[one shot][superjunior]miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Princess (aka: TRYM!!!)

*Rating: K

*Pairing: hanchul là lý tưởng, là tình yêu và là chân lý của cuộc sống.

*Disclaimer: họ ko thuộc về tôi

*Category: pluffy

-Summary: điều ước cuối cùng của em trong năm cũ và điều ước đầu tiên của em trong năm mới...

-Status: 1 shot

-Note: ko có gì. chỉ là mọi người đừg làm silent reader. Sau khi đọc thì hãy com hoặc thank cho au nhé!!! Com chê fic cũg đk! Cái tớ cần là ý kiến đóg góp chân thành của mọi người....

P/s: fic này viết tặng cho 1 người bạn. Thực ra đó là nhữg gì tớ muốn nói vs bạn ấy...Đơn giản vì tớ ko giỏi diễn đạt nhữg gì mìn muốn nói bằng lời...nên có lẽ viết ra sẽ hay hơn...dù thế nào thì khi bạn ấy đọc đk cái fic này, bạn ấy sẽ hiểu điều tớ muốn nói...

Fic đk viết vào lúc 11h 38' đêm 30 Tết...Sắp sag năm mới, chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc...

Miracle...

Nếu có điều gì đó đáng sợ hơn cái cảm giác cô đơn thì đó chỉ có thể là cảm giác khi ta bị ai đó bỏ rơi...

Mùa đông xứ Hàn lạnh cắt da cắt thịt. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 13 khu chung cư cao cấp quận Seongdong-gu, có 1 người đang ngồi lơ đãng nhìn tuyết rơi bên ngoài. Chú mèo xám trên tay anh ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ nó đã buồn ngủ lắm rồi, trong khi người chủ của nó thì lại tỏ ra còn tỉnh táo lắm...

"Han kyung ah, giờ này cậu đang ở chỗ quái nào thế?"

Chàng trai thầm nghĩ. Tuyết bên ngoài vẫn rơi và anh nghĩ về lúc đó, khi cậu và anh trở thành couple. Đó là khi họ cùng đi trượt tuyết và bị mắc kẹt trên cáp treo. Những hình ảnh ngày ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí anh và có lẽ là cho đến cuối đời anh vẫn ko thể nào quên đk. Nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, những cảm xúc hạnh phúc ngày xưa...bỗng trở nên đắng ngắt...

Anh lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính. Những trang báo mạng đều đăng cái tin ấy: "Super show Bắc Kinh, Han kyung ko xuất hiện, Hee chul khóc và Kyu hyun là jam xiao". "Hee chul khóc", lúc đó, anh ko hiểu tại sao mình lại khóc? Tại sao cơ chứ? Hay là vì cảm giác cô đơn? Là vì anh đã dựa vào cậu quá nhiều trong suốt thời gian qua sao? Anh và cậu...mới quan hệ khó giải thích nhưng rất gắn bó...Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Tại sao cậu làm việc đó mà ko nói cho anh biết? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Nước mắt anh lại trào ra. Anh đâu phải người dễ khóc, ngay đến cả khi phải chịu đựng những đau đớn tột cùng về thể xác, anh cũng ko khóc. Vậy mà khi cậu đi, anh lại có thể khóc nhiều như vậy...Cậu...Trái tim anh nấc lên...có lẽ là đã đến lúc tự bước đi trên đôi chân của mình...

- Hee chul ah, cậu được nghỉ phép.

Người quản lý vỗ vào vai anh khi anh đang ăn sáng. Là ngũ cốc, bữa ăn của trẻ con 5 tuổi, thứ thực phẩm duy nhất mà trong mấy ngày qua anh ăn ko bị nôn. Bình thường, khi cậu còn ở bên anh, cậu hay làm cơm rang trứng cho anh ăn. Bây giờ thì...

- Huh? Nghỉ phép ấy ah?

Anh tròn mắt nhìn người quản lý. Mái tóc dài đã che gần hết gương mặt anh, nhưng nó ko thể che đi được sự hốc hác, xanh xao của gương mặt cũng như những quầng mắt xám xịt.

- Uhm! Cậu được nghỉ một tháng. Có thể làm bất cứ việc gì và ko chịu sự quản lý của công ty.

Người quản lý tiếp tục. Anh lặng lờ ăn tiếp phần ngũ cốc còn lại. 1 tháng, anh sẽ làm gì trong vòng 1 tháng đó nếu như ko có cậu? Thời gian liệu sẽ kéo dài thế nào chứ?

Tại một đất nước xa xôi, dải đất hình chữ s xinh xắn nằm cảnh biển đông, ngay chính tại trung tâm của cả nước có 1 cô bé 15 tuổi. Bây giờ đã là 11h giờ đêm mà cô bé vẫn lang thang ở ngoài đường. Dường như e ko muốn về nhà và em chẳng có chỗ nào để đi.

Cô bé mệt mỏi đạp xe tqua từng ngõ phố, nơi em và người từng là bạn của em thường dạo chơi qua. Con đường vào buổi sáng tập nập người qua lại là vậy mà đêm nay hiu quạnh...trên đường chỉ có 1 mình em...Mưa bụi đang rơi là ko khí thì lạnh toát...Cô bé ko có găng tay. Em đã đem tặng đôi găng của mình cho 1 cô bé ăn xin nhỏ tuổi hơn.

Mưa vẫn cứ rơi và cô bé vẫn cứ lẳng lặng đạp xe trong đêm. Em, có bao giờ dừng lại?...

- Hee chul ah! Nếu vậy thì cậu đi du lịch đi. Đến nơi nào đó mới lạ ấy!

Ee teuk chống cằm mơ mộng. Anh nhìn con người trước mặt, gương mặt nghệt ra, tỏ vẻ khó hiểu.

- Du lịch ah?

- Uhm! Sao lại ko? Đến những nơi mới, gặp nhiều người mới và tìm hiểu những thứ mới sẽ giúp cho tâm trạng tốt lên đó!

- Nhưng đi đâu? Chúng ta đã đi gần hết các nước ở châu Á rồi. Chẳng còn chỗ nào mới cả!

- Uhm! Phải có chứ!

Anh im lặng trước lời gợi ý của teuk. Thử lục lại trong não bộ xem nào, anh đã đi tới những đâu? Thái Lan này, Malaysia này, Trung Quốc này, Nhật Bản này,...Chà mới có 1 lúc mà đã nhớ được đến hơn 10 nước.

"Việt Nam..."

"Mình chưa từng đến đó. Chỉ biết là qua phim "Cô dâu vàng" mình thấy con người Việt cũng được, có lẽ là nên đến đó...Hơn nữa thì xin visa ở đó cũng dễ..."

"Phải rồi, Việt Nam..."

"Việt Nam..."

Không khí những ngày trước Tết ở đất nước nhỏ bé này thật hoàn hảo. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên. Ngoài đường thì hoa đào, hoa mai thay nhau khoe sắc. Những hàng quà ngày Tết đông vui, lấp lánh đủ màu sắc. Cô bé sống trong khu phố cổ nên tinh thần Tết ở mấy khu ấy càng được đẩy lên cao hơn. Ngoài đường người ta chăng đèn lồng đỏ, treo cờ đỏ và trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Duy chỉ có cố bé. Lúc nào em cũng quấn một chiếc khăn to sụ trên cổ, đầu luôn rụt lại, dấu gần hết gương mặt vao trong chiếc khăn và lúc nào cũng đội một chiếc mũ nồi. Em trái ngước với xã hội vui tươi ngoài kia. Trong em là một nỗi buồn sâu thẳm mà ko ai có thể hiểu được. Bên ngoài em luôn cố tỏ ra vui vẻ để mọi người xung quanh khỏi lo lắng. Nhưng thực sự thì em đang chết dần chết mòn. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua, thực quá sức chịu đựng với em...

Hàng ngày, cô bé ấy dậy từ 5h sáng, Em đi xe bus đến trường, gặp bạn bè và cả người đã từng là bạn của em. Em ko dám và ko thể nói chuyện với cô ta. Em vốn là đứa làm giỏi hơn nói. Em ko có những từ ngữ đúng đắn và ko thể diễn đặt đk suy nghĩ của mình. Cuộc sống của em gắn chặt với vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại nhưng tâm hồn của em thì bay cao đến tận trời xanh. Cô bé đó thực sự rất đặc biệt. Em là hoa bồ công anh bay khắp thế giới...

Anh đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào nửa đêm. Về khách sạn xong là anh quyết định ra ngoài. Đêm nay đường Hà Nội vắng tanh. Ngoài mấy của hàng bán chai lọ cố mở qua đêm thì anh chẳng thấy gì khác. Anh quyết định mua một chai rượu và kiếm một chỗ nào đó ngồi uống. Anh sẽ phải cẩn thận để ko ai nhận ra anh. Ai mà biết được ở đất nước bé nhỏ này có bao nhiêu người là fan của anh?

Hôm nay cô bé có việc phải ở lại trường đến tận đêm. 12h30' cô mới xong việc. Chuyến xe bus cuối cùng chạy lúc 7h. Điều đó có nghĩa là em phải đi bộ về nhà. Nhà em cách trường 10km...

Em lặng bước những bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Em và người đó đã từng đi trên con đường này nhiều lần và đã có biết bao kỷ niệm. Hôm nay, có lẽ là em sẽ nhớ lại hết. Nhớ lại và sau đó cố gắng xóa đi. Nhưng có xóa được ko?

Em bước qua con ngõ đó, nhà bạn em ở trong đó. Có nên vào ko? Bây giờ đã là 1h sáng và cô ta có còn muốn tiếp em nữa chăng? Có lẽ những gì em nhận được sẽ là 1 xô nước lạnh hay 1 xô muối. Em nhìn vào con ngõ sâu hút đó. Trái tim em gần như ngừng đập. Nhưng cuối cùng em vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đã đến lúc em tập sống mà ko cần cô ta rồi...?

Em bước bộ qua công viên gần trường. Buổi tối, những bóng đèn cao áp được thắp lên, làm cả 1 vùng tối đen bừng sáng. Em quyết định sẽ vào công viên chơi một lát. Em băng qua các hàng cây cao vút và qua các khóm hoa xuân tươi đẹp. Em dừng lại bên hồ và hít thật sâu lấy hương xuân thơm mát. Tâm hồn em được thả bay cao đến tận mặt trăng và em ngân nga hát một bài hát mà em rất thích...

Em nhận ra ở một góc của công viên có người đang nằm trên ghế đá. Đêm lạnh thế này, có ai đó muốn tự sát hay sao? Em lại gần phía người đó, đoan đưa tay đánh thức anh ta dậy nhưng...

Con người hiện ra trước mặt em...Ko thể nhầm được! Đó là Kim hee chul của Super Junior, con người mà em yêu quý nhất trên đời. Em tưởng mình đang mơ và em đánh bồm bộp và đầu mình. Nhưng chuyện bày là thật, ko thể thật hơn được nữa. Em dụi mắt mấy lần nhưng những gì hiện ra trước mắt em...Tuy nó thật khó tin nhưng là thật, thật hơn cả việc em còn tồn tại...

"Anh ấy làm gì ở đây? Tại sao lại đến Việt Nam? Tại sao mình ko đọc đk bất cứ tin tức gì về việc này? Hơn nữa tại sao anh ấy lại say xỉn thế này? Mà tại sao lại nằm trong công viên?"

Một loạt các câu hỏi tại sao được đặt ra. Đầu óc cô bé quay mòng mòng một lát nhưng rồi em cũng lấy lại được bình tĩnh. Em quyết định dùng hết số tiền còn lại và chút sức lực của mình để đưa anh về. Em ko biết khách sạn anh ở đâu nên cô bé đã quyết định sẽ đưa anh về nhà. Đằng nào thì bố mẹ cô bé cũng sẽ đồng ý mà thôi...

Ko biết anh đã ngủ như thế trong bao lâu? Nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ màu hồng và vô cùng ấm áp. Anh khẽ cựa mình. Toàn thân anh mỏi nhừ, đau đớn. Đây ko phải là phòng khách sạn. Căn phòng này là của ai và tại sao anh nằm ở đây? Tự nhiên anh thấy lo sợ. Chẳng lẽ anh đã bị bắt cóc?!

Hee chul mệt mỏi ngồi dậy, hơi men làm đầu óc anh choáng váng và làm thị lực của anh suy giảm. Phải một lúc sau anh mới nhận rõ cánh vật xung quanh. Anh đang nằm trên một tấm nệm trải ga đỏ, trong một căn phòng vuông vắn màu hồng và có đồ đạc lòe loẹt. Trên bức tường đối diện anh là dòng chữ "SJ 13"được xếp bằng bong bóng và ruy băng. Căn phòng của 1 E.L.F, vậy là anh ko bị bắt cóc. Hee chul thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt anh lia xuống góc phòng và ở nơi đó, có một cô bé.

Cô bé đó tầm 14, 15 tuổi, vóc người nhỏ bé, tròn trịa, rất dễ thương. Hai gò má cô bé bầu bĩnh, ửng hồng vì lạnh. Cô bé nằm co ro trong một góc phòng, quần áo đi đường vẫn còn nguyên trên người. Em cúi gằm mặt xuống nhưng Hee chul vẫn nhận ra là cô bé cắt tóc ngắn và đeo kính gọng đen.

- Ah! Uhm! Hi!

Bất giác, cô bé choàng mở mắt. Em nhìn Chul, trong cổ họng bật ra mấy câu chào bằng tiếng Anh.

- What am I doing here? (Tôi đang làm gì ở chỗ này thể?)

Chul đáp lại em bằng giọng tiếng Anh khá chuẩn của mình. Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.

- I thought u can not speak english. (em tưởng anh ko nói đk tiếng Anh.) _ Cô bé nói.

- Of course I can. I studied it at the university. (tất nhiên là tôi có thể rồi, tôi học nó ở trường đại học mà). _ Anh đáp lại.

Cô bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười của em ấm áp như ly chocolate nóng. Anh ngây ra trước nụ cười ấy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy một nụ cười như vậy là khi nào nhỉ? Đó chẳng phải là nụ cười của cậu dành cho anh sao?

- I found u were sleeping in the park. It was cold outside and I didn't know your hotel so i brought u to my house (Em tìm thấy anh ngủ ở trong công viên. Bên ngoài trời lạnh và em ko biết khách sạn của anh nên em mang anh về nhà em).

Cô bé giải thích bằng tiếng Anh. Ban đầu Chul còn nghệt ra chưa hiểu gì nhưng sau khi nhớ lại những gì anh đã làm khi đến đây thì Chul bật cười...chua chát.

- Why r u laughing? (Tại sao anh lại cười?)_ Cô bé lo lắng hỏi.

- Oh! Nothing! Thanks! (Oh! Ko có gì! Cảm ơn nhé!)

Cô bé lại nhoẻn miệng cười. Chul lặng đi trước nụ cười của em. Sao nó giống với nụ cười của cậu đến vậy?

- Let me bring u some food. U must be very hungry. (Để em mang cho anh chút thức ăn nhé. Hẳn anh đói lắm rồi).

Nói rồi cô bé chạy biến ra khỏi phòng và một lúc sau, em quay trở lại với một khay thức ăn bốc khỏi nghi ngút. Em nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống trước mặt Chul. Anh ngồi xếp bằng trên đệm và từ tốn húp chút canh nóng.

- Uhm! It's very good. (Uhm! Nó ngon thật đấy). _ Anh khen ngợi. Đây là món ăn đầu tiên sau mấy món cậu nấu anh khen ngon.

- Thanks! (Cảm ơn). _ Cô bé cười thật tươi.

Và anh từ tốn ăn hết chỗ thức ăn đó. Cô bé lặng lẽ nhìn anh ăn, trên môi nụ cười vẫn ko tắt. Chul thấy lòng mình ấm áp. Thật tốt khi được những con người mới chào đón!

- So, can u tell me the reason why u r here? (Vậy, anh có thể nói với em lý do anh ơ đây được ko?)_ Cô bé lên tiếng sau khi Chul đã ăn xong.

Chul nhìn cô thật sâu vào mắt. Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng, quay vội đi. Anh khẽ thở dài. Cô bé là E.L.F và có lẽ là cô bé nên được biết lý do.

- I'm on vacation. (Anh được nghỉ phép).

Cô bé gật gù trước lời giải thích của Chul. Nhưng qua quan sát gương mặt cô bé, anh nghĩ có lẽ là cô bé đã đoán được mọi chuyện. Đột nhiên cô bé nở nụ cười hồn hậu.

- So let me be your tour guide. I've been living here since the day I was born. I know everything about Hanoi and I'm sure that I can so u something fun. (Vậy hãy để em làm hướng dẫn viên cho anh nhé. Em đã sống ở đây từ ngày em được sinh ra. Em biết mọi thứ ở Hà Nội và em có thể chỉ cho anh thấy một vài thứ vui).

Chul gật đầu đồng ý. Đằng nào thì tìm được người để nói chuyện và đi chơi cùng cũng tốt. Hơn nữa, người đó lại là E.L.F...Chul thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm được phần nào.

Trong những ngày trước Tết, Chul được cô bé dẫn đi chơi chợ Hoa. Do lo sợ có người nhận ra mình nên anh quyết định sẽ chi 1 khoản kha khá ra để cải trang thành con gái. Tất nhiên là khi anh đi ngoài đường, do quá xinh đẹp nên chàng trai nào cũng trêu anh. Những lúc như vậy, cô gái bé nhỏ sẽ lên tiếng, mắng cho lũ kia một trận.

Có lẽ lời Teuk nói thật đúng. Từ khi đến đây, Chul đã học được thật nhiều điều. Ko khí Tết nhộn nhịp và tưng bừng. Mọi người đón chào nhau bằng niềm vui và trao cho nhau nụ cười ấm áp. Tết năm nay nắng nhưng ko vì thế mà Hà Nội bớt vui. Cô bé dẫn anh đi chơi quanh các phố cổ của Hà Nội và Chul tỏ ra rất thích thú với những món đồ mĩ nghệ bán ở Hàng Bông và anh đã mua một dây nón nho nhỏ. Cô bé mua tặng cho anh một bộ áo dài bằng lụa Vạn Phúc.

- For u. Vietnam's tranditional clothes. (Tặng anh. Quần áo truyền thống của Việt Nam)._ Cô bé cười.

Anh cũng mỉm cười đáp lại cô bé. Đoạn anh lôi từ trong túi ra một chiếc gương cầm tay.

- For u. Kim hee chul's mirror. (Tặng em. Gương của Kim hee chul).

Cô bé bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng đón lấy chiếc gương. Chiếc gương bằng kim loại màu đen được chạm khắc nghệ thuật. Cô bé nâng niu chiếc gương trên tay, đôi mắt lướt theo từng đường hoa văn trên chiếc gương. Trên đôi môi em lại lấp loáng nụ cười.

Đêm 30, cô bé rủ anh đi xem pháo hoa. Nhưng do ngoài đường quá đông nên cô bé đưa anh lên nóc sân thượng nhà cô. Ở đó có thể nhìn thấy cả Hà Nội.

- It's beautiful. (Thật là đẹp)._ Anh trầm trồ.

- Uhm! Really beautiful! (Uhm! Thật sự đẹp!)_ Cô bé tán thành.

Hai người đứng như thế một lúc lâu, bên cạnh nhau. Gió bắt đầu thổi. Hai con tim lặng đi chờ đợi khoảnh khắc giao mùa.

- I was wondering...What is he doing out there? (Em tự hỏi...Ko hiểu anh ấy làm gì ngoài đó nhỉ?)_ Cô bé lên tiếng phá tan bầu ko khí im lặng.

- Who?

- Han kyung. Do he miss us? (Han kyung. Anh ấy có nhớ chúng ta ko?).

Chul thở dài. Đã từ lâu ko ai dám nhắc đến cậu trước mặt anh. Họ sợ anh sẽ ko chịu nổi. Họ sợ sẽ làm cho những vết thương trong lòng anh thêm đau đớn.

- Uhm! I don't know. (Uhm! Anh cũng ko biết nữa).

Cô bé chìm vào im lặng. Em rút trong túi chiếc điện thoại nhỏ ra rồi lại bỏ vào trong túi ngay lập tức. Đó đã là lần thứ bao nhiêu em làm như vậy rồi nhỉ?

- Why do u keep doing that? What r u waiting for? (Tại sao em cứ làm việc đó? Em đang đợi cái gì chứ?)

Lần này Chul là người lên tiếng trước. Cô bé quay sang nhìn Chul, trên môi nở nụ cười yếu đuối. Em thở dài não nề.

- A SMS. That's what i'm expecting. (1 tin nhắn. Đó là thứ em mong).

- He didn't send me anything in such a long long time. (Cậu ấy đã ko gửi gì cho anh từ lâu rồi). _ Chul bật cười buồn bã.

- Me too.

Cô bé gật đầu. Hai người quay sang nhìn sâu vào mắt nhau. Nước mắt của họ cùng rơi. Khi nước mắt rơi cũng là lúc chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Ánh sáng màu đỏ của quả pháo làm sáng lên một cùng trời. Điện thoại của cả hai cùng kêu lên. Cả hai chiếc điện thoại cùng có tin nhắn.

Điện thoại của anh: "Chúc mừng năm mới. Sang năm mới, em mong hyung khỏe mạnh và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Hyung hãy chờ em, em sắp về rồi. Han kyung. P/s; dù em có ở đâu trên thế giới này đi chăng nữa thì trái tim của em vẫn luôn hướng về hyung và về Super junior. Chúng ta sẽ ko bao giờ tan rã."

Điện thoại của em: "Năm mới rồi. Chà, lớn thêm 1 tuổi. Vui vẻ nhá! Hãy tiếp tục làm bạn của nhau..."

Hai con người cùng quay sang nhìn nhau 1 lần nữa. Nước mắt họ giàn giụa trên gương mặt xanh xao, hốc hác. Họ ôm nhau khóc. Những gì họ chờ đợi...đều đã đến...

Chùm pháo hoa cuối cùng được bắn lên. Anh nói với cô bé:

- Let's wish. What do u want? (Hãy cùng ước nào. Em muốn gì?)

- This's my last wish in 2009 and my first wish in 2010. I wish that E.L.F could see super junior with 13 members standing together forever. (Đây là điều ước cuối cùng của em trong năm 2009 và là điều ước đầu tiên trong năm 2010. Em ước là E.L.F có thể được trông thấy suju 13 mãi mãi đứng bên nhau).

- Same wish. (Anh cũng có điều ước tương tự).

Hai con người bật cười. Ánh mắt họ hướng lên chùm pháo hoa rực rỡ cuối cùng. Điều ước của họ....đã chạm đến tận mặt trời...Thế giới này, chắc chắn, một ngày nào đó sẽ ngập tràn trong sắc màu của hy vọng và của tình bạn mãi mãi....Màu xanh sapphire...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro