ bao bọc lấy con thuyền, thiên nhiên rộng lớn như muốn nhấn chìm nó. Con thuyền chỉ còn là một chấm đen mờ mờ, một lúc sau thì mất hút sau đường chân trời. Phải chăng nó đã bị biển nuốt chửng?

Ai là chủ của con thuyền ấy? Heechul thực sự muốn biết! Cậu còn muốn biết cả cảnh sống của họ trên một con thuyền như thế nào? Liệu có giống cậu và anh, có giống mọi người, có giống như Super Junior của cậu, có giống như tình cảm của các thành viên dành cho nhau?

"Hankyung ah! Tôi nhớ cậu. Cậu nhớ tôi chứ? Tôi đang nghĩ về ngày trước. Không biết tình cảm của cậu thế nào? Tôi xin lỗi. Tôi đã ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Hankyung ah! Cậu nghe thấy tiếng tôi chứ?"

Tất nhiên là anh không nghe thấy. Vì lời nói không thoát ra từ cổ họng mà vang lên trong tâm hồn cậu. Tất nhiên là anh không nghe thấy vì hai người đang ở cách nhau cà ngàn cây số. Tất nhiên là anh không thể nghe thấy rồi...Tất nhiên là không thể rồi...

Nước mắt một lần nữa lại rơi. Cậu nhắm mắt lại, nuốt nước bọt. Mọi nỗ lực được tạo dựng để ngăn những tiếng nức nở. Heechul không muốn tỏ ra yếu mềm dù trong phòng chỉ có mình cậu.

~0~

Ngày đầu tiên qua đi. Heechul chỉ ở trong phòng, ngắm nhìn thân thể không che đậy của mình trước tấm gương lớn đắt đầu giường ngủ. Heechul bàng hoàng nhận ra rằng, mỗi lần cậu nhìn vào gương, cậu như nhìn thấy một người khác, một người không phải Kim Heechul. Người đó đang đứng trong gương, người đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt trân trối. Heechul thấy xấu hổ. Cậu thấy hai gò má nỏng ran, vội vã quay mặt đi chỗ khác, hai cánh tay cũng thật tự nhiên che đậy những phần cơ thể nhạy cảm. Heechul không dám nhìn vào người trong gương vì sợ người đó vẫn đang nhìn cậu.

Nhưng Heechul có biết rằng người trong gương cũng đang lặp lại những hành động y hệt như của cậu?

Heechul cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Cậu tự an ủi bản thân rằng cả hai đều là con trai, không việc gì phải ngượng ngùng cả. Và vậy là cậu lại có thêm sức mạnh để nhìn thẳng vào con người trong gương. Người đó vẫn nhìn cậu trân trân. Heechul cũng nhìn thẳng vào mắt người đó. Trong một tích tắc, chỉ một tích tắc rất ngắn thôi, Heechul đã quên mất gương mặt của chính mình. Cậu cho là người trong gương mới chính là Kim Heechul.

Heechul ah, cậu có biết, gương chỉ phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu? Hình ảnh cô đơn, mệt mỏi vô cùng...

~0~

Ngày hôm sau, Heechul lại thức dậy lúc ba giờ sáng. Cậu lại ra biển và cậu lại nhìn thấy quả cầu đỏ ối đang treo lủng lẳng trên nền trời xám xịt. Mặt biển đen như mực. Những con sóng trắng dã nhấp nhô xô nhau vào bờ. Nước lạnh và mặn.

"Hankyung ah. Cậu đang ở bờ biển bên kia phải không? Ở đây xa quá, tôi không thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu vẫn sống tốt phải không? Tôi thực sự rất nhớ và rất mong cậu trở lại."

Đó là lý do. Đó là lý do tại sao Heechul quyết định đến Jeju. Vì Jeju tách biệt khỏi thế giới, vì Jeju là hòn đảo chơ vơ, cô dơn một mình ngoài biển. Vì Jeju là nơi duy nhất Heechul có thể nhìn về đất nước ấy. Vì địa thế của Jeju giống Heechul bây giờ.

Heechul nghĩ cậu và Jeju có mối liên hệ đặc biệt. Heechul cũng nghĩ, cậu có thể tìm thấy vật mà cậu đã đánh mất rất lâu ở Jeju.

- HANKYUNG AH! CẬU ĐÃ NÓI LÀ: "HEECHUL AH! KHÔNG SAO ĐÂU! TÔI YÊU CẬU!"! VẬY ĐÂY LÀ THỨ CẬU GỌI LÀ TÌNH YÊU HUH? CẬU BỎ TÔI Ở LẠI MỘT MÌNH! CẬU SỐNG HẠNH PHÚC, KHỎE MẠNH. TÔI VUI NHƯNG CẬU CÓ BIẾT LÀ TÔI KHỔ SỞ THẾ NÀO KHÔNG? CẬU KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI NỮA, NHƯ THẾ CŨNG KHÔNG SAO. TÔI CHỈ MUỐN NÓI LÀ TÔI YÊU CẬU. HANKYUNG ĐỒ NGỐC, TÔI YÊU CẬU.

Heechul hét lên. Tiếng hét nghe thật thảm thiết, thê lương. Hét và đi kèm theo là nước mắt. Nước mắt cứ thế, tự nhiên vô cùng, tuôn rơi. Heechul bất lực, ngã quỵ xuống. Đầu gối cậu đập vào mấy vỏ sò, vỏ ốc, làm chúng vỡ vụn, những mảnh vỡ sắc lém cứa vào da thịt cậu. Máu đã chảy rồi. Máu chảy xuống biển, hòa với nước biển.

Biển nhuốm máu.

"Tôi mong gió sẽ mang những lời nói của tôi, vượt biển, bay đến bên cậu. Tôi mong là cậu nghe thấy. Tôi luôn chờ cậu trở về."

Heechul gục đầu xuống, khóc tức tưởi. Cậu không cảm thấy đau. Máu vẫn chảy. Biển đã nhuộm thắm máu rồi...và Heechul cũng sắp kiệt sức rồi.

Không có nắng. Làm sao có nắng được trong khi mặt trời mang màu đỏ thẫm như máu cậu. Mặt trời bống trở nên thật lạnh lùng. Giờ đây, mặt trời không còn đem sức sống đến cho vạn vật mà đem cái chết và nỗi bi thương đến cho muốn loài.

Biển vẫn đen như mực. Sóng bạc trắng nhấp nhô, ầm ào. Thủy triều đã rút gần hết...

~0~

Heechul trở lại khách sạn lúc sáu giờ sáng. Người ta gần như không còn nhận ra cậu. Giờ đây trông cậu giống một kẻ hành khất, một con mèo nhỏ đáng thương bị mắc mưa. Đôi mắt sưng húp, ánh mắt long lên, sống mũi hồng hồng, quần áo lấm lem cát trộn máu. Cô gái làm việc ở quầy lễ tân ái ngại nhìn cậu. Thần tượng của Châu Á có ngày cũng ra nông nỗi này sao?

Heechul giờ không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào. Cậu muốn ngủ, thực sự muốn ngủ. Heechul đi một mạch về phòng. Cậu nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong bốn tấm gương trong thang máy. Cậu không còn quên gương mặt của mình nữa.

Không khí bỗng dưng sực mùi hy vọng. Heechul thấy hai lá phổi mình như bị ép chặt lại. Cậu không quen với thứ không khí này.

"Đừng tự đánh lừa bản thân. Kim Heechul ah, mày đừng tự đánh lừa bản thân nữa. Mày không mạnh mẽ như vậy đâu!"

Heechul cố gắng hít thở. Bầu không khí nồng lên mùi hy vọng. Heechul thấy khó chịu. Cậu nghĩ cậu sẽ chệt ngạt. Ngay khi thang máy vừa hé cửa, Heechul đã vội vã lách qua khe hở, chạy ngay về căn phòng ở cuối hành lang, sập của phòng. Heechul thở dốc. Không khí trong căn phòng thấm đẫm mùi cá biển tanh tanh. Heechul thấy dễ thở hơn. Mới cách đây chưa đầy phút, cậu nghĩ mình đã chết ngạt trong thang máy.

Heechul lại cởi phăng mọi thứ vướng víu trên cơ thể, đổ sập xuống giường. Chăn gồi sực mùi xà phòng giặt. Heechul vùi mặt vào đống chăn đệm mềm mại. Hiện giờ cậu chỉ muồn ngủ, muốn ngủ thật sâu và thật an lành.

"Hankyung, đồ xấu xa tồi tệ! Tại sao tôi không thể quên được cậu? Nhắm mắt vào là nhìn thấy cậu? Bao giờ cậu thôi ám ảnh tôi?"

Heechul cắn chặt lấy lớp chăn, hét, hét thật to, cho đến khi dưới da không còn âm thanh nào nữa. Nước mắt cũng theo tiếng hét thấm ướt lớp chăn. Nước mắt hòa lẫn với nước bọt làm tấm chăn lụa nhớp nháp. Heechul giãy giụa, hai bàn tay gầy gầy không ngừng vần vò tấm chăn, làm nó nhàu nát thật thảm thương.

Sức chịu đựng đã đến giới hạn rồi. Heechul không biết mình còn có thể tiếp tục đến bao giờ nữa. Cậu cảm thấy thật bất lực. Mọi sức lực tàn tạ còn lại bay biến đi đâu mất, để lại những bó cơ trơ thịt, mỏi mệt và bất động.

Heechul chìm dần vào cõi vô thức. Trong mơ, cậu nhìn thấy gương mặt của mình và gương mặt anh.

~0~

Heechul đã ngủ suốt hơn hai tư tiếng. Khi cậu thức dậy thì bình minh của ngày thứ ba trên Jeju đã lên từ bao giờ. Nắng chói chang hơn hai ngày trước. Nắng làm mắt cậu đau nhức. Heechul nheo đôi mắt sưng mọng vì khóc lại của mình, nhìn mặt trời. Thưở nhỏ, mẹ hay kể cho cậu nghe câu chuyện về loài rắn, do quá chăm chú nhìn lên mặt trời mà bị mù. Heechul không muốn bị mù nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ tiếp tục nhìn lên mặt trời.

Vì mặt trời làm mắt cậu đau. Nếu còn cảm nhận được cơn đau, có nghĩa là vẫn còn sống.

Đau có nghĩa là sống. Trong cuộc đời này, có ai dám khẳng định là họ chưa đau một lần? Heechul cảm thấy cơn đau nhức này thật dễ chịu. Cậu cho rằng đó là một tín hiệu tốt. Cậu biết cậu vẫn còn tồn tại.

Bụng Heechul sôi réo. Cậu nhận ra rằng cậu chưa ăn gì trong hai ngày nay. Lại là một tín hiệu tốt lành khác. Cơ thể cậu bắt đầu có những phản ứng tích cực. Heechul xoa xoa bụng, cậu nghĩ cậu có thể ăn hết cả bàn buffet của khách sạn.

Heechul đánh răng, rửa mặt. Cậu luôn nhìn thẳng vào gương. Heechul của ngày hôm nay đã khác Heechul của ngày hôm qua rất nhiều rồi. Cậu đã nhận ra gương mặt của chính cậu, đã ghi nhớ nó. Heechul thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

Chỉ có điều, cậu không nhận ra mà thôi.

Heechul đi thang máy xuống nhà hàng. Cậu luôn tự tin nhìn vào hình người xinh đẹp trong gương. Đó chính là cậu. Chính là Kim Heechul, không thể nhầm lẫn.

Không khí có mùi tự tin. Heechul thấy dễ thở hơn rất nhiều. Hai lá phổi cậu căng phồng, đón nhận luồng không khí mới mẻ mà trong hai bảy năm qua, Heechul chưa một lần được tận hưởng.

Heechul ăn rất nhiều, nhiều đến mức cậu chưa bao giờ ăn nhiều đến vậy. Heechul cũng cảm thấy ngạc nhiên về khả năng ăn uống của cậu. Có lẽ nó đã vượt quá cả Shindong rồi. Heechul quyết định ra biển. Cậu muốn ngắm nhìn con thuyền hôm qua, muốn gặp gỡ người chủ thuyền và muốn nói chuyện với ông ta. Bỗng nhiên, Heechul cảm thấy mình khỏe tới mức có thể nâng cả một trái núi.

~0~

Heechul một mình đi dạo trên bãi biển. Đang là ban ngày nhưng bãi biển vẫn vắng người, chỉ có Heechul là con người duy nhất. Cậu không biết cậu đã đi bộ bao xa, cậu cũng không nhớ cậu đã nhìn ra ngoài khơi bao nhiêu lần. Hôm nay cậu không tìm thấy con thuyền ấy.

Heechul thở dài, toan đi về thì đột ngột, hình ảnh một con thuyền hiện ra sau mấy mỏm đá lởm chởm. Có lẽ là nó, là con thuyền Heechul đang tìm kiếm. Guồng chân cậu quay điên cuồng, cậu muốn chạy đến bên con thuyền ấy thật nhanh, cậu muốn gặp gỡ người chủ thuyền ngay lập tức. Heechul thoăn thoắt trèo qua mấy mỏm đã ẩm ướt, trơn trượt. Con thuyền cũ kỹ, đen đúa, rách nát dần trờ nên rõ ràng. Heechul cảm thấy thất vọng. Cậu không nghĩ có người sống trên con thuyền ấy.

- Này, cậu kia! Làm gì mà chạy bán sống bán chết thế hả?

Có một người đàn ông, ngồi khuất sau mũi thuyền. Heechul dừng bước. Cậu không trông thấy người đàn ông. Nhưng qua giọng nói, cậu đoán ông ấy phải tầm bảy mươi tuổi có lẻ. Heechul lại nghĩ về người ông quá cố của cậu. Ông cũng có giọng nói đạo mạo, uy nghiêm, trầm ấm như thế này.

- Xin lỗi, cháu muốn nhìn con thuyền một lát thôi ah.

Người đàn ông nọ không đáp lời, ông chỉ bật cười. Trong giọng cười ngân lên những nốt buồn, nỗi sót sa, chua chát lạ thường. Heechul thấy sợ trước thái độ của người đàn ông kỳ lạ. Người đàn ông nọ bước vài bước ra ngoài ánh nắng. Ông đã già lắm rồi. Tóc và râu ông đã bạc hết cả. Người đàn ông đánh trần, cơ thể gầy gò nhưng rắn chắc. Chiếc quần đùi màu xanh của ông đã bạc màu, nổi bật trên làn da rám nắng màu bánh mật. Ông dựa lưng vào mũi thuyền, đưa mắt nhìn Heechul. Heechul không đoán được ẩn ý sau ánh mắt ông vì hàng lông my dài đã che đi đôi mắt. Tuy nhiên, cậu vẫn nhận ra đôi mắt ấy rất sáng.

- Thế cậu quan tâm đến con thuyền rách nát của ta làm gì? Ta trông cậu có vẻ giàu có, sáng sủa đấy!

Heechul thấy bị xúc phạm trước những lời lẽ có phần cay độc của người đàn ông. Cậu cố hít thở, giữ bình tĩnh, ôn tồn trả lời người đàn ông.

- Dạ. Cháu đã nhìn thấy con thuyền của ông hôm qua. Cháu thấy nó lênh đênh trên biển một mình. Khung cảnh lúc đó rất đẹp và cháu rất muốn biết ai là chủ của nó. Cháu muốn nói chuyện với người đó.

- Tóm lại là cậu muốn nói chuyện với chủ thuyền chứ gì? Xin lỗi nhưng bà ấy chết rồi!

Heechul sững sờ trước câu trả lời của người đàn ông nọ. Cậu cứ nghĩ ông là chủ thuyền, không ngờ chủ thuyền là một người phụ nữ và bà đã qua đời. Heechul thấy trong lòng có gì đó đang đổ vỡ. Người đàn ông nọ quay đầu, bước vào bóng râm, chẳng mấy chốc đã khuất sau mũi thuyền.

- Ông! Ông ơi!!! Cho cháu hỏi! Vì sao bà ấy lại mất ah?!

Heechul cuống quýt, chạy theo người đàn ông, giọng nói cậu bỗng trở nên hoảng loạn. Người đàn ông quay ngoắt lại, nhìn cậu trừng trừng. Ánh mắt ông vừa tỏ vẻ oán trách, vừa đau buồn, vừa tội nghiệp. Heechul sững lại trước đôi mắt ấy. Cậu như muốn khóc khi nhìn vào nó. Heechul cảm thấy mình giống như một đứa trẻ.

- Bão biển. Bà ấy chết vì bão biển. Là tại ta! Bà ấy ra khơi tìm ta, bị vướng vào bão. Là tại ta! Giờ cậu thỏa mãn chưa?

Người đàn ông nọ hét lên. Ông đẩy Heechul vào mé thuyền, giữ chặt lấy vai cậu và hét lên. Bờ vai, ánh mắt ông run rẩy. Heechul biết ông đang khóc vì vậy nên cậu cũng không chống cự, chỉ đưa ánh mắt cảm thông nhìn ông. Hoàn cảnh của ông hóa ra cũng giống như của anh và cậu.

- Ta đã đi tìm bà ấy suốt hai mươi năm nay. Nhưng ta không bao giờ tìm thấy. Hàng ngày ta đều ra khơi nhưng ta mãi mãi không tìm thấy bà ấy.

Người đàn ông nọ vẫn giữ chặt lấy vai Heechul. Nước mắt ông mặn như nước biển, lăn dài trên má. Heechul cũng bắt đầu khóc. Hóa ra trên đời này, cậu không phải là người duy nhất bị bỏ rơi.

- Các con ta đều đã bỏ ta, lên thành phố hết cả rồi! Ta chẳng còn ai cả!!!

Ông vẫn tiếp tục la hét. Nước mắt của ông và cậu lã chã rơi trên gương mặt. Người đàn ông khóc vì ông sót, sót cho số phận đơn độc của ông. Còn Heechul khóc vì cậu cảm thấy mình thật yếu mềm. Cậu chỉ bị mất một người trong khi ông mất hết. Xung quanh cậu vẫn còn các thành viên, còn gia đình và những người bạn. Cậu đã không để ý đến họ. Cậu đã quên mất họ. Heechul cảm thấy mình thật lạnh lùng, thật xấu xa. Heechul khóc. Cậu cảm thấy có lỗi với những người thân thiết với cậu.

Hai người đàn ông với hai tâm trạng, hai hoàn cảnh đang khóc. Nắng trải lên bờ vai họ. Vẫn ấm áp và tươi sáng như ngày nào.

~0~

Ngày cuối cùng ở Jeju, Heechul trả phòng khách sạn từ sớm. Cậu xách va-li ra chỗ neo thuyền hôm qua. Chiếc thuyền đã không còn ở đó nữa. Có lẽ ông đã ra khơi tìm vợ. Heechul thở dài. Không khí nhẹ hẫng, trong lành, mát mẻ vô cùng. Heechul thấy lòng thanh thản. Cuối cùng cậu cũng tìm được thứ đó rồi.

- Hankyung ah, tôi sẽ tiếp tục và tôi sẽ chờ.

Heechul thầm thì. Gió nổi lên, khe khẽ lay động tóc cậu. Chiếc khăn quàng bị hất, bay ngược ra phía sau. Nước mắt khô lại trên gò má. Gió sẽ đem lời nói của cậu, bay qua biển, đến bên tai anh. Nhất định như thế...

~0~

Heechul về Seoul lúc 12 giờ trưa. Leeteuk và mấy đứa nhóc đón cậu ở sân bay. Mấy đứa nhóc thì khỏi nói, chúng tranh nhau xách hành lý, hỏi han cậu hết lời. Không khí thật là ầm ỹ, ồn ào quá thể nhưng Heechul thấy thật vui và thanh thản. Đây mới là cuộc sống của cậu.

- Thế cậu đã tìm được chưa?

Leeteuk cất tiếng hỏi Heechul khi mấy đứa nhóc đã tung tăng chạy đi trước. Heechul gật đầu, khẽ mỉm cười.

- Rồi, tôi đã tìm được.

~0~

Ở một vùng đất xa xăm nào đó, vượt ra ngoài biên giới Đại Hàn Dân Quốc, gió đang thổi. Gió mơn mang nhẹ nhàng lên da thịt anh. Gió nói.

"Hankyung ah, tôi sẽ tiếp tục và tôi sẽ chờ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro